Một
Có cô gái tên là Son SeungWan, nhưng mọi người thường gọi cô là Wendy. Cô có làn da rất đẹp và một đôi môi đỏ, nhưng điều nổi bật ở Wendy là cô ấy khá mủm mỉm. Mặc dù cân nặng của cô không được "nhẹ" cho lắm, nhưng Wendy vẫn luôn vui vẻ và làm những điều mà mình thích, và đó là ca hát.
Hiện Wendy đang là một sinh viên năm thứ hai, và vào thời gian rảnh cô thường đến phòng âm nhạc, đôi khi là muốn giải tỏa căng thẳng hoặc đôi khi là để trốn tránh điều gì đó. Wendy có thể đã "đóng đô" cái phòng âm nhạc đó rồi, cô coi nơi đó như là thiên đường vậy. Ở đó cô có thể yên bình mà không có bất cứ thằng đầu gấu nào có thể bắt nạt hoặc sai cô làm bất cứ điều gì. Bạn bè sao? Tất nhiên là Wendy có, Seulgibear. Seulgibear là cô gái có thể nhảy bất kì bài nào của cả nhóm nhạc nam lẫn nữ, Wendy không biết tên thật của cô ta, nhưng thỉnh thoảng họ lại trò chuyện với nhau kể từ khi Wendy hát cover vài bài trên video của cô ấy, nhưng Wendy không để lộ gương mặt của mình đâu, người ta chỉ có thể thấy cái mũ đỏ đáng yêu của cô thôi.
Bây giờ Wendy đang ngồi trong phòng nhạc trước cây đàn piano, cố nghĩ ra một thứ gì đó dể hát. Wendy thật sự rất muốn sáng tác nhạc nhưng chẳng có gì hiện lên trong cái đầu trống rỗng của mình, và chỉ biết ngồi yên nhìn chằm chằm vào cây đàn.
Một lúc sau cô bắt đầu có một vài ý tưởng cho bài hát của mình, nhưng khi vừa mới đặt tay lên phím đàn thì cánh cửa phòng mở ra. Wendy quá bất ngờ khi nghe được tiếng đàn từ phím piano mà mình vừa nhấn xuống, và tất nhiên chàng trai vừa bước vào phòng cũng nhìn cô.
"Cô là ai? Sao cô lại ở đây?" Anh ta hỏi liên Wendy liên tục.
Wendy lại một lần nữa kinh ngạc khi để ý đến ngoại hình của anh ta, đến ngay cả mái tóc màu xanh bạc hà và làn da nhợt nhạt của anh ta cô cũng phải trầm trồ. Rồi cô nhận ra là anh chàng đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, Wendy cố gằng giọng và nói.
"O-oh, uhm..uh, tôi chỉ ở đây để.." Wendy dừng lại khi thấy có cái gì đó sai sai "Chẳng phải tôi mới là người cần hỏi câu đó sao?" Cô tự tin nói.
"Cô đang đùa tôi à? Nơi này là của tôi." Anh vừa nói vừa tiến đến gần cây đàn piano.
"Nơi này đâu có chỗ nào ghi tên của anh chứ?" Wendy hỏi vặn lại.
"Tại sao lại cần tên tôi? Vậy cô có cần một chứng cứ để cho rằng cô đang sử dụng tên của mình không?"
"Không nhưng vì anh lấy nơi này làm của riêng, anh đâu có quyền đuổi mọi người đi, đây là tài sản chung của nhà trường."
"Căn phòng này vẫn là của tôi. Vả lại cô cũng đâu biết chơi piano. Những gì cô vừa chơi ban nãy nó sẽ phù hợp với một tác phẩm kinh dị hơn là một bài hát." Anh ta nhếch mép cười.
Wendy đảo mắt, cô không những biết chơi piano mà còn biết chơi sáo, giutar và nhiều nữa kìa. Nhưng sẽ thật lãng phí thời gian để giải thích tất cả cho một loại người như anh ta. Tại sao cô lại phải dành thời gian của mình với anh chàng này? Anh ta không chỉ chảnh chọe mà còn tự cao.
Wendy thở dài và cố gắng kiềm chế. Bây giờ cô sẽ là một con người trưởng thành, vì vậy cô phải "nhường nhịn" anh ta, cô cúi đầu.
"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi."
"Cánh cửa không tự động nên hãy tự mình mở nó." Anh ta chỉ tay ra cửa và ngồi xuống cái ghế piano sau khi Wendy bước ra.
Wendy vẫn đang cúi đầu để chắc chắn anh chàng kia không thấy cô đang nghiến răng tức giận. Sao anh ta dám! Anh ta sẽ phải trả giá cho chuyện này! Nếu chỉ có cô ấy không có giờ học vào lúc đó thì cô chắn chắc đã bắt anh ta trả giá cho những gì anh đã làm.
Wendy ra khỏi phòng, cơ mà anh ta là ai chứ? Cô ấy đến đây vài tháng trước rồi nhưng chưa bao giờ thấy anh ta xuất hiện bất cứ đâu trong trường. Anh ta là một người nhận chuyển nhượng(1) chăng? Nếu là vậy, anh ta sẽ không tìm được nơi này dễ dàng như vậy, vậy chắc là không phải rồi.
Wendy vào lớp học và bước ra khi trời đã xế chiều. Cô đi bộ bên vệ đường thì có ai đó đưa cho cô một tờ quảng cáo. Wendy tháo tai nghe ra và ngẩng mặt lên, có một cô gái với nụ cười rạng rỡ đang chào cô.
"Xin chào, tôi là Joy. Chúng tôi vừa khai trương ngày hôm nay. Mong bạn sẽ ghé qua." Joy không chỉ có nụ cười mà đến cả gương mặt cũng đẹp và giọng nói thì ngọt ngào.
Wendy nhìn lên quán cà phê mà mình đang đứng trước. HAPPINESS Cafè, đúng là một cái tên đơn giản nhưng mới mẻ. Cô đi vào bên trong, nó rất ấm áp và trông như đang chào mừng cô ấy.
Wendy mỉm cười lại và cầm lấy tờ rơi. "Ở đây có bánh mì tròn không?"
"Bạn đang ở đúng nơi rồi đấy." Wendy bỗng tắt nụ cười của mình(2).
"Có thể lâu lâu tôi sẽ đến. Tôi cần đi đến một nơi."
Joy thở phào "Cảm ơn bạn! Tôi sẽ chờ bạn, "khách hàng yêu quý"!"
Wendy lắc đầu mỉm cười. Nụ cười của Joy rất dễ gây thương nhớ, ngay cả cô cũng không thể không cười. Wendy về nhà ngay lập tức và cover bài hát Smile của Avril Lavigne vì cô đang cảm thấy rất hạnh phúc. Cô đã luyện hát lại một lần nữa trước khi chính thức quay và đăng nó lên YT. Thậm chí khi cô đăng video chưa được một phút thì đã có một lượt thích và một bình luận, cô tò mò xem phần bình luận đó.
Hơi thở của cô bắt đầu nghẹn lại trong cổ họng và đôi mắt mở to. Mặc dù nó chỉ là một mình luận nhưng nó mang lại một điều gì đó khác biệt cho Wendy. Mọi người sẽ thấy nó là một bình luận, nhưng với Wendy thì lại khác, giống như người xem đó muốn thật sự nói lên những gì anh ấy bình luận. Tên người dùng đó là BoY và những gì anh ta nói Wendy sẽ không bao giờ quên nó.
Tôi bị làm sao vậy nhỉ? Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng hát ngọt ngào của bạn và không hiểu tại sao tôi lại như thế này. Tôi đã nghe bạn cover nhiều bài nhưng đây là lần đầu tiên tôi bình luận trong video của bạn, tôi thậm chí tạo tài khoản này chỉ để nói điều này...
Cô gái trùm mũ đỏ,
Tôi yêu em.
------------------------------
(1)Cái từ nhận chuyển nhượng này mình cũng không biết là gì nên dịch đại vì giờ chỉ còn tin vào bác Google.
(2)Chỗ này mình cũng không hiểu tác giả ghi làm sao nên cũng địch đại theo trí thức hạn hẹp của mình.
---------------------
Write day: 191006
Kí tên:
MieNa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top