Hai

4 giờ sáng, quán cà phê gần trường mở cửa. Có một cô gái mặc đồng phục trắng có chiếc tạp dề quấn quanh eo, cô ta đã lật tấm bản treo trước tiệm ra sau từ 'đóng' thành 'mở'. HAPPINESS Cafè hiện đang hoạt động để kinh doanh.

Joy đứng ở sau quầy và nở một nụ cười thân thiện, một nụ cười mà cô đã phải tập trước gương trong vài giờ. Những người khách từ từ đi đến và lấp đầy những chỗ ngồi trong quán và Joy cố hết sức để làm họ hài lòng. Thật buồn cười khi cô ấy có thể nói chuyện với người khác, trong khi thực tế thì cô ấy không hòa đồng. Tiền bạc thật sự có thể khiến người ta thoát khỏi vùng thoải mái của chính họ.

Cũng không có gì đặc biệt ở Joy, cô ấy chỉ là một người làm việc có thời gian và cố gắng để làm hết ca việc của mình. Gia đình của Joy thì nghèo nhưng vì thông minh, cố ấy đã có thể vào một trường đại học, gia đình không có đủ tiền cho cô ở kí túc xá nên cô phải tự làm việc nếu muốn tốt nghiệp. Cô hiện đang học năm hai chuyên ngành HRM.

Joy nhìn thấy một bảng tuyển nhân viên quán cà phê có thời gian, nhưng lý do mà cô chọn công việc này là vì phòng ở, nó miễn phí. Chủ nhà là một ông già tốt bụng và chu đáo. Ở đó họ có bốn ca làm việc theo thời gian, và tất nhiên ông chủ cũng sẽ cho phép họ làm việc theo thời gian cá nhân của mình. Trong bốn người làm việc trong quán cà phê, chỉ có một người là con trai và anh ta tên là Taehuyng. Joy không thể nhìn Taehuyng, anh ta quá chói, như có một ánh sáng nào đó phát ra từ sau lưng của anh khi Joy nhìn đến, không phải là vì cô có một thứ gì đó cho anh hoặc điều gì khác tương tự. Theo như Joy biết, Taehuyng khá giàu nhưng anh ta vẫn muốn làm việc.

Vào khoảng 7 giờ sáng, có một cô gái đáng yêu bước vào quán cà phê. Joy nhớ cô ta, cô là người mà mình đã từng đưa cho tấm tờ rơi vào ngày trước.

"Chào." Cô gái đó chào Joy.

Joy không biết vì sao nhưng cô lại mỉm cười cách chân thành với cô gái. "Xin chào, bạn muốn gọi món gì?"

Cô gái đó nhìn vào menu trước khi quay lại nhìn Joy. "Xin cho một phần cappucino." và cô cũng gọi một cái bánh mì.

Joy làm theo những gì cô gái gọi và đưa nó cho cô ấy. Rồi Joy lại lấy thẻ của mình và đưa nó cho cô gái. "Vui lòng ký tên ạ."

Cô gái ký tên. Wendy... thật là một cái tên đáng yêu cho một cô gái đáng yêu. Mỉm cười, cô đưa biên lai cho cô ấy.(1)

Vài ngày trôi qua, Wendy đến quán cà phê đó thường xuyên hơn. Từ những cuộc trò chuyện nho nhỏ, Joy và Wendy bắt đầu đặt những câu hỏi cho nhau và còn trao đổi số điện thoại nữa. Giống như họ cảm thấy sự tương đồng với nhau và đó là vì họ không thường xuyên giao tiếp với người khác.

Có một điều mà họ biết họ giống nhau là họ đều thích hát, và đó là bí mật. Và họ vì thế, họ quyết định đi đến noraebang mỗi khi họ rảnh.

Cô ấy đi ra ngoài ở lối ra sau một tiết học hôm đó khi cô gặp Taehuyng, con người cười toe toét khi anh ta đi ngang và nhìn thấy cô. Joy rụt vai, cô luôn rùng mình mỗi khi nhìn thấy anh, cô nghe những người có ca làm khác nói rằng khi bạn bè anh đến chơi ở quán cà phê, cô không phải đang quan tâm hay sao đó nhưng họ cảnh cáo cô đừng nói chuyện hay gây sự với họ nếu không cô sẽ gặp rắc rối.

***

"Các cậu bệnh rồi, tôi phải làm việc này tới bao lâu?" Taehuyng hỏi bạn của anh ở quán cà phê nơi anh làm.

Cả sáu người họ đều cười. Anh đã làm việc ở đó cả tháng vì một lời thách thức, không phải là anh phàn nàn hay sao đó, anh ấy chỉ tự hỏi khi nào thì anh dừng lại hoặc anh sẽ làm việc ở đó bao lâu nữa. Nếu như tiền lương không xứng đáng thì anh đã không bao giờ chấp nhận nó, đối với họ thì thách thức khá bình thường và họ thách thức mọi thứ miễn sao là họ vui và đổi lấy thứ gì đó. Những thứ quý giá của anh.

"Anh sẽ không dám nói lại đâu, huyng." Anh chỉ tay vào Namjoon

Namjoon nhếch mép. "Tất nhiên, một bậc nam nhi sẽ không nhắc lại những gì mình nói."

"Tớ nghĩ đã đến lúc để Taehuyng dừng lại rồi, còn Yoongi thì sao? Anh ta là người cuối cùng phải không?" Jin nói.

Yoongi nhìn họ với ánh mắt chán chường, anh ta trông như không phải là loại người hèn nhát để đi chấp nhận lời thách thức đó.

Tất cả bọn họ dừng lại một lúc để suy nghĩ gì đó để thách thức anh. Ngay sau đó Jin búng ngón tay và nhìn vào chúng.

"Hay là một người khách tiếp theo đi vào?"

"Eyy~ như thế có hơi ác không, huyng." Jungkook và HoSoek tán thành.

"Tớ nghĩ nó cũng thú vị. Chúng ta sẽ thách thức Yoongi sau khi nhìn những khách hàng." Namjoon nói.

"OK, vậy tụi mình làm nó sao?" Jimin hỏi liên quan đến những gì họ sẽ thách thức.

Jin bổ sung."Nếu như đó là một người con trai, tụi mình sẽ làm cho Yoongi cư xử như một người đồng tính--"

"Yah! Cái gì mà đồng tính? Anh không thấy nó khó quá sao?" HoSoek nói.

Họ cười. Đây là lý do vì sao họ cảm thấy thách thức rất thú vị, họ có thể đem cả bạn mình ra để làm điều đó.

Yoongi im lặng lên tiếng.

"Đồng ý."(4) Đám bạn của anh nhìn anh với vẻ hoài nghi. Anh biết mình cần phải làm gì nếu một chàng trai lại là "một cô gái?"

Jin nhếch mép. "Được rồi. Bây giờ tôi muốn cậu làm cho cô gái kia yêu cậu vì tôi đã muốn cậu chơi khăm cô ta trước đây."

Yoongi cười. "Được thôi. Nếu tôi thành công thì cậu sẽ phải mua cho tôi một phòng thu có đầy đủ thiết bị." Anh ta muốn có một studio nhưng lại không có thời gian để tìm hoặc xây nó, và bằng cách này anh sẽ có thể có studio mà lại có thể tiết kiệm tiền.

"Chỉ có thế thôi sao? Dễ thôi." Taehuyng nói và quay ra phía sau quầy.

"Bây giờ chúng ta đã chắc chắn những gì cần làm, để xem ai sẽ là người "may mắn" được nếm thử điều này."

Tất cả mọi người cứ tập trung nhìn chằm chằm vào cánh cửa để chờ đợi người khách tiếp theo bước vào.  Nếu đó là một người con trai, Yoongi biết sẽ rất khó để diễn như một thằng đồng tính nhưng anh ta cũng tò mò về chính mình xem anh ta sẽ diễn ra sao, bạn của anh chắc chắn sẽ cười vào mặt anh nếu như họ thấy anh ta thực sự hành động như một kẻ đồng tính. Nhưng nếu đó là một cô gái thì anh sẽ không phải lo nữa, miễn là cô ấy trông đàng hoàng, anh ta cũng sẽ không bận tâm khi anh không biết làm thế nào để quyến rũ một đứa con gái, anh sẽ sớm nghĩ ra cách thôi.

Jungkook lấy điện thoại ra để sẵn sàng quay phim và chụp ảnh người khách tiếp theo, họ đang ngồi ở một nơi mà người bán hàng không thể dễ dàng nhìn thấy họ, và họ có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì họ muốn nhìn.

Khi cánh cửa mở ra và tiếng chuông reng, và họ thấy sẽ có một chàng trai bước vào. Jungkook thậm chí còn đứng dậy khi anh chàng kia rời khỏi cánh cửa và đi chỗ khác, tất cả đều thở dài. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, họ nghĩ đó sẽ là một chàng trai cho đến khi nghe thấy một giọng nói của một người con gái 

Yoongi quay người lại nhìn và nhận ra đó lại là cô gái mũm mỉm. Má! Trong tất cả đám người này, tại sao phải là cô ta? Anh ta hoàn toàn nhớ ra ngày đó.

Jungkook chụp ảnh cô khá nhiều sau đó ngồi xuống để kiểm tra lại ảnh. Cô gái đó đã rời đi sau khi order.

"Yah~~, em không mong đợi điều này. Lỡ như cô ta xui xẻo thì sao, huyng. Nhìn vào cái má của nó kìa." Jungkook lắc đầu nói.

Bọn họ đều cười sau khi xem mấy bức hình đó.

"Cô ta trông dễ thương mà." Hoseok nói sau khi nhìn vào hình."Nếu anh không thích thì em cua nó."

Không hiểu tại sao, Yoongi cảm thấy khó chịu khi nghe Hoseok nói những lời đó, anh ta nhún vai.

"Không, anh mày sẽ cua nó. Một khi anh mày xong rồi thì anh sẽ nhường nó lại cho mày."

Yoongi cố nghĩ ra cách gì đó để có thể tiếp cận cô, anh sẽ làm mọi thứ để có được một cái studio. Anh chắc rằng cô ta sẽ khá dễ dãi, chắc cô ta sẽ trúng thính anh ngay. Anh cần phải xin lỗi về những việc xảy ra ngày hôm đó, anh sẽ nghĩ rằng cô ta sẽ không béo nếu như anh ta nhìn cô hoặc nghĩ là đó là một cô gái khác và sẽ không nhận ra cô không thích anh ta. Anh ta vẫn không thể tin đó là con béo.

Mình sẽ cố chịu đựng

-------------------

(1) Chắc mn người cũng nghĩ vậy, mình không thể phân biệt từ "cô" và "cô ấy". 







-------------------------

Write day: 191007

Kí tên:

MieNa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top