Chín

"Chào"
Joy quay sang khi nghe Taehyung gọi. Cô đã lau dọn lại quầy và chờ người trực chung, cô đâu ngờ đó là anh ta. Đây là lần đầu tiên. Người trực chung sẽ dựa vào thời gian rảnh để làm việc nên họ không biết là sẽ làm chung với nhau.
Cô chào anh với một nụ cười "Chào, cảm ơn vì cái áo, lát nữa tôi sẽ trả nó cho anh" Cô cảm thấy như anh không còn vụng về nữa. Phát hiện ta anh ấy rất bình thường.
Taehyung gãi cổ "Không cần phải đưa vội như vậy"
Joy gật đầu "Tôi hiểu rồi"
Tiếng lắc chuông cửa vang lên, có người khách nữa bước vào. Joy và Taehyung quay ra cửa và nụ cười của họ lập tức phai mờ.
Đó là Jin và chị cô đang nắm tay nhau bước vào.

***

Vào ngày trình bày Wendy đã rất lo lắng mặc dù họ tập luyện suốt ngày hôm qua. Bài hát của Yoongi sáng tác rất đẹp đẽ, nó nói về mối tình đầu của anh. Cô đến để biết một phần của anh và vì đó mà cô thấy hạnh phúc. Cô tự hỏi liệu cây đàn piano ở phòng âm nhạc có liên quan gì đến nó không.
Cô nghĩ là chỉ có mình cô lo lắng thôi nhưng khi cô quay sang Yoongi, anh đang siết chặt hai tay vào nhau và không ngừng thổi vào nó. Họ đang ngồi kế bên nhau và chờ đến lượt mình. Wendy băn khoăn sao anh lại căng thẳng.
Cô mỉm cười và đặt tay lên đôi tay đang siết chặt của anh. Yoongi nhìn cô giống như bây giờ chỉ còn cô ở đây.
"Tôi không biết sao anh lại lo lắng nhưng chúng ta làm được. Tác phẩm của anh rất tuyệt, giám khảo sẽ thích nó." Cô luôn nghĩ anh sẽ thành công trong tương lai.
Yoongi gật đầu và nhìn xuống bàn tay cô đang an ủi anh, nó rất ấm áp. Cơn lạnh cóng ở bàn tay anh đã được thay thế bởi hơi ấm. Anh đưa ánh mắt quay lại chỗ cô nhưng cô không biết anh đang nhìn đắm đuối cô vì cô đang nhìn phía trước. Đúng vậy, anh đang sợ vì chưa từng có ai nghe nhạc anh tự sáng tác.
Wendy quay lại nhìn anh "Anh còn lo lắng à?" Cô hỏi vì sắp đến lượt họ.
Không biết tại sao nhưng anh không còn thấy khó chịu với cô nữa, giống như bây giờ anh có thể thể hiện con người thật của mình trước mặt cô sau khi anh thấy cô khóc vì bài hát của anh. Biểu cảm anh nhìn thấy trên khuôn mặt cô ngày hôm đó rất thật. Anh gật đầu.
Wendy mỉm cười dịu dàng và nắm chặt tay anh "Còn nhớ những gì anh nói với tôi ngày hôm qua không? Chỉ nhìn tôi thôi, làm như ở đây chỉ có hai ta thôi" Cô nhìn sâu thẳng vào mắt anh và thấy nó dần mở to, Wendy hốt hoảng "Ý-ý tôi là, giống hôm qua khi ta tập, hãy nghĩ như là không có ai nhìn anh hết, đừng quan tâm đến họ"
Yoongi cười và giữ lấy tay cô khi cô định bỏ xuống.
Wendy bất ngờ và nhìn anh với đôi mắt to tròn. Có vẻ như nhịp tim của cô đang thất thường, cô không biết nên làm gì, nên kéo tay ra hay để yên ở đó. Cô bối rối, chuyện gì xảy ta với anh ta vậy? Anh ta ghét mình mà? Sao... sao cô lại cảm thấy ngượng ngùng?
Yoongi vẫn im lặng và giữ lấy tay cô, anh chỉ bỏ tay ra khi đến lượt họ trình bày. Như những gì cô nói, anh chỉ đưa mắt nhìn cô chi đến khi bài hát kết thúc.
Họ đều nhìn nhau, mặc dù Wendy có hơi bối rối với ánh mắt của anh, nhưng cô lại rất vui cho anh. Họ nhận ra bạn học của họ rất im lặng và đã nghĩ rằng họ không thích bài hát khi họ đều quay về phía mình, phát hiện có một số người lau nước mắt. Có vài người vỗ tay, và tiếng vỗ tay đó dần to lên trong những người xem.
Wendy nhìn những bạn học của cô rồi quay sang Yoongi, kinh ngạc với những gì họ đang chứng kiến, đây là lần đầu tiên. Anh mỉn cười, cảm thấy hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Cô lau nước mắt và nhìn anh cười. Chắc chắn, nữ sinh ở đó chỉ say anh ta thôi.
"Khoan" Wendy ngừng nhìn anh nhưng quay ra nhìn xung quanh. Tiết học của họ đã tan, cô rất vui vì họ có một con điểm A+ và định ra về nhưng có ai đó gọi cô từ sau lưng.
Yoongi nhìn đằng khác, đeo cặp lên một vai và tay kia thì để vào túi. Nên làm thế nào mà anh gọi cô được?
Wendy bất ngờ vì anh ta đột ngột gọi tên cô "Anh cần gì à?" Rồi chợt nhớ đến gì đó "À! Tai nghe phải không? Tôi để nó ở nhà rồi, tôi sẽ trả anh ngày mai-" Yoongi cắt lời cô.
"Không phải chuyện đó"
Wendy mở to mắt. Sau đó? Cô thử nhớ lại nếu cô còn mượn anh thứ gì ngoài tai nghe, nhưng cô không nhớ gì cả.
"Cô có muốn..." Yoongi nói nhưng vẫn không nhìn cô. Nếu là con gái, anh sẽ rất ngượng, đây là lần đầu tiên anh mời một người đi ăn.
"... Hẹn hò với tôi?" Hỏi ai đó.
Anh mở to mắt nhìn cô rồi đảo mắt nhìn quanh. Không có ai ở đó ngoại trừ họ. Anh nói quá ta à? Anh còn chưa kịp nói gì. Cô đọc được suy nghĩ của anh sao?
Wendy cười vì biểu cảm của anh ta. Câu nói đó là do cô hỏi và nó khiến anh phải nhìn cô. Cô không biết là anh cũng phải bối rối. Cô cảm thấy nó rất đáng yêu.
Cô cười to " Biểu cảm của anh thật buồn cười! Tôi đáng lẽ nên ghi hình lại lúc đó. Tôi chỉ đùa thôi, đồ ngốc" Cô đánh nhẹ vào cánh tay anh.
"Nhưng nếu nó không phải đùa thì sao?" Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Wendy ngừng cười và nhìn anh nghiêm trọng "Hả?"

___________
Đã kí tên (người dịch):
MieNa
Ngày dịch: 200221

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top