Bốn
Wendy và Joy đã ở với nhau vào ngày đó. Họ đã nghĩ đến việc đi karaoke trong lúc ăn ở căn tin.
"Joy, thật ra, tớ còn thắc mắc một việc..." Wendy do dự nói. Joy chỉ gật đầu nên cô tiếp tục, "Cậu vừa đẹp vừa thông minh, vậy mà cậu vẫn chưa có bạn trai sao?"
Joy cười. "Bộ cậu thắc mắc lắm à? Nhìn mặt cậu lạ quá." Cô ấy chỉ vào khuôn mặt nghiêm túc của Wendy.
Wendy gật đầu lia lịa, cô đang rất tò mò. Vì nhìn Joy đi, cô rất chăm chỉ và tốt tính nhưng Wendy để ý rằng Joy chưa bao giờ nói về đàn ông.
Joy nhìn xuống, một nụ cười hiện trên khuôn mặt. Cô nhìn lên và cắn môi.
"Thật ra, từng có một người tỏ tình với tớ rồi." Cô nói.
Wendy suýt nữa rớt khỏi ghế khi nghe Joy nói vậy. Cô sốc đến nỗi phải che miệng lại.
"Thật sao?" Joy gật nhẹ. Dù sao Joy cũng khá nổi tiếng với bọn con trai.
"Nhưng tớ rất sợ... nên tớ đã tránh mặt anh ấy."
Wendy nhăn mặt. "Tại sao?"
"Nhìn anh ấy cậu cũng đủ hiểu rồi. Anh ấy không hợp với tớ, nên tớ cũng chỉ quen anh ấy một thời gian thôi." Joy nói, giơ ngón trỏ lên.
Wendy nắm lấy ngón tay của Joy để động viên cô. "Cậu làm được mà!"
Joy cười với cô. "Tớ làm được mà!"
Họ tiếp tục ăn cho đến khi cảm thấy có ai đó đang bao vây họ. Wendy và Joy ngước lên và thấy không còn ai ở đây ngoài Jin, Jimin và Yoongi đứng ngay sau họ.
Mặt Wendy và Yoongi trở nên khó chịu ngay khi nhìn thấy nhau, nhưng khác là Yoongi dù không nói ai cũng biết anh đang chẳng vui vẻ gì. Nhưng nhớ đến lời thách thức, anh phải thực hiện nó nếu không muốn đối mặt với hậu quả mà chắc chắn anh chẳng muốn nhận.
Cái ghế duy nhất còn sót lại ở ngay đối diện con béo này nên anh cũng không còn lựa chọn gì.
"Mừng là hôm nay em đến đây ăn." Jin nói với Joy bằng giọng vui vẻ, anh vẫn nhớ cô bé ngồi cạnh cô, người mà họ đã chọn cho lời thách. Anh vì không rõ Yoongi có ý định gì tiếp theo nên chỉ tập trung vào Joy. Nhưng vấn đề là ở Jimin, cậu ta chẳng thể nhớ mặt bất cứ ai khi chỉ nhìn thất một lần.
Joy đảo mắt và tiếp tục ăn. "Mọi người đang nhìn chúng ta kìa." Cô nói với Jin. "Còn mấy cái bàn trống nữa mà, sao không vào đó mà ngồi?" Cô thì thầm với Jin nhưng anh chỉ cười.
"À, giới thiệu với em bạn anh, Jimin và Yoongi. Yoongi, Jimin, đây là Joy."
Jimin quàng tay qua cổ Joy. "Trông cô ấy không 'Joy' lắm nhỉ."
Joy liếc vào Jimin và tiếp tục ăn. Cô chưa từng tiếp xúc với bạn của Jin bao giờ, đây là lần đầu tiên.
Jin hỏi Joy bằng giọng buồn bã, "Em không định giới thiệu bạn em cho tụi anh ư?"
Joy thở dài, "Wendy, đây là Jin. Jin, đây là Wendy." Cô nói ngắn gọn. Cô không muốn Wendy dính vào chuyện của Jin.
Cô nhìn Wendy và ra hiệu rằng đó là anh ta. Wendy gật đầu, cô nhận ra đó là người mà Joy nói không hợp với cô, anh ta quá yếu đuối và đàn bà. Mặt khác, người đàn ông ngồi trước mặt cô thì lại đối ngược hoàn toàn. Lạnh lùng, xa cách và... cô đơn.
Cô không biết tại sao nhưng khi vừa nhận ra điều đó, cô có chút chạnh lòng với anh. Anh ấy chắc chắn phải cất giữ rất nhiều điều, điều mà anh ấy không bao giờ nói ra. Lúc đầu, cô nghĩ đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng khi chạm mặt nhau mỗi ngày trên đường về, cô thấy được sự cô đơn đó không chỉ một lúc, mà nó đã gắn chặt vào trái tim anh ấy. Anh ấy chắc phải rất đau khổ khi tự giam mình qua bức tường vô hình.
Wendy không quan tâm đến việc Yoongi có ghét mình hay không nữa, cô quyết định sẽ trở thành chính mình.
Cô cười với anh và đưa anh một miếng thịt. "Em đã tự nấu đấy."
____________
Đã ký (người dịch):
MieNa
Ngày dịch: 191023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top