Chương 28: Quá khứ

# fb: @tranusadieu

# wattpad @tuyetvoi_

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Tôn Thừa Hoan dọn ra ngoài, nói đúng ra thì là bị Mẫn Doãn Kỳ hỏi nên mới lộ ra, mà không phải do cô chủ động nói ra.

Trên thực tế, buổi sáng cuối tuần, hết thảy vẫn như mọi ngày, thậm chí Mẫn Doãn Kỳ còn đè Tôn Thừa Hoan dưới thân mà làm một trận "thể dục buổi sáng" trên giường.

Làm xong hai người lại cùng nhau chìm trong bồn tắm, Mẫn Doãn Kỳ hỏi Tôn Thừa Hoan công việc có thuận lợi, vừa lòng không, Tôn Thừa Hoan đều trả lời cặn kẽ.

Cảm thấy đã không còn việc gì nữa thì Mẫn Doãn Kỳ đi ra khỏi phòng tắm trước, sau đó di động Tôn Thừa Hoan đột nhiên reo lên.

Màn hình loé sáng rung lắc một hồi, trên màn hình hiển thị rất nhiều tin nhắn Wechat gửi đến, tên ghi chú là người môi giới XX nào đó liên tiếp gửi tin nhắn tới, cùng một loại thông tin, đại ý là đã tìm thấy căn nhà thoả mãn yêu cầu của Tôn Thừa Hoan, hỏi cô khi nào sẽ tới xem nhà.

Trên bàn cơm, Mẫn Doãn Kỳ hỏi Tôn Thừa Hoan. "Em đang tìm nhà, tìm giúp ai à?"

Anh cho rằng đó là nội dung công việc của cô, ví dụ như sếp giao cho cô hỗ trợ giúp tìm kho hành linh tinh, anh vốn không tán thành công việc hiện giờ của cô, còn định khuyên cô nếu sếp quá áp bức thì thử tìm một công việc khác xem sao.

Kết quả Tôn Thừa Hoan ngắc ngứ một chút sau đó đáp: "Tôi tìm cho mình."

Tay rót nước trái cây của Mẫn Doãn Kỳ dừng lại. "Em muốn thuê nhà?"

Vốn Tôn Thừa Hoan định xem xong nhà rồi mới nói chuyện này, hiện giờ Mẫn Doãn Kỳ phát hiện ra trước, cô cũng đành nói: "Vâng, tôi muốn dọn ra ngoài."

Sau đó bầu không khí như thể bị đình trệ.

Mẫn Doãn Kỳ lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tôn Thừa Hoan, sau khi xác nhận tận mắt Tôn Thừa Hoan vẫn chính là Tôn Thừa Hoan, không giống như đã khôi phục lại trí nhớ thì mới hỏi: "Ở đây có khó chịu gì sao?"

Tôn Thừa Hoan im lặng.

Trên thực tế, dạo gần đây cô vẫn luôn nằm mơ, mơ thấy quá khứ giữa cô và Mẫn Doãn Kỳ, chỉ một đoạn ngắn, không đầu không đuôi, nhưng hầu hết đều là ở khi cô khắc khẩu với Mẫn Doãn Kỳ, hoặc là các loại cáu gắt với nhau.

Ở trong mơ cô đanh đá đến chính bản thân mình đều phát ghét.

Cô còn mơ thấy Mẫn Doãn Kỳ chỉ trích cô, chính là bởi vì cô, Vân Lam mới phải gả cho một tên phú nhị đại không đáng tin cậy.

Tôn Thừa Hoan không rõ.

Đối với Vân Lam, bất kể là từ những tin đồn của Lăng Mẫn, hay vẫn là những hồi ức của chính cô, thì cô ta hẳn là một kẻ hư vinh, là một người con gái có lỗi với Mẫn Doãn Kỳ.

Nhưng cô lại không rõ rốt cuộc là tại sao Mẫn Doãn Kỳ lại chỉ trích cô, nhưng ngữ khí của Mẫn Doãn Kỳ lại bỗng khiến cô nghi ngờ —— có phải Mẫn Doãn Kỳ sớm đã không chịu nổi cô nữa hay không.

"Ở đây rất tốt, chỉ là gallery cách nơi này quá xa."

Nếu Mẫn Doãn Kỳ sớm đã muốn tiễn cô đi, vậy cô sẽ dọn ra ngoài như mong muốn của anh.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình chẳng cần thiết tìm lý do chính đáng gì, vì thể bèn bịa ra một cái lý do qua loa: "Sau này có lẽ sẽ tan tầm muộn, nếu ở đây... không có tiện."

Ai ngờ Mẫn Doãn Kỳ lại chau mày nhìn cô: "Chỉ thế thôi?"

"Ừ." Tôn Thừa Hoan gật đầu.

Mẫn Doãn Kỳ trầm ngâm trong chốc lát: "Tôi đã biết."

Sau đó, câu chuyện cứ kết thúc như vậy.

Tôn Thừa Hoan tưởng rằng Mẫn Doãn Kỳ nói "Đã biết" ý là đã đồng ý, vì thế sau khi tan làm ngày hôm sau cô định hẹn người mô giới đi xem nhà, kết quả Mẫn Doãn Kỳ lại gọi điện đến hỏi cô khi nào tan tầm, anh nói anh tới đón cô.

"Hôm nay anh không phải tăng ca?"

"Không cần."

Mẫn Doãn Kỳ dập máy, rất nhanh đã đến rồi.

Vẫn là chiếc Maybach S680 kia, có điều lần này Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở ghế sau, trên chiếc ghế lái đằng trước là một người đàn ông mỉm cười chào hỏi Tôn Thừa Hoan: "Cô Tôn, xin chào."

"?"Tôn Thừa Hoan.

"Tài xế mới tuyển." Mẫn Doãn Kỳ nói, "Sau này nếu tôi về muộn, cậu ta sẽ tới đón em."

"Đón tôi?"

"Ừ. Em nói sợ tan làm muộn nên không tiện, cho nên sau này cậu ta chuyên môn phụ trách việc đưa đón em."

"..."

Theo những thông tin mà Lăng Mẫn nghe ngóng, Mẫn Doãn Kỳ rất ghét phải nuôi những kẻ rỗi hơi.

Ngay cả anh cũng không cần tài xế, công ty cũng không thuê tài xế, nếu muốn đưa đón người nào đó đều do trợ lý tự mình đi làm.

Tôn Thừa Hoan nhìn người đàn ông trên ghế lái, nghĩ đến việc Mẫn Doãn Kỳ tuyển một tài xế thế nhưng chỉ vì để đưa đón chính mình, trong lúc nhất thời cô bỗng không sao nói lên lời.

Những ngày kế tiếp, Tôn Thừa Hoan đi làm đều do tài xế mới được tuyển này lái xe đưa đón, có đôi khi Mẫn Doãn Kỳ cũng sẽ đi cùng với cô, ngồi bên cạnh mở laptop xử lý công việc, vừa thính thoảng bắt chuyện vài câu với Tôn Thừa Hoan.

Nhưng hầu hết thời gian Mẫn Doãn Kỳ đều tan tầm muộn hơn so với Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan để ý tới, trong bãi đỗ xe, bên cạnh Maybach của Mẫn Doãn Kỳ bỗng có thêm một chiếc Audi màu đen.

Lần trươc từng thấy Lăng Mẫn lái chiếc xe này, nói là xe đưa đón đối tác của công ty.

Có lần Tôn Thừa Hoan nhìn đăm đăm, tính định nói ra suy nghĩ trong lòng mình rằng cô sẽ tự lái xe đi làm, tiền thuê một tài xế đều ngang với khoản tiền lương của cô.

Vậy mà Mẫn Doãn Kỳ như thể nhìn thấu được ý nghĩ của cô: "Một khoảng thời gian nữa tôi lại đưa em tới bệnh viện làm kiểm tra lại một lần, nếu bác sĩ nói em có thể lái xe thì em lại tự chọn lấy một chiếc."

Làm một kim chủ, Mẫn Doãn Kỳ quả thật chu đáo, hào phóng quá mức, việc dọn ra ngoài của Tôn Thừa Hoan đành bị gác lại.

Cho đến ngày, Tôn Thừa Hoan đụng phải một người ở phòng tranh.

Một người chừng hơn 20 tuổi, đại khái lớn hơn cô một chút, một người phụ nữ khiến cô cảm thấy thật quen mắt.

"Tôn Thừa Hoan?" Ban đầu đối phương chỉ định gọi thử một tiếng xem liệu có đúng là cô không, sau đó nhìn thấy bảng tên công việc trước ngực cô thì mới xác nhận mà giữ chặt tay cô, trông thấy vẻ mặt cô mờ mịt, lại hỏi: "Cô không nhớ tôi sao? Tôi là Vân Hiểu."

Vân Hiểu?

Một cái tên thật quen thuộc, cùng với gương mặt của cô ấy cũng khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Tôn Thừa Hoan nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đầu vội loé lên rất nhiều đoạn ngắn, nhưng khi cô muốn bắt lấy nó, thì đầu lại đau thắt lại.

Đối phương thấy vẻ mặt cô nhăn nhó khó chịu, thì lập tức luống cuống, vội vàng hỏi cô có chuyện gì vậy.

Vừa đúng lúc này Mẫn Doãn Kỳ tới đón Tôn Thừa Hoan sau khi tan làm, thấy thế vội vàng đưa cô tới bệnh viện, hết thảy mới có thể kết thúc.

Tối, sau khi trở lại căn hộ, Tôn Thừa Hoan hỏi Mẫn Doãn Kỳ, "Vân Hiểu là ai?"

"Em gái Vân Lam". Mẫn Doãn Kỳ nói.

Tôn Thừa Hoan hiểu ra, khó trách tại sao cô lại cảm thấy khuôn mặt cô ấy quen thuộc như thế.

Nhưng điều kỳ lạ là, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Vân Lam cô đã có cảm giác không thích, nhưng buổi chiều nay cảm giác đối với Vân Hiểu lại khác, không có bất kỳ cảm giác chán ghét nào.

"Vì sao tôi lại quen với em gái của Vân Lam? Hơn nữa cô ấy... thoạt nhìn cô ấy rất thân quen với tôi?" Dừng một lát, cô không nhịn được lại hỏi.

"Tôi cũng không biết rõ lắm." Mẫn Doãn Kỳ, "Tôi chỉ biết, trước đây cô ấy từng làm gia sư của em."

"Gia sư? Dạy môn gì?"

"Toán, Lý."

"... Lý? Tôi học ban tự nhiên ư?" Tôn Thừa Hoan khó hiểu, "Từ từ, không phải tôi là sinh viên nghệ thuật sao? Thành tích ban xã hội rất kém sao?"

"Cũng không hẳn." Mẫn Doãn Kỳ lại nói, "Lúc ấy em cũng không điền nguyện vọng là vào trường nghệ thuật, ít nhất là lúc tôi làm gia sư cho em, em còn chưa có ý định."

"Anh làm gia sư dạy cho tôi?"

Giấc mơ kia thế nhưng là thật?

Tôn Thừa Hoan kinh ngạc nhìn Mẫn Doãn Kỳ: "Chuyện trước kia, tôi và anh... Rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày: Chuyện cũ đại khái bắt đầu từ 2 năm sau khi anh tốt nghiệp, khi đó anh đang nghiên cứu phát minh Envi, nên toả định mục tiêu gọi vốn là ba của Tôn Thừa Hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top