3
Seungwan ngước nhìn Yoongi, cố hiểu anh đang nói gì? Anh không để cô trả lời, môi khẽ cong, phả hơi thở nóng rực còn vương hơi rượu vào mặt seungwan, anh đứng thẳng người, với tay lấy áo vest choàng lên tay, rồi đi thẳng lên lầu, bỏ lại sau lưng đôi mắt ngơ ngác đau thương. Lát sau, cô coi lại cửa nẻo, rồi lặng lẽ lên lầu. Cô rón rén mở cửa phòng ngủ, trên giường trống không, anh không ở đó. Seungwan đi nhanh vô tìm kiếm, ngó trong phòng tắm cũng không. Cô chạy ào ra ngoài, quýnh quáng sao mà tự va chân vào nhau ngã sõng soài. Tiếng động lớn đã đánh thức Yoongi. Từ phòng làm việc anh phóng nhanh ra ngoài, nhìn cô gái kia khẽ thở phào. Anh đi lại, ngồi bằng một chân xem xét cổ chân Seungwan, nơi đó bầm một mảng và sưng to. Anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, đang ánh lên cái nhìn rét lạnh bực tức thật sự. Dù chưa nói gì cũng khiến cô run rẩy. Cô vô thức chống hai tay xuống sàn, lùi lại phía sau. Nhưng Seungwan quên cô đang ở ngay mép cầu thang, lùi nữa té xuống ngay. Anh vội chồm người, đỡ ngang lưng kéo cô về phía mình, tim anh đập thình thịch, một loại cảm xúc bộc phát vì lo lắng làm anh tức giận.
- "Em muốn chết ở nhà tôi?" Anh nghiến răng nói.
Seungwan cứ tưởng anh giận vì cô té làm ồn, nhưng té nhẹ có chết đâu mà nói gì ghê vậy. Cô vẫn được anh ôm trong vòng tay, mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng thật gây nghiện, cô cứ như con mèo ngơ ngác trước người đàn ông này. Vẫn biết anh nói chuyện khó nghe, vì anh đang giận, nhưng được ở trong lòng anh, anh có giận, hay nói sao cô cũng vui và hạnh phúc. Thấy cô im lặng cúi đầu, anh cũng tự dịu đi, không nỡ mắng cô, mà bồng cô đứng lên đi vô phòng ngủ. Anh đặt cô lên giường, đau đáu nhìn cô. Seungwan không dám mở mắt, đôi mi cong dài khẽ run run, cô gái nín thở chờ đợi. Riêng anh chỉ nhìn vợ, thở dài rồi lại đi ra ngoài, anh ngủ ở thư phòng. Anh đi rồi, lúc này cô mới dám hé mắt, niềm vui chưa được 5 phút lại mất hút sau cánh cửa phòng sách....cô ngồi sát lên đầu giường, bó gối xoay ngưòi nhìn ra cánh cửa lạnh lùng im lìm, bất giác có giọt mặn đắng tuôn rơi, đêm tân hôn, cô vẫn không thể thành đàn bà.
Sáng sớm hôm sau, Seungwan dậy thật sớm, cô vào bếp, muốn tự mình chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho anh. Hôm qua anh say rượu chắc mệt, nên hôm nay, cô quyết định nấu mì gà tiềm. 5 giờ sáng, cô tất tả chạy ra chợ mua gà, chuẩn bị các thứ. Cô hầm gà bằng nồi áp suất nên cũng khá nhanh. 7 giờ, Yoongi dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, anh bước xuống nhà đã nghe mùi thơm nức mũi. Anh nhìn vào bếp, hình ảnh người vợ dịu dàng đang nấu ăn thật ấm áp, vô thức, anh nhoẻn miệng cười thật vui vẻ bình yên mà chính anh cũng không nhận ra. Yoongi tiến chầm chậm lại bàn ăn, tự nhiên kéo ghế ngồi vào chờ đợi, lần đầu tiên trong đời, anh mới chờ đợi một người mà vui đến vậy. Cô nghe tiếng động, xoay lại đã thấy anh ngồi ngay ghế, cô nở nụ cười chào anh, quẹt vội mồ hôi, rồi nhanh chóng múc ra tô gà tiềm, trang trí bằng vài lát cà rốt và củ năng cắt tỉa hình trái tim đẹp mắt. Yoongi nhìn tô gà muốn phì cười, nhưng cố ghìm lại, anh nhìn vợ, muốn nói gì đó lại thôi, dùng muỗng múc gà ăn. Cứ nghĩ tiểu thư như Son Seungwan nấu ăn rất tệ, cô không hẳn là đoản kiểu nuông chiều, mà đơn giản cô từ bé rất ham học, cô chỉ học và học. Mẹ quá thương yêu nên không cho cô đụng vào việc nhà. Vậy mà hôm nay, anh đã phải thay đổi suy nghĩ của mình. Gà đã lóc xương, giữ da, mềm vừa phải, vẫn giữ được độ dai, nước trong và ngọt rất thanh, củ quả không rục, có độ giòn nhất định. Yoongi không khen, cũng không chê, anh lẳng lặng ăn và húp sạch nước. Còn seungwan thừa cơ hội ngắm chồng. Yoongi ăn được một lúc, thấy cô cứ nhìn mình, ngại nên đằng hắng.
- Ngắm trai có no không?
- Á, em...em xin lỗi.
- Lỗi gì mà xin, em sợ tôi vậy à? Seungwan, em là vợ tôi, nhớ điều đó, em là vợ duy nhất và hợp pháp của Min Yoongi tôi.
- Dạ, em nhớ rồi.Ừ! Ngồi xuống ăn chung đi.
- Hả??? Em được phép ngồi ăn chung ạ?
- "Vợ!!!!" Yoongi cau mày.
- Dạ. Em biết rồi, em múc cho em đây.
Nói xong, seungwan cũng múc cho mình một tô, ngồi xuống đối diện anh. Nhưng cô ăn là phụ, mà ngắm chồng là chính. Yoongi cũng không chú ý, ăn nhanh rồi đứng lên đi ra cửa. Tay anh vừa cầm tay vặn cửa, nhớ gì đó, anh không xoay người mà nói vọng vào.
Đồ ăn rất hợp khẩu vị. Nhưng không cần ngày nào cũng nấu, cực.Yoongi tôi không túng thiếu đến nổi không thuê được giúp việc.nói rồi anh rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top