I had a dream
Năm 2012
————
Reng reng reng
Từng hồi chuông vang lên như đánh vào thớ dây thần kinh người khác. Em chán nản bỏ xuống cánh tay đang che đi đôi mắt, động tác đầy mỏi mệt ngồi dậy. Vươn người qua lại một chút để cảm giác nhức nhối nơi thắt lưng tan bớt, em lại thả người dựa lưng vào thân cây chẳng có chút gì là êm ả.
Cuối cùng thì cũng hết giờ
Phải. Em trốn tiết. Cái môn học đầy những lý thuyết sáo rỗng và khô khan mà em chẳng thể nào ngấm nổi. Tại sao con người lại cứ phải làm khổ nhau bằng cách ép buộc nhồi nhét những thứ cứng nhắc, khó hiểu đấy vào đầu nhỉ? Thay vào đó, hãy dạy cho thế hệ trẻ chúng em những kiến thức thực tế hơn mà bọn em sẽ dùng đến khi rời khỏi ngôi trường này ấy.
Lười biếng đưa mắt nhìn về phía dãy phòng học, có vẻ có vài lớp đã được cho ra về đúng giờ.
Chắc anh ấy sắp ra rồi đây
Đứng dậy cất lại đồ vào cặp, em nhấc chân hướng về phía sân bóng sau trường.
Nhìn thấy máy bán nước tự động gần đó, ngẫm nghĩ một lát em vẫn quyết định lấy từ trong ví tờ 10000 won bỏ vào rồi ấn nút.
Tháng này lại phải bóp chặt chi tiêu rồi
Cúi người lấy ra lon cà phê, bật mở rồi nhấp một ngụm. Lập tức lông mày nhíu lại ghét bỏ, em thật chẳng hiểu nổi sao anh lại có thể thích được thứ thức uống này. Nghĩ là vậy nhưng em vẫn ngậm ngùi mà uống cho hết, dù sao thì tên nó cũng đã yên vị trong sổ chi tiêu tháng này của em rồi. Không thể hoang phí.
Chân lại tiếp tục cất bước, từ đằng xa em đã có thể thấy một nhóm người đang đứng đó khởi động.
Xem nào, hôm nay có vẻ khá đông đủ, chắc mới hoàn thành xong kì thi cuối nên ai cũng thảnh thơi cả.
Nhẹ nhàng lách qua cửa tiến vào sân, em tìm vị trí góc khán đài quen thuộc ngồi xuống. Xếp xong số đồ dùng ít ỏi, tìm vào nhà kho cạnh đó, em khệ nệ bê ra bình nước cả lít. Phần lớn con gái không đủ sức bê được bình này đâu, vì nó nặng chả phải vừa, nhưng cũng may là em không nằm trong số "phần lớn" đó nên đây chả phải vấn đề gì quá to tát.
Vừa bê được ra ngoài cửa kho thì thấy có người chạy đến, đưa tay lấy bình nước từ tay em rồi đặt lên vai mà vác
"Seungwan anh đã bảo em bao lần rồi, việc nặng nhọc như này hãy nhờ bọn anh chứ. Cứ tự bê như thế có ngày em sẽ bị thương đấy"
Có chút bất ngờ, em ngước lên nhìn người con trai cao lớn trước mắt
"Anh Yoongi, em không yếu đến vậy đâu. Với cả, đây nằm trong phần công việc của quản lý mà"
Dường như anh có vẻ không vui, lông mày nhíu lại cả rồi. Em để ý anh hình như rất hay làm thế, thường xuyên đến nỗi chắc giờ có khi đã có cả nếp nhăn
"Em lúc nào cũng phản bác lại lời anh thôi"
Em cũng chỉ phản bác lại lời của mình anh mà thôi, Yoongi ạ
Vì người mà em thương, cũng chỉ có mình anh mà thôi
Chất giọng trầm ấm nơi anh mỗi lần vang lên đều khiến trái tim em rung động mãnh liệt đến không thể kiềm chế. Có lẽ em đã lỡ trầm luân quá sâu vào thứ tình cảm này để rồi giờ đây có hối hận cũng vạn kiếp chẳng thể nguôi ngoai.
Năm 19 tuổi, Son Seungwan có một ước mơ, đó là được cùng Min Yoongi tay trong tay sóng vai nơi lễ đường.
—————
Năm 2013
————
Cạch
"Xin chào quý khách"
Đóng lại cánh cửa cũ đã có chút gỉ sét, em cúi người chào lại nhân viên cửa hàng rồi cất bước hướng về phía quầy đồ hộp.
Dạo này em chẳng có chút hứng thú nấu ăn nào, mỗi bữa chỉ ăn qua loa hộp mì hoặc vài ba miếng bánh. Cũng may là em không hay đói, cũng chả mấy háu ăn, quả là dễ nuôi mà.
Đang trầm ngâm săm soi từng loại mì cùng giá tiền thì bỗng thấy có bàn tay chạm nhẹ lên vai
"Seungwan?"
Em ngoảnh đầu lại nhìn rồi ngạc nhiên mở lớn mắt
"A..anh Yoongi?"
Nụ cười ngọt ngào quen thuộc khiến em mê mẩn ấy lại hiện lên trên môi người con trai trước mắt, anh cúi người nhìn vào gian hàng rồi quay qua em
"Seungwan định mua mì ăn dần hả?"
Với khoảng cách chưa đầy 2 bước chân, hương thơm trên người anh vấn vít vương nơi đầu mũi em đầy dụ hoặc, cái thứ mùi bạc hà đặc biệt mà có cách cả một quãng xa em vẫn có thể nhận ra.
Trên mái tóc anh có vài sợi còn ướt, mỗi khi có làn gió thổi qua là lại ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh mê người. Chúng dính lại với nhau, chẳng những không làm cho vẻ đẹp của anh giảm bớt mà còn khiến nó trở nên hư ảo và quyến rũ đến lạ kì.
Có vẻ như anh mới tắm xong không lâu..
Giật mình bởi suy nghĩ vừa lướt qua, em vội quay mặt hướng về quầy hàng mà tránh đi ánh mắt người bên cạnh
"Không em mua để ăn luôn ạ. Tối nay em không có nấu"
Nếu trầm mê trong nhan sắc là tội nghiệt thì có lẽ kiếp sau em sẽ vì anh mà chẳng thể đầu thai nổi mất
Vì lảng tránh nên em chẳng thể thấy được biểu cảm nơi anh, nhưng nghe tiếng anh cất lên thì em biết chắc anh lại đang nhíu mày rồi
"Em định ăn mì thay cho bữa tối ư? Như thế làm sao được. Em đang tuổi lớn đấy ăn uống vậy thì lớn thế nào đây?"
Làm như anh thì lớn lắm rồi ấy, hơn em có mỗi một tuổi mà lúc nào cũng như già cả lắm rồi
"Thôi đi ăn cùng anh đi. Anh có biết quán này được lắm. Dù sao tối nay bố mẹ anh cũng đi vắng, không có ai ăn cùng"
Chẳng để em kịp từ chối, anh đã vừa kéo vừa đẩy em ra phía cửa. Cúi người chào mấy anh chị nhân viên, anh cầm cổ tay em lôi tuột ra bên ngoài rồi cứ thế đi trước dẫn đường.
Thở dài nhìn bóng lưng người trước mắt, em cất bước đi theo sau anh với một khoảng cách đúng tiêu chuẩn.
Lúc nào cũng bảo em tuỳ ý, nhưng chả phải anh cũng toàn tự làm theo ý mình đấy sao
Lại lần nữa thở dài, em đút tay vào túi áo tránh đi cơn gió se lạnh đầu thu.
Đành chịu thôi. Ai bảo em lại đi thích Min Yoongi cơ chứ
Dưới ánh đèn đường vàng vọt le lói, có một cậu chàng và một cô gái cùng bước. Cậu chàng đi trước với cô gái nhẹ bước theo sau. Cả không gian vắng vẻ hiu quạnh mà cũng ấm áp đến lạ thường.
Năm 20 tuổi, Son Seungwan vẫn có một ước mơ, đó là được cùng Min Yoongi tay trong tay sóng vai nơi lễ đường.
—————
Năm 2014
————
Thật ồn ào.
Giờ nghỉ cả lớp lúc nào cũng ầm ĩ vô cùng. Lũ con gái tụ lại với nhau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Lũ con trai thì hò hét rồi chạy nhảy loạn trào.
Người ta bảo 3 người là thành một cái chợ. Em nghĩ cái lớp này chắc cũng đủ để lập thành liên hiệp hội luôn rồi. Thế mà người ta cứ suốt ngày bảo lũ khoa Thiết kế toàn bọn dị hợm lầm lì, này thì lầm lì chứ..
Đau đầu thật. Chúng nó lấy đâu ra lắm năng lượng thế không biết
Đột nhiên giữa những âm thanh ồn ào ấy có thêm tiếng chạy rầm rập từ phía ngoài hành lang, rồi ở cửa lớp xuất hiện thành phần được coi là đầu bắt sóng thông tin của cả lớp
"Chúng mày biết tin gì chưa?? Cái lũ này im nghe tao nói! Anh Min Yoongi năm cuối bên khoa Nhạc cuối cùng cũng đồng ý hẹn hò cùng chị Joohyun cùng khoa rồi!"
Cả lớp vỡ oà những tiếng hô cùng xì xào bàn tán, nhưng hai tai em như ù đi, chẳng còn có thể nghe lọt thêm lời nào. Trái tim trong lồng ngực cứ nhói lên từng hồi đau đớn, tựa như muôn ngàn kim trâm đang tàn nhẫn đâm xuống, khiến nó khó khăn co bóp từng nhịp thở. Em vội nhắm lại đôi mắt che đi thứ cảm xúc vỡ vụn đang lan tràn. Tự nhủ với bản thân không được khóc, không thể rơi lệ vì một người chẳng hề yêu em..
Phải rồi. Em vẫn luôn biết, việc chị Joohyun xinh đẹp và tài năng như thế nào, việc chị ấy thích anh nhiều ra sao. Chỉ là..em không ngờ tới, sau từng ấy lần chối từ, giờ đây anh lại quyết định gật đầu nhận lời, để lại em một mình nơi đây với trái tim đã không còn nguyên vẹn.
Em nở nụ cười tự giễu. Gì mà để lại em một mình chứ. Chúng ta đâu là gì của nhau.
Không.
Không phải.
Chỉ có em chẳng là gì của anh thôi. Còn anh, hiện tại và có lẽ là cả sau này, vẫn sẽ mãi là người quan trọng với em như thế.
Năm 21 tuổi, Son Seungwan vẫn có duy nhất một ước mơ, nhưng có lẽ không thể thành hiện thực được nữa rồi..
—————
Còn một em chap nữa cơ mọi người ạ
Và mình đang viết nó rồi đây. Nhưng cứ có cảm giác sai sai ở đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top