|ANH TÌNH NGUYỆN|

Min Yoongi biết Wendy thích mình vào cái lần đầu tiên anh chọn nhìn thẳng vào mắt cô thay vì cúi xuống như thường lệ. Đôi mắt đó y hệt đôi mắt anh nhìn Taehyung, anh biết cảm giác đó. Đó không phải một cảm giác tốt đẹp kể cả khi việc thích một ai đó khá tốt đẹp đi chăng nữa. Cái hôm anh cố tình đặt tấm ảnh của Taehyung để Wendy biết thì cô cũng tỏ tình với anh. Và hôm đó anh cũng làm việc bản thân chưa từng làm.

"Nếu em giữ bí mật, anh sẽ để cho em ba điều ước."

"Chỉ cần chúng ở trong khả năng của anh, anh xin hứa anh sẽ thực hiện cho em."

Min Yoongi vẫn nhớ đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của Wendy. Dĩ nhiên anh cũng nhìn thấy cả đau lòng nữa, nhưng anh sẽ không vạch trần.

Anh yêu Taehyung một cách thầm lặng từ rất lâu rồi, từ ba hay bốn năm về trước khi ống kính chiếc máy ảnh của anh hướng đúng vào nụ cười của cậu. Nhưng anh yêu cậu khác với cách Wendy yêu anh. Một cách thầm lặng, anh nhắc lại. Đó luôn là những ánh nhìn giấu kín đôi khi bị camera bắt được và anh đã tự hoảng hốt bởi nét dịu dàng trong chúng. Đó là những tấm polaroid giấu đầy trong căn phòng bí mật này. Đó là những tấm ảnh được in bí mật và cài đầy trong quyển sổ nhỏ. Đó là một tình cảm mà anh biết, nó không nên tồn tại.

Wendy thích anh một cách rất khác. Những câu tỏ tình, những điều con bé nói và cả những điều con bé làm. Mặc dù anh biết Wendy chỉ nói một nửa, những điều đau lòng và tiêu cực hơn cô giấu đi. Anh không vạch trần chúng kể cả khi chúng có rất rõ ràng đi chăng nữa. Vì anh biết, cô sẽ tự động bác bỏ hết tất cả thôi.

Theo một cách nào đó, anh và Wendy trùng hợp trong nhiều việc, anh biết. Đôi lúc anh còn nghĩ rằng, nếu như anh không phải trải qua rất nhiều chuyện để đi được tới thời điểm hiện tại hoặc anh có một gia đình khá giả như Wendy, anh có thể sẽ là phiên bản nam của cô ấy. Đôi lúc, Min Yoongi thấy hình bóng mình trong niềm thương nơi cô.

Anh có trân trọng điều đó, nhưng anh cũng không thể làm gì hơn.

Anh miết nhẹ tay lên rìa cốc cafe, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh. Không trúng. Một phần ba cốc cafe đổ tung tóe trên nền tuyết trắng. Giống màu mắt và màu tóc của Taehyung; cũng giống cả màu mắt của Wendy khi lòng cô buồn lặng.

Hôm đó, sau khi đưa Wendy về kí túc, anh có quay lại ngọn núi đó, cũng đi tới chỗ đó và cầu nguyện với bầu trời

"Mong cô ấy đừng thích tôi nữa."

Đó là ích kỷ khi cầu xin thần linh thay đổi tình cảm của một ai đó.

"Thôi đừng, hãy cứ để cô ấy làm mọi điều cô ấy muốn. Miễn là cô ấy hạnh phúc."

Min Yoongi nhìn vào chiếc móc treo đồ không còn cái khăn len mà anh khá thích nữa, chỗ đó luôn đặt cái khăn kia nên bây giờ nó có chút trống trải. Anh nhìn cốc cafe đã được mình bỏ lại vào bên trong thùng rác, tự bản thân anh biết rằng nếu Wendy mong muốn một điều gì nữa anh cũng sẽ thuận theo cô thôi.

Vì anh biết, rằng anh không thể đáp lại tình cảm của cô nhóc nên anh tình nguyện dung túng cô mọi thứ, trong khả năng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top