|ANH CÓ BIẾT PHÁO HOA KHÔNG?|

Đó là một ngày trời nắng nhạt, như một sự giúp đỡ tới từ Seokjin sunbaenim - cũng là người đang trong một mối quan hệ không rõ ràng với Irene, Son Wendy đã tới quán rượu đó và đón Yoongi về. Anh ấy gần như chẳng còn sức lực để đi nữa và anh ấy đọc ra một địa chỉ lạ. Một địa chỉ khác so với cái mà Wendy nhận được từ Seokjin. Và đó là cách mọi thứ bắt đầu.

Một vài tháng sau, cùng lúc Wendy nói mình thích Yoongi thì cô cũng vừa hay thấy tấm polaroid in hình một người bên trên mặt bàn anh, và dưới tấm vải mỏng, là nhiều tấm khác. Và đó là cách ba điều ước này bắt đầu. Và mặc cho việc Wendy muốn số lượng điều ước kéo dài vô tận, sự thật rằng chỉ có giới hạn ba điều. Đã hai tuần cô không gặp Yoongi. Và hôm nay khi chạy lịch trình quảng bá cuối cho album mới của nhóm, cô đã biết được mình muốn gì.

Cánh cửa gỗ bật mở và Wendy hồ hởi nhìn anh, với đôi mắt mong chờ một ngàn thứ.

"Anh có thể ôm em không, và nắm tay em nữa?"

"Điều ước cuối của em đó sao?"

"Vâng, điều cuối. Điều cuối cùng mà em muốn."

"Được, lại đây nào."

Min Yoongi dang rộng hai tay, và cười một nụ cười thật đẹp. Đôi mắt anh liền lại thành một đường và khá khó để Wendy nhìn được anh có thực sự muốn làm không. Nhưng Wendy sẽ mặc kệ điều đó. Cô nhoài người vào vòng tay anh với một cái ôm thật chặt, cố gắng ghi nhớ cảm giác này và khác nó thật sâu thật sâu vào trí não. Thề với anh, Wendy đã muốn được ôm anh từ rất rất lâu. Và thật buồn khi đây là lần duy nhất, nhưng nếu vậy thì đã sao chứ?

Vẫn úp mặt trong lồng ngực anh với mùi của anh ngập tràn trong không khí, cô hỏi

"Anh có biết pháo hoa không?"

"Em muốn nói tới pháo hoa hay ý nghĩa đằng sau nó?"

"Ý nghĩa đằng sau ấy."

"Đẹp, nhưng chỉ có một lần trong đời. Và thời gian tồn tại của nó nữa?"

"Ý em là vậy. Việc được ôm anh chính là như vậy."

Anh im lặng, và đó là điều tốt. Wendy biết điều đó.

"Em muốn khóc quá Yoongi, em sợ làm áo anh bẩn."

"Cứ khóc thôi, anh sẽ gói hết vào điều ước cuối của em."

"Vậy thì nó bao gồm cả việc lau nước mắt hoặc là cả nước mũi nữa lên áo anh à?"

"Ừ."

Wendy cười ra tiếng, nhưng nhẹ thôi trước khi nức nở ngày một lớn và nước mắt trên mặt cứ ngày một nhiều và miệng thứ ngày một mặn hơn mặc dù cổ họng cô đắng ngắt. Anh không phải người đầu tiên cô thích, cô cũng không biết liệu anh có là người cuối cùng hay không. Đó là một điều vừa đáng để hy vọng, lại vừa không. Cô biết, anh sẽ không thích cô. Vì thư mục tên "X" chứa đầy những bức ảnh chụp vội của Taehyung vẫn luôn nằm trong máy tính của anh và dung lượng của nó ngày một tăng lên. Vì quyển sổ màu đen bí mật của anh cũng chỉ đầy ắp nụ cười của anh ấy. Và vì cả sự dịu dàng đặc biệt tới vô vọng Yoongi luôn dành cho anh ấy nữa.

Nhiều lúc em đã ước mình là anh ấy.

Nhưng em biết trên đời có rất rất nhiều chuyện không phải chỉ cần em ước thì nó sẽ thành sự thật.

Em cũng không ích kỉ, nên em lựa chọn thích anh thôi.

"Min Yoongi, em thực sự vô cùng thích anh."

Wendy nói trước khi rời ra khỏi vòng ôm của anh. Mọi thứ nên kết thúc như này, mặc cho Son Wendy biết khi rời anh ra, lồng ngực cô có cảm giác tuyệt vọng như tận thế vậy.

Việc được ôm anh, nắm tay anh giống như pháo hoa. Nhưng anh không giống, Min Yoongi không phải pháo hoa, anh âm ỉ cháy như ngọn nến giữa đông, giữa gió bấc và bão giông, anh vẫn luôn ấm áp như vậy. Anh không nóng rực, anh chỉ ấm mà thôi. Và Son Wendy chẳng cần pháo hoa vụt cháy, cô chỉ cần anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top