Secret (h)-ii [trans]

Có điều gì đó không ổn với Seungwan gần đây.

Seungwan cầm điện thoại di động trả lời tin nhắn thường xuyên hơn, tần suất chuông điện thoại ngày càng nhiều, ngay cả khi đang nói chuyện với cô nhưng nàng thường trầm tư. Làm thế nào để Joohyun độc đoán và vô lý có thể chịu đựng điều này xảy ra?

Cô ngồi trên chiếc ghế văn phòng lớn, giơ tay gõ bàn, Seungwan đang ngồi trước tv xem tin tức gật đầu, rồi từ từ dời mắt khỏi tv đến khuôn mặt của Joohyun. Thời gian phản ứng cũng chậm đi. Joohyun cau mày: Có phải cô đã chiều chuộng quá mức khiến Seungwan tự tin về địa vị của nàng trong lòng cô. Hay nàng đã chợt nhận ra rằng mối quan hệ này là sai trái?

Dù thế nào thì cũng khiến Joohyun đứng ngồi không yên, dùng ngón chân ấn nhẹ, chiếc ghế có con lăn trượt về phía sau, "Lại đây."

"..." Seungwan mím môi, không còn thẳng thắn như trước nữa, "Thôi nào, bố ơi." Rõ ràng, giọng điệu và cách xưng hô nàng không thay đổi, nhưng Joohyun vẫn cáu kỉnh một cách khó hiểu.

Joohyun chống cằm bằng một tay, hờ hững đưa mắt nhìn Seungwan, một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ. "Áo sơ mi của bố đâu rồi?"

Seungwan cúi đầu nhìn lướt qua chiếc áo thun có họa tiết con sóc, chậm rãi nói: "Đã giặt rồi."

"Cái kia cũng giặt?"

"Đúng vậy."

Trước đây, Seungwan tìm mọi cách để đổi lấy chiếc áo sơ mi của cô, nhưng bây giờ nàng lại sẵn sàng vứt hết vào đó mà giặt?

Thái độ bất cần của Seungwan thành công chọc giận cô, Joohyun nhướng mày, "Ta không thích, cởi ra."

Lệnh của Joohyun không được phép không thực hiện, Seungwan không thể và không dám phản kháng, nàng đan hai tay kéo vạt áo từ từ lên trên. Theo động tác của nàng, những đường cơ ở bụng hiện ra, và xương sườn hướng lên trên, mép dưới của quần lót, tiếp đến là đỉnh đồi và xương quai xanh hoàn hảo ...

Joohyun móc những ngón tay của mình ra hiệu, Seungwan ném chiếc áo thun đáng thương xuống đất và đi lại gần rồi khoanh chân qua hai bên hông của Joohyun. Những đầu ngón tay mát lạnh của Joohyun khiến nàng rùng mình và sợ hãi. Những móng tay gọn gàng đã được cắt tỉa trên bề mặt da đầy ẩn ý khiêu khích. Cô đặc biệt yêu thích tư thế này, không chỉ có thể thỏa mãn lòng tự tôn kiêu ngạo của Joohyun, mà còn cảm nhận rõ vẻ ngoài của Seungwan phục tùng cô.

Hai tay vòng ra sau để nâng chiếc quần lót xuống buông lỏng ra, Sun Shengwan đưa tay lên chặn nhưng Joohyun đã nắm lấy tay nàng và đè lên vai cô. "Cho phép con di chuyển?" Seungwan không dám nói, chỉ nhìn cô tiếp tục hành động trêu chọc của mình.

Joohyun siết chặt eo nàng bằng một tay, bên còn lại giữ phần trên ngực đã giương cao ngạo thẳng đứng lên môi mình rồi cắn chặt bằng răng. Seungwan vặn người cố gắng giảm bớt cảm giác thoải mái. Đôi tay nắm chặt lên phần vai của cô. Cố gắng làm ngơ khoái cảm đang tích tụ nhưng lại bị đầu lưỡi bên dưới trêu đùa, đầu ngực đang bị răng cắn sẽ lập tức bị chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy, nàng không chịu nổi hai véo cắn liếm, không kìm được rên rỉ khiến Joohyun nghiến răng nghiến lợi, khuôn miệng thỏa mãn của cô nhếch lên.

Seungwan nhỏ bé, gấp gáp cầu xin lòng thương xót đó là liều thuốc kích dục tốt nhất, Joohyun không thể dập tắt nó vì giọng nói quyến rũ của nàng.

Bộ ngực bị Joohyun nắm trong lòng bàn tay chơi đùa nhào nặn, Seungwan gần như không chịu nổi kích thích, hơi nước tích tụ dưới mắt ngày càng nhiều như vỡ tung, trông đáng thương vô cùng thành công khiến Joohyun mủi lòng buông tha ngực Seungwan, khiến nàng thiếu thốn cố gắng kéo bấu áo của cô bằng cả hai tay.

"Có chuyện gì vậy?" Joohyun cố ý hỏi, nhưng người trước mặt lại cứng đầu mím môi uất ức nhìn cô.

"Không công bằng ..." Seungwan ghét việc mỗi lần chỉ nhìn vào Joohyun mọi nút thắt trong lòng nàng đều được đối phương cởi ra rất dễ dàng như thể Seungwan là người duy nhất bị nghiện. "Bố...Daddy ..." Khi không thể nói bằng lời cho hợp lý, Seungwan luôn làm nũng chuyển sang tiếng anh mà kêu Daddy rồi ôm mặt Joohyun chủ động hôn lên khóe miệng cô.

Nụ hôn rơi xuống mặt ngứa đến tê dại, nhưng nụ cười trên môi càng nồng đậm, Joohyun nắm tay Seungwan để nàng tháo cà vạt cho mình, tiếp theo là cài cúc áo sơ mi. Seungwan cắn môi dưới, hàm răng trắng và đôi môi đỏ tạo thành một sự tương phản rõ rệt, nàng kéo vạt áo bên trái và bên phải, vùi khuôn mặt nóng bỏng của mình vào mảnh nhỏ giữa đường viền trên vai và cổ của Joohyun

"Hài lòng chưa?" Seungwan gật đầu, mái tóc mềm mại như cào cấu da thịt của Joohyun, "Vậy thì tiếp tục."

Tay của Joohyun nhanh chóng như một con rắn luồn xuống dưới. Chiếc quần lót ban nãy đã nằm lõng lẽo ở đầu gói Seungwan không còn chướng ngại vật. Cô có thể dễ dàng chạm vào những bộ phận thân mật nhạy cảm nhất của nàng. Cơ thể của Seungwan vốn đã nhạy cảm, vừa nóng và ẩm ướt. Bây giờ Joohyun đã làm ướt đầu ngón tay của mình. Động tác của cô dừng lại, vỗ nhẹ vào mông Seungwan, người trong tay run lên, và nhiệt độ cơ thể dường như tăng lên ở nơi da chạm vào.

Nàng nhanh chóng hiểu ý nâng mông lên và đỏ mặt di chuyển cơ thể để những ngón tay có thể tiến vào nhịp nhàng. Nhưng Joohyun lại tỏ ra vô ý, đầu ngón tay rõ ràng đã chạm tới cửa động nhưng lại không muốn đi vào thám hiểm.

Nhận biết đó là ý đồ xấu của tên mặt dày trước mặt mình Seungwan tức giận không nói nên lời. Nàng đỡ lấy vai của cô bằng cả hai tay, nhìn đầy phẫn uất. Người bị bắt nạt là chính nàng nhưng kẻ gây ra tội ác đã nhìn chằm chằm toả thái độ rất vui vẻ. Lý trí và dục vọng khiến Seungwan muốn khóc không ra nước mắt, và cuối cùng kết quả là Seungwan vẫn bị cơn ngứa ngáy bên dưới đánh bại. Nàng phải nhắc hông ngồi xuống hai tên cướp đang chờ ở dưới.

Cảm nhận được ngón tay bị quấn lấy ấm áp và chặt chẽ, Joohyun không khỏi nheo mắt liếm lỗ tai và cổ như muốn khen ngợi. Seungwan đã biết Joohyun có sở thích cắn vào dái tai mềm mại của mình, trong khi nàng thích lắng nghe tiếng mũi nặng trĩu của cô vì quá phấn khích.

Joohyun có vẻ hưng phấn hơn bình thường, sức nhào nặn lên mông của Seungwan ngày càng tăng lên, vì tư thế, ngón tay thọc sâu hơn bình thường cũng khiến Seungwan trên đà gục ngã, lúc này cô mới uốn cong ngón tay của mình ra để tấn công lên vùng nhạy cảm. Đẩy nàng đến điểm mấu chốt khiến Seungwan thoải mái đến mức cong đầu ngón chân lại, mắt mũi đỏ bừng như sắp khóc, nàng rên rỉ thật nhanh và lớn.

Joohyun rốt cuộc vẫn rất xảo quyệt, cô tính toán lần cuối cùng chạm đến sâu nhất, Seungwan cuối cùng cũng run rẩy vì cực khoái, thở hổng hển, Joohyun khi dễ người trước mặt xong hết sức vui vẻ rút ngón tay ra, ôm nàng vào lòng cưng chiều.

Nhưng cô đột nhiên nhớ ra lý do khiến mình không vui sau đó nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Họ chưa bao giờ làm rõ mối quan hệ này. Mặc dù những hành vi trẻ con và nhỏ nhặt của Joohyun rõ ràng đã thể hiện là yêu, thậm chí có chút ám ảnh nàng, ngay cả khi ánh mắt của Seungwan tràn đầy tình yêu khi nàng nhìn cô, họ chưa bao giờ thừa nhận hoặc thậm chí nói ra điều đó một cách cá nhân.

Có phải vì sự mơ hồ của mình khiến Seungwan cảm thấy nhàm chán? Hay mối quan hệ dị dạng này, vốn được định sẵn sẽ che giấu suốt đời, đã ngăn cản Seungwan?

Bàn tay đang ôm giữ Shengwan đột nhiên siết chặt, như muốn dùi nàng vào cơ thể mình hoà thành một, Seungwan mỉm cười mãn nguyện, tiếng cười trẻ con đó làm xước trái tim của Joohyun.

Con người nhỏ nhắn tưởng chừng như được ôm an toàn trong vòng tay của cô, nhưng trong tay lại như cát, càng siết chặt thì càng nhanh mất đi - như thể Joohyun chưa từng thực sự sở hữu.

Joohyun lẽ ra phải hạnh phúc với giờ khắc như này, nhưng lúc này, cô dường như sợ hãi hơn bao giờ hết, bởi vì cô có thể vụt mất Seungwan dễ hơn bao giờ hết. Vì vậy, Joohyun mở miệng, giọng nói vừa đáng thương vừa chần chừ: "... Bae Seungwan?"

"Vâng, con đây." Seungwan thì thầm điều gì đó mà cô muốn nghe nhưng không muốn nghe.

Trái tim của Joohyun từ lâu dường như thiếu một mảnh ghép, nhìn vào bên trong qua mảnh ghép đó, cô có vẻ tự hào và tự phụ, nhưng thực chất cô ấy là người mong manh và dễ bị tổn thương. Cô phát hiện ra rằng Seungwan.... chưa bao giờ gọi cô bằng tên.

...

"Hôm nay con có hẹn, đừng chờ con." Joohyun cuối cùng không biết phân biệt cảm giác đang vụng vỡ trong lòng mình là gì sau khi Seungwan đã cúp điện thoại, trước khi cúp máy, dường như có giọng nói của một cô gái lạ ở bên cạnh.

Nhưng điều mà Seungwan không biết là người nhận nuôi hẹp hòi của nàng đã đợi sẵn ở cổng trường để đón. Joohyun ngồi một mình trên ghế lái như thế này, nhìn người phụ nữ lạ đặt tay lên vai nàng, rồi nhìn họ cười đùa vui vẻ.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, một doanh nhân thành đạt luôn là nổi sợ của mọi người, một tay chống đỡ toàn bộ công ty lại có cảm giác bất lực lan tỏa từ khắp người thế này, giống như bị ném xuống biển sâu lạnh lẽo và tuyệt vọng, càng vùng vẫy để thoát ra thì càng bị kéo xuống nhiều hơn. Rõ ràng là mùa hè, nhưng toàn thân Joohyun lạnh run, nghiến răng lại, như muốn bóp chết lòng tự trọng vô dụng của mình, nhân tiện bóp chết cơn tức giận đang uất ức của cô.

...

Sáng sớm, Seungwan cuối cùng cũng trở về nhà, có lẽ là do đèn trong phòng khách và trong phòng đều tắt nên nàng ngây thơ tưởng rằng Joohyun đã ngủ say mà không có đề phòng gì, nhưng khi chui vào phòng, tiếng chuông báo động vang lên trong tâm trí Seungwan khi nàng bị bóng đen đã chờ sẵn sau cánh cửa đè xuống giường. Nàng đã đánh giá sai khả năng quan sát thần sầu của cô và đánh giá thấp sự tức giận của đối phương, đã quá muộn khi Seungwan cảm nhận được hai tay bị chói vào thành giường và mắt bị che bởi mảnh băng màu tím.

"Bảy giờ bốn mươi hai phút đã trôi qua kể từ khi con cúp điện thoại. Bae Seungwan." Joohyun lúc này nằm trên người nàng ghé sát tai thì thầm, " Có muốn giải thích những gì mình đã làm không?"

Chỉ có Seungwan lúc này mới biết âm thanh hơi thở bị bóp nghẹt của Joohyun hấp dẫn như thế nào sau khi cô hạ giọng. Nếu không nằm trên giường nàng sẽ cảm thấy chân mình mềm nhũn và rồi gục ngã yếu ớt trong vòng tay người kia.

"Khoang đã nghe con..." Seungwan vừa muốn nói gì đó nhưng người ngồi trên người nàng đã vươn tay đặt lên môi, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ môi dưới rồi dời đi. Lý trí khiến Seungwan hơi lo lắng nên đành im lặng chờ đợi.

Quyền lực thống trị không nằm trong tay nàng chỉ là con mồi bị động.
So với khỏa thân, mặc quần áo xộc xệch càng thêm hưng phấn, Joohyun cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung, không cam lòng buôn tha nàng như thế này.

"Cô gái đó là ai? Bạn gái?"

"Không, không phải... ưm..." Tình huống nhìn hiện tại quá khó khăn khi bàn tay của Joohyun đang trượt từ giữa hai đỉnh đến quanh rốn.

"Con không nghe lời bố sao? Hả? Tại sao lại giấu?"

Joohyun dường như không cho Seungwan nói gì cả. Cô cắn vào dái tai và hỏi nàng có biết điểm nhạy cảm của mình ở đâu không. Lần xuống cổ nàng ngậm một quả dâu tây lên cổ để bày tỏ sự không hài lòng, và lại ngậm lấy đầu ngực của Seungwan điên cuồng và hỏi có thích nó không.

"Cả đêm không về, có phải làm chuyện đó ở ngoài?" Joohyun cố gắng hết sức để khiến mình bớt giống một cô bạn gái ghen tuông, nhưng những gì cô nghĩ trong đầu dường như khác xa với những gì đang nói.

Một mặt, Seungwan cảm thấy khó chịu, đồng thời cảm thấy loại màn dạo đầu bạo lực này khiến nàng quá thoải mái, hơn nữa bên dưới đã sớm thành đầm lầy. Ngay cả khi không thể nhìn thấy nó, nàng có thể tưởng tượng ra tiếng nghiến răng của Joohyun và háo hức mong chờ điều gì đó.

''Daddy". Động tác của Joohyun đột ngột dừng lại, môi nàng mở ra và khép lại nhưng giọng nói gần như không nghe thấy.

Seungwan cười khúc khích, chóp mũi xoa xoa tóc hai bên thái dương cô, "con chỉ làm việc đó với daddy, nên nhanh lên."

Sự khiêu khích đóng một vai trò đáng kể. Joohyun trông có vẻ hài lòng với câu trả lời. Cô nhanh chóng lột sạch sẽ quần áo cho cả hai. Seungwan hôm nay dường như nhạy cảm hơn bình thường. Vẫn còn một chất lỏng nhầy trong suốt trên quần lót, Joohyun nhúng ngón tay của mình vào hang động và kéo mảnh băng ra khỏi mắt Seungwan.

Seungwan vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, nhưng nàng vẫn thấy Joohyun đung đưa ngón tay về trước vừa chuyển động vừa mở ra, dính chặt vừa gãy khiến nàng biết đó là gì, đỏ mặt ngượng ngùng khiến cô cong lên khóe môi và liếm ngón tay trước mặt nàng. Nhìn Seungwan xấu hổ không chỗ nào che giấu, không những không làm cô thỏa mãn, thậm chí còn khiến cô ấy tham lam và muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa, vẻ mặt cầu xin lòng thương xót của nàng dưới thân mình và rồi ngón tay của cô ấy chui vào trong cơ thể nàng một cách dễ dàng. Seungwan nấc lên và thở dài thoả mãn, những ngón tay mảnh khảnh đập mạnh vào lối đi, như thể muốn trút cơn tức giận lên đối phương nhưng không còn đủ để xoa dịu tâm lý. Joohyun nắm tay của Seungwan xoa ngón tay của nàng với chất lỏng tình yêu của chính nàng. Rồi dùng tay nàng cùng mình đi vào trong.

Khi ngón tay Joohyun mang Seungwan, ngón tay giữa của hai người bị ép chặt vào đường đi nóng ẩm, lần đầu tiên Seungwan cảm nhận được sự bó chặt này mới nhận ra bên trong rất nóng. Đầu ngón tay như bỏng rát muốn thoát ra nhưng lại bị ấn sâu hơn, dù có chút xấu hổ nhưng phải công nhận là nó còn kích thích hơn, khiêu gợi hơn bình thường.

Seungwan không thể không học động tác của Joohyun thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa từ Joohyun ở phía trên, xấu hổ nên nàng quay đầu nhắm mắt lại, để cơ thể và tâm trí về những bản năng nguyên thủy nhất.

Hai ngón tay khua khoắng liên tục thỉnh thoảng chạm vào điểm nhạy cảm. Khoái cảm từ từ tích tụ khiến người ta phát điên. Joohyun rõ ràng là cố ý cô biết hết điểm thoải mái nhưng lúc này lại tránh không đụng. Seungwan vặn vẹo eo, không biết lúc đã rút tay ra, lo lắng liếc nhìn đối phương chống đỡ ôm lấy Joohyun, "Làm ơn, nhanh lên..."

"Con muốn ai?" Joohyun giống như không biết, rõ ràng là muốn ra vào mạnh bạo cho đến khi nàng cao trào, nhưng cô lại tàn nhẫn đè nén những ham muốn đó để tra tấn nàng

"Bae Joohyun...muốn..." Nước mắt đọng trên khóe mắt Seungwan, và đôi môi bất giác mím chặt cũng rất phối hợp hé ra cho những nụ hôn sâu.
Joohyun chồm tới ngậm lấy môi dưới của nàng liếm, sau đó cạy hàm răng hé mở của Seungwan quấn lấy nàng trao đổi dục vọng, Seungwan nói xong kéo tay cô xuống dưới, Joohyun liếc mắt nhìn, lợi dụng sự bất cẩn của nàng đưa ngón tay trở vào, ba ngón tay vô tình mạnh bạo giữa da thịt mềm mại.

Seungwan bị hành vi đột ngột của cô hét lên, suýt chút nữa cắn vào lưỡi, cô yếu ớt buông lỏng bàn tay đang nắm chặt bên kia, thả mình vào chiếc gối mềm mại, "A ... không, đừng làm vậy. .. "

"Vậy thì sao?" Joohyun cố ý hỏi, và lại làm trò. Seungwan co chân lên một cách thoải mái, hai chân kẹp lấy eo đối phương. Những gì nàng nói sẽ không thể thành câu. Những tiếng rên rỉ dễ chịu đã bị cô làm rời ra từng mảnh mỗi khi Joohyun chạm sâu, cũng như những tiếng thở hổn hển của cả hai.

Đang lúc cao trào, Seungwan cong thắt lưng, cơ bắp căng thẳng, mày nhíu lại, toàn thân run rẩy, Joohyun hôn nhẹ lên lông mày của nàng, ngón tay vẫn đi sâu nhất lưu luyến bên trong. Sau khi giảm tốc độ, Seungwan ôm chặt Joohyun, gọi tên cô liên tục bên tai, một số vui vẻ, một số trêu chọc, và một số yêu thương.

"Chị yêu em đúng không?"

"... Ừ." Joohyun ôm nàng cười bất lực như một đứa trẻ "Vậy đừng dùng những người phụ nữ khác để thử."

"Đó không phải là bởi vì chị không thừa nhận nên em làm theo cách đó."

Joohyun không nói nên lời. Ở một góc độ khác, cô nghĩ rằng mình thực sự đã làm sai. Khóe miệng nhếch xuống, Seungwan vẫn đang nhìn chằm chằm. Cô xấu hổ khi nghe thấy nàng giải bày.

"Không sao cả." Seungwan lại siết chặt vào vòng tay của Joohyun và bàn tay bên dưới siết chặt các ngón tay của Joohyun. "Em cũng yêu chị rất nhiều".

"Mai mình cùng nhau gặp mẹ chị nhé".

"Chi vậy".

"Đăng kí kết hôn''.

....

End

Hơn 6k muốn xĩu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top