Bị cảm nhưng thực tốt-iii [trans]
Warning: R18
_______________________________________
Kang Seulgi bị cảm lạnh.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Son Seungwan khi nàng đột nhiên bị ôm lấy vào lòng của tên tội phạm kia.
Chiếc quần đùi ở nhà thường xuyên được mặc vào những ngày mùa hè để thuận tiện cho sinh hoạt, không nhằm mục đích cung cấp nhiều sự ấm áp và che chắn, khiến cho đùi trong mềm mại của Seungwan có thể chạm vào đùi của Seulgi được che bởi bộ đồ ngủ mỏng. Cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ rõ ràng của nàng và cô, và dưới sự thể hiện của bầu không khí hiện tại, nó có thể được mô tả như một ngọn lửa cháy đang cháy chập chờn
Seungwan cau mày, nàng không muốn làm Seulgi mất lòng vừa muốn thu chân lại để có thể di chuyển vì sợ bị lây bệnh liền nhanh chóng chạm tới điều khiển điều hòa từ xa trên bàn đầu giường, rốt cuộc nguyên nhân đều từ hơi lạnh thổi điều hòa gây nên cơn cảm lạnh cho tên ngốc này. Nếu cứ mở thế này dù là thời tiết đang rất nóng cũng không tốt chút nào. Tắt điều hoà xong nàng toang định đứng dậy thì một một bàn tay nắm lấy gấu áo.
Vì Seulgi nằm trong chăn bông quá lâu nên má cô ấy ửng hồng một cách mất tự nhiên, trông như vừa lén uống hết rượu trong tủ vậy khiến Seungwan cảm thấy chóng mặt. Hai ngón tay của nàng kéo lại chiếc áo vì bị nằm mà rơi xuống lại liếc lấy đôi mắt híp lại nhưng chưa đầy sương mù truyền đến cảm xúc giống như bất mãn
- Cậu đã hứa ở lại đây mà, Seungwannie.
- Thì tớ có đi đâu, chỉ tắt điều hoà thôi mà.
Thanh âm của Seungwan mềm mại nói dối không chóp mắt với Seulgi, rõ ràng nàng toan tính sẽ rời khỏi phòng để cho cô nghỉ ngơi còn mình sẽ đi tìm thuốc giải cảm dù sao cũng là cơn cảm lạnh thông thường nên cũng không quá lo lắng, nhưng ý định chạy trốn chưa kịp thực hiện đã bị vạch trần, khi bị Seulgi nhìn thẳng bằng với đôi mắt tập trung và rực lửa, một tội lỗi trong lương tâm của Seungwan trỗi dậy không thể giải thích được.
Seungwan thực sự không biết tại sao bản thân mình lại cảm thấy vừa buồn cười vì đôi mắt hí của Seulgi khi liếc nàng vừa cảm thấy tội lỗi vô cùng khi lừa gạt một người đang mơ màng vì bị cơn sốt hành hạ. Nhận thấy không thể để cô cứ trốn trong chăn như vậy, nàng liền khăng khăng khẳng định đi lấy khăn lau người cho cô vì lo rằng Seulgi sẽ bị cảm nặng hơn nếu tiếp xúc với nước nếu tắm bây giờ.
Có thể là những người có sức khoẻ thấp hơn mức bình thường sẽ trở nên nhạy cảm không cảm thấy an toàn khi ở một mình, hoặc có thể là do cảm giác muốn làm nũng khi được người yêu thương chăm sóc đó là bản năng tự nhiên của con người khi bị bệnh muốn tiếp xúc thân thể với người thân mọi lúc.
Nói tóm lại, khi Seungwan cẩn thận lau người cho Seulgi tình cờ nghĩ ra lý do vì sao Seulgi lại muốn dính nàng như vậy vừa định lật người tiếp tục lau liền bị một đôi mắt ngâm nước như cầu xin
- Son Seungwan, tớ muốn hôn...
Không biết có phải Seungwan là người quá mềm lòng và tận tâm với việc chăm sóc người khác hay không. Tóm lại, khi Seulgi vừa cầu xin rằng cô ấy cảm thấy cô khó chịu khi bị cọ xát chỗ này chỗ kia. Thì nàng phải lên giường và hôn dỗ dành cô.
Nhưng nàng không bao giờ nghĩ rằng Seulgi là một con sói đội lớp cừu và cô vẫn giả vờ là một loại động vật vô hại và đáng thương khiến không ai có thể từ chối. Khi bị Seulgi hôn cô đến mức choáng váng không biết trời đông và đất nam, nàng lại ngã quỵ xuống, lông mày xô vào nhau, lấy hết sức vừa liếc nhìn tên vô hại khi làm nũng đang ra sức hôn hết khuôn mặt của nàng vừa rên rỉ than vãn
- Tớ hôm nay mệt quá, nếu không có Seungwan ở đây thì đã chết từ lâu rồi.
Rõ ràng người vừa bị hôn sắp chết là Seungwan nàng mà.
Bàn tay nắm lấy góc quần của nàng vì là người bệnh nên không dùng nhiều sức lực Seungwan có thể thoát ra dễ dàng, nhưng dưới ánh mắt dễ thương như vậy, nàng cảm thấy mình giống như một con côn trùng nhỏ vô lực vô tình rơi vào mạng nhện, không có chỗ nào để di chuyển hay trốn thoát.
Seungwan thở dài, nắm lấy tay của Seulgi đứa đến trước ngực mình còn nàng đưa tay ôm cổ người yêu rồi khẽ nhắm mắt.
- Hãy cởi cúc áo cho tớ.
Tính khí bình thường của Seulgi rất dễ đoán nhưng trên giường lại hoàn toàn ngược lại vô cùng khó đoán, cô thích thực hiện màn dạo đầu một cách chậm rãi, chậm rãi một cách khiến người ta nghi ngờ liệu Seulgi có thực sự hứng thú với cuộc ân ái này hay không. Cô xoa từng hàng cúc áo trước ngực của Seungwan từ dưới lên, đầu ngón tay hơi hướng vào trong lỗ cúc, và cái đụng vào phần mềm mại và trắng nõn của bạn gái bắt đầu lộ ra sau hai tấm vải mỏng. Seungwan thích nhất là quan sát Seulgi vào lúc này, cau mày và trông tập trung, như thể cô đang chinh phục một note nhạc khó nào đó. Tuy nhiên, chỉ có nàng biết rằng khoảng thời gian này có thể là thời điểm duy nhất nàng có thể thở được trong cuộc ân ái sắp tới, khi chiếc cúc áo cuối cùng bị mất, con gấu vô hại có tính cách kỳ quặc này sẽ lộ ra những bộ móng sắc nhọn của một loài ăn thịt.
Chiếc áo lót đen không gọng bị đẩy lên xương quai xanh, đầu ngực bị lộ ra ngoài không khí liền bị bọn tiểu yêu tho dài tra tấn khắp vùng da nhạy cảm, Seungwan phải cuộn người lại, nhưng cảm giác ngứa ran khi đầu ngực bị răng cọ nhẹ khiến nàng không còn thời gian để lo lắng rằng mình có nên chiều chuộng tên biến thái đang bị cảm này không.
Seulgi đặc biệt yêu thích nơi mềm mại này, đầu lưỡi mềm mại nham nhám làm cho hạt đậu sưng lên đứng thẳng, trên đó bị làm thành một vùng rộng lớn ẩm ướt, dưới kĩ thuật điệu nghệ của chiếc lưỡi không xương mạng lại càng tăng thêm một tầng ẩm ướt bên dưới của Seungwan.
Con gấu nhỏ nghịch ngợm không chỉ bằng đầu lưỡi vừa chăm sóc bên kia lại dùng tay trái tập trung vào bên ngực còn lại, tay phải cũng không nhàn rỗi, thuận theo cơ bụng của Sun Seungwan rồi lướt qua vòng eo, cuối cùng thì véo vào mông của người mình đang hành hạ thừa sống thiếu chết, khả năng năng dẻo dai tuyệt vời của Seulgi giờ đây cô có thể một lần nữa chứng minh rằng khả năng của bản thân mình là vô hạn.
Lòng bàn tay mở rộng mân mê da thịt mềm mại căng tròn phía dưới thành nhiều hình dạng, sau đó liền nghe thấy tiếng thở dốc của người nằm trên vai mình là ngọn cờ chiến thắng đầu tiên của Seulgi có được.
Seungwan người vốn dĩ chỉ dùng tay ôm lấy phần vai của Seulgi một cách tự nhiên và thoải mái, nhưng hành vi của đối phương càng ngày càng cường điệu, đầu gối của nàng càng ngày càng yếu, sức lực chỉ có thể vô tình chuyển qua hai cái đang run rẩy trên vài Seulgi. Phần thân trên lơ lửng trên không trung, run rẩy như một cánh buồm yếu ớt, bơ vơ trên mực nước biển đầy hiểm nguy. Khuỷu tay uốn cong có chút để chống đỡ không ngạc xuống giường, nhịp thở bị Seulgi làm cho rối loạn.
Và cuối cùng khi đã hoàn toàn kiệt sức Seungwan, người tính đến thói quen dựa vào người khác, phải dồn hết sự tập trung để kiểm soát bản thân giao toàn bộ trọng lượng cho người trước trước mặt, bàn tay của Seulgi đã đỡ mông cô ấy, và cố gắng kéo người nàng lại gần mình và ép chặt người cô vào bụng dưới của nàng một cách chiếm hữu
- Em có cần tôi cởi giúp quần lót không ?
Nó thực sự tồi tệ, Seungwan cắn môi dưới nghĩ một khi Seulgi đổi cách xưng hô là việc cô đã buộc nàng phải làm vui lòng theo ý muốn của cô tuyệt đối. Nàng định dồn hết sức còn lại cởi nội y để làm vui lòng Seulgi nhưng may mắn thay, người tình 11 ngày của nàng đủ chu đáo, mí mắt một mí không hung hăng hơi cong lên, đọc được sự ngượng ngùng trong mắt nàng, cô giơ tay rõ ràng móc lấy áo ngực của Seungwan bằng một tay, tay còn lại cầm lấy mép của dây thun quần kéo xuống.
- Để để tôi giúp em.
Chiếc quần thun rất ngắn, trong tình trạng hiện tại, nó khó có thể được tính là che nhưng rất thú vị giống như chiếc áo sơ mi chưa được cởi ra hoàn toàn, vì vậy Seulgi chỉ đơn giản là cởi quần lót cùng chiếc quần thun ra với nhau. Seungwan nhắm mắt lại, bởi vì nàng có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đủ dính đang miễn cưỡng tách ra khỏi mảnh vải bó sát sắp rời khỏi và hình ảnh dâm mỹ hiện ra trong đầu khiến ngón chân Seungwan cong lên, nàng không biết rằng bản thân rất dễ thương như làm vậy.
- Ướt quá.
Tất nhiên Seulgi cố tình nói điều này, thường thì cô không mấy hứng thú với những lời lẽ thô tục như vậy, chỉ tập trung dùng mắt và đầu ngón tay cảm nhận càng nhiều càng tốt để ghi lại dáng vẻ đáng yêu của nàng. Vốn dĩ, cô nghĩ Seungwan khó đồng ý yêu cầu vô lý của cô khi đang bị cảm, nhưng Seungwan của ngày hôm nay quá dễ dàng để nhân tố xấu xa tiềm ẩn trong cô kích thích, nhìn Seungwan hiện đang vô cùng khổ sở bị cơn hứng tình hành hạ, chỉ có thể nhìn chằm chằm cô không chút khí lực chửi rủa.
- Người bị bệnh không nên lảm nhảm.
Seulgi vui vẻ đắc ý trong lòng quá rõ hàm ý của nàng là kêu chỉ cần cô làm nhanh. Cô gật đầu và cho điểm tuyệt đối về khả năng đọc hiểu của mình.
-Có vẻ đã sẵn sàng lắm rồi này.
Câu nói đơn giản nhưng lại cố tình khiêu khích sau khiến Seungwan thẹn quá hoá giận đưa tay lên che miệng cô
- Đừng nói nhiều câu như vậy.
Sau đó nàng liền cảm nhận được một nụ hôn nóng ẩm trên lòng bàn tay.
Mũi của Seulgi dựa vào khoảng trống giữa ngón út và ngón áp út Seungwan ngửi lấy hơi ấm
Phần thưởng của Seulgi là tiếng thốt lên một cách giựt mình. Bàn tay dừng lại bên trong không cử động nữa, biểu hiện trên mặt Seulgi rất rõ ràng với Seungwan - cô ấy bị cảm, cô ấy là bệnh nhân, bệnh nhân mềm yếu không thể dùng sức, muốn nhiều hơn nữa thì phải dựa vào trên bản thân.
Seungwan lại cắn môi dưới, đây là biểu hiện làm nàng ghét nhiều nhất hôm nay, khiến Seungwan gào thét phải lựa chọn giữa lý trí và ham muốn. Và sự trống rỗng của cơ thể khó chịu cuối cùng đã đánh tan sự xấu hổ của nàng, điều chỉnh vị trí thích hợp nhất để trượt lên rồi xuống, và bắt đầu đẩy mạnh eo của mình.
Mọi thứ đều khó khăn khi bắt đầu, nhưng một khi vượt qua được rào cản đó, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Tần số và biên độ tăng dần giữa lên và xuống, và âm thanh rên rỉ trở thành yêu thích của chú gấu.
Seulgi hơi ngẩng mặt lên, nhìn thấy Seungwan hấp nhấp nhô theo từng nhịp đều đặn trước mặt cô và tay của nàng quanh má Seulgi khiến cô ấy cảm thấy như thể mình đang được vỗ về từ da đến tim. Lông mày và đôi mắt của nàng bị che bởi tóc mái đang cau có một cách sung sướng, màu tóc vàng mới nhuộm, khiến cô ấy trông giống như một hoàng tử sa ngã bị rơi vào dục vọng.
Người trên người cô đã làm việc chăm chỉ rồi, thực sự không có chỗ cho người cấp dưới động đậy, nhưng Seulgi không hề nhàm chán chút nào, tác động của thị giác đã đáp ứng được nhu cầu mong muốn về thể chất và tâm lý.
Seulgi cảm nhận được sự co thắt ở ngón tay biết Seungwan sắp tới giới hạn của mình. Cô liền đặt tay phải lên xương hông của nàng mạnh mẽ ra vào, những âm thanh như một bản nhạc từ trong miệng Seungwan ngày càng dâng cao, mỗi lần như thế chất lỏng trong suốt tuông ra làm ướt đẵm một góc áo ngủ của Seulgi, nhưng trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ.
Sau khi đột ngột siết chặt bên trong một lúc lâu, Sun Shengwan cuối cùng cũng trút bỏ được toàn bộ sức lực mà ngã xuống, Seugi lợi dụng tình hình vòng qua eo nàng ôm chặt vào lòng, cảm giác đối phương áp sát vào người.
- Seungwan là của mình.
Người trong tay cô cũng không dám ngẩng mặt lên ngay cả khi hơi thở đã bình tĩnh, xấu hổ về những việc mình đã làm nảy giờ, đành phải che miệng than thở.
- Seulgi cùng vậy.
Giọng của Seungwan nép vào vai Seulgi nghe như bị bóp nghẹt và nhẹ nhàng. Tâm trí của cô ngay lập tức hiện ra hình ảnh người nhướng mày và phàn nàn nhắc nhỡ cô có thể bị cảm lạnh vì ham chơi, vì vậy Seulgi chỉ quay đầu lại và hôn lên tai nàng và vui vẻ trả lời.
- Bởi vì Seungwan là tất cả của tớ.
...
Kim Yeri, người đến thăm vào ngày hôm sau, nghi ngờ nhìn người đang quấn chặt trên giường với chỉ một đầu lộ ra và hỏi
- Không phải là chỉ có Seulgi unnie bị cảm sao ?
Seungwan không trực tiếp trả lời cô mà đắp khăn nóng lên và nở một nụ cười yếu ớt với cô em gái ngây thơ của mình, tên ngốc sau khi được chữa bệnh thì nói rằng mình có lỗi và đi ra ngoài giúp Seungwan mua thuốc.
- Yeri chị khuyên với em sau này nếu bị cảm thì em vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt...đừng hoạt động quá sức.
End.
Huhu hôm qua Win rồi vui thực sự mà 94line dạo này đáng yêu quá thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top