kingdom!au
truyện được lấy ý tưởng từ stage I'll Be Your Man của Stray Kids
_
Để mà giới thiệu về đám nhỏ này thì chúng nó là những đứa trẻ có siêu năng lực đặc biệt, nhưng lại lớn lên trong đòn roi cùng những lời lẽ nạt nộ khó nghe của các bà vú trong trại trẻ mồ côi. Vài đứa chúng nó không có cha mẹ, hay bị chính những người làm cha làm mẹ của mình nhẫn tâm vứt chúng nó vào đấy vì không có đủ tiền cho bọn họ mua rượu, chơi bài hay dùng thuốc, ma túy. Hay đơn giản là họ không tha thiết gì chính đứa con mình sinh ra nữa.
Christopher Bang- Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ lớn lên trong những đòn roi các bà vú trong cô nhi viện tồi tàn này bỗng một ngày nhận ra mình có siêu năng lực đặc biệt. Nó là đứa lớn nhất, cũng như sở hữu đôi tay có thể chế tạo, làm nên bất cứ thứ gì.
Lee Minho- Đứa trẻ luôn tự thu mình lại ngồi một góc tường, miệng lẩm bẩm không sao rồi không sao rồi khiến đám trẻ trong cô nhi viện hằng ngày trêu chọc, bắt nạt. Sở dĩ Minho hành động lạ lùng như thế vì nó có khả năng nghe được tiếng của người âm hay ác quỷ.
Seo Changbin- Đứa trẻ từ trong bụng mẹ đã có khả năng hấp thụ hết chất dinh dưỡng của mẹ. Khi mẹ sinh changbin ra đã quá yếu mà không qua khỏi nên bị bố hắt hủi, từ mặt không nhận con và bị tống vào cô nhi. Từ nhỏ Changbin đã bộc lộ sức mạnh gấp 10 lần người thường, nên không đứa trẻ nào dám lại gần chơi chung, ngoại trừ Hyunjin.
Hwang Hyunjin- Đứa nhóc sinh ra với trái tim nhân hậu, trong sáng nhất trên đời. Trong nhóm, Hyunjin là đứa trẻ giúp mọi người kiềm chế cơn nóng giận bằng cách áp tay lên ngực mình rồi tay còn lại áp lên ngực đối phương. Không chỉ kiềm chế nóng giận, nó còn giúp lan tỏa niềm vui, hạnh phúc đến cho người khác.
Han Jisung- Đứa nhóc có khả năng trị thương bằng máu của mình. Đổi lại, mỗi khi trị thương cho người khác bắt buộc phải dùng máu của chính mình, dùng càng nhiều thì càng tốn nhiều ngày để hồi phục. Vì nghĩ bản thân có thể giúp người khác hồi phục nên Jisung đã nhiều lần sử dụng sức mạnh quá sức nên bị Bangchan la rầy khá nhiều về chuyện này.
Lee Yongbok- Thằng bé bên ngoài có vẻ ngây thơ, dễ thương nhưng lại có khả năng đọc tâm, nhìn thấu cảm xúc của người khác, cũng như là điều khiển tâm trí. Nó dần mất đi niềm tin với mọi người xung quanh vì khả năng của mình, tự bản thân tạo nên một bức tường ngăn bản thân trở nên thân thiết với người lạ, cho đến khi được Seungmin giới thiệu đến với nhóm.
Kim Seungmin- Đứa trẻ có khả năng nhìn thấy người âm. Nhưng mỗi khi dùng siêu năng lực, mắt sẽ trở nên trắng dã không thấy tròng đen. Hay kết hợp với Minho mỗi khi đi thám thính tình hình. Bị bố mẹ xa lánh vì khi mới sinh ra đã không thấy tròng đen khiến bố mẹ hoảng sợ mà tống của nợ đi vì không thể hoàn toàn chữa khỏi 'bệnh'.
Yang Jeongin- Đứa nhỏ luôn được các anh đùa rằng nó là đứa sướng nhất vì có thể bay nhảy với đôi cánh trắng muốt sau lưng. Khi mới mọc cánh đã rất đau đớn nhưng càng lớn đôi cánh càng phát triển hoàn chỉnh. Đến năm 15 tuổi đã có thể thoải mái sử dụng. Đôi cánh lớn dần theo sự trưởng thành của cơ thể, có thể ẩn đi khi chưa sử dụng đến.
/
Chúng nó thường chạy ra gốc cây cổ thụ gần trăm tuổi ở phía sâu trong rừng mà vui chơi với nhau, đứa lớn nhất quàng tay ôm lấy hai đứa khác sát vào người mình, trước ngực thì có đứa khác dựa vào. Bốn đứa còn lại thấy thế cũng tranh nhau nằm ngay vào lòng anh lớn, khiến cả đám cười rộ lên giữa không gian yên ắng, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp khu rừng.
"Suỵt, anh nghe thấy tiếng 'gì' đó." Đang cười đùa bỗng dưng Minho- đứa có khả năng nghe thấy người âm hay kể cả những tiếng động nhỏ nhất ngóc đầu dậy nhìn quanh, giọng nó có chút nghiêm lại.
"Không có 'gì' đâu, trước khi đến đây em đã kiểm tra rồi." Một giọng nói khác vang lên. Lần này chính là Seungmin, đứa có đôi mắt âm dương điềm tĩnh lên tiếng. "Chắc là con thú nào đó chạy ngang thôi." Đôi mắt nó chuyển sang màu trắng dã trong chớp mắt rồi chuyển về màu nâu đen. Màu trắng dã là để nhìn người âm, màu nâu đen là để nhìn người dương.
Mấy đứa còn lại nghe xong thì cũng dần cảnh giác hơn vì dạo gần đây thằng bé Jeongin nằm mơ gặp báo mộng. Giấc mơ không rõ đầu đuôi, chỉ là những hình ảnh mờ sương cùng giọng nói thều thào không ra hơi, lúc khóc lúc cười. Nhưng trước khi nó tỉnh dậy thì nghe được câu nói 'Phải cẩn thận', lần nào cũng như thế.
Minho mặc kệ lời Seungmin, thằng nhỏ nhắm chặt mắt lại, tập trung sử dụng đôi tai mình để nghe được xa hết mức có thể. Sau một lúc nó mở trừng mắt ra, miệng lắp bắp "Seungmin! Em phải nhìn cho kĩ, có chuyện không hay rồi!!" Nói xong thì nó cũng ngồi thừ ra đấy, miệng không thể nói thành lời.
"Anh Minho, có chuyện gì thế?" Bây giờ cả đám nhỏ đều ngước lên nhìn Minho, nín thở chờ đợi câu trả lời.
" 'Chúng nó' trở lại rồi." Seungmin nhìn xung quanh với cặp mắt trắng dã, chân mày cau lại. Nghe đến đây Jeongin tự động bung rộng ra đôi cánh của mình, bao bọc lấy cả 7 người.
'Chúng nó' ở đây chính là những hồn ma vất vưởng luôn chực chờ cơ hội để nhập xác và đoạt hồn của Hyunjin vì nó là đứa yếu nhất, cũng như là không có năng lực đặc biệt như mấy đứa khác. Nhưng bù lại, nó chính là một đứa trẻ ngây thơ không nhuốm bụi trần, có một trái tim nhân hậu trong sạch mà hầu hết con người bình thường đều mong ước có được vì trước khi họ chết, lòng tham không đáy của người đời đã biến họ thành những kẻ mưu mô, tham lam, luôn bày mưu tính kế để được lợi nhiều hơn.
"Ah!!!" Minho quỳ sụp xuống bịt chặt tai mình, "Chúng nó kéo đến đây đông lắm, nhưng toàn kêu gào khóc lóc. Chúng nó chửi nhau, nguyền rủa tranh dành dẫm đạp nhau chạy đến đây. Chắc phải đến gần hai mươi người."
"Mọi người ơi em đau quá!" Jeongin bây giờ đang đổ mồ hôi cắn răng chịu đựng. Những hồn ma giờ đây đã bao quanh chỗ bọn nó. Chúng bắt đầu dùng tay đập, cào cấu, bứt lông trên cánh Jeongin khiến đôi cánh thằng bé giờ đây đang từ từ nhuốm màu đỏ thẫm của máu với những cọng lông dính máu rơi rải rác trên thảm cỏ.
"Không được rồi, Jeongin em không trụ được nữa đâu. Nghe tiếng anh đếm đến ba thì hãy cùng Hyunjin bay xa khỏi đây nhé" Bangchan nhìn Jeongin, trên tay từ từ hiện ra sợi dây xích lửa để trói giữ chân những hồn ma kia lại.
"Một"
"Hai"
"Ba!"
'Chạy đi Hyunjin!'
'Nhưng Jeongin..thằng bé bị thương chưa tỉnh lại nữa..'
'Tớ bảo cậu cứ chạy đi!!!'
'Anh Changbin nhanh lên, Seungmin nhìn thấy một đứa chúng nó lại chỗ Hyunjin rồi!!!'
"Hyunjin! Cẩn thận!!!"
"Hyunjin!! Đưa tay ra đây cho anh!!!"
"KHÔNGGG!!"
"TẠI SAO..ĐÃ GẦN LẮM RỒI MÀ!!"
Hyunjin..Hyunjin đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top