Điên II

Cục trưởng CIA xác thực là đang tức sắp phát nổ. Bà ta đã quá coi thường gã Fester đó. Dù sao gã cũng là em trai Morticia cùng Gomez, hai con cáo già nguy hiểm thì sao có thể là người thường. Vì sơ xuất của bà ta, toàn bộ chứng cứ thu thập về lô hàng trái phép nhập vào Anh Quốc, bây giờ lại thành gia tộc Addams thay Hoàng gia Anh vận chuyển. Toà án quốc tế nếu xử chuyện này, bà ta mất chức là cái chắc. Nhà Addams cũng cáo, không trực tiếp tố giác mà im im giữ yên lặng. Trái lại đem tâm trí bà cục trưởng trêu đùa tới phát hỏa. Chính vì vậy mà những cái chết liên tục do thái tử gây ra. Chính là một tay CIA thu dọn. Đã sai còn sai hơn, thóp cả một cơ quan quốc gia cứ thế bị nắm, trêu đùa như con rối trong bàn tay.

Quạ hôn mê 1 thời gian dài mới tỉnh lại. Theo như bác sĩ thì tâm lí bị chấn động quá mạnh, sinh ra tình trạng tâm thần phân liệt. Hay nói cách khác, một nhân cách khác trong Quạ đã sinh ra. Chính Wednesday gọi nó là Báo. Nếu Quạ lạnh lùng, lãnh cảm với người ngoài, còn với người yêu thì yêu thương hết mực, thiếu điều moi tim , móc phổi ra để yêu. Thì Báo nói khách quan chính là Joker đời thật.

Một con người tàn nhẫn, khát máu và điên loạn. Khi Báo xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng của Quạ biến mất, con ngươi lập tức trở nên đỏ rực. Nụ cười trực chờ, khoé miệng ngoắc tới mang tai.

Ông bà Addams ban đầu còn muốn đưa con mới bác sĩ , điều trị trục xuất Báo , đưa Quạ trở lại. Nhưng chính Quạ, lúc chiếm quyền kiểm soát đã nói rằng

"Cha, mẹ không cần lo cho con. Tên đó không thể dành cột sáng lại với con. Chỉ là con mệt mỏi, tên đó có thể giúp con . Cha mẹ hãy coi tên đó là một đứa con khác"

Quả thật là như vậy, mặc dù Báo trên danh nghĩa là phải tranh dành cột sáng với nhân cách chính. Nhưng Báo chưa bao giờ muốn làm hại Quạ. Bản thân Báo biết , nhiệm vụ của nó là giúp Quạ vượt qua nỗi đau phản bội . Tới lúc Quạ ổn, Báo sẽ yên lòng ngủ say.

Có một sự thật rằng Báo đã tồn tại trong bản thân con người Weds từ lâu. Bác sĩ chuẩn đoán sai. Báo vẫn luôn ở đó, chỉ là ngủ say, khi Quạ cần. Báo sẽ thức tỉnh, đứng ra bảo vệ, đối diện thực tại thay Quạ. Đặc biệt, trên đời này Báo chỉ đối tốt với Quạ, còn mới thế giới bên ngoài thì chỉ muốn chém giết cho đã tay. Khát máu tới tột cùng

Hôm đó sau khi Báo xuất hiện, giết không ít người. Và tất nhiên, theo lệnh bà cục trưởng, nhân viên CIA phải muối mặt đi làm nhân viên thu dọn. Chỉ khác là thay vì dọn rác như công nhân, thì là dọn xác. Tình cờ thay, Emma cũng bị điều đến. Số phận trêu đùa như thế nào mà hai vợ chồng lại gặp nhau trong tình huống như vậy.

"Ồ, đây không phải là thái tử phi của chúng ta hay sao? Sao giờ lại làm nhân viên dọn rác thế kia ?" Thing- đàn em thân cận của Báo lên tiếng. Ban đầu y rất có thiện cảm với nàng nhưng sau khi thấy Wednesday đau đớn, dằn vặt , khổ sở tới tột cùng. Chưa kể nàng còn lừa dối tất cả mọi người. Mọi hảo cảm đều tan biến. Giờ hắn gặp lại, sự tôn trọng đã hoàn toàn biến mất.Giọng hắn đầy mỉa mai, trào phúng.

"Rác?" Vốn dĩ nàng định lướt qua. Nàng hổ thẹn, cùng đau lòng. Dù trái tim run rẩy từng hồi khi nghe tin người thương mình thay đổi quá nhiều như vậy. Nhưng lý trí nàng quá mạnh mẽ, nó lấn át trái tim yếu đuối kia mà bắt nàng bước tiếp. Nhưng khi nghe thấy từ 'rác' xuất phát từ miệng đàn em đi cùng Weds, nàng nhịn không được mà hỏi ngược lại. Từ khi nào với người kia mạng người chỉ như cỏ rác?

"Có gì sai sao thái tử phi ?!" Thing tiếp tục mỉa mai

"Thing nói đâu có sai . Có gì không ổn sao cô đặc vụ ?" Giọng nói quen thuộc vang lên làm nàng rùng mình. Sao giọng nói ấy hôm nay lại lạnh lẽo , đầy sự châm chọc , ngả ngớn vô cùng.

"Weds?"

"Cô nói sai rồi, tên đó đã không còn ở đây từ lâu.Tên đó chính là sợ cô nên trốn rồi . Tao nói đúng không Thing ?"

"Đại ca nói đúng, thái tử đã không còn ở đây. Đại ca mới là hung thần chính nghĩa"

"Weds.. người thay đổi quá nhiều.." Sững sờ trước sự thay đổi chóng mặt của người nàng từng đầu ấp tay gối, dù đó chỉ là diễn kịch nhưng nàng thập phần cảm nhận được sự ấm áp xuất phát từ sâu tận đáy lòng người ấy. Mà bây giờ trước mắt chỉ là một tên thân be bét máu, ánh mắt trợn mở to, khóe miệng kéo tận mang tai mà cười.

"Thay đổi là đúng rồi.. Cô cũng đâu còn là cô bé năm ấy mà tên đó say mê ? Thôi , ở lại mà dọn dẹp cho sạch sẽ." Bỏ lại câu nói rồi Báo bước đi, không quên vỗ vai nàng mấy cái

Nguyên đêm hôm đó nàng không ngủ được. Hình ảnh hàng chục xác chết chồng chất lên nhau làm nàng ám ảnh. Càng thêm khiếp sợ, từng đó sinh mạng bị tước đi bởi mỗi 1 người . Nhưng quan trọng nhất là câu nói của tên đàn em đi cùng người kia. Cô bé năm đó? trong kí ức của nàng không hề hiện hữu bất cứ kí ức nào ngoài tuổi thơ nhạt nhẽo trải qua trong trại tập huấn. Hay tất thảy đều xuất phát từ ký ức nàng mất sau tai nạn? Nàng đau đầu quá, tại sao càng cố nhớ đầu nàng càng nhức vậy. Emma không chịu được cảnh dày vò mơ hồ này nữa, nàng quyết định đi gặp bác sĩ , liệu pháp thôi miên hy vọng khôi phục được chỗ kí ức bị mất.

Những lần đầu tiếp nhận điều trị, dù rất cố gắng nhưng nàng chỉ nhìn thấy được ảnh lúc nhỏ của mình với một bóng dáng nhỏ bé khác. Ước chừng đứa nhỏ kia hơn nàng 3-4 tuổi gì đó.

Thị lực của nàng bị nhòe đi khi cố nhìn gương mặt kia . Đứa nhỏ hay tới cô nhi viện chơi với nàng, điều đặc biệt là dù còn nhỏ nhưng lúc nào cũng trong bộ vest đen chỉnh tề. Emma nhỏ và đứa nhỏ chơi rất vui, bầu bạn cùng nhau suốt một thời gian dài.

Những kí ức vui đùa cùng đứa nhỏ kia ùa về tới tấp càng lúc càng nhiều nhưng nàng vẫn không nhìn rõ được gương mặt ấy.Chỉ đôi lúc thấy đứa nhỏ có đeo thêm kính mà thôi. Hai đứa nhỏ bình yên tận hưởng sự bình yên trôi qua từng ngày cho tới khi.. Emma thấy hôm đó cả hai còn đang dắt tay nhau qua đường thì đột nhiên chiếc xe bán tải mất thắng lao tới. Đứa nhỏ kia kéo tay nàng lùi lại tránh được 1 nạn. Nhưng xui xẻo chưa kết, cả hai lại té xuống cầu thang cạnh đó, đứa nhỏ bị cây sắt đang thi công rạch 1 đường lớn kéo dài từ vai tới hông sau lưng . Máu đỏ thấm qua cả chiếc áo sơ mi trắng. Còn Emma nhỏ được đứa trẻ ôm vào lòng, đầu đập vào tường nên ngất đi.

Vết sẹo đó.. Emma nhớ có một lần Wednesday thay đồ mà quên khóa cửa. Nàng vô tình nhìn thấy một vết sẹo rất lớn đằng sau lưng. Hệt như một con rết đỏ lự, vị trí đó hoàn toàn trùng khớp với vết thương trên lưng đứa nhỏ kia.

Nghĩ tới đây, mọi thứ dần sáng tỏ. Tầm nhìn của nàng cũng không còn bị nhòe mờ đi nữa. Đứa nhỏ kia đích xác là Wednesday lúc nhỏ!! Từng kí ức như những đợt sóng lớn, lao đập vào tâm trí nàng.

"Quạ nè, quạ cứ lén trốn qua với em vậy hông sợ ba mẹ la sao?"Cô bé với mái tóc dài xoăn tự nhiên trông thật đáng yêu.

"Vì em Quạ làm gì cũng đáng hết. Hôm nay là sinh nhật em, em muốn Quạ tặng gì nè"

"Em hổng biết nữa. Có Quạ là em vui lắm , lần đầu tiên có người cùng em thổi nến á"

"Vậy Quạ sẽ cùng em thổi nến cả đời được không?" Đột nhiên cô bé nói lên với đôi mắt sáng ngời. Bé muốn người trước mắt cùng bé đón sinh nhật hoài luôn. Cũng không vui khi nghĩ tới Quạ của bé sẽ cùng bé gái khác vui cười.

"Được! Quạ hứa . Em mau thay đồ đi cho Quạ xem "

"Đợi em xíu" Bé gái nói rồi chạy vụt vào phòng thay vào chiếc váy mà người kia mới tặng. Tuy bé không thích màu đen nhưng chiếc váy đen này bé mặc vào thật đẹp. Rất là hợp với bộ vest Quạ của bé hay mặc lun. Quả nhiên, Quạ của bé khen bé đẹp rất nhiều..

...

Viễn cảnh Emma dùng thôi miên để nhìn lại , cũng đồng thời là ảo cảnh mà Quạ đang chìm đắm. Nhường lại cột sáng cho Báo, Quạ lang thang trong tầng tâm trí. Đi một hồi lại thấy bản thân nhỏ lại và đi tới cô nhi viện quen thuộc kia. Quạ thật hận bản thân sao lúc đó mắt cận mà không chịu đeo kính để hình ảnh cô bé kia cứ mờ mờ ảo ảo. Ông bà Addams không thấy con đeo kính dù mắt cận khá nặng , sau đợt tai nạn kia ông bà cho rằng do cặp mắt đã hại con mình. Tức tốc mời bác sĩ về mắt giỏi nhất về phẫu thuật

Vậy mà Quạ cứ chìm đắm trong hạnh phúc giả dối ấy, mãi vẫn không muốn tỉnh dậy dù Báo chủ động đề nghị. Nhiệm vụ của Báo là bảo vệ Quạ, nhưng Báo cũng không muốn Quạ mãi chìm đắm vào thứ hạnh phúc không có thật kia.

Nhân duyên trời định, ông trời lại lần nữa sắp xếp cho hai người gặp nhau. Và lần gặp này là tại chính mảnh đất cô nhi viện năm xưa. Nói là mảnh đất vì cô nhi viện ấy đã bị dỡ bỏ cách đây không lâu. Đây là lần hiếm hoi Báo trao lại cột sáng mà Quạ không từ chối. Vẫn là một thân âu phục đen không thay đổi. Quạ từ từ tiến vào thì sững người khi nhìn thấy một bóng dáng với mái tóc vàng xoăn nhẹ, cùng bộ váy đen giống hệt cô bé năm đó. Lại gần thì đau đớn nhận ra đó là Enid hay nói đúng hơn là đặc vụ Emma. Người đã tàn nhẫn đập nát trái tim Quạ. Sợ hãi, đau đớn, chạy trốn. Ngay lập tức Quạ trao cột sáng cho Báo. Cũng đúng lúc đó, nàng quay người lại

"Quạ? Quạ nhớ nơi đây chứ?" Nàng hỏi. Sau khi nhận ra người kia chính là đứa bé hồi nhỏ nàng chơi đùa, cũng là bóng hình nàng rung động từ nhỏ. Nàng cảm thấy mình cần làm gì đó để chuộc tội

"Nơi này từng là cô nhi viện mà chúng ta gặp nhau" Thấy người kia chỉ lặng im nhìn mình, nàng tiếp tục lên tiếng

"Cô không cần nói nữa. Tôi không phải Quạ của cô!" Chỉ một câu nói đã làm nét mặt em đóng băng

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi là Báo - một nhân cách khác được sinh ra từ Quạ của cô đấy. Tên đó lúc nãy còn ở đây, thấy cô sợ nên chạy mất rồi"

"Nhân cách khác?" Nàng lẩm bẩm, tại sao lại như vậy

"Đúng rồi. Tôi chính là được tại ra để bảo vệ tên đó đấy. Bảo vệ tên đó khỏi cô đấy" Chất giọng cợt nhã của Báo ngày càng đậm nét

"Bảo vệ.. khỏi tôi.. không thể nào.."

"Sao cô lại bất ngờ như thế chứ?!Tên đó yêu cô chết đi sống lại, cô lại đâm một dao chí mạng. Giờ thì hay rồi, tên đó tới cột sáng còn không thèm,tôi cũng đâu muốn mãi ra ngoài. Cứ ra ngoài là tôi muốn giết người à.. Hahahahahaha"

"Tôi.. có thể cho tôi gặp Quạ được không?" Nén lại cảm giác tội lỗi. Emma biết cơ duyên gặp lại hôm nay là do trời sắp đặt. Trời cao đã cho nàng cơ hội gặp lại cũng là cho nàng cơ hội chuộc lỗi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.

"Cái này tôi làm sao mà biết được. Tên đó chạy rồi"Báo hừ nhẹ. Cô gái trước mắt đây còn định dở trò gì?

"Làm ơn.. tôi đã ra khỏi cục.. tôi hối hận .. làm ơn gọi người đó .." nàng khẩn khoản cầu xin.Nàng biết nếu vụt mất cơ hội hôm nay, nàng sẽ hối tiếc cả đời

"Cô!.. Tôi sẽ thử gọi , nhưng tôi không chắc chắn tên đó sẽ chịu gặp mặt" Báo bất ngờ trước thông tin nàng ra khỏi cục. Theo thông tin Báo nắm được, E4 là đặc vụ giỏi nhất cục tính tới thời điểm hiện tại. Nói ra là ra không một chút do dự vậy sao ? Báo mở điện thoại, dùng phần mềm chuyên dụng tra tên nhân viên, đúng là E4 đã rời cục không lâu trước đó.Báo đồng ý vào kêu Quạ, cũng là vì Báo không muốn nhìn Quạ vật vã nữa. Báo biết Quạ vẫn yêu Emma rất nhiều. Nếu không, đâu cần ngày nào cũng chìm đắm trong ảo ảnh những tháng ngày còn hạnh phúc. Nay cô gái kia đã tự hối hận rồi tìm đến. Báo chính là đánh cược, đánh cược để Quạ được hạnh phúc.

Cỡ 10 phút ra, đôi mắt của Wednesday từ từ mở ra. Con ngươi đỏ lự điên dại đã không còn, Chỉ là con ngươi đen tuyền. Nàng vừa nhìn đã nhận ra ngay, Quạ của nàng đã quay lại rồi.

"Cô còn tìm tôi làm gì ?" Giọng nói ấm áp yêu thương ngày nào đã biến mất. Giờ trong giọng nói của Quạ chỉ còn sự lạnh nhạt, đều đều hệt như nói chuyện với một người xa lạ

"Em.. em xin lỗi" Vạn ngôn ngàn ngữ muốn nói đều nghẹn hết ở cổ họng, nàng thốt ra ba tiếng em xin lỗi đầy đau đớn

"Xin lỗi? Cô đặc vụ đây chỉ làm theo nhiệm vụ được giao. Hà cớ phải nói lời xin lỗi với tôi?"

"Em ra khỏi cục rồi.. Em hối hận vì đã chối bỏ tình cảm của chính mình.."

"Chối bỏ? Cô đã từng có cảm xúc với tôi? Nực cười, nếu có cô đã không tàn nhẫn như vậy"

"Em.." Emma cứng họng

"Thôi, chúng ta tốt nhất đừng nên gặp lại. Tên Báo đó gặp biết đâu sẽ giết cô , cô cũng nghe danh tiếng của tên đó mấy ngày nay " Quạ nói rồi quay người , nhấc bước rời đi. Quạ không muốn nhìn mặt nàng cũng không dám nhìn. Quạ vẫn còn yêu nàng nhiều lắm. Chứng kiến nàng khóc Quạ kiềm không được, chỉ muốn chạy tới ôm nàng thật chặt. Nhưng lí trí Quạ không cho phép. Yêu càng sâu thì hận càng đậm, Quạ không phải thánh nhân mà có thể bỏ qua mọi thứ xem như không có gì được.

"Đừng đi.." Emma bước tới ôm Quạ từ sau lưng. Bằng mọi giá nàng không thể để mất người này được nữa

"Bỏ ra.. Cô trêu đùa tôi vậy còn chưa đủ?Trái tim tôi đã không còn, cô đập nát nó thì giờ lại mong nó lành lặn để đập tiếp sao? " Toàn thân Quạ cứng đờ, cái ôm này chính là ngoại dự liệu.

"Em xin lỗi. Em đã vụt mất người hai lần, em sẽ không sai lầm nữa. Lồng ngực trống rỗng của người em nguyện dùng tim mình lấp đầy"

"..."

"Lần thứ nhất, người cứu em khỏi chiếc xe năm đó . Rồi cả hai cùng rơi xuống cầu thang, tỉnh dậy trong bệnh viện kí ức em đã mất hết. Em mất người 1 lần.. Rồi sau này để thực hiện nhiệm vụ, em lại gặp người rồi người yêu em nhưng em lúc đó chỉ biết tuân theo cấp trên. Trái tim em đã nhiều lần rung động, em cũng nhiều lần mơ mộng một tương lại cạnh người thật hạnh phúc nhưng em đều gạt bỏ. Em hèn nhát không dám đối diện tình cảm của bản thân. Tới khi em mất người em mới nhận ra . Em hối hận lắm.. em ước gì em chưa từng lừa dối người , để chúng ta không phải đối diện nhau trong tình huống như vậy. Lúc em nghe tin người đau đớn tới mức sinh ra một nhân cách khác để bảo vệ mình em càng đau lòng. Em biết em không có tư cách xin người tha thứ, cũng không có tư cách quay lại cùng người yêu thương. Nhưng người đừng tự dày vò mình nữa, đừng chìm đắm trong ảo cảnh rồi quên đi hiện thật. Mọi lỗi lầm là do em, không phải do người.." Nước mắt em thấm đẫm cả một mảng lớn trên chiếc sơ mi trắng quen thuộc. Áo ướt, đồng thời vết sẹo con rết kia cũng lộ ra. Nàng run rẩy chạm vào vết sẹo. Nơi này thành ra như vậy là do người kia không màng sống chết cứu nàng. Còn dành tình cảm sâu nặng như vậy cho nàng. Người kia đã yêu nàng bằng tất cả những gì người đó có trên đời. Vậy mà nàng...

"Enid.."

"Em không phải Enid. Em là Emma, còn người là Wednesday của em. Enid là cô bé trong quá khứ mà thôi. Em dùng thân phận Emma yêu người, đối diện với người. Có thể nào.. cho em một cơ hội sửa sai.. cho chúng ta một cơ hội lần nữa được không.." Emma bước ra trước nhìn thẳng vào mắt Quạ, nói đầy kiên định

"Tôi.."

"Mau đồng ý đi, tao thấy cô ta thật sự hối hận rồi" Trong đầu Quạ vang lên tiếng nói. Là tiếng nói của Báo

"Tao sợ lắm.. tao sợ cô ấy yêu tao, rồi sẽ tổn thương tao lần nữa"

"Cô ta đáng hận là đúng nhưng nếu mày cứ mãi ôm hận thù như thế thì mày có được hạnh phúc? Cho người một cơ hội cũng như cho chính mày 1 cơ hội. Cô ta cũng ra khỏi ngành , mày cũng biết E4 mong ước trong ngành như thế nào. Cô ta vì mày từ bỏ... Chưa kể cô ta chính là cô bé năm đó mày yêu thương"

"Nhưng tao vẫn sợ lắm.." Quạ như con chim sợ cành cong

"Quạ mà tao biết từ khi nào lại trở nên hèn nhát như thế? Vậy tao hỏi mày , mày có đủ can đảm từ chối cô ta để rồi một ngày sẽ nhìn thấy cô ta hạnh phúc trong vòng tay 1 người khác?"

"KHông!"

"Rõ ràng là mày còn yêu cô ta nhiều lắm. Vậy nên, cho người 1 cơ hội, cũng như cho mình 1 cơ hội. Tao cũng không muốn ra ngoài nữa, tao đủ cơn khát máu rồi hahaha" Thật tâm Báo mong Quạ được hạnh phúc, Quạ như đứa em của Báo vậy. Có người anh chị nào không mong em mình được hạnh phúc và Báo cũng không ngoại lệ.

"Tao biết rồi.. cảm ơn mày"

"Ừ, tiện đây tao cũng phải đi rồi. Mày đã không còn nỗi sợ kia, cũng không cần tao bảo vệ nữa. Hãy nhớ, phải hạnh phúc đấy!" Tiếng nói tới đây rồi tắt hẳn dù Quạ có gọi bao nhiêu lần vẫn không nghe hồi âm, Quạ hiểu, Báo đi rồi. Sứ mệnh của Báo đã hoàn thành.

"Cảm ơn mày nhiều lắm..."

"Wednesday ?" Thấy người kia đờ người, nàng vội hỏi

"Có thật là em từng có tình cảm với tôi?" Quạ hỏi, và nhận lại lập tức là cái gật đầu của nàng

"Không cho phép em phản bội tôi lần nữa. Nếu còn như vậy, tôi sẽ giết em rồi tự sát" Có lẽ tính cách điên dại của Báo đã ảnh hưởng tới Quạ rồi

"Vậy là người.. tha thứ cho em?" Bất ngờ bị người ôm chặt, nàng mừng rỡ hỏi

"Chỉ lần này thôi... Tôi hận em nhưng tôi cũng rất yêu em. Yêu em nhiều lắm.."

"Em xin lỗi.. Em cũng yêu người nhiều lắm.."

Trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ của mùa Thu. Họ trao nhau nụ hôn nồng nàn , trong không khí thoáng chốc lại hiện lên hình ảnh tòa cô nhi viện phía sau và Báo đứng từ xa mỉm cười.Quạ chọn bao dung, chọn tha thứ không phải vì Quạ không còn hận nàng. Mà vì quá hận cũng là quá yêu . Quạ không muốn mất nàng một lần nữa.Còn Emma, từ bỏ đi ước muốn bản thân, với nàng lúc này chỉ con người trước mắt là quan trọng, Thì ra, thứ nàng cần đơn giản chỉ có vậy. Tại sao nàng mắt mờ không nhận thấy chứ. Nàng hứa với lòng, phải thật trân trọng, thật yêu thương Quạ của nàng. Cái kết này là cái kết viên mãn nhất mà người kia và nàng đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được. Nàng sẽ không vụt mất nữa.. không bao giờ....

===================================================================

Mọi người thấy truyện thế nào? comment cho au biết nhé. Au đang có ý định chuyển truyện thành Audio trên youtube. Không biết mọi người có ủng hộ khưm :)))))))). Au tự viết, tự lồng tiếng, tự thu luôn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top