Chapter 4 - Wednesday's Pov

*Chapter được viết với ngôi thứ nhất của Wednesday, hay là Wednesday's pov*

Wednesday bắt đầu xem xét các manh mối mà bản thân đã thu thập được, viễn cảnh mà cô đã thấy được, những điều Goody Addams đã nói tới, sự hồi sinh bất thường của Enid, mọi thứ chẳng liên quan cho đến khi chúng được xâu chuỗi lại.
_________________________________________
"Hôm nay là thứ sáu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình trải qua nhiều chuyện đến thế, tôi đối đầu với một con sói, người tôi yêu - một người đã chết cách đây 7 năm xuất hiện trước cửa nhà tôi, khả năng tâm linh của tôi được kích hoạt lại sau một khoảng thời gian và cho tôi thấy một viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp, người bà quá cố giống hệt tôi lần nữa xuất hiện và cho tôi đống thông tin mờ hồ

Hơn nửa ngày vừa trôi qua với những sự kiện trên, và tôi biết phải dành khoảng thời gian còn lại trong ngày để giải mã những thứ có thể giải mã"

Đầu tiên, hãy bắt đầu từ thứ khiến tôi rối loạn trong ngày nhất, nó vừa là một điều bất thường nhưng cũng là một người đặc biệt - Enid Sinclair cùng với việc đội mồ sống dậy của em ấy, Goody có nhắc rằng ánh mắt mà em nhìn tôi thể hiện sự thèm khát, nhưng bà lại chẳng nói rõ là thèm khát như thế nào, hy vọng đó chỉ là dục vọng, rằng em chỉ muốn va chạm cơ thể, đơn giản là thế, nhưng nếu thèm khát theo nghĩa đen thì không ổn chút nào... Goody còn nhắc cậu ấy bằng cái tên khá lạ: Enid Sinclair Evaykos

- Cậu thức dậy trong rừng với cơ thể không mảng vải ? - Tôi hỏi lại khi lắng nghe Enid kể lại những gì mà cậu ấy "có thể kể"

Và Enid gật đầu, gương mặt có chút ngơ ngác nhìn tôi

- Có ai gần đó không ?

Tôi vô thức hỏi, tôi không chắc rằng câu hỏi mang hàm ý gì nữa, ý là có lẽ có ai đó đã đưa Enid đến rừng, nếu lúc đó cậu ấy tỉnh dậy thì biết chừng sẽ biết được người đó là ai ?, vậy đấy,...nhưng thật sự ai đời lại thích để cho người mình yêu phô bày cơ thể trần truồng trước kẻ khác nào đúng không ?

- Cậu yên tâm, không có ai - Enid khẳng định với tôi, em cười mỉm

Tuyệt !, không ai cả...

- Chắc chắn ? - Tôi hỏi lại

- Chắc chắn !

Tôi cố gắng giữ vững gương mặt vô cảm lạnh nhạt khi nói chuyện với con sói trước mặt, tôi cần bình tĩnh để đưa ra các phán đoán chính xác cũng như lựa lời nói của mình cho phù hợp, và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu trước mặt tôi không phải là Enid Sinclair

- Tệ đấy, ta cơ bản không biết được cách cậu được hồi sinh, không thể đoán mò rồi

- Dù sao thì tớ cũng đã ở đây, dù bằng cách nào, tớ vẫn đã hồi sinh và ở bên cậu

Nghe giống một câu đáng trống lảng với mong ước tôi bỏ qua cho em, nhưng phải, thật biết ơn vì em đã ở đây, vì rằng em đã nhớ tôi đầu tiên mà không phải là ai khác...?, các lập luận của tôi đã thật sự lung lay, và em đã thành công rồi, khiến tôi muốn bỏ qua cho em, và tôi bỏ qua thật, đúng là chỉ có Enid thôi

- Cậu muốn gặp gia đình không ? Sinclair

- Có lẽ ?, tớ nghĩ họ sẽ khó chấp nhận và có khi phản ứng còn dữ dội hơn cậu nữa

- Nhưng đương nhiên tôi không thể giấu việc cậu hồi sinh hoài được

- Tớ biết mà - Tôi thấy Enid nhìn gục đầu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau - Và tớ không muốn ganh gánh trong lòng mãi

- Thế còn..., Evaykos ?

- Evaykos ?

- Phải, cậu có biết không ?

- Đó có vẻ là một cái tên khá đẹp, nhưng tớ không biết Evaykos là gì ? - Em nói khi nhìn tôi đầy hoài nghi, như đang thăm dò tôi gì đó - Thật là trong 7 năm cậu luôn yêu tớ sao ?

- Cậu đang nghi ngờ lòng trung thành của tôi sao ?

- Không, chỉ là...Evaykos, tớ có cảm giác cậu rất chú ý đến cái tên này

Giờ ai mới là người bị tra hỏi đây ?, và trông em thật sự đang nghi ngờ tôi lắm, điều gì khiến em trở nên đa nghi bất chợt thế ?

- Enid à, cậu...

- Tớ chẳng có bằng chứng để nói rằng cậu thật sự đã yêu tớ suốt 7 năm ?, ai có thể chứng minh ?, hay thứ gì ? - Enid bắt đầu hỏi lại tôi, em sắp bùng nổ đến nơi mà đứng bật dậy, có thể thấy móng vuốt của em vương ra, cảm giác nguy hiểm bao trùm lên tâm trí tôi.

- Bình tĩnh đi, Sinclair ! - Tôi cũng đứng dậy khỏi ghế, ra dấu hiệu hạ tay cho Enid

- Tớ đã quá mệt mỏi rồi Willa à !

- Tôi biết !

Theo bản năng tôi nói, cố gắng kiểm soát giọng mình để nó không quá lớn, tôi cần Enid bình tĩnh...và để làm điều đó, tôi cũng cần trấn tĩnh bản thân. Tôi bước nhanh lại Enid, vươn tay mình muốn nắm lấy bàn tay của em, nhưng em giật ra ngay lập tức, đau đấy...em mạnh bất chợt.

- Không !, cậu không biết ! - Enid la lớn, em át đi tiếng nói của tôi, mặt em đỏ và nước mắt bắt đầu trào ra

- Sao ? - Tôi hỏi khi nhận ra trái tim mình đang thắt lại trong lòng ngực đến khó thở, không phải vì lời buộc tội của em mà là vì đôi mắt long lanh kia - Sao tự nhiên cậu tức giận với tôi ?

- Cậu không hiểu gì cả ! - Em lặp lại nhưng với tông giọng cao hơn, giận hơn

- Enid ?, tất cả những điều sáng giờ mà ta cùng trải qua chưa đủ chứng minh rằng tôi yêu cậu sao ? - Tôi nhíu mày nhìn em khó hiểu, em nói đúng, tôi không hiểu gì cả nhưng tôi cũng đang cố giải mã và hiểu điều em đang nói đấy thôi

- Không đủ !, một ngày là không đủ với bảy năm và cậu là không đủ với thế giới - Người em rung lên kèm theo tiếng la hét, tôi vẫn đứng đó và hoàn toàn bối rối với điều em cố nói

- Không đủ cái gì ? - Tôi hỏi lại, đồng thời cố nắm bắt cảm xúc của Enid lúc này

- Bảy năm qua tớ biến mất, trong khi mọi người vẫn đang trưởng thành, họ vẫn sống theo thời gian và trở thành người họ muốn, tớ suốt bảy năm chẳng tiến thêm bước nào cả, và cậu ở đây, cậu thay đổi, mọi thứ thay đổi, tất cả những người mà tớ quen thay đổi NHƯNG TỚ THÌ KHÔNG !, tớ đang cố gắng bắt kịp những gì đang diễn ra và cậu thì cố gắng giấu tớ gần như mọi thứ !, đủ rồi, Wednesday, tớ chán cái cảnh cậu một mình xử lý mọi vấn đề trong khi tớ vẫn ở đây với cậu, tớ muốn mình có một ý nghĩa gì đó cho cậu, cho mọi người, cho cuộc đời này...thứ mà suốt bảy năm tớ đã bỏ lại - Em nói, chậm dần cho đến khi câu nói cuối được cay đắng thốt ra

- ...

Tôi đứng im lặng, chẳng nói lời nào, chỉ nhìn em của tôi nói với tông giọng nghẹn ngào, nước mắt em rơi lã chã nhưng miệng khép kín không muốn bật ra tiếng khóc, ngón tay co lại tạo thành nắm đấm, máu chảy từ lòng bàn tay vì móng tay sắc bén, trông em như một đứa trẻ vừa bị quát và cảm thấy ức chế trong lòng, đúng rồi, em là một đứa trẻ 16 tuổi !

Tôi cảm thấy đôi mắt mình trở nên dịu dàng khi thấy em như thế, một ma lực thúc đẩy tôi đến gần em để an ủi, và tôi sẽ làm vậy nếu em cần tôi

Enid vẫn đứng đó và tôi bước lại, đứng ngay trước mặt em, tôi đưa vòng tay mình qua thân người em, em rướn người đầy chậm rãi, phải...thật chậm rãi - chúng tôi ôm nhau và em run rẫy, tiếng nức nở vang lên, nước mắt thấm vào lớp vào sơ mi, đôi bàn tay em nắm chặt lấy bờ vai, nhờ tôi đỡ em không thì đôi chân kia chẳng thể đứng vững nữa, tiếng khóc của Enid chứa chất bao nỗi niềm của em và tôi có thể cảm nhận được điều đó, sự hồi sinh của em, thế giới phải học cách chấp nhận điều đó, tôi phải học cách chấp nhận điều đó, và tôi không phải làm chuyện đó một mình...nhưng Enid phải chấp nhận thế giới đã thay đổi, và em chỉ có một mình

- Đừng lo, cũng đừng sợ, cậu không cô đơn khi đối mặt với thế giới, còn tôi...chẳng phải tôi là người duy nhất cậu nhớ đến sau khi hồi sinh sao, Enid ? có tôi là quá đủ rồi, không cần cả thế giới đâu

- Tớ xin lỗi - Em nói khi dùi đầu mình vào cổ tôi sâu hơn, lí nhí chỉ đủ cho tôi nghe thấy

Tôi không biết vì sao lại nói vậy, tôi không phải người hay nói ra mấy lời an ủi vô nghĩa, phải thừa nhận với các bạn, cái gì tôi cũng giỏi, trừ chuyện bộc lộ tình cảm, nhưng tôi vừa làm, vừa an ủi Enid, và đáng lẽ tôi phải nên là người thể hiện mình qua hành động, không phải lời nói, nhưng thật sự...đôi lúc, hành động sẽ có sức nặng hơn nếu nó song hành với lời nói

Cứ vậy, chiếc kim đồng hồ vô tri vẫn hoàn thành nhiệm vụ của nó một cách chính xác, xoay và xoay, nhưng chúng tôi lại trì trệ vì mớ cảm xúc này, chẳng nhúc nhích tí nào, tôi nhận thức được rằng mình không thể ôm em mãi mãi dù rất muốn, nên tôi lựa chọn việc khiến khoảng khắc này dài và sẽ trân quý từng giây, cho đến khi người im lặng không khóc nữa, và nhịp thở thì đều đặn hơn, nếu tôi đoán không lầm...

- Ngủ rồi sao ? - Tôi bất giác hỏi khi lay người em nhẹ nhàng

Tôi bật cười vài tiếng nhưng lấy lại sự nghiêm túc ngay khi thấy Thing đang ở trên bàn, cái dáng của ông ta thể hiện sự chán chê dành cho tôi. Ném cho ông ta một cái liếc nhìn chết chóc, kèm theo vài ba lời hăm dọa

- Ông mà dám nói về khoảng khắc ngốc nghếch ngớ ngẩn vừa nãy cho Enid biết, tôi không chắc ông còn đầu ngón tay nào đâu !

"Cô đã thay đổi"

Thing ra hiệu, tôi nhìn lại nàng người sói ngủ gật trong vòng tay mình. Tôi lắc đầu nhẹ đầu, chẳng biết là để phủ nhận điều gì

- Ông đúng ! - Tôi thừa nhận - Và tôi ghét điều đó

Phải, tôi ghét cái cách Enid làm trái tim tôi rung động, ghét cái cách nụ cười ấy làm tôi phân tâm, ghét tất cả mọi thứ của cậu ấy, tôi ghét tình yêu, và tôi ghét tôi nữa, bởi vì tôi cũng yêu tất cả mọi thứ của cậu ấy, tình yêu khiến tôi thay đổi, khiến tôi đánh mất mình, và tôi ghét điều ấy, nhưng tôi chẳng thể chạy trốn, nhất là khi thứ tình yêu ấy là do tôi tự nguyện trao em

Một cách khá khó khăn tôi đã đưa được con người kia lên giường ngủ, tiếng thở đều đều vừa phải của Enid, tôi trong vài phút vu vơ nhìn em đã nghĩ rằng em sẽ có một giấc ngủ ngon và êm đềm...

Sau tất cả,...tôi vẫn chưa thể tin rằng em đã ở đây, mọi thứ như một giấc mơ mà tôi hằng mơ ước và điều đó thật tuyệt, nực cười thay đó cũng là điểm đáng ngờ !

Đôi lúc ta phải chấp nhận sự tồn tại của một điều gì đó mà ta không thích và ngược lại, nhưng với Enid...tôi không thể chắc chắn về bất cứ thứ gì, và câu hỏi đặt ra là: Ta có thể đặt niềm tin vào điều mơ hồ này không ?

Con người có hai bán cầu não, trái và phải, nếu nói theo cách lãng mạn hóa, mỗi sự việc đến với chúng ta, ta có quyền nhìn nó theo hai góc độ, con tim và lý trí, logic hoặc cảm xúc, và ta được chọn xử lý nó theo cả bán cầu trái và phải, hoặc chỉ nghiên về một bên

Và bây giờ, với Enid Sinclair ?, tôi sẽ đi theo lý trí của mình và tiếp tục nghi hoặc em ấy ?, hay lựa chọn tin vào trái tim mình mách bảo, bỏ qua lời cảnh báo của Goody về ánh mắt thèm khát và cái họ Evaykos, để em bước vào cuộc đời mình lần nữa mà không còn sự ngờ vực nào ?

Tôi đưa bàn tay mình lên, chạm vào bờ má em, đầy ân cần xoa xoa, tôi thật sự nhớ cảm giác chạm vào làn da em, và đây là cảm giác ấy, nhưng nếu người trước mặt thật sự không phải người tôi mong đợi thì thật nực cười, liệu tôi có quá tin người không nếu chấp nhận em ?

Tôi luôn có thể thể hiện sự lạnh lùng và lý trí của mình với bất cứ ai, bất cứ điều gì nhưng với em thì không, em là ngoại lệ, là điểm yếu chí mạng của tôi. Em là mặt trời chiếu thứ ánh sáng đủ làm tan chảy băng ở cực, và khi những tảng đá lạnh tan ra, nó chỉ còn là dòng nước dìu dàng hòa vào nước biển, băng tan chảy thì mực nước biển càng tăng, cho đến khi nó dâng cao đến mức che lấp luôn thứ logic cuối cùng của tôi, nói cách khác, yêu em là đánh cược vào một ván bài không lợi không lãi nhưng có cái giá phải trả nếu thua !

Tôi thấy mình vô thức thở dài, em bỗng nhiên lật người lại, như một sự đáp trả trùng hợp, đó cũng có lẽ là lời nhắc nhở tôi không nên làm phiền giấc ngủ của em nữa.

Bỏ qua Enid Sinclair Evaykos (?), tôi còn nhiều mang mối hơn cần phải giải mã

...

Ta còn gì ?

"Không !, cháu không được chết, Wednesday, cháu phải sống, Sinclair phải sống, Thorpe phải sống, Barclay phải sống, Lockman phải sống, Galpin phải sống, kể cả các L, bọn cháu phải sống !, Thing phải sống, chuyện này không chỉ của riêng cháu !, ta chẳng có nhiều thời gian nữa..."

Bà ấy luôn lặp lại từ "phải sống" khi nhắc tới rất nhiều cái tên, vấn đề là chỉ là cái họ chứ không hẳn là một cái tên chính xác ?, có lẽ là bà ám chỉ đến một gia đình ?, tôi nên thử liệt kê những người mang họ đó

Tôi bắt đầu dán các các tên được nhắc tới lên chiếc bảng đen của mình, đang ở trong phòng làm việc với Thing là trợ lý, tôi nhấp chút cafe để tỉnh táo hơn...

Tờ giấy đầu tiên, Galpin - Cái tên tôi bất ngờ nhất. Lần cuối cùng tôi gặp người cảnh sát trưởng Jericho - Donovan Galpin là khá lâu, với Tyler Galpin là 7 năm, chính xác là sau khi tống gã vào tù, đương nhiên là nghiên về Tyler hơn, vì viễn cảnh của tôi cũng cho thấy gã trong hình hài của một Hyde, gã là kẻ đứng sau những điều này ?, nhưng tôi phải đảm bảo gã sống, có vẻ mâu thuẫn và khó khăn đấy, vì nếu thật sự tôi gặp lại Tyler-tình-đầu-Galpin, tôi thề là lúc ấy sẽ cầm cưa, lột từng miếng da, lấy từng khúc xương của gã đó ra

Sự biến mất của cảnh sát trưởng Jericho - Cha của Tyler cũng khá bí ẩn, lần cuối cùng tôi gặp ông ấy là đám tang của Enid, ông ta đứng khá xa, bỏ tay vào túi, lạnh lùng quan sát mọi thứ, và vào vài ngày sau đó, một người tự xưng là cảnh sát trưởng mới đến, người đó tên gì ấy nhỉ ?, à Liam Anderson

Theo tôi biết, Tyler sau khi bị bắt đã bỏ trốn, và từ đó tôi không gặp gã nữa, 7 năm...gã đã làm gì trong khoảng thời gian ấy ?, vai trò của gã trong chuyện này ?, cha gã là Donovan nữa ?

"Tyler Galpin - Hyde

Vai trò ?

Gã đã làm gì bảy năm qua ?

Donovan Galpin cha Tyler có liên quan ?

Sao tôi không được giết gã ? ( Cách nói khác của sao tôi phải đảm bảo gã sống ?)"

Tờ thứ hai - Thorpe ?, linh cảm của lại tôi mách bảo không chỉ là nhắc về mỗi Xavier, có lẽ là cả cậu em của cậu ta nữa - Xeniel, tôi luôn tin vào trực giác của mình, nhưng nếu thật đây là nhắc tới mỗi Xeniel Thorpe thì tôi phải lưu tâm đến nhóc ta nhiều hơn

Nhóc hâm mộ tôi ? Một lời ngụy trang hoàn hảo khi muốn làm hại ai đó, em trai của Xavier và học tại Nevermore, hẳn là phải có sức mạnh gì đó đặc biệt, chắc chắn không phải siêu sức mạnh vì cửa kính nhà tôi Xeniel còn chẳng ném vỡ được ( hoặc chỉ đơn giản là cậu nhóc không muốn), Xavier có khả năng nhìn thấu tương lai, nhóc ta chắc cũng có sức mạnh tiên tri giống chàng họa sĩ ?

Vấn đề là nhóc có liên quan gì đến chuyện này ?, nếu là Xavier thì dễ hiểu hơn, nhưng Xeniel thì sao lại vướng vào chuyện này ?

"Xeniel Thorpe (•) và Xavier Thorpe

Vai trò ?

Sức mạnh của Xeniel ?

Mục đích thật sự ?

Hội NightshadeNevermore ? ( có thể)"

Tôi tiếp tục lục trong những tờ giấy note của mình, tờ thứ ba - Lockman !. Xem nào, đang ám chỉ cảnh sát trưởng mới của Jericho sao ? Landon Lockman, có lẽ anh ta cũng giống như bao cảnh sát trưởng của Jericho trước kia. Kì lạ là tôi không thể thật sự kết nối Landon với bất kì manh mối nào khác, việc có liên quan đến chuyện này hẳn chỉ là vì anh ta là cảnh sát trưởng chăng ?, anh ta...hơi tầm thường quá

Hoặc Lockman cũng là đang ám chỉ đến một người khác, anh chị của Landon. Ngoài ra, tôi vẫn thấy không bình thường với việc một người trẻ tuổi như anh ta có thể làm cảnh sát trưởng, hay việc anh ta cho tôi mượn đống tài liệu một cái dễ dàng, liệu có liên quan gì đến các đời cảnh sát trưởng trước không ?

"Landon Lockman (•)

Vai trò: Cảnh sát trưởng của Jericho ( có thể)

Có anh chị em ?"

Barclay ?, nó là họ của Bianca. Chà, tôi phải trở về Nevermore vì lý do này, có quá nhiều người tôi cần để ý và tìm hiểu rồi.

Các L ?, đây là thứ khó hiểu nhất mà Goody nói với tôi, tôi phải công nhận là mình có chút nhướng mày khi xem xét đến điều này, cơ bản là nó quá mơ hồ để hiểu được, viết tắc của một dòng họ nào đó ?, hoặc tổ chứ nào ?, nó là danh từ để chỉ gì ?, cuối cùng tôi chỉ để một dấu hỏi to đùng trên mảnh giấy...

"Các L ?"

- Nó thật sự khó hiểu - Tôi đều đều nói khi nhìn lại Thing - Mớ thông tin này chẳng liên kết vào đâu, chả có giá trị gì hết

"Thư giãn đi, cô là một người giỏi suy luận mà, hãy thử tiếp cận sâu hơn" - Thing gõ gõ xuống bàn, có lẽ ông ta nói đúng, đầu tiên...tôi cần tìm thêm manh mối, đó là lý do mà tôi muốn đến đám cưới của Xavier và Bianca, tôi bắt buộc phải tiếp cận sâu hơn với các thông tin mà hiện tại mình có. Nhìn mấy mảnh giấy trên tấm bảng đầy những nét bút lông, đầu tôi tự nhảy liên tục...

- Linh tính mách bảo tôi, mấu chốt của vấn đề là ở Enid - Tôi suy tư, rốt cuộc vẫn lấy một mảnh giấy note ghi

"Enid Sinclair ( Evaykos)

Vai trò: ?

Sự hồi sinh bất thường

Là một người sói

Quan trọng với tôi"

Tôi bỗng khựng lại, chần chừ chút rồi dứt khoát vò tờ giấy trong tay, ném chính xác vào chiếc thùng rác gần đó, nhưng chắc chúa quỷ trêu đùa tôi, mảnh giấy ấy bằng cách nào đó bật ra khỏi thùng rác, lăn lóc lại trên sàn, tôi thấy mình phát ra tiếng ậm ừ khó nghe, là đang tự chế nhạo bản thân ?. Tôi dựa vào bàn, đặt hai bàn tay lên đó, lần đầu tiên, tôi thể hiện sự bất lực và thở dài trước Thing...

- Cháu biết là bà sẽ cười cháu, hoặc nó không giống phong cách Addams, hoặc nó không Wednesday mà bà biết, nhưng cũng cháu ghét cảm giác bế tắc này quá

Chết tiệt, tôi bị gì vậy ?, tôi thật sự thấy bản thân mình quá thay đổi rồi, đây không phải tôi !, đây không phải Wednesday mà các bạn muốn phải không ?, chả biết từ bao giờ tôi trở nên lạ lùng thế này, sầu não hơn hả ?. Tôi bỗng cảm thấy bàn tay mình bị bấu nhẹ vào, quay qua thì thấy Thing đang nhéo lấy bàn tay tôi, ông ta bắt đầu gõ gõ xuống bàn:

"Tôi nói mà, cô đã thay đổi"

- Ừ, và tôi ghét nó

Lại thừa nhận và lại phủ nhận. Tôi cảm thấy Thing bắt đầu xoa xoa tay tôi, bàn tay sần sùi của ông ta chạm vào da tôi, hẳn là một nỗi nực an ủi của ông ấy. Tôi dùng ánh mắt vô cảm liếc Thing, nhưng tuyệt nhiên không tránh né...

Thing tiếp tục gõ gõ xuống bàn

"Thấy chưa ?, nếu là Wednesday ngày trước đã giật tay ra, cô cho phép tôi an ủi cô, thật sự đã thay đổi rồi"

- Hình như hôm nay ông nói hơi nhiều nhỉ ? - Tôi giật tay ra và làm Thing ngã ngửa

"Nào, đau đấy"

- Từ bao giờ ? - Tôi bất ngờ chuyển chủ đề, ánh mắt hoài nghi - Từ bao giờ tôi thay đổi ?

"Cô biết mà, 7 năm trước, khi ông bà nhà Addams đưa đứa con gái đầy tai ương của họ đến trường nội trú Nevermore, cô nàng ấy được phân vào ký túc xá Ophelia Hall và gặp..."

- Enid Sinclair, là từ lúc đó - Tôi tiếp lời, cố giữ sự lạnh nhạt trên gương mặt khi tâm trí bắt đầu hồi tưởng - Là vì Enid Sinclair mà tôi thay đổi

"Cô hiểu vấn đề rồi đó"

- Vậy tôi chấp nhận nó sao ?, rằng tôi đã bị Enid Sinclair "cảm hóa"

"Có lẽ cô ấy là Mary Sue của cô nhỉ (*1)"

- Không, đừng tùy tiện gắn cái khái niệm đó cho Enid, cô ấy mạnh mẽ hơn nhiều, một người sói dũng cảm

Tôi nói, cố bỏ qua hai chữ của cô, Thật lạ khi tôi bị Thing chọc ghẹo và chẳng có cách nào phản lại...

(*1): Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả. Nguồn: Wiki

"Buồn ngủ quá, tối nay cô có ra ngoài để bắt ma sói nữa không ?"

- Không..., nhưng tôi sẽ thức cả đêm

"Để làm gì ?, tôi nhớ cô đâu phải người thích thức khuya, trừ mấy lúc điều tra"

- Chỉ là tôi muốn thức thôi

"Tôi biết thế này sẽ khiến cô tức giận, nhưng tôi cũng đâu nhớ cô là con người ngẫu hứng làm mọi chuyện ?"

- Tôi cần sự thư giãn, có lẽ thế

"Vì Enid ?"

Tôi trầm mặc, không trả lời Thing mà dán mắt xuống sàn nhà, chẳng biết sao tôi không có tâm trạng nhìn mặt ông ta nữa.

"Cô không ngủ thì tôi ngủ, sáng gặp"

Lọt vào tai là mấy tiếng lốc cốc, rồi tiếng Thing nhảy khỏi bàn, ông ta cứ thế mà rời khỏi phòng làm việc của tôi.

...

"Viper trầm ngâm, đưa bàn tay lên chạm vào các dãy sách cũ kỹ đã đóng đầy bụi, rồi cô gái thu vào tầm mắt mình một cuốn sách dày cộm,..."

Tôi lấy tờ giấy trên máy đánh chữ ra, vò nát rồi ném ra đằng sau.

"Viper trầm ngâm, kệ sách đã phủ đầy bụi, theo bản năng cô đưa tay lên chạm vào từng cuốn sách, cho tới khi ánh mắt va vào một cuốn sách dày cộm,..."

Lần nữa, vò nát tờ giấy và tôi ném đi.

"Viper trầm ngâm, những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn trên cái kệ đã phủ đầy bụi, cô đưa bàn tay chạm vào từng cuốn, đến khi một cuốn sách dày cộm nọ lọt vào tầm mắt, chẳng biết vì sao nó lại thu hút như vậy, nhìn còn tầm thường..."

Một lần nữa, hành động tương tự, vò nát rồi ném đi

"Viper trầm ngâm, quan sát từng cuốn sách trên cái kệ đã phủ đầy bụi, cô theo bản năng mà đưa bàn tay lướt theo cho tới khi một cuốn sách dày cộm lọt vào tầm mắt, không biết vì sao nó lại thu hút cô đến vậy, chỉ đơn giản là nó trông nổi bật hơn những cuốn sách khác ?"

Bản thảo lần này đi xa hơn nhưng nó vẫn phải chịu chung số phận bị tôi vò nát và ném đi, chết tiệt, tôi bế tắc trong chính việc mà tôi cho là mình giỏi nhất - Viết lách.

Tôi đứng dậy khỏi ghế chỉ để nhìn thấy đống giấy trắng bị tôi vứt lộn xộn trên sàn nhà, chẳng biết tôi đã lập lại cái vòng luẩn quẩn viết rồi bỏ này bao lâu, khi nhìn chiếc đống hồ treo tường thì đã là 10 giờ tối, thời gian trôi thật chậm.

Tôi bỏ lại cái bãi chiến trận ấy mà khỏi rời khỏi phòng làm việc, sáng mai có lẽ tôi sẽ kêu Thing dọn. Căn phòng này là cách âm và cần dấu vân tay của tôi mới có thể mở, sự yên tĩnh là cần thiết vì nó thường là nơi để tôi viết lách hoặc điều tra các vụ án khác nhau. Phòng ngủ được đặt kế bên

Tôi bước đến ngưỡng cửa phòng ngủ, thật nhẹ nhàng đẩy cửa vào vì sợ làm Enid tỉnh dậy, nhưng tôi lại không dám bước vào mà chỉ đứng từ xa đưa mắt nhìn mái tóc vàng đang vùi mình trong căn, góc nhìn này làm tôi hoài niệm tới lúc vẫn còn học ở Nevermore, em nằm đối diện với tôi, cũng khoảng độ xa thế này...

- Vẫn ngây thơ khi ngủ

Tôi vô thức lẩm bẩm, bỗng nhiên không có đủ dũng khí tới bên em...

Người ta khi yêu luôn vậy sao ?, lúc chưa có lời đáp trả thì mòn mỏi đến hoang tưởng, vật vã với bao nỗi niệm, hóa kẻ ngu muội u mê hết thuốc chữa, tựa như thiêu thân dù biển lửa cũng lao vào

Khi có rồi lại hoài nghi với chính mình, không đủ can đảm để chấp nhận nó, rõ là có thể làm mọi thứ vì nhau, cớ gì lại chần chừ ?.

Là yêu chưa đủ ?

Hết yêu ?

Hay người kia không phải Enid của mình ?

Nhưng em đã ở đây mà, em vẫn là em...

À..., em vẫn là em, Enid tuổi 16 đầy ngây thơ, nhìn cuộc đời bằng con mắt tò mò và ham mê khám phá thế giới

Còn tôi ?, chẳng còn là tôi nữa, giờ chỉ là một Wednesday bị sự băng họai của thời gian bào mòn tâm trí, ngày xưa ấy, những ngày tươi đẹp ấy...ngày ấy sẽ không bao giờ trở lại

Em vẫn là em, nhưng tôi thì không còn, dù vẫn còn yêu em, nhưng tôi không còn là người em thầm thương năm đó nữa, Enid à

Em là Enid của tôi, nhưng tôi không phải Wednesday của em

Tình yêu đúng là thứ cảm xúc khó hiểu, mình từ ban đầu đâu muốn vướng vào ?

Tôi ghét tình yêu, ghét cái cách nó thay đổi tôi...nhưng tôi không thể ghét Enid Sinclair dù em làm tôi mệt mỏi, dù em làm tôi chẳng còn là tôi, tôi vẫn không thể ghét em, vì tôi yêu em

_________________________________________

P/s: Well, khi viết chương này, Au sợ bị OP lắm, và sau khi viết xong thì càng sợ ;-;, Wednesday trong này thấy dáng dấp của chính Au vãi...

P/s 2: Cũng xin lỗi vì đã các bạn chờ lâu như vậy, Au cũng đang hy vọng mình có thể hoàn thành Fic này trong hè để các bạn đọc nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top