Chapter 1 - Werewolf

[Đã chỉnh sửa lần 6 vào 16:25, 13/12/2022]

Đêm, trời không sao, trăng màu máu, tiếng sói hú, một mối lo ngại đang đến, điều này sẽ dẫn cô nàng đầy tai ương Wednesday đến đâu ?, mới chỉ là khởi đầu, một khởi đầu thật sự !

_________________________________________

"Không giờ ba phút sáng, một khoảng thời gian mà mọi người sẽ phải được nghỉ ngơi, nhưng đối với tôi, mọi bí ẩn, những cuộc truy lùng, và các hoạt động tâm linh mờ ám đều diễn ra vào ban đêm, Goody từng nói với tôi rằng chỉ khi bị đêm tối che lấp thì cháu mới thấy rõ tội ác nhất

Nhưng tôi không nhớ bà có nói việc quên đổ xăng xe và bỏ nó lại có giúp tôi thấy rõ tội ác hơn không..."

- Xăng như máu của xe hơi, trăng không còn màu máu, xe cũng hết xăng - Một lời so sánh cay đắng và đầy mỉa mai

Wednesday đã phải bỏ lại chiếc xe hơi màu đen của mình ở bãi đổ xe gần đó trên đường đi, nó hết xăng và cô không thể vác theo nó, đành mang theo Thing trên vai, lưng đeo balo, tay trái cầm đèn pin, tay phái cầm "vũ khí", bước đi thản nhiên giữa đường vào một khung giờ không thể linh hơn - Nửa đêm.

- Vào sáng mai ta sẽ lấy lại nó ở chỗ siêu thị, và đừng lo quá, xe tôi có phải của ông đâu ! - Wednesday quay lại trấn an Thing

Trăng máu đã không còn, để lại bầu trời không sao, vầng trăng bạc nguyên vẹn, giống như chưa có chuyện gì xảy ra - đó là đối với người khác, còn đối với Wednesday, điều đó chỉ làm cho tâm hồn toàn những thứ kinh dị chết chóc thêm phần hứng thú. Thành phố vắng vẻ, đương nhiên là vào ban đêm ai mà thèm ra đường chứ nhỉ ?, Wednesday muốn như thế là tốt nhất, bởi ít nhất, cô có thể giữ mình khỏi những rắc rối khi bản thân đang dấn thân vào một rắc rối khác.

"Gruu..."

Bước chân đột ngột dừng lại, khi cô lắng nghe được tiếng gầm gừ ấy, nó làm các giác quan của Wednesday căng lên, cảm giác bị đe dọa - Một cảnh báo nhường như đã ở trong bản năng cô nàng từ rất lâu. Wednesday luôn tin vào suy đoán, trực giác của mình đến mù quáng, bởi bản thân cô sinh ra vốn thuộc về những việc như thế này

- Thay vì cố gắng đe dọa ta mấy bằng tiếng gầm gừ vô nghĩa đó thì người có thể tấn công ta mà ?

Wednesday càng lớn, càng là con người mạo hiểm, càng thích khiêu khích đối thủ bằng lời lẽ hơn, sự cà khịa hòa vào hồng cầu rồi...

Con quái vật dần hiện ra, nó to lớn và lông lá, hàm răng nanh ngà ngà vàng đầy máu, đôi mắt hung dữ màu đỏ, móng vuốt sắc nhọn chĩa vào phía cô, gương mặt nó nhăn lại, sự hiện diện đầy kỳ lạ của Wednesday cùng thái độ của cô làm nó chú ý hơn cả, nó thấy được trong ánh mắt người trước mặt một sự phấn khích, làm cho bước chân của người sói chùng lại, cả hai đang thăm dò nhau

- Hẳn là mày vừa xơi tái một người nào đó nhỉ ?

Nó là một người sói, nhưng cũng không hẳn, một người sói mất kiểm soát trong lần đầu hóa sói ? Hay là một người sói bệnh hoạn coi giết người là chân lý như Hyde ?, Wednesday tin rằng người sói này không tự nhiên lại tấn công người vô tội, phải có nguyên nhân gì đó đằng sau, hoặc xa hơn nữa là một kẻ nào đó đang thao túng mọi chuyện...

"Gruuuuu..."

Khi cô gái tóc đen và con sói đầy máu đứng đối diện nhau trong một khung cảnh, trông Wednesday nhỏ bé làm sao...nhưng trong ánh mắt của cô thể hiện cái uy, sự thích thú và một nụ cười mang tính "đe dọa" mà người ta vẫn hay nói rằng - Khi mà nụ cười ấy xuất hiện thì chạy ngay đi !

"Gàooooooooooooooo"

Một tiếng gào thét xé tan màn đêm và sự tĩnh lặng, người sói lao vào Wednesday đầy giận dữ, nó giơ móng vuốt lên, những hành động như muốn nói rằng cơ hội cuối cùng để con sói đã no bụng này tha cô đã hết, nó càng lúc càng nhanh hơn. Wednesday vẫn bình tĩnh, gần như không rời khỏi vị trí đứng, cô không sợ hãi nhưng người bạn đồng hành thì có đó, Thing bám thật chặt vào bờ vai của cô

- Đây đâu phải lần đầu tôi cùng ông đối diện với người sói ?, và đi ra, đừng làm tôi phân tâm, về nhà tôi sẽ cắt trụi móng tay ông đó !

Sự đe dọa bằng hành động của con sói kia có thể đáng sợ nhưng lời nói của Wednesday làm cho bàn tay hãi hùng hơn, trước khi con sói kia kịp vươn móng vuốt nhọn hoắt vào họ, Thing nhảy xuống đường, nhanh chóng dùng năm đầu ngón tay di chuyển ra xa quan sát. Wednesday vẫn bình tĩnh chờ con sói ấy phi đến, tay cô cầm một bình xịt, đeo khẩu trang đen, đầy tự nhiên chờ đợi con vật mà đối với người thường "muốn né còn chẳng kịp"

- Đến đây, ta có quà cho người nè ! Chú cún bị đau mắt đỏ

Wednesday nói những lời khiêu khích, và nó đã thành công khi nhường như con chó sói ấy đang lao tới cô nhanh hơn. Và khi con sói ấy gần chạm móng vuốt của mình đến Wednesday, cô đã sẵn sàng, vào thế, bước một chân lùi lại...

- Chết điiiiii ! Con mẹ mày chó sói à !

Wednesday nói chỉ đủ nghe rồi đưa chiếc bình lên xịt thẳng vào mặt, cụ thể mắt của người sói. Nó bị xịt trúng mắt, đau đớn hết phần, nhưng theo quán tính*1 nên khi bị xịt thứ nước "đặc trị" đó, cơ thể người sói bay đi, ra sau lưng Wednesday. Nhìn cơ thể nó vẫn khỏe nhưng miệng phát ra những tiếng kêu rên rỉ, tiếng gầm gừ tuyệt vọng, nó muốn đứng lên nhưng lại ngã gục xuống vì quá đau đớn, Wednesday quay lưng, định bước lại gần người sói kia để xem xét tình hình

*1: Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn :))

Miệng nở nụ cười tự đắc, cô vừa hạ một sinh vật to lớn gấp đôi mình chỉ bằng một bình xịt tự chế nên phải có chút tự hào trong lòng, nhìn hình ảnh người sói kia nằm trên đường, miệng chảy bọt mép, mắt đỏ trợn tròng trắng lên, đuôi nó vẫy trong tuyệt vọng, cơ thể giật giật, nhìn như sắp chết và nó sắp chết thật.

"Tôi biết các bạn muốn nói là tàn ác quá, thật sự thì ngoài người sói có chùm tóc hồng đó ra, tôi chả ưa người sói nào khác cả đâu

Còn nếu bạn hỏi sao tôi có thể chuẩn bị kỹ như vậy, tạo ra bịt xịt đặc trị cho việc săn người sói thì..."

- Đứng lại !

Một tiếng nói vang lên, giọng đàn ông, có vẻ nghiêm trọng đấy, kèm theo đó là tiếng còi cảnh sát hú vang dội và tiếng rít của việc phanh xe đột ngột. Một thứ ánh sáng cực đại đến chói mắt hiện lên lưng của Wednesday, chiếu rọi cả một quãng đường, còn cô thì đứng chắn ở đó, tạo nên một vùng bóng hình người giữa vùng ánh sáng rộng lớn ấy, như chính cô vậy, bóng tối điềm nhiên giữa thứ ánh sáng dữ dội

- Các người tới trễ hơn tôi nghĩ và sớm hơn tôi mong - Wednesday nói, vẫn còn quay lưng về phía đám cảnh sát

- Bỏ bình xịt và chiếc đèn pin của cô xuống, sau đó giơ hai tay lên qua khỏi đầu, chúng tôi đã thấy những gì cô làm với người sói kia ! - Người đàn ông tiếp tục nói

Giờ mới để ý - có tiếng mở khóa chốt an toàn, gã đó đang chĩa họng súng ngắn của mình về phía lưng cô, Wednesday có thể nghe thấy tiếng bước chân gã lại gần hơn. Nghe lời người cảnh sát, cô buôn bình xịt và đèn pin xuống, đưa hai tay lên cao, Wednesday biết rõ vẫn nên nghe theo họ, họ có súng và đang nghi ngờ cô, còn cô thì chỉ có bình xịt và đèn pin, cùng vài thứ dụng cụ sơ xài trong balo...và cả Thing nữa, nghe lời họ có thể đảm bảo an toàn cho cô và người bạn đồng hành

- Quay người lại - Gã đó tiếp tục nói, chính xác là giống ra lệnh hơn

Wednesday lúc này nhìn vào đôi mắt to tròn của cái xác chết người sói, không còn tròng đen nữa, cơ thể bất động hoàn toàn, vậy là nó chính thức ra đi, co cứng người lại, bỗng nhiên một cảm giác khó giải thích dâng lên trong lòng ngực, chỉ đơn giản là Wednesday nhớ tới người đó, dù biết người sói trước mặt không phải, cảm giác vừa chút nhớ nhung, vừa chút hối tiếc, vả cả dành một sự hả hê dành cho con sói kia

"Cô ấy đã phải rất khó khăn mới hóa sói được, và lần đầu tiên của cô ấy cũng là lần cuối cùng vì hy sinh cứu người khác, còn mày hóa sói được, nhưng lại để bản năng săn mồi kiểm soát và làm hại người khác, rất đáng đời !"

- Quay lại, nhanh !

Gã cảnh sát nói lớn kéo cô khỏi suy nghĩ của mình, gằn giọng nhầm khiến Wednesday nghe lời nhưng không thật sự thành công, gã nên cảm thấy may mắn vì gã có súng đấy

- Tắt chiếc đèn to tổ bố đó đi và tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh - Wednesday đáp lại lời thúc giục của gã kia một cách cộc cằn

Chiếc đèn của cảnh sát được tắt đi, Wednesday cũng quay đầu lại, 3 chiếc xe trắng đen dưới trên đang đậu ngang dọc trên đường, khoảng chừng 10 người mặc áo giác đứng đó, vài người chĩa súng vào cô, vài người khác đi lên phía trước xem xét hiện trường và thu thập manh mối. Còn Wednesday thì được gã cảnh sát đưa đi, đến chiếc xe cảnh sát của gã, lôi giấy ra ghi ghi gì đó trên mui xe

- Đội của các anh ít quá nhỉ ?

- Không đâu, so với các đội khác thì hơn 2 3 người đấy

- Ý tôi là quá ít để xử lý cái xác con chó sói kia

- Bằng cách nào...cô giết được nó ? - Gã ta nhìn cô hoài nghi mà hỏi

Giờ Wednesday mới có cơ hội quan sát kỹ người cảnh sát này, lúc cả hai nói chuyện với nhau, gã hình như thân thiện hơn mấy người cảnh sát mà cô từng gặp trước đây. Một người đàn ông này khá trẻ, cao hơn cô những một cái đầu, khá vạm vỡ, màu tóc nâu sẩm, mắt đen láy, hình như là người mới trong đồn cảnh sát của Jericho thì phải, còn hỏi vì sao cô biết gã là người mới thì dạo gần đây Wednesday đến chỗ họ hơi nhiều, chẳng phải vì mấy cuộc tấn công của đám người sói này sao ?

- Tôi có vũ khí đặc trị ! - Cô nói khi nhìn về hướng cái xác người sói, nó...vẫn chưa biến lại thành người

- Chiếc bình xịt kia à ?

Gã đàn ông hỏi khi chỉ tay về cái bình xịt nằm lăn lóc lẻ loi trên đường, nó vừa được một người cảnh sát khác nhặt lên đem về rồi

- Chứ còn thứ gì nữa ?

Wednesday đáp lại bằng câu nói đầy ương ngạnh. Tên cảnh sát tóc nâu nhìn cô cười cười nhẹ nhàng, gương mặt như hiểu ra điều gì đó, liền chống nạnh dùng giọng điệu bề trên với cô

- Cô Addams, nếu tôi không nhầm

- Cảm thấy bất hạnh và xin phép dành một sự thiếu tôn trọng khi lần đầu gặp anh, chàng cảnh sát trẻ

- Woah, như lời mà mấy người đồng nghiệp tôi nói, cô trông xanh xao và luôn dành những lời lẽ độc địa cho người khác

- Anh đúng là ma mới thật rồi - Wednesday bỗng dừng lại hồi lâu suy nghĩ gì đó rồi thản nhiên nói - việc nghe lời mấy ma cũ không giúp anh trông khá hơn khi cố gắng tán tỉnh tôi đâu thưa

- Thôi được - Gã nói, trông có vẻ bất lực trước cô - Tôi là Landon Lockman, cảnh sát trưởng mới của Jericho

- Anh quá trẻ đấy

- Ai lại lấy số tuổi của một người ra để nói về tài năng của họ nào ?

Landon nói khi lấy một chiếc còng tay sắt ra, đứt khoát đẩy nó lên cổ tay của Wednesday, cô không kháng cự, đi với anh ta một chuyến về đồn cảnh sát chắc không sao đâu, cô cũng muốn đến đó để thu thập thêm manh mối cho vụ này

- Cô có vẻ ngoan ngoãn hơn tôi tưởng - Gã nói khi dẫn cô vào trong xe cảnh sát, gã lái xe và cô thì ngồi kế bên

- ...

Wednesday im lặng nhìn ra ngoài quan sát, cái xác con sói đã trở về dạng người rồi, một nam tóc đen dài, trần chuồng không mảng vải. Bỗng nhiên một tiếng nhạc vang lên trong xe, một thứ âm thanh làm cô nhức óc mệt đầu, cô nhìn gã cảnh sát Landon bởi ánh mắt hình viên đạn

- Anh có thể đưa tôi về sở cảnh sát nhưng đừng tra tấn bằng tiếng nhạc ấy được chứ ? - Wednesday nói lớn với gã,  cố gắng át đi tiếng nhạc trong xe hơi

- Bài này hay lắm đấy ?, hơn nữa, đây là xe tôi, muốn mở nhạc gì là do tôi thôi

" I was born sick, but I love it

Command me to be well

A-, Amen, Amen, Amen..."

- Take me to church...Hozier - Wednesday bất giác ngờ ngợ nói ra tên bài hát và chủ nhân của nó

- Yeah, cô biết à ? - Landon nhìn cô gái kia, quay đầu hỏi

- Nó từng tra tấn tôi suốt mấy tháng trước khi Dance Monkey làm việc đó tốt hơn, và tôi ghét bài ấy hơn nữa - Wednesday giải thích

- Tra tấn ?, ai đó mở nó cho cô nghe sao ?

- Đừng được nước làm tới, Anh Lockman

- Thôi được rồi

"Take me to church

I'll worship like a dog at the shrine of your lies

I'll tell you my sins and you can sharpen your knife

Offer me that deathless death

Good God, let me give you my life

Ngày đó, em rất thích bài này, luôn mở khi rảnh, và tôn nó làm thánh ca trong lòng em, đôi lúc còn đứng ở chỗ ranh giới của ta nhảy theo nhạc, vẫn còn nhớ mỗi lúc tôi yêu cầu em tắt nó đi, em lại giơ bộ móng vuốt 7 màu cầu vòng của mình ra về phía tôi đe dọa

- Con mèo này có móng sắc và nó không ngại dùng đâu

- Cậu có vẻ chưa hiểu là mở nhạc làm cho tôi phân tâm lúc viết lách thế nào

- Mỗi buổi tối tớ đã phải chịu đựng tiếng đàn cello ầm ĩ bên tai đủ rồi, Willa à

- Việc tôi chơi đàn cello vào buổi tối và việc cậu mở cái nhạc như đấm vào tai thế này nó có liên quan gì ?

- Wednesday Addams !

- Enid Sinclair !

- Ta ở chung một phòng ký túc xá đấy, cậu và tớ đều có trách nhiệm phải chịu đựng người kia, tớ nghe cậu chơi cello và cậu cũng phải nghe các bản nhạc yêu thích của tớ chứ - Em gắt gỏng với tôi, lúc đó má em phồng lên như cá nóc, ánh mắt long lanh như sắp khóc - Có qua có lại thôi mà

- Nói rõ nhé, đàn cello hay hơn nhiều

- Tớ có biết chơi đâu mà biết nó hay ra sao ?, nếu tớ biết chơi thì có lẽ ta có thể cùng chia sẻ niềm đam mê cello đó

Hiểu ra được mục đích thực sự của em, tôi căng mắt lên tiến lại gần hơn, giọng ngần ngại...

- Cậu..., đừng nói là ?

- Wednesday à

- Không !, không bao giờ, tôi không bao giờ cho cái bộ móng bảy màu của cậu chạm vào dây đàn của tôi đâu

- Thôi nào, nếu cậu không muốn tớ mở nhạc pop nữa thì hãy để tôi viết thời gian bằng cách học chơi âm nhạc của cello đi ?

- Vặt lông đám quạ bay trên nhà mình hay dạy cậu chơi đàn cello, tôi chọn vế một

- Đi mò, Willaaa ~

Sau một tuần liền tục khủng bố tôi bằng lời lẽ và đôi mắt cún con như sắp chảy nước mắt ấy, cuối cùng tôi cũng phải để em chạm tay vào cây đàn cello của mình, ban đầu là tiếng cọt kẹt khó nghe, em có chút chật vật khi chơi nó, nhưng dần dần cũng quen thuộc, với sự chỉ hướng từng li từng tí của tôi, em đã có thể chơi cello thành thạo, phải công nhận là em học rất nhanh

- Nói thật thì, cậu học rất nhanh, và đã chơi giỏi hơn cách đây một tháng

- Có lẽ...vì tôi có một người giáo viên giỏi và kiên trì hướng dẫn tôi ?

Em nói với tôi, khi đứng một góc phòng nhìn em chơi nhạc, tôi cảm tưởng như trái tim mình đã rung rinh lần đầu khi em nhìn tôi bằng cặp mắt xanh, đẹp đẽ tựa bầu trời ấy, cùng nụ cười tươi niềm nở tỏa sáng như mặt trời

Cảm ơn...và yêu cậu, Wednesday

Take me to church

I'll worship like a dog at the shrine of your lies

I'll tell you my sins and you can sharpen your knife

Offer me that deathless death

Good God, let me give you my life"

- Đến rồi, cô có vẻ mơ màng xa xôi đâu đó nhỉ ?

Landon nói khi kéo Wednesday về thực tại tàn khốc trơ trọi. Lần nữa, khi chính cô lang thang trong những dòng suy nghĩ về em, gã đã kéo cô về, cô gái tóc đen tự hỏi làm sao tôi có thể quên được em khi mỗi con đường, mỗi khu phố, mỗi bài nhạc, mỗi con người, mỗi khoảnh khắc, tất cả mọi thứ xung quanh cuộc đời tôi đều có thể nhớ tới em, đều có hình ảnh em ẩn hiện trong đó ?

...

- Vậy...cô dùng chất độc colchicin trong hoa bả chó, tên khoa học là Colchicum Autumnale*2, tiết chế nồng độ nó lại, hòa chút chất gây bỏng nặng là axit sunfuric*3 để tạo ra "bình xịt chống người sói" này sao, cô Addams ?

*2: Colchicin là một loại chất độc có trong hoa bả chó hay thu thủy tiên ( Naked lady), người sói trong các truyền thuyết cổ xưa rất sợ cây hoa này vì chất độc của nó - nguồn: Wikipedia

*3: Axit Sunfuric là một acid vô cơ gồm các nguyên tố lưu huỳnh, oxy và hydro, có công thức phân tử H2SO4. Nó là một chất lỏng không màu, không mùi và sánh, hòa tan trong nước, trong một phản ứng tỏa nhiệt cao - nguồn: Wikipedia

- Thông tin nhanh đấy, anh Lockman

Chàng cảnh sát trưởng nhìn đống tài liệu nghiên cứu chất đã khiến người sói kia chết tại chỗ mà không khỏi ngạc nhiên, cô gái tóc đen trước mặt gã quả không phải người tầm thường, phải lưu ý rằng Wednesday rất nguy hiểm, cô ấy có vẻ là một kẻ sát nhân tiềm năng

- Trong một tuần qua đã có gần 20 vụ người sói tấn công người dân và trong đêm nay là 3 vụ liền kề nhau, chúng tôi đã bị phân tán lực lượng kha khá - Landon nhìn người kia nói, rồi gã ném một tập tài liệu qua cho Wednesday xem xét

- Anh cho tôi coi sao ? - Cô nhìn gã, ánh mắt dò xét, cảm giác khá khó tin

- Phải, tôi chỉ cảm thấy...cô có thể giúp được, dù sao thì, cảnh sát chúng tôi khi cố gắng điều tra vụ này đã đi vào ngõ cụt rồi - Landon vừa gãi gãi đầu, bất giác cảm thấy hổ thẹn mà nói với Wednesday bằng giọng ngập ngừng

- Các anh chỉ toàn cố gắng bắt giữ hoặc ngăn chúng tấn công người dân, nói thẳng ra là quá bị động - Cô nói khi bắt đầu đọc tập tài liệu mà gã đưa cho - Đó là lý do đến giờ các anh chưa bắt được người sói nào ngoài con vừa rồi...do tôi giết

- Cô biết đó, người sói trong thành phố Jericho rất ít tấn công tấn công người dân, và họ cũng là một phần của thị trấn nên...

- Các anh không dám đả thương họ, tôi hiểu rồi - Wednesday vẫn cắm đầu vào đống tài liệu trên bàn của Landon, cô muốn tìm ra manh mối gì đó có thể sử dụng để điều tra vụ này kỹ hơn

- Ở đây có thông tin của tất cả các vụ tấn công của người sói, cô có thể mang chúng về nhà và chiêm nghiệm sau đấy - Gã nói khá tự tin khi cầm một tập tài liệu khác đọc lướt qua

- Vào tất cả đêm xảy ra vụ án, mặt trăng đều có một khoảng thời gian chuyển thành trăng máu và kết thúc rất nhanh, đó là lý do tôi đã biết sẽ có một vụ tấn công của người sói khác vào tối qua đấy - Wednesday trầm mặt nói với Landon

- Có vụ đó ? sao cô biết ?

- Nhà tôi có kính thiên văn quay bầu trời suốt đêm, tôi luôn lật ra coi mặt trăng bữa tối trước, như một thói quen...từ lâu - Wednesday chững lại khi nói ra các từ cuối

- Còn gì nữa không ?, cô Addams ?

- Chưa nhanh vậy, khi nào sẽ có nghiên cứu pháp y cái xác người sói tôi vừa giết ?

- Không hẳn là lâu, khoảng chiều ngày mai cô có thể đến lấy

- Tốt

Wednesday trả lời khi thẳng lưng đối diện với chàng cảnh sát trưởng, nhìn vào mắt của Landon, gương mặt vô hồn của cô như muốn nhìn thấu tâm can gã ta vậy, làm cho người trước mặt có chút bối rối và đẩy ghế lùi lại lo lắng

- Anh đang thái quá lên đấy, tháo còng tay để tôi rời đi nào ? - Cô đưa hai cổ tay vẫn đang bị khóa với nhau lên trước mặt mà nói

- Đự-được thôi

Gã trấn tĩnh lại rồi lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác mình, vươn ra mở còng tay cho Wednesday. Sau đó, cô lấy một tập tài liệu không quá dày đi một mạch khỏi căn phòng của gã ta, không thèm ngó ngàng đến những người đang dán lên mình đôi mắt thăm dò đầy nghi ngờ. Landon quan sát những cử chỉ của người kia, trong phòng tưởng như chỉ còn mình gã, nhưng liền cất giọng nói nghi hoặc đầy bí hiểm

- Có chắc việc đưa tài liệu cho cô ta là điều đúng đắn ?

- Tin tôi đi, mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch

- Lỡ cô ta không phải thì sao ?

- Người cô ta yêu, kiêm bạn cùng phòng, kiêm người sói tóc hồng của Wednesday là người mà cậu đã thấy trên tế đàn hôm ấy, hơn nữa...nếu không phải thì cô ta cũng sẽ phá án giúp ta luôn, thế là quá lợi rồi còn gì ?

- Làm sao tôi tin cậu đây ?, Galpin

- Chỉ cần chờ thôi, Lockman

...

"Tôi đang cảm thấy lo lắng, mọi thứ chưa bao giờ dễ dàng như vậy, Landon đưa tôi những gì cần thiết để phá giải chuyện này và nó thật sự quá thuận lợi, có lẽ hơi đa nghi nhưng dù sao thì, việc suy nghĩ quá nhiều chưa bao giờ là điều vô ít

Thứ gì càng khó đạt được, càng khó mất. Thứ gì càng dễ đạt được, càng dễ mất"

Ting, ting, ting

Tiếng chuông cửa vang lên, Wednesday vừa về nhà và đang ở trong bếp làm bữa sáng cho chính mình. Ai lại đến làm phiền cô gái đầy tai ương này vào một buổi sáng trong lành thế này chứ nhỉ ?, hy vọng là một chuyện đáng lưu tâm, bởi cô cũng đã mệt lắm rồi, mở cửa ra, thấy một người nào đó đi nhầm nhà thì cô sẽ cắt cổ họ luôn mất

- Cứ ở trong bếp đi Thing, tôi ra mở cửa

Cô ra lệnh cho người bạn đồng hành của mình. Thing đã ở trong túi áo của cô từ khi bị bắt lên đồn cảnh sát tới giờ, Wednesday cần ông ta hoàn toàn nhiệm vụ rửa chén của mình trong bếp

Wednesday kéo một cánh cửa ra ngước mắt lên nhìn, một giọng nói nữ, quen thuộc lạ thường cất lên, dáng người vẫn vậy, mái tóc vàng vẫn vậy, không thay đổi gì, đôi mắt xanh cùng một nụ cười tỏa nắng đã làm trái tim của Wednesday tuổi mười sáu rung động lần đầu...

- Willa

Người trước mặt cất tiếng gọi cái tên mà đã rất lâu cô chưa nghe, phải, đúng là giọng nói này, thứ âm thanh cô nhớ nhung suốt bảy năm. Một cú ôm bất ngờ từ cô gái ấy, thật chặt và Wednesday đứng chết trân tại chỗ, mắt cô mở to, không thể tin nổi, cơ thể cô cứng lại để mặt người kia dùng sức bọc lấy bằng vòng tay

- Tớ nhớ cậu, Wednesday

"Tôi cũng nhớ em, Enid"

Và cô cũng ôm lại...

_________________________________________

Note: Đã xong chapter đầu, ôi, nó dài và nhiều từ hơn mình nghĩ luôn ấy, mọi người đọc cho đã luôn nhé :)))

Note, again: Mình sẽ còn chỉnh sửa chapter sau khi đăng nó lên như chapter 0 trước chỉnh sửa những 3 lần ấy, nên nếu m.n có thể thì có thể đọc lại nhiều lần nè, biết đâu 3 lần đọc lại hết 3 lần khác nhau ;-;, mà nhiều từ quá, sợ m.n lười đọc :<<< ét

Note, yeah, again: M.n nhớ cmt nhiều vào nhé, nó là động lực để viết tiếp nó :3, yêu m.n nhiều nè

New note vào lúc 10:08: Lần thứ 4 chỉnh sửa đã xong, và lần này nó dài và nhiều từ hơn nữa ;-;

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top