∞ (4)
"Tại sao anh lại tấn công cô gái đó?"
"Tự đâm đầu vào thôi, lúc đó anh đang thử nghiệm biến dạng" - Tyler khoanh tay trước ngực, dựa vào tường.
"Anh kiểm soát được cơ thể?"
"Chắc vậy"
"Anh uống loại thuốc này bao nhiêu liều rồi" - Wednesday đến lấy chiếc lọ thuốc màu xanh ngọc, thứ thuốc ấy không ngừng sủi bọt.
"Không phải em bảo ba liều sao?"
"..."
"Nhưng anh uống bốn liều" - Quả nhiên không thể nào loại nước này hết nhanh như vậy, cô đã cân đo rất kĩ nên không có chuyện hao hụt như thế.
"Vậy là thời gian biến dạng nhanh hơn..." - Wednesday chống tay lên bàn, vẻ mặt đang đăm chiêu về vấn đề nào đó.
"Tạm thời anh cứ ở lại rừng, tôi sẽ quay lại vào hai ngày nữa"
"Ông biết gì không? Tôi đã từng đọc cuốn sách này vào lúc năm tuổi đó" - Enid và Thing đang cùng nhau nói chuyện phiếm.
"Thân nhau hơn rồi?"
"Oh, Wednesday" - Enid đặt cuốn sách xuống giường, cô đi lại bên cạnh Wednesday. Lúc nào cũng vậy, có Wednesday nhìn bên tay phải chắc chắn sẽ có Enid.
"..."
"Đã mấy ngày rồi, còn không nói chuyện với tớ?"
"..."
"Này, cậu có bao giờ như vậy với tớ đâu?" - Quả thật từ lúc Enid quen biết Wednesday thì hầu như Wednesday sẽ im lặng nghe cô nói xong rồi cũng sẽ đáp lại, nếu có giận thì cũng không im lặng mà thay vào đó là chửi rủa cô. Nhưng im lặng khi giận Enid lúc này thật lạ, không giống cách cư xử của cậu ấy đối với cô.
"Enid....cậu thật sự ngây thơ" - Một câu nói không đầu không đuôi. Đố ai hiểu Wednesday đang nói gì, đương nhiên là nàng Sinclair không hiểu rồi.
"Nè, Wednesday" - Addams lại bỏ đi đâu nữa rồi. Từ lúc nhập học cũng đã một tuần, thời gian Wednesday ở cùng cô còn ít hơn lúc trước.
"Cô cho em xin một ít thược dược" - Wednesday đang ở lớp học của cô Thornill
"Đây không phải đồ chơi đâu Wednesday"
"Em không làm những thứ ngu xuẩn, cô đưa cho em"
"Tôi đưa cho em, nếu có việc gì thì em tự chịu" - Một nhúm thược dược được cô gói lại.
"Oh, Wednesday"
"Enid?"
"Em đến rồi thì tưới giúp cô mấy cây đằng kia nhé, cảm ơn em"
"Dạ...cậu đến đây làm gì thế?" - Wednesday giấu hai tay ra đằng sau. Enid không ngốc đến nỗi không biết Wednesday đang giấu thứ gì, chẳng qua là cô không muốn nói.
"Tôi đi đây"
"Này, ra đây nói chuyện" - Enid chào cô rồi nắm lấy cổ tay của Wednesday, nàng lôi cô ra cánh rừng. Chỗ này thích hợp để hỏi rõ chuyện Wednesday.
"Enid mau bỏ tôi ra"
"Wednesday, cậu giấu giấu giếm giếm thứ gì?"
"Liên quan đến cậu sao?"
"Cậu lấy thược dược, mau trả lại cho cô Thornill ngay" - Enid đã nghe được đoạn đối thoại của cô và Thornill.
"Sao cậu cứ thích xen vào chuyện của tôi thế hả?" - Wednesday tức giận, cô nói với âm giọng nhè nhẹ , nghe đáng sợ đấy.
"Tớ muốn tốt cho cậu Wednesday, cậu hãy trở về lại như trước đây đi, cậu cứ đi sớm về khuya cứ tỏ ra bí ấn, tớ...thật sự không hiểu cậu nghĩ gì nữa, Addams"
"Tôi cần cậu hiểu lúc nào? Chuyện của tôi thì cứ mặc tôi, Wednesday Addams không cần cậu lưu tâm" - Wednesday xoay gót bước đi vào sâu trong rừng, chưa đi được bao lâu lại bị Enid níu tay áo.
"Cậu nói tớ nghe đi, cậu đang làm chuyện gì?"
"Enid, bỏ tôi ra...tôi đang giữ lịch sự tối thiểu rồi đấy"
"Không Wednesday, thược dược này rất nguy hiểm"
Cứ đẩy đưa như thế, làm cho Wednesday nay tức giận thì thêm tức giận hơn. Cô đã cố gắng kiềm nén cơn giận của mình nhưng Enid lại mồi lửa lên. Hành động không suy nghĩ, cô đẩy Enid ngã
"CẬU LÀ TÊN PHIỀN PHỨC" - phun ra từng chữ, từng chữ...nó khiến trái tim Enid vụn vỡ thành trăm...không...hàng ngàn mảnh...
Wednesday trước giờ luôn dịu dàng với cô mà? Luôn bình tĩnh với mọi câu chuyện, dù nó có tệ hại đến đâu mà? Wednesday khác xưa nhiều rồi... Nước mắt Enid không tự chủ lại tuôn rơi như cơn mưa nữa rồi.
"Hù"
"..."
"Nhìn đâu dữ vậy? Tràn rồi kìa" - Wednesday cứ mãi nhìn vào khoảng không vô định, bản thân đổ chất hóa học làm tràn cả ly.
"Đi đâu thế?"
"Đi mua ít đồ ăn cho bữa tối" - Tyler đặt bịch đồ ăn lên bàn. Ở đây là căn cứ bí mật của Wednesday và anh, mục đích là để có không gian thí nghiệm thứ thuốc hóa học của nàng Addams. Và Tyler là người thử nghiệm,việc tình nguyện thí nghiệm cũng là anh, lí do cũng chỉ là chán đời muốn thử cái gì đó thú vị nên theo Wednesday thôi.
"Ăn tối xong thì uống" - Wednesday đưa cho Tyler một ly nước màu đen.
"Đen vậy? Uống được không?"
"Không chết"
"Em về luôn à?"
"Ừ"
"À mà cô bé đó..."
"?"
"Anh thấy nó chạy từ rừng ra, khóc lóc thảm thiết...bộ em đánh em ấy à?"
"Ý anh là Enid?"
"Ừ, cô bé bữa anh hù đó"
"Tôi đi đây, anh nhớ uống"
"Nhớ rồi"
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì tên ngốc Wednesday rồi.
1 lần?
Hay 2 lần?
Hoặc 100 lần?
Bao nhiêu lần cũng chẳng quan trọng, có bao giờ Wednesday để ý đến Enid đâu?. Có bao giờ nghĩ đến Enid khóc như thế nào đâu?cũng chỉ là mối quan hệ tạm bợ, nó lung lay lắm rồi, hôm nay chính tay Wednesday bẻ gãy nó. Cô không trách Wednesday nhưng có lẽ cô thật sự phiền như lời cô ấy nói...
Thật may là người ta chịu nói ra, không thôi cô không biết bao giờ mới nhận ra mình đối với Wednesday chỉ là con ngốc thích đu bám , gây mọi phiền nhiễu đến cuộc đời cậu ta.
Cô rất muốn dọn đi, chính thức rời khỏi cuộc đời Wednesday. Nhưng chỉ vừa nhập học, việc dọn đi rất là nan giải, cô sẽ chịu đau thêm một thời gian nữa.
Lau đi những giọt nước mắt, cô đắp chăn rồi đẩy mình vào giấc ngủ....cô ước gì đây là giấc ngủ ngàn thu....
-------------------------------------
Tết của mọi người thế nào rròi?
Thu nhập thế nào? 🧧
Bài bạc có đỏ hong? 🃏🎲
Có đi đâu chơi hong? 🤸♀️
Còn mình thì bệnh ngay giao thừa nên mùng 1,2,3 cũng không đi đâu nhiều🥲
Tết nay xu quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top