9
"Tôi không biết nói gì với em ngay lúc này nữa " Cô nói khi ôm chặt em vào lòng
"Không ngờ bạn cùng phòng phũ , khó gần ngày xưa lại ôn nhu như vậy" Em cười khúc khích
Cô và em đã về lại nhà của hai người, sửa sang lại một chút. Cụ thể là thay chiếc giường mới cùng toàn bộ sơn của ngôi nhà. Enid ngày xưa đã quay trở lại đồng nghĩa em cũng biến căn nhà thành một phiên bản lớn hơn của nửa căn phòng ngày trước
"Kể em nghe về những gì đã xảy ra sau khi em đi đi" Em đưa tay chọt chọt vào má , trêu cô một tí. Trước đây sẽ không bao giờ em dám nhưng giờ dù em có leo lên đầu cô cô cũng không ý kiến
"Sau khi em đi ấy hả ?" Cô cười sủng nịnh
"Phải. Em thấy người thay đổi nhiều lắm"
"Thì Nevermore đã đóng cửa ngay lúc đó. Học sinh đều rời đi, chỉ có tôi ở lại canh giữ căn phòng của chúng ta. Sau đó tôi học cách trở nên mạnh mẽ hơn , bắt đầu công cuộc tàn sát lũ Hyde. Mười năm sau tôi trở thành Vampire, cơ thể tôi ngừng già đi từ đó. Cuộc sống của tôi sau đó rất tẻ nhạt, chỉ giết rồi tới mộ em , ngồi đó cả đêm. Tới một ngày tôi được em cứu"
"Người đã cao hơn lúc trước nhiều, cũng mạnh mẽ hơn nhiều"
"Tôi có cao thêm vài inch thật"
"Người có tình cảm với em từ bao giờ? Em có lẽ đã yêu người từ ngay lần đầu gặp người"
"Có lẽ tôi cũng vậy, tôi đã bị ấn tượng bởi em từ rất lâu. Nhưng tôi luôn tìm cách phủ nhận đi thứ tình cảm ấy. Tới khi em không còn tôi mới hối hận . Lời nguyền Addams đã ứng nghiệm lên tôi rồi"
Cô nói rồi cúi xuống hôn em, em choàng tay ôm lấy cổ cô, kéo cô lại gần em hơn.Cô dần lần mò xuống cổ em, đang thưởng thức thì bỗng em lật người cô lại. Ngồi hẳn lên bụng cô, em cười nguy hiểm nhìn cô
"Lần này, em muốn nằm trên" Em nghịch ngợm nói, tự xé quần áo của mình và của cô
"Được thôi, nếu em muốn" Cô cười, đưa tay kéo em nằm xuống, đè lên cô. Tay cô khẽ xoa đầu hai hạt đậu nhỏ.
"Ọe.." Cảm xúc đang lên thì bỗng em thấy buồn nôn kinh khủng. Vội chạy vào nhà vệ sinh
"Em làm sao vậy. Có sao không?" Cô khoác áo rồi cầm áo vào cho em
"Ọe.. em thấy khó chịu quá" Em nôn thốc nôn tháo, tự hỏi bản thân hôm nay có ăn gì bậy bạ không
"Từ từ, hay là... Em đợi tôi một chút, tôi đi mua rồi về ngay" Cô bỗng nhớ tới đợt trăng máu lần trước, cô đã ra bên trong em rất nhiều. Có khi nào ?
Khoảng 30 phút sau cô quay về, đưa que thử thai cho em. Ban đầu em tỏ vẻ khó hiểu nhưng khi nhớ ra đợt làm tình trong quá khứ liền hiểu. Cầm que vào nhà vệ sinh thử ngay. Cô lo lắng đi qua đi lại trước cửa nhà vệ sinh, hồi hộp nhìn vào bên trong. Nếu em thật sự có thai chắc cô và em sẽ phải chuyển về nhà Addams sống. Cô không nghĩ bản thân đủ kiến thức để chăm lo tốt cho em một mình.
"Em..em có thai rồi" 30 phút sau Enid đi ra với chiếc que nhỏ trên tay
"Đưa tôi xem nào" Cô cầm lấy chiếc que nhỏ , xem thật kỹ
"Em có thai rồi...Tuyệt quá, tôi được làm cha rồi!" Cô mừng khôn xiết nhưng khi nhìn qua vẻ mặt lo lắng của em, cô chợt khựng lại
"Em sao vậy? Em không muốn chúng sao" cô lo lắng hỏi. Nếu em thật sự chưa sẵn sàng, cô cũng không biết phải làm sao. Tự trách bản thân sao đêm đó chỉ biết sướng cho mình mà không nghĩ cho em. Em còn quá trẻ để gánh vác trách nhiệm làm mẹ
"Không. Em muốn chúng chứ. Chỉ là em lo rằng mình không đủ kinh nghiệm" Em vội nói, không muốn cô hiểu lầm. Việc mang trong mình dòng máu của cô làm em vui lắm. Nhưng kể cả kiếp trước lẫn kiếp này em đều không có một chút kiến thức nào về việc mang thai của người sói, em sợ em sẽ làm hại chúng mất
"Em đừng lo, tôi sẽ đưa em về nhà Addams, mẹ tôi sẽ có kinh nghiệm trong việc này hay ít nhất bà sẽ biết chúng ta nên đi hỏi ai" Cô ôm em vào lòng, khẽ xoa lấy bụng còn phẳng lì của em "Em xem, trong này có một sinh linh nhỏ , là con của chúng ta đấy"
"Sẽ được sao? Em sợ" Em sợ ông bà Addams sẽ không chấp nhận em, bà Morticia là vampire, giữa vampire và người sói luôn có mối thù khó gỡ. Cô là ngoại lệ vì cô yêu em
"Em đừng lo, họ mừng còn không kịp. Họ mong cháu từ lâu lắm rồi. Tôi trước đây chỉ tập trung vào chém giết, đợi em . Hai thằng em trai thì chết rồi. Dòng dõi Addams chỉ trông chờ vào mỗi tôi" Cô sủng nịnh nói
"Hai em trai người ?"
"Chúng chết vì lũ Hyde đáng chết kia báo thù, tôi chỉ kịp tới cứu cha mẹ, nhưng còn chúng thì không" Giọng cô có vẻ lạnh đi, dù không ưu nhưng chúng cũng là em trai cô
"Mà thôi, bây giờ tôi có em và con rồi. Tôi hứa sẽ bảo vệ em, bảo vệ con. Làm người cha, người chồng thật tốt"
"Người chồng ? Người thật là, cầu hôn còn chưa là với người ta đó"
"Sau khi em sinh xong tôi sẽ tổ chức đám cưới. Tôi muốn đứa nhỏ là một phần trong ngày trọng đại của chúng ta"
"Người muốn đứa trẻ là con trai hay con gái"
"Là con trai hay con gái đều được, tốt nhất là cả hai"
"Đồ tham lam, nhỡ chỉ có một thì sao?"
"Thì tôi sẽ cho em đứa thứ hai"
"Người... Đồ lưu manh"
"Hahaha" Sao vợ của cô có thể dễ thương vậy chứ
Cả hai thu dọn đồ đạc về nhà Addams không lâu sau đó. Cô còn muốn để thêm một thời gian nữa, giữ không gian riêng của hai người. Nhưng tình trạng nghén của em thật sự rất kinh khủng. Em chỉ ăn được một ít rồi lại ói tất cả ra. Cô nhìn mà xót hết cả ruột. Cô cũng thử đi khắp các thư viện dưới thị trấn, còn vào cả thư viện cũ của Nevermore tìm thông tin nhưng gần như không có bất kỳ cuốn sách nào nói về quá trình mang thai của người sói cả. Nhưng sự kiện khiến cô không thể chần chừ thêm là vào một buổi chiều. Cô vừa từ trấn mua đồ dùng với đầm bầu cho em thì thấy em đã ngất trong toilet với dạng sói. Sói con của cô chịu không nổi mà biến đổi. Cô vội bế em lên, phi thật nhanh tới nhà Addams, còn đồ đạc, cô sẽ về lấy sau.
"WEDNESDAY FRIDAY ADDAMS!"Từ khi có thai, tính khí của em thay đổi chóng mặt. Lúc thì thút thít, yếu đuối như mèo nhỏ, lúc lại hung dữ, khủng khiếp như cọp mẹ
"Tôi tôi đây . aa. đau , đau.. đau tôi em ơi.." cô vội từ dưới nhà chạy lên phòng, vừa vào thì đã bị em xách tai. Em bây giờ dù không khỏe bằng cô nhưng cũng có sức mạnh người sói, đã xách tai là như muốn nhấc bổng cô lên với một bên tai luôn
"Tại sao người lại nhắn tin với con sói cái khác ?!" Em sử dụng lại điện thoại , còn mua cho cô một cái. Hôm nay vô tình cầm vào xem thử thì thấy cô đang nhắn tin với một tài khoản với ảnh đại diện là một cô sói nào đó
"Thả..thả ra đi em.. Tôi có nhắn với ai đâu?" Oan cho cô quá, thời gian qua cô bận chiều em, thở còn không kịp thì nhắn tin với ai
"Còn chối.. vậy ai đây ?" Em càng xách tai cô lên cao hơn, dí màn hình điện thoại vào mặt cô
"Đó là bác sĩ tôi hẹn để cuối tuần đưa em đi khám mà" Cô tìm mãi mới thấy có bác sĩ khoa sản người sói
"Bác sĩ ?"
"Là bác sĩ khoa sản, đã 3 tháng rồi, cần đi khám chứ đúng không? Em mau thả tai tôi ra đi, sắp đứt rồi" Cô cười khổ, thật ra nếu cô muốn có thể thoát khỏi dễ dàng nhưng cô không nỡ tổn thương em. Chứ người khác mà làm vầy thì tạm biệt cuộc sống đi là vừa
" Hừ! Tạm tin người. Người mà lén phén với con nào thì coi chừng em" Em thả tai cô ra. Có chút thẹn mà vùi đầu vào ngực cô
"Em và con là cả thế giới của tôi , đừng suy nghĩ như vậy nữa" Cô xoa đầu em nhẹ nhàng. Có tình yêu vào đúng là thay đổi nhiều thật. Có mơ cũng không nghĩ con người tới ôm còn né tránh ngày đầu giờ lại chiều vợ , bị vợ ăn hiếp tới đáng thương.
"Nhìn đám mây bão của chúng ta kìa em" Ông Gomez đứng từ cửa quan sát
" Biết yêu là gì , biết nuông chiều rồi cơ đấy" Bà Morticia cười
"Tính ra đám mây bão của chúng ta thảm phết em ạ. Hôm qua anh thấy con bé bị vợ nó phạt quỳ suốt đêm"
"Giống anh ngày xưa vậy ấy hả ?" Người con dâu này giống bà, con gái bà sẽ phải khổ dài dài đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top