7

"Cô còn muốn lừa mình dối người tới bao giờ ?"Trong khoảng không tối tăm, một giọng nói bất ngờ vang lên, ngạc nhiên thay giọng nói đó giống hệt giọng nói em.

"Ai? ai đó"Em hoảng hốt

"Là tôi! người Wednesday thật sự yêu" Từ sâu trong bóng tối, một cô gái bước ra. Người đó giống hệt em nhưng cuối chân tóc được nhuộm xanh , hồng

"Cô là ai ? Và Wednesday là ai ?!" người đó sao giống em tới vậy ? Em hoảng hốt lùi về phía sau

"Tôi là Enid, còn Wednesday là Addams của cô đấy. Cái tên Enid này cô có quen không ?" Enid đó cười quỷ dị, còn đưa tay chỉnh chỉnh tóc

"Enid ? Cô là người Addams luôn mong nhớ ?"

"Cô cũng không quá ngốc chứ nhỉ. Người đấy còn lấy tên tôi đặt cho cô phải không ? Cô chỉ là người thay thế của tôi mà thôi. Wednesday không hề yêu cô"

"Không! Người yêu tôi, người chăm sóc tôi, tôi cảm nhận được tình cảm từ người !" Em bắt đầu hoang mang

"Nhưng đều dưới tên Enid đúng không? " Enid kia dần dần tiến lại gần, nụ cười quỷ dị càng lúc càng rõ

"Tôi..." đúng, người đó luôn gọi em là Enid..Phải chăng nhu tình em nhận được thời gian qua đều là em tưởng tượng sao ?

"Haha, vậy là đúng rồi. Wednesday không yêu cô! Cô ấy yêu tôi. Cô chỉ là người thay thế !"

"Người thay thế .. người thay thế.. người thay thế ..KHÔNGGGGGGGGG" Em hét lớn, lấy hai tay bịt chặt tai

"KHÔNGGGGGGG" Em hét lớn

"Em sao vậy ?" Cô còn đang ôm em ngủ ngon lành, đột nhiên em hét lớn làm cô giật mình

"Người..người có phải .." Em đang tính hỏi rõ ràng luôn nhưng nghĩ lại em cần tìm hiểu thêm.. đó nhiều khi chỉ là ác mộng của em mà thôi

"Tôi..tôi làm sao ?"Cô lo lắng hỏi

"À không.. người mặc đồ cho em sao ?" Cô và em đều đã mặc đồ vào, ga giường cũng đã được thay

"Đúng rồi. Tôi lau người , thay đồ cho em rồi thay luôn ga giường" Cô mỉm cười xoa đầu em

"À hôm nay tôi có việc , sẽ ra ngoài sớm. Em ở nhà đợi tôi nhé"

"Em biết rồi"

Ngày hôm đó là ngày giỗ của Enid, cô muốn ra mộ thăm em ấy. Cũng muốn về Nevermore thăm một chút, lâu rồi cô không tới nơi ấy. Cô không tới vì sợ, sợ hình bóng Enid sẽ lại hiện ra trong tâm trí rồi biến mất như bọt biển. Nơi đó chứa quá nhiều kỉ niệm của hai người và cũng là nơi em ra đi. Hôm nay cô đủ can đảm để trở lại thăm là vì Enid của cô đã chuyển sinh rồi, cô không còn bị bóng ma em sẽ biến mất lần nữa

Cô dặn dò em đủ thứ rồi lên đường đi, nhưng cô không ngờ em nén lại cơn đau dưới hạ thân, lén lút đi theo phía sau. Nếu là bình thường chắc em còn không xuống giường nổi nhưng em đã hóa sói thành công nên thể lực cùng sức chịu đau đã tăng lên nhiều. Linh tính gì đó bảo em phải theo cô để biết sự thật.

Em theo cô suốt chặng đường đi. Đầu tiên cô tới Nevermore trước, một mình rảo bước khắp các nơi Wednesday và Enid từng qua .Từ hành lang, sân lớn, nhà ăn tới những lối bí mật, đường nhỏ dù cho mọi thứ đã đổ nát và trông như sắp sụp đổ tới nơi. Nevermore đã thành lâu đài bỏ hoang từ lâu. Cuối cùng cô về lại căn phòng lúc xưa.

Mở cửa phòng, bụi bặm bay ra rất nhiều nhưng cô chỉ nhăn mặt một chút rồi bước vào. Mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn, từ chiếc giường đơn sắc của cô tới phía phòng nhiều màu của em. Khung ảnh hai người chụp chung đều còn trên kệ. Cô mỉm cười lướt qua mọi thứ, đưa tay sờ lên từng vật dụng em từng sử dụng.Mỗi lần chạm tới một thứ , hình ảnh Enid lại hiện về trong tâm trí. Nếu là lúc trước cô sẽ không bao giờ dám đối mặt với những kỉ niệm này vì cô không biết liệu mình sẽ phải đợi tới bao giờ , lúc nào em sẽ quay trở lại. Nhưng lúc này cô đều có thể đáp lại bằng nụ cười nhẹ .

"Cậu đang làm cái quái gì với phòng tôi vậy ?" Enid mở cửa vào và thấy Wednesday đang xé bỏ lớp giấy kính đủ màu

"Chia đều căn phòng.."Cô nhẹ lên tiếng

...

"Chào mừng tới Ophelia Hall.. Không muốn ôm.. Tôi hiểu rồi "

"Tôi là một " hugger" rồi" Cô tiến tới một bước ôm lấy không khí

...

Sau đó cô miễn cưỡng, quyến luyến rời đi. Cô còn phải chuẩn bị một số thứ trước khi tới khu mộ Enid. Những hành động, lời nói cô vừa nói một mình với cô là ôn lại kỉ niệm , là niềm vui. Nhưng với em lại như từng nhát dao đâm thẳng vào tim. Chưa bao giờ em thấy cô cười nhiều đến thế, trong mắt cô lấp lánh chứ không phải là ánh nhìn mơ màng, nhàn nhạt thường ngày. Cô rời đi, em bước vào căn phòng , muốn xem cụ thể, rõ hơn.

Căn phòng thật đặc biệt. Một nửa đen trắng, một nửa sặc sỡ. Không cần nghĩ em cũng biết cô ở phía nào. Lại gần chiếc kệ bên phía sặc sỡ , em lặng người đi. Đó là hình hai cô gái,một người giống hệt người em gặp trong giấc mơ. Người còn lại là cô , nhưng có vẻ trẻ hơn và thấp hơn . Có rất nhiều khung ảnh hai người ở đây. Cô gái bên cạnh cô có nụ cười tỏa nắng, luôn tươi cười trong khi cô bày ra vẻ mặt cau có nhưng sâu trong ánh mắt lại không có một tia khó chịu nào cả, thậm chí em còn thấy được vẻ bất lực nuông chiều ẩn phía sâu.

"Cô gái đó nói là thật.. Em chỉ là người thay thế.."

"Tình cảm người dành cho em.. có phần nào là thật hay không ?"

"Người ôn nhu, yêu em như thế.. là vì em giống cô ấy thôi đúng không ?"..

Hàng trăm câu hỏi thi nhau xuất hiện, nước mắt em không tự chủ mà tuôn rơi. Dù ban đầu em hơi ngờ ngợ nhưng lại bị chính em gạt qua một bên, tự nhủ rằng hạnh phúc đó là của em, em nghĩ nhiều rồi. Nhưng những gì em thấy lúc này là gì đây..

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, em quên mất đi việc phải theo cô. Tới lúc sực tỉnh, em mới nhớ ra, cô đã đi từ lâu. Em vội lần theo mùi hương cô để lại. Đi tới một khu rừng nhỏ, trong đó có một ngôi mộ trắng, rất sạch sẽ như được chăm sóc, lau thường xuyên. Và cảnh em thấy bây giờ như đòn chí mạng giáng lên người. Cô ngồi đó, mỉm cười rất tươi, trò chuyện với tấm hình trên bia mộ. Tay còn cầm đóa hoa hồng đỏ, cùng với phong chocolate

"Thì ra, cô ấy không còn.. người mới để tâm đến em.." Nước mắt em rơi, em cười nhẹ, nhận ra sự thật đau đớn. Em không ở đây được nữa, quay lưng chạy. Em cứ chạy, chạy mãi theo hướng vô định. Em chỉ biết chạy, chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc này. Người đầu tiên em yêu, người đầu tiên dành cho em sự quan tâm, chiều chuộng vô bờ, alpha của em..Chỉ xem em là người thay thế cho một cô gái khác.. Tim em đau quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top