4
Vài ngày sau đó, khi những vết thương của em dần hồi phục, tôi đưa em đi xuống thị trấn . Không to lớn gì nhưng ít nhất ở đó có các cửa hàng cơ bản. Cô muốn mua mấy bộ đồ mới cho em. Nhìn em mặc đi mặc lại mấy bộ đồ đã sờn còn có chỗ vá thật sự không đành lòng. Sẵn tiện mua thêm vài vật dùng cần thiết trong nhà và bất cứ thứ gì em thích
Em cực kì hiếu kỳ chạy tung tăng khắp nơi khám phá, đây là lần đầu em tới nơi như thế này. Cái gì cũng thật mới lạ với em hết. Cô chỉ biết cười trong bất lực, từ giờ phải đưa em đi ra ngoài nhiều hơn mới được. Nhớ lúc trước người chê cô lỗi lời là Enid, bây giờ chính cô phải dẫn em làm quen lại với thế giới hiện đại, nghĩ cũng hài thật.
"Em từ từ thôi, tôi sẽ dẫn em vào hết " Wednesday 3 phần bất lực bảy phần nuông chiều với em
"Addams, người mau lên, chúng ta vào nơi này nhé"Lần thứ 5 em kéo cô vào cửa hàng không tên nào đó
"Addams, người thấy em như thế nào ?"
"Addams, có hợp với em không ?"
"Addams..."
Vô số câu hỏi được em đặt ra, cô đều kiên nhẫn trả lời hết. Em rất vui vì lần đầu có quần áo, dụng cụ mới. Trước giờ em đều lang thang trong rừng, góp nhặt từng chiếc quần áo bỏ đi, về cố sửa lại rồi khoác lên người. Nhưng cũng vì vậy mà tay nghề may vá của em rất khá.
Sau khi mua được đồ cho em và cho mình, cô đưa em mua đồ ăn-Một ký beef steak chín 20% rồi quay về hang . Cô còn mua một thùng chocolate cho em, cô nhớ ngày xưa enid rất thích món này. Đúng như cô dự đoán, em thích ngay từ lần nếm thử đầu tiên. " Đây là thứ ngon nhất em từng được ăn trên đời"- Câu nói thật thà của em làm tim cô đau nhói. Ở kiếp trước dù sao em cũng đủ ăn đủ mặc, không thiếu thốn về vật chất, chỉ là gia đình không ra gì. Kiếp này em khó khăn, cái ăn cái mặc cũng không đầy đủ. Cô tự căm phẫn bản thân sao không tìm thấy em sớm hơn, để em khổ cực như vậy, tay cô nắm chặt tới mức bàn tay đã trắng thiếu sức sống lại thêm màu trắng bệch
"Addams, em dù không rõ nhưng những món đồ người cho em phải dùng thứ gì đó để trao đổi đúng chứ ?" Em không biết thứ con người dùng để trao đổi là gì nhưng em biết , không ai cho không ai thứ gì
"Ý em là tiền ?"Câu nói của em đã kéo cô ra khỏi suy nghĩ, vội ổn định cảm xúc
"Em không biết tên, vậy là nó rồi. Người có nhiều tiền như vậy sao ?"
"Haha, chuyện này em yên tâm. Tiền nhà tôi không thiếu. Đủ nuôi em cả đời"Cô khẽ cười, không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ cặp má phúng phính kia.
"Đừng chọc em mà..Cảm ơn người nhiều lắm" Em đỏ mặt ngượng ngùng.Làn da mát lạnh của cô chạm trên da khiến tim em đập rộn ràng
"Được rồi, không trêu em nữa. Em mau vào trong , chúng ta ăn tối"Đi về trời cũng chập tối, cô không nỡ để em lúi húi trong bếp chuẩn bị nữa
"Em biết rồi" Em lon ton cầm đồ của mình vào trong, chuẩn bị bày ra đồ ăn cho hai người
Hai người ăn cùng nhau, rồi cô bảo em đi ngủ trước. Em chạy nhảy cả ngày nên mệt, không muốn ngủ 1 mình cũng leo lên 'ổ' , cuộn tròn ngủ ngoan. Wednesday cần máu tươi, đã hai tháng cô không hút máu ai đó. Đêm nay thuận lợi không có ánh trăng, dễ dàng hành động, thêm nữa cô muốn đi một chuyến về nhà mình. Thông báo cho họ về chuyến thăm sắp tới của hai người. Thư viện nhà Addams đủ lớn để có bất cứ thông tin nào cô cần, bao gồm cả chuyện chuyển sinh. Cảm giác không thể tự tìm hiểu làm cô cảm thấy bản thân thật tệ hại cùng vô dụng . Có điều lúc này điều cần làm là gạt bỏ cảm nhận bản thân đi. Em nhớ lại tiền kiếp là điều quan trọng nhất
Gần bình minh cô mới trở về, thỏa mãn với cơn khát máu đã được giải tỏa và một lời hứa tìm hiểu thông tin của Gomez. Khi cô đưa em về nhà Addams, em sẽ nhớ lại tiền kiếp, lúc em đã hóa sói thành công. Cô không muốn em mặc cảm với cảm giác không thể biến hình hoàn toàn nữa. Kiếp trước em đã chịu đủ vì chuyện này rồi. Cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ,nhất định trăng tròn tiếp theo em sẽ hóa sói thành công.
"Addams, người về trễ quá đấy.." Em dậy từ sớm đợi cô về. Em nhìn khóe miệng còn vương máu cũng biết cô vừa đi đâu về, dù sao cô cũng là Vampire, cần máu là chuyện hiển nhiên. Cô vừa nhẹ nằm xuống thì em đã rúc vào ngay
"Em.. em đợi tôi từ bao giờ" Wednesday vốn nghĩ em còn đang ngủ nên mới nhẹ nằm xuống tránh đánh thức em
"Em dậy từ lâu rồi.." em càng rúc sâu hơn vào lòng cô. Rõ ràng cô lạnh như xác chết nhưng tại sao em lại cảm thấy ấm áp đến thế
"Hự"
"Em ôm chặt quá đấy"
"Em sợ người sẽ biến mất" em lo rằng con người ngốc này sẽ bỏ em lại hay gặp chuyện gì ngoài kia. Con người này chưa bao giờ để ý tới bản thân, cũng chắc biết chăm sóc bản thân
"Ngốc quá.. Làm sao tôi bỏ em được. Em là nguồn sống của tôi, thiếu em tôi sẽ chết" Con quỷ tình yêu đã tàn phá cô , biến cô trở nên sến súa, lãng mạng không kém cha cô là bao
"Người uống máu hay uống mật mà ngọt vậy" em đỏ mặt, cuộn càng tròn hơn trong lòng cô
"Còn bao lâu nữa tới đợt trăng em biến hình tiếp theo?"
"Chắc một tuần nữa, người hỏi để làm gì"
"Tôi có thể đảm bảo với em rằng em sẽ hóa sói thành công trong lần tới" Cô nhẹ siết em lại, không muốn em phải quằn quại trong đau đớn nữa. Cô sẽ sử dụng cấm nguyền, ép con sói trong em thức tỉnh. Nếu không thành công, cô sẽ trực tiếp biến em thành vampire giống mình
"Người nói thật chứ ?" Em nhìn cô với ánh mắt sáng rực
"Tôi hứa"Wednesday nở nụ cười nuông chiều
"Cảm ơn người, cảm ơn người nhiều lắm. Em yêu người"Em nhướn người hôn phớt lên môi cô
"Em !?" Cái hôn bất ngờ của em làm cô đơ trong vài giây
"Người không thích sao, em xin lỗi.." Vì quá cao hứng, kèm với tình cảm của em với Wednesday đã lớn rất nhiều. Em buộc miệng thổ lộ, nhưng nếu cô không thích em đành đơn phương
"Sói con ngốc" Cô thì thầm rồi cúi xuống nhẹ hôn lên môi em. Không phải nụ hôn phớt như em mà là nụ hôn âu yếm, dần chuyển sang nụ hôn kiểu Pháp
"Ưm.."Em có chút bất ngờ trước nụ hôn nồng nàn từ cô. Trái tim em đập liên hồi, hạnh phúc vì cô đáp lại. Em ôm lấy cổ cô, khẽ kéo cô lại gần hơn.
"Tôi cũng yêu em" Nụ hôn này cả hai đều dựa vào bản năng nhưng cô cường thế hơn, tham lam hơn nên em có chút khó thở. Mãi tới khi cảm thấy đủ, cô mới buông tha cho đôi môi của em.
"Người..ưm..Đồ lưu manh!.." Cô cúi xuống chiếc cổ trắng ngần đó, tham lam cắn một cái, để lại vết hickey đỏ
"Tôi sẽ chỉ lưu manh với mình em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top