[25] Mua đồ "chữa bệnh"
Ăn xong cơm trưa, tất nhiên Tôn Thừa Hoan cả thể xác lẫn tinh thần đều thoả mãn vô cùng mà Bùi Châu Hiền, vẫn còn luôn mắc cỡ đỏ mặt. Sau đó cô nhìn bàn tay to của bác sĩ Tôn đang dắt tay cô, trong đầu nghĩ đến đều là năm ngón tay thon dài của anh vừa mới châm lửa dục hỏa ở trên người cô.
Lên xe, Bùi Châu Hiền nhìn theo hướng đi của Tôn Thừa Hoan, nhịn không được hỏi: “Bác sĩ Tôn, chúng ta không trở về nhà sao?”
“Ừ” Khóe miệng Tôn Thừa Hoan hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi mua vài thứ.”
Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa hàng màu hoa hồng, Bùi Châu Hiền nhìn vào bảng hiệu mới hiểu được bác sĩ Tôn muốn đưa cô đi mua cái gì.
Lúc này ở trước mặt bọn họ là một cửa hàng đồ dùng cho người lớn.
Nhưng mà không hề giống với các cửa hàng đơn giản cô nhìn thấy trên đầu đường cuối ngõ mà cửa hàng này cực kỳ sang trọng và vô cùng ái muội mờ ám. Chỉ cần nhìn vào các tấm poster gợi cảm nóng bỏng trên tủ kính đã đủ khiến cho mọi người suy nghĩ miên man bất định.
Vào bên trong, càng có những thứ động trời khác. Màu sắc chủ đạo là màu đen, đỏ hồng. Thậm chí bóng đèn cũng là màu hồng nhạt, bầu không khí vô cùng mập mờ giàu trí tưởng tượng khiến người khác mơ màng.
Bây giờ là buổi chiều mùa hè, không có nhiều người trong cửa hàng, chỉ có hai nữ nhân viên cả người mặc trang phục chú thỏ màu hồng, bộ ngực gắt gao quấn chặt, váy cũng quá ngắn, trên đỉnh đầu có có hai tai lông xù bộ dáng đáng yêu.
Vừa thấy có khách hàng đến, hai nữ nhân viên bán hàng đã nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào, đồng loạt cúi đầu chào: “Hoan nghênh ghé thăm.”
Bùi Châu Hiền gật gật đầu xem như đáp lại, sau đó mặt đỏ hồng đi theo phía sau Tôn Thừa Hoan, quét mắt nhìn qua từng kệ từng kệ để hàng.
Khắp nơi đều là đủ loại đồ chơi tình thú, cùng với rất nhiều đồ lót tình thú.
Bùi Châu Hiền chỉ liếc mắt nhìn qua đã thấy quần áo học sinh, trang phục y tá, trang phục nữ thỏ, trang phục tiếp viên hàng không, trang phục hầu gái…
Còn có rất nhiều kiểu dáng khác, cô hoàn toàn không thể gọi tên.
Ngoài ra, trên giá để hàng tinh tế trên không còn có rất nhiều đồ vật không biết là vật gì, nhưng nhìn vào bao bì bên ngoài đã khiến cho người khác mặt đỏ tim đập.
“Bác sĩ Tôn,” Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan đã cầm một cái hộp ở trong tay, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Chúng ta tới nơi này làm gì vậy?”
“Mua chút đồ chữa bệnh cho em.”Chữa bệnh…
Hơi chút suy nghĩ vài giây, Bùi Châu Hiền lúc này mới hiểu được.
Nhưng mà cô cảm giác bệnh của mình hẳn là đã tốt rồi mà?
Hôm nay cô đã cùng bác sĩ Tôn làm việc kia 2 lần không phải sao?
Đang cúi đầu nghĩ,Tôn Thừa Hoan ở phía trước đã vẫy tay gọi cô nói: “Lại đây chọn quần áo chút đã.”
Quần áo?
Bùi Châu Hiền đi qua, nhìn một hàng quần áo trước mặt, nháy mắt hai má ửng đỏ.
“Bác sĩ Tôn, chúng ta phải mua những bộ này sao?”
“Ừ”
“Không… Không cần đâu?” Bùi Châu Hiền căng da đầu nói.
Những bộ trước mắt này cũng có thể gọi là quần áo sao?
Bộ quần áo học sinh này, phần thân trên hoàn toàn rất dễ thương, nhưng chỉ đến phần dưới ngực, cả phần bụng đến thắt lưng đều trống không.
Ngoài ra còn có bộ y tá này, kiểu chứ V sâu đến rốn, một khi đã mặc lên người phần lớn bộ ngực nhất định đều nằm bên ngoài.
Còn trang phục hầu gái này, thấp ngực, không tay váy siêu ngắn.
Những bộ này… Xác định có thể mặc sao? Bùi Châu Hiền tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc về việc này.
Tôn Thừa Hoan cười khẽ, anh cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Cô gái nhỏ lạnh lùng bảo thủ này tự nhiên không thể chấp nhận được những phong cách thời trang tình thú.
Vì thế dứt khoát không đợi cô nói lên ý kiến, đã cầm thẳng lấy mấy bộ quần áo trong tay, sau đó lại chọn mấy váy ngủ gợi cảm cho Bùi Châu Hiền rồi cầm đi đến quầy thu ngân trả tiền.
Nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đã rút ví tiền ra, Bùi Châu Hiền lúc này mới nghĩ đến, vội đi qua nói: “Bác sĩ Tôn, để em trả tiền đi.”
Vừa nãy ăn cơm chính là anh thanh toán tiền, bữa cơm Nhật đó chắc không hề rẻ. Dù sao, cơ bản đều là đồ của cô, sao có thể để bác sĩ Tôn trả tiền được?
Nào ngờ, Tôn Thừa Hoan lại hoàn toàn làm lơ lời cô nói, trực tiếp thong thả ung dung đưa thẻ cho nhân viên bán hàng, mỉm cười nói: “Quẹt thẻ của tôi.”
“Đừng, phiền cô quét thẻ của tôi đi.” Bùi Châu Hiền vội nói.
Lần trước mua đồ lót vẫn là cô trả tiền. Mới qua có mấy ngày vì sao bây giờ bác sĩ Tôn lại bắt đầu tranh trả tiền với cô rồi?
Nhân viên bán hàng bình thường không nhìn thấy nhiều tình huống như vậy lắm, nhìn thấy hai người đều đưa thẻ, gần như kông chút do dự nhận thẻ của Tôn Thừa Hoan, đồng thời mỉm cười ngọt ngào nói với Bùi Châu Hiền: “Tiểu thư, nhìn chung đến tiệm chúng tôi đều là đàn ông trả tiền.”
“Được rồi” Tôn Thừa Hoan cười nắm tay cô lấy lại thẻ, nói: “Nên là anh mua cho em.”
Quét thẻ, kí tên xong, nhân viên cửa hàng đưa hóa đơn cùng đóng gói túi lại, cười nói: “Tiên sinh, tiểu thư, hoan nghênh lần sau lại ghé đến.”
Còn cô nhân viên bán hàng còn lại đưa bọn họ ra đến cửa:”Hai vị đi thong thả.”
Vừa mới ra khỏi cửa, Bùi Châu Hiền đã mơ hồ nghe thấy tiếng cô gái hưng phấn thét chói tai bên trong: “A a a a a! Thật đẹp trai a! Cậu có nhìn thấy không?”
“Thấy được! Trời ạ! Nếu tớ có bạn trai đẹp trai như vậy, tớ nguyện ý mặc hết quần áo trong cửa hàng cho anh ấy xem.”
Bùi Châu Hiền: “…”
Các cô ấy… Có phóng đại quá mức hay không?
Rõ ràng vừa rồi còn mang vẻ ngọt ngào lịch sự ở trước mặt bọn họ. Vì sao trong chớp mắt đã biến thành dáng vẻ hoa si như vậy?
Nhưng mà, cô lại nhìn theo Tôn Thừa Hoan đang đi đến chỗ đỗ xe, chỉ thấy anh cao lớn mặc áo sơ mị cực kì đơn giản cùng với quần thoái mái. Chỉ là bóng lưng anh đã vô cùng khí thế lỗi lạc chứ đừng nói đến chính diện, khuôn mặt tuần mỹ, ngũ quan tà mị, vừa nãy nói chuyện ở trong cửa hàng cũng đã làm mấy nữ phục vụ liên tục liếc mắt nhìn.
Chuyện này, có vẻ như hai nữ nhân viên bán hàng nói rất đúng!
Chẳng qua, anh cũng không phải bạn trai cô.
“Đứng ngây ngốc ở đó làm gì vậy?” Nhìn thấy Bùi Châu Hiền vẫn luôn đứng im một chỗ, Tôn Thừa Hoan từ bên trong xe ló đầu ra thúc giục nói.
“A, đến đây.”
Lần này, cũng như lúc nãy không phải về nhà.
Nhưng mà không chờ Bùi Châu Hiền hỏi, Tôn Thừa Hoan đã nói trước.
“Tìm một hiệu thuốc mua thuốc cho em. Sau đó chúng ta đi siêu thị mua chút đồ ăn rồi về nhà.”
“Mua thuốc? Thuốc gì cơ? Em không có bị bệnh mà.”Bùi Châu Hiền khó hiểu hỏi. Cô gái ngốc nghếch này…
May mắn nhìn vẻ ngoài cô thanh lãnh không dễ tiếp cận, nếu không một khi quen biết nhiều người, đều sẽ dễ dàng biết cô thật ra đơn thuần như một tờ giấy trắng, chỉ sợ sớm đã bị đủ loại người bắt nạt.
Tôn Thừa Hoan nhất thời không nhịn được đưa một bàn tay sờ sờ gương mặt cô, khẽ cười nói: “Thuốc tránh thai.”
Dứt lời, bên trong xe thoáng chốc im lặng.
Sau một lúc lâu, Bùi Châu Hiền mới nhỏ giọng trả lời: “À.”
Thật là… Rất mất mặt a!
Dù gì cô cũng học y mà ngay cả chuyện này cũng có thể quên được.
Vừa nãy bác sĩ Tôn căn bản không có mang bao a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top