văn minh là ở trong......
Một bóng đen nhào tới, khiến họ ngã ra giường , tư thế không thể mờ ám hơn.
Cô mở mắt , là J hope? Sao cậu ta ở đây?
Anh ta đang đè vào người mình, mình bị anh ta đè xuống. . .
Không suy nghĩ nữa, cô nhanh chân đạp vào trung tâm hành chính của J hope khiến anh đau đớn ngã xuống khỏi giường.
Cô bước xuống giường, tư thế phòng thủ, ánh mắt không mấy thiện cảm với j hope.
Đúng thôi ! Tự nhiên lao vào nhà cô,. Còn dám cư nhiên ôm ấp cô, ắt là phải có kế gì đó.
J hope đang quằn quại đau đớn liền bị cô đá thêm mấy cước vào cặp mông căng tròn, khiến anh thốn đến tận rốn , nài nỉ " Wendy, anh xin lỗi , anh xin lỗi, em đừng đá nữa, anh đến là vì muốn thăm em, sao em nhẫn tâm thế?"
Cô giơ ánh mắt khó hiểu, mắc chỉ tự nhiên lại đến thăm? Thân nhau từ bao giờ?
Cô hỏi vặn lại " Tại sao? Ta đâu có thân đến mức đó?"
J hope như bị nghẹn, có chút buồn , rõ ràng là mới hôn nhau hôm qua giờ lại lạnh lùng thế này!
" Ơ? Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ?"
Cô nói lớn " sao em phải chịu trách nhiệm với anh?"
J hope đứng dậy , phủi tay , nói với wendy giọng rất chi là đúng " nè! Wendy, là em cưỡng hôn, quyến rũ anh hôm qua, anh không kìm lòng nên cũng đã bật tín hiệu , vậy mà em lại nỡ phũ như vậy??"
Wendy ngơ ngác một hồi, mồm chữ O, mắt có nguyên chữ chấm hỏi trong đó.
J hope phẩy tay trước mặt wendy như gọi hồn cô về .
Wendy gãi đầu , chỉ tay vào mặt mình , hỏi " là em? Hôn anh?"
J hope gật đầu lia lịa " đúng, là em !"
Wendy hỏi tiếp " hả? Là em ? Em sao?"
Mặt cô ngây ngốc không thể tả nổi , j hope mắc cười, véo má cô mà cưng nưng " ui ui ! Bé của anh sao mà dễ thương vậy cà?"
Wendy hơi khó chịu, vì từ trước tới giờ chỉ có Yoongi mới có quyền động vào cặp má cute này thôi!
_____________
J hope kể cho wendy hết tất cả sự việc xảy ra ngày hôm qua từ khúc anh thấy cô bị ngã ở sân trường dưới mưa, tới giúp cô thì bị cưỡng hôn.
Wendy nghe từng chữ j hope kể mà cô cũng không thể tin bản thân mình hôn anh ấy.
J hope kể " ......lúc ấy em còn gào thét, khóc nói là sao không phải là em, gì gì đó, rồi cưỡng hôn anh luôn"
Wendy nghĩ lại chắc là vì? mình buồn vì chuyện đó nên trong lúc mơ hồ đã cưỡng hôn nhầm người, nhưng mà tại sao mình lại phải làm như vậy? Ghen ư? Vì Yoongi? Yêu ư? Nhưng không thể! Là . . . Anh em ruột mà . . .
Có hàng tá câu hỏi mà cô đặt ra nhưng không thể trả lời vì cô không hiểu chính bản thân mình nữa . . .
Nghe thấy tiếng mở cửa , cô biết rõ là Yoongi về , vội vàng tán loạn kiếm chỗ giấu J hope, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cô nhanh chóng chạy ra khoá cửa phòng lại , đẩy j hope vào phòng tắm, khoá ngoài luôn.
Yoongi nghe tiếng động lạ, anh gõ cửa hỏi " Wendy? Em sao vậy? Anh nghe có tiếng?"
Wendy đứng ở trong phòng nói ra ngoài " à . . . . Chắc là nhà bên cạnh, em có làm sao đâu?"
Yoongi biết có hỏi nữa thì cô cũng sẽ không nói sự thật cho anh nghe, sống với nhau đến năm này , nghe qua cũng biết là cô nói dối, lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa.
Wendy bất ngờ , tự trách bản thân vì sao trước kia lại đưa chìa khóa dự phòng cho anh ấy mà cô không tự giữ.
Yoongi vẫn vẻ lạnh lùng ấy, ánh mắt sắc lẹm soi căn phòng , anh thấy trên giường cô có nhiều nếp nhăn " sao em lại nằm để chăn và nệm nhiều nếp thế?"
Wendy" em cựa quậy nhiều mà "
Cô sợ hãi , sợ anh mà phát hiện ra j hope thì biết nói làm sao?
Anh vô tình nhìn thấy một đôi giày nam đặt ở góc tường , Wendy không bao giờ mang giày nam lại càng không để giày ở trong phòng ngủ, nhìn sơ cũng biết là không phải của wendy mua .
Yoongi cầm đôi giày lên, ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí " em , đây là của ai?" Anh gằn giọng, không còn là yoongi dịu dàng như trước kia mà anh hay cáu giận với em , anh thay đổi như thế là vì hết cưng chiều em nữa? Vì cô ta ư?
Wendy rất nhảy cảm và nhạy cảm quá mức, cô đau đớn đến tức giận , cô chợt la lên lại " thì sao? Đó là của em đó !"
Yoongi không ngờ hôm nay cô dám lớn tiếng với anh , anh vứt đôi giày sang một góc đủ mạnh để nghe tiếng giày đập vào tường " bốp",
Yoongi đang vô cùng tức giận , anh từ từ tiến gần cô, wendy không muốn mình luôn phải là người chịu đựng, em không muốn! Em không ngu ngốc đến mức để yêu ai đó mà không thương mình!!
Wendy không vừa, ánh mắt tức giận, lạnh lùng hơn bao giờ, chưa ai từng biết là cô có mặt này? Yoongi cũng khá bất ngờ.
Wendy la lớn " Là của bạn trai em !!"
Yoongi tức giận, anh tức đến đỏ mặt, như một con thú hoang nổi dậy, giọng gầm " em không có quyền có bạn trai !"
Wendy nhếch mép " hử? Anh có bạn gái , còn dám làm ở chốn đông người không ô nhục sợ hãi, tôi cũng có quyền có bạn trai, văn minh là ở trong phòng !"
Yoongi cứng họng, cổ họng như bị thứ gì đè nghẹn lại , cố thốt " Em đã . . .?"
Wendy nhìn dửng dưng "chưa kịp vì anh đã phá hỏng!"
Yoongi không chần chừ xé toạc áo của Wendy . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top