*mất

Cô vỗ mấy cái vào mặt để xem có phải là mơ không, kiểm tra thì thấy trên người vẫn mặc đồ nhưng tại sao Yoongi lại trần như nhộng thế?
Tính chạy ra khỏi giường thì mới nhấc mông lên thì cơn nhói ở vùng dưới đau dữ dội , Wendy ôm bụng, mặt nhăn nhó khó tả.

Yoongi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, hên là anh còn mặc quần, Wendy vẫn ôm bụng nhưng đôi mắt rất phòng thủ nhìn theo bóng anh bước vào phòng tắm thì cô mới an tâm.

Wendy để ý điện thoại của Yoongi ở dưới gối, nhanh chóng chộp lấy nhưng mã khoá là gì?

Thử coi, ngày sinh của anh
***3
Tẹt ( tiếng máy không đúng)

Không đúng ư? Chẳng lẽ là ngày sinh của mình?
Không thể! Giờ này mà mày còn mơ mộng hả Wendy!
Nhưng thử đi, đang cấp bách!
***2 ?
Ting( đúng)

Hả ? Đúng rồi!
Wendy cảm giác có gì đó cảm động, lâng , vui nhè nhẹ phát ra từ trong tim mình.

Cô liền vào mục điện thoại, bấm vào một số
Đầu dây bên kia " Yoongi? Mày đưa Wendy đi đâu?"
Wendy " Anh J hope! Em là Wendy nè! Em đang ở khách sạn *** , anh đến đón em nhé, em sẽ trốn!"
" Hả!! Nó đưa em đến đó? Em có bị làm sao không?"
Nghe có vẻ hốt hoảng pha tức giận.
" Em không biết, chuyện dài lắm , em kể sau, bye!"

Cô vội cúp máy,định tắt điện thoại thì một tiếng chuông gọi điện vang lên,đề chữ JenniemyGF?
Jennie ư? Anh còn để là GF ( girlfriend) .

Cô nhếch mép, liến nhấn vào nút không nhận rồi ném chiếc điện thoại xuống giường .
Nhanh chóng chạy về phía cửa, mở khoá và chạy xuống sảnh.
Khổ nỗi cô mù đường nay cái khách sạn này to lớn, chả biết sảnh ở chỗ nào mà lần.

Cứ chạy theo cảm nhận thì thấy một ánh sáng có bóng người đứng ở phía cửa.
Ngỡ như là thiên thần cứu giúp, cô cứ chạy đến vì nghĩ là J hope.

Cô càng tiến tới thì bóng người đó càng hiện dần ra , là YOONGI?!

Cô sợ hãi thì để ý đến Jennie đang đứng bên cạnh, khoác tay anh, cái ngực cứ cọ vào người anh.
Thật ngứa mắt!

Cô vội thay đổi sắc mặt " oà! Thì ra chị dâu tương lai đến đây rồi! Em khỏi phải nhờ Anh hai đi rước chị "
Jennie cười khinh " hừ! Không biết nhục hay sao khi mà vừa dạng háng cho bạn trai tao xong thì xuống đây giả bộ thiên thần!"

Wendy sửng sốt , rõ là mình nghe được một tên dâm ô kêu tên mình trong đêm rồi lại dậy bên cạnh Yoongi!, Chẳng lẽ. . . . .

Cô không tin, có chết cũng không tin!

Wendy " anh em trong nhà ngủ với nhau là chuyện bình thường mà! Chị có ngườu rước thì em cũng có, em đâu phải gái trôi sông lạc chợ!"

Vừa mới nhắc thì J hope từ đâu xuất hiện, dáng vẻ hớt ha hớt hải, trán đổ đầy mồ hôi.
Wendy có chút cảm động vì được một người lo mà chạy đến đây.
Liền lấy khăn tay lau trán cho J hope.
Yoongi vẻ mặt có chút cau có.
Jennie vẫn giọng mẹ " hư? Dạng háng một thằng chưa đủ lại muốn dạng thêm co thằng nữa !"
Wendy khoác tay J hope, vẻ mặt diễn như thật "dạ, em chỉ muốn trao cho ngườu yêu em!" Giọng tự tin.

Yoongi bây giờ mới lên tiếng " thôi đi! Về!"
Anh nói liền xoay người , mở cửa cho Jennie lên xe và phóng đi nhanh chóng.

Wendy có chút đau khổ khi nhìn anh nhẹ nhàng mở cửa cho ả.

J hope biết cô còn mệt liền nhanh chóng dìu cô lên xe của anh và đưa cô đến bệnh viện để khám sức khoẻ.

Wendy đặc biệt thích đến bênh viện vì cô khác với mọi người .
Cô thích cái mùi ở bệnh viện, nó giúp cô cảm thấy sạch sẽ ,thoáng đãng, an toàn vì luôn có bác sĩ bên cạnh , cái cô ghét là ghét tiếng còi xe cấp cứu, tiếng tít tít liên hồi vang lên trong giây phút sinh tử.

Wendy kiểm tra tất cả, tất cả đều ổn chỉ trừ việc cô bị thiếu dinh dưỡng, sức khỏe hơi yếu, thiếu nước cần truyền nước.

Đang nằm yên ắng trong phòng truyền nước cùng j hope vẫn đang ngồi cạnh nhìn cô , bầu không khí có chút gượng gạo.

Vị bác sĩ đeo kính bước vào đặt tờ giấy xét nghiệm " Các cô cậu là người yêu thì tần suất cũng phải vừa phải thôi!"
" Hả?" Wendy cùng j hope đồng thanh.

" Cô ấy bị kiệt quệ như vậy là do *làm* quá sức+ ăn uống không đủ bữa"
J hope lắp bắp ", hả? Làm ...làm?"
" Cậu biết còn hỏi tôi" vị bác sĩ ung dung.
Wendy như bị cái gì đó rơi trúng đầu, ngồi đờ ra . .
Không lẽ mình đã mất? Với Yoongi???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top