Lỡ Hô..........

Cô ngã xuống đất, trời mưa tầm tã vẫn không ngớt , ngày giữa sân trường , có một cô gái ngã bệt xuống đất, nước mắt nước mưa hoà vào nhau, cô cứ khóc mà cho biết bao nhiêu học sinh đứng ở hành lang đang nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm, xì xầm.

Một bóng cao lớn ôm chầm cô như Yoongi vậy?

Có phải là anh? Là anh ư?

Cô vui vì ngỡ anh tới ,tức là anh còn lo cho em .

Nhưng ông trời đúng là trêu người, không phải anh.
Là một người đàn ông khác, cao ráo , mặt tuấn tú có phần hơi lạnh.

Đưa đôi mắt ngây dại không hy vọng nhìn người trước mặt mình.
Là J hope sao?
Sao lại ở đây? Sao lại ôm tôi?

Một thứ gì đó cứ đánh vào đầu cô, cô như được tựa vào một thứ gì đó, cô dần mất ý thức , không kiểm soát được , những nỗi uất ức cứ dâng trào lên đến lúc không
Nổi.
Nhưng người đáng bị lại không phải anh mà là người đang ôm cô vô tội .

Cô cứ dùng tay đánh vào ngực người trước mắt, cứ đánh cứ gào " anh là đồ đáng ghét , sao lại là ả? Không thể là em??"

J hope không hiểu " hả? Wendy ? Em sao vậy?"

Cô cứ ngây ngô, dại, cứ khóc , gào thét , cô bất ngờ túm lấy cổ áo J hope kéo vào mặt cô.
Và chỉ trong chớp nhoáng, môi cô đã chạm vào J hope.

Cô không còn kiểm soát , cô cứ thế tiếp tục chiếm lấy môi của J hope.

Anh không ngờ cô gái anh ngỡ hiền lành, ngốc nghếch hay cười này có thể chủ động , gan to đến vậy.

Một chút đứng hình , anh định đẩy cô ra nhưng không nỡ, môi cô quá quấn hút anh, nó đã quấn quýt vào nhau rồi không thể rời ra nữa, anh cứ thế hoà vào nó .

Nhưng họ không biết nãy giờ có một ai đó đằng đằng sát khí, từ ở trên sân thượng nhìn họ không thiếu một giây nào rời mắt.

__________&__&_

Wendy mất ý thức , cô không nhớ những gì mình làm , khi cô tỉnh dậy , đầu óc choáng váng, cô dần lấy lại nhận thức.

Cô thấy mình đang ở trong phòng ngủ của mình.

Xoa xoa thái dương cố nhớ hết tất cả mọi chuyện .
Cô chỉ nhớ tới lúc gặp Yoongi , Jennie và ngã xuống sân trường  sau đó thì......
A. Đau đầu quá!

Trong khi cô đang cố nhớ thì có một người vào nãy giờ đang nhìn cô.

" Em khoẻ chưa?" Giọng lạnh lùng có phần hơi trầm.

Cô biết chứ, sống với nhau từng 17 năm hỏi sao mà không nghe ra.
Là của Yoongi.
Cô nghĩ lại, thấy đau, không muốn nhìn Yoongi nhưng làm vậy càng khẳng định cô đang ghen với anh và Jennie, bởi lòng tự tôn của cô còn nhiều.

Cố nở một nụ cười rạng rỡ nhất dù người nhìn chỉ thấy nó thật méo mó , đáng thương .

Yoongi vẫn mặt lạnh, không nói gì cả, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô không lấy một cái chớp mắt .
" Tại sao?"
" Hả?" Cô nheo mắt khó hiểu.
" Em hôn J hope, là bạn trai em à?"

Cô không hiểu, có phải lúc cô mất ý thức đã làm điều gì sai trái .
" Em không hiểu?"
Anh nhếch mép " hừ! Em còn chủ động , vậy mà nói không hiểu?" Có hơi giễu cợt.

Cô vẫn chưa hiểu " hả ? Em hôn J hope ? Khi nào?"

" Em còn dám chối ! Chí.... Mọi người đều nói kìa"
Anh to giọng , từ trước tới giờ anh luôn dịu dàng với cô, hôm nay lại to tiếng , cô có hơi sợ hãi trước con người này của anh.
Cô co  lại như phòng thủ , giọng có phần không phục "
Em không nhớ, không biết , sao có thể?"

Ánh mắt lạnh lùng , tiến càng ngày càng gần cô " em không nhớ? "
Cô gật đầu .

Anh bất chợt dừng lại , anh xoay người , bước ra khỏi phòng, để cô lại ngơ ngác nhìn .

Cô vẫn chưa nhớ ra là cô đã hôn J hope bao giờ.

Yoongi nghĩ cô bị dầm mưa nên nhất thời không nhớ , đợi đến khi nhớ lại . . .
. . . ( Cảm giác not good :(.   )

______________&_&_

Anh cho cô nghỉ một ngày vì biết hôm qua cô dầm mưa , hôm nay bị cảm.
Anh đã đi học từ sáng, cô cứ nằm trong phòng , trằn trọc , cố nhớ xem là cô đã hôn J hope bao giờ.

Đang nghĩ , cô nghe thấy tiếng xột xoạt ở ban công , vì che màn nên không thấy được, cô cứ nghĩ là gió thổi thôi.

Cho đến khi một bóng đen nhào vào người cô, khiến ngã ra giường và tư thế không thể mờ ám hơn. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top