Tên Gọi Đặc Biệt. (AimiMoe)

Fukuyama Moeka bước vào trong phòng chờ của mình trong buổi trò chuyện online được diễn ra vào hôm nay, cô nàng chậm rãi đưa tay kéo ghế ra song thả phịch cơ thể ngồi xuống, đoạn Moeka khẽ liếc mắt ngó nghiêng bên ngoài quan sát và phát hiện không có ai xung quanh thì mới khẽ xoay người lại, cô nàng hớn hở lôi từ trọng túi xách mình một chú Bạch Tuộc bông vừa mua đặt lên ban thích thú ngắm nghía.

Moeka có một niềm yêu thích vô cùng mãnh liệt với Bạch Tuộc, cô nàng thích hình dáng đặc biệt của nó và Moeka có thể ngắm nhìn mấy con Bạch Tuộc bơi lội trong lồng kính suốt cả một ngày dài mà không biết chán, ở nhà cô nàng cũng có vô số món đó chơi hình Bạch Tuộc nhưng bản thân lại hơi ngại tiết lộ cho các thành viên khác về sở thích này của mình, lần duy nhất cô nàng thổ lộ về điều này là lần trò chuyện SHOWROOM với fan đợt vừa rồi.

-Woa, con Bạch Tuộc dễ thương quá nhỉ.

Một giọng nói dịu nhẹ quen thuộc vang vọng bên tai khiến Moeka thoáng giật bắn mình, cô nàng trợn một vội xoay người lại ngước nhìn lấy cô chị cả Ozawa Aimi từ lúc nào đó đứng sau lưng mình và người chị ấy đang kéo ghế ngồi vào chỗ trống bên cạnh, chớp chớp mắt ngơ ngác.

-Ơ.......sao chị lại qua đây rồi??

-Chị thấy chán nên đi lòng vòng chơi cho đỡ chán, mà Moeka-chan thích Bạch Tuộc à? Lần đầu tiên khi nghe đấy.

-Ừm, em thích Bạch Tuộc lắm nhưng mà em thấy đa số các thành viên trọng nhóm khác đều thích mấy loại động vật dễ thương như chó hoặc mèo, có mình em thích loài động vật dưới biển này nên cũng hơi ngại nói ra.

-Có làm sao đâu, mỗi người có một sở thích riêng mà, giống Aoi-san hay tự huyễn với Kumatan của em ấy hay Riko-chan thích đọc truyện ma cho Kono-tan đấy thôi, Moeka-chan đâu cần phải ngại chứ.

Vừa nói Aimi vừa đưa tay cầm lấy con Bạch Tuộc bông nghịch lấy bằng cách nhào nặn rồi bóp bóp cái đầu con Bạch Tuộc bông tự chơi một mình. Moeka bên cạnh vì những lời vừa rồi từ người chị kia mà cảm thấy vui trong lòng, bản thân trong một chốc cũng không còn cảm thấy tự ti về sở thích của mình nữa.

Đoạn Aimi bỗng cầm lấy con Bạch Tuộc bông kê sát đến gần gương mặt Moeka song lại đưa tay xoa xoa cằm vờ làm mặt đăm chiêu, giở giọng trêu chọc.

-Công nhận nhìn kĩ thì Moeka-chan cũng có nét giống con Bạch Tuộc này quá đấy chứ, hay chị đặt nickname cho em là Bạch Tuộc-chan ha?

-Chị đừng có bắt chước tính nhây nhớt của Jurii như vậy chứ.

Moeka phồng má tỏ vẻ hờn dỗi nhưng  điều đó lại khiến Aimi bên cạnh nhìn vào càng cảm thấy khoái chí hơn, liên tục đưa tay chọt chọt vào má đứa nhỏ kia trêu ghẹo không ngừng.

Bỗng Moeka cảm giác tai mình cứ ong ong ù ù, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng và điều đó khiến cô nàng cảm thấy có chút khó chịu, khẽ vỗ vỗ nhẹ vào tai mình để giảm bớt cảm giác ù tai này đi nhưng bất chợt Aimi bên cạnh đột nhiên nắm lấy cổ tay Moeka kéo ra khiến cô nàng ngạc nhiên mà quay lại nhìn, trông thấy người chị kia đang mấp máy nói gì đó nhưng bản thân Moeka lại chẳng thể nghe được người chị ấy đang nói gì, khó khăn hỏi lại.

-Chị vừa nói gì sao, Aimi-chan??

Aimi bỗng chốc im lặng không nói gì, Moeka còn tưởng rằng người chị kia là đang cảm thấy hụt hẫng nhưng thay vào đó người chị ấy lại khẽ nhích ghế ngồi sát lại gần Moeka, cất lên tông giọng lớn nhưng lại rất từ tốn và chậm rãi để cô nàng có thể nghĩ rõ từng câu chữ một.

-Moeka-chan không nên lấy tay đánh vào tai như thế, thính lực của em đã không được tốt thì không nên tự làm đau tai mình như thế, hành động đó không có tác dụng khiến em có thể nghe rõ lời người khác hơn đâu, sau này đừng làm hành động như vậy nữa, nhé?

Moeka vì những lời quan tâm ấy thì trong lòng cảm thấy có phần xúc động, bản thân theo đó không nhịn được mà nhỏe miệng bật cười khúc khích và điều đó khiến Aimi ngồi bên cạnh cảm thấy khó hiểu.

-Sao Moeka-chan lại cười?

-Tại Aimi-chan lúc nào cũng dịu dàng ấm áp với em hết, cho giống như một nữ thần ấy.

Aimi nghe như vậy thì gò má bất giác ửng đỏ lên, chẳng rõ vì sao nhưng cô cảm thấy bản thân có chút ngượng ngùng trước những lời khen ngợi ấy.l,  thủ thỉ tâm sự.

-Mặc dù bình thường nhìn các thành viên khác ai cũng dễ thương đáng yêu hết, nhưng mà đối với riêng Moeka-chan thì chị lại có một chút cảm giác đặc biệt hơn, không phải là do bản thân chị lo lắng về thính lực của em như nào và cũng không phải do bổn phận chị cả mà quan tâm em nhiều hơn, chỉ là........nói sao ta? Kiểu nhìn em trông thật nhỏ bé lắm.

Nghe những lời nói ấy Moeka cảm thấy có phần khó hiểu khi người chị kia lại chê cô thấp bé, nhăn mặt đáp lời.

-Nhưng mà em thuộc top mem cao nhất nhóm mà? Chỉ thấp hơn chị có một xíu thôi, em đâu hề nhỏ bé chứ.

-Chị biết, nhưng ý của chị không phải là nhỏ bé kiểu đó mà là kiểu Moeka-chan lúc nào cũng hiền hiền, khiến chị cứ muốn bảo vệ em ấy.

Gò má Moeka bỗng chốc ửng đỏ sau câu nói vừa rồi, cô nàng ngượng ngùng đảo mắt nhìn sang nơi khác khi cảm nhận được trống ngực mình lúc này đang đập rất mạnh. Aimi bên cạnh gương mặt của thoáng đỏ ửng lên, khóe môi nở nụ cười ngốc nghếch song khẽ gãi gãi đầu mình.

Bầu không khí trong căn phòng bỗng dưng trở nên ngượng ngùng tĩnh lặng, tuy rằng ngồi sát bên cạnh nhau nhưng giữa Aimi và Moeka lại không biết phải nói gì trong tình cảnh này song cả hai cũng không cảm thấy chán ghét gì về bầu không khí này cho cam, chỉ là trong một chốc cả hai cảm thấy có chút buồn cười dành cho nhau.

-Có chuyện này chị muốn thú thật với Moeka-chan từ lâu lắm rồi á.

-Chuyện gì ạ??

-Ờ thì.........chị muốn được gọi em là "em bé", mà chị cảm thấy nickname đó hơi kì kì nên là chị nghĩ chị sẽ gọi em là "bé Bạch Tuộc" và chị cảm thấy khá thích nickname đó, chị cũng muốn được em gọi bằng một nickname nào đó, chỉ là chị muốn thôi chứ chị không bắt buộc em phải gọi chị như thế đâu.

Vừa nói Aimi vừa di di ngón tay mình vào nhau với sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt và hình ảnh ấy đều lọt vào tầm mắt Moeka bên cạnh, cô nàng khẽ nheo mày suy nghĩ điều gì đó song gò má lần nữa trở nên ửng hồng, ngượng ngùng đáp lời.

-Chị Thiên Thần.........thì sao?

-Hả?

-"Chị Thiên Thần".........nghe cũng rất hợp với Aimi-chan chứ bộ.

-Nickname này chỉ tụi mình gọi cho nhau thôi, được không? Ý chị là.........Moeka-chan hiểu mà, đúng không?

-Vâng, em biết mà.

Nói rồi cả hai cùng đưa mắt nhìn lấy nhau, bầu không khí ngượng ngùng trong căn phòng cũng dần không còn nữa mà thay vào đó là những tiếng cười khúc khích giòn giã vang lên, cả Aimi và Moeka ngồi bên cạnh nhau cùng thủ thỉ tâm sự nhiều điều với nhau cùng với gương mặt rạng rỡ với ánh mắt trìu mến dành cho nhau, cứ như thế cả hai cùng tận hưởng khoảng thời gian riêng tư vui vẻ này bên nhau mà quên cả thời gian đang dần trôi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top