Kí Túc Xá Có Ma. (≒JOY)
≒JOY-nhóm em gái mới của =LOVE và ≠ME do Sashihara Rino thành lập đã được ra mắt, các thành viên cũng bắt đầu dọn vào kí túc xá chung để tiện cho quản lý theo dõi và di chuyển hoạt động lịch trình trong tương lai, bởi vì độ tuổi của các thành viên trong nhóm còn rất nhỏ nên các em đều được đồng ý dọn vào sống cùng với gia đình mình. Tuy nhiên vì tính chất công việc của các bật phụ huynh chưa được thu xếp ổn thoả nên đa số hiện tại các thành viên ≒JOY đều đang phải tự sống một mình trong kí túc xá với nhau, thời gian đầu có hơi khó khăn nhưng dần dần ai nấy đều đã quen với nếp sống của một idol thường ngày.
Ngày hôm nay sau khi từ phòng tập trở về, các thành viên như thường lệ lết tâm thân mệt mỏi rã rời của mình lượt kéo nhau quay trở về nhà của mình, mồ hôi ướt đẫm cộng với khí trời trở lạnh về đêm càng khiến các thành viên muốn mau mau chui vào trong những tấm chăn ấm áp đánh một giấc cho thật đã đến sáng ngày mai.
-Mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt! Thật là mệt quá! Cuộc sống của một idol sao mà vất vả quá vậy nè!
Aida Jurii vừa uể oải bước đi vừa than thở không ngừng nghỉ, cái balo nặng rịch phía sau lưng càng khiến cô nhóc cảm thấy đuối sức hơn khi bước lên từng bật thang cao chót vót trước mắt. Cô chị cả Ichihara Ayumi đi phía sau vươn tay gõ đầu đầu cô nhóc vài cái theo kiểu thanh kiếm bổ xuống, lên tiếng.
-Đừng than thở nữa Jurii, chẳng phải làm idol là ước mơ của em hay sao?
-Đúng là vậy, nhưng em vẫn chưa thể nào quen được với nếp sống sáng thì dậy thật sớm để đi học, rồi chiều tan học thì lại đến phòng tập tập luyện cho đến tối mịt mới về nhà, chưa kể về nhà lại còn phải thầu thêm mớ bài tập về nhà trên lớp nữa, ôi cực hình.......
-Thế thì ngày mai cậu chỉ cần ở nhà cả ngày khỏi cần đi học hay đi tập gì hết, easy mà.
Esumi Renon phía bên cạnh cất giọng châm chọc khiến Jurii đen mày, sầu não đáp lời.
-Thôi.........tớ không muốn mới vào nhóm chưa lâu thì đã được Sashihara-san gọi lên văn phòng uống trà đâu.
-Mà sao tụi mình không đi thang máy mà phải đi thang bộ thế này??
Onishi Aoi đi phía cuối hàng thẫn thờ cất tiếng hỏi, cả người cô bé lúc này cũng khá là đuối sức khi phải cuốc bộ lên tậng tầng ba kí túc xá như thế. Ayumi đi đằng trước thấy vậy thì chủ động xách balo giùm cho đứa nhỏ kia để em ấy đỡ mệt hơn, sau đó ôn tồn giải thích.
-Thì tại thang máy đang được bảo trì nên không thể sử dụng được, tụi mình chỉ đành đi bằng xe "hăng cải" lên nhà thôi.
-Xe "hăng cải" là xe gì thế ạ? Mà tụi mình đâu có đi xe đâu??
-Xe "hăng cải" nghĩa là xe "hai cẳng" đó, đồ ngốc.
Aoi bị người chị lớn kia trêu chọc như thế thì hậm hực phồng má giận dỗi khiến các thành viên xung quanh không nhịn được mà bật cười thành tiếng giòn giã.
-Nè nè mọi người~giờ tụi mình đang mệt vậy hay là tụi mình kể chuyện ma nghe đi cho đỡ mệt.
Fujisawa Riko hào hứng giơ tay phát biểu nhưng rồi liền nhận được những cái ánh nhìn lườm nguýt của các thành viên trong nhóm dành cho mình, ngơ ngác hỏi.
-Sao mọi người nhìn chị dữ vậy? Bộ mọi người không thích nghe chuyện ma hả?
-Tất nhiên là không rồi! Hơn nữa đám tụi mình hiện giờ đang sống một mình trong nhà đấy! Kể chuyện ma rồi tối sao ngủ!
-Nhưng mà cứ đi bộ mãi như vậy mỏi chân lắm, kể chuyện ma cho giải trí giúp đỡ mệt hơn~
-Không là không!
Cả nhóm nháo nhào phản đối nhặn xị lên khiến Riko buồn bã xụ mặt xuống, bĩu môi hờn dỗi kéo theo hai cái má bánh bao cũng rũ xuống theo.
-Riko cứ kể đi, em thích nghe mấy câu chuyện kinh dị lắm.
Bé út Yamano Konoa mỉm cười tươi rói giơ tay lên đồng tình ý kiến khiến Riko ôm mặt bấn loạn trong sự vui mừng, bầu không khí xung quanh cả hai lan toả ra ánh hào quang màu hồng với những cánh hoa bay phấp phới khiến các thành viên còn lại nhìn nhau bằng cặp mắt khinh bỉ.
Riko đưa tay che miệng hắng giọng vài cái chỉnh lại giọng mình cho trầm xuống, sau đó cô bé bật đèn flash trên điện thoại tự rọi vào mặt mình để tăng thêm phần rùng rợn, bắt đầu kể chuyện.
-Câu chuyện này chị nghe được từ mấy chị ≠ME khi chị mới dọn vào kí túc xá, mấy chị ≠ME kể rằng họ đã gặp phải một chuyện cực kì rùng rợn tại kí túc xá này đấy.
-Ch.........chuyện rùng rợn như nào?
Yamada Momoka sợ sệt bấu víu lấy vạt áo người chị Oshida Mitsuki bên cạnh rồi nép sát rạt vào người chị kia. Riko bên này thấy có một người bắt đầu rén thì cảm thấy thích thú, tiếp tục Công cuộc kể chuyện ma tiếp.
-Khi đó là vào một đêm mưa to gió lớn giống như bây giờ vậy nè, hôm ấy các chị ấy cũng vừa mới từ phòng tập về như tụi mình và khi vừa mới bước lên giữa tầng hai thì bỗng dưng đèn đóm trong kí túc xá này tắt cái "phụp" hết! Sau đó thì từ phía sau lưng mấy chị ấy bỗng vang lên những tiếng "tách".........."tách"..........."tách"............ như tiếng những giọt nước đang nhiễu xuống sàn từ phía sau lưng, ban đầu mấy chị ấy chỉ nghĩ là do nước mưa ứ đọng lại nên không ai để tâm tới nhưng rồi cái tiếng đó cứ ngày một vang vọng đến gần hơn và mấy chị ấy còn nghe thêm cả tiếng bước chân của ai đó lẫn vào. Thế rồi Moeko-san đã dùng đèn lash điện thoại rọi ra phía sau lưng để xem thử thì bỗng từ trong bóng tối...........có một người phụ nữ với mái tóc dài ướt sũng với đôi mắt đen không tròng đang nhìn trân trân lấy chị ấy!
-Uuuuuooooaaaaa..........!!!
Các thành viên ≒JOY hoảng sợ la hét inh ỏi song run run ôm chầm lấy nhau khi bị mấy cái hiệu ứng âm thanh của Riko doạ cho sợ khiếp vía, Aoi với Momoka gần như sợ quá mà mặt mày mếu xệu sắp khóc đến nơi. Riko trông thấy mọi người phản ứng như thế thì không nhịn được mà ôm bụng người ngặt nghẽo một cách khoái chí, bỗng............
"UỲNH"
Một tiếng sấm chớp vang dội lóe sáng cả một vùng trời khiến các thành viên ≒JOY giật bắn mình, bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn mang một đợt gió mạnh thổi phù qua và các thành viên thoáng run lên vì lạnh, thế là ai nấy vội vàng nhanh chóng kéo nhau đi lên nhà mình nhưng khi vừa lên tới bật thang dẫn tới tầng ba thì bất ngờ đèn đóm xung quanh đột nhiên phụt tắt cái "rụp" khiến mọi thứ xung quanh chìm vào trong bóng tối.
-Quào..........cúp điện thiệt luôn rồi kìa.
Murayama Yuuka bĩu môi cảm thán một câu rồi nhanh chóng bật đèn flash trên điện thoại của mình lên để soi sáng xung quanh, các thành viên còn lại cũng liền bật đèn flash lên, sau đó quay sang lườm nguýt kẻ tội đồ kia.
-Nè, câu chuyện mà cậu vừa kể không phải là thật đấy chứ? Nếu là thật thì tụi này chạy trước đấy.
Fukuyama Moeka tặc lưỡi quay sang cô bạn cùng tuổi của mình hỏi han và nhận được cái lắc lắc đầu cùng nụ cười ái ngại từ đối phương.
-Câu chuyện này đúng là có thật nhưng thật ra người phụ nữ tóc dài kia là Natsune-san, chị ấy lúc đó do vào kí túc xá trễ hơn nên bị dính nước mưa, chứ nãy giờ chỉ toàn là bịa đặt thôi.
"TÁCH"........."TÁCH"........."TÁCH"
Từ lối đi cầu thang phía sau lưng bỗng dưng vang lên những tiếng như là tiếng nước mưa va chạm xuống sàn nhà khiến các thành viên sững người đứng đờ ra, sắc mặt ai nấy lúc này đều trở nên tái mét cắt không còn giọt máu, lấm lét hoang mang nhìn nhau.
-Kh...........không phải.........chị nói nãy giờ là chị bịa ra sao Riko?
Takahashi Mai mím môi run run khó khăn cất tiếng hỏi nhưng người chị Riko bên cạnh lúc này cũng đang run rẩy hoang mang không kém, lắp bắp đáp lời.
-Thì.........thì chị bịa thật mà.........chứ kí túc xá mình làm gì mà có ma đâu chứ..........
-Vậy chứ tiếng "tách" "tách" kia là gì?
-Chắc là.........trùng hợp thôi.
-Hẳn là trùng hợp ghê.
Cả đám ai nấy lúc này đều rén đến không dám di chuyển và phía sau lại vang vọng từng tiếng bước chân "lộp cộp" truyền tới khiến cả bọn chết sững lần nữa, cứ thế bấu víu đứng nép sát rạt vào nhau cứng ngắc hơn.
-A.........Ayumin.........chị thử rọi phía sau xem thử xem, biết đâu là một người nào đó sống trong khu này thì sao.
Mitsuki huých huých khuỷu tay cô chị cả thúc giục khiến Ayumi trợn mắt kinh ngạc, hoảng loạn lớn tiếng đáp lời lại.
-Tại sao lại là chị?!
-Vì chị lớn nhất ở đây.
-Nhưng Aoi đứng ở phía cuối hàng mà, sao không kêu em ấy đi!
-Huhuhuhu.........em sợ lắm!
Aoi mếu máo òa khóc lên rồi úp mặt vào lưng cô bạn Yuuka đứng phía trước khiến Ayumi đâm lúng túng và trước bao ánh mắt long lanh mong đợi của mấy đứa nhỏ dành cho mình khiến cô đành bất lực không thể làm gì hơn, thế là đành chầm chậm giơ điện thoại của mình lên soi thử phía sau xem.
Ánh sáng mập mờ từ điện thoại vừa rọi về hướng khu cầu thang bên dưới thì một bóng người phụ nữ với mái tóc nâu dài ướt sũng rũ xuống che hết cả khuôn mặt chỉ chừa đúng hai con mắt đỏ au đang trân trân nhìn lấy cả bọn.
Sắc mặt các thành viên từ tái mét trở nên tím tái, hoảng sợ đồng loạt hét lên một tiếng thất thanh rồi lật đật kéo nhau bỏ chạy thẳng lên trên tầng ba không dám quay đầu lại. Ngay khi vừa lên đến khu kí túc xá Ayumi nhanh chóng lục tìm chìa khóa của mình tra vào ổ gấp gáp mở cửa nhà mình ra, sau đó dẫn đám nhỏ phía sau mau chóng đi vào rồi đóng "sầm" cửa khoá chặt lại, run run chạy vào phòng khách nơi đám nhỏ đang chờ rồi bấm bấm số điện thoại gọi cho ai đó, mếu máo òa khóc lên.
"Moshi moshi?
-Sashihara-san!! Mau mau kêu người chuyển kí túc xá cho tụi em và mấy chị tiền bối =LOVE với ≠ME đi ạ! Kí túc xá này bị ám lời nguyền rồi!!!
"Hả??"
-Huuuuuooooaaaa..........!!!!!
****************************************
Trong khi đó ở phía bên cầu thang, nữ nhân tóc nâu kia lúc này mới đưa tay vén mái tóc ướt sũng của mình sang một bên rồi chậm rãi di chuyển lên phía trên tầng ba, nữ nhân ấy lững thững đi tới căn nhà nằm phía cuối dãy vẫn còn đang sáng đèn cùng với tiếng cười rôm rả vang vọng, nhấn chuông gõ cửa.
"CẠCH"
Cánh cửa căn nhà khẽ bật mở ra, Sana từ bên trong ló đầu ra quan sát xem là ai vừa mới nhấn chuông song cô chị cả =LOVE hớn hở nhảy tưng tưng lên rồi sà tới ôm chầm lấy người con gái kia, xuýt xoa.
-Nonno~sao người ngợm em ướt sũng vậy nè? Bộ mới dầm mưa hả?
Nonno gãi gãi đầu cười xuề xòa, cô nàng sau đó được người chị kia kéo vào trong nhà đi thẳng vào phòng khách nơi các thành viên khác đang ngồi ăn lẩu một cách vui vẻ.
-Are? Anna-chan bị làm sao vậy?
Nonno chớp chớp mắt ngơ ngác chỉ tay về phía Anna với gương mặt khóc không thành tiếng lúc này đang bị bắt trói vào cái ghế lớn đặt giữa phòng đang chịu đựng cảnh bị khói từ mấy nồi lẩu xung quanh phà hơi vào mình, miệng lại bị nhét nguyên quả cà chua không cho nói chuyện. Sana thấy vậy thì xua tay tặc lưỡi, giải thích.
-Con bé đấy dám cả gan ám chỉ chị tuổi già trước mặt nhóm đàn em nên giờ chị đang biến con bé ấy thành món "Gấu Trúc Xông Khói" cho chừa tội. Mà phải rồi, ban nãy bên ngoài làm gì mà ồn ào quá vậy?
-À, ban nãy em có gặp nhóm≒JOY ở ngoài cầu thang á, mà chẳng hiểu sao vừa trông thấy em thì mấy em ấy lại hét toáng lên xong bỏ chạy đi luôn.
-Gì ngộ vậy??
Sana gãi gãi cằm khó hiểu nhưng rồi cô cũng không hỏi han gì thêm, hớn hở kéo Nonno ngồi xuống bên cạnh mình cùng gia nhập bữa tiệc cùng với mọi người, chỉ riêng Anna vẫn bị bắt ngồi giữa phòng chịu cảnh "xông hơi" trong đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top