Cúc Áo Thứ 2. (NatsuMirei)

Trong các ngôi trường trung học vẫn luôn truyền tai nhau rằng đó là nếu bạn tặng cho một món quà cho người mà bạn thích khi gần đến lễ tốt nghiệp và hỏi xin chiếc cúc áo thứ 2 và được người đó chấp nhận thì chứng tỏ người đó cũng đang thích bạn, hoặc ngược lại nếu như một ai đó lại tặng cho chiếc cúc áo thứ 2 của họ thì người đó chính là đã ngầm thích bạn từ rất lâu rồi. Thế nên vào những ngày lễ tốt nghiệp, mọi người đều trao tặng những chiếc cúc áo cho người mình thích và dần dần điều đó đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của thời học sinh ngây ngô tươi sáng.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng những trái bóng va đập vào nhau cùng tiếng đế giày cọ xát trên nền sàn vang vọng khắp cả sân tập bóng, đâu đó ở phía xa xa trên khán đài là hình ảnh Kawaguchi Natsune đang đứng tựa người vào lang can và chăm chú nhìn xuống bên dưới sân bóng, tuy nhiên ánh mắt của cô không phải đang hướng nhìn những cậu chàng nam sinh kia mà là đang hướng về phía hậu đài nơi nữ sinh với mái tóc dài nâu sẫm cùng gương mặt xinh xắn khả ái kia. Đấy là Suganami Mirei, học sinh năm 3 của trường trung học phổ thông NoIMe và cũng là quản lý câu lạc bộ bóng rổ của trường, càng nhìn người chị ấy ánh mắt Natsune lại hiện lên một sự phiền muộn, song lại khẽ buông một tiếng thở dài rầu rĩ.

-Thích "người ta" thì cứ thổ lộ đi, cứ đứng ở đây hoài thì "người ta" cũng không nhận ra được tâm tư của em đâu.

Natsune ngước mắt nhìn sang cô chị kết nghĩa của mình-Tomita Nanaka đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ, chị ấy cũng đang nhìn về phía nữ sinh kia lúc này đang được khá nhiều nam sinh trong câu lạc bộ vây quanh cười cười nói nói gì đó rồi lại đưa mắt sang nhìn cô, chép miệng một tiếng rồi khẽ vỗ vỗ vai cô tỏ vẻ thông cảm.

-Thôi thì ở trong trường vẫn còn nhiều nữ sinh xinh xắn đáng yêu khác mà ha?

-Rồi chị tới đây là an ủi em hay là đang mỉa mai em vậy?

-Cả hai.

Natsune lườm nguýt lấy Nanaka đang lè lưỡi trêu chọc, vừa định giơ tay bẻ cổ cô chị ấy thì bỗng dưng một chiếc cặp sách từ đằng sau đập thẳng vào đầu người chị kia khiến Natsune thoáng giật mình, trợn tròn mắt nhìn sang cô bạn cùng lớp Suzuki Hitomi đang mím môi giận dữ phía sau mà rùng mình một cái.

-Em đứng ở ngoài cổng trường nắng nóng chảy mồ hôi vậy mà chị dám ở đây ngắm trai à?! Chị gan lắm rồi đấy Tomita Nanaka!!

-Úi da..........!! Oan quá đi Hiichan! Chị đang đứng tâm sự với Nacchan thôi mà!

-Chị xạo vừa thôi! Nacchan làm gì có ở đây chứ!

Nanaka quay đầu nhìn ra đằng sau thì chẳng còn thấy bóng dáng Natsune đâu cả, hoảng hồn uốn éo lách người né mấy cú đánh vừa vung xuống của người yêu mình rồi nhân sơ hở liền vòng tay ôm lấy cô nàng vào lòng, yêu chìu dụi dụi lên vai cô nàng dỗ dành.

-Hiichan đừng giận nữa~em giận lên trông xấu lắm a~

-Ai kêu chị cho em leo cây nãy giờ làm chi?!

-Là lỗi của chị, bây giờ tụi mình đi ăn kem cho mát mẻ xíu nha, chịu hông~?

-Xì........đừng nghĩ rằng dẫn em đi ăn kem thì em sẽ nguôi giận, hứ!

-Thế thì thôi, chị sẽ rũ bé kouhai xinh xắn dễ thương nào đó đi ăn kem với mình vậy.

-Chị dám hả.......?!

-Giờ có chịu đi không?

Hitomi mím môi hậm hực khoanh tay giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Nanaka thấy vậy thì liền nhướng người hôn phớt lên má cô nàng một cái khiến đối phương ngượng ngùng đỏ mặt, sau đó nắm tay cô nàng kéo rời khỏi khu vực khán đài bước đi.

Trong khi đó Natsune đang lang thang bên ngoài sân trường với tâm trạng chán nản vô cùng, những hình ảnh ban nãy cứ hiện lên trong tâm trí khiến tâm tình cô lại càng rầu rĩ hơn, cứ hết đi loanh quanh trong sân trường rồi lại ngồi xuống băng ghế đá, thẩn thờ ngước mắt nhìn bên bầu trời hoàng hôn đang dần dần lặng xuống.

-Kawaguchi-san?

Nghe tiếng gọi Natsune liền quay lại nhìn, giây sau đó cô thoáng giật mình khi trông thấy tiền bối Mirei đang từng bước tiến về phía mình, vội vàng đứng dậy cúi người chào.

-Ch.........chào chị, Suganami-senpai!

-Kawaguchi-san hôm nay lại đến sân bóng đứng nhìn mọi người nữa à?

-Hả? À không.........không có! Em đâu có đến sân tập bóng đâu!

Mirei bỗng dưng che miệng cười khúc khiến Natsune ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, ngập ngừng gãi gãi đầu hỏi.

-Etou.........sao chị lại cười vậy??

-Tại vì Kawaguchi-san có vẻ rất là ngốc nghếch.

-Là sao ạ??

Đoạn Mirei giơ chiếc cặp sách của Natsune lên khiến cô á khẩu vài giây, ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất đầy xấu hổ.

-Cái này có phải của em không?

-À.......vâng, cảm ơn chị.

-Hình như Kawaguchi-san thích ai đó trong câu lạc bộ nhỉ?

-Hả??

-Chị để ý mỗi buổi chiều sau giờ tan học thì em lúc nào cũng đến khán đài đứng quan sát mọi người luyện tập hết, Kawaguchi-san đang để ý đến thành viên nào trong câu lạc bộ vậy nói chị nghe với~

-Eh?! Không có! Em không có thích ai trong câu lạc bộ cả!

-Đừng ngại mà, chị hứa là sẽ không đem kể cho ai biết đâu, Kawaguchi-san đang để ý đến ai vậy?

Nhìn gương mặt người chị kia đang ngày một áp sát người mình khiến trống ngực Natsune đập "thình thịch" một cách rộn ràng, gò má theo đó bỗng chốc trở nên nóng rang lên.

-Ah, em đang đỏ mặt kìa~

-Ờ.........ừm.........cái này.........

-Kawaguchi-san đáng yêu thật đấy~

Natsune vội lùi về sau vài bước giữ khoảng cách với người chị kia, cô hít một hơi thật sâu cố gắng giữ cho bản thân trông bình thường lại, chậm rãi đưa tay nhận lại cặp sách của mình.

-Nhìn Kawaguchi-san chị cảm thấy ganh tỵ thật đấy.

-Dạ??

-Chỉ còn ít bữa nữa thì chị sẽ tốt nghiệp và lên đại học rồi, phải chia tay với mọi người trong câu lạc bộ và các bạn cùng lớp như vậy khiến chị cảm thấy có chút cô đơn lắm, chị vẫn còn nhiều thứ muốn thực hiện khi vẫn còn là học sinh nơi đây.

-Suganami-senpai vẫn còn nguyện vọng gì muốn làm sao?

-Ừm, chị muốn được hẹn hò một lần, hay ít nhất thì chị muốn được nghe ai đó tỏ tình với mình trước buổi lễ tốt nghiệp nhưng mà chị biết rõ sẽ chẳng có ai thích mình đâu. Bản thân chị vốn không có gì nổi trội cả, học lực cũng chỉ ở mức trung bình thôi nên chị khá lu mờ trong mắt mấy cậu chàng nam sinh kia, Kawaguchi-san khá năng động lại giỏi thể thao như vậy nên chắc cũng được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

-Eh?! À không..........không có đâu ạ!

-Kawaguchi-san không cần phải khiêm tốn như vậy đâu, trong những lần trường diễn ra "đại hội thể thao" chị đã luôn quan sát em rất nhiều, trong mỗi cuộc thi đua em đều đứng đầu bảng xếp hạng và chị còn nghe được thành tích học tập của em cũng rất tốt nữa, một người hoàn hảo như em thì sao lại không có người thích cho được chứ.

Nghe những lời ấy bản thân Natsune cảm thấy vui sướng khôn xiết khi bản thân cô đã luôn được người chị kia chú ý như thế, tâm can theo đó trở nên hạnh phúc không tả, khóe môi cứ nở nụ cười ngây ngốc mãi.

-Huh? Sao em lại cười thế, Kawaguchi-san?

Natsune giật mình sực tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ trong tâm trí. ngượng cười lắc lắc đầu.

-Dạ không...........không có gì đâu ạ!

Mirei khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm, mỉm cười nhìn lấy đứa nhỏ kia lêng tiếng hỏi.

-Kawaguchi-san nè, em có muốn cùng đi ăn bánh crepe với chị không?

-Eh? Được........sao ạ??

-Sao lại không được chứ, đi thôi.

Trong lúc Natsune vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì Mirei đã bước đến nắm lấy tay cô khiến cô trong phút chốc đớ người ra khi cảm nhận được làn da mịn màn ấm ấm của người chị ấy.

-Huh? Có chuyện gì sao, Kawaguchi-san??

-Hả? À không.........không có gì đâu, chỉ tại........tay của chị mềm thật đấy.

Mirei thoáng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Natsune đang gãi gãi đầu với gò má đỏ ửng kia, bản thân bỗng dưng trở nên ngượng ngùng theo mặc dù bản thân cô cũng chẳng lý do vì sao.

-Su..........Suganami-senpai.

-Hửm?

-Em..........liệu em có thể gọi chị là "Mirei" được không?

-Hả? Ờm.........được thôi.

-Mirei-san...........cũng gọi em là "Nacchan" đi.

-Ừm, Nacchan.

Khóe môi Natsune nở một nụ cười rạng rỡ, tâm tình trở nên rộn ràng dâng trào, trống ngực đập rộn ràng dấy lên niềm hạnh phúc vô cùng, vui vẻ cùng chị rảo bước rời khỏi sân trường nắng vàng này.

******************************************

Kể từ sau ngày hôm đó hình ảnh về cái nắm tay ấy cứ hiện về trong tâm trí Natsune mỗi giờ mỗi phút mỗi giây không ngừng, càng nghĩ tới thì tâm tình cô lại rộn ràng hạnh phúc, khóe môi cứ nở nụ cười ngây ngốc mãi không thôi.

Hitomi vừa đến lớp trông thấy bạn thân mình lại đang ngồi cười hề hề như một đứa tự kỷ mà cảm thấy ái ngại vô cùng, bước tới bên cạnh huơ huơ bàn tay múa may loạn xạ trước mặt Natsune nhưng cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước mãi, thế là cô lôi từ trong hộc bàn cậu ta một quyển tập rồi cuộn tròn lại kề sát vào lỗ tai đối phương, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.

-OIIIIIIIII.........!!!!

-Uooooaaaaa..........!!!

Natsune giật nảy mình bật té ra khỏi ghế ngã lăn xuống sàn một cú đau điếng, trợn mắt ngạc nhiên nhìn sang Hitomi đang khoanh tay trước mặt song vuốt vuốt ngực thở hắc một tiếng.

-Cậu làm tớ giật mình đấy, Hiichan.......

-Còn cậu thì giống như mấy đứa bị bệnh lâu năm mà giấu ấy.

-Sao tự nhiên chửi tớ?

-Làm gì mà suốt cả tuần nay cậu cứ ngồi cười một mình như thế kia vậy? Bộ mới được ai tỏ tình hả?

-Đâu có, làm gì có ai tỏ tình với tớ chứ.

Nói rồi Natsune chống tay đứng dậy phủi phủi người vài cái rồi ngồi trở lại vào bàn, chợt cô để ý thấy trên tay bạn mình đang cầm cái gì đó giống như cúc áo vậy.

-Cái cúc áo đó ở đâu ra vậy?

Hitomi nhướng mày thắc mắc rồi nhìn xuống bàn tay mình "à" lên một tiếng, mỉm cười thích thú.

-Cúc áo của Nanaka ấy, tớ vừa mới giật đứt của chị ấy xong.

-Cậu giật cúc áo của chị ấy làm gì??

-Thì trước khi người mình thích tốt nghiệp khỏi trường thì mình phải xin họ cái cúc áo thứ 3 coi như là một lời tỏ tình còn gì, bộ cậu không biết à?

-Nhưng người ta là xin cái cúc áo thứ 2 mới đúng, cậu lấy cúc áo thứ 3 thì cũng đâu được gì.

-Thế hả? Để tớ đi tìm Nanaka xin lại cái cúc khác.

Nói rồi Hitomi định quay lưng rời khỏi lớp thì bỗng dưng Nanaka từ bên ngoài chạy xộc vào trong lớp chống tay thở hồng hộc rồi xông tới nắm lấy hai vai Natsune lắc lắc một cách điên cuồng, hớt hải vội vàng nói.

-Sao em còn ngồi ở đây nữa hả, Natsune?! Mirei-chan đang được đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ tỏ tình ở dưới sân trường kìa! Nghe đâu cậu ta còn định tặng cho Mirei-chan cúc áo thứ 2 của cậu ta nữa đấy!

Natsune trợn mắt ngạc nhiên vội vàng đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn xuống sân trường liền trông thấy đám đông đang tụ tập xung quanh và ở giữa là Mirei cùng anh chàng đội trưởng đội bóng rổ kia cùng với bó hoa hồng trên tay, nhìn hình ảnh ấy tâm can Natsune trở nên tối sầm, lập tức quay người chạy một mạch xuống dưới sân trường trong tiếng hò reo cổ vũ của Nanaka và Hitomi.

-Mirei-san!!!

Đám đông đang đứng hóng hớt xung quanh liền vội vàng dạt sang hai bên nhường lối cho Natsune chạy đến trước mặt Mirei lúc này đang tròn mắt ngạc nhiên, cô chống tay thở hồng hộc cố điều hoà lại nhịp thở của mình, sau đó cô liền bức lấy chiếc cúc áo thứ hai của mình khiến những người xung quanh "ồ" lên, chậm rãi bước đến gần chị.

-Mirei-san, em..........em.........

Mirei mím môi nhìn đứa nhỏ kia đang bối rối nhìn lấy mình, bàn tay khẽ áp lên ngực siết chặt, trong lòng chẳng rõ vì sao lại dấy lên một sự mong chờ dành cho đối phương.

-Em.........em thích chị Mirei-san! Xin chị.........xin chị hãy nhận lấy cúc áo của em đi!

-Eh? Không phải Nacchan thích ai đó trong câu lạc bộ bóng rổ sao??

-Người em thích thật ra là Mirei-san, vào ngày đầu tiên em nhập học ở trường này khi đi ngang qua sân tập bóng em đã trông thấy Mirei-san đứng bên trong hậu đài hò hét cổ vũ các thành viên trong đội bóng, nụ cười dịu dàng của chị lúc đó đã khiến em rung động, đó cũng là lý do mỗi chiều em thường đến khán đài xem mọi người trong câu lạc bộ tập luyện là như thế, bởi vì..........em chỉ muốn được ngắm nhìn Mirei-san mà thôi, thế nên mong chị hãy nhận lấy cúc áo của em ạ!!

Natsune cúi gập người song giơ hai lòng bàn tay ra đến trước mặt người chị kia, trống ngực đập "thình thịch" đầy sợ hãi, đôi bàn tay đang giữ cúc áo cũng khẽ run lên vì lo lắng.

Trong khi đó Mirei lúc này đang tròn mắt ngạc nhiên trước lời tỏ tình bất ngờ vừa rồi, khẽ nhìn lấy chiếc cúc áo trên tay đứa nhỏ kia rồi lại nhìn lấy gương mặt đỏ ửng của em ấy, gò má cô theo đó bỗng dưng lại trở nên nóng rang, chậm rãi nhận lấy chiếc cúc áo ấy áp lên ngực mình, mỉm cười dịu dàng.

-Cảm ơn em.

Natsune ngỡ ngàng đón lấy ánh nhìn ôn nhu của người chị kia dành cho mình, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy chị vào lòng siết chặt.

Anh chàng đội trưởng đang khụy một chân quỳ xuống đất nhìn cả hai ôm ấp nhau mà ngớ người không tin nổi những gì vừa diễn ra trước mắt, anh chàng lặng lẽ đứng dậy thất thểu quay người rời đi trong tiếng hò hét reo mừng của đám đông xung quanh.

Trong khi đó ở trên lớp học lúc này, Nanaka đang khoác vai Hitomi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn bên mà mừng thầm cho đứa em mình, chợt cô bỗng cảm nhận được cô nàng bên cạnh đang nắm lấy cúc áo thứ 2 của mình liền vội vàng kéo sát áo vest bên ngoài lại, thủ thế lùi ra xa.

-Em định dê chị à?

-Ai thèm dê chị chứ! Em chỉ muốn lấy cái cúc áo thứ 2 của chị thôi.

-Cũng nhờ ban nãy em bức cúc áo của chị mà bây giờ chị phải dùng ghim bấm kẹp lại cái áo đây nè! Bức nữa cho chị trần trụi luôn hay gì?

-Nhưng em cũng muốn có cái cúc áo thứ 2 như mọi người cơ~

-Đã bức cúc áo rồi thì miễn bức lại nữa, dẹp!

Hitomi phồng má giận dỗi, hậm hực đi tới định bức lấy cúc áo của người chị kia nhưng Nanaka đã nhanh chân co giò chạy đi mất, cô liền lật đật đuổi theo phía sau đòi cho bằng được.

Ở bên dưới sân trường lúc này Natsune với Mirei mới chầm chậm buông nhau ra sau khi cả hai đã ôm nhau quá lâu, gương mặt ai nấy đều ửng đỏ ngại ngùng và điều đó khiến cả hai cảm thấy đối phương đáng yêu vô cùng.

-Mirei-san, từ nay mong chị chiếu cố.

-Em cũng vậy, Nacchan.

Natsune và Mirei mỉm cười nhìn nhau, sau đó cả hai lại lần nữa trao nhau cái ôm thắm thiết rồi lại buông nhau ra, Natsune chủ động nắm tay Mirei rồi cùng chị rảo bước quay trở về lớp học, tâm tình cả hai lúc này đều rộn ràng hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top