Ai Giận Hờn Ai. (HiiMirei)
Suganami Mirei là người hiền lành nhất trong nhóm, điều đó tất cả thành viên ≠ME và fan đều biết, Suganami Mirei crush Suzuki Hitomi thì các thành viên ≠ME lẫn fan cũng biết điều đó, Suganami Mirei vì lần trước bị Suzuki Hitomi từ chối chụp ảnh chung xong đâm ra giận hờn thì ≠ME lẫn fan cũng đều biết nốt, nhưng Suganami Mirei có tính giận hờn dai dẳng thì cái đó không ai biết được và điều đó lại khiến các thành viên ≠ME ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
-Nacchan~
Natsune đang chăm chỉ lau lau sàn phòng tập thì Mirei từ đằng xa lạch bạch chạy tới bên cạnh vô tư ôm lấy cánh tay cô, mỉm cười hỏi.
-Nacchan đang làm gì vậy?
-À, ban nãy em làm đổ nước nên giờ phải lau sạch lại.
-Vậy à? Có cần chị phụ gì không?
-Không cần đâu, em lau cũng xong rồi, Mirei-chan tìm em có việc gì không?
-Chỉ là chị thấy tụi mình lâu rồi chưa chụp hình chung với nhau nên muốn cùng Nacchan chụp vài tấm ảnh đẹp ấy mà.
-Thế thì Mirei-chan chờ em xíu nha, em đi cất cây lau sàn rồi quay lại liền.
-Chị sẽ chờ em~
Nói xong Natsune liền nhanh chóng rời khỏi phòng tập và lúc này Hitomi cũng vừa đến nơi, trông thấy cả hai người thân thiết với nhau thì trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Mirei ngước lên liền trông thấy Hitomi đang dùng ánh mắt giận hờn nhìn mình nhưng cô lại chẳng bận tâm mấy, lật đật chạy tới ôm lấy cánh tay Natsune vừa mới về kéo ra một góc chụp hình đủ kiểu.
Hitomi lần đầu tiên bị cho ngó lơ mà không khỏi cảm thấy bị sốc, đứng đực ra đấy há hốc mồm nhìn về phía Mireo với Natsune đang quay clip đùa giỡn với nhau, tâm tình ngày một cảm thấy khó chịu hơn.
-Từ cái ngày ta quyết định chia tay ấy, cũng nửa năm rồi......em vẫn một mình cô đơn~
Hitomi lườm nguýt sang cô chị center cùng nhóm đang cầm micro giả không ngừng lải nhải hát mấy câu hát thất tình bên tai và sau lưng là Momo đang đệm nhạc DJ khiến tâm trạng Hitomi vốn đã bực nay càng phát cáu, cuộn chặt cái khăn trong tay rượt đánh hai cái con người nhây nhớt kia khiến cả cái phòng tập trở nên náo loạn.
Hana thấy vậy vội vàng ôm eo Hitomi giữ lại nhưng cô chị kia vẫn giãy giụa loạn xạ, vừa định hình lại được xíu thì lại tát khăn vào mặt liên tục khiến cô chới với suýt ngã.
-Bình tĩnh nào Hiichan, Nanaka-chan với Momo-chan chỉ đùa xíu thôi mà.
-Hai người kia đứng lại ngay! Hanyantan mau bỏ chị ra!!
-Aigooo........bộ chị tuổi con châu chấu hay gì mà giẫy dữ vậy Hiichan?
Lúc này Moeko vỗ vỗ tay ra hiệu cho mọi người bắt đầu buổi tập luyện và thế là Hitomi đành ấm ức nuốt cục tức vào trong lòng còn Nanaka với Momo thì lại đập tay cười khoái chí.
Trong suốt buổi tập Hitomi hay liếc trộm sang Mirei và thấy cô chị kia cứ ôm ấp Kirari mãi khi tới đoạn nhảy chung của hai người, nhìn hình ảnh ấy trong lòng Hitomi cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng cũng không làm gì được, chỉ biết ấm ức quay mặt làm ngơ đi.
-Aghhh..........mệt quá đi!
Khi cả nhóm vừa được nghỉ giải lao thì bé út Natsumi cả người mồ hôi đầm đìa đi tới một góc phòng tựa lưng nghỉ ngơi, bỗng Mirei bước đến ngồi xuống bên cạnh và chìa lấy một chai coca mát lạnh đưa cho Natsumi khiến cô bé có chút ngạc nhiên.
-Eh? Cho em hả?
-Ừm, Natsumin cũng đang cảm thấy khát nước mà phải không nè?
-Mirei-chan tốt thật~cảm ơn chị nhiều nha.
Natsumi vui vẻ nhận lấy chai coca định khui lấy uống thì bỗng dưng Hitomi từ xa đùng đùng đi tới giật lấy trước ánh mắt ngỡ ngàng từ bé út.
-Ơ..........của em mà?
-Em làm cái gì vậy, Hiichan? Trả chai nước lại cho Natsumin ngay đi.
Mirei với tay định lấy lại chai coca nhưng Hitomi lại tức giận gạt tay cô ra song phụng phịu giậm chân xuống giãy nãy.
-Tại sao Mirei-chan mua coca cho Natsumin mà không mua cho em? Chị biết em thích uống coca nhất mà!
-Tại sao chị lại phải mua cho em chứ? Em tự đi mua được mà.
-Thế tại sao suốt ngày hôm nay chị lại ngó lơ em?
-Chị không có ngó lơ em.
-Chị có! Chị chụp hình với Nacchan lại còn ôm ấp Kirarin nữa!
-Bình thường chị cũng thân thiết với hai em ấy mà.
-Chị.........Mirei-chan là đồ ngốc! Em ghét chị!!
Nói xong Hitomi tức giận quăng chai coca đi rồi hậm hực chạy ra khỏi phòng tập trước bao ánh nhìn từ các thành viên khác, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt vô cùng.
Mirei ngập ngừng gãi gãi đầu vài cái rồi lại thở hắc một tiếng, vốn dĩ sáng giờ cô chỉ muốn chọc cho Hitomi dỗi xíu thôi nhưng dường như bản thân cô có hơi quá trớn, thế là lật đật chạy ra khỏi phòng tập tìm kiếm bóng dáng cô nàng và rồi sau đó Mirei trông thấy Hitomi đang ngồi bó gối ở cầu thang liền chậm rãi bước đến gần.
-Hiichan.
Nghe tiếng gọi Hitomi liền ngẩn đầu lên nhìn nhưng khi bắt gặp người trước mặt là Mirei thì lại giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, co người ngồi nép sát vào tường cách xa ra hơn.
-Hiichan.........cho chị xin lỗi.
-Mirei-chan có lỗi gì đâu mà xin chứ.
Mirei bước đến ngồi xuống bên cạnh Hitomi nhưng cô nàng vẫn không nhìn lấy cô một lần, hết cách Mirei đành vòng tay ra phía trước ôm chầm lấy em ấy kéo tực vào lòng mình.
-Chị xin lỗi, Hiichan đừng giận mà, chị biết lỗi rồi.
-Ban nãy chị còn nạt em kia mà, giờ lại xin lỗi là sao?
-Chị không có nạt Hiichan.
-Chị có!
-Được rồi được rồi, là chị nạt Hiichan, Hiichan đừng giận nữa mà, thực ra thì chị mua tới hai chai coca lận, chai còn lại thì chị để trong túi á.
-Hôm nay tại sao Mirei-chan lại ngó lơ em chứ?
-Chị chỉ muốn chọc ghẹo em xíu thôi, tại lần trước em không chịu chụp hình với chị nên chị giận.
Hitomi nghe vậy thì lập tức quay người lại, tức tối đánh thùm thụp lên vai Mirei xong giận dỗi quát nạt.
-Mirei baka!
-Chị xin lỗi mà.
-Bữa đó em đã nói là tóc em đang rối thì sao chụp hình được!
-Nhưng sau đó thì Hiichan cũng không chịu chụp hình với chị, nên chị giận.
-Ngày nào Mirei-chan cũng chụp hình em suốt bộ không thấy chán hả?!
-Tại vì Hiichan dễ thương quá nên chị mới muốn chụp hình với em thôi mà.
Nghe đến đấy tâm tình Hitomi cũng dần trở nên dịu lại nhưng cô vẫn còn dỗi nên cứ quay mặt đi chỗ khác khiến Mirei bối rối chẳng biết nên làm thế nào để cô nàng nguôi giận cả, chỉ biết lên tiếng xin lỗi mà thôi.
-Hiichan, chị xin lỗi, em đừng giận nữa mà.
-Hứ!
-Chị mua thêm coca cho em chịu không?
-..........Thêm 2 cây kem nữa.
-Được, lát nữa sau giờ tập chị mua cho em.
-Sau này không được ngó lơ em nữa.
-Chị hứa không ngó lơ em nữa.
Nghe vậy Hitomi cũng không giận dỗi nữa mà mỉm cười sà vào lòng Mirei dụi dụi lấy, cả hai ngồi ôm nhau một lúc lâu rồi nắm tay quay trở lại phòng tập cùng với mọi người.
Vừa mới bước vào thì Nanaka bỗng nhảy xổ ra kéo Mirei lại rồi ôm chặt lấy khiến Hitomi thoáng ngơ ngác, lật đật chạy tới giành Mirei lại.
-Mirei là của em! Nanaka không được ôm!
-Mơ đê, Mirei-chan là của chị~
-Của em mà!
Mặc cho Hitomi la oai oái như nào thì Nanaka vẫn mặt dày kéo Mirei đi với mình và thế là lại có thêm một màn rượt đuổi đòi người lại khiến cả phòng tập lần nữa trở nên náo loạn, tuy nhiên bây giờ bầu không khí lúc này lại nhộn nhịp vui vẻ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top