Chap 7.2 Bungo Stray Dogs - Harry Potter - Naruto
Nhóm Kinomoto Sakura, nhóm Sawada Tsunayoshi và nhóm Edogawa Conan không phải là những người duy nhất mở cuộc họp ngay lúc này.
Quán bar Lupin nằm trên tầng 3 bên trong tòa nhà đa nhiệm MPC được trang trí bằng một bầu không khí xưa cũ, đậm sắc thái của Thời Showa của những năm 1930 với một quầy bar trang trọng hình chữ L được tạc từ gỗ tần bì Nhật Bản nguyên khối, tạo cảm giác ấm áp và sang trọng đầy cuốn hút ngay từ khi đặt chân đến. Màu sắc chủ đạo trong quán là các tông màu trầm như nâu ấm, đen và vàng nhạt. Đèn trang trí xung quanh các bức tường được lát bằng gỗ sồi tự nhiên tỏa ra ánh sáng mềm mại tạo nên một cảm giác thân thuộc như quán bar ngầm Lupin nằm bên dưới thành phố Yokohama.
Điều duy nhất khác biệt so với quán bar ở Yokohama là quán Lupin tại MPC có thêm một căn phòng lounge bí mật nằm bên trong cánh cửa phía sau quầy bar, nơi đang tổ chức cuộc họp của Văn phòng Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng.
"Tại sao Mafia Cảng cũng có mặt ở đây?" Nakajima Atsushi hét lớn, chỉ vào Akutagawa Ryosuke. "Và tại sao Dazai-san kêu đi uống rượu nhưng cuối cùng chúng ta lại mở cuộc họp?"
"Ồn ào quá, Jinko (người hổ)." Akutagawa nhăn mày trước tiếng hét cao một quãng tám của Atsushi.
"Làm như ta ham hố đến lắm." Nakahara Chuuya trề môi ngoáy ngoáy lỗ tai. "Tên Dazai muốn họp chung để đưa thông tin tình báo nên bọn ta mới tới."
"Thông tin nào?" Atsushi hỏi, "Mà khoan đã, rõ ràng tôi thấy Dazai-san có nói gì về chuyện họp hành đâu, anh ấy chỉ nói đi uống rượu thôi mà?"
"Thì chúng ta vẫn uống rượu đó thôi, Atsushi-kun." Dazai Osamu mở TH – Tablet Hologram theo sự hướng dẫn của Cervello đứng ngoài quầy bartender, xem menu đồ uống, gọi cho mình một tách café. Cười đểu gọi thêm gần chục ly cocktail Maitai*.
(Maitai: một loại cocktail dựa trên rượu rum, rượu Curaçao, xi-rô đại mạch và nước cốt chanh, kết hợp với trang trí theo phong cách Polynesia. Đây là rượu pha chế có hương vị ngọt và độ cồn mạnh, rất dễ say)
Nakahara Chuuya định nhấn chọn chai Château Lafite Rothschild 1869 – Bordeaux của Pháp khi thấy nó trên menu nhưng nghĩ sắp tới còn cuộc họp quan trọng sắp diễn ra, hắn đành kêu một ly bia bình thường.
Chuuya quá quen thuộc tên Dazai. Ban nãy khi hắn chế nhạo tên băng vải bốc thăm tệ lậu, thay vì phản pháo và bắt đầu màn đâm chọt nhau như thường lệ, Dazai lại tự nhận mình xui xẻo rồi kéo thằng nhóc người hổ và các thành viên ADA bỏ đi. Chắc chắn tên này đã nhận ra điều gì đó, không muốn nói trước mặt The Guild và tên Fukuchi Ochi nên mới giả đò làm như vậy.
Không chỉ Chuuya, Mori Ougai, Fukuzawa Yukichi và Edogawa Ranpo cũng nhận ra được điều bất thường, phối hợp nhịp nhàng rời đi và cùng đến quán bar Lupin theo bản đồ chỉ đường của Dazai gửi qua tin nhắn trên TH.
"Nhưng làm sao cậu biết quán này, Dazai-kun?" Sakaguchi Ango nhìn thiết kế nơi đây, nhớ lại quán bar nhỏ nơi hắn, Dazai và Oda Sakunosuke từng hay chọn làm nơi gặp gỡ nhau.
"Tôi hỏi một Cervello đứng ngay cửa ra vào của tòa nhà này liệu có quán bar nào riêng tư để tổ chức cuộc họp mà không ai biết không. Và cô ta chỉ tôi đến đây." Dazai trả lời.
"Ngươi cứ thế hỏi thẳng luôn như vậy?" Chuuya không thể tin nhìn Dazai.
"Họ nói cần cứ hỏi, họ sẽ giải đáp hết còn gì."
"Cậu có nghĩ cô ta biết thế giới của chúng ta không? Nếu không tại sao lại dẫn cậu đến quán bar này?" Ango nói ra suy nghĩ của mình.
"Tôi nghĩ câu hỏi đúng hơn phải là, tại sao mọi thứ trong không gian này lại biết thế giới của chúng ta." Edogawa Ranpo trả lời thay cho Dazai. "Ngay cả cabin cũng được thiết kế hệt như nơi chúng ta đang sống ở Yokohama."
Ranpo đã lục tung tòa nhà gạch đỏ bên trong cabin mà ở thế giới gốc họ chọn làm nơi đặt trụ sở ADA. Quán cà phê Uzumaki ở lầu một, văn phòng chính ở lầu bốn, các phòng khác như phòng họp, phòng khám của Yosano Akiko hay kho vũ khí đều nằm ở vị trí chính xác như thế giới gốc. Điều khác biệt là công ty luật ở lầu 1 và lầu ba bỏ trống được thay bằng ký túc xá của các thành viên ADA. Từng cây bút, sách vở, hồ sơ và thậm chí là mấy gói đồ ăn vặt được Ranpo giấu trong két sắt cùng dây thừng treo cổ trong ngăn tủ cá nhân của Dazai đều giữ nguyên vị trí của chúng.
"Cứ như bê y nguyên Yokohama tới vậy." Ozaki Koyo đồng ý. Trừ việc bên trong cabin chỉ có nơi ở của họ, không bao gồm toàn bộ thành phố.
Năm cao ốc của Mafia Cảng, tòa Manhasset Security của The Guild và trụ sở của Hunting Dogs cùng chung tình trạng như ADA. Riêng căn cứ của đám Tennin Gousui dù cùng nằm trong cabin nhưng tách biệt cách xa những nơi còn lại, trừ chúng ra không ai biết nó ở đâu hay làm sao đến được đó.
Tachihara Michizo ngay khi vừa chuyển đến đã xin phép Mori Ougai ở lại Mafia Cảng và nhận được sự chấp thuận. Riêng Saigiku Jouno sau khi phàn nàn đã được Cervello giới thiệu một căn nhà nhỏ riêng nằm sát bên cạnh tòa gạch đỏ của ADA (thứ ban đầu không hề có) vì không muốn phải sống chung mái nhà với tên khốn phản bội Fukuchi Ochi. Suehiro Tetcho sống chung với hắn.
"Vậy, Dazai-kun, cậu gọi mọi người đến đây là muốn nói chuyện gì?" Mori Ougai ưu nhã ngồi khoanh chân trên chiếc sofa đơn bọc vải nâu sang trọng.
Căn phòng họ đang tổ chức cuộc họp là dạng phòng lounge có thiết kế hình tròn cao cấp với bàn gỗ sồi cong cùng các hàng ghế dài êm ái hình bán nguyệt tựa lưng vào tường giúp những người có mặt đều dễ dàng trao đổi với nhau.
"Một cuộc đề nghị hợp tác giữa ADA và Mafia Cảng." Người nói không phải Dazai mà là Fukuzawa Yukichi. Đôi mày liễu của Mori nhướn cao, hứng thú nhìn Xã trưởng ADA.
"Bao gồm cả ba người, Tachihara, Saigiku, Suehiro." Ranpo bổ sung khiến ba người vừa bị điểm danh ngạc nhiên.
"Chúng tôi ư?" Saigiku Jouno không hiểu. Tachihara được Mori Ougai ngầm bỏ qua, cho phép ở lại Mafia Cảng không nói, nhưng hắn và Tecchou thuộc Hunting Dogs, tại sao lại đề nghị họ hợp tác?
"Chúng ta đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chúng ta không biết được các thế giới khác ra sao, con người họ thế nào, có sức mạnh gì, nguy hiểm hay không. Rõ ràng có thể nhận thấy không chỉ duy nhất thế giới của chúng ta có năng lực đặc biệt. Cô bé tên Kinomoto Sakura dùng thứ mà tôi nghĩ được gọi là phép thuật chứ không phải dị năng hay siêu năng lực, Kawahira rõ ràng rất mạnh, và cuối cùng người được gọi là Thần Apollo nằm ở một phạm trù hoàn toàn khác." Dazai phân tích.
"Thế nên tốt nhất chúng ta tạm thời bỏ qua hiềm khích trước đây, hợp tác với nhau cho đến khi giải quyết xong chuyện này." Ranpo ngừng nói, chờ quyết định của Mori và ba thành viên Hunting Dogs.
"Được thôi." Mori Ougai sảng khoái đồng ý. "Ta đại diện Mafia Cảng đáp ứng phương án này."
"Chúng tôi cũng vậy. Dù sao cũng là vì thế giới của chúng ta." Saigiku Jouno cũng gật đầu.
Fukuzawa Yukichi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ông cứ lo sợ Mori từ chối.
"Rất tốt, vậy sắp tới tôi hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Dazai ngừng nói khi một tiếng gõ cửa vang lên.
"Xin chào, tôi mang đồ uống đến cho mọi người. Tôi có thể vào không?" Cervello đứng ngoài cửa nói vọng vào, rất lịch sự không xông thẳng vào trong phòng dù cửa không hề khóa.
"Vào đi." Chuuya nói.
"Xin phép." Một Cervello trong bộ đồ tiêu chuẩn của bartender tiến vào, đẩy một chiếc xe đẩy chất đầy đồ uống.
Không ai nói gì, chờ từng món đồ uống bay đến và hạ cánh trên bàn, chính xác trước mặt từng người dựa theo món mà họ đã chọn trong menu. Họ quan sát trong sự tò mò rằng làm sao những ly tách kia có thể tự động bay và làm thế nào chúng biết ai là người kêu món uống đấy mà bay đến.
"Đã đưa đồ uống xong. Mọi người còn cần gì nữa không?" Giọng Cervello đều đều.
"Chúng tôi muốn không có ai theo dõi, nghe lén cuộc họp này." Kunikida Doppo thứ bắt chước Dazai, đưa ra yêu cầu.
"Đã hiểu. Tôi đảm bảo không ai biết được nội dung cuộc họp này sau khi tôi rời đi và đóng cánh cửa này lại."
"Làm sao cô dám chắc được điều đó khi nơi đây toàn bộ đều thuộc khu vực của Kawahira?" Ranpo hỏi vặn Cervello.
"Tất cả mọi yêu cầu của Trụ Cột đều được đáp ứng tuyệt đối, miễn không vi phạm Quy tắc hay vượt ngoài khả năng xử lý. DR không phải khu vực chịu sự quản lý của Boss." Cervello trả lời từng vấn đề như một con robot.
"DR chịu sự quản lý của ai?" Dazai tìm cách moi thêm thông tin.
"DR trực thuộc DS, toàn bộ mọi thứ trong không gian này đều thuộc quyền quản lý của DS."
"DS là ai?"
"Thứ lỗi không thể nói."
"Nếu ta ép buộc ngươi phải nói thì sao?" Nakahara Chuuya và những thành viên khác của Mafia Cảng đã sẵn sàng chuẩn bị tấn công.
"Vấn đề thuộc diện không tiết lộ của Quy tắc, ép buộc vô ích." Cervello nói giọng vô cảm, không hề tỏ ra lo sợ trước sự nguy hiểm của Mafia Cảng.
Một khoảng lặng chừng chục giây khi tất cả mọi người trừng mắt nhìn Cervello. Cô ta vẫn đứng thẳng lưng một cách chuyên nghiệp, không tỏ ra bất cứ biểu cảm nào.
"Chúng tôi nghĩ chúng tôi không cần gì thêm. Cô có thể đi được rồi." Ango bước lên mỉm cười, giơ tay muốn bắt tay giảng hòa.
"Cám ơn. Có cần gì cứ nhấn chuông đỏ trên bàn, tôi sẽ sẵn sàng phục vụ. Xin phép." Cervello bắt tay Ango, cúi chào rồi rời khỏi phòng, chu đáo đóng cửa lại.
Đợi thêm một lúc để chắc rằng cô ta đã đi xa, Dazai hỏi Ango, "Thu hoạch được gì không?"
"Không cái nào có ích." Ango lắc đầu. Hắn cố tình bắt tay với Cervello để chạm vào tay áo và đồng hồ của cô ta hòng trích xuất ký ức từ năng lực Trụy Lạc Luận nhưng bất thành. "Ký ức chỉ bắt đầu khi cô ta được phân công trở thành bartender. Ngoài ra không còn gì."
Ngay cả Trụy Lạc Luận cũng không có tác dụng.
"Tôi có hai giả thuyết." Ranpo đưa hai ngón tay ra trước mặt. "Một là Cervello được tạo ra chung với không gian này, thế nên tất nhiên cô ta không có ký ức từ trước khi bắt đầu D.E.P. Nhưng nếu vậy chúng ta phải tiếp tục đặt câu hỏi, tại sao cô ta lại biết Kawahira và gọi hắn là Boss? Kawahira có vẻ cũng đến từ một thế giới khác chứ không tồn tại ban đầu chung với DC, vậy hắn là ai, và đến từ thế giới nào, tại sao hắn lại biết rõ các thế giới khác?"
"Chúng ta có thể loại trừ thế giới có hai người bị thương vì tên tóc trắng Gojo Satoru không biết Kawahira. Hắn tỏ vẻ thân thiết với hai đứa trẻ Kinomoto Sakura và Sawada Tsunayoshi. Có thể hắn đến từ thế giới của họ." Yosano Akiko tay đặt dưới cằm, nhớ lại lần đầu tiên tiếp xúc với Kawahira và những người ở thế giới khác.
"Tôi thiên về đứa con trai." Ozaki Koyo nhấp môi ly rượu sake của mình. "Cô bé tên Sakura đó theo quan sát của tôi có vẻ là người bình thường. Quá tốt bụng và thuần khiết."
Koyo hơi mỉm cười nhìn Izumi Kyoka nhưng người em gái đáng yêu làm lơ cô.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Kunikida đồng ý. "Mặc dù Sawada Tsunayoshi cũng có vẻ hiền lành nhưng những người đi bên cạnh cậu ta chắc chắn không đơn giản."
Đúng vậy, những người xung quanh Sawada Tsunayoshi có sát khí quá nặng. Rõ ràng bàn tay họ đều nhiễm máu tươi.
"Tôi đoán họ là mafia." Ranpo nói.
"Anh đoán?" Tanizaki Junichiro kinh ngạc nhìn thám tử số một thế giới (của họ) vì Ranpo ít khi nào dùng từ 'đoán' khi suy luận. Nhiều người có cùng suy nghĩ với Tanizaki.
"Tôi chưa có nhiều thông tin về những thế giới khác nên chỉ có thể đoán." Ranpo nhún vai. Anh là thám tử giỏi nhất thế giới (của họ) nhưng trước một nơi toàn quái nhân, anh chỉ là người bình thường được chưa.
"Nếu là mafia có lẽ dễ nói chuyện hơn chăng?" Atsushi ngây thơ nhìn Akutagawa.
"Ngươi bị ngu à. Mafia không thích người khác xâm nhập địa bàn của mình, đặc biệt là mafia của tổ chức khác." Chuuya nạt cậu người hổ khiến cậu run tay đánh đổ gần nửa ly Maitai nãy giờ chưa uống được một ngụm do Xã Trưởng Fukuzawa ngồi bên cạnh ngăn lại.
"Và đừng quên họ cũng có sức mạnh đặc biệt. Họ trông khá hung dữ." Ango đẩy mắt kính, nhớ lại chàng trai mặt sẹo dám dùng súng đe dọa Kawahira đòi ghế ngồi mới cùng người có mái tóc dài bạc ồn ào bên cạnh.
Nakahara Chuuya há miệng định nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
"Xin lỗi vì làm phiền, nhưng có ngài Edgar Allan Poe, ngài Orugi Mushitaro và ngài Sigma tìm đến. Ba người ấy nói do ngài Edogawa Ranpo mời."
Ranpo gật đầu xác nhận có chuyện như vậy. Tình hình này càng nhiều đồng minh càng tốt.
"Mời họ vào."
Cửa mở, Cervello dẫn Edgar Allan Poe với con racoon Carl trên vai cùng Orugi Mushitaro và Sigma bước vào.
"Xin phép." Cervello cúi chào, lui ra ngoài.
"Phải công nhận là những cô gái này thật chuyên nghiệp." Sigma cảm thán. Ngay cả những nhân viên của cậu trên Sky Casino cũng không đạt được đến trình độ của Cervello. Những cô gái này quá hoàn hảo một cách bất thường. "Có khi nào họ là robot không?"
"Tôi không nghĩ thế. Nếu là robot, ban nãy khi bắt tay tôi đã nhìn được trực tiếp ký ức của cô ta." Ango phủ nhận ngay. Robot dù tinh vi và giống thật đến đâu, bản chất vẫn là máy móc, là vật chất, vậy nên chắc chắn Trụy Lạc Luận phải có tác dụng với chính Cervello chứ không cần thông qua quần áo và đồng hồ.
Edgar Allan Poe đến ngồi kế Ranpo, đôi mắt tò mò khuất sau mái tóc dài rậm rạp nhìn ông bạn thám tử, "Cậu gọi ba chúng tôi đến đây có chuyện gì?"
Ranpo, Kunikida và Atsushi luân phiên giải thích cho ba người mới đến để họ nắm rõ tình hình.
"Ra vậy, tôi hiểu rồi." Poe gật đầu. "Tôi cũng nghĩ khả năng Kawahira đến từ thế giới của cậu bé Sawada Tsunayoshi là rất cao."
"Thế thì đơn giản, chúng ta cứ lại và hỏi thẳng Tsunayoshi thôi." Miyazawa Kenji với suy nghĩ đơn thuần nói.
"Nhưng dù đến từ cùng một thế giới, Tôi nghĩ chưa chắc cậu ta biết được tất cả mọi chuyện." Yosano nói.
"Việc nói chuyện với Sawada Tsunayoshi từ từ để sau. Có ngồi đây đoán cũng chẳng có tích sự." Nakahara Chuuya không kiên nhẫn, dùng một tay vừa cầm ly bia vừa chỉ Ranpo. "Ban nãy ngươi nói có hai giả thuyết. Cái thứ hai là gì?"
"Giả thuyết thứ hai, Cervello cũng thuộc thế giới của Kawahira, như vậy chứng minh sự quen biết của những cô gái khi họ gọi hắn là Boss. Nhưng điều đó dẫn đến suy đoán khác." Mọi người quen với thái độ nóng nảy của Chuuya nên Ranpo không bận tâm mà tiếp tục nêu ra suy luận của mình.
"Quy tắc hạn chế được cả siêu năng lực Trụy Lạc Luận của Ango-kun. Điều này cũng không ngạc nhiên vì thần thánh cũng không thoát khỏi Quy tắc." Ranpo ám chỉ lúc Apollo hỏi Kawahira đọc suy nghĩ khi bị Quy tắc áp chế vấn đề nó. "Như vậy lại tiếp tục chứng tỏ Kawahira cũng là một trong những Trụ Cột, vậy tại sao trong 15 thế giới, hắn lại được chọn làm Người Phát Ngôn mà không phải những người khác? Ai chọn hắn? Nếu hắn là Người Phát Ngôn, vậy giọng nói ban đầu chúng ta nghe là của ai?"
"Tôi đoán đó cũng là một Người Phát Ngôn." Yosano bực bội khoanh tay. Cô vẫn thấy tên Kawahira đó đáng ghét.
"Vậy tại sao người đó không xuất hiện chung với Kawahira?" Saigiku Jouno nói thắc mắc của mình, đồng thời vỗ lưng anh bạn Techou đang nhăn nhó vì không quen với rượu. Cậu ta gọi Grappa* nguyên chất hồi nào vậy? Chắc cậu ta thấy cái tên 'ông nội' nên tò mò thử.
(Rượu Grappa: một loại rượu mạnh truyền thống được sản xuất từ phần còn lại của quả nho sau quá trình làm nho thành rượu, có xuất xứ từ nước Ý.)
(Grappa đọc gần giống Granpa – ông nội)
"Khi Kawahira nhờ tôi chữa trị cho hai đứa trẻ, tôi đã hỏi vấn đề này và tên Kawahira đánh trống lảng, bảo bây giờ chưa gặp được cậu ta." Yosano tức giận tu ừng ực chai Domaine de la Romanée-Conti 1945 không màng hình tượng để xả giận. Dù sao họ không phải trả tiền nên cứ lựa đồ tốt nhất đắt nhất mà xài.
Quá nhiều bí ẩn về Kawahira, về không gian này, và cả về D.E.P.
"Chậc. Tên bốn mắt đó giải thích về D.E.P ta còn chẳng hiểu hắn đang nói cái quái gì." Chuuya tức giận. Tướng người nhỏ con dễ thương gần như không chút khí thế nào. Gần như thôi, đừng trông mặt mà bắt hình dong.
"Do ngươi quá tối dạ, Chibi." Dazai không quên thừa dịp cà khịa. Sau đó là màn gây lộn ồn ào quen thuộc của Soukoku (song hắc).
"Hết rồi à?" Mori cười. Hắn không tin Dazai gọi họ đến chỉ để nói mấy chuyện hắn đã biết như vậy.
"Không, còn một tin tức khác." Dazai giũ người ra khỏi cái nắm áo của Chuuya. "Có vẻ những thế giới khác không chỉ biết mỗi Ranpo-san. Ngay cả tôi họ cũng biết."
"Đúng vậy, bọn họ nhận ra tên của Ranpo-san và Dazai." Kunikida nhớ hắn đã ngạc nhiên như thế nào khi nghe những tiếng thì thầm các thế giới khác.
"Tại sao? Bộ thế giới khác có một Dazai hay Ranpo-kun khác ư?" Poe hỏi, tay đút con racoon của mình ăn món mứt nhắm có sẵn trên bàn.
"Tôi không biết thế giới khác có một 'tôi' nào không. Rất nhiều thế giới nhận ra người tên Harry Potter, giọng nói ban đầu cũng nói vậy. Nhưng thế giới của chúng ta không ai biết cậu ta là ai. Và rõ ràng thế giới của chúng ta cũng gặp tình trạng tương tự. Tôi vẫn chưa biết tại sao lại như vậy."
Ngay cả Ranpo cũng không biết. Tình hình của bọn họ hết sức căng thẳng vì họ không biết người ở thế giới khác nhưng thế giới khác lại biết họ.
Bầu không khí trầm lặng, không ai nói gì cho đến khi một tiếng động kỳ quái vang lên.
"Hức!" Nakajima Atsushi nấc cụt, đầu óc quay cuồng không nhận biết trời trăng mây nước gì nữa.
"Hm..." Akutagawa phát ra tiếng kêu kỳ lạ khi đầu cậu đang nằm ụp xuống bạn. Bên cạnh họ đầy những ly rượu trống không.
"Dazai!" Fukuzawa và Mori không hài lòng nhìn tên đầu sỏ giả ngu. Hắn thừa dịp mọi người nói chuyện, chuốc say Atsushi và Akutagawa. Atsushi ngây thơ bị hắn dụ bằng rượu Maitai ngọt nhưng có độ cồn cao, không cẩn thận uống nhiều sẽ rất dễ say, còn Akutagawa hắn nhắm đến sự ganh đua của cậu với cậu bé người hổ, dụ cậu nốc rượu thi với Atsushi.
Hậu quả là hai anh chàng say rượu rất nặng. Atsushi ôm đầu lắc lắc muốn giảm bớt tác dụng của rượu, nhưng điều đó chỉ tổ làm cậu muốn trào hết mọi thứ trong bụng vì cậu đang chóng mặt khiến Sigma ngồi bên cạnh phải đứng bật dậy tránh xa, phòng trường hợp Atsushi không kềm được. Akutagawa ụp xuống bàn ôm bụng rên rỉ vì dạ dày không chịu nổi cồn.
"Haizzz... Có vẻ chúng ta phải tạm ngưng tại đây." Mori Ougai thở dài một tiếng đầy bất lực. Hắn quan tâm nhìn Chuuya kiểm tra Akutagawa đang nhăn nhó, người đầy mồ hôi.
Fukuzawa Yukichi gật đầu đồng ý. Kunikida và Tanizaki phải đỡ Atsushi khi cậu lảo đảo mất thăng bằng suýt té khỏi ghế.
Thủ phạm gây ra vụ này tỏ vẻ ta không liên quan gì hết, ung dung uống cà phê của hắn cùng Ango. Người cầm ly Golden Fizz quá quen với trò nghịch ngợm của Dazai nên không nói gì, cùng hắn thưởng thức rượu.
"Hy vọng sắp tới mọi người có thông tin gì hãy cùng chia sẻ. Và mấy người đừng nói gì về cuộc họp hôm nay với mấy tên khốn kia đấy nhé." Ranpo chỉ nhóm Hunting Dogs, Edgar Allan Poe, Orugi Mushitaro và Sigma, dặn dò họ không tiết lộ thông tin về buổi họp hôm nay với đám 'tên khốn' Tennin Gousui. The Guild còn có thể từ từ xem xét.
Saigiku Jouno và Tachihara Michizo còn hận không thể băm vằm Fukuchi Ochi thành thịt vụn, tất nhiên là đồng ý. Suehiro Tecchou (người may mắn thoát khỏi sự cố như Atsushi và Akutagawa vì được anh bạn đồng nghiệp ngăn cản kịp thời) luôn nghe theo Jouno nên không lo. Mushitaro và Poe đang cùng chiến tuyến với Ranpo, không cần bận tâm về họ. Chỉ riêng Sigma là người họ không quen thuộc.
"Giúp đỡ tôi lần nữa nhé, Sigma-kun." Dazai vỗ vai Sigma. Hắn đã từng chọn cậu làm người hỗ trợ trong trận cá cược thoát khỏi nhà ngục, nên lần này hắn tiếp tục tin tưởng Sigma.
Sigma hơi do dự, nhưng vì cậu đang có ác cảm với Dostoyevsky và Nikolai sau những chuyện xảy ra nên cậu quyết định hợp tác với ADA và Mafia Cảng.
"Tốt. Vậy đi ăn bánh kem với tôi nhé Poe, tôi chẳng thích ba cái thứ này chút nào." Ranpo cười vui vẻ với Edgar Allan Poe, nãy giờ hoàn toàn không đụng một giọt rượu.
Poe định từ chối thì Ranpo bồi thêm, "Ăn xong tôi định đi xem nhà sách. Hình như ban nãy tôi thấy có một tiệm sách trinh thám ở lầu 3." khiến nhà văn trinh thám đồng ý ngay tắp lự. Mushitaro đi cùng hai người.
Nakahara Chuuya đi xem đống moto đua. Akutagawa có em gái Gin đưa về ký túc xá. Mori Ougai hứng thú bừng bừng muốn đi cửa hàng thời trang cho bé gái, sắm vài bộ độc lạ cho Elise-chan yêu dấu, Ozaki Koyo đi theo trông chừng hắn.
Bọn họ giải tán.
_________
"Họ về rồi!" Ginny Weasley nhảy ra khỏi bàn dài của Gryffindor, chạy như bay về phía cửa đôi, lối vào duy nhứt của Đại Sảnh Đường, khi thấy Harry, Ron, Hermione, Thần Sáng Kingsley Shacklebolt và giáo sư McGonagall tiến vào.
"Thế nào? Có gặp được cô bé kia không?" Ông Weasley hỏi, quả đầu hói loe nghoe những sợi đỏ của ông bù xù tức cười vì không có thời gian chải tóc.
"Không." Shacklebolt nói khiến mọi người thất vọng.
"Quá nhiều người muốn gặp Kinomoto Sakura. Cabin riêng của cô bé chật kín người." Giáo sư McGonagall lắc đầu ngán ngẩm. "Thế nên những Cervello yêu cầu bốc thăm lấy số thứ tự hẹn gặp mặt sau." Bà bước lên chiếc bàn dài của giáo viên và ngồi vào ghế Hiệu Trưởng nằm chính giữa bàn, nhận cốc nước từ tay giáo sư Sprout. Shacklebolt và Bộ Ba Vàng nhập bọn chung với nhà Weasley ở bàn Gryffindor.
Bọn họ giờ đã tập trung đầy đủ bên trong Đại Sảnh Đường.
Harry nhìn lướt qua một lượt. Trừ các giáo sư ngồi ở bàn giáo viên đặt cuối phòng và Draco Malfoy ngồi một mình khuất trong bóng tối ở bàn Slytherin ra, tất cả mọi người đều tập trung tại bàn dài nhà Gryffindor để dễ dàng nói chuyện.
"Bốc thăm?" Hagrid thắc mắc. Giọng lão oang oang vang khắp Đại Sảnh Đường vắng vẻ.
"Đúng vậy bác Hagrid." Ron nói, chỉ vào Harry ngồi bên cạnh. "Harry là người đại diện lên bốc."
Harry gật đầu, giơ lá Hai Bích cho mọi người nhìn thấy rõ. Ngay giữa lá bài là dòng chữ đơn giản ghi [Tất cả mọi người].
"Này nghĩa là gì?" Bill Weasley nhận lấy lá bài từ tay Harry, thắc mắc.
"Có nghĩa là chúng ta là nhóm thứ hai gặp mặt Kinomoto Sakura." Ron trả lời anh trai mình.
"Tại sao lại là thứ hai mà không phải đầu tiên? Đích thân Harry Potter đi gặp con bé kia cơ mà?" Hagrid khó chịu. "Rõ ràng Harry nổi tiếng ở cả những thế giới khác, vậy mà giờ phải xếp hàng chờ tới lượt gặp mặt?"
"Đừng thô lỗ như thế, Hargid. Không thể để Kinomoto Sakura ưu tiên thế giới của chúng ta chỉ vì trò Potter." Giáo sư McGonagall rầy lão khổng lồ. "Đặc biệt là khi chúng ta là người yêu cầu cuộc gặp riêng với cô bé."
"Minerva nói đúng. Anh không biết ban nãy khi chúng tôi tới, các Cervello đã định đuổi đi vì làm phiền Sakura. May là cô bé đồng ý gặp mặt. Tôi thấy chờ đến lượt thứ hai cũng không tệ, chúng ta có thể chuẩn bị trước câu hỏi để tránh mất thời gian của hai bên." Shacklebolt nói.
"Chắc chắn tôi sẽ hỏi Sakura dùng thần chú gì để chữa trị cái tai sứt của thằng con tôi." Molly Weasley vỗ vai George và chỉ vào lỗ tai trái đã lành lặn của anh.
"Con nghĩ có thể là Bùa Chữa Trị." Ginny nói.
"Không thể dùng bùa chú chữa trị thông thường làm mọc lại lỗ tai của anh ta đâu." Draco Malfoy đột ngột lên tiếng từ bàn Slytherin. "Cắt Sâu Mãi Mãi là một dạng phép thuật hắc ám. Các bộ phận cơ thể đã bị loại bỏ hoàn toàn bằng Sectumsempra không thể phục hồi ngay cả khi sử dụng thần chú Vulnera Sanentur."
Harry để ý thấy Ron nhăn nhó khi nghe Malfoy giải thích. Chính nó cũng khó chịu không kém thằng bạn thân mình là mấy, dù hiện tại nó đỡ ghét Malfoy hơn ngày trước.
"Mày rành về phép thuật hắc ám quá nhỉ Malfoy." Ron mỉa mai cay độc. "Tao không hiểu sao người như mày lại có thể là một Trụ Cột."
"Đừng kiếm chuyện với tao, Weasley." Malfoy gầm gừ. "Tao cũng không ham gì việc phải có mặt ở đây chung với tụi mày."
"Ý mày là mày không muốn cứu thế giới sao? Đó cũng là thế giới của mày, nơi ba mẹ mày đang sống đó." Ron nắm thóp Malfoy khiến nó đỏ bừng mặt tức giận. Tay Malfoy đã cầm lấy cây đũa phép.
"Mày định tấn công tao?" Ron cười khẩy. Những người được triệu hồi đến đây đa số đều là Thần Sáng hoặc thuộc Hội Phượng Hoàng, Malfoy chỉ có một mình, và nó là Tử Thần Thực Tử duy nhất có mặt nên dù nắm chặt cây đũa phép trong tay, nó không hề có ý định thực sự tấn công Ron Weasley.
"Trò Weasley, trò Malfoy, đủ rồi." Giáo sư McGonagall quát hai học sinh. "Chúng ta có mặt ở đây không phải để đấu đá lẫn nhau."
"Nhưng mà cô ơi, nó là một Tử Thần Thực Tử." Ron kêu lên, chỉ tay vào Malfoy buộc tội.
"Voldemort đã bị tiêu diệt. Chúng ta đã kết thúc chiến tranh cách đây một tuần. Việc cáo buộc trò Malfoy là Tử Thần Thực Tử lúc này hoàn toàn vô nghĩa. Chúng ta phải đoàn kết với nhau để giải quyết vấn đề trước mắt." Đôi mắt sắc như dao của vị nữ giáo sư nhìn chằm chằm vào Ron qua cặp kính gọng vuông đeo trên mũi của bà.
Ron hơi héo rút dưới cái nhìn ấy, bĩu môi gật đầu với giáo sư McGonagall, nhưng khi bà vừa quay đi hướng khác, nó liền hung tợn trừng mắt với Malfoy.
Tên nhóc Slytherin nắm chặt hai bàn tay của mình đến trắng bệch, nhưng nó im lặng không tiếp tục cãi nhau với Ron.
"Đúng như trò Malfoy nói, những câu thần chú thông thường không thể chữa lành được vết thương do Sectumsempra gây nên." Giáo sư McGonagall xác nhận lời nói của Malfoy.
"Vậy Sakura chắc hẳn phải dùng phép thuật rất cao cấp." Bill Weasley suy đoán. Gương mặt đẹp trai của anh không còn những vết thẹo do Fenrir Greyback gây nên. Fleur Delacour ngồi bên cạnh vuốt tóc anh.
"Nhưng con bé trông còn nhỏ tuổi hơn cả Ginny, làm sao nó có khả năng thực hiện quyền phép mạnh đến vậy được." Bà Weasley không tin một đứa trẻ nhỏ tuổi có thể sử dụng phép thuật vượt trội hơn cả các phù thủy ưu tú.
"Có lẽ do khác thế giới chăng?" Hermione Granger nói, trước mặt cô trải đầy các cuộn giấy da đầy ắp ghi chú. "Con nhìn thấy Sakura không hề cầm đũa phép như chúng ta mà cầm một quyền trượng, chứng tỏ thế giới đó sử dụng một dạng phép thuật khác."
"Có khác thế giới cũng không thể dùng phép thuật cao cấp đến thế." Ông Weasley lắc đầu đầu nhấn mạnh.
"Chưa chắc. Con thấy một số người khác cũng được cô bé chữa trị vết thương chứ không chỉ riêng tai trái của George." Percy Weasley lên tiếng. Thời gian làm việc ở Bộ Pháp Thuật trong thời kỳ chiến tranh với Voldemort khiến anh có thói quen quan sát sắc mặt và để ý lời nói của những người xung quanh, đề phòng trường hợp mình đang nói chuyện với phù thủy tốt hay bè lũ của Chúa tể Hắc ám.
"Như vậy chẳng phải con bé đó cực kỳ mạnh sao?" Bà Weasley kêu lên thảng thốt.
Một cô bé chỉ khoảng 13 14 tuổi lại có thể thực hiện phép thuật chữa thương cao cấp hóa giải được một trong những thần chú hắc ám, đồng thời chữa lành các vết thương cho những người ở thế giới khác mà không hề tỏ ra mệt hay tốn sức lực. Đây là mạnh đến mức nào cơ chứ?
Nhóm phù thủy và pháp sư ai nấy đều có vẻ mặt giống nhau là lo lắng và hoảng hốt.
"Con nghĩ con sẽ đến thư viện KAL-C để tìm thêm thông tin." Hermione cuộn các tờ giấy da lại rồi nhét chúng vào cái túi nhỏ. Harry nhận ra ngay cái túi ấy chính là cái túi mà Hermione sử dụng để cất đồ đạc của cả ba khi chúng trên đường truy lùng những Trường Sinh Linh Giá.
"Con nên đi cùng một giáo sư hay chú Shacklerbolt. Lỡ có nguy hiểm chúng ta cũng có thể xoay sở kịp." Bà Weasley không an tâm khi bọn nhỏ đi loanh quanh trong không gian này mà không có sự có mặt của người lớn.
"Con không nghĩ có nguy hiểm gì khi ở đây, bác Weasley." Harry trấn an bà Weasley đang đầy lo ấu. "Nếu thật sự có, Kawahira đã cảnh báo chúng ta như cảnh báo về Chất Độc. Đằng này ông ấy lại bảo thoải mái nghỉ ngơi và tự do làm mọi chuyện."
"Nhưng mà..."
"Con với Harry sẽ đi chung với Hermione." Ron đứng dậy chung với cô nàng phù thủy tóc xù. "Hồi trước chuyến đi của ba đứa tụi con lao đầu vào nguy hiểm còn nhiều hơn từ đây đến thư viện nữa mà. Má yên tâm đi má."
Cách nói hài hước của Ron khiến bà Weasley bật cười. Gương mặt bà vẫn còn vương nét lo lắng nhưng không ngăn cản bọn nó nữa.
"Em sẽ đi cùng anh chị." Luna Lovegood nãy giờ im lặng cũng theo chân bộ ba rời khỏi cabin Hogwarts.
Harry, Ron, Hermione và Luna rời khỏi Đại Sảnh Đường, băng qua sân lớn tiến đến cánh cổng của Hogwarts. Thay vì như ở thế giới gốc, sau khi bước qua cánh cổng lâu đài, họ sẽ đi trên con đường lát đá dẫn vào Hogsmeade thì bây giờ, chúng lại đứng ngay khoảnh sân rộng với 15 cabin biệt thự được xếp hình chữ U đối diện đài phun nước bằng cẩm thạch nằm giữa sân chung lấp lánh như ngọc trai.
"Mặc dù chúng ta là phù thủy nhưng mình vẫn cảm thấy kinh ngạc trước phép thuật của nơi này." Hermione cảm thán khi nhìn những căn cabin xung quanh.
Một số cabin có vẻ ngoài của những ngôi nhà bằng gỗ (như cabin của Sakura) và nhà gạch thông thường (cabin của Tsunayoshi), một số khác có thiết kế kỳ lạ như túp lều tranh lợp bằng lá đặc trưng của các quốc gia Châu Á ngày xưa nằm ở góc phải đài phun nước, hay một điện thờ kiểu Hy Lạp nguy nga bằng vàng nguyên khối, lấp lánh đến mức chói mắt khi được ánh mặt trời chiếu vào.
"Hồi trước ba em có tìm hiểu về thần thoại Hy Lạp để viết bài cho tạp chí Kẻ Lý Sự. Nhưng ba không có mặt ở đây nên em hy vọng sẽ tìm được tài liệu ở KAL-C." Luna nói khi mơ màng nhìn cabin thiết kế kiểu Hy Lạp có vẻ ngoài lộng lẫy nhất trong tất cả những cabin ở đây. Nhìn vào cũng biết chủ nhân của cabin đó là ai.
"Tiếc là các giáo sư và má không cho đổi vẻ ngoài của cabin chúng ta, chứ không mình muốn đổi hoàn toàn từ trong ra ngoài thành lâu đài Hogwarts luôn." Ron giơ tay lên che mắt khỏi sự sáng chói quá mức của cabin Hy Lạp, chán nản vì cabin của thế giới nó có hình dạng bên ngoài là căn nhà nhỏ xíu của anh Bill và Fleur.
"Mấy người Hy Lạp có vẻ khoe mẽ." Harry nói, nhớ lại vẻ đẹp kinh khủng khiếp của Thần Apollo khi lần đầu thần xuất hiện cùng cỗ xe hoành tráng. Giờ thậm chí căn cabin kia cũng phô trương nhất khu ký túc xá.
"Theo thần thoại, mình nhận thấy các vị thần không chỉ khoe khoang mà họ còn có cái tôi cao ngất." Hermione đột ngột hạ giọng thật thấp khiến Ron và Harry phải chụm đầu sát vô mới nghe được cô nói gì. "Họ sẵn sàng biến con người thành heo hay nhện chỉ vì nói xấu và bất kính với họ."
"Kinh dị thiệt." Ron vuốt hai cánh tay nổi đầy da gà nhìn quanh, sợ Apollo núp trong một bụi rậm nào đó nhảy xổ ra biến nó thành nhện. Ron xuất thân trong gia đình phù thủy nhà nòi chính hiệu, nó không rõ về thần thoại Hy Lạp nhưng có nghe loáng thoáng. Dù sao văn hóa Châu Âu cũng gắn liền với nền văn minh Hy Lạp cổ.
"Họ là Thần. Kỳ lạ cũng phải." Luna mơ màng nói. Harry nghĩ cô bé mới là người kỳ lạ khi ngó đôi bông tai củ tỏi, dây chuyền bằng nắp chai và cài tóc lông chim ó lắc lư theo từng bước chân của Luna.
Sau đó, Harry không cảm thấy những thứ cô bé đeo này là kỳ lạ nữa vì khi vừa quẹo một khúc quanh trên đường tới thư viện, tụi nó gặp phải một nhóm cực kỳ đông, xấp xỉ 50 người ăn mặc quái lạ không hề giống Muggle như đa số những thế giới khác một chút nào. Đặc điểm chung là đa số họ đều mặc áo gi-le xanh sẫm và đeo băng đeo bằng sắt trên trán, tay hoặc cổ khắc biểu tượng lạ.
Bọn Harry phải dừng lại vì nhóm đông người này đứng chắn hết cả lối đi.
"Naruto, cậu không thể như vậy." Một người đàn ông có chòm râu dê cùng nhiều người khác ngăn cản một người khác tóc vàng có râu mèo hai bên má (tiện thể chặn luôn đường nhóm Harry).
"Tránh ra, Shikamaru! Bọn chúng đều là con tớ." Người tên Naruto tức giận hét lên. "Tớ phải đi tìm chúng."
"Naruto, bình tĩnh. Hai đứa nó không thể đi xa được trong không gian này đâu." Một người đàn ông khác đeo mặt nạ vải trùm kín nửa mặt đặt tay lên vai Naruto vừa ngăn cản vừa xoa dịu.
Họ cãi vã dữ dội đến mức không để ý bốn phù thủy đứng gần đó theo dõi họ.
"Em không lo Boruto và Kawaki bị lạc, Kakashi-sensei. Em lo bọn chúng sẽ tổn thương lẫn nhau." Naruto gạt tay người đàn ông đeo mặt nạ tên Kakashi và thực hiện cú nhảy bật cao đáng ngạc nhiên nhằm thoát khỏi vòng vây đông đúc, bất thành khi từ đâu xuất hiện một đám gỗ giam cầm hắn lại.
"Chết tiệt." Nauto giãy giụa nhưng không thể khi tay chân hắn hoàn toàn bị những khúc gỗ như dây leo cố định.
Cảnh tượng này khiến Harry và đám bạn nó há hốc mồm.
"Bloody hell." Ron lầm bầm và Harry đồng ý vì nó cũng đang nghĩ như thế trong đầu.
Từ trong đám đông, một người nhảy lên khúc cây gần vị trí của Naruto.
"Thả em ra, Đội trưởng Yamato." Naruto gào lên với người kia.
"Không, tôi sẽ không thả ra trừ khi em ở yên trong nhà với Hinata." Đội trưởng Yamato lắc đầu buồn bã.
"Ban nãy em đã ở yên đi chung với mọi người. Giờ thì thả em ra, chúng là con em." Naruto vẫn gào lên, không xếm xỉa gì đến lời nới của Yamato. Harry sực nhớ ban nãy người tên Naruto này cũng đến cabin của Kinomoto Sakura để gặp cô bé giống nhóm của nó.
"Chỉ Kawaki thôi, Naruto. Boruto là kẻ phản bội."
"Nãy giờ mấy người lảm nhảm cái quái gì tôi không hiểu. Boruto là ... !" Naruto vẫn gào thét, cố gắng tìm cách thoát khỏi sự giam cầm của đám gỗ.
"Cậu mới là người ăn nói khó hiểu. Boruto là gì?" Người có hai vệt sơn đỏ trên mặt trông như các phù thủy Châu Phi cưỡi trên con chó trắng vĩ đại nói.
"Boruto là ... " Naruto há miệng nhưng không hề có âm thanh.
"Là gì?" Một người đàn ông tóc đen đẹp trai đến gần Naruto và Yamato.
"Người đó trông giống thầy Snape phiên bản đẹp trai nhỉ." Ron thì thầm với nhóm phù thủy. Harry công nhận nó nói đúng. Người đàn ông kia mặc áo choàng đen che kín người, tóc đen mắt đen, khí chất âm u tựa như cố giáo sư độc dược. Nhìn lướt qua, Harry còn tưởng giáo sư Snape còn sống, nhưng đây là hai người khác nhau vì bậc thầy độc dược không thể nào có gương mặt đẹp trai thế kia được.
"Sasuke." Naruto mừng rỡ khi Sasuke đến. "Cậu phải giúp tớ..."
"Boruto là gì, Naruto?" Sasuke cắt ngang lời Naruto, hỏi lại lần nữa.
"Hả, cậu đang làm nhảm gì vậy? Cậu còn thân với Boruto hơn tớ cơ m..."
"Trả lời tôi, Naruto. Boruto là gì của cậu?" Sasuke gay gắt khiến Naruto sửng sốt. Mọi người cũng nín thở căng thẳng nhìn chằm chằm hai người.
Harry và mấy đứa bạn của nó im lặng. Hermione mở to đôi mắt gần như không hề chớp, quan sát kỹ từng người một như muốn ghi nhớ gương mặt của họ.
Một cách thận trọng, Naruto từ từ mở miệng ra.
"Boruto là ... của tớ."
Nội dung quan trọng đã bị lược bỏ.
"Kawaki là gì của cậu?" Trước khi có ai kịp lên tiếng chen vào, Sasuke tiếp tục đặt câu hỏi.
"Kawaki là ... của tớ."
Lần này Sasuke không hỏi nữa. Gương mặt điển trai hằn sâu cái cau mày đến nỗi Harry bắt đầu thấy giống giáo sư Snape, người hay thích cau mày canh nó hắt hơi vào nồi thuốc trị mụn nhọt rồi trừ điểm nó trong lớp độc dược.
"Sao cậu không nói gì?" Người vẽ vệt đỏ trên mặt không còn cưỡi lên chú chó trăng khổng lồ.
"Cậu không nói để tỏ ra kịch tính đúng không Naruto-kun?" Harry nhận ra người đầu dừa đã hét lớn bên ngoài cabin của Kinomoto Sakura khiến suýt chút nữa Cervello không cho mọi người gặp mặt cô bé.
"Ôi trời đất, mấy người không nhận ra à. Chú ấy bị Quy tắc kềm chế." Hermione bực bội kêu lên. Cô rất dễ cáu kỉnh khi có người không hiểu vấn đề đơn giản.
Ngay lập tức, sự chú ý của nhóm người ăn mặc kỳ lạ hướng đến ba phù thủy trưởng thành và một phù thủy vị thành niên.
"Mấy đứa là ai?" Người có chòm râu dê, Shikamaru hỏi.
Harry nhận ra Shikamaru và một số người trong nhóm kia cầm trên tay những con dao bằng kim loại đen hình tam giác nên nó lập tức hành động theo bản năng.
"Expelliarmus!" Nó không phải người duy nhất đọc thần chú. Ron và Luna cầm chắc đũa phép trong tay.
"Protego!" Hermione chậm hơn một giây vì quyết định dùng Bùa Khiên.
Những con dao bật khỏi tay những người kia, tạo hình ảnh như những con chim ruồi đen bay khắp bầu trời. Lẫn trong những con dao còn lác đác vài cây kiếm Nhật và, Harry không tin nổi, một cây quạt khổng lồ, vài hình nhân rối có kích thước bằng người nó, một bình hồ lô, cuộn giấy cùng một loạt các các thứ kỳ lạ khác.
"Cái-Cái gì?" những tiếng kêu ngạc nhiên vang lên.
"Accio vũ khí!" Hermione kêu to thần chú triệu hồi khi thấy nhóm người kia đang dợm nhặt lại vũ khí hoặc rút cái mới ra. Hàng trăm lưỡi dao, thanh kiếm và các món vũ khí kỳ quặc khác bay đến tụ thành đống sau lưng Hermione.
"Confringo (Phá hủy) !" Hermione và Ron cùng nói, hướng đũa phép vào đống vũ khí khổng lồ.
Bùm!
Đống vũ khí nổ tan thành tro bụi.
"Protego Horribilis!" Harrry gia cố phép thuật bảo vệ của Hermione bằng cách chồng thêm Bùa Khiên mạnh nhất, tạo thành một vòng tròn phép thuật xung quanh họ. Bùa chú của nó mạnh đến nỗi thổi bay một loạt nước, gió, lửa, cây, cát, cả những người đang xông vào tấn công và nhiều người đứng gần đó.
"Immobulus!" Hermione sử dụng loại bùa mà cô đã làm bất động lũ yêu nhí nhố hồi năm Hai lên nhóm người trước mặt nhưng do có một mình nên chỉ khiến khoảng hơn chục người bất động. Thấy vậy, ba phù thủy còn lại cũng hỗ trợ cô bằng chính câu thần chú đó.
Harry, Ron, Hermione và Luna cầm đũa phép chỉ thẳng mặt nhóm người nọ. Họ trông khá buốn cười trong những tư thế chắp tay và khụy gối kỳ lạ.
"Chúng tôi không muốn đánh nhau." Harry nói nhanh và lớn, rõ ràng từng chữ một với Shikamaru và những người khác khi một số ít người tránh được và đang chuẩn bị chờ cơ hội để tấn công.
"Nhưng các ngươi vừa đánh vừa đánh bọn ta." Kakashi đứng trên một cành cây cao nói vọng xuống. Hắn là một trong hai người duy nhất tránh được phép thuật của các phù thủy vì đã nhanh chân nhảy lên nóc nhà.
"Là do mấy người tấn công trước." Ron hét vọng lại đáp trả.
"Chúng tôi chỉ tự vệ." Harry vững giọng, nói chuyện với người đàn ông đeo mặt nạ. "Nếu thật sự muốn đánh nhau, chúng tôi đã cho nổ tung mấy người chứ không dùng Bùa Đông Cứng."
Harry thấy Kakashi bất động nhìn bốn đứa bọn nó. Có vẻ hắn đang suy nghĩ xem lời nói của nó là thật hay giả.
Bịch! Bịch!
Hai tiếng động kỳ lạ phát ra khiến mọi người quay sang nhìn. Những người bị ếm bùa đông cứng chỉ có thể đảo tròng mắt.
"Sasuke! Yamato!" Kakashi kêu lên khi thấy hai người rớt khỏi mấy cành cây đang giam giữ Naruto, cũng bất động một cách kỳ lạ.
"Xin lỗi, ban nãy tôi tưởng họ tấn công Harry." Neville Longbottom không biết từ đâu chạy vội tới, nhập bọn với nhóm Harry. "Tôi cũng chỉ dùng Bùa Đông Cứng thôi."
Ron và Hermione kinh ngạc nhìn gương mặt tròn trĩnh phúc hậu của Neville.
"Anh bạn, bồ ếm bùa họ hồi nào vậy?" Ron thích thú huých vai Neville, tay vẫn không hạ đũa phép xuống.
"Khi nghe mấy bồ hét giải giới." Neville bẽn lẽn quơ cây đũa phép của nó. "Mình thấy hai người kia cử động nên theo bản năng dùng Immobulus luôn."
Sự ám ảnh về lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hồi năm Hai của ông thầy Lockhart có vẻ dai dẳng hơn bọn nó nghĩ.
"Anh chơi trò đánh lén." Luna hướng đôi mắt mơ màng của mình, chọc người lãnh đạo Đoàn Quân Dumbledore khiến gương mặt cậu đỏ au như màu tóc của Ron.
"Bồ phản xạ cừ thiệt. Dạo này tiến bộ dữ hén." Ron cười toe với Neville.
"May mà bồ dùng Bùa Bất Động." Hermione nhẹ nhõm. "Nếu dùng các loại bùa tấn công tình hình chắc chắc sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát."
"Nhưng sao bồ lại ở đây?" Ron hỏi. May có Neville, không người bị đánh lén sẽ chính là bọn nó.
"Mình định vào thư viện chung với mấy bồ. Dù sao đi khám phá xung quanh vui hơn ở ký túc xá." Hiện tại Hogwarts chỉ còn duy nhất Malfoy là cùng lứa với bọn nó, còn lại toàn người lớn và Neville không đời nào đi chơi chung với Malfoy. "Ginny cũng muốn đi nhưng bị bác Weasley cấm."
"Vậy đó. Thế nên mấy người bình tĩnh xuống đây nói chuyện với bọn tôi. Chúng tôi sẽ không tấn công mấy người." Harry thương lượng với Kakashi.
"Trừ khi mấy người tấn công bọn tôi trước." Ron bồi thêm và bị Hermione huých nhẹ một cái vào hông.
"Hạ vũ khí của các ngươi xuống." Một người tóc đỏ đứng trên một cành cây gần Kakashi nói, quầng thâm mắt anh ta đậm như thể dùng Thuốc Banh Mắt (Wide Eye Posion) để không phải ngủ trong 10 năm. Ron từng kể cho Harry nghe về trường hợp một phù thủy phải vào Bệnh viện Thánh Mungo để điều trị vì dùng thuốc này liên tục để tăng ca làm việc để rồi hậu quả là một ngày nọ, ông ta dừng thuốc và không cách nào ngủ lại. Harry và Hermione đã cười rất to khi nghe câu chuyện này.
"Không. Chúng tôi đảm bảo sẽ không tấn công mọi người, nhưng chúng tôi sẽ không hạ vũ khí." Hermione nói, tay cầm vững cây đũa phép không hề run một xíu nào.
"Có nhiều cách để khiến hai người phải xuống đây như kiểm soát tâm trí bằng bùa Độc Đoán..." Harry đang dóc tổ đe dọa Kakashi và người tóc đỏ thì Ron chen ngang hùa theo.
"Hay bắt mấy người này vừa nhảy chân sáo vừa hát mấy bài dở hơi anh Percy hay hát khi tắm. Tôi biết rồi, tôi sẽ nguyền rủa lời nguyền ói ra ốc sên." Ron rất hưng phấn khi hù dọa mấy người bị đông cứng. Hermione cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thành công vì khóe miệng cô cứ nhếch lên rồi lại mím môi do nhịn cười.
"Em nghĩ chúng ta có thể biến họ thành mấy con Crumple-Horned Snorkack (Khụt-Khịt-sừng-nát)." Luna nói.
"Mấy con Kacky Snorgle đó không có thật, Luna." Hermione chế nhạo.
"Chúng có thật mà. Chúng..."
"Tóm lại là," Harry nói nhanh, cắt ngang chủ đề về mấy con Khụt Khịt, hướng đũa phép về hai người đàn ông "Hai người xuống đây nói chuyện trong hòa bình, và chúng tôi sẽ không làm gì hết. Không thì tôi không giải lời nguyền lên những người này, cứ mặc kệ họ bị đông cứng."
Lời đe dọa của nó có hiệu quả vì sau hai giây lưỡng lự, Kakashi và người tóc đỏ nhảy xuống đứng đằng trước nhóm bị đông cứng, đối mặt với Harry. Hermione vẫn giơ đũa phép duy trì Bùa Khiên đề phòng bị tấn công.
"Các ngươi muốn gì?" Người tóc đỏ có quầng thâm mắt nói. Harry nhìn thấy một chữ viết được xăm trên trán hắn bằng mực đỏ, và không hiểu sao nó có thể đọc hiểu được chữ [Yêu]* được viết bằng ký hiệu như chữ Trung Quốc trong khi nó không hề biết thứ tiếng nào khác ngoài tiếng Anh.
(ban đầu tui định ghi [Ái] nhưng nhớ ra tiếng Anh chỉ có Love, nên sửa thành [Yêu] vì khúc này đang kể dựa trên góc nhìn của Harry.)
"Không gì cả, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện." Harry mắt vẫn nhìn con chữ xăm trên trán người kia. "Tôi là Harry Potter." Harry nhớ rằng nó rất nổi tiếng cả ở thế giới khác nên giới thiệu bản thân để hai người kia bớt căng thẳng. Có vẻ không gặp may.
"Thì sao?" Kakashi hướng đôi mắt cá chết nhìn nó, không hề thả lỏng một chút nào.
"Thì đáng lẽ mấy người phải biết Harry!" Ron kêu to. "Tôi tưởng Harry cũng nổi tiếng ở thế giới khác."
"Ta không biết các ngươi. Thế giới của ta không có ai nổi tiếng tên Hari Potta." Người tóc đỏ nói bằng giọng như gầm gừ trong cổ họng, phát âm tên của Harry bằng ngữ điệu kỳ lạ.
"Tuyệt! Ý tôi là, đúng vậy, không phải thế giới nào tôi cũng nổi tiếng." Harry giải thích khi hai người kia nhướn mày nhìn nó, mừng rỡ vì có thế giới không nhìn nó như một siêu sao hay động vật quý hiếm.
"Rất xin lỗi vì đông cứng họ, nhưng ban nãy bạn tôi, Hermione chỉ vừa lên tiếng thì họ đã rút vũ khí nên chúng tôi đành tự vệ theo bản năng." Harry lịch sự nói.
"Làm bọn họ trở về bình thường." Kakashi vẫn còn trong trạng thái đề phòng năm phù thủy.
"Không, chúng tôi sẽ giải lời nguyền chỉ khi nói chuyện xong." Harry nói.
"Bọn ta không có chuyện để nói với các ngươi."
"Mấy người đứng chắn hết lối đi, cãi nhau um xùm rồi còn định tấn công bọn tôi mà kêu không có chuyện?" Ron nhìn hai người như thể họ bị ngu.
Có vẻ tới bây giờ họ mới nhận ra nhóm đông đúc của họ cản trở con đường đá rộng rãi như thế nào.
Kakashi gãi lớp mặt nạ trên mặt, Harry đoán chắc đó là hành động che dấu sự xấu hổ vì cả gương mặt hắn bị che đi, chỉ để lộ đôi mắt ti hí không thể đọc được cảm xúc. Người tóc đỏ hơi giãn ra.
"Ồ, chúng tôi không nhận ra, xin lỗi vì chuyện đó. Vậy năm người các cậu khiến họ trở lại bình thường rồi đi tiếp đi." Kakashi nói.
"Không có gì. Và không." Harry chấp nhận lời xin lỗi, nhưng nó sẽ không cứ thế mà đáp ứng yêu cầu. "Tại sao mấy người lại ngăn cản chú ấy đi tìm con?" Nó chỉ vào Naruto đang bị giam trong lớp cây cối khổng lồ.
"Đó không phải việc của cậu." Người tóc đỏ không còn gầm gừ như ban nãy, vẫn cau mày nhìn Harry.
"Tính tôi rất thích xen vào chuyện không phải của mình. Thế nên tôi không thể đứng nhìn mấy người ngăn cản một người cha đi tìm con." Gọi Harry là anh hùng rơm cũng được nhưng thật sự khi nhìn Naruto bất lực như thế nào để thoát khỏi vòng vây để tìm con, nó tuyệt đối không đề yên.
Việc cha mẹ nên làm là bảo vệ con cái, dù có phải hy sinh tính mạng của mình đi chăng nữa. Harry đã học được bài học sâu sắc ấy qua cuộc đời đầy đau thương của mình.
"Điều đó thật độc ác." Ron tán thành Harry.
"Việc này rất phức tạp, không phải như mấy đứa nghĩ đâu."
"Vậy giải thích cho tôi hiểu đi." Harry cứng đầu nhìn Kakashi. "Nếu không tôi sẽ xem mấy người là đồ độc ác và thật sự biến mấy người thành giun."
"Không ai có thể biến một con người thành giun." Người tóc đỏ nói, mặc dù gương mặt hắn có vẻ không chắc chắn với lời nói của mình.
"Vậy sao, cần tôi chứng mình không?" Harry gật đầu ra hiệu cho Hermione. Bùa Biến Hình phải nhờ đến người giỏi nhất.
"Avifors!" Hermione biến những hòn đá cuội dưới chân thành những con chim hoàng yến xin đẹp. Chúng hót líu lo và bay lượn phía trên nhóm Harry.
Tất cả đều tròn mắt trước phép thuật của Hermione. Kể cả những người bị đông cứng.
"Các ngươi biết sử dụng Genjutsu (Ảo Thuật)?" Kakashi hỏi, cơ thể hắn đã căng thẳng trở lại.
"Tôi không biết gezusu là gì. Đây là phép thuật." Harry tuyên bố. Phát âm của nó cũng kỳ lạ khi nói từ vựng nó không biết.
"Chúng tôi thật sự biến đổi những hòn đá thành chim, thế nên mấy người trả lời câu hỏi của tôi đi kẻo không chỉ có chim thôi đâu." Harry nhất quyết phải tìm hiểu sự việc này cho bằng được.
Bốn đứa bạn hơi ngạc nhiên trước sự cứng đầu của nó nhưng không nói gì.
"Tôi đếm đến ba, nếu hai người còn không nói, tôi sẽ biến tất cả thành giun rồi chính tôi sẽ giúp chú ấy đi tìm con." Harry đe dọa khi hai người trước mặt im lặng.
"Cậu thật sự giúp tôi đi tìm hai đứa nhỏ sao?" Naruto nãy giờ bị giam trong đám gỗ mừng rỡ hỏi Harry.
"Một! Chắc chắn cháu sẽ giúp chú." Harry gật đầu xác nhận với Naruto.
"Hai!"
"Cậu không thể làm như vậy." Cuối cùng Kakashi cũng lên tiếng.
"Tại sao?" Harry và Naruto đồng thanh.
"Nếu Naruto đi tìm nó, nó sẽ giết Naruto." Kakashi lo lắng nhìn gương mặt sốc lặng của Naruto.
"Không thể nào. Chúng sẽ không làm như vậy." Naruto có vẻ như đang tự thôi miên bản thân hơn là phản bác Kakashi.
Harry và mấy đứa bạn nó cũng sững sờ trước thông tin đó.
"Tại sao con của chú ấy lại muốn giết chú ấy?" Hermione kêu lên thảng thốt.
"Chúng tôi không biết. Thằng nhóc đó đã chạy trốn nên không thể hỏi nó được nữa." Kakashi phiền lòng nói.
"Vậy hỏi họ là được. Con chú được triệu hồi đến đây luôn phải không?" Hermione chợt hỏi Naruto, trong đầu đã nghĩ ra một giải pháp.
"Đúng vậy." Naruto đáp. "Lúc vừa đến tôi có thấy bọn chúng."
Hermione đột ngột giơ đũa phép về hướng Naruto khiến không ai kịp phản ứng.
"Reducto." (loại bùa phá hủy nhẹ hơn Confringo.)
Ngay lập tức, đám gỗ giam giữ Naruto rã thành bụi. Người đàn ông tóc vàng xoa xoa cổ tay đỏ xước của mình ngạc nhiên nhìn năm đứa Harry rồi nhảy xuống đứng kế bên bọn nó.
"Cám ơn."
"Không có gì." Hermione nói. "Con chú tên gì? Cháu có cách cho chú nói chuyện với họ ngay bây giờ mà không cần phải đi tìm."
"Thật sao? Là Boruto và Kawaki." Naruto mừng rỡ khi Hermione giúp đỡ, nói ra tên hai đứa con.
"Họ tên đầy đủ luôn."
"Họ là Uzumaki."
"U-zoo-ma-key, đúng không ạ?" Hermione phát âm chậm rãi để xác nhận là mình đọc đúng. Naruto gật đầu.
Harry và những người còn lại đứng im, chờ xem cô bé sẽ làm gì.
Màn hình hologram hiện ra trước mặt Hermione. Cô nhớ lại các bước Cervello từng hướng dẫn họ cách gọi điện cho những người có mặt trong không gian này, nhấn chọn biểu tượng gọi điện thoại.
"Gọi điện cho Boruto Uzumaki và Kawaki Uzumaki." Hermione nói với TH.
[Gọi thường hay gọi video?]
Giọng nói máy móc vang lên từ TH của Hermione.
"Gọi thường là gì, gọi video là gì?" Hermione hỏi TH khi nó đưa ra hai lựa chọn loại hình cuộc gọi.
[Gọi thường, gọi nghe nói phổ thông.]
[Gọi video, giống gọi thường nhưng có thêm tính năng các đối tượng liên lạc có thể nhìn thấy mặt nhau.]
"Gọi video." Hermione liếc Naruto, chọn gọi video để chú ấy có thể nói chuyện mặt đối mặt với hai người con.
[Tích! Xác nhận gọi video cho Boruto Uzumaki và Kawaki Uzumaki.]
[Tút...Tút...Tút...]
Loạt chuông đổ như khi dùng điện thoại thông thường.
"Hử, cái gì đây?" Giọng nói cùng gương mặt của một chàng trai trạc tuổi nhóm Harry xuất hiện trên màn hình TH của Hermione. Trông cậu ta như phiên bản thiếu niên của Naruto, tóc vàng và có râu mèo hai bên má, điểm khác biệt rõ ràng nhất là một vết sẹo rất sâu trên con mắt phải nhắm nghiền của cậu ta.
"Boruto!" Naruto lập tức kêu lên, nhìn chòng chọc vào màn hình TH. Hình ảnh hologram sắc nét như thể họ đang đứng nói chuyện trực tiếp với nhau vậy.
"To-Tou-san?" Boruto kinh ngạc khi thấy Naruto.
Trước khi người đàn ông kịp nói gì, một khung hình khác xuất hiện bên cạnh khung hình của Boruto.
"Na-Nana-daime?!" Một chàng trai tóc mullet đen với hai vòng khuyên xỏ ở đuôi lông mày phải cực kỳ hoảng hốt khi thấy Naruto.
"Kawaki! May quá hai đứ..." Naruto chưa kịp vui mừng thì bị người tên Kawaki cắt ngang.
"Boruto!" Kawaki ngay lập tức đổi thành giọng gầm gừ khi nhìn hình ảnh của thiếu niên tóc vàng. Boruto cũng sầm mặt khi thấy Kawaki. "Tôi tưởng người tên Hamaioni Gurenja cần liên lạc với tôi?"
"Là Hermione Granger." Hermione sửa lại, bước lên cho hai cậu bé thấy mặt. "Chú Naruto muốn nói chuyện với hai cậu nên tôi giúp chú ấy gọi điện."
"Cô là ai? Tch, không quan trọng. Làm sao để tắt cái này?" Kawaki lớn tiếng nói vọng qua màn hình.
[Để kết thúc cuộc gọi, vui lòng nhấn biểu tượng X màu đỏ bên góc trái màn hình]
TH của Kawaki hướng dẫn.
"Khoan, chờ..." Natuto chưa kịp nói hết câu, hình ảnh của Kawaki đã biến mất.
"Con có việc phải đi, cha nhớ giữ sức khỏe. Đừng lo cho con. Và đừng đi tìm con hay Kawaki." Boruto cười với Naruto rồi cũng ngắt máy đột ngột. Nụ cười của cậu trông rất giả và gượng gạo khi đã rất lâu rồi cậu không cười.
Cuộc gọi chóng vánh đến mức Harry và mọi người chỉ biết trố mắt nhìn màn hình tối đen.
"Làm ơn, cháu hãy dùng lại cái vừa rồi giúp chú." Naruto cầu xin Hermione.
Hermione đáp ứng, gọi lại cho Boruto và Kawaki, lần này không ai bắt máy hay kết nối.
Ron, Harry và Neville thử dùng TH gọi cho hai cậu thiếu niên nhưng họ hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Ngay cả gọi thường cũng không được.
"Hai người họ không bắt máy." Harry nói sau khi cuộc gọi thứ ba bị cúp giữa chừng, nhìn Naruto giơ tay phải che đi gương mặt, không để cho người khác nhìn thấy cảm xúc của mình, dù vậy Harry vẫn có thể cảm nhận được sự thống khổ của người đàn ông.
"Chú có sao không ạ? Hay chú ngồi xuống nhé? Mobiliseatus*." Hermione vẫy cây đũa phép về phía một cái ghế công cộng cách đó khá xa để khiến nó bay lại chỗ họ. Cô bé đỡ Naruto, người không hề có bất cứ phản ứng nào trước phép thuật, ngồi xuống. Harry thấy Ron, Neville và Luna đứng đằng sau cái ghế, chụm đầu thì thào gì đó.
(thần chú tui tự chế, là sự kết hợp của Mobilis – di chuyển và Seatus – chỗ ngồi)
"Cậu không sao chứ Naruto?" Người đàn ông tóc đỏ tiến lại gần nhóm Harry và Naruto, dừng cách họ khoảng 5 bước chân vì Bùa Khiên vẫn còn tác dụng.
Naruto chán nản ngồi ôm đầu, không hề nghe thấy câu hỏi quan tâm của người tóc đỏ.
Harry để ý ánh mắt những người bị đông cứng đã không còn dữ dằn và đáng sợ như ban đầu, hiện tại họ chỉ lo lắng mà nhìn Naruto.
Có vẻ những người này thật sự quan tâm đến Naruto. Nhưng tại sao cả bọn họ, lẫn một trong hai người con của Naruto, Boruto, đều ngăn cản chú ấy đừng đi tìm cậu ta và Kawaki? Harry tò mò thầm trong bụng, không hỏi thành tiếng.
"Hai người có thể lại gần." Harry nói với Kakashi và người đàn ông tóc đỏ.
"Harry, bồ bị điên hả?" Không chỉ hai người kia ngạc nhiên mà Ron cũng nhìn Harry như thể nó bị mất trí.
"Họ thật sự quan tâm tới chú ấy nên mình nghĩ họ không phải người xấu." Harry nhún vai đáp, lòng thầm nghĩ chắc nó bị điên thiệt khi để hai người vừa có ý định tấn công bọn nó lại gần.
"Với lại, chú ấy cần người quen an ủi hơn là đám nhóc lần đầu tiên gặp mặt." Harry nói với Ron, ám chỉ hai người đàn ông đang cẩn thận tiến đến chỗ họ.
"Nếu vậy tôi nghĩ cậu nên thả Sasuke và Shikamaru. Hai người họ biết cách trấn an Naruto tốt hơn hai chúng tôi." Người tóc đỏ nói. Hắn không còn tỏ ra thái độ thù địch với nhóm Harry sau khi thấy sự chân thành giúp đỡ Naruto của nó và mấy đứa bạn.
Ron định phản bác nhưng Harry gật đầu ngay (ok, hẳn là nó mất trí rồi), "Ai là Sasuke và Shikamaru?"
Kakashi chỉ người có chòm râu dê và người áo trùm đen giống Snape. Harry giải bùa cho hai người họ.
Shikamaru hơi loạng choạng do bị bất động trong thời gian dài trong tư thế khụy gối đứng tấn, Sasuke thì lập tức đứng thẳng dậy đến ngay bên cạnh Naruto với tốc độ nhanh bất thường mà Muggle bình thường chắc chắn không thể làm được.
Harry lùi ra cho họ có không gian riêng, vẫn đứng sát Hermione đang ngồi bên cạnh Naruto, tay nắm chặt cây đũa phép và chuẩn bị mấy câu thần chú bên môi, sẵn sàng phóng ra nếu xảy ra chuyện.
"Naruto!" Shikamaru và Sasuke đã đến bên người đàn ông tóc vàng nhưng Naruto vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
"Hai đứa nó lại đang muốn làm gì nữa chứ?" Naruto thì thào với bản thân, tay chống xuống đầu gối ôm đầu.
"Naruto..." Shikamaru quỳ một gối xuống để nhìn rõ mặt người bạn, đặt tay lên vai Naruto.
"Tại sao hai đứa nó lại không muốn gặp tớ?" Naruto tự hỏi, trông hoàn toàn mất tinh thần.
"Naruto, nhìn tớ này!" Shikamaru lắc vai Naruto nhằm thu hút sự chú ý của Naruto, ngăn không cho hắn suy nghĩ lung tung.
"Shikamaru, tớ chợt nhận ra tớ là đồ thất bại, ngay cả hai đứa con mình còn không bảo vệ được. Có lẽ tớ đúng là Hokage thất bại."
"Cậu đừng nói vậ..."
"Đúng! Cậu chính là đồ thất bại." Sasuke đột nhiên nói. Do âm lượng hơi lớn khiến Harry giật mình mà suýt đọc thần chú, may mà nó ngừng lại được.
"Thôi đi Sasuke." Shikamaru nạt người mặc đồ đen nhưng hắn không quan tâm, tiếp tục nói lớn.
"Naruto mà tôi biết không phải kẻ không có tinh thần ngồi đây lảm nhảm những thứ vớ vẩn. Cậu ta là người lạc quan, luôn mồm nói phải trở thành Hokage để có được sự tôn trọng của mọi người. Một Naruto luôn tìm cách đạt được mục tiêu của mình dù cho có bị ai ngăn cản hay bị đánh nhừ tử đến gần chết đi chăng nữa, cậu ta cũng không bỏ cuộc. Nhưng còn cậu thì sao, mới tí chuyện liền ngồi đây khóc lóc như một đứa con nít?" Sasuke mắng xa xả, ngay cả người ngoài như Harry còn thấy khó nghe.
"Đủ rồi đó Sasuke!" Shikamaru đứng dậy quát.
"Cậu chính xác là đồ thất bại! Uổng cho tôi coi cậu là đối thủ..." Sasuke không kịp kết thúc câu nói vì buộc phải nhảy ra xa do bùa chú của Harry đã phóng tới.
Harry đứng che phía trước Naruto, chỉ thẳng cây đũa phép vào mặt Sasuke.
"Còn nói thêm một lời nào là tôi nguyền ông mất lưỡi, và mỗi lần phát ra tiếng đều phun ra rắn để từ nay về sau ông không thể nói mấy lời chết tiệt đó được nữa." Harry cực kỳ tức giận, đến độ tóc nó giờ đã xù dựng đứng trông y hệt con mèo Crookshanks của Hermione khi phải đối mặt với Người Sói (Harry đã nhìn thấy tận mắt và trải qua chuyện đó).
Sasuke sửng sốt nhìn Harry, không ho he một tiếng động nào, đôi mắt dị sắc kỳ lạ dè chừng nhìn đũa phép của nó.
"Ông nói chú Naruto là đồ thất bại à? Chuyện hai đứa con của chú ấy bỏ đi, muốn giết chú ấy, muốn giết lẫn nhau là 'tí chuyện' của ông đấy à? Có cha mẹ nào không lo lắng, không sốc trước những tin đó hả? Đổi lại là ông, ông có chịu được như chú ấy không?" Giọng Harry càng ngày càng cao theo từng câu nói. Đầu đũa phép của nó lách tách tia điện và lửa.
Kể từ sau vụ nhục mạ ba má Harry của cô Marge, nó chưa bao giờ tức giận đến vậy.
Ba mẹ lo lắng cho con cái là điều hiển nhiên, huống chi tình huống của Naruto đặc biệt, chú ấy không phát điên đã là mạnh mẽ lắm rồi, tên khốn này dám nói chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ? Nó hối hận vì ban nãy giải nguyền cho gã này.
Harry tức giận đến mức lùng bùng lỗ tai, hoàn toàn không nghe được Hermione bên cạnh nói gì.
"Xin lỗi chú ấy." Harry ra lệnh cho Sasuke. Những người khác kinh ngạc trước khí thế của nó.
Sasuke không hề cử động, căng chặt cơ thể đề phòng nhìn Harry.
"Xin lỗi ngay!" Harry lặp lại với tông giọng cao hơn.
Tất cả mọi người căng thẳng hết nhìn Harry rồi nhìn Sasuke như thể họ đang xem một trận đấu tay đôi đầy kịch tính.
Và rồi, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Đầu tiên, Sasuke giật cúi người như thể bị đấm vào bụng, tóc dài ra và biến thành màu vàng xơ xác như rơm, làn da sần lên đầy mụn nhọt rồi vỡ ra lộ bên dưới là từng lớp vảy rắn, răng nanh cũng ngày càng dài, đến tận cổ mới ngừng lại. Cả quá trình hắn đều gầm gừ những tiếng rên vì cố chùi những cái mụn nhọt ra khỏi da nhưng càng làm thế, chúng càng vỡ ra và gây đau đớn hơn, đến mức hắn phải quỳ rạp xuống đất.
Thứ hai, ba người Kakashi, người đàn ông tóc đỏ và Shikamaru sững sờ trước những gì xảy ra với Sasuke và cũng vì thế nên may mắn thay, Hermione có thời gian để kích hoạt Protego Horribilis đẩy họ cách xa ra khỏi những phù thủy. Khi ba người định thần lại, họ hét lên một loạt câu chửi rủa mắng nhóm Harry là đồ phản bội, lao vào tấn công bằng những tia sét, bóng và một cát (không có bất kỳ vũ khí nào do đã bị Hermione và Ron hủy sạch ban đầu),.). Tia sét trong tay Kakashi bằng cách nào đó xuyên được lớp bùa phòng ngự mà sượt qua Hermione trong gang tấc, người tóc đỏ gần như hạ gục được Luna bằng khối lượng cát khổng lồ được kết tủa thành những mũi nhọn ghim thẳng vào cô bé. May mắnPhước đức nhờ Bùa Khiên cực mạnh Hermione tạo ra từ trước giúp các phù thủy đỡ được đòn tấn công nguy hiểm kia, nếu không chúng chắc chắn sẽ trúng đòn và đi đời.
Thứ ba, sau khi chứng kiến sức mạnh của ba người kia, cả năm phù thủy đều đồng loạt dùng hết sức vừa tấn công vừa tự vệ. Ánh sáng từ đũa phép chớp tắt liên tục chứng tỏ sự dồn dập của lời nguyền và thần chú liên tục được phóng ra.
Cuối cùng, do chênh lệch về lực lượng cùng sự may mắn bởi Bùa Khiên của Hermione, các phù thủy đã dành chiến thắng. Nhưng chúng chẳng hề vui vẻ. Shikamaru nằm bất động do trúng Bùa Choáng (Stupefy) của Ron. Người đàn ông tóc đỏ bị bỏng nặng và chảy máu do đính phải Incendio của Luna và Diffindo của Neville. Kakashi nằm ngoẹo đầu không phản ứng với tay chân bị bẻ cong thành những góc kỳ quặc ở một bên. Ba người đều có những lỗ thủng, vết cắt sâu hoắm trên khắp cơ thể đang chảy rất nhiều máu, tác phẩm từ Sectumsempra của Harry. Cả bốn người, kể cả Sasuke, đều bị những sợi xích vàng trói cứng từ thần chú Incarcerous của Hermione. Ngay cả Naruto cũng bất tỉnh vì nhào lên ngăn cản họ đánh nhau và bị bùa phép của ai đó không rõ lạc hướng đánh trúng.
Hermione bật khóc khi chứng kiến hậu quả.
"Bọn mình tấn công họ... Mình tấn công Muggle mất rồi..."
Harry đứng như trời trồng, kinh hoàng không nói nên lời. Cơn giận của nó đã hoàn toàn tan biến, để lại một nỗi ân hận cùng tự trách sâu sắc trong lòng. Ron, Neville và Luna chỉ biết bần thần đứng đó.
"Gọi Thần Apollo, Will Solace và bà Poppy Pomfrey đến đây ngay!" Một giọng nói lạ từ đâu hét lên đánh thức các phù thủy khỏi cơn sốc.
Harry thấy một con chó nhỏ màu nâu có hoa văn ba vệt đỏ hình kim cương như nửa hoa tuyết trên trán đang đứng gần người đàn ông tóc đỏ. Chính nó là chủ nhân của giọng nói ban nãy.
"Harry Potter, cậu đi kêu thần Apollo và Will Solace. Neville, Luna, hai người trở về gọi bà Pomfrey. Hermione ở lại cầm máu cho ba người này, Ron hỗ trợ cho Hermione. Nhanh lên! Gaara sắp không xong rồi!" Con chó quan sát người đàn ông tóc đỏ, chỉ huy các phù thủy đi gọi cứu trợ.
Trong số ba người bị trúng đòn, người tóc đỏ, Gaara có tình hình tệ nhất vì vừa bị bỏng, vừa chịu vết cắt từ Diffindo, vừa trúng Sectumsempra. Người này bắt đầu co giật do mất quá nhiều máu.
Bọn Harry sực tỉnh, nhanh chóng chạy đi tìm cứu viện theo sự phân công của con chó. Do quá hoảng loạn mà Harry, Neville quên mất việc Độn thổ, chỉ có Luna nhớ và cô bé biến mất trong tiếng nổ to. Nhờ tiếng nổ đánh thức nên hai cậu bé mới dùng Độn thổ đi báo tin.
"Hermione Granger, cô biết cách cầm máu tạm thời không?" Con chó nói bằng giọng trầm tĩnh để ổn định tinh thần ảnh hưởng đến Hermione và Ron, giúp họ đỡ hoảng loạn.
"C-Có, tôi có Tinh chất Dittany (Bạch tiễn)..." Hermione loạng choạng đến bên Gaara, cẩn thận thu hồi Bùa Trói và xé tấm áo rách do lời nguyền của người đàn ông để nhìn rõ vết thương. "Ron, nó trong túi xách của mình."
"Túi, cái túi." Ron nhìn quanh tìm cái túi xách của Hermione nhưng không thể do đang không tỉnh táo, nó liền vung đũa phép, "Accio túi."
Cái túi nhỏ nằm lăn lóc trên bãi cỏ bay thẳng vào tay Ron. Nó mở túi, tiếp tục dùng bùa triệu hồi lấy lọ Dittany đưa cho Hermione. Cô liền nhiễu vài giọt lên miệng vết thương của Gaara. Khói xanh lè tỏa thành cuộn, các vết bỏng và cắt từ từ lành lại.
"Ôi không." Hermione kêu lên khi thấy miệng vết thương khép lại do tác dụng của thuốc rồi lại vỡ ra vì Sectumsempra. Dittany chỉ có tác dụng với phép thuật thông thường, không hề có tác dụng trước Phép thuật Hắc ám. Người đàn ông đau đớn co giật dữ dội hơn khiến Hermione và Ron phải đè người hắn tránh vết thương trở nặng.
"Đừng dùng Dittany nữa. Còn cách nào khác không?" Con chó vẫn giữ giọng nói trầm ổn hỏi Hermione.
"Có thể chữa bằng Vulnera Sanentur, nhưng tôi không biết thần chú ấy." Hermione run cầm cập.
"Bình tĩnh nào, không dùng được gì thì cứ để yên để Thần Apollo tới xem và chữa sau. Giờ cô cùng Ron Weasley đặt những người bị thương nằm gần đây đi."
Hermione và Ron nghe theo con chó, dùng Bùa Lơ Lửng đặt ba người còn lại nằm gần người tóc đỏ. Hermione phụ trách Kakashi vì hắn bị gãy cả tay và chân nên rất cần sự cẩn thận. Sasuke tỉnh táo và giãy giụa hòng thoát khỏi Bùa Trói của Hermione, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vết loét trên cơ thể nên con chó ra lệnh cho Ron đánh ngất hắn.
"Được rồi. Hai người hít thở sâu vào. Không sao đâu. Họ sắp tới rồi." Con chó trấn an hai phù thủy.
Và cứu viện tới chỉ ngay sau khi con chó dứt lời được hai giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top