Chap 7.1Sakura - Tsunayoshi - Conan


"Tuyệt thật. Kudo-san đã làm diễn viên ngay từ khi chỉ mới học cấp 2 sao." Kinomoto Sakura cầm trên tay dĩa bánh ngọt dâu, ngưỡng mộ nhìn Kudo Yukiko, người thậm chí ngay lúc này trông vẫn trẻ trung xinh đẹp và tràn đầy năng lượng.

Kawahira nhất định nói phải mời bọn họ dùng trà bánh với lý so sứt sẹo 'sao có thể để khách ngồi không' nhưng ai cũng ngầm hiểu người thật sự hắn muốn mời là ba cô cậu nào đó, những người có mặt tại đây chỉ hưởng ké soái của họ mà thôi.

"Gọi cô Yukiko là được." Yukiko cười nói. Những người thuộc thế giới của cô có mặt tại đây đa số đều là đàn ông, thế nên việc giao tiếp với đám trẻ tất nhiên phải để Yukiko lo liệu. "Làm sao tuyệt bằng Sakura-chan. Cháu chỉ mới vào trung học mà đã có phép thuật. Còn đi kèm cả hai vệ sĩ nhỏ bên cạnh nữa."

Yukiko thích thú sờ cằm Kero, đút cho nó ăn bánh của mình, hoàn toàn không tỏ ra một chút sợ hãi hay lo lắng nào. Kero cũng rất thích người phụ nữ trước mặt vì khen ngợi vẻ ngoài và cho nó ăn thêm bánh nên nó để yên cho Yukiko vuốt cằm mình.

"Không đâu ạ, cháu..."

"Đúng vậy đó Yukiko-san. Sakura-chan thật sự rất tuyệt vời." Tomoyo ngồi bên cạnh Sakura tán thành với Yukiko, hai mắt cô bé sáng lên mỗi lần nói đến Sakura. "Cậu ấy không chỉ dễ thương mà còn vô cùng mạnh mẽ và dũng cảm."

"To-Tomoyo-chan..." Sakura cảm thấy hơi xấu hổ vì ngay cả Syaoran cũng đỏ mặt gật đầu đồng ý.

Ái chà, hai đứa trẻ này...

Yukiko tinh mắt đánh hơi được ngay tình yêu học đường tuyệt vời đầy ngọt ngào.

"E hèm." Bên cạnh, Conan ho khẽ một tiếng nhắc nhở mẹ mình đừng quên nhiệm vụ.

"Đúng rồi Sakura-chan, Tsunayoshi-kun. Cậu bé này có điều muốn nói với hai cháu đấy." Yukiko đẩy cậu quý tử nhà mình lên. Mẹ chỉ giúp con đến đây thôi, muốn gì tự đi mà nói chuyện.

"Eh? Eh he he he..." Conan bị mẹ bất ngờ đẩy lên phía trước, cười ngượng ngùng với Sakura và Tsunayoshi.

"Cậu muốn nói gì vậy, Edogawa-san?" Sakura thân thiện cười với Conan.

"Em... Thật ra em có chuyện muốn nhờ chị, Kinomoto-san." Conan chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định nói thẳng vấn đề của mình. Cậu bắt buộc phải bảo vệ an toàn cho Ran và mọi người. "Em mong chị hãy bảo vệ những người ở thế giới của em."

"Xin đừng cúi đầu, Edogawa-san." Conan cúi đầu trịnh trọng khiến Sakura bối rối xua tay liên tục.

"Này, chẳng phải ta đã nói rồi sao. Thế giới của cậu sẽ không có ai phải chịu bất cứ thương tổn nào. Bộ lời nói của ta không đáng tin đến vậy à?" Kawahira nhăn mày. Hắn nhấn mạnh chuyện này là lần thứ ba rồi.

"Thành thật xin lỗi. Chúng tôi không phải không tin ông." Kudo Yusaku nói nhanh khi thấy cái nhăn mày của Kawahira. "Nơi đây có những thế giới mang sức mạnh kỳ lạ mà chúng tôi không hiểu rõ. Điều này làm chúng tôi rất lo lắng."

"Đúng vậy. Thế nên em rất mong chị sẽ giúp bọn em. Cầu xin chị đó, Kinomoto-san." Conan làm vẻ mặt cầu xin đáng yêu nai tơ nhất của mình nhìn Sakura.

Sakura nhìn Conan khoảng hai giây, rồi cùng Tsunayoshi và Syaoran phì cười khiến Conan ngẩn tò te.

"Sao vậy? Mặt em dính gì sao?" Cậu đưa tay lên sờ mặt theo bản năng, nhìn Yukiko hỏi ý xem có thật sự có gì trên mặt mình hay không. Mẹ cậu lắc đầu.

Syaoran nhận ra mình thất lễ, ho nhẹ vài cái che đi tiếng cười. Tsunayoshi không được tế nhị như vậy khi gương mặt trợn phồng bất thường do nhịn cười dù cậu đã cố hết sức đưa tay lên bụm miệng và quay sang một bên.

"Xin lỗi. Không có gì trên mặt cậu đâu." Sakura đỏ mặt xin lỗi cậu bé.

"Vậy..."

"Chuyện này không cần đến cô ấy đâu." Tsunayoshi nói với Conan, khóe mắt còn vương hơi nước do ban nãy nín cười.

"Không cần là sao? Ý cậu là không cần bảo vệ người bình thường như chúng tôi?" Amuro vặn hỏi Tsunayoshi vì ác cảm với mafia.

"Không không!" Tsunayoshi cuống quýt lắc đầu.

"Ê tên khốn, dám nói chuyện với Juudaime như thế hả?" Gokudera tức giận gầm gừ, cả người tỏa ra sát khí dày đặc khiến nhóm Conan nao núng. Haibara Ai cực kỳ sợ hãi núp phía sau tấm lưng to lớn của tiến sĩ Agasa.

"Gokudera-kun..." Tsunayoshi ngăn cậu bạn nóng nảy của mình, nhưng Gokudera đang tức giận không nghe thấy.

"Còn cậu thì sao? Đó là thái độ cậu nói chuyện với người lớn?" Amuro Tooru, cảnh sát ưu tú nằm vùng trong tổ chức áo đen và đạt được biệt hiệu Bourbon không hề thua kém nhìn Gokudera. Lòng thầm giật mình trước khí thế của cậu ta.

"Ta cóc quan tâm ngươi lớn hay bé. Mấy kẻ kệnh cỡm như ngươi ta giết hàng trăm tên hồi ta chỉ mới 11 tuổi. Liệu hồn mà tôn trọng Juudaime, không đừng trách ta..."

"Gokudera-kun!" Tsunayoshi kêu lớn tên Gokudera, đôi mắt nghiêm túc cảnh cáo. "Đừng nói nữa."

"Phải đó. Còn mấy cô bé trong sáng thuần khiết ngồi đây đây. Kềm chế đi" Kawahira nhắc nhở bọn họ. Ngay khi vừa chớm xung đột hắn giã nhanh chóng chặn âm thanh khỏi Sakura và Tomoyo. Sakura không rõ họ đang nói gì nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí không ổn.

"Ngồi xuống đi Gokudera." Tsunayoshi nói với bạn mình.

"Nhưng mà Juudaime..."

"Đừng làm như vậy nữa." Đôi mắt của Tsunayoshi cực kỳ nghiêm túc nhìn Gokudera.

"... Vâng, Juudaime." Gokudera tuân lệnh, ngồi xuống không nói gì nữa.

"Cuối cùng cũng ra dáng Boss Vongola rồi đó, Tsuna." Reborn hài lòng. Công sức dạy dỗ bao lâu của hắn đã có thành quả.

"A ha ha, vừa rồi Tsuna đáng sợ thật đó. Tớ cũng phải cẩn thận không cần chọc giận Tsuna mới được." Yamamoto cười, khéo léo đâm chọt Gokudera nhưng hiếm hoi Gokudera không thèm phản ứng lại.

"Eh? Không- Không phải đâu, ý của tớ là... không nên cãi nhau. Sakura-san còn ở đây..." Khí thế ban nãy hoàn toàn quăng mất tiêu. "Với lại đã nói là tớ không muốn làm Boss Vongola rồi cơ mà!"

Bầu không khí căng thẳng đã bị xua tan.

"Xin lỗi. Gokudera không cố ý như vậy đâu." Tsunayoshi xấu hổ xin lỗi Amuro.

"Vậy còn cậu. Câu nói trước của cậu, 'không cần' là ý gì?" Amuro cũng kềm chế sau khi Kawahira nhắc nhở ở đây còn mấy cô bé học sinh, nhưng anh phải hỏi cho ra lẽ.

"Hả? Thì chẳng phải Kawahira đã xác nhận rất nhiều lần rằng mọi người sẽ không sao rồi ư? Sao mọi người còn phải nhờ đến Sakura-san?" Tsunayoshi không hiểu nổi. Kawahira đã chắn chắn đến vậy cơ mà.

Dưới góc nhìn nhận của Tsunayoshi, cậu cảm thấy Kawahira không phải người xấu, trái ngược với nhóm bạn cậu và Reborn luôn đề phòng, vì rõ ràng ông ta là người sẵn sàng giúp đỡ khi Tsunayoshi cần và luôn giữ lời hứa của mình. Cậu cũng không muốn Sakura phải phí sức thêm một chuyện mà rõ ràng nó đã được giải quyết.

"Phải đó phải đó." Kawahira gật đầu lia lịa. Mặt hắn khá ngố khi không thể đọc rõ ánh mắt phía sau chiếc kính tròn buồn cười.

"Không hiểu sao Tsuna. Họ không tin tưởng hắn." Reborn giải thích cho học sinh của mình. Hắn mặc kệ việc thẳng thừng của mình có gây hại gì cho thế giới khác hay không.

"Eh? Tại sao?" Tsunayoshi ngây ngô đến mức Reborn phát cáu.

"Đừng nói với tôi là cậu tin tưởng Checker face, baka-Tsuna." Reborn điên tiết muốn đưa ông nhõi đệ tử đi bơi sông Sanzu khi Tsunayoshi gật đầu theo bản năng nhưng hắn phải kềm lại. Ở đây đang có mặt người lạ và hắn phải giữ thể diện cho Vongola. Reborn cốc đầu Tsunayoshi một cái và càng tức hơn khi thấy cậu ngạc nhiên không hiểu lý do vì sao hắn đánh cậu.

Tốt lắm, xem ra còn phải huấn luyện thêm nữa.

Tsunayoshi người nổi đầy gai ốc, không hề biết vận mệnh tương lai của mình sẽ thê thảm hơn trước gấp bội.

"Đau lòng thật đó, có vẻ ta là người khiến người khác không thể tin tưởng." Kawahira buồn chán chống cằm, nhìn nhóm người Edogawa Conan.

"Có cháu tin chú mà." Sakura kêu lên an ủi hắn.

"Sakura-chan và Tsunayoshi-kun là tốt nhất. Không uổng công thương hai người." Kawahira giả bộ lấy khăn tay chấm khóe mắt khô ráo của mình, đứng dậy tiến đến gần chỗ ngồi của nhóm Sakura.

"Cháu cũng tin chú." Daidouji Tomoyo ngồi cạnh Sakura đột nhiên nói, cười dịu dàng với Kawahira. "Cách chú nhìn Tsunayoshi-san cũng giống như Reborn-san vậy, đó là ánh mắt người cha đang chăm chú bảo vệ đứa con của mình. Cháu tin người có cái nhìn như vậy không phải người xấu."

Kawahira bất động vài giây rồi bật ra một tiếng cười khẽ, "Quả là danh bất hư truyền. Cháu thật sự là người quan sát tinh tế, Daidouji Tomoyo."

"Vậy bây giờ, các cô cậu bé đáng yêu có thể giúp ta khôi phục danh dự của mình được không?" Hắn cười với nhóm Sakura.

"Tất nhiên rồi ạ." Sakura sẵn sàng giúp đỡ. Syaoran và Tomoyo cũng đồng ý.

"Tuyệt vời! Vậy nhóm của Sakura-chan chờ ta một lát ở phòng bên cạnh, khi nào ta kêu hãy quay lại. Đừng nhìn trộm nhé." Kawahira đột ngột lùa tất cả mọi người thuộc nhóm Sakura qua căn phòng bên cạnh, đóng sầm cửa lại. Họ nhìn nhau không hiểu mô tê gì.

"Giờ thì, đến lượt các ngươi." Sau khi thiết lập kết giới ngăn không cho nhóm Sakura nhìn trộm hay thình lình quay lại, Kawahira cười tiến lại nhóm Edogawa Conan khiến tất cả đứng bật dậy khỏi ghế, thủ thế đề phòng.

"Vongola ngồi yên đó." Tsunayoshi cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhưng bị Reborn chặn lại khi Kawahira nói.

"Ngươi muốn làm gì?" Amuro Tooru quát lớn. Bọn họ sơ suất rồi.

"Chứng minh ta không phải kẻ nói dối." Kawahira khoanh tay. Một loạt tia lửa Dying Flame bay thẳng về phía nhóm Conan. Người bình thường chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới đòn tấn công này.

Ầm!

Căn phòng ngăn nắp nháy mắt bị phá hủy, bụi và dất đá bay tứ tung. Ngoại trừ vị trí xung quanh Tsunayoshi, không còn chỗ nào trong căn phòng là lành lặn.

Sau tận vài phút, khi không cảm nhận được đau đớn mình đang chờ đợi, Edogawa Conan từ từ đưa hai tay xuống, mở mắt ra, sờ soạng khắp người ngạc nhiên. Gương mặt của Amuro Tooru, Akai Shuichi và mọi người cũng chưa hết sự kinh hoàng, không thể tin được mình còn sống.

Bọn họ hoàn toàn lành lặn, người không vết xước mặc cho những chiếc ghế đã vỡ thành bụi và những cái lỗ to tướng sâu hoắm lởm chởm trên mặt đất ngay bên chân trong khi vị trí họ đứng hoàn toàn không bị tổn hại.

"Vậy là các ngươi còn sống, không hề bị thương." Kawahira nói bằng giọng vô cảm, nhún vai. "Thử nghiệm tiếp nhé."

Không chờ cho bất cứ ai kịp phản ứng, một đợt sóng Dying Flame tiếp tục dội xuống, mạnh mẽ hơn nhiều đòn tấn công vừa rồi. Reborn nhận ra lần này sức mạnh ngang ngửa với ngọn lửa đen của Bermuda trong trận chiến Cầu Vồng cuối cùng.

Căn phòng hoàn toàn bị phá hủy trước đòn tấn công của Kawahira.

"Hừm, có lẽ chúng ta nên nới không gian ra một chút." Không cho nhóm Conan cơ hội để thở, Kawahira giơ bàn tay đã đeo Hell Ring từ bao giờ, bật Ngọn Lửa Sương Mù kéo giãn căn phòng gấp 100 lần kích thước ban đầu, khiến họ bị đẩy ra xa.

"Đủ rồi Kawahira." Tsunayoshi đứng phía sau Kawahira kêu lên. Nhìn động tác của hắn ai cũng hiểu được hắn đang chuẩn bị tiếp tục tấn công.

"Chúng ta nên thử lại một lần nữa cho chắc." Kawahira giờ mang hình dáng Checker Face, giơ tay bắn liên hoàn loạt Dying Flame. Sức mạnh lớn gấp 10 lần Ngọn Lửa Bầu Trời của Tsunayoshi, hệt như lần hắn thể hiện vào cuối trận chiến Cầu Vồng. Ngay cả Reborn cũng thầm chửi thề trong lòng. Tên điên này, hắn thật sự muốn giết đám người kia?

Vụt!

Ngay khi Conan tưởng lần này bọn họ khó lòng sống sót, một bóng người bay vụt tới chắn trước họ khỏi công kích của Kawahira.

Ầm!

Cả không gian rung chuyển dữ dội.

Không gian mù mịt khói cùng bụi đất bay tứ tung.

"Chẳng phải tôi đã bảo cậu ở yên vị trí sao, Sawada Tsunayoshi-kun." Checker Face chậc lưỡi, giọng điệu hơi hướng rầy la nhẹ.

Từ trong đám khói bụi dần dần hiện ra bóng lưng thẳng tắp, hai tay giang ra một trước một sau.

Nhóm người Conan cũng sững sờ nhìn cậu bé đang đứng chắn trước mặt bảo vệ họ.

"Tôi nói đủ rồi, Kawahira." Tsunayoshi trong trạng thái Hyper Dying Will trầm giọng, nhấn mạnh cái tên Kawahira, không phải Checker Face.

"Dùng XX-Bunner để ngăn chặn đòn tấn công của tôi, liều lĩnh thật đấy, Sawada Tsunayoshi." Kawahira trở lại là ông chú trung niên mặc kimono, hứng thú cười với cậu bé trước mặt.

Tsunayoshi không nói chuyện. Ánh mắt màu cam kim đồng của cậu cực kỳ bình thản, nghiêm nghị nhìn Kawahira.

"Hai hai." Kawahira thu tay, đứng yên không nhúc nhích, thích thú nhìn Tsunayoshi kiệt sức khụy xuống và được Edogawa Conan, Amuro Tooru và Okiya Subaru đứng gần nhất đỡ lấy tránh cho cậu ngã dập mặt xuống đất.

"Này, không sao chứ?" Ba người lo lắng nhìn Tsunayoshi thở dốc. Rõ ràng nhóm Conan đã hứng chịu hoàn toàn hai đòn tấn công khủng khiếp của Kawahira, nhưng ngay cả vệt áo của họ không hề có bất cứ vết bụi nào, còn Tsunayoshi cả người lại đầy thương tích nông sâu. Trên mặt cậu còn có vết cắt dài sượt qua trán đang chảy máu, thoạt nhìn rất ghê rợn. Cũng may chỉ bị thương phần mềm, thở dốc là do đã dùng quá nhiều Ngọn Lửa Bầu trời.

"Tsuna / Juudaime!" Bọn Gokudera và Reborn lật đật phi nhanh lại chỗ của thủ lĩnh của họ. Sasagawa Ryohei mở hộp Vongola triệu hồi Garyuu chữa cho Tsunayoshi.

"Tôi đã nói nhóm Edogawa Conan sẽ không bị bất kỳ thương tích nào. Còn cậu không nhận được sự bảo vệ đó." Kawahira nói. "Đáng lẽ ra Siêu Trực giác của Vongola phải cho cậu biết điều đó chứ nhỉ?"

Pang!

Reborn bắn phát súng thẳng vào đầu Kawahira. Viên đạn ghim thẳng vào bước tường sau lưng hắn và nổ tung. Không phải do Reborn bắn trượt mà do Kawahira đã nghiên người tránh đi.

"Vô ích thôi, Reborn. Ngươi không thể làm gì được ta."

"Cứ thử xem." Reborn gầm gừ, tỏa ra sát ý dày đặc nhất từ trước đến nay, ngay cả Gokudera, Yamamoto và Sasagawa cũng phải run lên vì sợ.

Ngay lúc Reborn chuẩn bị mất kiểm soát, Tsunayoshi đã chụp lấy vạt áo của hắn.

"Dừng lại đi Reborn. Tớ không sao." Cậu trấn an gia sư của mình.

Reborn nhìn đôi mắt nâu thường ngày của học trò mình. Chúng vẫn tràn ngập sự bao dung ấm áp và kiên định của bầu trời bao la như ngày nào.

"Bị thương thành như vậy mà dám bảo là không sao." Reborn lại cốc đầu Tsunayoshi, báo hiệu hắn ngầm đồng ý dừng lại theo lời boss.

"Đau quá Reborn."

"Hừ, đáng đời."

Sau khi thấy Sasagawa hoàn tất việc chữa lành vết thương cho Juudaime, Gokudera tiến lại đứng trước nhóm Conan.

"Gokudera-kun!" Tsunayoshi hoảng sợ kêu lên. Cậu lo Gokudera lại không kềm được mà lao vào đánh nhau với những người kia.

"Đừng lo Juudaime, tôi chỉ nói chuyện thôi." Gokudera trấn an thủ lĩnh của mình. Nhìn nhóm Conan từng người một, gằn giọng nói rõ ràng từng chữ.

"Tất cả các ngươi, thế giới các ngươi, nợ Juudaime một ơn cứu mạng. Ta không cần biết các ngươi được bảo vệ khỉ gió gì đó như thế nào, nhưng Juudaime dã sẵn sàng liều mình cứu các ngươi, thế nên chắc chắn các ngươi nợ Ngài ấy một món nợ. Ta sẽ không tấn công theo lệnh của Juudaime, nhưng ta sẽ nhớ kỹ và ta đảm bảo rằng các ngươi phải trả ơn Juudaime của ta khi Ngài ấy cần. Ta thề trên danh dự của Juudaime và trên danh dự của ta, Gokudera Hayato. Hãy nhớ lấy."

Không gian bao phủ DC chuyển động, làm chứng cho lời thề của Gokudera Hayato.

Kawahira, Kinomoto Sakura, Li Syaoran và Sawada Tsunayoshi là những người duy nhất có mặt tại đây cảm nhận được điều đó.

Sawada Tsunayoshi nhìn thấy dưới chân Gokudera Hayato là hai cái bóng chồng lên nhau.

Gokudera Hayato quay trở lại bên cạnh Tsunayoshi, không thèm quan tâm gì đám cớm đáng ghét kia, hiện tại Juudaime là quan trọng nhất.

"Vậy thì," Kawahira nhìn các Trụ Cột đến từ thế giới của Edogawa Conan vẫn còn tái mặt sốc vì những chuyện vừa xảy ra, "Mọi người đã tin lời của ta chưa?"

"Ba lần hỏi, ba lần xác nhận. Dù lần thứ ba ai đó đã liều mạng xen vào (Kawahira nguých Tsunayoshi bằng một cái đẩy mắt kính) nhưng như vậy chắc đủ chứng minh cho các ngươi hiểu, mọi lời ta nói đều hoàn toàn nghiêm túc. Thậm chí các ngươi chỉ sốc trước sức mạnh của ta chứ không hề bị sát khí của ta hay Reborn ảnh hưởng, chứng tỏ không chỉ thể xác mà ngay cả tinh thần, linh hồn các ngươi đều hoàn toàn được bảo vệ."

"...Chúng tôi hiểu rồi. Thành thật xin lỗi vì không tin ông." Ông Kudo vẫn hơi tái mặt, lấy lại tỉnh táo nhanh nhất xin lỗi Kawahira.

Kudo Yusaku ra hiệu cho những người cùng thế giới của mình. Dù ông đã tin lời hắn nhưng tốt nhất nên hạn chế đụng chạm gã đàn ông này.

Kawahira dùng Hell Ring bật Ngọn Lửa Sương Mù biến căn phòng tan hoang trở về hình dáng ban đầu như chưa hề xảy ra chuyện gì. Ảo ảnh cũng che luôn các vết xước và bụi bẩn trên quần áo của Tsunayoshi. Vết thương của cậu đã được Sasagawa Ryohei chữa lành.

Nhóm Conan đã bớt ngạc nhiên trước phép thuật của Kawahira sau khi chứng kiến hắn thể hiện sức mạnh như thế nào. Nhóm Tsunayoshi rất rõ ràng hắn không dùng phép thuật mà chỉ sử dụng ảo ảnh để che dấu vết tích, chứng tỏ ban nãy hắn tấn công thật chứ không phải dùng ảo ảnh siêu mạnh đánh lừa.

"Ngồi xuống đi. Ta kêu Kinomoto Sakura." Kawahira mặc kệ nhóm Conan vẫn còn bàng hoàng, qua phòng bên cạnh hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng hay biết gì về sự cố trên, kêu nhóm Sakura quay trở lại.

Ngay khi vừa đặt chân xuống sàn phòng, Sakura hơi khựng lại.

"Sao vậy, Sakura-chan?" Tomoyo luôn để ý quan sát tất nhiên sẽ không bỏ qua động tác nào của cô bạn thân.

"... Um um, không có gì đâu." Sakura lắc đầu, ngồi xuống chỗ ngồi của mình. "Mọi người có sao không ạ?"

"Bọn họ đã tin tưởng ta rồi Sakura-chan. Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của cháu đấy." Kawahira nói nhanh, đánh trống lảng.

"May quá." Sakura thở phào nhẹ nhõm.

Kinomoto Touya nhìn nhóm người Conan vẫn đang tái mặt, liếc Kawahira, yêu cầu. "Kawahira, có cà phê không, tôi muốn một ly."

"Tất nhiên rồi." Kawahira búng tay cái 'tách'. Trên bàn trà trống trơn xuất hiện một bộ trà bánh mới. Ly cà phê bay đến bên cạnh Touya, lơ lửng trên không trung chờ đợi anh nhận lấy.

"Ta cũng muốn một ly. Expresso thật đậm chuẩn Italia" Reborn lườm tên khốn đeo kính. Một cái ly khác được đưa đến cho hắn.

"Mấy người có muốn dùng cà phê không? Tôi thấy nó khá ngon." Touya hỏi nhóm Conan khiến họ giật mình nhìn anh.

"Hay trà Hoa Cúc thì sao? Nó có tác dụng thư giãn rất tốt." Tsukishiro Yukito sao có thể không hiểu ý Touya, cười thân thiện với nhóm Conan, giơ tách trà của mình lên làm minh chứng.

"Nghe tuyệt đó. Cho tôi một ly." Yukiko là người lấy lại sự bình thường của mình nhanh nhất. Ban nãy cô hơi kinh hãi, nhưng rõ ràng Kawahira đã xác nhận tuyệt đối đến thế nên tại sao cô phải sợ cơ chứ. Hơn nữa mấy đứa trẻ đi chung với Kinomoto Sakura và Sawada Tsunayoshi tin tưởng ông ta nên Yukiko thấy không có gì thiệt thòi khi noi gương chúng. Chỉ tin tưởng vấn đề tuyệt đối không bị tổn thương thôi nhé.

"Shin...Conan-kun uống trà giống cô hay cà phê?" Yukiko huých cậu con trai đã kéo ghế ngồi sát bên cạnh mình.

"... Cà phê ạ." Conan vẫn rất căng thẳng nhìn Kawahira và bọn Reborn, đề phòng họ lại hành động điên khùng. Một tách cà phê thơm lừng xuất hiện trước mặt cậu.

"Anh thì sao Yu-chan? Cà phê nhé?" Yukiko dùng cách của mình trấn an chồng.

"Vâng, cà phê đen."

"Những người khác thì sao?" Touya hỏi những người còn lại, rồi dừng mắt trước Haibara Ai đang núp sau thân hình mập mạp của tiến sĩ Agasa, hỏi ân cần. "Em gái, em muốn uống gì?"

Haibara Ai giật mình khi bị điểm danh, lắc đầu lia lịa, trốn sâu hơn phía sau bác tiến sĩ.

"Đừng sợ. Bọn anh chỉ muốn cùng em dùng trà và nói chuyện." Yukito dịu dàng cười, cố gắng làm dịu sự sợ hãi của cô bé.

"Lần sau vừa phải thôi, Kawahira." Touya không hài lòng nhìn Kawahira. Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Kinomoto Touya... Anh trai của Kinomoto Sakura. Gia đình này thật thú vị.

"Ta chỉ chứng minh lời ta nói là sự thật mà thôi."

Kawahira cảm nhận được hắn chính thức bị anh cả nhà Kinomoto ghét bỏ.

"Vậy, ngoài trừ vấn đề an toàn ra, mọi người còn muốn hỏi gì khác nữa không?" Touya kéo mọi người quay trở lại chủ đề của buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Không ai nói gì. Nhóm người Conan vẫn đang cảnh giác nhìn Kawahira ngồi trong góc phòng.

"... Tôi nghĩ ông nên tránh đi chỗ khác, Kawahira." Touya thở dài. Anh phải giải vây cho mọi người để kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Không phải vì anh tốt bụng, cô em gái nhỏ rất cần nghỉ ngơi sau đủ thứ chuyện mà con bé trải qua ngày hôm nay. Thậm chí cả những việc trong tương lai.

"Ta là người giám sát, ta phải có mặt trong cuộc họp quan trọng như thế này." Kawahira nhướn mày với Touya.

"Chú có thể ngồi ở phòng bên ạ." Sakura buộc miệng nói và đỏ mặt khi bị nhiều người chú ý.

"Cháu ghét bỏ ta sao?"

"Không không. Không phải." Sakura lật đật phủ nhận. "Chỉ là... Chú có thể ngồi ở căn phòng bên cạnh. Không nhất thiết phải có mặt trực tiếp mà. Chú có thể nghe được chúng cháu nói chuyện ở phòng bên cạnh. Vách tường ngăn cũng không phải loại dày mà."

Sakura...

Touya, Reborn và Kawahira nhìn gương mặt trong sáng của cô bé.

"...Thôi được rồi." Sau hơn chục giây, Kawahira thở dài đáp ứng Sakura. Hắn qua phòng bên, đóng cánh cửa ngăn cách mình với mọi người.

"Mấy cậu cũng quay về cabin nhé." Tsunayoshi nhìn đồng bạn của mình, sởn gai ốc khi nhận được cái nhìn của Reborn nhưng vẫn cố gắng xin bọn họ đáp ứng yêu cầu của mình. "Làm ơn."

"Juudaime!" Gokudera kháng nghị nhưng bị Reborn ngăn lại.

"Mệnh lệnh của Boss thuộc hạ phải nghe theo. Nhưng tôi không đồng ý cho cậu ở lại đây một mình, Tsuna." Reborn đồng ý, nhưng hắn cũng có điều kiện. "Yamamoto và Ryohei phải ở lại."

Gokudera quá nóng nảy, còn để lại ấn tượng xấu, không thể để hắn ở đây. Reborn dám chắc Tsuna cũng nghĩ vậy nên mới yêu cầu họ rời đi. Chỉ còn lại Yamamoto cùng Ryohei nãy giờ không tham dự nhiều. Hơn nữa rõ ràng phong cách xử lý tình huống của Yamamoto là lựa chọn phù hợp, Ryohei dù ồn ào nhưng vẫn đáng tin cậy.

Tsunayoshi không hề có dị nghị gì với quyết định này, gật đầu đồng ý.

Gokudera trông hoàn toàn tổn thương, tội nghiệp nhìn Juudaime nhà mình.

"Làm ơn giúp tớ nhé Gokudera." Tsunayoshi chắp tay cầu xin khiến anh chàng cánh tay phải đắc lực sợ hết hồn. "Không không không. Tuân lệnh Juudaime là bổn phận của tôi."

"A ha ha ha... Yên tâm đi Gokudera, tớ sẽ chăm sóc cho Tsuna." Yamamoto cười sang sảng, quàng cánh tay qua cổ của Tsunayoshi.

"Tên ngốc bóng chày, bỏ cái tay của ngươi ra khỏi người Juudaime ngay." Gokudera tức điên trước sự khiêu khích trắng trợn của Yamamoto. "Ngươi phải trông chừng Juudaime cẩn thận. Nếu Ngài ấy gặp chuyện, ta sẽ tính sổ với ngươi đầu tiên."

Chỉ là cuộc nói chuyện thông thường thôi mà Gokudera-kun. Tsunayoshi đổ mồ hôi.

"Tất nhiên là tớ sẽ luôn bảo vệ Tsuna rồi. Cậu không cần phải nhắc đâu." Yamamoto, cậu làm ơn đừng đổ dầu vào lửa nữa a a a ~

"Gokudera, chúng ta trở về." Reborn nhảy lên vai Gokudera cùng rời đi. Ngay khi Gokudera cầm tay nắm cửa chuẩn bị mở ra...

"Reborn, Gokudera-kun." Tsunayoshi chợt kêu. Hai người quay lại, chạm phải đôi mắt nâu to tròn không chút khí thế. "Đây là thỉnh cầu của một người bạn. Không phải mệnh lệnh của Boss."

Tch! Reborn chậc lưỡi một cái rõ to, chiếc mũ phớt đen che đi đôi mắt nhưng không giấu được nụ cười trên môi.

Gokudera sững sờ nhìn Juudaime, rồi cúi gập người 90 độ. "Vinh dự của tôi, Juudaime!" Khóe miệng hắn cũng nhếch cao, tạm biệt Tsunayoshi rồi rời đi với Reborn.

"Không hổ là Tsuna." Yamamoto hưng phấn đập vào lưng Tsunayoshi khiến cậu suýt sặc

"Đúng vậy, cực hạn Sawada!" Ryohei giơ ngón cái với cậu.

"Họ đã đi hết. Giờ mấy người có thể thả lỏng ra được rồi." Touya nói. Anh và thằng bé Sawada đã giúp đỡ họ đến vậy, giờ nói chuyện nhanh lên để Sakura đi nghỉ ngơi.

"Xin cậu đừng lo lắng về an nguy của bản thân và bạn bè của mình, Edogawa-san. Kawahira-san nói đúng. Cậu và các Trụ Cột chung thế giới của cậu tuyệt đối sẽ không chịu bất cứ thương tổn nào đâu." Sakura dịu dàng nói, xác nhận lại với mọi người.

Cùng một câu nói nhưng Kawahira không khiến ai tin tưởng, Sakura lại khiến người ta hoàn toàn an tâm với nụ cười ngọt ngào.

"Tại sao thế giới của em được bảo vệ? Ban nãy Kawahira nói anh Sawada không được bảo vệ giống em. Thế giới của chị có được như em không ạ?" Conan thả lỏng hơn khi mấy tên đáng sợ không còn có mặt tại đây.

"Duy nhất thế giới của cậu có đặc quyền đó thôi." Syaoran nói, trên tay cầm tách trà Earl Grey đầy tao nhã.

"Nhưng mà sự bảo vệ này không có tác dụng khi 'xem phim', mọi người vẫn phải Hồi Tưởng." Tsunayoshi nói thêm.

"Tại sao?" Anh chàng da ngăm đội mũ hỏi. Sakura nhận ra anh ấy nói giọng Osaka giống Kero.

"Tại nó thấp hơn." Tsunayoshi trả lời theo bản năng Siêu Trực Giác mách bảo, khiến không ai hiểu cậu đang nói gì.

"Ý Tsunayoshi-san là," Sakura giải thích thay cho Tsunayoshi. "Hồi Tưởng là cái giá phải trả, còn Sự Bảo Vệ tuyệt đối chỉ là yếu tố được thêm vào sau này. Thế nên xét theo một mặt nào đó, Hồi Tưởng cấp cao hơn Sự Bảo Vệ, anh..."

"Hattori Heiji, thám tử học sinh Trung học." Hattori giới thiệu.

"Thám tử? Ngầu quá." Tsunayoshi không kềm được hâm mộ. Cậu rất thích nhân vật thám tử hay chiếu trên TV, mặc dù suy luận của họ nhiều khi cậu nghe như tiếng người ngoài hành tinh.

"Mafia không nên khen thám tử như thế đâu, nhóc." Hattori cười nham nhở chọc Tsunayoshi khiến cậu xấu hổ gãi đầu. Nếu Gokudera ở đây chắc chắn sẽ nhảy đỏng lên.

"Tsuna cũng rất ngầu mà. Cậu rất hợp với vị trí thủ lĩnh trong trò chơi đóng giả thành mafia." Yamamoto cực kỳ khéo léo nói.

"Sự Bảo Vệ được thêm sau, điều này có nghĩa là gì?" Okiya Subaru quay lại chủ đề.

"Kawahira nói Sự Bảo Vệ này đi kèm với một cái giá được trả sau, em biết nó là gì không?" Amuro Tooru cũng hỏi.

Sakura, Syaoran và Tsunayoshi trao đổi ánh nhìn ngầm cho nhau. Touya hơi nhướn mày nhìn ba đứa trẻ, không nói gì nhấp một ngụm cà phê che đi biểu cảm của mình.

"... Em chỉ có thể nói được như vậy thôi ạ, eto..." Sakura ngập ngừng nhìn hai người.

"Okiya Subaru, sinh viên cao học." Akai nói ra tên giả của mình.

"Amuro Tooru, phục vụ bán thời gian ở quán cà phê." Amuro cũng không nói ra tên thật. "Có phải chúng là spoil nên em không được nói, phải không?"

Ba đứa trẻ gật đầu.

"Cái giá đó có nguy hiểm không? Điều này mấy em nói được không?" Morofushi Takaaki nãy giờ im lặng quan sát lên tiếng hỏi. Nếu Quy Tắc kiểm duyệt nội dung không cho họ nghe, họ có thể dùng cách khác để thu thập thông tin.

"Mọi người đừng lo lắng." Sakura trấn an họ. "Nó không nguy hiểm đâu."

"Đối với em thì nó hơi phiền phức." Tsunayoshi cười khúc khích, liếc Yamamoto khiến hắn nghiêng đầu.

"Với tớ thì là hài hước." Syaoran cũng nhoẻn miệng cười.

Thái độ kỳ lạ của cả ba khiến mọi người khó hiểu. Không ai chú ý đến Touya hơi sặc cà phê, trừ Yukito ngồi bên cạnh hoang mang nhìn anh.

"Vậy cái giá đó không nguy hiểm, hơi phiền phức và hài hước?" Amuro ghi nhớ. So với Hồi Tưởng, có vẻ cái giá này không tệ lắm.

"Không thể tiết lộ thêm được ạ?" Conan dùng đôi mắt cún con nhìn ba người.

"Ơ... anh không biết. Để anh thử xem." Tsunayoshi, mafia top 1 không thể từ chối thỉnh cầu của người khác theo bảng xếp hạng các vì sao của Fuuta, đầu hàng tìm cách.

"..." Tsunayoshi thử nói.

"Không nghe được." Conan lắc đầu.

"...?"

"Vẫn không nghe được."

"Thử nói về mấy thứ có liên quan đến nó xem." Touya cứu bồ cho Tsunayoshi đang khó xử không biết phải làm sao.

"Liên quan ạ?" Ngay cả Sakura cũng suy nghĩ cách giúp đỡ.

"Nó có liên quan đến mọi người?" Syaoran thử nói.

"Nghe được." Conan kêu lên.

"Nhưng cái giá về Sự Bảo Vệ của chúng ta tất nhiên là phải liên quan đến chúng ta rồi." Hattori nói. Nhiều người trong số họ đồng ý, thông tin này không quan trọng lắm.

"Liệu nó có liên quan đến cụ thể người nào trong chúng ta không?" Haneda Shukichi suy nghĩ.

"Tôi không nghĩ vậy. Nếu chỉ có một người trả cái giá cho tất cả mọi người nhận được sự bào vệ, chắc chắn người đó phải trả cái giá rất lớn. Quy Tắc luôn nhấn mạnh về cái giá tương ứng, chứng tỏ cái giá bỏ ra phải tương đương với giá trị nhận được. Giống như Hồi Tưởng là cái giá chúng ta phải trả để cứu thế giới của chúng ta, hai thứ này mang giá trị tương đương nhau." Kudo Yusaku suy luận.

"Trừ khi có ai đó chấp nhận hy sinh bản thân trả một cái giá lớn như vậy chăng?" Yukiko là diễn viên nên bị ảnh hưởng bởi kịch bản nhân vật chính hy sinh bản thân cứu thế giới.

Conan cau mày, không hề tán đồng khi có bất cứ người nào hy sinh bản thân một mình để cứu mạng cậu.

"Nếu người hy sinh đó là em thì sao?" Tsunayoshi đột nhiên hỏi. Đôi mắt nâu nghiêm túc nhìn thẳng vào Conan khiến cậu bé đeo mắt kính sững người.

"Anh... Anh đang nói cái gì vậy? Em đâu phải người trả cái giá đó."

"Nếu chính bản thân em là người phải hy sinh để bảo vệ mọi người ở thế giới của em, em có chấp nhận không, Edogawa Conan?" Tsunayoshi vẫn nghiêm túc nhìn vào Edogawa Conan, nói rõ ràng thực tế phũ phàng cho cậu ta.

Mọi người im lặng. Nhóm của Conan nhìn cậu bé đầy kinh hoàng, sợ hãi khi nghe được lời nói của Tsunayoshi.

"Nếu anh nói, Edogawa Conan là người trả cái giá đó, hy sinh bản thân để cứu những người khác, em có đồng ý không?"

Edogawa Conan không trả lời. Vợ chồng Kudo hoảng sợ, ông Kudo chụp lấy vai thằng bé lo lắng tột cùng, Yukiko thì ôm chặt con trai mình như thể sợ cậu liều lĩnh làm điều dại dột.

"Này, đùa giỡn có chừng mực thôi." Amuro nhịn hết nổi đứng bật dậy quát lên.

"Vậy còn anh?" Tsunayoshi quay ngoắt sang Amuro Tooru. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi nhưng anh phải khựng lại khi thấy sự quyết tâm đến điên cuồng trong mắt Tsunayoshi. "Anh có chấp nhận hy sinh không?"

Amuro sững người, không trả lời Tsunayoshi.

Sakura và Syaoran định kêu Tsunayoshi nhưng bị Touya ngăn cản. Việc Tsunayoshi đang làm là điều bắt buộc phải diễn ra. Nhóm người kia đã yêu cầu tiết lộ về cái giá, và Tsunayoshi là người đồng ý điều đó.

"Mọi người," Tsunayoshi chỉ tay vào từng người, từng người trong nhóm của Edogawa Conan, "Mọi người thì sao? Nếu người phải hy sinh là bản thân, mọi người có chấp nhận không?"

Những người khác im lặng trước câu hỏi của Sawada Tsunayoshi.

Đột nhiên cậu chỉ vào bốn người, "Đặc biệt là Edogawa Conan-san, Amuro Tooru-san, Okiya Subaru-san..., mọi người có chấp nhận hy sinh bản thân không?"

Một khoảng thời gian như vô tận trôi qua tràn ngập sự im lặng kinh hoàng.

"...Chấp nhận" Cả bốn người đồng thanh nói.

"Sh... Con không được làm như vậy!" Yukiko kêu lên, ôm lấy con trai mình.

"Ak..., không được!" James Black nắm lấy vai Okiya Subaru. Amuro Tooru cũng bị Kuroda Hyoue và Morofushi Takaaki giữ chặt.

Trong giây phút căng thẳng không ai để ý những lời nói bị kiểm duyệt, trừ những người không chịu sự ảnh hưởng của Quy tắc.

Trái tim bốn người đập nhanh, cực kỳ quyết đoán trước quyết định của mình. Họ đồng ý hy sinh để mang đến những lợi ích cho những người mà họ yêu thương và cho thế giới của mình. Họ sẽ không dao động, quyết tâm giữ vững lựa chọn đã đưa ra.

Kudo Yukiko gần như sụp đổ cho đến khi nghe Tsunayoshi bất thình lình thở phào một tiếng nhẹ nhõm rất to.

"May quá, hình như cách này có hiệu quả." Tsunayoshi vui mừng. Cậu cứ lo quy tắc sẽ cấm không cho mọi người nghe được lời cậu nói. "Anh tiết lộ được thông tin cho em rồi, Edogawa-san." Tsunayoshi nháy mắt với Conan.

"Điều này có gì mà may." Hattori gào lên, định xông lên nắm áo Tsunayoshi đấm vào mặt cậu nhưng bị Yamamoto và Ryohei chắn trước.

"Này anh, có gì từ từ giải quyết. Đừng động tay động chân." Yamamoto cười nhưng lời nói đầy tính cảnh cáo. Nếu không có Sự Bảo Vệ, Hattori đã không thể động đậy trước sát khí đang tỏa ra dày đặc của Yamamoto.

"Đúng, cực hạn nên nói chuyện." Ryohei cười hùa theo Yamamoto, dùng cả cơ thể che cho Tsunayoshi.

"... Được, vậy nói chuyện." Hattori quát Tsunayoshi đang được Yamamoto bảo vệ sau lưng. "Cậu nói rằng tên này, đứa bé này, sẽ hy sinh để bảo vệ bọn tôi. Chuyện này may mắn chỗ nào khi đứa bé này chỉ mới 6 tuổi?"

Hattori biết việc Kudo thật sự 17 tuổi, bằng tuổi với mình, nhưng nói đứa bé 6 tuổi cũng không sai. Việc teo nhỏ đã ảnh hưởng rất nặng đến cậu ta, giờ đang trong hình dạng đứa trẻ 6 tuổi còn phải hy sinh để bảo vệ mọi người... Đây là ép cuộc đời Kudo phải đau khổ đến thế nào nữa cơ chứ!

Khí thế hùng hổ của Hattori dọa sợ Tsunayoshi, người vốn đã có lá gan rất nhỏ khi không phải đứng ra bảo vệ gia đình bạn bè.

"Nh... Nhưng mà, khô-không phải chỉ... chỉ mình c...cậu-cậu ấy mà..." Tsunayoshi cà lăm, ôm đầu nấp sau lưng Yamamoto như chú thỏ con bị kinh hoảng. "Còn... còn những ng-người khác..."

"Nhưng mà cậu ta vẫn chết đúng không? Chết chung với hai người kia?" Haibara Ai hét lên. Sự tức giận hoàn toàn lấn át nỗi sợ với mafia, tiếp thêm sức mạnh cho cô đứng lên chỉ thẳng mặt người được gọi là trùm Mafia.

"Iiii, đâu có. Làm gì có chết chứ." Tsunayoshi hết cà lăm khi nghe người khác buộc tội mình, dù vẫn còn run.

"Cậu vừa nói họ phải hy sinh đấy thôi?" Hattori lớn tiếng.

"Hy sinh đâu có nghĩa là chết." Tsunayoshi lấy hết khí thế kêu lên một tiếng rồi lại như con thỏ nấp sau lưng Yamamoto và Ryohei.

"Hả? Hy sinh nhưng không phải chết? Anh giỡn mặt với chúng tôi đấy hả?" Haibara trừng mắt nhìn Yamamoto (thật ra là trừng Tsunayoshi nhưng do cậu đang nấp sau lưng Yamamoto nên thành ra trừng hắn).

"Cậu ta không hề đùa giỡn." Kawahira mở cửa tạo một tiếng 'xoạch' thật lớn. "Xin lỗi vì cắt ngang nhưng ta nghe có sự ồn ào ở đây."

"Kawahira, đừng!" Siêu Trực Giác báo động cho Tsunayoshi phải ngăn cản Kawahira ngay lập tức. "Làm ơn, đừng nói gì hết."

Kawahira nhướn mày thật cao, khoanh tay đứng im không nói gì.

Sự có mặt của Kawahira khiến nhóm người Conan dè chừng, cho phép Tsunayoshi lấy lại hơi thở của mình.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ tiết lộ chuyện này lại khiến mọi người tức giận đến thế." Tsunayoshi nói nhanh sợ có ai cắt ngang. "Nhưng chuyện này thật sự không có ai chết cả."

"Vậy có bị thương hay..." Yukiko lo lắng hỏi.

"Không không có bị thương." Tsunayoshi lắc đầu lia lịa. Sao ai cũng lo chết chóc với thương tích vậy nhỉ? Cái giá này đâu ghê gớm như thế.

"Ban nãy cháu bảo Conan-kun, Subaru-kun và Amuro-kun phải hy sinh bản thân để bảo vệ chúng tôi, nhưng cháu lại nói không có ai phải chết hay bị thương. Cháu có thể giải thích rõ hơn cho tôi được không, tại sao hy sinh tính mạng lại không phải là chết?" Kudo Yusaku nói, tay vẫn giữ chặt vai Conan.

"Eh? Cháu có nói là hy sinh tính mạng đâu?" Tsunayoshi thộn mặt ra, cố lục lại ký ức xem mình có lỡ miệng nói bậy không.

"Không hy sinh tính mạng chứ hy sinh cái gì?" Hattori hầm hè.

"Hy sinh ... "

Hả?

"Phụt! Ha ha ha ha ha..."

"Khụ!"

Sakura và Syaoran ngẩn người khi nghe được lời nói của Tsunayoshi. Kawahira thì không nhịn được ôm bụng cười ha hả, chưa bao giờ có ai thấy hắn cười to đến vậy. Tsunayoshi nhìn hắn cười mà nhớ đến Wonomichi.

"Cậu không sao chứ Touya?" Yukito hỏi bạn mình khi thấy anh ho.

"Khụ ... Chỉ là sặc cà phê thôi." Touya lắc đầu, chỉ tay vào tách cà phê trên tay.

"Tsunayoshi-san..."

"Hả, sao vậy?" Tsunayoshi giương đôi mắt ếch vô tri hỏi Sakura, người đang có vẻ mặt như lai giữa khó xử, buồn cười, ngạc nhiên cùng lúc. Syaoran cũng vậy nhưng thêm bó tay và cạn lời.

"Ý cậu rằng nãy giờ cậu nói hy sinh tức là hy sinh ... ư?" Sakura cẩn thận hỏi lại để chắc chắn là mình không nghe nhầm.

"Đúng rồi." Tsunayoshi xác nhận. "Thì chẳng phải tớ đã nói là nó phiền phức rổi mà."

"A ha ha ha ha ha ha...." Kawahira cười dữ hơn nữa, đến nỗi hắn nằm ụp xuống lăn lộn dưới đất. Sakura và Syaoran cũng hết nhịn nổi, phải che miệng cười tránh thất lễ với mọi người.

"Sao vậy? Tớ nói gì sai sao?" Tsunayoshi hoang mang. Bộ ban nãy cậu lỡ miệng nói hy sinh mạng sống thật hả?!

"Không sai, nhưng tớ khuyên cậu đừng nói như vậy nữa. Sẽ khiến người khác hiểu nhầm." Syaoran vỗ vai cậu bạn mới quen, vẻ mặt 'tớ-cạn-lời-nên-tớ-chỉ-có-thể-khuyên-được-như-thế-thôi-còn-lại-cậu-tự-biết-đi'.

"Hiểu nhầm gì? Anh ta nói hy sinh cái gì?" Haibara Ai hoang mang. Những người cùng thế giới của cô cũng không bắt kịp sự thay đổi xoành xoạch như ôm cua khét lẹt trước mắt.

Sakura và Syaoran cố lắm mới không bật cười, nói "Hy sinh ... "

"Tôi không nghe được." Hattori không còn tức giận như ban nãy, giờ hắn chỉ phiền khi không thể nghe những thứ bị quy tắc kiểm duyệt.

"Ha ha ha ha..." Kawahira cười bò.

"Cái đó có gì buồn cười." Tsunayoshi cảm thấy hơi quê nhìn bờ vai run rẩy như điên vì nín cười của Sakura và Syaoran. "Tớ hoàn toàn nghiêm túc mà. Hy sinh đó rất đáng sợ đấy. Đủ thứ kinh khủng xảy ra hết, nào là la hét rồi chém giết nhau. Iiii, nghĩ đến thôi đã muốn nổi gai ốc rồi."

"La hét rồi chém giết nhau?" Nhóm Conan hoảng sợ.

"Ha ha... hừ hừ... ha ha ha ha... hừ hừ hừ..." Kawahira nghe thấy, vừa thở khò khè vừa cười, đến mức hắn hoàn toàn đứt hơi.

"Khụ... Được rồi, cậu không cần phải nói nữa đâu, Sawada-san." Syaoran ngăn Tsunayoshi lại, không để cậu ta nói thêm những lời nói kinh khủng đầy hài hước kia.

"Nãy giờ mấy người đùa giỡn bọn tôi đó hả?" Amuro tức xì khói. Đám người này coi thường họ vì họ không có sức mạnh hay phép thuật đúng không?

"...Hiểu nhầm thôi ạ." Sakura ôm cái eo đang sốc đau điếng vì cười, giải thích với Amuro. "Ý của Tsunayoshi-san không phải như mọi người nghĩ đâu."

"Đúng vậy. Là do cậu ta không biết lựa lời để nói." Syaoran vuốt cơ mặt căng ra vì cười.

"Hả, nhưng tớ đã suy nghĩ rất nghiêm túc mới nói ra được như vậy mà." Tsunayoshi cố bào chữa cho bản thân.

"... Làm ơn, Sawada-san / Tsunayoshi-san. Xin hãy im lặng." Syaoran và Sakura phải năn nỉ cậu đừng lên tiếng, nói nữa là mọi chuyện sẽ ngày càng tiêu tùng.

"Nếu là hiểu nhầm vậy mấy em giải thích tại sao hy sinh bản thân lại có la hét với chém giết ở đây?" Amuro tức giận khoanh tay, trừng mắt nhìn tên Kawahira cười càng lúc càng lớn theo lời nói của bọn họ, trong lòng thầm trù hắn cười tắt thở chết luôn đi cho đỡ phiền.

"Thật ra điều mà Sawada-san muốn nói, là chuyện này liên quan đến tất cả mọi người, đặc biệt là Edogawa-san, Amuro-san, Okiya-san,... phải, ờ, phải..."

"Hy sinh?" Akai Shuichi nói thay cho Syaoran. Hắn là người không thường để bản thân tức giận nhưng ngay bây giờ cũng hơi khó chịu.

"Không phải!" Tiêu rồi, Sawada cứ luôn miệng nói 'hy sinh hy sinh' làm cậu bị liệu theo, không thể nghĩ được từ nào khác thay thế từ đó cả.

"... Cố gắng?" Touya lần nữa tiếp tục cứu nguy một bàn thua trông thấy.

"Đúng rồi, cố gắng." Syaoran reo lên, nhìn Touya biết ơn, không nhận ra trong giây lát mình hòa hợp với anh trai Sakura.

"Tóm lại là, cái giá liên quan đến tất cả mọi người, đặc biệt là Edogawa-san, Amuro-san, Okiya-san... phải cố gắng nhiều hơn những người khác. Cái giá sẽ được trả trong tương lai."

"Khi nào?" Amuro cố không tỏ ra gay gắt.

"Khi thời khắc đến." Kawahira nằm xải lai dưới đất nghỉ mệt không màng hình tượng sau khi cười quá nhiều, nói thay cho Syaoran. Giọng hắn nói thều thào không có hơi.

"Khi thời khắc đến." Syaoran lặp lại theo lời người đàn ông. Cậu không thể nói được khi nào vì Quy tắc. "Cái giá sẽ được trả bởi tất cả mọi người chứ không riêng cá nhân ai."

"Còn la hét và chém giết?"

"Anh đừng nghe Tsunayoshi-san nói bậy. Không có chuyện đó xảy ra đâu." Sakura kêu lên.

"... Và cũng không ai bị thương, không ai chết, không chiến đấu không nổ tung không có bất kỳ cái gì nguy hiểm." Syaoran nói thêm khi thấy nét mặt của Yukiko. Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Thật sự chỉ vậy thôi?" Amuro không chắc chắn hỏi lại.

"Chỉ vậy thôi."

"Không phải vấn đề nghiêm trọng?"

"Không nghiêm trọng. Em đảm bảo với anh."

Thấy nhóm Conan vẫn bán tín bán nghi nhìn Tsunayoshi, Syaoran bèn nói thêm, "Sawada-san không cố ý khiến mọi người lo lắng. Cậu ấy thật lòng muốn giúp đỡ, chỉ là cách cậu ấy nói và dùng từ hơi kịch tính thôi ạ."

Sakura cũng lo lắng cho Tsunayoshi, nhìn nhóm Conan cầu xin.

"Không tin không dùng, đã dùng phải tin*. Bọn chú đã nhờ đến sự giúp đỡ, thế nên bọn chú sẽ tin tưởng mấy đứa. Hy vọng ba đứa trẻ bọn cháu không phụ lòng tin của chú." Morofushi Takaaki nói với Syaoran, Sakura và Tsunayoshi. Đồng thời dùng câu nói của Tào Tháo nhắc nhở người phe mình.

"Cám ơn mọi người." Syaoran và Sakura cúi đầu. Riêng Syaoran thêm cái liếc mắt gửi đến Tsunayoshi, cậu phải trả ơn tớ vì đã giúp cậu đấy.

Biết rồi mà. Tsunayoshi chép miệng, trông vẫn còn hoang mang. Rõ ràng cậu đã cố gắng hết sức giúp đỡ, sao mọi người lại tức giận với cậu chứ.

Hai cái tai thỏ vô hình rũ xuống. Vị thủ lĩnh đáng yêu nhà Vongola ỉu xìu buồn bã, tội nghiệp nhìn Conan. "Xin lỗi, Edogawa-san. Anh thật sự xin lỗi vì đã khiến em hoảng sợ. Anh chỉ muốn giúp em yên tâm hơn thôi."

Conan hơi xiêu lòng trước ánh mắt thỏ con của Tsunayoshi. Không được, phải tỉnh táo, hắn là mafia, kẻ thù không độ trời chung với thám tử. Nhưng không hiểu tại sao, cậu không thể tức giận với Sawada Tsunayoshi.

"Em gái nhỏ." Tsunayoshi nhìn Haibara Ai, cười thân thiện một cách ngu ngốc. "Em yên tâm, Edogawa và mọi người sẽ không sao đâu."

"... Ừ ừm..." Haibara Ai khó tin nhìn cậu.

"Cả anh nữa Amuro-san, Okiya-san." Tsunayoshi cúi đầu xin lỗi hai người. "Nếu em có nói gì không đúng khiến hai anh và mọi người tức giận. Em thật sự xin lỗi!"

"Wo! Thật cực hạn nam tính, Sawada!"

Nếu Reborn có mặt ở đây lúc này, hắn chắc chắn sẽ dùng cây búa 1000kg đập Tsunayoshi liên hồi để 'dạy dỗ' cậu đến nơi đến chốn. Trùm mafia gì lại cúi đầu xin lỗi cảnh sát thế kia, không còn chút phẩm giá nào.

Thật may Reborn đã về trước. Ryohei với bộ não đơn giản chỉ toàn boxing với cực hạn tất nhiên không rảnh nhớ để báo cáo với Reborn, chỉ còn lại Yamamoto.

"Ha ha. Nhưng mà Tsuna, cậu đang diễn vai Boss Mafia mà, xin lỗi cảnh sát hình như không hợp với kịch bản." Là Hộ Vệ Mưa cuốn trôi mọi ưu phiền, gội rửa Bầu Trời của nhà Vongola, hắn cũng phải có trách nhiệm giữ thể diện cho gia tộc. Cách làm của hắn khác hẳn với Hộ Vệ Bão hung bạo.

"Cậu vẫn còn nghĩ đó là trò chơi sao Yamamoto?" Y như dự đoán, thủ lĩnh ngây thơ kêu lên.

"Không phải trò chơi sao?" Thả mồi.

"Không phải."

"Cậu thật sự là Boss mafia nhà Vongola?" Giăng bẫy.

"Tất nhiên là thật." Mắc bẫy.

"A ha ha... Vậy Tsuna càng không nên cúi đầu xin lỗi cảnh sát nha." Thành công bắt được chú thỏ vào tròng.

"Cái-Cái gì?!" Tsunayoshi lúc nhận ra mình đã rơi vào bẫy thì đã muôn rồi. "Không! Không phải! Tớ không phải Boss Vongola gì hết!"

"Nhưng Tsuna vừa nói với tớ cậu thật sự là Boss Vongola mà." Yamamoto làm vẻ mặt như vừa bị người khác phản bội. "Không lẽ cậu nói dối tớ sao, Tsuna."

"Không có, tớ không có nói dối cậu."

"Quả nhiên là vậy. Tsuna không đời nào nói dối tớ." Hắn cũng không bao giờ buông tay khỏi thủ lĩnh thỏ nâu của hắn.

Chống chế vô ích. Knock Out!

Trốn không thoát khỏi vận mệnh này đâu, Sawada Tsunayoshi.

Kawahira cười nhìn cậu bé tóc nâu đang xun xoe bên người Yamamoto giải thích một cách tuyệt vọng.

Yamamoto Takeshi, cánh tay trái của Juudaime, sát thủ bẩm sinh được Reborn công nhận, Hộ Vệ Mưa Sa, một con người không thể lường được. Vừa dụ dỗ được Tsunayoshi, hoàn toàn bắt giữ cậu một cách ngoạn mục, còn ngầm nhắc nhở nhóm Conan nhớ bọn họ là ai.

"Tha cho tớ đi! Tớ đã nói là không muốn làm Boss Vongola rồi mà ~ !" Tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng của Sawada Tsunayoshi thấu đến tận bầu trời cao.



-------------------

Lời tác giả: Ai đoán được Tsuna nói hy sinh cái gì không? 

Tui nghĩ đến mà cũng cười sặc sụa


PS: fanfic Reaction nhưng có cốt truyện, có cốt truyện, có cốt truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top