Chap 19


Higurashi Kagome ngồi yên lặng như thể cô không tồn tại.

Việc đó không quá khó vì áp suất trong rạp gần như xuống đến thấp nhất. Không khí nóng loan mùi khét đắng tỏa ra từ người vị thần phát sáng như Mặt Trời thu nhỏ, và do tất cả mọi người đều lo lắng, sững sờ, sợ hãi và một lô những cảm xúc tiêu cực khác sau những chuyện xảy ra quá chóng vánh.

[Câu trả lời sai]

[Nhiệm vụ thất bại]

Hai câu thông báo đơn giản trên màn hình khổng lồ trái ngược với cảm xúc hỗn loạn của những người có trong rạp, như thể nó đang cười nhạo bọn họ.

Kagome vẫn chưa hết bàng hoàng, nhớ lại ban nãy.

Nửa tiếng trước...

Mọi người đang phân tích giữa 'chiến tranh', 'thể chế chính trị độc tài' và 'bất công xã hội', thứ nào nghiêm trọng hơn để xứng đáng giành được cúp vàng 'tai họa'. Nhóm shinobi của Naruto và nhóm các bạn sinh vật kỳ lạ (là nhóm có người đại diện tên Yagi Toshinori) ưu tiên chọn 'bất công xã hội', trong khi gần như các thế giới còn lại chọn vế ngược lại.

Không bất ngờ lắm khi các shinobi chọn 'chiến tranh' và 'bất công xã hội'. Kagome chưa đọc hết bộ manga, và sau khoảng thời gian rắc rối ở thời Chiến Quốc, đánh nhau với Naraku và đủ thứ chuyện, cô chỉ nhớ mang máng cốt truyện 'Naruto', nhưng thế cũng đủ để Kagome cảm thông về xã hội loạn lạc bảo thủ của thế giới shinobi. Họ bị áp đặt bởi thứ gọi là huyết thống, huyết khế (hình như vậy, cô không nhớ rõ lắm), gia tộc. Ưu tiên hàng đầu của họ là chứng minh bộ tộc, làng, quốc gia của họ mạnh hơn những kẻ khác, dẫn đến hệ lụy là con cháu bị ràng buộc bởi những luật lệ truyền thống cổ hủ cứng nhắc không thể tự do phát triển.

Kagome nhớ khi đọc manga 'Naruto', cô rất xúc động phân đoạn Neiji thốt lên tiếng nói đau khổ thế nào khi chàng shinobi thiên tài đáng lẽ là chú chim ưng giang cánh tung hoành trên bầu trời lại bị trói buộc mãi mãi, bị tước đoạt gần hết quyền con người, bị xem là kẻ thế mạng, là con tốt thí phân gia chỉ vì bố anh ta sinh sau bố của Hinata (cô liếc sang người phụ nữ mắt trắng không tròng đen ngồi kế Naruto, tự hỏi đó có phải Hinata hay không vì tranh vẽ và người thật có sự khác nhau nhất định).

Hay ngay nhiệm vụ nan giải đầu tiên của Naruto, anh ta và nhóm bạn đã gặp cậu bé dùng sức mạnh băng bị ruồng bỏ chỉ vì người ta sợ hãi sức mạnh đó của cậu, để rồi cuối cùng chết đầy tiếc nuối. 

Kagome ước gì cô đã đọc hết bộ truyện 'Naruto' và có trí nhớ tốt hơn một chút, có lẽ cốt truyện sẽ không mơ hồ lướt qua tâm trí cô như bây giờ, tự hỏi rằng vì sao Hyuga Neiji không được triệu hồi đến đây. Cậu ta là nhân vật Kagome ấn tượng nhất trong bộ truyện.

Còn các bạn sinh vật kỳ lạ nói tiếng người, Kagome hiểu vì sao họ chọn 'bất công xã hội'. Cứ nhìn vào ngoại hình của họ là biết. Cô để ý rằng rất nhiều thế giới ghét bỏ và tránh xa bọn họ. Hiện tại có thể vì dè chừng sức mạnh của nhau nên chưa tỏ thái độ thù địch rõ ràng, nhưng ai biết được tương lai sẽ như thế nào. Cô hơi sợ rằng thế giới của những sinh vật kỳ lạ sẽ chịu sự bất công như Jinenji – bán yêu tốt bụng làm nghề bốc thuốc mà cô kết bạn, bị mọi người đuổi đánh.

Kagome không sợ các bạn sinh vật có ngoại hình khác biệt với con người, cô cảm nhận được các bạn trẻ kia trông ngoại hình đáng sợ thế thôi, tâm hồn lại rất trong sáng, họ chắc chắn không phải yêu quái. Cô từng đánh nhau với yêu quái, cô biết yêu quái là gì, các bạn sinh vật kia có hơi thở của con người dù ngoại hình khác biệt. Inuyasha cũng xác nhận với cô họ có mùi con người, thế nên không lý do gì cô phải sợ họ. Chỉ là hiện tại cô chưa có dịp trò chuyện với họ thôi.

So với các bạn trẻ sinh vật khác biệt, Kagome nghĩ kẻ mà cô (và mọi người) nên đề phòng nhất chính là các nhà văn.

Nếu cách đây hai ngày, có ai nói với Kagome các văn hào nổi tiếng của Nhật Bản và thế giới, những con người tài hoa có vẻ ngoài xinh đẹp chẳng có gì đáng sợ, Kagome sẽ đồng ý ngay tắp lự. Nhưng kể từ khi đến đây, quan sát cẩn thận sau 24 tiếng đồng hồ, cô nhận ra những nhà văn có điều gì đó khác biệt với những thế giới còn lại. Khác biệt theo hướng nguy hiểm.

Chàng trai nhỏ con tóc cam là người đáng chú ý nhất, Kagome đã rùng mình ngay từ lần đầu tiên trông thấy cậu ta. Ban đầu cô tự hỏi điều gì ở chàng trai khiến cô nao núng đến vậy. Mái tóc dài màu cam rực rỡ, gương mặt với nét thanh lịch và nụ cười tự tin, một vẻ ngoài có thể khiến biết bao thiếu nữ hiện đại ở thế giới cô phải thành lập fan club và hú hét mỗi khi cậu ta xuất hiện. Sau đó cô nhận ra, vẻ đẹp kia mang trong người luồng tà khí to lớn và tràn đầy sự xấu xa. Thứ sức mạnh đó dù cuộn tròn và ngủ say trong tim cậu ta (Kagome cảm giác nó đang bị phong ấn) vẫn tỏa ra từng lớp tà khí bao quanh người chàng trai tóc cam.

"Tên đó thối kinh khủng. Cứ tưởng tượng ra mùi Ryukotsusei (Long Cốt Tinh) bị thiêu cháy và dìm trong chất độc của Naraku cùng một lúc, nó đấy." Inuyasha từng nói như thế. "Anh không biết hắn có tự giác được mùi bản thân không khi hắn cố tình che giấu mùi thối đó bằng mùi rượu và thứ thơm thơm nồng mùi đàn hương và gỗ (phải mất một lúc cô mới nhận ra Inuyasha đang nói đến nước hoa)." Kagome nghĩ cậu tóc cam hẳn không biết mùi của bản thân như thế nào vì không phải ai cũng có cái mũi thính như Inuyasha.

"Mùi của hắn ghê không kém gì mùi của Nico di Angelo. Thằng nhóc Nico thì có mùi như người chết ấy." Inuyasha nhăn mũi.

"Con người ở thế giới khác có mùi đặc biệt còn hơn mấy con yêu quái ở thế giới chúng ta." Kouga, thủ lĩnh tộc yêu sói nói.

Nói thật, Kagome không sợ Nico di Angelo. Cậu bé con Thần Chết (Kagome phân vân giữa Hades và Thanatos, ai là người cha thần thánh của cậu ta) âm u và có khí của cái chết, nhưng cô không cảm nhận được sự xấu xa nào từ cậu cả. Cô đã trải nghiệm cuộc đời tương đối đủ để nhận biết tà khí xấu, yêu khí tốt hoặc yêu khí mang sát khí. Fushiguro Megumi và Itadori Yuuji, tà khí xấu kết hợp với yêu khí (chưa phân rõ tốt hay sát ý vì yêu khí này Kagome cảm nhận nó hơi khác). Các shinigami kimono đen, linh khí mang sát ý. Natsume Takashi, cậu này mang linh lực giống cô, có vẻ là pháp sư. Chàng trai tóc cam, tà khí rất xấu.

Chàng trai tóc cam đáng chú ý đến mức lu mờ đi tất cả, phải cho đến sáng nay, Fyodor Dostoevsky và Nikolai Gogol bị phạt trước toàn bộ thanh thiên bạch nhật vì xâm nhập trái phép vào nhà riêng của Kinomoto Sakura, Kagome mới phát hiện ra các nhà văn, ai cũng mang một luồng khí u tối kỳ lạ mà cô hoàn toàn không biết nó là gì. Nó vừa giống sự ô nhiễm của Ngọc Tứ Hồn, vừa không phải.

Thật khó để mô tả chúng.

Sự ô nhiễm này (Kagome tạm gọi nó như vậy) ô nhiễm đầu và tim các nhà văn từ nhẹ đến nặng. Nhẹ có thể kể đến Mori Ougai, người tự xưng là thủ lĩnh mafia (Kagome không thể hiểu nổi tại sao từ một bác sĩ của quân đội lại có thể trở thành mafia), thám tử Edogawa Ranpo, Francis Fitzgerald và một số ít người khác. Còn lại thì, quào, ai cũng tối thui. Đơn cử như Dazai Osamu, Fyodor Dostoevsky, Fukuchi Ochi bị ô nhiễm đen kịt cả đầu lẫn tim đến mức cô phải cố gắng căng mắt ra mới nhìn rõ được gương mặt thật của bọn họ.

Kagome tự hỏi liệu sự ô nhiễm đó có phải do Chất Độc không, nếu đúng, hẳn những nhà văn thật sự rất cần đến khả năng thanh tẩy của D.E.P.

Ban đầu, Kagome rất lo lắng nhìn xung quanh xem còn thế giới nào bị ô nhiễm nữa không, ngoại trừ các nhà văn, chỉ duy nhất Fushiguro Megumi và Itadori Yuuji là có những sợi chỉ đen quấn đầy trên đầu, còn lại không có ai gặp phải trường hợp ô nhiễm như họ.

Nói đến Fushiguro và Itadori, trường hợp của hai chàng thiếu niên khác hoàn toàn nhóm nhà văn. Kagome cảm giác tình trạng ô nhiễm của các nhà văn xuất phát từ chính bên trong bọn họ, còn của Fushiguro và Itadori, đám chỉ đen tà khí đến từ bên ngoài, xông đến và trói chặt đầu hai người. Mà tự bản thân hai cậu này cũng đã mang trong người sức mạnh kỳ lạ rồi, chúng rất giống yêu khí của yêu quái dù những người thuộc thế giới này là con người (Inuyasha nói họ có mùi con người).

"Chiến tranh là thứ tai họa xấu xa nhất." Giọng nói dứt khoát của Uzumaki Naruto đưa Kagome về thực tại.

"Các vị đây đến từ thế giới khác nên chắc chưa hiểu sự độc ác mà chế độ độc tài gây ra. Cốt truyện Les Misérables là bằng chứng, mọi thứ xấu xa diễn ra trong thời kỳ đó đều bắt đầu từ chế độ độc tài của Napoleon." Annabeth Chase xoa trán đầy mệt mỏi.

Kagome khá thông cảm cho Annabeth. Con gái nữ thần trí tuệ và các Á Thần luôn cố gắng làm dịu tình hình mỗi khi không khí căng thẳng, đặc biệt là khi các shinobi, tiêu biểu là Uzumaki Naruto, nhất quyết tuyên bố 'bất công xã hội' nguy hiểm hơn 'chế độ độc tài'.

"Nhưng nếu Napoleon không quá ám ảnh với việc gây chiến tranh với các quốc gia khác mà giữ lập trường ban đầu là tập trung nguồn lực để phát triển đất nước, có thể tình hình của Pháp Quốc đã tốt hơn. Chẳng phải mấy người đã nói rằng chế độ độc tài là hệ thống chính trị cấp thiết đã giúp La Mã duy trì sự thịnh vượng trong khoảng thời gian rất dài hay sao?" Naruto đưa ra luận điểm.

"Chú không hiểu. Chế độ độc tài La Mã cổ đại khác với chế độ độc tài hiện đại. Quốc gia gặp phải khủng hoảng chính trị, quân sự hay giặc ngoại xâm, Hội Đồng Nguyên Lão sẽ bầu ra một vị tướng đủ đa mưu túc trí để lãnh đạo quốc gia. Khi giai đoạn bất an đã qua và hòa bình đã trở lại, các nhà độc tài sẽ từ chức và trả lại quyền hành cho Hội Đồng. Đó là chế độ độc tài La Mã cổ đại." Frank Zhang giải thích. "Sau này, độc tài biến tướng thành xấu khi các vị lãnh đạo này không chịu rời khỏi chiếc ghế quyền lực. Napoleon là ví dụ điển hình cho trường hợp này. Thời ban đầu, ông ta đã chứng minh bản thân là một nhà lãnh đạo tài ba, tuân thủ quy tắc của Độc Tài La Mã, dẫn dắt và tái thiết nước Pháp theo chiều hướng tốt. Nhưng sau đó thì sao, ông ta bắt đầu tham lam, muốn đảm bảo triều đại của ông ta sẽ kéo dài mãi mãi. Napoleon lo sợ về việc bị đánh mất quyền lực, hoang tưởng rằng tất cả mọi người đều đang chống đối mình, thẳng tay xử tử những kẻ mà ông ta cho rằng họ có tư tưởng phản loạn."

"Như kiểu ông ta thích ăn bánh mì nhưng tôi thích ăn taco*, và bùm, tôi bị chém đầu vì trái ý ông ta." Percy Jackson cười.

*Taco: món ăn truyền thống của người Mexico được làm từ bột ngô hoặc bột mì cho lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, nhân bánh được biến tấu từ thịt bò, thịt heo, cá, thịt gà, v.v.

"Taco là gì?" Naruto hỏi.

"Thế giới chú không có taco à? Vậy thì mì, chú thích ăn mì còn Napoleon thích ăn bánh mì, bùm, chú bị chém đầu." Vài tiếng cười khúc khích sau câu nói hài hước của Percy, giúp bầu không khí bớt căng thẳng đôi chút.

"Vấn đề là," Annabeth trừng Percy khi anh lạc đề, song khóe môi cô cứ nhếch lên. "Chúng tôi không phủ nhận chiến tranh rất xấu xa. Nhưng chính chế độ độc tài mới là thứ căn nguyên bắt đầu mọi chuyện. Napoleon độc tài, ông ta nắm trong tay quân đội và quyền lực tuyệt đối, ông ta thích gây chiến ai cản nổi ông ta?"

"Tôi đồng ý với ý kiến 'chiến tranh' giống cậu Naruto." Fukuchi Ochi lên tiếng sau thời gian dài yên lặng.

"Kẻ như ngươi nói câu này tự nhiên quá nhỉ? Tên khốn gây chiến tranh muốn hủy diệt nhân loại và cũng là tên độc tài sử dụng One Order?" Tachihara Michizo gầm gừ.

Thế là cả rạp lại bắt đầu chia phe, cãi nhau um tỏi cả lên.

"Kagome-sama, cô nghĩ sao? Tôi thấy 'chiến tranh' khá phù hợp với 'tai họa' đó." Đại sư Miroku chồm người qua Sango, nói nhỏ với Kagome.

"Tôi giống Đại sư." Sango nhìn Kagome.

"Phải ha. Mọi người đến từ thời Chiến Quốc mà." Kagome sắp xếp lại suy nghĩ, lấy giấy bút phác thảo sơ bộ lịch sử nước Pháp và Châu Âu thế kỷ XIX cho những người bạn của mình.

"Nói vậy, việc vị Napoleon này gây chiến tranh là điều không thể tránh khỏi?" Miroku cau mày.

"Có thể xem là vậy. Pháp lúc này là quốc gia theo thể chế chính trị Cộng Hòa trong khi những nước còn lại ở Châu Âu theo chế độ Quân Chủ Chuyên Chế, phần lớn các quốc gia Châu Âu muốn đập tan ý chí cách mạng được tuyên truyển trong Cuộc Cách mạng Pháp. Nếu Napoleon không tuyên chiến trước, các nước kia cũng sẽ quay sang tấn công Pháp thôi."

"Chúng tôi không biết cái chế độ cô nói là gì." Miroku rất ham học hỏi, thế là Kagome tiếp tục giải thích cho anh các chính thể chính trị, từ Quân Chủ Chuyên Chế thời phong kiến đến Quân Chủ Lập Hiến và chính thể Cộng Hòa.

"Nhật Bản tương lai theo chế độ Quân Chủ Lập Hiến." Kagome kết thúc bài giảng triết học.

"Hay thật. Tương lai đất nước được lãnh đạo bởi những người giỏi giang xứng đáng do chính dân thường chọn mà không phải dòng dõi vua hay tướng cha truyền con nối ư?" Miroku và Sango cảm thấy thật thần kỳ.

"Thật ra Nhật Bản vẫn còn Nhật Hoàng, nhưng ông ấy chỉ là biểu tượng của đất nước thôi, không còn quyền lực gì cả." Kagome mỉm cười.

"Nếu vậy sao cô lại nghĩ 'chế độ độc tài' nguy hiểm hơn 'chiến tranh'? Lúc này quyền lực đâu còn nằm trong tay vua hay lãnh chúa nữa?" Miroku không hiểu.

"Chuyện này... nói ra rất dài và phức tạp." Kagome cắn môi, suy nghĩ xem phải giải thích về cuộc chiến khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại bắt đầu bằng tên độc tài khét tiếng như thế nào thì chợt nhận ra, không khí trong rạp có gì đó không đúng.

Đáng lẽ rạp phim phải rất ồn ào vì mọi người tranh luận chứ nhỉ? Sao lại đột nhiên im lặng? Kagome còn tưởng bài giảng của cô hay đến nỗi tất cả mọi người phải lắng nghe cơ để rồi phủi bay ý nghĩ đó (cô thừa biết mình dạy học dở ẹt). Mọi người dồn toàn bộ sự tập trung vào màn hình, không phải vào cô.

[Những gì mọi người nói nãy giờ, tôi thấy giống câu chuyện 'cái bình của Pandora'.] Màn hình nhấp nháy dòng chữ vàng.

Boruto so sánh sự tương đồng cậu cảm nhận giữa hai cuốn hai cuốn sách dày cộp trên bàn, đầu ngón tay lướt song song cuốn 'Thần Thoại Hy Lạp' và 'Les Misérables'.

[Tôi không biết nhiều về lịch sử của thế giới khác, nhưng những 'tai họa' mà Pandora thả ra từ chiếc bình chẳng phải là những thứ mọi người thảo luận sao?]

Boruto không cần phải cất lời, cậu ngồi yên trong góc tối đưa ra suy nghĩ trong đầu và màn hình khổng lồ trên bầu trời sẽ giúp cậu giao tiếp với mọi người. Cậu cũng muốn tham gia vào việc này để cứu lấy thế giới của cậu.

[Theo tôi, không cần phải chọn giữa 'độc tài' hay 'bất công giữa người với người'. Chẳng phải hai thứ đó, và rất nhiều thứ xấu xa nằm trong chiếc bình của Pandora, chính là một 'tai họa' hoàn chỉnh và đầy đủ nhất ư?]

Mọi người nhìn dòng chữ vàng trên màn hình nhấp nháy.

"Hình như người ẩn danh muốn tham gia với chúng ta." Ron Weasley thì thầm nhỏ, cả rạp ai cũng nghe thấy.

"Có vẻ thế. Được triệu hồi đến đây hẳn thế giới của người đó cũng bị Chất Độc ảnh hưởng." Harry Potter nói.

"Vậy thì tôi thấy tiếp nhận ý kiến của người đó không vấn đề gì cả." Percy cười khoe hàm răng trắng, nhìn lướt khắp rạp, nói lớn. "Người ẩn danh, ý của anh, hay cô, xin lỗi tôi không biết giới tính của anh/cô là..."

[Nam.]

"Okay, vậy theo ý kiến của anh, 'tai họa' là những thứ Zeus bỏ vào chiếc hộp mà ông ta đưa cho Pandora?" Percy vẫn nói lớn, sợ người ẩn danh không nghe thấy lời anh nói.*

*Ở đây Boruto đọc sách gốc nên gọi là 'cái bình của Pandora' vì trong lịch sử thứ Zeus tặng Pandora là bình Pithos – bình cổ Hy Lạp, không phải như các thế giới khác gọi quen 'cái hộp - box' nên có sự khác biệt.

*Bình Pithos

[Đúng vậy]

"Nhờ anh nhắc tôi mới nhớ vấn đề này. Tôi đồng ý với ý của anh." Percy nói dứt khoát làm mọi người ngạc nhiên, gương mặt anh không còn nụ cười tinh nghịch thường thấy. "Một phần thôi, ý của anh còn thiếu."

[Thiếu ư?]

"Phải, anh biết đó, ý nghĩa thật sự của 'tai họa' ẩn sau câu chuyện 'chiếc hộp Pandora' không phải thứ cô ta thả ra đâu." Đôi mắt màu xanh biếc màu đại dương ngày hè của Percy ngày càng quắc lên đáng sợ.

[Vậy ý nghĩa thật sự là gì? Xin lỗi tôi không đến từ thế giới anh nên tôi không biết.]

"Không cần xin lỗi vì chuyện nhỏ nhặt đó." Percy phẩy tay. "Ý nghĩa thật sự của câu chuyện này..."

"Xin phép cắt ngang một xíu. Câu hỏi ngoài lề, nhanh thôi." Dazai Osamu đột nhiên lên tiếng, tay làm động tác giơ lên trời, cười xin lỗi. Percy nhún vai để hắn nói. "Người ẩn danh, anh là một trong hai người trong cặp anh em đưa ra ý kiến 'không thể gặp người mình quan tâm nhất'?"

[Không phải.]

"Ra vậy. Số lượng người ẩn danh nhiều hơn hai." Dazai gật gù, cười tươi rói chỉ bản thân. "Anh biết tôi không?"

Boruto kỳ quái nhìn người đàn ông bị thương quấn băng khắp người. Làm sao cậu lại quen biết người ở thế giới khác được cơ chứ.

[Không.]

Đồng tử Nara Shikamaru rụt thành lỗ kim. Hắn, Uchiha Sasuke và Hatake Kakashi hồi hộp quan sát Naruto.

May là Naruto không nhận ra.

Không may là Dazai tiếp tục nói.

"Anh đến từ thế giới của Uzumaki Naruto?"

Tim Boruto ngừng đập.

"Không trả lời, vậy là tôi đã đoán trúng." Dazai cười ngây thơ, hướng đầu về phía Percy. "Tôi hỏi xong rồi, Percy-kun cứ tiếp tục."

"Hả? À ừ, chuyện của Pan..."

"Boruto, Kawaki, là hai đứa đúng không?" Naruto không để Percy nói hết, đứng bật dậy hoảng loạn nhìn xung quanh rạp nhưng hắn không thể nào tìm được bóng dáng hai cậu thiếu niên đâu cả.

Boruto và Kawaki thu mình sâu vào chiếc ghế trong bóng tối, không dám thở hay cử động, hy vọng không ai phát hiện ra bản thân. Trong khoảnh khắc, hai thiếu niên cùng chửi thầm Boruto vì cậu vừa để lộ chuyện.

"Boruto, Kawaki, hai đứa đang ngồi ở đâu?" Naruto hét lớn, muốn nhảy khỏi chỗ ngồi để chạy quanh nhưng bị Shikamaru, Gaara và Kakashi ấn xuống ghế.

Mọi chuyện bắt đầu hơi loạn khi Naruto định đánh bay những người bạn để đi tìm hai đứa con trai.

"Bình tĩnh Naruto. Chưa chắc người ẩn danh đến từ thế giới chúng ta. Hắn đã xác nhận đâu." Shikamaru làm lơ cơn đau tại be sườn bị Naruto vô tình đánh phải do vùng vằng, kết ấn trói chặt ông bạn Hokage bằng Thuật Ảnh Chân Tự (Kagemane no Jutsu) và tìm cớ đánh lạc hướng.

"Chắc chắn người ẩn danh vừa rồi đến từ thế giới của Uzumaki Naruto mà." Shikamaru muốn dọng nguyên nắm tay vào họng gã này để bắt gã câm miệng nhưng Dazai cười cười giải thích bằng giọng cực kỳ đáng ăn đòn. "Theo tôi quan sát, thế giới của tôi và thế giới của Uzumaki Naruto có xíu khác biệt với các thế giới còn lại vì tất cả mọi người biết 'Thần Thoại Hy Lạp' và biết thế giới chúng tôi là nhà văn trong khi chúng tôi thì không. Người ẩn danh cũng không. Tôi đã xác nhận cậu ta không phải cặp anh em ẩn danh ban đầu và ở đây chỉ có 15 thế giới được triệu hồi. Người ẩn danh vừa rồi không phải đến từ thế giới tôi, vậy cậu ta chắc hẳn..."

Dazai không cần nói hết câu, mọi người đã hiểu toàn bộ.

Boruto và Kawaki lần nữa đồng thời chửi thầm Boruto là đồ ngu.

Mắt Naruto đỏ ngầu, bất lực đứng yên tại chỗ không thể tiến vào trạng thái Hiền Nhân Thuật (Senjutsu) vì cơ thể cứng đơ do bị bóng của Shikamaru trói chặt. Đôi mắt Byakugan của Hinata đẫm nước mắt nhưng vẫn kích hoạt hòng tìm ra Boruto và Kawaki.

"Vô ích thôi. Một khi đã ẩn danh che dấu thân phận, dù có dùng cách gì cũng không thể tìm ra họ đâu." Kawahira gửi cái nhìn tội nghiệp cho vợ chồng Naruto.

"Tôi cũng muốn ẩn danh." Dazai giơ cao cánh tay.

"Tôi nữa." Ranpo bắt bước Dazai.

"Nhớ quy tắc số 9 của không gian này không? Muốn bất cứ điều gì, hãy thương lượng với Người có thẩm quyền."

"Vậy những kẻ ẩn danh đã gặp Người có thẩm quyền rồi à? Ai là người có thẩm quyền cho việc này?" Dazai hỏi.

"Im mồm đi Kawahira." Chàng trai chơi cờ ngồi tại vùng không gian khác đanh giọng cảnh báo. Hắn quá rõ Dazai đang muốn gài Kawahira để moi thêm thông tin.

"Ta không thể nói." Kawahira cười tủm tỉm, nhìn Người Phát Ngôn còn lại đang ngồi hút tẩu và vuốt ve con chó có mi tâm hoa đỏ bên cạnh chàng trai chơi cờ. "Việc này vi phạm Quy Tắc." Hắn không hề nói dối, công việc của Người Phát Ngôn còn lại là thông tin liệt vào hàng cấm tiết lộ.

"Chúng ta nên họp cho xong rồi mọi người muốn làm gì cũng được. Để bù cho cậu Uzumaki Naruto, tôi đảm bảo sau khi họp sẽ dành ra 15p riêng cho cậu tìm con trai. Trong khoảng thời gian này, không ai có thể ra khỏi rạp."

Theo lời Kawahira, toàn bộ tường và cửa bao xung quanh không gian rạp ánh lên lấp lánh.

Boruto và Kawaki ngồi trong góc tối bí mật nghiến răng đến mức miệng có mùi gỉ sét.

Nhóm Vongola kỳ quái vì Kawahira hành xử tốt bụng không hề giống hắn một chút nào, cho đến khi hắn mở miệng. "Cố gắng lên nhé Uzumaki Naruto, mặc dù ta không nghĩ cậu tìm được hai người kia." Sức mạnh của Người Phát Ngôn còn lại không phải thứ dễ dàng bị phá vỡ.

"Percy Jackson, ý nghĩa thật sự của câu chuyện 'chiếc hộp Pandora' là gì?" Kawahira quay sang chàng Á Thần trẻ tuổi.

Percy ngập ngừng liếc Naruto. Annabeth liền đặt tay lên cánh tay anh ra hiệu anh nên tiếp tục, chuyện của các ninja họ sẽ giúp đỡ sau.

"Được rồi." Percy hít sâu một hơi. "Tôi chắc là mọi người biết chuyện Pandora mở cái bình quà tặng của Zeus và giải phóng những thứ xấu xa bên trong. Bệnh tật, đói khổ, lòng tham, sự đố kỵ, giả dối, phản bội, và chiến tranh. Những thứ khiến con người đau khổ." Percy trông hơi buồn. "Nhưng, có một thứ sót lại bên trong chiếc bình. Một thứ cực kỳ quan trọng, thứ giúp cho con người vượt qua mọi đau khổ."

"Hy vọng." Rất nhiều người cùng lên tiếng, tạo cảm giác cả không gian DC cất tiếng nói.

"Nữ thần Elpis, linh hồn của hy vọng ở lại bên trong chiếc bình, ở lại cùng con người để con người không từ bỏ hoàn toàn. Vì thế nên con người luôn tin rằng mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn. Đó là ý nghĩa thật sự của câu chuyện 'chiếc hộp Pandora'." Percy gật đầu. "Thế nên ý kiến 'tai họa' là thứ xấu xa thoát ra ngoài không đầy đủ. Đúng hơn phải là, 'tai họa' sẽ xảy ra khi hy vọng thoát ra ngoài, không còn đồng hành cùng con người."

"Còn gì thê thảm hơn đánh mất hy vọng?" Dazai Osamu lẩm bẩm, ánh mắt hắn xa xăm.

Cả rạp yên tĩnh.

"Tôi đã tiếp xúc rất gần với chiếc bình của Pandora. Hy vọng nằm trong chiếc bình rất mong manh, cũng rất mạnh mẽ."

"Cậu từng cầm nó rồi?" Rất nhiều người giật mình.

"Vâng, một câu chuyện dài." Percy chán nản phất tay, tỏ ý chuyện này sẽ được tiết lộ trong tương lai. "Thế nên ý kiến cuối cùng của tôi, là đánh mất hy vọng, không còn là những thứ nãy giờ chúng ta thảo luận nữa."

"Ừm, mình đồng ý với ý kiến của bồ." Harry Potter cười với Percy.

"Mình nữa." Ron Weasley và mấy bạn của Harry gật đầu.

"Chúng tôi thấy ý kiến đó có lý."

"Công nhận."

Rất nhiều tiếng nói trong rạp vang lên với một nội dung duy nhất, đồng ý rằng 'tai họa' chính là đánh mất hy vọng.

"Ngay cả màn đêm đen tối nhất cũng sẽ tan và mặt trời sẽ mọc." Rachel Elizabeth Dare đột nhiên nói bằng ngữ điệu như ngâm thơ, trích lời từ cuốn sách 'Les Misérebles'.

Ting!

[Câu trả lời sai]

[Nhiệm vụ thất bại.]

Và Rachel Elizabeth Dare gục xuống.

...

Hiện tại.

"Đó là mọi chuyện." Percy kết thúc bài báo cáo.

"Khi ấy tất cả đều đồng ý với ý kiến 'đánh mất toàn bộ hy vọng', thế nên hệ thống D.E.P đã tự động nhận diện nó là câu trả lời cuối cùng." Kawahira khoanh tay thở dài.

Apollo yên lặng lắng nghe Percy Jackson và Kawahira giải thích lý do vì sao nhiệm vụ thất bại, mặt không cảm xúc quan sát Rachel Elizabeth Dare nằm dưới đất bất tỉnh, không phản ứng với xung quanh. Sawada Tsunayoshi và Kinomoto Sakura đứng sau Apollo bồn chồn lo lắng.

Tất cả mọi người đều đã tụ tập đông đủ tại rạp DC, kể cả những người vừa rồi không có mặt vì Apollo đã dùng sức mạnh thần thánh để triệu tập tất cả Trụ Cột vào rạp phim.

Kagome để ý Sesshoumaru có vẻ khó chịu với Apollo khi bị dùng phép triệu hồi tới, may là vị thần mải quan tâm Rachel nên không để ý.

"Rachel bị làm sao vậy?" Will Solace hỏi cha mình.

Apollo đặt bàn tay lên đầu Rachel, hoàn toàn không trả lời Will.

Giờ thì Kagome cũng thấy bất thường.

Không khí không còn nóng, không còn mùi khét như ban nãy. Nhiệt độ bên trong rạp phim hạ xuống nhanh chóng đến mức mọi người thở ra khói.

Apollo và Rachel cũng thở ra khói, làn khói của họ lại khác hẳn. Màn sương màu xanh lục nhạt tỏa ra từ miệng hai người, uốn lượn trên sàn nhà trông như những con rắn và nhanh chóng bao trùm khắp rạp.

Rachel đột ngột ngồi bật dậy, đôi mắt cô phát sáng như con rắn lục. Một đôi mắt sắc lạnh không cảm xúc.

Đôi mắt đảo qua từng gương mặt có trong rạp. Kỹ lưỡng đánh giá từng người, từng người.

Kagome rùng mình.

Khí của Rachel thay đổi hoàn toàn. Có thứ gì đó đang nhập vào cô gái. Sức mạnh của nó bao phủ toàn bộ tất cả, đến từng ngóc ngách sâu trong linh hồn mọi người. Một thứ sức mạnh cổ xưa và đầy quyền lực.

Rachel Elizabeth Dare đưa tay ra, Apollo nắm lấy, đỡ cô dậy bằng động tác nhẹ nhàng và kính trọng như thể đang nâng đỡ người quý giá nhất của hắn.

Mắt Apollo không còn là đôi mắt Mặt Trời cuốn hút. Hai hốc mắt thần... Kagome sợ hãi run rẩy. Nằm trong hốc mắt phải của Apollo là Ngọc Tứ Hồn trắng dã và lấp lánh, còn hốc mắt trái là Ngọc Tứ Hồn đen thẫm ô nhiễm.

Không thể nào. Ngọc Tứ Hồn không còn tồn tại. Chính Kagome đã ước nó biến mất mãi mãi. Tại sao giờ nó lại xuất hiện trong hình dạng đôi mắt của thần Apollo? Và làm thế nào Ngọc Tứ Hồn có tận hai viên?

Thế rồi, như hiệp sĩ hộ tống công chúa, Apollo dắt tay Rachel Elizabeth Dare chầm chậm di chuyển, vượt qua những hàng ghế, tiến thẳng đến sân khấu.

Không ai lên tiếng hay cản bước họ. Kagome nghĩ có thể do mọi người quá khiếp đảm với những gì đang diễn ra nên không ai nhúc nhích. Cô cũng thế, cả người cô nặng nề như bọc trong lớp chì, không thể cử động, không thể thở.

Apollo và Rachel đã đến trung tâm sân khấu.

"Các ngươi đã hỏi xin Lời Tiên Tri. Giờ, hãy đón nhận." Giọng Apollo trong, vang dội khắp các bức tường. Đôi mắt trắng và đen của Ngọc Tứ Hồn trợn trừng không cảm xúc.

Thần Mặt Trời thả tay cô gái tóc đỏ, bức lùi ra sau nhường lại tâm điểm cho cô. Mọi động tác của thần đều cực kỳ cung kính.

Rachel Elizabeth Dare há miệng. Tiếng rít chói tai như hàng ngàng con rắn cùng kêu. Khi cô nói, giọng cô nhân lên hàng trăm lần, như thể có hàng trăm Rachel Elizabeth Dare nói cùng lúc. Tiếng nói của cô luồn thun thút vào tai, cuộn tròn và truyền quanh não và linh hồn của tất cả Trụ Cột.

"Different realms converge at boundary

Destroy and rescue where outsiders reside

Lack of understanding draw to rend

Give up to depart, remain and arrive

Failure leads to the key of success,

inscribed with name of the Offended's pride

A deal for supreme mastery

Decide through the game of Destiny

Triumph or downfall at the Demon Emperor's guide

The banished without insight, return denied

Paying life's toll, bestowed upon to Death

Departing in hymns of a long-lost voice, grace beside."

Dịch:

"Các cõi khác nhau, tập trung tại ranh giới

Phá hủy và giải cứu nơi sinh sống của những kẻ bên ngoài

Tiến gần sự tan vỡ vì thiếu hiểu biết

Từ bỏ để đi, ở lại và đến

Thất bại dẫn đến chìa khóa thành công,

khắc ghi tên niềm kiêu hãnh của Người Bị Xúc Phạm

Một thỏa thuận ban sức mạnh tối thượng

Quyết định bằng trò chơi Định Mệnh

Thành bại từ bàn tay của Quỷ Vương

Người bị loại không thể quay về nếu không nhận ra

Trả giá bằng sinh mệnh trao dâng cho Cái Chết

Rời đi trong thánh ca ân sủng của giọng hát đã đánh mất từ lâu."

Nói xong, màn sương màu lục đang bao quanh mọi người đột ngột tuồn trở lại miệng của Rachel và Apollo.

Rachel ngã quỵ xuống. Apollo nhanh chóng bắt lấy và bế cô ngồi xuống một cái ghế trông như ngai vàng làm từ ánh sáng và kim cương.

Tất cả mọi người kinh ngạc đến mức tê liệt, cho đến khi Rachel ho và mở mắt ra. Đôi mắt cô đã trở về bình thường, mắt Apollo không còn là hai viên Ngọc Tứ Hồn, sương mù tan và nhiệt độ ấm áp trở lại.

Mọi thứ trở về bình thường.

Mãi một lúc sau, Edogawa Conan là người đầu tiên mở miệng.

"Vừa rồi... vừa rồi mới xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng Conan hơi run. Cậu và những người cùng thế giới nhận được Sự Bảo Vệ Tuyệt Đối mà còn sợ đến cứng còng, huống chi các thế giới còn lại.

"Lời Tiên Tri." Percy Jackson gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt. Gương mặt nhóm Á Thần ai cũng trầm trọng như nhau.

"Tại sao lại có Lời Tiên Tri ở đây?" Piper McLean cau mày với thần Mặt Trời dữ dội đến mức Kagome sợ cô gái Cherokee này sẽ rút dao cứa cổ Apollo.

"Khó tin kiểu gì thì chúng ta vừa chứng kiến đó thôi." Apollo săn sóc đưa Rachel một ly socola nóng. "Dù ta dám chắc thứ vừa rồi không phải linh hồn của Delphi."

"Nó... hơi khác." Rachel gật đầu đồng ý. "Tớ cảm giác nó tương tự Delphi, nhưng, ừm, rộng hơn." Cô ngập ngừng.

"Nghĩa là gì?" Annabeth Chace đăm chiêu.

"Có nghĩa là thứ vừa rồi mạnh mẽ, cổ xưa và tràn ngập quyền lực. Sức mạnh của nó không chỉ gói gọn tại thế giới chúng ta như Delphi, mà trải rộng khắp đa vũ trụ." Hai quả cầu lửa trong mắt Apollo trừng lên đáng sợ.

"Vậy..." Vài người chớm lên tiếng.

"Chuyện quan trọng bây giờ không phải tìm hiểu thứ vừa rồi là gì, các ngươi nên tập trung vào Lời Tiên Tri vì nó là lời chỉ dẫn chúng ta giải cứu thế giới." Apollo cắt ngang vài người. "Chuyện của thứ vừa rồi, để thần thánh như ta lo liệu. Trừ khi trong thế giới các ngươi có thần được triệu hồi đến đây giống ta."

Nakahara Chuuya đề phòng đối mặt với ánh mắt rực lửa của Apollo. Mafia Cảng, ADA và những người còn lại cùng thế giới nhận ra ngay Apollo đã phát hiện Arahabaki trong cơ thể Chuuya.

Apollo hài lòng khi không ai phản đối hắn, quay sang Kawahira đứng yên lặng trong góc. "Ta sẽ chiếm quyền ngươi trong chốc lát, Kawahira. Ngươi có thể nghỉ ngơi."

Kawahira biết ngay 'nghỉ ngơi' có nghĩa là hắn có thể tạm thời không cần làm người chủ trì, đi gặp Người Phát Ngôn còn lại và chàng trai chơi cờ lên kế hoạch cho tương lai.

Apollo là thần thánh, hắn biết rất nhiều nhưng hắn ít khi nhúng tay vào. Hắn tôn trọng bí mật của con người, chừa không gian riêng tư cho họ.

"Có một chuyện, thưa Ngài." Kawahira nói. "Tôi đã hứa với cậu Uzumaki Naruto rằng sau khi họp xong, trong phiên của tôi, tôi sẽ dành ra 15p cho cậu ta tìm người. Sẽ không ai ra khỏi đây sau 15p nữa."

"Được." Apollo đồng ý.

"Ủa? Vậy sao ban nãy chúng ta vào được rạp?" Itadori hỏi ngô nghê.

"Cấm ra chứ có cấm vào đâu." Apollo cười. "Nếu Naruto tìm con trai, các ngươi nên thả Naruto ra." Thần nói với các shinobi.

Dù rất không tình nguyện, Nara Shikamaru buộc phải thu hồi Thuật Ảnh Chân Tự (Kagemane no Jutsu). Ngay khi vừa được thả ra, Naruto đã phi khắp rạp, tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thể nào tìm thấy Boruto hay Kawaki.

"Naruto có con?" Trong khi Naruto chạy xung quanh, rất nhiều người thắc mắc.

"Có. Con trai chú Naruto tên Boruto." Bách-khoa-toàn-thư-Naruto Itadori Yuuji xác nhận.

"Kawaki nữa." Hermione và các bạn phù thủy tội nghiệp Naruto nên giúp đỡ bằng Bùa Tìm Kiếm, tiếc là không có tác dụng.

"Kawaki?" Nét mặt Itadori kỳ quái.

"Sao vậy? Có chuyện gì với Kawaki ư?" Harry Potter hỏi.

"Kawaki..." đâu phải con của Naruto. Lần đầu tiên Itadori trải nghiệm bị Quy Tắc cấm.

"Kawaki làm sao?" Các phù thủy hỏi dồn. Thậm chí cả rạp cũng hóng chuyện.

Itadori há miệng thử mấy lần, bóp miệng làm cả những động tác kỳ lạ vẫn không thể nào nói ra.

"Thần Apollo, xin Ngài hãy giúp tôi tìm Boruto và Kawaki. Tôi sẽ làm mọi thứ ngài yêu cầu." Naruto cầu xin thần Mặt Trời.

"Không, xin Ngài đừng đáp ứng cậu ấy. Ngài muốn làm gì chúng tôi cũng được." Shikamaru và các shinobi lật đật chen vào.

"Thần Apollo, đừng nghe bọn họ, giúp chú Naruto tìm con trai với. Tôi sẽ làm người hầu cho Ngài, Ngài đang thiếu người hầu đúng không?" Harry Potter nhảy lên phía trước.

"Thằng nhóc này, đã nói là việc đó không thể được." Shikamaru tức đến dậm chân.

"Còn mấy người là đồ ác độc không cho người cha đi tìm con." Harry Potter không thua kém phản pháo.

"Tại sao tớ không thể tìm con tớ?" Naruto hét lớn.

Các shinobi và phù thủy cãi nhau oi xòm lên.

"Stop! Không đánh nhau." Apollo mượn cây gậy của Kawahira đập xuống sàn khi thấy các shinobi, phù thủy và Naruto đã rút vũ khí muốn lao vào nhau. Thần đưa tay ra hiệu yên lặng, cả rạp lập tức không còn một ai lên tiếng. "Giải thích."

Naruto, Shikamaru, Harry Potter, Itadori và Kawahira tranh nhau giải thích.

"Nhiều người nói một lúc mà Apollo nghe hiểu được?" Percy tò mò.

"Ổng là thần mà." Annabeth nhún vai.

"Ai mà nói với tớ mất trật tự kiểu đó, tớ sẽ cho vài cây gậy vào đầu." Reyna nhăn mặt.

Apollo lại không hề tỏ thái độ khó chịu, yên lặng lắng nghe mọi người nói hết.

Boruto và Kawaki lo ngay ngáy, cầu nguyện trong đầu với hy vọng Apollo nghe được suy nghĩ của họ.

Apollo chớp mắt.

"Ta không thể giúp được gì trong chuyện này." Apollo lắc đầu.

"Nhưng ngài là thần cơ mà." Naruto và Harry Potter kêu lên.

"Không phải lúc nào thần thánh cũng can thiệp vào việc riêng của con người. Chuyện đương sự phải hỏi đương sự." Apollo hướng tay lên màn hình khổng lồ đang hiện lên hai dòng chữ.

[Cám ơn vì đã lo lắng. Đừng tìm con.] Dòng chữ vàng thay lời Boruto.

[Đừng tìm, tôi rất tốt.] Chữ xanh navi cộc lốc như tính cách Kawaki.

Môi Naruto run run như muốn khóc, đôi mắt hắn lại hoàn toàn khô ráo.

"Ta tin chắc ngươi và hai đứa nhỏ sẽ gặp nhau mà. Sắp rồi." Apollo vỗ vai Naruto an ủi. "Giờ thì về chỗ đi, chúng ta có rất nhiều chuyện quan trọng khác cần bàn bạc."

Apollo ngoắc Will Solace. Cậu bác sĩ trẻ hiểu ý, chạy đến bên Naruto đưa cho hắn một viên kẹo ngậm giúp trấn định tinh thần vì Hokage trông sốc cùng cực.

"Còn gì nữa không?" Apollo hỏi Kawahira.

"Hết rồi, thưa Ngài." Kawahira cúi người, không rời đi mà xuống ngồi cùng hàng ghế với thế giới của Sawada Tsunayoshi, nhắm mắt 'nghỉ ngơi' mặc các Acrobaleno khó chịu. Dù gì hắn vẫn phải ở lại rạp để theo dõi tình hình. Động tác nhỏ của Kawahira chứng minh hắn và Sawada Tsunayoshi đến từ cùng thế giới.

Apollo hài lòng, ngồi xuống chiếc ghế làm từ gỗ Nguyệt Quế vừa biến ra bên cạnh Rachel. Hơi lạ vì sau một loạt những màn khoe mẽ từ hôm qua đến giờ, từ chiếc xe nhà khổng lồ, ngoại hình chói mắt và căn ký túc xá hoành tráng, ghế dựa tay vịn đơn giản cùng cực trông quá ư nhàm chán so với tất cả chiếc ghế khác trong rạp.

"Về Lời Tiên Tri," Apollo rất vương giả bất chấp vẻ ngoài 14 tuổi và cái ghế gỗ, nói. "Thế giới nào quen thuộc với những lời sấm truyền, dự báo tương lai và những thứ tương tự, giơ tay."

Vài cánh tay ngập ngừng đưa lên.

"Kinomoto Sakura, Harry Potter, Uzumaki Naruto, Saitama và Percy Jackson, chỉ bốn thế giới." Apollo đảo quanh một lượt. "Những ai chưa hiểu về lời sấm truyền có thể hỏi, ta sẽ trả lời."

"Tôi cần giấy." Rachel xoa thái dương mệt mỏi khi rất nhiều hình ảnh lướt qua trong trí óc.

Apollo búng tay và một bàn đầy đủ văn phòng phẩm xuất hiện trước mặt Rachel. Cô lập tức cầm chì viết điên cuồng lên trang giấy trắng.

"Dự báo tương lai có đáng tin không?" Fyodor Dovstoevsky lên tiếng, đôi mắt hắn đỏ như máu. "Con người là một tổ ..."

"...tập hợp hành động bất chợt cảm tính không xác định. Phải, tuy nhiên vẫn có thể biết trước tương lai, nếu ngươi có tài." Apollo cướp lời Fyodor. Dự vào sự hiểu biết của Dazai, hẳn là lời của Apollo là lời Fyodor định nói. "Thế giới ngươi có người biết trước tương lai đó, sao ngươi không tin?" Apollo cười với Fyodor nhưng Fukuchi Ochi cảm giác hắn vừa bị thần Mặt Trời lột trần trụi và đấm vào mặt.

"Ông là thần của những lời tiên tri, vậy ông biết những lời vừa rồi có nghĩa gì không? Nakahara Chuuya hỏi.*

*Chuuya dùng đại từ nhân xưng theo thói quen là ore-tôi, tao, từ mà cấp trên hay dùng, gọi Apollo là kimi – từ dùng khi có mối quan hệ thân thiết, hoặc, gọi người nhỏ tuổi hơn. Chuuya không xưng hô với Apollo là omae-mày dù ổng hay quen gọi người khác là omae.

Apollo nghiền ngẫm quan sát Chuuya, nhịp nhịp tay lên thành ghế gỗ.

"Ta không phải cấp dưới của ngươi, cũng không ngang hàng với ngươi, ngươi biết không Nakahara Chuuya?" Đối với những thế giới khác giọng Apollo du dương nhẹ nhàng, còn với thế giới các văn hào, tiếng nói ngọt ngào của Apollo như róc khoét màng nhĩ họ. "Vì các ngươi đến từ thế giới khác nên ta sẽ bỏ qua lần này. Lần sau, ta thích các ngươi gọi ta bằng những từ xưng hô tôn trọng, bằng không ta sẽ dạy các ngươi học cách tôn trọng. Nhân tiện, các ngươi có thể gọi ta bằng 'anata'. Tất cả những người từ thế giới của ngươi, Nakahara Chuuya."

Từng cú nhịp tay vào thành ghế của thần Mặt Trời không tác động trực tiếp lại như những cây búa tạ gõ boong boong vào đầu các văn hào đau điếng. Ranpo và những người không có dị năng sức chịu đựng kém ôm đầu chảy nước mắt còn mấy kẻ khác mặt mũi tái nhợt.

Nakahara Chuuya siết chặt nắm tay.

Kagome lo lắng khi làn khói đen bao quanh Chuuya có nguy cơ phun trào khỏi người hắn như núi lửa vì phong ấn trong người hắn đang nứt. Một số người có linh lực vớ lấy vũ khí đề phòng hắn, giống cô đang chuẩn bị giương cung.

Tách!

Apollo búng tay và Chuuya giật người trên ghế, vẻ mặt kinh ngạc không tưởng.

"Thế đủ để chứng minh cho ngươi thấy, sức mạnh của ngươi không là gì so với ta." Apollo cười nhe hàng răng trắng chói mắt. Trừ các văn hào, không ai nhìn được hàm răng của thần Mặt Trời sắc bén hệt cá mập, sẵn sàng xé xác bất cứ ai ngu ngốc thách đấu thần.

Kagome ngày càng kính trọng Apollo. Thứ đen ngòm đặc quánh trong người Nakahara Chuuya đã bị co ép còn bằng kích thước của viên bi. Cô cảm giác nó giống một trái bom đã được tháo chốt và bị quây trong lồng giáp mai rùa, giữ an toàn cho xung quanh nhưng vẫn nguy hiểm.

"Sao nào?" Gương mặt trẻ con của Apollo nở nụ cười ngọt ngào với các nhà văn.

"Vâng, tôi hiểu rồi." Nakahara Chuuya thức thời, cúi đầu cực kỳ cung kính trả lời Apollo.

"Ngoan. Ta biết các ngươi rất thông minh mà." Apollo hào phóng khen ngợi. "Vậy những đứa trẻ thông minh, các ngươi diễn giải Lời Tiên Tri như thế nào đây?"

"Xin lỗi. Tôi không biết." Đầu Chuuya đã hết cảm giác bị gõ thô bạo vì Apollo không còn nhịp tay lên thành ghế, cư xử trang trọng.

"Không, các ngươi biết." Apollo lắc đầu phiền muộn như thể Chuuya là đứa trẻ hư nghịch ngợm. "Bắt đầu từ Edogawa Ranpo. Ta nhớ rằng ban nãy ngươi không tin lời Annabeth, tự tin rằng dù lời tiên tri mù mờ khó hiểu như thế nào, thám tử giỏi nhất thế giới ngươi, là ngươi, sẽ dễ dàng giải mã được tất. Giờ thì, nói cho ta và mọi người nghe, ngươi hiểu gì về Lời Tiên Tri nào."

Thần Mặt Trời 14 tuổi vẫy tay với Edogawa Ranpo.

Đôi mắt luôn híp của Ranpo mở to. Kẻ thật sự đọc được suy nghĩ trong đầu người khác không phải Kawahira.

Ranpo thận trọng nói. "Câu đầu tiên, 'Các cõi khác nhau, tập trung tại ranh giới', câu này ám chỉ tình trạng của chúng tôi..."

"Của chúng ta." Apollo sửa khi Ranpo quên thần.

"... Của chúng ta," Ranpo hít sâu một hơi. "cùng tập hợp tại vùng không gian DC nằm giữa ranh giới đa vũ trụ để giải cứu các thế giới. Câu thứ hai, 'Phá hủy và giải cứu nơi sinh sống của những kẻ bên ngoài', những kẻ bên ngoài là chúng ta..."

"Vì các em đến từ thế giới khác ấy. Đối với ta, các em là 'người ngoài', và ta cũng là 'người ngoài' đối với các em." Apollo giải thích kỹ hơn cho những người còn mù mờ, đoạn phẩy phẩy tay với Ranpo. "Các ngươi nói người khác không hiểu gì hết, mỗi ta hiểu. Thôi, để người khác giải thích sẽ hay hơn. Edogawa Conan, nhờ em."

Kagome tội nghiệp nhìn cậu bé 6 tuổi mặt mũi tái xanh khi bị Apollo điểm tên.

"Tại sao lại để một đứa bé giải thích?" Piper McLean trừng mắt với thần.

"Em ấy sẽ giúp mọi người hiểu rõ Lời Tiên Tri." Apollo so vai, không nhìn Piper.

"Thế giới đó không có Lời Tiên Tri, cũng không hề có phép thuật hay sức mạnh đặc biệt." Piper co duỗi bàn tay như đang suy xét xem sẽ bóp cổ Apollo như thế nào một cách tàn khốc nhất. "Cậu bé chỉ mới 6 tuổi."

"Và là một trong những Trụ Cột quan trọng nhất." Apollo cuối cùng cũng đối diện với con gái của Aphrodite.

"Anh hiểu Lời Tiên Tri muốn nói gì. Tại sao anh không tự nói mà bắt một đứa trẻ con người 6 tuổi nói?" Lời Piper hệt lời của Nakahara Chuuya cách đây mấy giây nhưng thay vì nổi giận với cô như ban nãy đối với các nhà văn, Apollo thở dài.

"Piper, ta biết em còn giận ta chuyện Jason..."

"Đừng có nhắc đến Jason." Piper quát lên.

Cả rạp căng thẳng hết ngó Piper rồi ngó Apollo như theo dõi trận tennis kịch tính.

"Lần trước Lời Tiên Tri của anh kéo bọn tôi vào mớ hỗn độn, giờ anh muốn kéo một cậu bé vào chuyện này sao? Tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi." Đôi mắt loang loáng đổi màu hệt bắc cực quang của Piper trừng Apollo.

"Lời Tiên Tri vừa rồi không phải của ta. Nó chỉ mượn ta và khả năng Oracle của Rachel để bộc phát."

"Thế càng chứng tỏ anh mới là người có nhiệm vụ giải mã nó."

"Giải mã nó là nhiệm vụ của tất cả mọi người." Apollo gầm lên bật dậy khỏi ghế gỗ. Vẻ ngoài thần không còn là đứa trẻ xinh đẹp 14 tuổi. Tóc hắn sẫm lại màu nâu và xoăn, gương mặt không còn vẻ lộng lẫy mà đổi thành một chàng trai Mỹ 16 tuổi mặc áo phông bạc màu và quần jean phổ thông hay thấy ở khắp mọi nơi.*

*Đây là ngoại hình của Apollo - Lester Papadopoulos (mn có thể tìm cuốn Những thử thách của Apollo của Rick Riodan thuộc series Percy Jackson để biết thêm chi tiết)

"Nghe đây Piper," Bất chấp vẻ ngoài mới bình thường quá đỗi, giọng nói vang và đôi mắt cầu lửa Mặt Trời của Apollo vẫn giữ nguyên sự uy nghiêm của nó. "Ta không kéo các em vào chuyện này, ta không kéo Edogawa Conan và chuyện này, ta không kéo bất cứ ai vào chuyện này. Mớ rắc rối này là Chất Độc kéo chúng ta vào. Và nhiệm vụ của ta ở đây là bảo vệ các em."

"Vậy sao anh còn..."

"Em tưởng ta không muốn nói ra sao?" Apollo nói bằng âm điệu thật kỳ lạ, thật tang thương, cay đắng, bất lực. "Không phải ta không nói được, Piper. Ta không thể nói."

Mặt Piper đanh lại. "Không thể  là sao?"

"Là giống bọn em. Ngài ấy bị Quy Tắc kiểm duyệt." Kinomoto Sakura nói. Đôi mắt ngọc lục bảo của cô bé buồn bã.

"Giống bọn em? Không, chị không hiểu, giống bọn em tức là..." Piper hoang mang.

"Chị phải hiểu." Sakura và Tsunayoshi đồng thanh kêu lên.

"Thứ quái quỷ vừa rồi nhập vào ta khiến ta nhìn được mọi thứ ở các thế giới khác." Apollo vuốt mặt nuốt cơn giận chực trào. "Tất cả mọi thứ." Hắn nhấn mạnh từng chữ.

Rạp phim bắt đầu lao xao vài tiếng nhỏ.

"Ta đã biết mọi chuyện ở các thế giới mà không cần chờ xem phim nên ta bị Quy Tắc kiềm chế." Apollo nặng nề. "Ta không thể nói về Lời Tiên Tri vì ta đã biết về nó, còn các em, những người không biết tương lai giải thích vẫn được vì đối với Quy Tắc, nó xem đó là suy luận, không phải tiết lộ tương lai."

Để chứng minh, Apollo bắt đầu nói. Nếu đó là nói. Những gì Kagome và mọi người thấy chỉ là Apollo đứng trên sân khấu há miệng thở, vung vẩy tay, đi tới đi lui, đập hai tay vào nhau và thực hiện một loạt những hành động vô nghĩa khác.

"Ta giải thích rồi đó. Ai nghe được gì không?" Apollo nhìn quanh thách thức.

Không ai lên tiếng xác nhận. Riêng vẻ mặt của Sakura, Syaoran và Tsunayoshi vừa lo lắng vừa kinh hoàng.

"Nếu vậy anh không nên ra lệnh đứa trẻ..." Piper vẫn không chịu thua.

"Ta nhờ Edogawa Conan. Em ấy là người có khả năng giải thích Lời Tiên Tri rõ ràng và mạch lạc nhất trong số những người có mặt ở đây." Apollo cố tỏ ra thân thiện với Conan bằng nụ cười gượng gạo.

"Tại sao anh nghĩ thế, rất nhiều người có kinh nghiệm hơn Edogawa Conan." Piper chỉ bản thân, Annabeth và các Á Thần.

"..." Apollo nói không ai nghe.

"Quỷ tha ma bắt cái Quy Tắc." Piper nổi khùng chửi thề.

"Được rồi Piper. Chị nghĩ Apollo có lý riêng của anh ta." Thalia Grace đặt một tay lên vai Piper, đôi mắt màu xanh lam của đám mây tích điện chòng chọc vào thần Mặt Trời.

"Edogawa Conan, em có đáp ứng lời nhờ vả của Apollo không?" Percy Jackson hỏi với tư thế cậu bé 6 tuổi mà từ chối, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ không cho ai làm phiền cậu bé (kể cả thần Apollo).

"Đồng ý." Shinichi buộc miệng.

"Conan-kun!" Mori Ran, mẹ cậu Yukiko và rất nhiều người kêu lên không thể tin nổi.

"Cám ơn em rất nhiều, Edogawa Conan." Apollo tươi tỉnh hơn một chút nhưng nét mặt vẫn buồn. Hẳn thần cũng cảm thấy tội lỗi vì để một đứa bé gánh trọng trách quá lớn.

Các Á Thần yên lặng không phản đối nữa, song mặt mũi ai nấy lạnh lùng tỏ rõ ý với Apollo: chúng ta chưa xong đâu.

"Chúng ta chỉ thảo luận đến 10h, sau đó tất cả những ai dưới 17 tuổi phải về nhà ngủ nghỉ. Lệnh của bác sĩ." Will Solace nghiêm túc nói. Lúc này Kagome mới nhận ra sự giống nhau giữa Will và người cha thần thánh của cậu ta, cái cách đanh mặt thách thức bất cứ ai phản đối rất giống Apollo, trừ việc Will có uy hơn rất nhiều (vâng, một bác sĩ tuổi teen có uy hơn thần thánh nghe có vẻ buồn cười cho đến khi đối mặt đi rồi biết).

Apollo chấp nhận yêu cầu của Will, ngồi xuống cái ghế gỗ đơn giản cạnh Rachel quan sát cô viết vẽ.

"Ngươi biết đó Dazai Osamu, đây là cuộc họp chung nên nếu muốn hỏi gì hãy nói thành lời, dừng thí nghiệm xem ta có biết đọc suy nghĩ của các ngươi đi." Apollo chán nản. "Ta tôn trọng sự riêng tư, ta sẽ không phanh phui tiết lộ mọi chuyện hoặc xâm phạm vào bất kỳ cá nhân nào."

Lời khẳng định của thần Mặt Trời giúp mọi người thở phào nhẹ nhõm. Conan quyết tâm phải gặp riêng xin thần biến cậu trở về hình dạng cũ.

"Lời Ngài nói 'ở đây bảo vệ chúng tôi', là ý trên mặt chữ hay chỉ là ẩn dụ?" Dazai hỏi bằng thái độ tỉnh queo, lời đầy đủ kính ngữ không chê vào đâu được.

Apollo liếc Dazai. "Mục đích ta ở đây là để bảo vệ các ngươi."

"Bảo vệ?" Ai nấy khó tin.

"Mặc dù Apollo nằm trong danh sách những vị thần rắc rối nhất của tôi (thần nguých Thalia), nhưng có mặt ổng ở đây khiến tôi cảm thấy an toàn. Các Moirai nói ổng ở đây để bảo vệ tất cả chúng ta." Thalia Grace có vẻ mặt không được hay ho cho lắm khi nói Apollo là người bảo vệ.

"Thần bảo hộ con người là điều tất nhiên. Miễn đừng xúc phạm ta, mọi thứ đều ổn." Apollo biến ra cây đàn ukulele vàng và gảy những nốt nhạc tuyệt hảo.

Không hổ là vị thần của âm nhạc, Kagome nghe tiếng đàn ukulele mà ngất ngây, cô chưa bao giờ nghe thứ âm thanh nào tuyệt vời như vậy cả.

"Xin hỏi, Ngài bảo vệ chúng tôi khỏi cái gì?" Dazai cười nụ cười xã giao tiêu chuẩn.

"Bảo vệ khỏi Chất Độc." Sakura và Tsunayoshi đồng thanh.

"Đó." Tiếng đàn thần vui tươi lên một chút.

"Nhưng chẳng phải ngài cũng bị ô nhiễm bởi Chất Độc ư?" Rất nhiều đứa trẻ buộc miệng giống Itadori và học sinh UA.

Lạ là thần không hề nổi giận dù câu hỏi vừa rồi hơi xúc phạm. "Nói vậy là không muốn ta bảo vệ các ngươi?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế thì bỏ qua mấy chuyện rườm rà, tiếp theo nhờ thế giới của Edogawa Conan phân tích Lời Tiên Tri nhé." Apollo nháy mắt với Edogawa Conan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top