Chap 13
Đánh úp đêm khuya đây!!
Quả là chap 13. Thật nhiều chuyện xảy ra. ⊙﹏⊙
Chap này có nhiều nhân vật xuất hiện. Kích thích lắm!!!! ヘ( ̄ω ̄ヘ)
------------
[Nhiệm vụ để giải cứu các thế giới]
[Hãy trả lời câu hỏi sau]
['Tai họa lớn' được nhắc đến trong 'Cardcaptor Sakura' là gì?]
[Thời gian thực hiện nhiệm vụ]
[Mười hai tiếng kể từ bây giờ hoặc đến trước khoảnh khắc Kinomoto Sakura ghi tên vào thẻ bài Clow cuối cùng.]
[Quy tắc của nhiệm vụ]
[1. Các Trụ Cột phải tự giải mã câu hỏi để tìm ra câu trả lời.]
[2. Giới hạn của việc kiểm duyệt của Quy Tắc sẽ được tinh chỉnh phù hợp sao cho những Trụ Cột đã biết trước đáp án hỗ trợ các Trụ Cột khác trả lời câu hỏi.]
[3. Trụ Cột tham gia nhiệm vụ: Tất cả Trụ Cột.]
[Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ]
[D.E.P sẽ giúp Trụ Cột loại bỏ đồng thời 4% Chất Độc ra khỏi các Nền Tảng.]
[Hình phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ]
[Không có.]
Tất cả mọi người choáng váng, không ngờ được rằng nhiệm vụ của họ xuất hiện nhanh và bất ngờ như vậy.
Kawahira nhân lúc mọi người chưa hoàn hồn, gõ cây gậy của mình xuống sàn. "Nhiệm vụ đầu tiên đã xuất hiện. Bây giờ mọi người muốn tạm dừng xem phim để thảo luận hay coi đến kết thúc phân đoạn đang dở?"
Kawahira thừa biết câu trả lời nhưng vẫn phải hỏi vì phải làm tròn bổn phận Người Phát Ngôn.
"Tất nhiên là phải thực hiện nhiệm vụ trước." Gojo Satoru khinh khỉnh. Kawahira phớt lờ hắn.
"Nhưng lỡ coi tiếp sẽ có đáp án thì sao?" Cô bé có làn da hồng, Mina Ashido nói.
"Không có chuyện đó đâu." Edogawa Ranpo tuyên bố chắc chắn.
"Tại sao?" Ashido không hiểu. Đa số các học sinh UA chưa va chạm nhiều nên có suy nghĩ rằng chỉ cần xem tiếp phim là sẽ có manh mối.
Ranpo ngồi vắt trên ghế với tư thế lười-nói-quá-không-nói-đâu.
"Ông giải thích rõ hơn nhiệm vụ cho chúng tôi được không?" Tsunayoshi hỏi Kawahira.
"... Được rồi." Siêu Trực Giác là thứ rất có ích, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu cậu ngưng dùng nó tạo việc cho ta.
Ảo giác sao? Sao tự nhiên mình nghe được tiếng lòng của Kawahira qua tiếng thở dài vậy? Tsunayoshi hoang mang.
"Nhiệm vụ rất cơ bản. Trả lời câu hỏi." Kawahira bước ra khỏi chỗ ngồi gần cánh gà để đứng giữa sân khấu.
"Cái đó ai cũng biết." Gojo xì một tiếng thật to.
"Tôi không hiểu phần 'thời gian thực hiện nhiệm vụ'. Chúng ta có mười hai tiếng để trả lời câu hỏi, nhưng vế sau có nghĩa là gì?" Cánh tay của Hermione giơ cao.
"Cô đặt câu hỏi thật lịch sự, cô Hermione Granger. Ta thích những người lịch sự." Kawahira cười với Hermione. Hắn chắc chắn đang xỉa xói Gojo Satoru bất lịch sự. Ai cũng nhìn ra. Gojo tức điên.
"Cái này em sẽ trả lời." Kinomoto Sakura lên tiếng. "Có nghĩa là mọi người phải trả lời câu hỏi trước khi phim chiếu đến đoạn em ghi tên mình vào lá bài Clow được thu phục cuối cùng."
"Vậy là nếu coi phim tiếp, có thể thời hạn thực hiện nhiệm vụ sẽ bị rút ngắn." Midoriya Izuku đã hiểu ra vấn đề vì sao đa số mọi người đều chọn nhiệm vụ trước thay vì xem tiếp phim.
"Như vậy mọi người phải lập kế hoạch phù hợp để cân bằng việc xem và thực hiện nhiệm vụ." Kawahira nhắc nhở. "Chúng ta chỉ có mười hai tiếng hoặc ít hơn tùy lựa chọn."
"Vậy chia thời gian như thế nào đây? Sáng xem phim chiều họp về nhiệm vụ?" Ron Weasley đề xuất đơn giản.
"Không. Quá mất thời gian." Kuroda Hyoue thuộc thế giới Edogawa Conan lắc đầu từ chối ý kiến đó.
"Trước mắt bây giờ mọi người hãy thảo luận đến 11h. Sau đó nghỉ ngơi đến 1h chiều rồi chúng ta sẽ tiếp tục xem phim về Sakura-chan. Mọi người thấy thế nào?" Kawahira nói theo lời của Người Phát Ngôn còn lại.
"Bây giờ là 9h40, là hơn một tiếng để họp. Đối với tôi thế là được rồi." Ranpo giơ ngón tay vào đồng hồ khổng lồ luôn luôn có mặt trên bầu trời, thứ luôn có sẵn để mọi người nắm rõ thời gian.
Có một người mở lời đồng ý nên hầu hết không ai dị nghị về lịch trình của Kawahira.
"Quyết định vậy đi." Kawahira chốt.
"Tôi đoán nhé." Dazai giơ tay, tỏ ra lịch sự bắt chước Hermione. "Vì bộ phim chúng ta đang xem là quá khứ của Sakura-chan, nên chắc là cô bé và mọi người đã biết được câu trả lời 'tai họa' là gì?" Hắn hỏi những người có mặt trên sân khấu.
Nhóm Sakura gật đầu.
"Vậy là 8 người sẽ là người giúp chúng tôi trả lời câu hỏi." Uzumaki Naruto đã hiểu.
"Với điều kiện là không vi phạm quy tắc tiết lộ nội dung." Nara Shikamaru nói.
"Đúng vậy. Mọi người phải tự mình tìm ra câu trả lời, không thể quá dựa dẫm vào Sakura." Kawahira gật đầu. "Sakura-chan hay 7 người còn lại không thể nói thẳng đáp án cho mọi người. Họ đưa ra gợi ý trong khuôn khổ Quy Tắc cho phép, vừa đủ để không spoil nhưng vẫn có thể giúp đỡ."
"Nói tránh đi thì sao?" Kurosaki Ichigo nói. "Không nói thẳng thì có thể nói tránh."
"Em không nghĩ Quy Tắc cho phép điều đó." Sakura tràn đầy cảm thông với nhóm Conan và Tsunayoshi vì sự cố ngày hôm qua. Mà nhắc lại, cô và Syaoran vẫn còn hơi buồn cười. Kawahira thì cười luôn không kiêng nể.
Ánh mắt viên đạn đến từ thế giới Edogawa Conan ghim vào Tsunayoshi.
"Ha ha ha..."
"Kệ ổng đi." Touya bất đắc dĩ vào vị trí chủ tọa khi Kawahira cười điên cười khùng làm Sakura và Syaoran ảnh hưởng cười theo. "Đối với mọi người, tai họa kinh khủng nhất sẽ xảy ra là gì?" Anh hỏi những người bên dưới khán đài.
"Voldemort sống dậy." Harry Potter nói ngay.
"Cái đó đúng là đáng sợ thật." Itadori Yuuji gật gù. Cậu đã coi phim 'Harry Potter' rồi. "Vậy thì của tôi là Sukuna lấy lại 100% sức mạnh."
"All For One tiêu diệt mọi người?" Midoriya Izuku nghe Uraraka Ochako nói lời thực tế rùng rợn.
Theo lời nói của cả ba, mọi người bắt đầu nêu ra quan điểm của mình.
"Thầy không ngăn được Garou phá hủy trái đất." Genos nói.
"Nhưng tôi ngăn được mà." Saitama thắc mắc. Anh khi đó hơi chậm chân nhưng đã đánh bại được Garou (GOD) đấy nhá.
"Em chỉ đang lấy ví dụ." Genos mặt đơ nói.
"Một vị thần khùng điên phá hủy thế giới thành công." Percy Jackson chua chát.
"Thế giới bị Chất Độc ăn mòn và phá hủy." Amuro Tooru nói dựa trên tình hình hiện tại. Nhưng đối với riêng thế giới của anh, tai họa lớn nhất là không thể tiêu diệt được Tổ Chức.
"Đồng ý." Ron Weasley.
"Đồng ý." Kurosaki Ichigo.
"Đồng ý." Natori Shuichi.
"Đồng ý." Aizawa Shota.
"Tôi nói này mấy người!" Ranpo nhịn hết nổi. Fukuzawa Yukichi cho anh một cái nhìn, cảnh cáo anh thu liễm bớt thái độ. "Kero đã xác nhận 'tai họa' không phải Trái đất nứt làm đôi. Tức là 'tai họa' không phải Trái đất bị phá hủy. Các ý có liên quan đến thế giới bị phá hủy hay con người bị tiêu diệt cũng không phải nốt."
"Vậy thì là cái gì?" Nakajima Atsushi hỏi.
"Tôi chưa biết. Bây giờ phải nghĩ xem thứ gì kinh khủng xảy ra với thế giới mà không phải Trái Đất nổ tung." Ranpo phụng phịu bị Xã trưởng kéo ngồi xuống ghế.
"Ta thấy cậu Edogawa Ranpo nói đúng. Nếu câu trả lời là 'thế giới bị phá hủy', D.E.P đã nhận diện câu trả lời từ lâu rồi." Kawahira thôi cười, đặt tay lên cằm suy nghĩ.
"Chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc." Hermione Granger đột nhiên nói một câu khiến ai nấy sửng sốt.
"Chà, chẳng phải nó rất kinh khủng dù không cần phá hủy trái đất sao?" Hermione đỏ mặt khi mọi người đều nhìn mình nhưng vẫn tiếp tục nói. "Thử tưởng tượng một người hoàn toàn bị áp bức, tước bỏ quyền tự do, bị coi là đầy tớ đến mức hiển nhiên xem. Khi ai đó lên tiếng và chỉ ra vấn đề thì tất cả đều chỉ xem việc đó hoàn toàn không đáng nhắc đến. Mọi người cho rằng nô lệ thấp kém, lao động không công và là một món hàng để trao đổi"
"Nếu bồ đang ám chỉ về gia tinh và cái Hột Vịt Đẹt của bồ..." Ron nhăn nhó.
"Mình chính xác là đang nói đến gia tinh và Hội-vận-động-cho-quyền-lợi-gia-tinh của mình!" Hermione nói không kịp lấy hơi, mặt đỏ như gấc. "Mình còn nói đến cả vấn đề chủng tộc nữa. Bồ có nhớ trước đây, và tôi nhắc luôn cho bồ nhớ, là chỉ mới cách đây vài tháng, đám Tử Thần Thực Tử và tay sai của Voldemort đã làm gì với những phù thủy xuất thân từ gia đình Muggle như tôi chưa?"
Hermione tức giận đến mức đứng bật dậy, quắc mắt với Ron và với Draco Malfoy, người thu mình vào ghế sau mỗi câu nói của Hermione. Cả rạp lặng như tờ.
"Bồ không thấy là nếu Voldemort không chết, các phù thủy Muggles sẽ không khác nào gia tinh ư? Bị chà đạp, bị xem thường, bị đối xử tồi tệ như cặn bã..." Hermione rít lên. Đôi mắt cô ầng ậng nước.
"Mình đâu có xem bồ như vậy." Ron kêu lên, cố làm dịu Hermione. "Mình cũng không hề xem thường gia tinh. Ừ thì đúng là trước đây mình có thành kiến, nhưng giờ thì mình hiểu ra rồi. Gia tinh rất đáng được tôn trọng và phải được đối xử tốt hơn."
Ron đánh mắt cầu cứu Harry.
"Hermione à, mình tin rằng Ron nhớ về Dobby mà. Nó là ân nhân cứu mạng của bọn mình."
"Đúng đó. Cả Kreacher đã dẫn đầu nhóm gia tinh ở Hogwarts hỗ trợ bọn mình chiến đấu chống lại Voldemort nữa. Lão ấy thiệt là ngầu." Ron gật đầu như gà mổ thóc. Harry ngờ rằng nó đang áp dụng một chiến thuật từ quyển sách 'Mười Hai Cách Khỏi-Lo-Thất-Bại Để Bỏ Bùa Các Nàng Phù Thủy'.
"Dobby tội nghiệp." Hermione sụt sịt nhớ về con gia tinh tự do dũng cảm. Ron quàng vai cô, đỡ cô ngồi xuống và đưa cho cô một cái khăn tay để lau nước mắt.
Cả rạp im lặng không tiếng nói, chỉ thi thoảng vang lên tiếng nấc của Hermione, cho đến khi Malfoy không chịu được nữa mà lên tiếng.
"Dobby... Nó, nó sao rồi? Chuyện gì xảy ra với nó?" Malfoy không hề nghe tin tức gì của Dobby kể từ khi nó giúp bọn Harry trốn khỏi phủ Malfoy. Nghe những lời đối thoại vừa rồi, nó đã lờ mờ đoán được số phận con gia tinh.
Hermione khóc dữ hơn.
"Trước đây mày đâu coi Dobby là cái quái gì đâu, giờ mày hỏi làm gì." Harry nạt khiến mặt Malfoy hết đỏ lại trắng, không cãi lại.
"Xét về một mặt, chị ấy nói đúng." Nico di Angelo lên tiếng từ chỗ ngồi khuất trong bóng tối. "Không cần đến phá hủy thế giới, chỉ cần phá hủy tinh thần của một người khiến họ không còn tự do, không nhớ rõ bạn bè, gia đình, quên mất mình là ai, gặm nhấm vết thương tâm lý mãi không lành. Đối với tôi điều đó có thể trở thành 'tai họa lớn' đấy."
Đôi mắt đen thẳm của Nico gửi cái nhìn thâm sâu vào gương mặt tái nhợt của Fushiguro Megumi.
"Tôi đồng ý với Nico!" Tsunayoshi đột ngột la lớn làm nhiều người giật mình nhìn sang. "À thì, thật kinh khủng khi bị như thế..." cậu nói nhỏ dần rồi tắt tịt, run rẩy thụp đầu sau hàng ghế tránh mấy ánh mắt sắc như dao.
"Hoặc gia đình không cảm nhận được sự quan tâm của nhau. Các đứa con vì không cảm nhận được sự quan tâm của cha mẹ, cố gắng làm mọi thứ thu hút sự chú ý, đổi lại chúng chỉ nhận được mấy lời sáo rỗng kiểu 'tốt đó, cố thêm nữa đi'. Hay tệ hơn là các vị phụ huynh phớt lờ chúng, khiến đứa con nổi điên và quay lại tấn công chính gia đình mình." Gương mặt Annabeth Chase đau khổ. Cô nắm chặt tay Percy, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. "Đó là ý kiến của tôi."
Naruto không còn một giọt máu nào trên mặt sau khi nghe lời nói của Annabeth còn hai bóng người ẩn mình trong bóng tối cố gắng giữ bản thân im lặng hết mức có thể, sợ mọi người phát hiện ra.
"Tôi tán đồng với cậu bé Nico." Một giọng nói rè rè không phân biệt nam nữ già trẻ, như đã qua xử lý bằng máy biến âm vang lên từ người mang mặt nạ đen trùm kín đầu ngồi bên cạnh cô bé tàn tật. "Những thứ cậu ấy nói rất đáng sợ. Nhưng sẽ ghê gớm hơn nếu người bị hình phạt đó không thể chết mà phải chịu dằn vặt suốt đời."
Cả rạp im lặng, suy nghĩ về những thứ nghe có vẻ đáng sợ hơn nhiều việc Trái đất và thế giới bị phá hủy. Chàng trai chơi cờ vua ngồi ở vùng không gian khác siết chặt nắm tay.
[Không thể gặp người mình quan tâm nhất.]
Màn hình chợt hiện một dòng chữ ngắn gọn.
"Tôi đồng ý với cái đó!" Tsunayoshi kêu lớn lần nữa.
"Cái gì cậu chả đồng ý." Amuro Tooru nói đầy xéo sắc khiến Tsunayoshi lại trốn bên dưới hàng ghế ngồi.
"Tại sao lại có ý kiến xuất hiện trên màn hình?" Rada trinh thám của Ranpo rất nhạy, hỏi ngay Kawahira khi thấy hiện tượng lạ.
"Vài Trụ Cột không tiện hiện diện hay tiết lộ danh tính, nhưng họ vẫn có thể tham gia thảo luận, vậy nên ý kiến của họ sẽ được hiện lên màn hình cho tất cả mọi người thấy." Kawahira giải thích bằng giọng đều đều.
[Ồ! Thú vị làm sao.]
[Tất cả mọi người đều thấy? Kể cả những người cũng ẩn danh tính?]
Màn hình liên tục hiện lên hai dòng chữ.
"Đúng vậy." Kawahira xác nhận. "Tất cả Trụ Cột được triệu hồi đến đây đều đọc được tin nhắn trên màn hình."
[Vậy tôi có lời nhắn cho em đây.]
Màn hình khổng lồ nhấp nháy, từng con chữ xuất hiện.
[Tôi biết em ở đây. Hãy chờ tôi tìm ra em.]
[Subaru.]
Kịch!
Tsunayoshi nghe được âm thanh kỳ lạ khi dòng chữ cuối cùng xuất hiện trên màn hình khổng lồ.
"Subaru là ai?" Ranpo hỏi. Không ai nhúc nhích.
[Ồ! Anh cũng ở đây sao?]
Màn hình đổi thông tin mới.
[Anh nói thế, cậu ta sẽ sợ hãi mà trốn kỹ thêm mất.]
[Ha ha... Vậy sao.]
[Buồn thật đấy. Nếu Subaru mà trốn thì Kamui trốn theo mất.]
[Rất vui khi biết cậu ở đây. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Nói vậy thôi chứ anh không rõ cậu đã trải qua bao lâu. Thời gian của các thế giới trôi khác nhau mà.]
[Thôi cám ơn. Nhờ ơn ai đó mà em cũng bị Kamui ghét lây đây. Tốt nhất anh đừng có gặp em làm gì. Nii-san.]
Kịch!
Tsunayoshi lại nghe thấy tiếng động lạ một lần nữa.
[Nếu vậy lẽ ra cậu không nên để lộ danh tính của mình chứ nhỉ.]
[Phải rồi ha.]
[^-^]
Tsunayoshi nhìn ký hiệu mặt cười trên màn hình mà nổi hết da gà. Không hiểu vì sao lại cảm nhận được cơn ớn lạnh gai người.
Đoạn đối thoại kỳ quái trên màn hình dừng lại, không còn ai tiếp tục trao đổi.
"Vừa rồi là cái quái gì vậy?" Bakugo Katsuki là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh mà nói lớn.
"Hình như là hai anh em đang nói chuyện." Itadori gãi đầu. Gojo dùng Lục Nhãn nhìn quanh rạp hòng tìm ra những kẻ giấu danh tính. Đáng thật vọng là không tìm được gì.
"Tôi biết là hai anh em đang nói chuyện rồi." Âm lượng giọng nói của Bakugo luôn giữ ở mức to hơn bình thường. "Ý tôi là sao lại có chuyện ẩn danh tính ở đây?"
Kawahira không trả lời. Im lặng một cách bất thường.
"Ai là Subaru và Kamui?" Naruto hỏi.
"Tôi tên là Okiya Subaru." Akai Shuichi trong lốt hóa trang nói.
"Và hắn là Fukuchi Ochi, tên gọi khác là Kamui." Dazai Osamu chỉ vào Fukuchi.
"Fukuchi Ochi?" Lần nữa các tiếng xôn xao khi nghe tên một danh hào khác.
"Oi! Những kẻ ẩn danh, đây có phải Subaru và Kamui hai người cần tìm không?" Ranpo đứng dậy, chụm hai tay thành loa kê lên miệng để phóng đại âm thanh.
"Ra... Ranpo-san!" Atsushi sợ hãi với hành động của vị thám tử đại tài.
Màn hình vẫn giữ nguyên ký hiệu [^-^] từ đoạn tin nhắn cuối cùng không thay đổi. Mọi người nín thở chờ thêm vài phút, không có bất kỳ động tĩnh nào, hay bất kỳ ai xuất hiện.
"Có vẻ hai người không phải đối tượng hai kẻ ẩn danh theo đuổi." Ranpo đáng tiếc. Anh còn mong có kẻ tìm tên Fukuchi Ochi để giết hắn cơ.
"Còn ai khác tên Subaru và Kamui không?" Urahara Kisuke hỏi.
Cả rạp nhìn quanh. Không ai lên tiếng.
"Có vẻ hai người này cũng ẩn thân." Hirako Shinji ngồi cạnh Urahara nói.
*Hirako Shinji - Bleach
*Urahara Kisuke - Bleach
"Nơi này càng lúc càng kỳ quái." Kenpachi Zaraki càu nhàu khó chịu.
"Kawahira đâu?" Ranpo phát hiện Kawahira đã biến mất.
"Kawahira-san nói có việc phải giải quyết. Ông ấy nói mọi người tự do thảo luận và nghỉ trưa. Hẹn 1h chiều gặp lại. Và nhờ thần Apollo và Sawada-san bảo vệ Sakura." Syaoran truyền lời của người đàn ông đeo kính từ một mảnh giấy nhắn. Gò má Sakura hơi ửng khi nghe được vế sau.
"Tất nhiên ta rất sẵn lòng." Apollo lập tức xuất hiện trên sân khấu trong những tia sáng, ngồi trên cái ngai bằng vàng thoải mái bên cạnh ghế của ba đứa trẻ Sakura. Thần hôm nay trong bộ dáng thiếu niên bớt lộng lẫy hơn lần đầu xuất hiện, nhưng vẫn thời thượng với kính đen hiệu Gucci và bộ mốt mới nhất của Louis Vuitton. Percy không hiểu nổi, ổng là thần mặt trời chứ có phải thần thời trang hay thần của những hãng hàng hiệu đâu mà ăn mặc như vậy.
"Cái tên chết tiệt đó cứ chuồn đi mỗi lần chúng ta cần hắn." Nakahara Chuuya tức giận khi Kawahira lần nữa biến mất mà không ai nhận ra.
"Bỏ qua hắn đi, chúng ta phải tập trung vào vấn đề trước mắt." Ranpo đứng lên cho mọi người thấy rõ. "Đầu tiên là tìm câu trả lời cho nhiệm vụ. Tôi thấy các ý kiến của Hermione, Nico, Percy và anh bạn đeo mặt nạ đây nghe có vẻ hay hơn việc thế giới nổ tung." Anh chỉ lần lượt vào bốn người.
"Ý kiến của người ẩn danh cũng đúng lắm." Tsunayoshi thò đầu ra từ bên dưới cái ghế của mình. Sakura không thể tin nổi còn Touya trông suy tư nhìn Tsunayoshi đầy nghiền ngẫm.
"Tôi đồng ý với ý kiến của Hermione." Ishida Uryu nói. "Vấn đề phân biệt chủng tộc dẫn đến rất nhiều hệ lụy nặng nề."
"Còn ý kiến của các ngươi?" Dazai Osamu cười đen tối với Fyodor và Tennin Gousui. "Suốt ngày lảm nhảm mấy thứ thế giới thối nát cần thay đổi, chắc các ngươi trả lời được câu hỏi này. Đúng không?"
Fyodor và Nikolai không nói chuyện, gườm gườm nhìn Dazai và nhóm Sakura trên sân khấu.
Phập!
Mũi tên được làm bằng những tia sáng vàng bắn sượt qua tóc của hai tên Tennin Gousui, găm ngay trên đầu bọn chúng.
"Lần sau, mũi tên của ta sẽ móc mắt các ngươi." Apollo cả người như ngọn đuốc, đe dọa lũ nhà văn dám làm hại (bất thành) Sakura. Đôi mắt của Fyodor và Nikolai nhìn Apollo đau nhức như nhìn mặt trời quá lâu, cộng thêm vết thương từ những mũi kim vô hình ghim bên trong nội tạng khiến chúng muốn thổ huyết.
Tình hình bắt đầu căng thẳng.
"Vấn đề này ta từ chối trả lời." Fukuchi Ochi trả lời Dazai. Khá khen cho hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Nhiệm vụ là vấn đề chung của tất cả mọi người. Không trả lời là thế nào?" Zaraki Kenpachi nổi gân.
*Zaraki Kenpachi - Bleach
"Các ngươi không muốn cứu thế giới?" Gojo cũng bắt đầu âm u.
Không khí trong rạp giương cung bạt kiếm. Tất cả đều sẵn sàng tấn công lũ Tennin Gousui.
"Bình tĩnh đi." Giọng nói trầm bổng của Tsunayoshi vang lên. Cậu đã vào trạng thái Dying Will, ngọn lửa Bầu Trời bập bùng trên tay sẵn sàng đóng băng bất cứ ai gây náo loạn. "Đừng đánh nhau."
"Cậu bênh vực lũ này cho dù chúng không hợp tác cứu thế giới?" Amuro Tooru tức giận. Thành kiến của anh đối với nhóm mafia của Tsunayoshi sau cuộc nói chuyện hôm qua rất nặng.
"Tôi không bênh ai hết." Hiện tại khí chất của Tsunayoshi khác hẳn kiểu thỏ con nhút nhát thường ngày. "Tôi chỉ biết nếu mọi người đánh lẫn nhau, Chất Độc sẽ xâm nhập Nền Tảng nhanh hơn."
"Dựa vào đâu cậu tuyên bố chắc chắn như vậy?" Ranpo tỏ ra rất lưu tâm.
"Trực giác."
"Đó là câu trả lời không thuyết phục chút nào." Haneda Shukichi cau mày.
"Tsunayoshi-san nói đúng." Sakura nãy giờ im lặng đã lên tiếng. "Xin mọi người đừng đánh nhau. Nếu các nhà văn không muốn nói cũng không sao. Em có thể tìm gợi ý giúp đỡ mọi người." Sakura cười dịu dàng với tất cả mọi người.
Không khí trong rạp hòa hoãn đôi chút khi Sakura nói thế, nhưng rất nhiều người vẫn tỏ ra đề phòng đám Tennin Gousui.
"Em sẽ giúp đỡ bằng cách nào Sakura?" Ranpo đeo kính vào. "Những ý kiến của mọi người đưa ra nãy giờ không có cái nào đúng. Vậy nên tôi chưa nghĩ ra được 'tai họa' là gì."
"Sao anh biết mấy câu trả lời là sai?" Atsushi hỏi.
"Kawahira lúc nãy nói D.E.P sẽ tự động nhận diện câu trả lời đúng. Và nãy giờ hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào, chứng tỏ chưa ai giải được câu hỏi." Edogawa Conan giải ngố cho Atsushi và mọi người thay cho Ranpo.
Ngay khi tất cả còn đang gật gù trước suy luận của cậu bé học sinh tiểu học, TH của mọi người đồng loạt kêu lên. Sau ba tiếng chuông, tất cả TH đều tự động kết nối cuộc gọi.
"Xin chào. Ban nãy đi vội quá nên ta quên giải thích phần cuối." Tín hiệu cuộc gọi của Kawahira khá tệ. Màn hình hiện gương mặt hắn cứ nhiễu sóng, bù lại âm thanh lại rất rõ.
"Cách thức trả lời câu hỏi như sau. Mọi người sẽ đưa ra ý kiến, khi ấy thông tin sẽ được D.E.P tổng hợp và hiện lên màn hình như thế này." Màn hình khổng lồ trên bầu trời phát sáng, đổi thành giao diện với những gạch đầu dòng.
- Voldemort sống dậy.
- Sukuna lấy lại toàn bộ sức mạnh.
- All For One tiêu diệt mọi người.
- Một vị thần khùng điên phá hủy thế giới thành công.
- Saitama không ngăn được Garou phá hủy thế giới.
- Thế giới bị Chất Độc ăn mòn và phá hủy.
- Thế giới bị phá hủy.
- Chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc.
- Gia đình không cảm nhận được sự quan tâm yêu thương dẫn đến xung đột khiến tất cả tấn công lẫn nhau.
- Sự trừng phạt nội tâm gây dằn vặt, phá hủy tinh thần con người và con người không thể chết để giải thoát.
- Không thể gặp được người mình quan tâm nhất.
"Các ý kiến này, mọi người có thể thêm hoặc bớt tùy thích. Khi tất cả đều đồng thuận với kết quả cuối cùng, hệ thống sẽ tự xác nhận đó là câu trả lời của mọi người. Thế nên chưa chắc các ý kiến trên là sai." Kawahira giải thích. "Không có sự trừng phạt dù cho không trả lời đúng, đừng lo lắng."
"Có lẽ ta đã giải thích xong. Hẹn gặp mọi người lúc 1h chiều."
Kawahira tắt máy đột ngột như khi gọi điện.
_________
"Những ý kiến mang dấu ấn đặc trưng của thế giới mọi người, như 'Voldemort' 'Sukuna' linh tinh có thể bỏ." Kudo Yusaku chỉ ra. "Tôi nghĩ thế giới của Kinomoto-san không có những người này."
Kinomoto Sakura lắc đầu.
"Bỏ luôn cả những vế 'thế giới bị phá hủy' và những thứ tương tự. Ý kiến đó chắc chắn không đúng." Dazai Osamu nói thêm.
"Vậy chúng ta chỉ còn lại năm." Harry Potter đếm.
- Chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc.
- Phá hủy tinh thần con người.
- Gia đình không cảm nhận được sự quan tâm yêu thương dẫn đến xung đột khiến tất cả tấn công lẫn nhau.
- Sự trừng phạt nội tâm gây dằn vặt, phá hủy tinh thần con người và con người không thể chết để giải thoát.
- Không thể gặp được người mình quan tâm nhất.
"Không ai có thêm ý nào sao?" Edogawa Ranpo hỏi lần nữa.
"Mấy thứ này đủ ớn rồi. Ông anh còn muốn có thêm ý kiến kinh khủng nào nữa?" Ron Weasley rùng mình.
"Có quá ít thông tin để có thể suy luận, nên tôi cần càng nhiều ý càng tốt." Ranpo nhún vai.
"Em thấy như vậy là đủ rồi mà?" Sawada Tsunayoshi nghiêng đầu nhìn màn hình trên bầu trời. Không hiểu sao cậu cảm thấy câu trả lời đã có sẵn ở đó rồi. "Nhưng vẫn thiếu thiếu gì đó. Là gì nhỉ? Tsunayoshi tự hỏi, cố gắng suy nghĩ.
"Sakura, em có thể gợi ý thêm không?" Ranpo hỏi Sakura.
"Hoe? Gợi ý..." Sakura chưa nghĩ ra được cách, thành ra cô bé thử nói. "...?"
"Có vẻ câu nói của em đã bị Quy Tắc che đi." Đôi mắt xanh ngọc lam tuyệt đẹp của Gojo Satoru nhìn Sakura, bất lực vì không lấy được thông tin gì, kể cả muốn đọc từ khẩu hình môi cô bé cũng không thể.
Eh? Tsunayoshi nhìn Sakura rồi nhìn màn hình đang liệt kê các ý kiến.
"...?"
"Vẫn không nghe được." Ranpo lắc đầu. "Những người khác?"
"..."
"..."
Sau một lúc suy nghĩ, Syaoran và Tomoyo nói. Không ai nghe được vì mọi người lắc đầu.
"Cứ mãi thế này sẽ chẳng đi đến đâu." Nara Shikamaru chán nản. "Chúng ta phải nghĩ cách khác. Mendokusei (Phiền phức thật)."
"Chúng ta phải tự mình giải quyết. Quy tắc đã nói rồi còn gì." Ranpo nhắc mọi người nhớ lại quy tắc 1 của nhiệm vụ.
"Chúng ta nên tổng hợp những thông tin đã xuất hiện qua. Hy vọng sẽ có manh mối." Annabeth Chase mở TH ra, bắt đầu lục lại những ghi chú cô đã ghi.
"Tán thành." Fukuzawa Yukichi đứng lên bên cạnh Ranpo. "Bởi vì đây là nhiệm vụ chung, nên tôi mong tất cả mọi người hãy hợp tác với nhau tìm ra câu trả lời. Mục đích lớn nhất của chúng ta là đánh bại Chất Độc và cứu thế giới của chúng ta."
"Ông nói điều đó với mấy tên nhà văn xấu xa của thế giới ông thì hay hơn." Gojo Satoru khoanh chân lắc lắc trông rất vô lại.
"Tôi và Đội Thám tử Vũ trang đảm bảo sẽ trông chừng không để họ can thiệp hay phá hoại việc thực hiện nhiệm vụ của chúng ta." Fukuzawa Yukichi giới thiệu ADA. Họ không thể bắt ép đám Tennin Gousui phối hợp, nhưng ADA sẽ làm mọi cách để ngăn cản nếu chúng dám cản trở quá trình làm nhiệm vụ.
"Mafia Cảng sẽ hợp tác với ADA." Mori Ougai tiếp tục sát cánh với Fukuzawa Yukichi. Cả hai tổ chức sẵn sàng bỏ qua hiềm khích để cùng đạt tới mục tiêu cuối cùng. Cứu thế giới của họ.
"Heh~ Các ngươi là mafia sao." Byakuran vỗ cánh bay phành phạch trên trời, đôi mắt màu hoa tử la lan ánh lên vẻ nguy hiểm.
"Mori Ougai là mafia?" Thế giới Edogawa Conan và những người biết về nhà văn Mori Ougai cảm thấy tam quan ngày càng vỡ vụn theo thời gian họ ở đây.
"Chúng ta nên khẩn trương." Ranpo vỗ hai tay vào nhau tập trung sự chú ý của mọi người. "Đã qua hơn nửa tiếng và các vấn đề ở đây chẳng có chút tiến triển."
"Nhưng con nhỏ đó đã gợi ý được gì đâu!" Sarugaki Hiyori khó chịu lắc lắc chân, chỉ Sakura.
*Sarugaki Hiyori - Bleach
"Vấn đề nằm ở đó." Urahara Kisuke nói. "Chúng ta không biết câu trả lời và Sakura-san cùng người nhà cô bé bị Quy Tắc áp chế không thể spoil. Ngay cả việc nói tránh cũng không phải phương án khả thi vì Quy Tắc chặn gần như mọi thông tin."
"Như vậy thì làm sao gọi là giúp?" Madarame Ikkaku nói với thái độ khá thô lỗ.
*Madarame Ikkaku - Bleach
"Mah~ Đừng tạo áp lực cho Sakura-chan." Dazai Osamu cười lấy lòng Sakura. "Đâu phải lỗi của cô bé." Nhiều người đồng tình với hắn.
"Clow Reed là người như thế nào?" Ranpo luôn suy nghĩ vào trọng tâm, không lan man như những người khác.
"Là một người rất tốt!" Sakura, Tomoyo, Yukito và Akizuki Nakuru nói.
"Là một người rất phiền phức!" Syaoran, Touya, Kero và Spinel nói.
Hai luồng ý kiến trái chiều ngay bên trong nội bộ.
"Tính cách ổng rất lập dị." Kero vỗ đùi đen đét khi nhớ lại chủ nhân cũ. "Tụi này bao nhiêu lần gặp rắc rối vì ổng."
"Nhưng người đó rất, rất dịu dàng!" Akizuki Nakuru ôm gối mơ mộng chuẩn tinh thần fan girl.
"Ổng còn rất là mạnh. Nhiều khi tức lắm mà không đánh lại nổi ổng." Kero tiếp tục nhớ về những chuyện không vui.
"Người mạnh thường hay có tính cách khác lạ." Spinel ngồi chỉnh chu trên bàn trà trên sân khấu trái ngược với Kero.
"Như vậy thì ông Clow Reed đó đúng là một kẻ phiền phức." Gojo cười ha ha.
"Thầy cũng giống vậy đó mà nói người ta." Kugisaki Nobara lầm bầm và nhóm bạn cô gật đầu đồng ý.
"Clow Reed nghe có vẻ giống thầy Dumbledore." George Weasley tìm ra điểm giống nhau giữa hai vị pháp sư vĩ đại của hai thế giới. "Thế giới của tôi có vị pháp sư vĩ đại có tính cách kỳ quặc. Ông ấy là thầy giáo được rất nhiều phù thủy kính trọng."
"Tớ đang hình dung Clow Reed là một người lai tính cách giữa bác Chiron và Mr.D." Chứng tăng động của Percy lại khiến cậu suy nghĩ lạc đề.
"Tiên Nhân Háo Sắc cũng thế. Ổng toàn có sở thích ba cái thứ tào lao." Uzumaki Naruto nở nụ cười khi nhớ về người thầy quá cố.
"Mấy bồ nghĩ đối với thầy Dumbledore, 'tai họa' lớn nhất sẽ là gì?" Harry Potter qua lời George nói, thử áp dụng sự tương đồng của cụ Dumbledore vào Clow Reed để hiểu hơn về vị pháp sư huyền thoại của thế giới khác.
"Chắc là 'Voldemort sống dậy' giống như bồ nói." Ron nhún vai tùy tiện nhưng Harry sau bao nhiêu chuyện xảy ra trong quá khứ, nó không cho là vậy.
"Cậu nghĩ ra được gì rồi Tsuna?" Trong khi mọi người chú ý vào Clow Reed, Reborn lại tập trung vào cậu học trò của mình. Từ nãy đến giờ hắn để ý cậu cứ nhìn vào màn hình đăm chiêu suy nghĩ, và thường thì cậu không hề thích thú việc sử dụng não.
"Không hiểu sao tớ có cảm giác lạ lắm." Tsunayoshi nhìn chằm chằm vào dòng ghi ý kiến cuối cùng.
"Cái gì lạ vậy Juudaime?" Gokudera Hayato bắt chước Tsunayoshi nhìn lên màn hình. Hắn không thấy có gì khác thường.
"Câu trả lời không đủ." Tsunayoshi nghiêng đầu suy nghĩ.
"Không đủ?" Yamamoto Takeshi chồm lên hàng ghế trước, vắt tay lên ghế của Tsunayoshi. "Ban nãy chẳng phải cậu nói cậu thấy ý kiến như vậy là được rồi không cần thêm cơ mà."
Tất cả mọi người cùng thế giới để ý sát sao Tsunayoshi nên đều nghe rất rõ từng lời cậu nói.
"Đúng là như vậy. Nhưng mà..." Tsunayoshi nghĩ mãi không ra. Cậu vừa cảm thấy các ý kiến được liệt kê thậm chí dư, cũng đồng thời cảm thấy thiếu thiếu.
"Cậu lạnh sao?" Yamamoto do đang kề người vào thành ghế của Tsunayoshi, nhìn ra gáy của cậu bạn đang nổi đầy da gà.
"Không." Tsunayoshi lắc đầu. "Tớ thấy bình thường."
"Nhưng cậu đang nổi gai ốc đầy người đây nè." Yamamoto bèn lấy chăn bông vừa yêu cầu với cái ghế của mình, quàng cho Tsunayoshi.
Gokudera ghen tị đến run cả người.Tên ngốc bóng chày chết tiệt lại hẫng tay trên hắn. Thậm chí lúc nãy đáng ra hắn phải là người đầu tiên quan tâm Juudaime nhưng bị Yamamoto cướp mất vị trí (hắn không thể do bị đóng băng).
"Cám ơn cậu Yamamoto." Tsunayoshi cười, rồi lại đăm chiêu nhìn màn hình.
"Ban nãy Sakura nói gợi ý, cậu có nghe được không?" Reborn nhảy lên vai Tsunayoshi để quan sát kỹ hơn tình trạng khác thường của cậu. Rất lạ, Tsuna hiếm khi nào nổi gai liên tục như thế này.
"...Có..." Tsunayoshi ngập ngừng khi một loạt ánh mắt của Varia, Millefiore và gia tộc đồng minh găm vào mình.
"Cô bé nói gì?" Dino Cavallone chồm qua hỏi.
"..." Tsunayoshi lặp lại lời Sakura.
"Tại hạ không nghe được gì cả. Này là bị Quy Tắc Kiểm duyệt sao?" Basil tò mò.
Tối qua bọn họ đã có một cuộc họp hoành tráng hệt như thời điểm Tsunayoshi triệu tập họ để bàn về cách tái tạo ngọn lửa đen cứu Reborn và các Arcobaleno, bàn về vấn đề Tsunayoshi là người một trong ba người duy nhất nghe được mọi thứ mà không chịu Quy Tắc.
"Chỉ có Sawada cực hạn nghe được." Sasagawa Ryohei và Yamamoto gật đầu. Tối qua họ đã kể lại cho mọi người những chuyện xảy ra trong cuộc gặp gỡ với những cảnh sát.
"Thằng bé này có thể nghe được lời gợi ý ban nãy của Sakura ư?" Ranpo đột nhiên chen vào khiến họ giật mình.
"Cái gì?" Toàn bộ rạp DC kinh ngạc nhìn Tsunayoshi.
"Tên đầu đinh này. Chỉ tại ngươi không chịu hạ giọng nói nhỏ!" Gokudera nạt Ryohei.
"Nói gì đó đầu bạch tuộc! Lúc nãy tôi nói nhỏ nha." Ryohei gào vào mặt Gokudera.
Đúng vậy, vừa rồi Ryohei không hề nói to một chút nào, điều này Reborn có thể xác nhận. Ryohei dù thần kinh có thô như thế nào đi nữa, cậu ta cũng là một trong những hộ vệ nhà Vongola, cậu ta chắc chắn biết phải giảm âm lượng khi gia tộc bàn vấn đề quan trọng giữa nơi đông người.
Bên trong rạp DC đang ồn ào vì mọi người bận bàn luận, không thể nào những người khác nghe được bọn họ thì thầm nói chuyện bí mật như vậy. Trừ khi kẻ đó có thính lực vượt trội phân biệt được những âm thanh đang hỗn vào nhau.
"Chẳng phải Quy Tắc cấm không cho chúng ta nói nếu nó bị tính vào tiết lộ nội dung ư? Sao thằng nhóc đó nghe được?" Bakugo Katsuki hét lớn.
"Ngươi dám nói Juudaime là thằng nhóc hả?" Gokudera hét không thua kém Bakugo.
"Gokudera-kun!" Tsunayoshi rít the thé, cố gắng kéo trợ thủ đắc lực (tự xưng) nhà mình ngồi xuống.
"Hiểu rồi. Quy Tắc không cho chúng ta nghe thấy những phần liên quan đến việc tiết lộ nội dung, không phải chặn mọi người nói ra. Sakura có thể nói hoàn toàn bình thường, không phải bị bóp nghẹt giọng, chỉ là chúng ta không thể nghe được cô bé." Năng lực phân tích của Ranpo rất mạnh, chỉ từ những thông tin cơ bản đã suy luận hoàn hảo.
"Anh giỏi quá!" Sakura thán phục.
"Sao anh có thể suy luận được như vậy?" Syaoran rất muốn học hỏi Ranpo.
"Đó là năng lực của tôi. Siêu Suy Luận." Ranpo bắt đầu làm màu. "Ở thế giới của tôi, tôi chính là thám tử số số một!"
"Tuyệt quá (Sugoi)!" Sakura và Syaoran, Yukito, Kero, Akizuki Nakuru tràn ngập sùng bái nhìn Ranpo đang ra vẻ ngầu lòi. Ngay cả Touya cũng tỏ ra ấn tượng.
"Không hổ là Edogawa Ranpo." Edogawa Conan và Hattori Heiji hai mắt phát sáng.
"Tôi thấy hơi lạ khi cậu nói 'giọng không bị bóp nghẹt'." Gojo chớp đôi mắt Lục Nhãn. "Tôi đã trải qua việc bị Quy Tắc chặn. Lúc đó tôi hoàn toàn không thể cất lời."
"Hm... Vậy thì lạ thật." Ranpo đặt tay lên cằm suy nghĩ.
"..." Trước đây tôi là mafia nhưng giờ đổi nghề làm thám tử. Dazai thử tự mình trải nghiệm. Hắn cảm giác miệng mình hơi khép mở không thể phát thành tiếng, câu nói của hắn trở thành suy nghĩ trong đầu. "Đúng như anh ta nói." Dazai xác nhận lời Gojo là đúng.
"Cậu có nghe được Dazai nói gì không?" Ranpo hỏi Tsunayoshi. Cậu gật đầu.
"Nghe được gì?" Dazai muốn xác nhận lại.
"..." Anh nói trước đây anh là mafia nhưng bây giờ đổi nghề làm thám tử. Tsunayoshi nói bình thường, không ai nghe thấy.
"Tôi không thể xác nhận vì tôi không nghe được cậu nói gì." Dazai nghĩ cách khác. "Cậu thử làm sao không cần nói nhưng vẫn khiến tôi biết là cậu nghe được lời tôi xem nào."
"Eh? Làm sao ư..." Tsunayoshi ngập ngừng chỉ vào Mori Ougai rồi chỉ vào Ranpo. Chỉ cần động tác đơn giản như vậy là các quái vật suy luận thuộc thế giới Dazai hiểu ngay.
"Đúng thật là nghe được này!" Dazai thích thú.
"Khi nói cậu có bị cảm giác nghẹt giọng không?" Ranpo tiếp tục hỏi Tsunayoshi.
"Không có."
"Chỉ duy nhất cậu không bị Quy Tắc kềm chế hay còn ai khác có thể nghe được?" Ranpo hỏi cả rạp. Chỉ duy nhất hai cánh tay của Sakura và Syaoran giơ lên.
"Không còn ai khác sao?" Kunikida Doppo cố tìm thêm người khác ngoài ba đứa trẻ.
"Có vẻ là không." Ranpo nhìn những gương mặt hoang mang là đã biết ngay ngoài ba đứa trẻ, không còn bất cứ ai.
"Ba đứa nhỏ này có gì đặc biệt mà lại không chịu hạn chế của Quy Tắc vậy?" Urahara Kisuke đặt một câu hỏi khó.
"Hôm qua chúng tôi đã gặp tình huống tương tự." Ông Kudo kể cho mọi người nghe về cuộc gặp gỡ ngày hôm qua, lược bỏ những phần không nên đề cập. "Ngay cả Kawahira cũng nói không biết chuyện gì đang xảy ra."
"Có khi nào hắn nói xạo không?" Gojo không tin Kawahira.
"Checker Face không có lý do gì để giấu chuyện này." Reborn hiểu rõ tính cách của Checker Face hơn những người khác. "Hắn đã nói không biết tức là hắn không biết. Hôm qua khi phát hiện chuyện này hắn cũng tỏ ra rất bối rối.
"Tôi có ý này." Nara Shikamaru đột nhiên nói.
"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy." Irie Shoichi đẩy mắt kính.
"Tôi cũng thế." Ranpo nói.
"Không biết suy nghĩ của mọi người có giống tôi không." Urahara Kisuke mỉm cười.
Trừ những người có trí thông minh vượt trội, không ai hiểu mấy người này đang nói về cái gì.
"Anh biết lý do em không bị Quy Tắc kềm chế hả, Shoichi-kun?" Tsunayoshi mong mỏi nhìn Irie Shoichi. Cậu là người muốn biết vì sao mình lại khác người.
"Không phải. Ý tôi là tôi có cách để tìm ra câu trả lời cho nhiệm vụ." Lời của Irie Shoichi khiến Tsunayoshi rũ hai cái tai thỏ vô hình xuống.
"Cách gì?" Nakahara Chuuya hỏi. Gương mặt hắn cau có hung dữ làm dạy dày Irie Shoichi đau dữ dội.
"... Hay tôi nhường anh đó, Ranpo-san." Irie Shoichi ôm bụng, đau đến nỗi gập cong người trên ghế khi bị mọi người đồng loạt nhìn. Làm sao Tsunayoshi-kun có thể chịu đựng được những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà không hề nao núng chứ? Không hổ là Boss Vongola.
Nếu Tsunayoshi đọc được suy nghĩ của Irie Shoichi, cậu sẽ nói ngay với anh rằng: Em sợ muốn chết luôn ấy. Nhưng nếu em chết, ai sẽ bảo vệ bạn bè của em đây, thành ra phải chịu đựng thôi.
"...Được rồi." Có lẽ dom Irie Shoichi ôm bụng tàn tạ quá, Ranpo nói ý của mình ra trước. "Chúng ta có thể nhờ Tsunayoshi truyền lời của Sakura. Có phải ý cậu cũng vậy không?" Anh hỏi Irie Shoichi và nhận được cái gật đầu.
"Bằng cách nào? Trừ bọn chúng, tất cả chúng ta đều bị Quy Tắc chặn cơ mà?" Zaraki Kenpachi nhăn mày.
"Tất nhiên là không thể truyền lời 100%." Urahara Kisuke đặt tay lên cái mũ cũ mèm của mình, báo hiệu ông đang suy nghĩ với tốc độ hàng trăm dặm một giờ. "Chúng ta sẽ nhờ Tsunayoshi-kun truyền lời của Sakura-chan bằng những lời gợi ý."
"Đúng vậy, Kinomoto Sakura gợi ý, và Tsunayoshi sẽ gợi ý cho chúng ta lại lời gợi ý của cô bé." Dazai cười toe toét.
"Sakura gợi ý, rồi Tsunayoshi lại gợi ý lời gợi ý?" Mọi người cảm thấy chóng mặt.
"Chúng ta sẽ áp dụng phương pháp nói tránh mà ban đầu định dùng. Chỉ là lần này sẽ nói tránh thêm một lần nữa qua bên thứ ba." Nara Shikamaru nhìn gương mặt thộn đến ngu người của Naruto, mỉm cười giải thích.
"À, ý mọi người là Sakura ban nãy đã gợi ý và Tsunayoshi nghe được, nên bây giờ Tsunayoshi sẽ tìm cách mô tả lời gợi ý đó cho chúng ta, đúng không?" Hermione là người giải thích dễ hiểu nhất từ nãy đến giờ.
"Chính xác." Các vị nghĩ ra được kế sách này gật đầu.
"Ồ! Thì ra là vậy!" Mọi người gật gù tán thưởng kế sách này.
"Nhưng liệu cách này có hiệu quả không? Chúng ta không biết giới hạn Quy Tắc áp lên chúng ta sẽ kềm chế như thế nào." Hawks suy nghĩ về những lỗ hổng trong kế hoạch.
"Phải thử mới biết." Dazai xoa tay, nóng lòng muốn thử kế hoạch mới.
"OK. Vậy thì Tsunayoshi, ban nãy Sakura nói gì thế? Đừng lặp lại nguyên văn câu nói của Sakura, thử tìm cách mô tả hay bất kỳ cách nào mà cậu nghĩ ra để nói cho chúng tôi biết đi." Ranpo nói.
"Eh? EH?!" Tsunayoshi đổ mồ hôi khi toàn bộ rạp tập trung vào cậu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra cậu bị đưa ra trước bàn dân thiên hạ như vậy chứ?
Hò hét trong lòng thế thôi, nhưng Tsunayoshi cũng thử nghĩ cách. Reborn im lặng xem đứa học trò sẽ xử lý ra sao.
"..." Tsunayoshi hoàn toàn tịt ngòi. Làm sao đây, cậu không biết cách nào để gợi ý lời gợi ý của Sakura hết.
"Hình như Tsuna chết máy rồi." Yamamoto thì thầm với Gokudera. Và mọi người vẫn nghe được dù hắn đã nói rất nhỏ.
"Cố gắng động não hơn nào." Ranpo nói khiến Atsushi nhìn anh kinh dị. Ranpo-san mà lại đi động viên người khác nhẹ nhàng không kèm mấy lời khiến người ta đau lòng như thế này á?
Cậu không hiểu rồi Atsushi. Đây là vấn đề liên quan đến sự tồn vong của thế giới chúng ta đó. Ranpo gửi lời nói bằng ánh mắt cho cậu người hổ.
"Không thể dùng lời nói thì có thể dùng cơ thể diễn tả như ban nãy cậu diễn tả cho tôi đó Tsunayoshi-kun." Dazai gợi ý.
"Cố lên Tsuna-kun / Tsuna-san!" Sasagawa Kyoko và Miura Haru cổ vũ
Có lẽ lời khuyến khích của hai cô bạn đã tác động đến Tsunayoshi. Cậu áp dụng cách của Dazai là diễn tả bằng động tác. Cậu giơ tay ra chỉ vào mọi người, rồi ôm trái tim mình.
"Vỡ tim chết?" Ranpo, Dazai và rất nhiều người có cùng suy nghĩ.
"Không phải!" Tsunayoshi hoảng hồn. Sakura và Syaoran đồng thanh với cậu kêu lên.
Tsunayoshi luống cuống, ôm tim lần nữa, cố gắng dùng cả lời nói. "Cái này rất quan trọng." Syaoran nhận ra cậu đang truyền đạt ý của mình.
"Quả nhiên là có gì đó liên quan đến tim." Dazai đập nắm tay phải vào lòng bàn tay trái. "Tai họa là mọi người đều bị bệnh tim."
"Nếu vậy có thể là sức khỏe kém. Tai họa là con người không có sức khỏe!" Gojo vui vẻ nói lớn. "Người ta hay nói 'sức khỏe còn quý hơn vàng bạc châu báu' cơ mà."
Theo lời dự đoán của Dazai và Gojo, ba đứa trẻ té cái rầm.
"Con người đồng loạt bị moi hết tim ra ngoài?" Fukuchi Ochi nói câu ghê rợn. May mà mấy đứa trẻ nhóm Conan được Sự Bảo Vệ ngăn chặn lời hắn.
"Không phải!" Tsunayoshi lắc đầu điên cuồng, lo lắng nhìn Sakura và Tomoyo, sợ hai cô bạn nghe được lời kinh dị kia. May quá, có vẻ họ không nghe thấy.
Tsunayoshi bèn đổi hướng, không dùng tim làm gợi ý nữa, chỉ vào đầu mình, lắc lắc đầu, rồi lè lưỡi gục đầu sang một bên, hai tay giang ra làm động tác như nhún vai.
"Bị súng bắn vào đầu?" Nakahara Chuuya nhận ra động tác này.
"Bị chém đầu?" Nhóm Naruto cũng nhận ra.
"Không phải!!" Sao càng ngày lời dự đoán của mọi người càng kinh dị vậy!?
Tsunayoshi lần nữa đổi cách. Lần này cậu truyền đạt lời của Tomoyo. Cậu ôm tim, tỏ ra buồn bã, chắp hai tay vào nhau rồi kéo ra xa. Nhóm Sakura nhận ra lần này mô tả của cậu đã cụ thể hơn, hy vọng mọi người hiểu được động tác của Tsunayoshi.
"Trái tim bị xé làm đôi?"
"Trái tim bị kéo ra khỏi cơ thể?"
"Trái tim không thuộc về mình?" Lần hiếm hoi Inuyasha thông minh làm nhóm Kagome bất ngờ. Bất ngờ hơn khi Tsunayoshi mừng rỡ chỉ chỉ, chứng tỏ hắn nói trúng.
"Đúng rồi, nó..."
"Đã 11h! Sakura, Syaoran, Tsunayoshi, các em đi ăn trưa với ta nào." Ngay lúc Sakura và Tsunayoshi mừng rỡ nghĩ ra được cách và mọi người khí thế vì đoán trúng, Thần Apollo chen vào cắt ngang.
"Nhưng mà Apollo-kamisama..." Sakura vẫn mong muốn giúp đỡ mọi người.
"Ôi thần Apollo, chỉ còn xíu nữa..." Tsunayoshi năn nỉ.
"Sức khỏe mấy đứa quan trọng hơn." Apollo từ chối mấy đứa trẻ. "Các em phải đi nghỉ trưa với ta. Kawahira đã nhờ ta chăm sóc cả ba. Và qua những gì ta thấy hôm nay, ba người các em càng cần được nghỉ ngơi."
Bây giờ thần đã hiểu tại sao hôm qua đích thân Kawahira phải nhờ thần trông chừng Sakura, Syaoran và Tsunayoshi.
"Nhưng..." Syaoran còn muốn xin xỏ.
"Không được!" Apollo cương quyết, dịu giọng xuống khi ngó ba gương mặt buồn thiu. "Không phải ta nghiêm khắc với các em. Các em không chịu sự ảnh hưởng của Quy Tắc không spoil, làm sao chúng ta biết được những Quy Tắc khác các em cũng không chịu ảnh hưởng hay không?" Apollo ám chỉ rất rõ ràng vào Quy Tắc không chết. "Vậy nên nghe lời ta, bây giờ đi nghỉ trưa. Không họp hành gì nữa."
Apollo nói với ba đứa trẻ nhưng ai cũng nhận ra thần đang cảnh cáo rằng liệu hồn đừng ai chống đối thần hay ngăn cản không cho họ nghỉ ngơi.
"Hai..." Ba đứa trẻ nhìn mọi người với ánh mắt hối lỗi, chuẩn bị rời đi cùng Apollo.
"Khoan đã!" Ranpo vọt miệng làm Fukuzawa Yukichi cả kinh. Apollo nhướn mày đe dọa cho Ranpo. "Tôi chỉ muốn cùng bọn trẻ bàn về thời gian cho buổi họp kế tiếp." Ranpo đổ mồ hôi trước quyền uy của vị thần tuổi teen.
"Nói chuyện đó với Kawahira. Hắn là người sắp xếp kế hoạch ở đây." Apollo hừ một tiếng, tỏ vẻ nếu Ranpo và mọi người không chấm dứt chuyện này, thần sẽ biến tất cả thành heo.
"Đi nào." Apollo hài lòng khi không ai lên tiếng nữa, vẫy tay đưa Sakura, Syaoran và Tsunayoshi ra khỏi rạp. "Người nhà mấy đứa trẻ này có đi cùng không?" Thần mặt trời săn sóc hỏi Touya, còn hỏi Reborn cho có lệ.
"Tất nhiên rồi." Touya gật đầu, bám sát theo em gái mình.
"Cậu muốn đi ăn trưa cùng thần Mặt Trời hay đi ăn cùng bọn tôi, Tsuna?" Reborn hỏi ý Tsunayoshi. Với tính cách và thái độ của những người ở thế giới hắn, đi ăn cùng thần thánh khá nguy hiểm, lỡ một tên không kiềm được miệng mồm sẽ khiến Tsunayoshi khó xử. Với cả, bọn hắn không phải người bình thường như thế giới của Kinomoto Sakura. Bọn hắn đủ khả năng bảo vệ bản thân.
"Tớ sẽ đi cùng các cậu." Tsunayoshi nói ngay, để rồi rúm lại trước cái cau mày của Apollo. "Ơ... ý em là, ano..." Cậu cà lăm.
"Chúng tôi đảm bảo với Ngài sẽ coi sóc Tsuna chu đáo." Reborn nhảy lên vai cậu học trò của mình để tiếp thêm sự an tâm cho Tsunayoshi. "Dù gì Tsuna cũng là Boss của chúng tôi."
"Tớ không phải Boss!" Tsunayoshi phản bác theo bản năng.
"Chúng tôi không thể nào để Boss của mình chịu thiệt thòi. Đúng không Baka-Tsuna?" Reborn vuốt ve Leon, cười ngọt ngào. Tsunayoshi thấy nụ cười này sặc mùi ám khí.
"..." Tsunayoshi không thể nói thêm được câu nào.
"Ha ha ha... Nãy giờ múa may vận động chắc cậu đói lắm rồi ha. Trưa nay cậu phải ăn nhiều lên mới được. Đi ăn sushi với tớ đi Tsuna." Yamamoto Takeshi quàng tay qua vai Tsunayoshi. Hộ vệ Mưa gội rửa Bầu Trời.
"Tên ngốc bóng chày, bỏ cái tay ngươi ra khỏi Juudaime ngay. Juudaime, chúng ta đi ăn mì ý đi. Sáng nay tôi ăn thử món mì ý, chúng rất ngon. Họp hành làm sao quan trọng bằng sức khỏe của ngài được." Gokudera Hayato hất tay Yamamoto ra khỏi Juudaime yêu quý, trừng mắt với toàn rạp. Hộ vệ Bão dữ dội cuốn trôi mọi ưu phiền cho Bầu Trời.
"Cực hạn vất vả phải cực hạn nghỉ ngơi nha Sawada!" Sasagawa Ryohei giơ nắm tay hét lớn, vỗ lưng Tsunayoshi một cái khiến cậu muốn bể phổi. Hộ vệ Mặt Trời tỏa sáng cho Bầu Trời.
"Tsuna, Lambo đại nhân đói bụng. Lambo đại nhân muốn ăn Takoyaki. Ai không cho Tsuna đi ăn với Lambo-san, Lambo-san sẽ đánh người đó." Lambo bò lên người Tsunayoshi, xoa bụng ra hiệu cần ăn. Hộ vệ Sấm Sét hấp thụ sét bảo vệ Bầu Trời.
"Hừ! Nhớ lời ta, Sawada Tsunayoshi." Hibari Kyoya lạnh lùng rời khỏi rạp phim đông đúc cùng Kusakabe Tatsuya. Hộ vệ Mây độc hành không gì trói buộc, bảo vệ Bầu Trời theo cách riêng của mình.
"Kufufufu... Ta chẳng hứng thú với mấy trò của các ngươi, nhưng cơ thể của Sawada Tsunayoshi sớm muộn cũng sẽ thuộc về ta. Nhớ mà giữ nó không một vết xước cho đến khi ta có thể sử dụng." Rokudo Mukuro cười yêu nghiệt, rời đi cùng Chrome và nhóm Kokuyo. Hộ vệ Sương Mù không thể nắm rõ bản chất, che giấu Bầu Trời khỏi nguy hiểm.
"Boss... Xin hãy chú ý thân thể." Chrome đỏ mặt nói với Tsunayoshi, đi theo sau Mukuro.
"Rác rưởi! Nếu ngươi để Vongola xảy ra chuyện, ta sẽ giết chết ngươi!" Xanxus gầm gừ với Tsunayoshi, bước như mãnh thú săn mồi cùng thuộc hạ của mình trở về căn cứ riêng. Đội Ám sát Biệt lập Varia thuộc Vongola, khi gia tộc gặp vấn đề, cả hai chính là một và duy nhất.
"Sawada-dono, vui lòng đi lối này." Basil dẫn đường cho Tsunayoshi đến cánh cửa bên phải, tránh xa khỏi những kẻ còn trong rạp.
"Byakuran-san, em đi ăn cùng Sawada-san, anh đi cùng luôn nhé." Acrobaleno bầu trời hỏi ý Thủ lĩnh Millefiore.
"Ta rất vui khi em nói thế, Uni-chan! Đi nào, Tsunayoshi-kun, không thể bỏ lỡ cái mời của Uni-chan được." Bạch long phấn khích quấn quanh người Byakuran.
"Aaaa chờ anh với." Dino Cavallone chạy theo, không bị vấp té khi Romario đang bên cạnh.
"Tsunayoshi-kun, cậu nhất định phải nói mọi chuyện cho tớ nghe. Tớ đang lo lắm đấy." Kozato Enma nhút nhát đi song song với Tsunayoshi. Nhà Simmons đi theo.
Các gia tộc đồng minh sẵn sàng sát cánh cùng Tsunayoshi khi cậu cần sự giúp đỡ.
Thế giới của Sawada Tsunayoshi đã đi hết. Thế giới của Kinomoto Sakura dưới sự hộ tống của thần Apollo cũng rời khỏi rạp tiến đến vườn để ăn trưa. Để lại những người trong rạp DC với đủ mọi cảm xúc lẫn lộn.
_________
Kinomoto Touya dừng bước.
"Sao vậy Touya?" Tsukishiro Yukito hỏi khi cảm nhận Touya không tiếp tục cùng họ đi ăn trưa. Kinomoto Sakura và mọi người tò mò nhìn anh.
Touya không trả lời, nhìn tòa nhà thư viện KAL-C hùng vĩ.
"Sakura, em đi ăn với thần Apollo đi. Anh sẽ vào thư viện đọc sách." Touya nói với Sakura. "Thằng nhóc, mi nhớ bảo vệ em gái ta cho cẩn thận." Anh hầm hè Syaoran.
"Tất nhiên rồi!" Syaoran cũng tỏ ra không thích Touya.
"Sao đột nhiên anh lại muốn đọc sách thế?" Kinomoto Sakura khó hiểu.
"Chẳng phải chúng ta phải giúp đỡ mọi người tìm ra câu trả lời cho nhiệm vụ sao?" Touya quay đi chỗ khác, không để cho người khác nhìn thấy gương mặt vì Sakura và Syaoran cứ tròn mắt nhìn anh.
"Anh đi một mình có sao không?" Sakura không cản anh trai, cô bé chỉ lo lắng.
"Không sao đâu Sakura-chan. Anh sẽ đi với Touya." Yukito cười nói.
"Nhưng mà..." em vẫn lo lắm. Sakura không cần nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu lòng cô bé nghĩ gì.
Touya thở dài, đưa tay xoa đầu Sakura thật mạnh.
"Hoe!?" Sakura bị vò đến xù hết cả tóc, trời đất quay cuồng.
"Anh chứ có phải là quái vật đâu mà sợ rắc rối." Touya ngay lập tức né cú đá của em gái.
"Em không phải là quái vật!" Sakura tức tối, cộng thêm mái tóc xù do vừa bị Touya làm cho rối khiến cô bé trông rất giống một con quái vật nhỏ dễ thương.
"Hai hai!" Touya rời đi với cái vẫy tay. Trước khi đi không quên gật đầu với thần Apollo nãy giờ không can thiệp vào chuyện giữa hai anh em bọn họ. Apollo gật đầu lại với Touya, hiểu ý anh.
"Đi thôi Sakura-chan. Em còn phải ngủ trưa nữa đó." Apollo đẩy lưng cô bé về phía vườn để ăn trưa.
"Hoe? Còn phải ngủ trưa nữa ạ?"
"Tất nhiên. Cả Syaoran-kun cũng thế."
Giọng của nhóm Sakura xa dần rồi biến mất sau một ngã rẽ, Touya và Yukito thì cùng bước đến thư viện KAL-C.
"Cậu biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không Touya?" Yukito sau một lúc im lặng nhìn bóng lưng của Touya, quyết định hỏi thẳng.
"Chút chút." Touya không giấu giếm bạn mình.
"Cậu có thể nói với tớ không?" Yukito mỉm cười.
"Lát nữa." Touya nói, bước qua cánh cổng Torii dẫn vào khu vực thư viện KAL-C. Đây là cổng Torii nguy nga nhất họ từng nhìn thấy, bề ngang rộng cánh cổng hai trượng với những cây cột màu đỏ khổng lồ cứ lấp lánh như những viên ngọc quý, những chấm trắng trên bề mặt của cánh cổng đồng điệu với bầu trời xanh hoặc đêm đầy sao khiến ánh sáng thay đổi theo từng góc nhìn.
"Nhìn từ xa tớ không nghĩ nó lớn đến thế." Yukito trầm trồ cảnh tượng trước mắt.
Thư viện KAL-C còn gây ấn tượng hơn cả cổng chào. Nó được xây dựng thành một quần thể cung điện với thiết kế tinh tế hòa hòa giữa kiến trúc truyền thống Nhật Bản và kiến trúc hiện đại phương Tây. Mái đình cong cong có màu hệt như dải ngân hà ngoài vũ trụ, trông được làm từ vật liệu trông như đá Thạch Anh Tím nhưng nhẹ hơn, úp lên những bức tường đá trắng cao hàng chục mét. Cửa chính được làm bằng gỗ đào cắt tinh tế và trang trí bằng hoa văn những cánh hoa anh đào tạo điểm nhấn.
"Cậu nghĩ nó rộng bao nhiêu?" Yukito bước đều cùng Touya trên con đường lát đá ngay ngắn với những cột đèn đá truyền thống của Nhật Bản hai bên.
"Chắc chắn là rộng hơn gấp nhiều lần Cung điện Hoàng gia* của chúng ta." Touya mắt vẫn đăm đăm nhìn phía trước, trả lời Yukito.
Trích Wiki: Hoàng cung Tokyo (皇居 (Hoàng Cư) Kōkyo, nghĩa đen là "nơi Thiên hoàng ở") là nơi cư trú chính của Thiên hoàng Nhật Bản. Khuôn viên Hoàng cung rộng lớn như một công viên, nằm trong khu Chiyoda của Tokyo, gần ga Tokyo và có nhiều tòa nhà bao gồm cả cung điện chính (宫殿; Kyūden; Cung Điện), nhà riêng của gia đình hoàng gia, một kho lưu trữ, bảo tàng và các cơ quan hành chính.
Chính giữa khu vực sảnh chính trang nghiêm với sàn lát gỗ và trần cao tràn ngập ánh sáng tự nhiên là một quầy tiếp tân bằng gỗ đào được đánh bóng hoàn hảo với một vài Cervello thủ thư đang ngồi bên trong.
"Chào mừng đến với thư viện KAL-C. Khi vào thư viện, vui lòng đi cùng S-Robot (S: serve) để được hỗ trợ cẩn thận nhất." Cervello gọi một con robot hình dạng một cái kệ năm tầng có bánh xe và một màn hình điện tử nằm trên cùng, để nó đi cùng Touya và Yukito.
"Tôi sẽ hướng dẫn các vị sử dụng S-Robot." Cervello nói. "S-Robot sẽ dẫn đường cho các vị đến vị trí thông tin cần tìm bằng cách nói với nó thông tin mà các vị muốn. Khi ra về, hãy yêu cầu nó dẫn trở ra. Có khu vực đọc sách nằm bên trong, S-Robot sẽ dẫn đường khi các vị cần. Ngoài ra nó được trang bị đầy đủ tất cả mọi thứ như bút, viết, tập ghi chú, đồ ăn nhẹ cũng sẽ được phục vụ, xin dùng tự nhiên."
Yukito lắng nghe Cervello nói thêm về quy định không làm loạn bên trong thư viện. Touya hoàn toàn không nghe lọt tai những lời này, anh hiện tại không cần robot vì hình bóng người phụ nữ dịu dàng lướt nhẹ qua cánh cổng lớn nhất điêu khắc hình một con phượng hoàng hùng vĩ nằm sâu trong cùng của sảnh chính, dẫn đường cho anh.
"Chúng tôi hiểu rồi. Cám ơn rất nhiều." Yukito tạm biệt Cervello, nhanh chóng theo chân Touya chính thức bước vào bên trong thư viện KAL-C.
"Wow!"
Hàng dãy hàng dãy, tầng tầng lớp lớp kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, kéo dài và cao vút đến vô tận. Nơi này dám được chiếu sáng bằng phép thuật lắm vì Yukito không hề nhìn thấy đèn được lắp ở đâu cả, nhưng toàn bộ không gian này đều được chiếu sáng rực rỡ.
"Đi hướng này." Touya không cần con S-Robot, cứ thế bước qua các hành lang rộng rãi sạch sẽ tự nhiên như thể nơi đây là nhà anh vậy.
Yukito không nói lời nào, cùng con S-Robot theo chân Touya vào sâu bên trong thư viện KAL-C.
Sau một lúc hết ngoặt lại rẽ, tốc độ của Touya dần dần chậm lại.
Touya nhìn mẹ mình mỉm cười, chỉ vào một vị trí trên kệ sách.
Thứ con cần ở đây.
Touya lại gần bà, nhấc quyển sách có gáy mạ vàng ra khỏi kệ.
Đây là thứ duy nhất giúp được trong thời gian này, mẹ nghĩ con hiểu ý mẹ.
Touya gật đầu.
Hãy nói với mọi người, nó sẽ giúp ích rất nhiều. Nhiều hơn cả những gì họ nghĩ. Chỉ cần đọc thật kỹ.
Sau cái gật đầu nữa của con trai, Nadeshiko biến mất.
"Có chuyện gì vậy Touya? Tớ mát xa cổ cho cậu nhé?" Yukito thắc mắc khi thấy Touya cứ gục gặc đầu lên xuống, tưởng anh bạn mỏi cổ.
"Không cần đâu." Touya cầm trong tay quyển sách dày cộp. "Bây giờ chúng ta cần nói chuyện."
"Ồ! Đến lượt chúng ta họp rồi ư? Còn là họp riêng hai người nữa." Yukito tủm tỉm, vui vẻ khi cuối cùng Touya đã thoải mái hơn.
Touya không trả lời Yukito, đỏ mặt nói với con robot chỉ đường cho họ đến khu vực đọc sách. "Phải là nơi riêng tư, không để bất kỳ ai nghe được chúng ta nói chuyện."
[Đã hiểu]
"Không!" Touya nghiêm túc, không nhìn con robot mà ngước nhìn mái nhà lấp lánh ánh sao. "Là nơi không để bất cứ ai, bất cứ thứ gì, nghe được cuộc trò chuyện của hai chúng tôi."
Bên ngoài, bầu trời chuyển động.
[Không thể thực hiện yêu cầu này!]
Dòng chữ đồng thời hiện trên TH của Touya và S-Robot.
Yukito im lặng nhìn Touya trầm ngâm khi đọc tin tức đó.
[Nhưng có một nơi, nghĩ rằng phù hợp với điều Kinomoto Touya mong muốn]
Màn hình điện tử của S-Robot hiện ra dòng chữ. TH của Touya đã tắt.
S-Robot bắt đầu chầm chậm lăn bánh. Touya và Yukito đi theo nó.
[Nơi này]
Con robot kệ sách đẩy cánh cửa gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo, vào trước và lăn sang một bên nhường đường cho hai chàng trai.
Hình ảnh trên cánh cửa điêu khắc cực kỳ tinh xảo, bầu trời với mặt trời, mặt trăng, những vì sao và bên dưới chúng là một con phượng hoàng rất lớn ngồi vắt trên cành của cây anh đào, ba người đứng bên dưới cây đại thụ ngước nhìn trời cao.
Không, là bốn.
Ba bóng người và một sinh vật nhỏ đến mức nếu Yukito không đưa mắt lại gần quan sát, có lẽ anh đã bỏ qua nó. Ngoài ra, một trong số họ hình như...
"Yuki, vào thôi." Touya gọi, cắt ngang sự nghiên cứu cánh cửa của Yukito.
"Tới liền đây." Yukito bước qua cánh cửa gỗ và nghe một tiếng 'bíp' nhỏ, khiến anh liên tưởng đến mấy cái cánh cổng sân bay kêu mỗi khi có ai đó bước qua.
[Căn phòng này đảm bảo phù hợp với mong muốn của Trụ Cột Kinomoto Touya]
Bảng điện tử của S-Robot sáng lên lần nữa.
"Được rồi." Touya nói nhỏ.
Yukito đánh giá xung quanh. Đây là căn phòng nhỏ ấm áp, hai đệm ngồi êm ái màu be đặt xung quanh bàn bệt nằm giữa phòng. Trên bàn là hai phần cơm truyền thống kiểu Nhật với cơm, rau củ luộc, cá hồi nướng và súp miso. Một phần lớn gấp đôi phần còn lại.
[Hãy ăn uống tự nhiên]
"Làm sao nó biết mà chuẩn bị cả đồ ăn cho chúng ta?" Yukito không hết kinh ngạc nhìn S-Robot.
"Không phải con robot đâu." Touya tự nhiên ngồi xuống bàn ăn.
"Cậu biết nhiều thật." Yukito cười với Touya trong ba giây, rồi nghiêm túc lên. "Cậu có thể nói cho tớ..."
"Tớ sẽ nói cho cậu biết mọi thứ tớ biết." Touya ngắt ngang khiến Yukito mở to đôi mắt nhìn anh.
"Tớ đang nghe đây." Yukito mỉm cười.
"... Trước khi nói, tớ phải gửi tin nhắn cái đã." Touya đỏ mặt lảng tránh đôi mắt dịu dàng của Yukito.
[Vì tuân theo yêu cầu của Kinomoto Touya, hãy gửi tin nhắn thông qua S-Robot]
Touya thao tác trên bảng điện tử của con robot hệt như gõ tin trên TH.
"Được rồi, chuyện là..."
Touya và Yukito vừa ăn vừa trao đổi. Đa số là một mình Touya đơn phương giải thích, Yukito đôi khi hỏi vài điều anh thắc mắc, còn lại im lặng lắng nghe.
"Vậy à. Mọi chuyện là như vậy sao." Cảm xúc của Yukito trở nên ngổn ngang và buồn bã sau khi nghe Touya kể mọi chuyện. Anh đã biết và làm thân quen với gia đình Touya và Sakura từ rất lâu rồi, và những gì Touya vừa kể thực sự làm cho anh cảm thấy lo lắng. Yukito không muốn có bất kỳ điều gì xảy ra khiến những người quan trọng nhất của anh gặp nguy hiểm.
"Ui ui!" Touya chồm qua bàn véo má Yukito, xóa đi gương mặt âu sầu của người bạn.
"Đừng lo. Chẳng phải Sakura đã nói rồi ư?" Touya cười nhìn Yukito xoa hai má bị mình làm cho đỏ bừng. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Đúng nhỉ!" Yukito cười trong ba giây, rồi nghiêm túc quay lại chủ đề cả hai đang nói. "Vậy sắp tới cậu tính sao?"
"Đầu tiên, cứ đưa quyển sách cho mọi người." Touya chỉ cuốn sách được anh đặt một bên.
"Lâu lắm rồi tớ chưa đọc lại nó." Yukito cầm lấy quyển sách, lật lật xem xét.
"Quyển sách này sẽ giúp ích cho bọn họ. Nếu bọn họ chịu quan sát kỹ." Touya nói.
"Tớ nghĩ họ sẽ hiểu mà. Có nhiều người thông minh lắm." Yukito nhớ về Edogawa Ranpo.
"Hy vọng thế." Touya thở dài. "Còn một chuyện nữa."
Touya nói với Yukito, chỉ ra cánh cửa bên ngoài.
"Thật không ngờ." Yukito nhăn mặt khi nghe Touya nói xong. "Thế nên cậu mới cần sự giúp đỡ của tớ?"
"Chuyện lần này liên quan rất nhiều. Một mình tớ không đủ sức." Touya nhìn chàng trai trước mặt, hỏi. "Cậu có thể cho tớ nói chuyện với 'cậu ta' một lát được không?"
"Tớ hiểu rồi." Yukito gật đầu.
Ma pháp trận hình sao sáng lên bên dưới Tsukishiro Yukito, sau lưng anh xuất hiện cặp cánh trắng muốt, chặp lại che kín toàn thân.
Khi đôi cánh mở ra, Yue đã thay thế cho hình dạng Tsukishiro Yukito.
"Chuyện của cậu quả thật rất khó khăn." Yue nói ngay khi vừa xuất hiện.
"Thế nên tôi mới cần sự giúp đỡ của hai người." Touya mỉm cười, bắt đầu nói chuyện với Yue.
"Chỉ vậy thôi sao?" Yue tỏ ra nghi ngờ.
"Chúng ta chỉ làm được đến thế." Touya nhún vai. "Còn lại mọi chuyện phải để bọn họ giải quyết. Đây cũng là vấn đề của họ."
"Còn Chủ Nhân? Cậu không định nói cho cô ấy?"
"Không cần thiết. Chúng ta hỗ trợ con bé là được." Touya biết sắp tới Sakura tương đối vất vả, nhưng anh sẽ không can thiệp vào sâu.
Yue im lặng, đôi mắt bạc ánh trăng của anh nghiên cứu Touya. "Sức mạnh của cậu đã mạnh lên đáng kể. Đó là lý do cậu biết mọi chuyện?"
Touya không trả lời mà cười toe khoe hàm răng trắng đều khỏe mạnh.
Yue phiền muộn thở dài.
Hai anh em nhà này, đúng là giống hệt nhau.
"Được rồi." Yue chấp nhận lời thỉnh cầu của Touya.
"À, với lại." Touya nhắc nhở Yue. "Đừng nói chuyện này cho thằng nhóc."
Li Syaoran là người đặc biệt duy nhất, tuyệt đối không cần biết về những chuyện này.
"... Gì?" Touya hơi lùi người ra phía sau khi bắt gặp cái nhìn kỳ lạ của Yue.
"Tôi không ngờ cậu cũng lo lắng cho cậu ta." Yue chậm rãi nói.
"..." Ai bảo nó là người quan trọng nhất của Sakura chứ. "Nhưng tôi vẫn không thích nó." Touya càu nhàu lược bỏ phần anh cho là không cần thiết phải nói ra.
[Tới rồi] S-Robot đột nhiên thông báo.
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
Lập tức Yue biến trở lại thành Yukito trong khi Touya ra mở cửa.
"Xin chào." Touya bắt tay cậu ta, ra hiệu chàng trai bước vào trong.
Chàng trai nheo mắt khi thấy có thêm một người khác trong phòng nhưng không nói gì, ngồi xuống một cái bàn khác. Nó vừa xuất hiện khi chàng trai vào phòng.
"Hân hạnh được gặp." Cả ba giới thiệu.
"Về chuyện mà cậu đã nói với tôi..." Touya vào chủ đề ngay, trò chuyện với chàng trai trẻ. Cậu ta cũng im lặng lắng nghe Touya như Yukito ban nãy.
"... Đó là tất cả." Touya nhấp một ngụm trà thông giọng sau khi nói quá nhiều.
Chàng trai gật đầu, nhấp trà giống Touya.
"Vậy... Cậu có giúp chúng tôi không?" Yukito mãi chẳng thấy chàng trai tỏ thái độ nào bèn hồi hộp hỏi. Anh sợ người này sẽ không giúp đỡ họ.
"Ta biết như thế là đủ." Chàng trai vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt thản nhiên, không hề tỏ ra lo lắng như Touya và Yukito. "Người các ngươi cần không phải ta."
"Tại sao?" Yukito hỏi.
Chàng trai lần này đã tỏ ra một chút biểu cảm khi chán ghét nhăn đôi mày liễu của mình, không giải thích, nói cho hai người một cái tên.
Muốn sự giúp đỡ, phải tìm đúng người phù hợp.
"Các ngươi nên khẩn trương lên." Chàng trai đứng dậy, chỉnh lại băng đeo đỏ cài trên tay áo trang phục của mình cho ngay ngắn, chuẩn bị rời đi. Chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ cho buổi chiếu phim tiếp theo.
"A, khoan..."
"Mong hợp tác vui vẻ với cậu." Touya cướp lời Yukito, nói với chàng trai.
"Hm, ta hành động theo những gì ta muốn." Chàng trai lạnh lùng đi thẳng ra cửa, không thèm nhìn hai người. "Nhưng mà..." Khi Touya và Yukito luống cuống, chàng trai ra đến gần cửa ngừng lại, nói thêm một câu cuối cùng. "Ta sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của các ngươi."
Sau lời cam đoan đó, chàng trai rời khỏi căn phòng.
"Lạnh lùng thật." Yukito cảm thán. Còn mạnh nữa.
"... Gọi cho người mà cậu ta giới thiệu thôi." Touya vò đầu. Anh biết chàng trai không phải người xấu, thành ra đâm lao phải theo lao.
Touya gửi tin nhắn qua S-Robot, cùng chờ với Yukito.
Cộc cộc!
Hai người chờ không lâu lắm thì tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.
"Xin chào." Touya chào hỏi chàng trai khi hắn bước vào, tự nhiên ngồi lên cái ghế sofa màu trà vừa xuất hiện thay cho cái bàn bệt mà người trước ngồi.
"Ta đang nghe đây." Đối với người bình thường, chàng trai lịch sự hơn.
Touya kể mọi chuyện cho chàng trai mọi thứ như đã kể cho người trước.
"Chuyện thú vị đấy." Chàng trai cười, chống tay nghiên cứu Touya và Yukito.
"Vậy cậu... có đồng ý không?" Yukito hồi hộp hỏi.
"Ai nói cho các ngươi về ta?" Chàng trai không trả lời Yukito mà hỏi ngược lại hai chàng trai.
Touya bất đắc dĩ trả lời. Người bên cạnh cậu bé thật khó chiều.
"Oya, thế càng thú vị hơn." Nụ cười của chàng trai rộng hơn khi nghe thấy cái tên. "Cô bé em gái ngươi thì sao?" Chàng trai hỏi Touya.
"Chuyện này là để hỗ trợ Sakura. Và cho cả cậu ta nữa." Touya nói. Hy vọng kéo thêm người kia sẽ khiến chàng trai đồng ý giúp đỡ bọn họ.
"Thế cậu ta có biết chuyện này không?" Chàng trai nhướn mày cao như cách nhấn mạnh chữ.
"Riêng chuyện tôi nhờ cậu hỗ trợ, cậu ta không biết." Touya trả lời thành thật. Anh cảm giác người ngồi trước mặt có thể nhận ra một lời nói dối dù chỉ là nhỏ nhất.
"Vậy là cậu ta biết những chuyện còn lại! Rất tốt!" Touya và Yukito nhìn nhau khi chàng trai cười phá lên đầy nguy hiểm. "Ngày càng thú vị. Nhưng ta không đảm bảo được mọi chuyện sẽ suôn sẻ êm đẹp đâu."
Nói rồi, chàng trai đi mất còn nhanh hơn cả người trước. Để lại Touya và Yukito hai mắt nhìn nhau.
"Nói vậy chắc là cậu ta đáp ứng rồi ha?" Yukito cười lo lắng.
"Hãy hy vọng là thế." Touya thở dài, cầm quyển sách đặt lên kệ của con robot. "Chúng ta cũng đi thôi, sắp đến giờ chiếu phim rồi."
Touya và Yukito trở lại khu vực Touya từng lấy sách, lấy thêm rất nhiều cuốn nữa. Nhiều đến nỗi S-Robot phải huy động thêm rất nhiều con robot nữa mới lấy đủ hết số lượng sách họ cần. Cuốn sách bị lấy ra liên tục xuất hiện cuốn mới lấp đầy kệ, cho đến khi sách chất đầy quân đoàn robot, gáy mạ vàng trên giá sách vẫn sắp khớp hoàn hảo không xê dịch một ly như thể nó chưa tùng được lấy khỏi đó.
"Làm cách nào chúng ta đem được hết đống sách này đến rạp đây? Chia thành từng lần hay sao?" Yukito nhìn lực lượng S-Robot hùng hậu sau lưng cùng đống sách khổng lồ chúng mang theo. Chắc chắn với sức của hai người không thể mang hết trong một lượt.
Touya nhún vai, cùng Yukito ra quầy tiếp tân hỏi Cervello.
"Đã hiểu. Hai vị muốn mang hết tất cả số lượng sách này đến rạp DC phải không ạ?" Cervello hỏi theo thủ tục, rồi cô ta gọi ra một tấm kim loại rất lớn cho mấy con S-Robot chất đống sách lên.
"Nó sẽ giúp vận chuyển sách đến rạp DC và sẽ phát sách cho các Trụ Cột khác theo yêu cầu của hai vị." Cervello nói khi sách đã được xếp ngay ngắn.
Touya và Yukito cám ơn Cervello rồi nhanh chóng quay lại rạp phim với một xe chở hàng được làm bằng ván kim loại to tướng bay lơ lửng trên không trung.
Khi trở lại vào rạp DC, tất cả mọi người ngạc nhiên trước xe hàng lơ lửng đầy những quyển sách có gáy mạ vàng dày cộp.
"Anh hai, cái đó là gì vậy?" Sakura tròn mắt chỉ vào đống sách bay lơ lửng sau lưng Touya và Yukito. Không chỉ cô bé, tất cả mọi người đều đang nhìn họ.
"Đây là thứ giúp mọi người trả lời câu hỏi của nhiệm vụ." Touya nói khiến cả rạp DC ồ lên thích thú.
"Quả nhiên là vậy." Mấy quái vật với trí thông minh kinh người thì đã hiểu ngay từ khi nhìn thấy chồng sách.
"Cậu có thể giải thích rõ hơn được không? Chắc giải thích chuyện này không bị Quy Tắc ngăn lại đâu." Dazai Osamu cười tươi.
Touya gật đầu. Riêng chuyện này Quy tắc không thể nào ngăn được.
"Tôi nghĩ câu trả lời của mọi thứ nằm trong đây." Touya đưa ra quyển sách trên tay, đi vòng quanh những hàng ghế cho mọi người nhìn rõ. Thầm cầu mong họ hiểu lời anh nói. "Quyển sách sẽ rất có ích cho mọi người. Nó sẽ giúp đỡ nhiều hơn mọi người tưởng tượng. Nên hãy đọc nó thật kỹ." Kinomoto Touya nhấn mạnh, nói rõ ràng từng chữ.
Touya dừng chân, đưa sách cho chàng trai ăn mặc phong cách punk nghệ thuật gần mình nhất. "Hãy giữ kỹ, đừng đánh mất." Anh nhấn mạnh lần nữa.
"Cám ơn. Tôi sẽ làm như vậy." Chàng trai punk cười với Touya, nhận lấy cuốn sách từ tay anh.
Sau đó những quyển sách bay lên, bắt đầu phát sách cho tất cả Trụ Cột.
"Les Misérables (Những người khốn khổ)?" Khi tất cả đều có sách trên tay, rất nhiều người nhận ra cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.
"Lại là sách. Không có thứ gì hấp dẫn hơn ư? Truyện tranh hay phim chẳng hạn." Leo Valdez nhàm chán lật lật sách, không hề có hứng thú sẽ đọc lấy một chữ.
"Leo!" Hazel Levesque và Calypso mỗi người đánh một bên vai Leo làm cậu la oai oái.
"Phải đọc thứ này mới giải được nhiệm vụ sao?" Draco Malfoy trông như đang cầm một cục phân chứ không phải sách. Nó rất dị ứng với mấy thứ của giới Muggles.
"Tôi đảm bảo với mọi người. Quyển sách này sẽ giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Với điều kiện là hãy đọc kỹ." Touya về lại sân khấu với nhóm Sakura.
"Rất cám ơn sự giúp đỡ của cậu, cậu Kinomoto Touya." Kawahira xuất hiện, cầm trên tay cuốn sách ra chiều suy ngẫm.
"Cậu ấy thật thông minh. Thứ này đúng là sẽ rất có ích." Người Phát Ngôn còn lại vuốt ve những chữ thêu vàng trên bìa sách.
"Cậu đọc chưa? Nếu rồi thì kể đại ra luôn đi cho đỡ mất thời gian." Zaraki Kenpachi không kiên nhẫn nói. Hắn cùng nhiều người không muốn mất thời gian đọc quyển sách này.
"Mọi người phải tự tìm ra câu trả lời. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi." Touya lắc đầu từ chối. Chuyện cứu thế giới phải tự bản thân Trụ Cột của thế giới đó thực hiện.
"Nhưng liệu có kịp không? Chỉ còn lại tám tiếng để thực hiện nhiệm vụ, và chúng ta vẫn phải xem tiếp phim." Ashido Mina nói. Nhiều người ngao ngán với quyển sách giống cô vì không phải ai cũng hứng thú với việc đọc sách hoặc có khả năng đọc nhanh. Chưa kể là quyển sách này rất dày.
"Không thích thì khỏi đọc, cứ để đó mặc kệ thế giới bị hủy diệt đi!" Hermione tức giận đến đỏ mặt, nói lớn. "Touya đã rất có lòng giúp đỡ. Nếu ngại đọc sách thì cứ bỏ đi, rồi thế giới sẽ tự biết mà cứu lấy mình thôi chứ đâu cần gì tới mấy người đâu!"
Cả rạp im lặng sau câu xỉa xói của Hermione. Cô nàng Granger đang cáu điên vì rất nhiều người không tôn trọng Touya và cũng như không tôn trọng việc đọc sách.
"Rất tuyệt vời. Cám ơn cô Hermione Granger." Kawahira vỗ tay tán dương Hermione khiến cô nàng lần này đỏ mặt vì ngượng.
Ai cũng xem thường mafia mà không nhận ra chính họ - những người 'đàng hoàng', mới là kẻ muốn dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác nhất. Nghĩ như thế nên Kawahira khinh thường nhìn những người quanh rạp. Hắn chính là một mafia rất, rất kiêu ngạo.
"Đã hơn 1h. Mọi người vui lòng cất sách sang một bên để chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Kinomoto Sakura." Kawahira gõ gậy xuống sàn thu hút sự chú ý. "Chúng ta sẽ coi phim đến 5h chiều. Sau đó ta sẽ để mọi người tự do, muốn làm gì thì làm."
Đèn trong rạp tắt hết, màn hình khổng lồ lần nữa sáng lên.
Và bộ phim về Kinomoto Sakura tiếp tục.
-----------
Lời tác giả:
Tsuna đã bị đặt sai vị trí rồi. Cậu boss quả nhiên không có khiếu trong trò gợi ý cho người khác ^_^
Touya vẫn luôn biết tất cả mọi chuyện. Cuốn Les Misérables có làm mọi người bất ngờ không (。•̀ᴗ-)✧
Mọi người thử đoán xem, các nhân vật bị giấu danh tính là những ai nào. Đoán trúng có... à tui chẳng biết thưởng gì hết trơn, nhưng đoán được nhân vật là đoán được thêm 1 ít cốt truyện đó. ╭( ・ㅂ・)و ̑̑ "
Chúng ta có:
- Người Phát Ngôn còn lại
- Chàng trai chơi cờ
- Chàng trai phong cách punk
- Hai anh em đối thoại kỳ lạ và người họ muốn tìm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top