Chap 11


"Sakura tỉnh rồi!" Thần Apollo mừng rỡ kêu lên giúp tảng đá đè trên ngực Genos như phá hủy được một nửa. Nửa còn lại vẫn còn đó.

Khi xem phim đến đoạn Kinomoto Sakura (trên phim) trong tiết học bơi vì cứu cô bạn học Chiharu khỏi một xoáy nước kỳ lạ mà bị nó dìm dưới nước, Sakura (ngoài đời) cũng bất tỉnh trên ghế sofa khiến người nhà cô bé một phen hoảng hốt. Kawahira phải mời thần Apollo lên sân khấu (thật ra ông thần tuổi teen đã tự lao lên khi thấy Sakura gục xuống) để xem chừng và yêu cầu mọi người phải tập trung vào bộ phim để nó chiếu đến lúc cô bé tỉnh.

Vậy vì sao tảng đá trong lòng Genos chỉ bị phá hủy một nửa?

Vì Genos đang lo sợ rằng 'cái giá' mà bọn họ phải trả còn đáng sợ hơn họ nghĩ.

Sẽ ra sao khi đến lượt thế giới của Genos, cậu vì ảnh hưởng bởi 'cái giá' mà bị phá hủy đến mức chỉ còn lõi Core tượng trưng cho tim của mình? Khi đó ai sẽ là người sửa chữa cậu? Genos không nghĩ các thế giới khác khoa học phát triển đủ để tạo một cơ thể mới cho một cyborg. Nếu có, liệu có thể tạo ra cơ thể tuyệt vời như tiến sĩ Kuseno tạo cho cậu không vì cậu rất thích ngoại hình hiện tại.

Và Garou, người khiến Genos bận tâm hết thảy.

Nếu chiếu phim về cuộc đời của họ, Genos không chắc Garou có thể giữ được lý trí hay hắn sẽ lần nữa bị God điều khiển.

"Genos, nói a ~" Genos theo bản năng há miệng ăn miếng khoai tây chiên khi Saitama-sensei đưa nó trước mặt cậu.

"Đừng lo lắng, có tôi ở đây rồi. Lần này tôi sẽ không đến trễ nữa." Người ngoài không hiểu rõ Saitama sẽ nghĩ một tên đầu hói ngờ nghệch bốc phét tỏ ra vẻ anh hùng rơm, nhưng chỉ duy nhất hai người ở đây, Genos và Garou biết những lời anh nói là lời chân thành nhất.

Saitama đủ khả năng bảo vệ họ.

"Sensei..." Genos cảm động cực kỳ. Cậu không ngờ thầy lại nhìn ra được nỗi bận tâm đè nặng lên ngực cậu dù cậu hoàn toàn chưa hề nói ra thành lời. Thầy quả nhiên là người tốt nhất.

Genos điên cuồng ghi chép vào cuốn vở học tập của mình rằng sensei là người chu đáo, quan sát cẩn thận bla bla bla... Sự sùng bái kinh khủng khiến Genos không nhận ra Saitama đút cậu miếng khoai tây chiên vì nghe nhầm tiếng nắm tay răng rắc của cậu thành tiếng bụng kêu, tưởng cậu đói nên từ bi cho cậu miếng khoai anh đang ăn dở.

Garou nhìn hai người làm trò, không thể hiểu được hai tên này.

[... "Mình nghĩ đó không phải ma. Bởi vì mình rất ghét ma!" Sakura tỏ ra dũng cảm, tự an ủi bản thân.

"Một cảm giác rất quen thuộc..."

"Giống như khi gặp lá bài Clow phải không?"

...

Sakura bê khay đồ ăn bằng hai tay nên không thể gõ cửa, đứng ngoài phòng anh trai, Tsukishiro Yukito mở cửa cho cô bé.

"Làm phiền em quá."

...

"Chỉ là trực giác thôi. Anh chợt nghĩ rằng em ở bên ngoài."]

"Mấy cậu nghĩ tại sao Kinomoto-san đổi qua yêu cậu bé. Rõ ràng cô bé và Tsukishiro Yukito rất có khả năng phát triển tình cảm cơ mà." Saitama hoàn toàn nhập tâm xem phim, hỏi Genos và Garou.

"Ta không biết ngươi để ý chuyện tình cảm mấy đứa nhóc đến thế." Garou hơi kinh ngạc nhìn tên hói mạnh đến không thể đo được sức mạnh đang ăn snack bình luận về phim ảnh như mấy bà thím.

"Cậu không tò mò sao?" Saitama giương đôi mắt ếch nhìn Garou.

"... Có chút." Đúng thật là hắn cũng tò mò.

Genos gật đầu đồng ý mọi điều Saitama-sensei nói, nhìn màn hình Kinomoto Sakura đang hạnh phúc ôm chặt Kero vì được người trong mộng quan tâm.

[... "Tớ chỉ thấy xoáy nước."

"Rất có thể đó là thẻ bài Watery!"

"Thì ra là một lá bài Clow! Nếu thu phục nó thì có thể an tâm bơi an toàn rồi."

"Ừ, nhưng không đơn giản đâu."

"Watery là một trong những lá bài cấp cao. Bốn nhân tố sức mạnh là Phong, Thủy, Hỏa, Thổ đều có ma lực rất mạnh. Mỗi lá đều có sức mạnh tấn công. Chúng rất hung bạo!"

...

"Làm thế nào để nắm giữ được nước đây?" Sakura lo lắng suy nghĩ khi nghe các bạn nói lại có người bị kéo chân.]

"Cậu nghĩ cô bé sẽ làm cách nào?" Saitama miệng nhai đầy khoai tây chiên hỏi Genos.

"Nếu là con, con sẽ giống thầy." Genos tự tin nói.

"Giống tôi/hắn?" Saitama và Garou khó hiểu.

"Đấm một phát duy nhất hạ gục lá bài rồi thu phục nó." Genos nói tỉnh bơ.

"..." Thật đơn giản và trực tiếp. Cậu không sợ đập lá bài có thể sẽ khiến nó bị phá hủy hay sao?

Saitama và Garou không hẹn mà cùng loại bỏ hình ảnh Kinomoto Sakura cơ bắp cuồn cuồn đấm thô bạo vào tinh linh nước.

Không không không. Cô bé đáng yêu không thể dùng hành động không hợp hình tượng thế kia được.

["Sakura-chan!" Yukito đang trực nhật lớp, được phân công đổ rác xuất hiện.

...

"Để cám ơn, anh dẫn em đi ăn đá bào nhé?"

"Thật ạ?" Sakura mừng rỡ.

"Có một chỗ bán đá bào với sirô dâu ngon lắm! Ngày mai tan học anh gặp em ở cổng trường nha."

"Vâng ạ!" Sakura mừng rỡ.

Đá... Chính là nó!]

Màn hình hiện ra tô đá bào siro dâu trông rất ngon miệng khiến nhiều người yêu cầu một tô y hệt để thưởng thức. Saitama không ngoại lệ dù anh vừa ăn xong một túi khoai tây chiên rất to.

"Nhưng nhóc đó làm cách nào để đóng băng tinh linh bài? Nhóc đó đâu có lá bài nào có tác dụng đông đá." Garou ngay khi nhìn thấy tô đá bào liền hiểu ngay Kinomoto Sakura định làm gì, tò mò cô bé sẽ làm cách nào để thực hiện ý tưởng đó.

Nếu ở thế giới của Garou, chắc chắn sẽ có rất nhiều cách bắt tinh linh nước mà không cần dùng phương pháp đóng băng, ví dụ có thể dùng sức mạnh tâm linh của Tatsumaki bắt giữ nước. Nhưng qua quan sát của hắn, thế giới của Kinomoto Sakura không có người có dị năng, chỉ có các pháp sư sử dụng phép thuật nên cách đóng băng nước là hiệu quả nhất.

"Xem tiếp là biết ngay." Saitama nhấm nháp muỗng đá bào.

Tên hói này hết ăn, dạo chơi rồi ngủ, hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống không làm không lao động. Từ lúc đến đây, Garou chưa bao giờ thấy cái miệng Saitama ngừng nhai.

[Tối đó, Sakura trong bộ trang phục chiến đấu Daidouji Tomoyo may riêng cho mình, lẻn vào trường thực hiện nhiệm vụ thu phục lá bài Clow.

"Như vậy liệu có ổn không Sakura?"

"Cứ để đó cho tớ!" Sakura ngồi trên một cành cây bên ngoài trường học, liên lạc với Tomoyo qua điện thoại thiết kế họa tiết trông giống mặt trời mặt trăng mặt sau lá bài Clow.

"Watery! Đến đây bắt ta đi nào!" Sakura liền dụ Watery đuổi theo mình, đến bên trong một căn phòng có cánh cửa kim loại.

"Windy!" Sakura dùng Gió đẩy Watery vào phòng lạnh.

Gió thổi khí lạnh khiến nhiệt độ phòng lạnh giảm nhanh, lập tức đóng băng tinh linh nước.

Và Sakura cuối cùng cũng thu phục được thêm lá bài, tiện thể đông cứng vì quá lạnh.]

"Tại sao lại có phòng lạnh trong trường tiểu học?" Harry Potter thắc mắc. Những người đến từ Châu Âu (trừ các phù thủy không hiểu rõ Muggle) không thể hiểu tại sao phòng lạnh lại trùng hợp có ở đó, trường học chứ đâu phải nhà hàng? Và theo những thông tin được chiếu trên phim, trường tiểu học Tomoeda đâu phải trường nội trú?

Trong văn hóa Châu Âu, trường học bình thường bao gồm những lớp học, phòng nghiên cứu, sân thể thao cơ bản, cănteen chỉ là một khu vực nhỏ để chế biến thức ăn, thường sẽ không có kho lạnh bảo quản thực phẩm. Trừ High School lớn hoặc đại học, trường nội trú và trường quân đội.

"Hồi còn học ở trường quân đội, anh biết mấy tên bắt nạt chuyên nhốt mấy đứa yếu đuối vào đấy." Percy Jackson kể lại quá khứ thời nhỏ từng học tại ngôi trường quân đội chuyên giáo dưỡng những đứa trẻ ngổ ngáo không nghe lời và quản giáo chúng theo những cách khắc nghiệt.

"Westover Hall cũng thế." Nico di Angelo càu nhàu nhỏ trong cổ họng, nghe như cậu ta đang gầm gừ.

"Nhật Bản quy định trường tiểu học có khu vực bếp nấu ăn riêng cho học sinh. Vì thế nên trường sẽ xây thêm phòng lạnh để bảo quản thực phẩm." Amuro Tooru giải thích cho nhóm người ngoại quốc về văn hóa ăn trưa của trẻ con Nhật theo Đạo luật Dinh dưỡng Trường học được chính phủ ban hành nhằm đảm bảo sức khỏe cho những mầm non tương lai của đất nước. Một số trường nhỏ sẽ thuê bếp nấu bên ngoài rồi vận chuyển vào.

"Nhưng dùng gió đóng băng nước được ư?" Ran Mori thắc mắc.

"Tất nhiên là được." Edogawa Conan nói. "Gió thổi không khí lạnh đối lưunhanh sẽ khiến nhiệt độ giảm, ngoài ra cũng khiến nước bay hơi đẩy nhanh quátrình làm mát. Nhiệt độ tiêu chuẩn của kho lạnh là từ 5° đến -20°. Như trườnghợp của Kinomoto-san, theo bảng 'Wind Chill Records'*, ví dụ nhiệt độ trung bình của kho lạnhlà -10° và tốc độ gió là 60km/h, lúc này nhiệt độ xung quanh sẽ giảm nhanh xuốngcòn -23°. Gió càng mạnh nhiệt độ giảm càng nhanh, ngoài ra gió thổi tức là cóthêm động lực học, sẽ tạo ra nước siêu lạnh, chỉ cần một cú chạm nhẹ là nước sẽđóng băng ngay tức khắc. Aa, trên TV có giải thích trong một thí nghiệmkhoa học ạ."

*Bảng 'Wind Chill Records'

Conan thấy nhiều người trong rạp tròn mắt nhìn mình liền giở ngón đòn 'học trên TV'.

"TV có cả chương trình như thế sao?" Nakajima Atsushi cảm giác nãy giờ mình và anh nông dân Miyazawa Kenji có thể hợp thành cặp 'nhà quê' khi không bắt kịp thời đại.

Sawada Tsunayoshi bị ma vương Reborn khủng bố vì thua cả học sinh tiểu học (dù Tsunayoshi biết thật ra không phải!!!).

"Ông thầy vật lý của tớ được một nửa của thằng nhóc đó có lẽ điểm Lý của tớ không tệ đến thế." Percy nói. Các Á Thần mắc ADHD gật gù đồng ý vì hiểu được lời giải thích của Conan.

Nhóm Midoriya Izuku cảm thấy hơi xấu hổ khi không biết kiến thức mà cậu bé 6 tuổi vừa nói, thầm tự nhủ phải về xem chương trình khoa học nhiều hơn.

Orochimaru nghiền ngẫm sau khi nghe Conan nói, suy nghĩ phải tìm hiểu thêm tri thức khoa học hiện đại của thế giới khác.

Nhóm Harry Potter nghe như vịt nghe sấm khiến Hermione phải giải thích khoa học cho các vị phù thủy. (Muggle tìm hiểu cả những thứ như vậy sao, hay thiệt! – Ông Weasley vỗ đùi đen đét.)

"Không ngờ con nít bây giờ giỏi thật." Saitama cảm thán khi anh chả biết tẹo gì về mấy cái nguyên lý Gió với cả động lực học, nhưng cậu bé đeo kính và Kinomoto Sakura lại biết, thậm chí Sakura còn áp dụng thành công khoa học vào phép thuật để thu phục lá bài Clow.

Kinomoto Sakura tất nhiên không giỏi giống Edogawa Conan như mọi người nghĩ. Cô bé lúc đó nghĩ đơn giản gió thổi thì lạnh, kết hợp với khí lạnh trong kho hàng sẽ có thể khiến nước đông nhanh hơn.

["Tối đó tớ đang trên đường về nhà do kết thúc lớp piano trễ..." Yanagisawa Naoko, bạn của Sakura nói với mọi người trong giờ thể dục. "Lúc đi ngang qua cái hồ..."

"HOE!!!!!" Sakura sợ hãi hét lớn khi Naoko kể chuyện cô ấy gặp phải chuyện kỳ bí.]

"Hoe!!!!" Bên ngoài, Sakura ôm chặt gối, vùi người sau lưng Li Syaoran khi thấy hình ảnh con ma một mắt khá ghê rợn trên màn hình.

"Iiiii!!!!" Sawada Tsunayoshi kêu lớn giống hệt Sakura, cúi người ôm đầu nhắm tịt mắt, không dám ngó màn hình.

"Phụt! Khụ khụ khụ..." Kawahira sặc trà khi hai đứa trẻ đặc biệt mạnh mẽ mà hắn yêu thích tỏ ra sợ hãi. Thành thật thì cả hai trông đáng yêu đến nỗi hắn phải dùng hết sức kiềm lại thôi thúc muốn chọc ghẹo chúng.

["Tớ xin lỗi." Sakura đỏ mặt khi nhận ra mình la quá to. "Chuyện đó... là cái hồ trong công viên có chim cánh cụt hoàng đế."

...

Sakura vì quá sợ hãi nên vô tình tung quả cầu pom-pom cổ vũ của mình bay ra xa, khiến nó mắc tận ngọn cây.

Sakura ngó quanh xác nhận không có ai xung quanh, bèn giải phong ấn quyền trượng, kích hoạt ma pháp từ thẻ bài 'Jump', nhảy lên cành cây nhặt quả cầu pom-pom.

Bài hát đó...]

Một giọng hát ngân nga du dương vang lên.

["Mình biết đó là giọng của Tomoyo-chan mà!" Sakura nấp sau tán cây, nhìn Tomoyo đang tập hát trong phòng học.

Tomoyo-chan là thành viên đội hợp xướng. Cậu ấy có giọng hát tuyệt vời nên thường đoạt giải trong các cuộc thi âm nhạc.]

Toàn bộ rạp DC im lặng thưởng thức tiếng hát trong vắt ngọt ngào của Daidouji Tomoyo.

Khi bài hát kết thúc, Thần Apollo thích thú khi bắt đầu xem xét kỹ hơn cô bé tóc đen mượt mà ngồi bên cạnh Sakura. "Ta cũng thích em rồi đấy, Daidouji Tomoyo-chan. Nếu em ở thế giới của ta, chắc chắn ta sẽ giới thiệu em vào đội hợp xướng của các nàng Muses."

Thần Apollo là chỉ huy của dàn hợp xướng đỉnh Olympus, thế nên thần không thể bỏ qua tài năng âm nhạc hiếm có như Daidouji Tomoyo. Thần nháy đôi mắt phát sáng như mặt trời buổi bình minh với cô bé từ ban công tầng trên của khán đài, vị trí đặc biệt dành cho thần thánh.

"Em rất vui khi nghe điều đó, Apollo-kamisama." Tomoyo cười dịu dàng, lịch sự cám ơn thần của thơ ca và âm nhạc.

"Này Apollo, ngài nên nhớ là hai cô bé chỉ mới 14 tuổi thôi." Leo Valdez không kiềm được cái miệng tía lia của mình.

"Và hai em ấy không thuộc thế giới của chúng ta." Will nhắc nhở người cha thần thánh của mình.

"Ta biết mà. Dù sao thì Tomoyo-chan và Sakura-chan chắc chắn phải dành ra một buổi hát chung với ta đấy nhé." Apollo tiếp tục nháy mắt với Sakura và Tomoyo.

Sakura đỏ mặt định từ chối nhưng Tomoyo nghe thấy cơ hội cùng song ca với cô bạn thân, phấn khích đồng ý ngay.

[...Sakura gõ cửa sổ gọi Tomoyo.

"Maa, sao cậu lên được đây vậy?"

Sakura thích thú chỉ vào đôi giày được gắn thêm cánh của 'Jump'.

...

Sau khi tan học, bốn cô học sinh cùng nhau tan trường.

"Đừng lo. Trời vẫn còn sáng mà." Tomoyo an ủi khi thấy Sakura vẫn sợ sệt bám chặt vào mình.

"Chỗ này nè!" Naoko chỉ vào cái hồ trong công viên.

Cái hồ lóe sáng khiến bốn cô bé hoảng hốt.

Sakura nhìn thấy một bòng người phụ nữ tóc dài trong suốt bay ra khỏi mặt hồ.

"Aaaa!!!!!"

"Hoe!!!!!" Bốn cô bé bỏ chạy.]

"KYAAA!!!!!" Tsunayoshi la toáng lên.

"AAAA!!!!" Rất nhiều tiếng la theo sau. Một số là do hoảng sợ cùng với Sakura trên phim, một số là vì người khác la nên giật mình la theo.

Garou cạn lời nhìn tên hói mạnh hơn quỷ sứ đang ôm đệ tử của mình run như cầy sấy.

Uchiha Sasuke ném cái nhìn khinh bỉ rất lâu rồi không dùng cho ông bạn đối thủ còn Uzumaki Naruto cố hết sức nén nỗi sợ, tằng hắng tỏ ra can đảm ra oai với con gái Himawari nhưng mồ hôi lạnh đầy đầu bán đứng hắn.

Nhóm học sinh UA ôm nhau chặt cứng. Các giáo viên và anh hùng xơ xác vì bị ảnh hưởng bởi deciben của đám học sinh. Cũng may Present Mic không la, nếu không với âm lượng khủng bố của hắn có thể ảnh hưởng rạp DC nặng hơn nữa.

Mori Ran ôm Edogawa Conan, Suzuki Sonoko ôm Kyogoku Makoto và Toyama Kazuha ôm Hattori Heiji không buông khiến mấy anh chàng đỏ bừng mặt. Thế giới này ai có cặp đều ôm chặt lấy người còn lại.

Nakajima Atsushi ôm đầu co rúm người.

Một phần ba rạp sợ hãi khi thấy ma, một phần ba hoàn toàn không sợ trong khi số còn lại rất biến thái tỏ ra thích thú.

Thế giới của Sawada Tsunayoshi.

Gokudera Hayato đeo kính, hưng phấn khi tận mắt thấy ma nữ. Dù là ma nữ của thế giới khác nhưng đã chứng tỏ được trên đời có ma => UMA có thật => tuyệt vời!

Rokudo Mukuro cười kufufufufu yêu dị, đôi mắt dị sắc của hắn lóe lên màu đỏ chứng minh hắn đang rất hưng phấn. Chrome ngồi cạnh không tỏ thái độ quá nhiều nhưng đôi gò má cô đỏ bừng.

Irie Shoichi, Spanner, Gianini và Verde thảo luận với nhau đầy khí thế về cấu tạo khoa học của ma (???), đề cử rất nhiều biện pháp bắt ma bằng những cỗ máy khoa học.

Thế giới của Nakajima Atsushi.

Dazai Osamu như được bơm máu gà, lảm nhảm việc nếu hắn tự tử chết đi gặp được hồn ma cô gái xinh đẹp thì đúng là không còn gì luyến tiếc trần thế nữa.

Nakahara Chuuya rõ ràng ban nãy là một trong những người hét lên nhưng lại cà khịa đồ cá thu biến thái thần kinh khiến Dazai quay sang chọc hắn là đồ con sên sợ ma.

Edogawa Ranpo ngáp ngắn ngáp dài, chỉ cần ma quỷ đừng cản trở anh phá án thì anh không quan tâm.

Akutagawa Ryosuke định móc mỉa Atsushi nhưng do em gái Gin đang ôm chầm hắn nên hắn đành im lặng, để vụt cơ hội hơn thua với tên Người Hổ.

Edgar Allan Poe ghi chép làm tài liệu để viết một quyển sách trinh thám kỳ bí về một ma nữ tóc dài dưới hồ với đủ thứ tình tiết xoắn não.

Suiehiro Tetchou đứt dây thần kinh, không hiểu vì sao mọi người lại có hành động kỳ quặc nên Saigiku Jono phải giải thích cho cậu 'ma' là gì, tiện thể kể thêm một loạt truyện kinh dị khiến Tachihara Michizo và Sigma ngồi bên tái mặt.

Fukuchi Ochi nghe Fyodor Dostoevsky lẩm bẩm hắn muốn bắt một con ma về nuôi làm thú cưng.

Thế giới của Itadori Yuuji.

"Tại sao mấy người lại hét lên? Mấy người là chú thật sư đấy." Kugisaki Nobara hỏi.

"Hét chung với mọi người mới có bầu không khí chứ." Là câu trả lời của Gojo Satoru, Itadori Yuuji và Todo Aoi.

"... Tại tôi sợ thật." Miwa Kasumi bẽn lẽn.

"Tại tôi giật mình." Nishimiya Momo và Okkotsu Yuta nói.

Rất tốt.

Thế giới của Kurosaki Ichigo, Natsume Takashi, Harry Potter, Percy Jackson và Inuyasha chỉ tò mò đánh giá ma của thế giới khác trông bình thường nhưng mọi người ai cũng sợ.

"Chị Ran đừng sợ. Chưa chắc đó là ma mà. Lỡ đó là thẻ bài Clow thì sao?" Giọng nói lanh lảnh ngây thơ của Conan vang vọng xung quanh rạp.

Lời nói của Conan khiến mọi người từ từ ổn định lại tinh thần.

Sakura không ngờ ngoài mình ra cũng có nhiều người sợ ma. Như vậy mình không cần lo lắng mọi người nghĩ mình là trẻ con nữa, cô bé vui vẻ nghĩ.

["Đó là một người phụ nữ!" Sakura ôm chặt cái cây khóc thét.

"Là tên quái vật khổng lồ một mắt!" Naoko nói.

"Con gì đó ướt ướt và không có tai." Chiharu nói.

Hả?]

"Mỗi người nhìn thấy mỗi thứ khác nhau?" Mọi người không hiểu.

"Ma làm gì có hình dạng cụ thể. Chúng luôn hóa thành hình dạng mà người nhìn sợ nhất." Dazai vẫn đam mê hù dọa người khác.

"À, là Ông Kẹ." Ron Weasley nhận ra loài sinh vật hay hóa thành nỗi sợ lớn nhất của con người. "Thế giới ông anh cũng có Ông Kẹ hả?" Nó hỏi Dazai.

"... Không." Lần này tới lượt Dazai á khẩu khi không biết Ông Kẹ là gì.

[... "Mình thấy chim cánh cụt hoàng đế nổi trên mặt nước." Thứ Tomoyo nhìn thấy chẳng đáng sợ chút nào.]

"Vậy không phải Ông Kẹ." Hermione Granger lập tức gạch rẹt một cái trên dòng chữ cô vừa ghi. Không thể nào Tomoyo lại sợ cầu trượt chim cánh cụt.

["Thật đáng sợ quá đi." Giọng Sakura vang lên phía sau cánh cửa nhà tắm.

"Lúc chiến đấu với lá bài Clow có sao đâu. Vậy mà cậu lại sợ mấy con ma với yêu quái." Giọng Kero.

...

"Hừm... Khó nghĩ đấy." Giọng Kero.]

"Tại sao chỉ có tiếng mà không có hình." Mineta Minoru kêu lên bất mãn khi màn hình không chiếu cảnh bên trong phòng tắm, nơi Sakura chắc chắn đang tắm. Kỳ lạ là cậu nói rất lớn nhưng trong rạp gần như chẳng ai nghe được, trái ngược hoàn toàn với trường hợp nói nhỏ xíu của Tsunayoshi ban nãy. Trừ thế giới cậu và một số người đặc biệt.

"Em cẩn thận cho tôi!" Aizawa Shota gầm gừ, tóc tai dựng hết lên khiến Mineta nín khe.

Tsunayoshi rất không hài lòng khi phát hiện một tên biến thái thích rình mò phụ nữ. Đôi mắt giấu sau cặp kính tròn của Kawahira như thú săn mồi, nhìn chằm chằm Mineta.

["Ai, giá mà cậu biến lại thành hình dạng thực rồi bảo vệ tớ nhỉ." Giọng Sakura.

"Quyền năng ma thuật mạnh hơn vào ban đêm. Và phải có nhiều lá bài hơn tớ mới trở về hình dạng thật được. Với những lá cậu có bây giờ thì không thể." Giọng Kero. "Cậu phải thu phục được Firey. Biểu tượng của tớ là mặt trời, mà lửa mang thuộc tính mặt trời."

"Hình dạng thật của tớ ngầu lắm đó nha!" Giọng Kero tự mãn.

"Như thế này á?" Màn hình xuất hiện hình ảnh một Kero-chan khổng lồ to hơn cả những tòa nhà chọc trời đang kêu tiếng 'Grào' kì lạ theo tưởng tượng của Sakura.]

"Dễ thương quá!" Các cô cậu bé kêu lên, hoàn toàn không sợ hãi.

"Không phải nhá!" Kero tức giận bay vòng vòng sân khấu.

[Tối đó, cả nhà Sakura ăn mì soba lạnh.

"Ơ, con chưa thấy tấm hình này bao giờ." Sakura ngạc nhiên khi thấy hình ảnh mới của mẹ mình đặt trên bàn ăn.

"Đây là hình mẹ con hồi 16 tuổi."

Mẹ của mình là Nadeshiko-san, là người mẫu...

...

"Mình yêu mẹ lắm!" ]

"Bà ấy đẹp thật." Nhiều người cảm thán chung với Syaoran khi thấy hình ảnh thiếu nữ tóc nhạt màu trong những bộ váy thời trang tao nhã. Dù tấm ảnh đã hơi cũ do thời gian nhưng vẫn nhìn ra được nụ cười của người phụ nữ dịu dàng và hạnh phúc như thế nào.

["Hơ? Anh hai đi đâu vậy ba?" Sakura hỏi ông Fujitaka khi không thấy anh trai mình ở nhà.

"Touya-kun đi làm rồi. Ba nghe nói anh con muốn mua xe máy."

...

"Này, Tomoyo gửi Fax cho cậu đó." Kero đưa tờ giấy nhắn nhắn của Tomoyo cho Sakura, rủ cô đi lễ hội cùng. Tuy nhiên lễ hội lại nằm trong công viên, chỗ cái hồ gần chim cánh cụt hoàng đế.

"Đó là chỗ mà cậu nói đó hả?" Kero hỏi. Sakura gật đầu.

"Tớ thấy cậu nên đến. Như Tomoyo nói, chỗ đó nhiều người nên con ma chẳng lộ diện đâu."]

"Cái này chưa chắc nếu ở thế giới của chúng ta." Natsume Takashi nghe Matoba Seiji nói. Yêu quái ở thế giới cậu mỗi lần có lễ hội, chúng sẽ tập trung lại rất đông. Bất kể là lễ hội của con người hay yêu quái, ai cũng cần phải vui chơi.

["Nhớ mua quà cho tớ nhá!" Kero tưởng tượng ra một đống đồ ăn ngon được bán trong lễ hội.

"Đó là lý do cậu dụ tớ đi đó hả?" Sakura cạn lời.]

Nyanko-sensei, tên thật là Madara, ứa nước miếng khi nghe thấy có đồ ăn ngon nên dùng móng vuốt đập đập tay Natsume liên tục, cậu đành gọi một que ikayaki (mực nướng) cho nó.

[Lễ hội mùa hè vô cùng nhộn nhịp.

"Tại sao anh hai lại đi cùng mình chứ?" Sakura phụng phịu đôi chút nhưng lên tinh thần lại vì có cả Yukito đi chung.

"Anh mua kẹo táo cho em đi. Mua cho cả Yukito-san và Tomoyo-chan nữa." Sakura đòi Touya mua kẹo cho mình.

"Yuki, một cây đủ không?" Touya đưa cho Yukito một cây kẹo táo.

"Được rồi. Mình đã ăn nhiều ở nhà rồi." Yukito nhận cây kẹo.

"Anh hai làm như Yukito-san ăn nhiều lắm ấy."

"Nhiều gấp mấy lần anh đấy."

"Anh mà không ăn nhiều là không sống nổi!" Yukito xác nhận.

"Để xem bữa sáng anh ăn hết hai ổ bánh mì lớn. Bữa trưa là hai hộp cơm, trên đường về nhà thêm cả okonomiyaki, rồi ăn cơm tối ở nhà." Yukito liệt kê.

"Ơ hơ... Ăn nhiều cũng tốt ạ. Nhưng mà lần trước em và anh đi ăn đá bào, anh ăn có hai phần thôi mà?" Sakura hơi hãi với khả năng ăn uống thần sầu của Yukito.

"Tại lần đó anh đã ăn năm ổ bánh mì ở nhà!"]

Mọi người bên dưới khán nhìn thân hình của Tsukishiro Yukito, không thể tin được thân hình gầy đó có thể ăn nhiều đến vậy.

"Nhiều cô gái sẽ ghen tị với anh ta lắm." Kugisaki Nobara cũng đang ghen tị chết đi được.

Công nhận. Các cô gái phải cố gắng ăn kiêng, từ bỏ nhiều món ngon chỉ để giữ dáng nhưng Yukito lại thỏa thích ăn mà không sợ lên ký.

"Nói về vấn đề này, ta chợt nhớ ra." Kawahira cười. "Mọi người khi ở trong không gian này có thể thỏa thích ăn uống thoải mái mà không cần lo về vấn đề cân nặng. Cho dù ăn nhiều cỡ nào, trọng lượng cơ thể của mọi người tuyệt đối không thay đổi."

"Ồ, tuyệt vậy ư?" Các cô gái phấn khích khi nghe được tin đó.

"Tại sao?" Edogawa Ranpo hỏi. Anh sẽ tìm hiểu mọi trường hợp kỳ lạ ngay khi có cơ hội. Việc ăn thả ga không tăng cân chắc chắn là điều bất thường.

"Chẳng phải lúc đầu ta đã nói rồi sao." Kawahira nói. "Cơ thể của mọi người tồn tại tại không gian này không phải cơ thể vật lý thông thường."

Kawahira nhắc lại cho tất cả nhớ, không thể giải thích như hắn từng nói.

"Thế nên mọi người có thể ăn thoải mái. Ăn một trăm con gà, socola hay mashmallow cũng không sợ tiểu đường hay mỡ trong máu." Kawahira cười hơi bỉ ổi với Rokudo Mukuro và Byakuran.

"Maa~ Vậy chẳng phải rất tuyệt sao." Byakuran cười ngọt nị. Con bạch long bay xung quanh hắn thích thú phun lửa.

"Kufufufufufu..." Mukuro cười yêu dị, trông hoàn toàn hài lòng.

Khoan đã! Hai người không nhận ra Kawahira đang xỉa xói khéo hai người sao? Tsunayoshi đổ mồ hôi nghĩ, không nói thành tiếng lời suy nghĩ vì sợ bị khủng bố.

["AAA!" Tiếng hét thất thanh vang lên.

"Tiếng thét phát ra từ phía hồ." Sakura nhận ra ngay.

...

"Watery!" Sakura dùng lá bài nước tạo thành quả cầu bảo vệ để thở được dưới nước.

"Nhưng sẽ không kéo dài được lâu đâu." Kero cảnh báo.

Sakura lặn xuống hồ trong lòng rất sợ nhưng cố giữ bình tĩnh.

Ngay lúc đó, Sakura nhìn thấy bên dưới đáy hồ xuất hiện một luồng ánh sáng. Luồng sáng dần tụ lại giúp mọi người nhìn rõ được hình ảnh đó...

"Mẹ?"]

"Là hồn ma của mẹ cô bé?" Kurosaki Ichigo đặt nghi vấn dựa theo thế giới của anh.

"Nhưng hình như chỉ Kinomoto-san là thấy được mẹ mình. Các học sinh khác mỗi người nhìn một sinh vật khác nhau cơ mà." Kuchiki Rukia nói.

"Có thể hồn ma mẹ Sakura-chan không muốn cho người khác nhận ra mình nên cô ấy mới biến đổi thành nhiều hình dạng khác?" Matsumoto Rangiku tự hỏi vì thế giới họ, linh hồn đôi khi có thể biến đổi thành những hình dáng khác nhau.

*Matsumoto Rangiku - Bleach

"Tớ không nghĩ như vậy." Inoue Orihime nói. Cô không tin người mẹ dịu dàng của Sakura lại có thể là linh hồn xấu xa dọa sợ những đứa trẻ.

["Sakura!" Trên bờ, Tomoyo và Kero lo lắng hét vọng xuống hồ khi thấy Sakura đã ở dưới đó quá lâu.

Mẹ tớ ở dưới này. Tin nhắn của Sakura gửi đến.

"Mẹ cậu ấy?"

"Mẹ của Sakura-chan đã mất bảy năm trước rồi mà!" Tomoyo rất lo lắng khi nhận được tin nhắn lạ của Sakura.

"Là mẹ đó ư?" Quả cầu nước của Sakura vỡ ra để cô bé có thể tiến lại ôm lấy mẹ mình.

"Sakura!" Kero nhận thấy nguy hiểm liền muốn lao xuống hồ nhưng bị đánh bật ra.

"Kero-chan!" Tomoyo đặt Kero xuống chỗ an toàn, định nhảy xuống hồ cứu bạn mình.

Vụt!

Một hình bóng nhanh chóng lao xuống hồ trước cả Tomoyo.

Dưới hồ, mẹ Sakura ôm chặt lấy cô, khiến Sakura dần ngạt nước mà bất tỉnh.

Người phụ nữ đó biến mất khi Sakura không còn cử động.]

"Nguy hiểm!" Cả rạp kêu lên khi trên sân khấu, Sakura đang dần gục xuống, cả người cô ướt sũng.

Syaoran hoảng loạn nắm chặt tay Sakura nhưng không biết phải làm sao.

[Khi Sakura chìm xuống, một bàn tay trong suốt đã nắm lấy tay cô bé.

Bàn tay đeo một chiếc nhẫn cưới.]

Touya kinh ngạc nhìn màn hình, nhận ra ngay đó là ai.

[Ai vậy?

Sakura cảm nhận được người đó rất dịu dàng trước khi mất đi ý thức.]

Sakura đã hoàn toàn im lặng khiến Syaoran và mọi người phát hoảng.

Nhưng mà...

Syaoran và Touya không thể tin được trước mắt mình.

Người đó đang ở đây, nắm lấy tay Sakura lần nữa, mỉm cười với Kinomoto Touya và Li Syaoran.

"..." Đôi môi Touya khép mở, không thể nói thành lời.

Tsunayoshi đứng bật dậy, mắt mở to nhìn mọi chuyện xảy ra trên sân khấu. Đám Reborn cứ tưởng cậu đang quýnh quáng vì lo lắng cho Sakura.

Người đó giang đôi cánh trắng như tuyết, làm động tác im lặng với những người nhìn thấy mình, chỉ tay lên màn hình.

Từ tín hiệu của người đó, những người nhìn thấy bà đều kềm lại câu hỏi trong lòng, cố gắng tiếp tục theo dõi bộ phim.

[Sakura mở mắt tỉnh dậy và thấy mình đang ở một ngôi nhà gỗ lạ lẫm.

"Em tỉnh rồi à?" Yukito bước vào.

...

"Em đã thấy... mẹ bên dưới hồ nước trong công viên." Sakura kể cho Yukito nghe chuyện xảy ra, từ từ nhắm mắt do buồn ngủ. "Em không biết đó có phải hồn ma của mẹ hay không... Trước đây anh hai có nói, hồn ma xuất hiện là có lý do. Mẹ chắc có việc muốn nhờ em giúp." Giọng Sakura nhỏ dần.

"Nhưng nếu đó là mẹ em, bà sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu." Yukito nhẹ nhàng xoa đầu Sakura khiến cô an tâm và dần chìm vào giấc ngủ.]

Sakura thở đều, môi nở nụ cười. Touya và Syaoran nhẹ nhõm.

Mọi người thấy tình hình trên sân khấu không căng thẳng liền yên tâm hơn.

["Làm phiền cậu rồi, Yuki." Touya cõng em gái trên vai.

...

"... Ngay cả khi tớ chưa nói gì thì nó đã la lên liền."]

"Vậy ra thế giới đó ngoài phép thuật, còn có cả linh hồn." Abarai Renji* khoanh tay. Chuyện này không ngạc nhiên lắm.

*Abarai Renji - Bleach

"Liệu mẹ của Kinomoto-san có hóa thành Hollow không ạ?" Abarai Ichika* hỏi ba mình.

*Abarai Ichika - Bleach

"Ba không biết thế giới đó linh hồn có bị hóa thành ác linh hay không." Renji xoa đầu con gái nhưng nhóm tử thần ai cũng có suy nghĩ rằng Kinomoto Nadeshiko đã hóa thành linh hồn xấu khi muốn dìm chết con gái mình.

Chỉ duy nhất riêng Kurosaki Kazui không thấy vậy. Rõ ràng thằng bé cảm thấy khí chất của người muốn hại Sakura-san khác hẳn với bàn tay cứu chị ấy cơ mà. Với lại đúng theo lời của Yukito nói, mẹ của Sakura-san sẽ không làm hại đến con của mình.

["Dạo này cậu còn thấy mẹ mình không?" Yukito hỏi.

"Không. Từ khi lên trung học thì mẹ đã không còn xuất hiện nữa."]

Syaoran kinh ngạc nhìn Touya. Cậu không thể ngờ ngoài linh lực rất mạnh ra, anh ta còn sở hữu khả năng nhìn thấy và giao tiếp với linh hồn.

Hai anh em nhà Kinomoto quả thật...

Rất mạnh!

["Vậy ra, con bé vẫn nhớ mẹ nhiều lắm."

...

"Hahaha, cậu nghe nói đến 'sister complex' bao giờ chưa?" Yukito cười chọc ghẹo.

"Thôi ngay đi." Touya cằn nhằn nhưng gương mặt hơi đỏ.]

"Hình như cậu cũng thế." Người Phát Ngôn còn lại cười cười, nhìn chàng trang đang xoay vòng quân Hậu trong tay.

Chàng trai cười không trả lời, xuyên qua hình ảnh phép thuật, nhìn cô bé tóc dài đang được vệ sĩ áo đen bảo vệ.

["Tomoyo-chan!" Sakura vui mừng khi Tomoyo ghé thăm.]

Trên sân khấu Sakura đã tỉnh dậy. Đôi mắt xanh nhìn anh trai mình vừa phồng má vừa cười trông ngộ nghĩnh hết sức.

Touya giả vờ không nhận ra, hớp một ngụm trà che đi gương mặt mình.

["Cậu đã khỏe lên chưa?" Tomoyo hỏi ân cần.

...

Tối đó, Sakura vẫn quyết định đi tìm hiểu xem đó thật sự là lá bài Clow hay mẹ cô bé.

...

Mẹ của Sakura ôm lấy Sakura, cố đẩy cô xuống dưới hồ.]

Amuro Tooru rất không hài lòng khi thấy cô bé chỉ mới 10 tuổi vì nhiệm vụ thu phục những lá bài mà liên tục gặp nguy hiểm.

["Nếu đó thật sự là mẹ em, bà sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm." Sakura nhớ lại lời Yukito từng nói.

"Đúng vậy. Mẹ sẽ không bao giờ làm thế cả!" Sakura đẩy mạnh người phụ nữ kia ra khỏi mình.]

"Không ba mẹ nào muốn làm hại con cái của mình." Harry Potter đồng ý. Nó chắc chắn người phụ nữ kia là thẻ bài Clow hoặc một con ma xấu xa nào đó đang giả dạng mẹ của Sakura.

"Cái này còn tùy." Chàng trai đang chơi cờ hừ lạnh, nghe rạp DC bàn tán về tình yêu của đấng sinh thành. "Không phải ba mẹ nào cũng là người tốt." Chỉ trách hắn và em gái quá đen đủi khi có cặp phụ huynh cực phẩm.

Nhưng hắn cũng không phủ nhận sức mạnh từ tình yêu thuần khiết.

Người Phát Ngôn còn lại thở dài, tiếp tục đánh cờ với chàng trai.

[Người phụ nữ mờ ảo, hóa thành một hình ảnh trông như tấm kính vạn hoa.

"Tớ nhận ra hình ảnh đó. Nó là lá bài Clow!" Kero hét lớn.

Sakura dùng Watery tách đôi nước trong hồ, ngay vị trí của lá bài Clow đang phát sáng.

...

"Tớ biết vậy, nên đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ khác để cậu thay này." Tomoyo lấy ra một bộ khác.]

"Ôi, tớ không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra nên không chuẩn bị sẵn quần áo dự phòng cho cậu." Tomoyo ôm má phiền muộn, nhìn Sakura ướt sũng trên ghế.

"Đây." Yukito đưa qua một tấm chăn lông ấm áp, quàng nó bao quanh Sakura.

"Cám ơn Yukito-san. Nhưng mà cái chăn này ở đâu ra vậy?" Sakura khỏ hiểu. Cô nhớ là Yukito đâu có mang theo cái gì vào rạp đâu.

"Là Kawahira-san đưa cho anh đấy." Yukito nói nhỏ.

Sakura ngó qua vai Yukito, nhìn vào ông chú đeo kính đang tỏ ra mọi chuyện không hề liên quan đến mình.

Tsundere không chỉ có mình Touya.

Sakura mỉm cười, gật đầu ra hiệu cám ơn đối với Kawahira.

["Aaa, hôm nay bắt đầu học kỳ mới rồi! Mình lại ngủ quên mất." Sakura ăn sáng vội vàng.

...

"Con đi đây mẹ nhé." Sakura chào tạm biệt với người mẹ trên bức ảnh.

Touya liếc mắt qua, và nhìn thấy mẹ mình đang cười dịu dàng nhìn Sakura.

Touya sửng sốt đến mức làm rớt miếng xúc xích đang ăn dở.

"Lần này mẹ hơi lo lắng một chút. Nhưng giờ thì không sao rồi."]

Cả rạp cũng kinh ngạc khi thấy bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp lấp ló gần Sakura.

"Chuyện gì vậy?" Sakura không hiểu vì sao mọi người lại tỏ ra ngạc nhiên khi anh Touya làm rớt thức ăn.

"Em không nhìn thấy?" Touya hỏi ngay.

"Dạ? Thấy gì ạ?" Sakura ngó trái ngó phải. Có thấy gì đâu.

"Không có gì." Touya thở phào, xoa đầu Sakura khiến tóc cô bé rối xù lên.

Sakura không được nhìn thấy mẹ Nadeshiko, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Kể cả trong không gian này.

Do toàn bộ rạp (trừ Tsunayoshi) đang quá ngạc nhiên khi thấy mẹ của Sakura nên đã bỏ qua đoạn hội thoại ngắn trên sân khấu.

[Hôm nay là ngày hội thể thao của trường tiểu học Tomoeda.

...

Giờ nghỉ trưa.

"Cậu hãy nếm món trứng cuộn này đi, ngon lắm đấy!" Sakura mời Tomoyo.

"Cám ơn cậu." Tomoyo nhận lấy cái đĩa thì một cách hoa rơi vào.

"Cánh hoa? Không hiểu nó ở đâu ra nhỉ?" Sakura thắc mắc nhìn xung quanh.]

"Không phải hoa rải mừng ngày hội sao?" Conan lập tức nhận ra điều bất thường.

[Yukito ăn khí thế cực kỳ, hết dĩa này đến dĩa khác khiến Sakura và Tomoyo tròn mắt nhìn.]

Bên ngoài ai nấy cũng tròn mắt hệt hai cô bé.

"Percy ăn tớ còn không ngạc nhiên nhiều như vậy." Leo Valdez nói.

"Anh ăn nhiều lắm ư?" Percy Jackson giật mình.

"Nhiều hơn cả em." Frank Zhang gật đầu.

"Percy ăn vậy cũng bình thường, dù sao anh ấy tiêu tốn năng lượng rất nhiều." Will Solace chồm lên dãy ghế phía trước cho dễ nói chuyện.

"Năng lượng đâm đầu vào những chuyện không tưởng ấy hả?" Clarisse La Rue cười khúc khích.

"Này, có phải lỗi của tớ đâu." Percy kêu lên.

"Tsukishiro ăn khỏe thật." Piper McLean nhìn anh ta ăn mà phát thèm, dù cô ăn chay.

"Tớ tò mò với đống năng lượng khổng lồ được nạp vô, anh ấy đã tiêu chúng bằng cách nào." Will suy nghĩ xem có nên thỉnh giáo Yukito xem anh ấy đã tập luyện thể thao như thế nào để đốt năng lượng nhiều đến thế nếu không cần phải chiến đấu với quái vật cả ngày lẫn đêm.

["Xin lỗi bố tới trễ!" Ông Fujitaka đã đến trường Tomoeda để tham gia hội thể thao.

...

"Tomoyo."

"Mẹ." Tomoyo mừng rỡ khi mẹ cô xuất hiện. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp mang đậm phong cách doanh nhân thành đạt.

...

"Áaaaa!!! Thầy Kinomoto!"

"Sonomi!"

...

"Thầy đã hứa với Nadeshiko là sẽ không khóc." Fujitaka cười một nụ cười buồn.

...

"Có rất nhiều khó khăn sau khi hai người kết hôn bởi vì mẹ còn quá trẻ. Lúc đó bà mới 16 tuổi. Sau khi tốt nghiệp bà đã đi làm người mẫu. Đặc biệt là sau khi mẹ bị bệnh, lại càng bị phía ông bà ngoại phản đối hơn." Touya kể chuyện cho Yukito bên dưới làn hoa. "Dì Sonomi là người phản đối kịch liệt nhất."]

"Mười sáu tuổi đã kết hôn rồi? Như vậy không phải phạm luật sao?" Hermione đến từ Anh Quốc, nơi luật pháp Muggles quy định độ tuổi kết hôn là 18, thế nên dù ba mẹ của Sakura đều yêu nhau nhưng cô tỏ thái độ không hài lòng giống Sonomi mẹ của Tomoyo. Các Á Thần đến từ Mỹ và Canada cùng các vị FBI của thế giới Conan có suy nghĩ tương tự.

"Ở Nhật Bản, độ tuổi được phép kết hôn của nam là đủ 18 tuổi và nữ là đủ 16 tuổi. Đủ tuổi có nghĩa là ngày đăng ký kết hôn phải sau ngày sinh nhật lần thứ 18 với Nam và 16 với Nữ." Amuro nhăn nhó với FBI và những người nước ngoài (ở thế giới khác). "Thế nên Nadeshiko-san và Fujitaka-san không hề vi phạm pháp luật."

["Nhưng mà, trong hình cô Nadeshiko cả ở nhà hay trên tạp chí, trông cô ấy lúc nào cũng hạnh phúc." Những cánh hoa bay phất phới như làm nền cho Yukito, khiến anh nổi bật hơn bình thường.]

"Hoa rơi nhiều như vậy chẳng phải hơi bất thường rồi sao?" Ngay cả Atsushi ngu ngơ còn nhận ra điều kỳ lạ.

"Từ nãy giờ hoa đã rơi rất nhiều trong khi gần trường không có cây nào có hoa nhiều như thế cả." Naruto gãi cằm, hiếm khi quan sát hoàn cảnh đưa ra phán đoán.

["Có điều... Sao có nhiều hoa rơi vậy nhỉ?" Touya và Yukito tò mò nhìn bầu trời đang đầy hoa rơi.

...

Khi cuộc đua đang diễn ra, hoa rơi càng lúc càng nhiều, đến mức chắn hết tầm nhìn của mọi người.

"Những cánh hoa từ đâu ra vậy?" Ai cũng hoang mang.

Chẳng lẽ là lá bài Clow? Sakura nhận ra.

Hầu hết mọi người đều đã bỏ cuộc, chỉ duy nhất Fujitaka và Sonomi là vẫn tiếp tục cuộc thi chạy.

...

"Cậu thử tìm vị trí hoa bắt đầu rơi ấy." Kero hướng dẫn qua diện thoại.

"Kia rồi. Trên nóc trường học." Sakura đã tìm thấy.

Trên nóc trường học là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy hoa đang nhảy múa.]

"Đẹp quá!" Ai cũng cảm thán khi thấy Flower.

"Mấy lá bài xinh đẹp như thế này không thể nào là thứ xấu xa được!" Mineta chảy cả nước miếng, nhớ lại Windy, Watery, Wood và bây giờ là Flower có hình dáng xinh đẹp như thế nào.

"Mineta-kun..." Midoriya Izuku cạn lời.

"Những bông hoa đẹp là những bông hoa ăn thịt người." Tokoyami Fumikage nói u ám.

["Lá bài Clow!" Sakura định dùng quyền trượng thu phục thẻ bài thì bị nó nắm lấy hai tay, và rồi...

"Có chuyện gì thế?" Kero hỏi qua điện thoại.

"Sakura-chan đang khiêu vũ." Tomoyo không biết nói gì hết trơn, đành mô tả hiện thực.

...

"Làm được gì với lá bài này?" Sakura tò mò nhìn thẻ Flower.

"Cậu có thể tạo ra mọi loại hoa."]

"Tôi không hiểu. Các lá bài mang nguyên tố Phong, Thủy, Hỏa, Thổ thả chúng không kiểm soát ngoài tự nhiên tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Nhưng lá bài Flower làm sao gây ra tai họa được cho thế giới?" Amuro Tooru nói vọng lên sân khấu, hỏi Kinomoto Sakura.

"Chết ngạt trong những bông hoa rất kinh dị đó." Shippo nói.

"Achuu!" Inuyasha hắt hơi một cái rất to. "Chết tiệt, mùi hoa nồng quá."

Làm sao Inuyasha có thể ngửi được mùi hoa nhỉ? Lá bài chỉ xuất hiện trên phim chứ đâu hiện ra bên ngoài? Kagome tự hỏi khi từ lúc chiếu phần thu phục Flower, Inuyasha cứ liên tục hắt hơi và khụt khịt dị ứng. Ngay cả Sessumaru ngồi phía xa cũng nhăn mày.

"Tôi đồng ý với anh ta." Một cô gái tóc đỏ mặc bộ đồ đen bó sát kỳ lạ nói. "So với vũ khí như súng hay bom, tôi không thấy hoa có gì nguy hiểm."

Kagome không cho là thế, nhớ lại trước đây cô và các bạn đã chật vật đánh nhau với con yêu quái hoa ra sao.

"Đúng như Kallen nói. So với những lá bài đã xuất hiện, Flower có vẻ khá vô dụng." Người đàn ông tóc xoan ngồi kế cô gái tóc đỏ nói.

"Flower không vô dụng đâu." Kinomoto Sakura lắc đầu. "Flower là lá bài rất tốt."

Thình lình, Sakura nắm lấy tay Syaoran, bước ra khỏi rạp, Sawada Tsunayoshi lập tức theo sát phía sau. Touya ra hiệu cho những người cùng thế giới của mình, bám theo ba cô cậu bé.

"Tsuna / Juudaime!"

Reborn và Gokudera Hayato lật đật chạy theo.

Mất ba giây ngơ ngác, rồi tất cả mọi người đều ùa ra ngoài theo chân Sakura, Syaoran và Tsunayoshi.

Tsunayoshi đi trước dẫn đường.

Đoàn người theo chân Tsunayoshi, Sakura và Syaoran, bỏ qua khu vườn, đi vào cánh rừng nằm đằng sau ký túc xá, xuyên qua những gốc tán cây cao lớn rậm rạp. Mặt trời nắng đỏ ban mai chiếu sáng qua các ngọn cây, tạo ra những vạch sáng và đổ bóng trên con đường lát đá trắng ngần dẫn lên núi.

Không ai biết mình đang đi đâu, họ chưa từng đi đến chỗ này. Bước chân dẫn lối của Tsunayoshi vẫn vững vàng, tràn đầy tự tin, dường như cậu biết chính xác mình cần phải đi đâu.

Đi mãi, đi rất lâu.

Cuối cùng, khi nhiều Trụ Cột khó tính đã bắt đầu mất kiên nhẫn, mọi thứ bất ngờ mở ra trước mắt.

Đường chân trời bất tận nối liền giữa mặt biển xa xăm và bầu trời xanh thẳm. Mọi người đang đứng trên đỉnh một mỏm đá vươn ra ngoài, nơi có thể nhìn thấy cảnh quang hùng vĩ bao la, sóng biển xanh ngọc vỗ dập lên bờ và cảm nhận cơn gió dịu nhẹ thổi qua. Có thể nhìn được toàn cảnh không gian nơi đây. Bên dưới xa kia là đài phun nước cẩm thạch lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời nằm chính giữa mười lăm ký túc xá xếp thành hình chữ U, trung tâm đa nhiệm MPC rộng lớn, rạp phim DC và thư viện KAL-C với mái vòm bằng kính phản chiếu bầu trời xanh ngắt.

Gọi là mỏm đá, nhưng khu vực này rất rộng lớn, trên dưới 400 người có mặt tại đây hoàn toàn đứng thoải mái, thậm chí dựng lều cắm trại vẫn thoáng đãng dư chỗ.

"Ở đây." Tsunayoshi thông báo. Sakura và Syaoran cất bước, đến gần sát rìa ngoài mỏm đá.

"Wood! Flower!" Sakura lần nữa gọi tên thẻ bài.

Flower xuất hiện cùng Wood khiêu vũ bên ngoài vách đá.

Mảnh đất trước mặt Sakura mọc lên một chồi non.

Từ từ, chồi non lớn dần, lớn dần, cho đến khi nó biến thành một cây hoa khổng lồ với thân cây mạnh mẽ và cao vút, tràn ngập kiêu hãnh và mạnh mẽ. Những bông hoa nở rộ trên cành cây có màu hồng tươi sáng và cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng đùa gió, tạo ra một cảm giác như chúng đang nhảy múa trong không trung. Tiếng sóng rì rào cùng với hương thơm dịu dàng của hoa lan tỏa trong không khí, tạo nên một bầu không khí yên bình và thơ mộng.

Một cây hoa anh đào đại thụ đã xuất hiện. To lớn, cao ngất và vững vàng đứng ngay trên vách đá, nơi cây có thể quan sát được toàn bộ không gian ở nơi này.

Kinomoto Sakura và Touya xuyên qua cây đại thụ, nhìn được hình bóng xinh đẹp sẽ luôn ở đó bảo vệ tất cả những thế giới và Trụ Cột.

"You always do!" Kinomoto Sakura nắm tay Li Syaoran chạm vào thân cây, cười dịu dàng.

Gió thổi cuốn theo từng cánh hoa phớt qua từng người có mặt ở đây như gửi lời chào hỏi đến tất cả Trụ Cột.

Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top