To run away
Part 4: Dark - Shinobu Kurisutaru
«xoạt xoạt»
- Khốn kiếp! Tụi tao sẽ giết mày thẳng phản bội - Một tên khoác áo choàng đen, khuôn mặt đáng sợ đầy vết cắt hét lên đầy phẫn hận. Vừa định vung tay ra hiệu đồng bọn cùng lên nhưng hắn chưa kịp làm gì thì một thứ gì đó xẹt ngang qua và thứ hắn nhìn thấy cuối cùng chính là cánh tay đã cắt rời của mình.
Tất cả những tên còn lại đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh đó. Mới đây thôi đồng bọn hắn còn hét lên giết chết tên kia nhưng giờ đây trước mặt bọn chúng chỉ là đống thịt vụn bốc mùi tanh tưởi làm bọn chúng không khỏi rùng mình mà lùi lại vài bước. Không hẹn mà tất cả đều cùng đưa mắt về tên đó, kẻ vừa giết đồng bọn của chúng.
Cách xa đám người khoảng vài mét là một cậu thanh niên ước chừng 16 tuổi. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc áo đầu và chiếc quần jean đen bó sát người. Với làn da trắng và khuôn mặt khá nữ tính ấy thì ai cũng sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một cậu học sinh yếu đuối được sự bao bọc của gia đình nhưng với những kẻ kia, những kẻ đang truy sát cậu thì trông cậu chẳng khác gì tử thần đang khát máu và sự sống. Màu mắt đỏ sẫm như màu máu khiến bất cứ ai khi nhìn vào đều sẽ bị nhấn chìm trong bể máu đầy điên cuồng ấy. Khắp người đều nhuốm đầy máu nhưng do y phục đen cậu vận trên người nên khó ai có thể nhận ra những vệt máu loang lỗ dính trên đó. Xung quanh cậu mang hơi thở của sự lạnh lẽo, gương mặt lạnh lùng không một cảm xúc nào, nụ cười nửa miệng đầy trào phúng cuồng loạn. Khẽ đưa tay liếm vài vệt máu còn đọng lại sau những cuộc truy bắt, đôi mắt sắt lạnh lùng nhìn bọn chúng, trong mắt ánh lên sự khinh thường như nhìn thứ rác rưởi bẩn thỉu. Xoay người đi và đưa tay búng "tách", ngay lập tức phía sau cậu tràn lên mùi máu tươi tanh nồng.
Những tên kia nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu khi cậu xoay người đi nhưng khi tiếng "tách" vang lên, mọi chuyện đã được lí giải. Trong cơ thể chúng, máu dường như tụ lại ở tâm điểm rồi nổ tung ra làm tất cả mọi thứ vỡ vụn, văng tứ phía. Các bộ óc trắng dính trên cây và mặt đất trộn với máu thịt đầy hỗn tạp tạo nên khung cảnh thật kinh người và mùi hôi tanh tưởi gớm ghiếc.
Đi sâu vào rừng, cậu cứ nghĩ mọi thứ đã xong nhưng lại không ngờ tại nơi vừa diễn ra cảnh tượng giết chóc kinh hoàng ấy lại có một người bước ra. Cũng giống như bọn kia, trên người hắn cũng là một áo choàng đen che khuất bản thân nhưng khác là nút thắt áo choàng chỉ đơn giản là cài lại. Trên ngực trái còn đính một huy hiệu với hình đoá hồng đen đang nở rộ. Nhìn những vết tích còn sót lại quanh đó, hắn nở nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ, đôi mắt lạnh băng trước đó giờ như đang tan chảy, lộ ra mùa xuân ấm áp.
- Dark à, cậu còn định chạy đến khi nào đây?
Cậu không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết đi và đi, giết và giết nhưng dù mạnh đến đâu thì cậu cũng sẽ đuối sức khi đi liên tục không ngừng nghỉ. Trên người cậu mỗi lúc một nhiều vết thương. Dựa người vào cái cây gần đó, máu càng lúc càng chảy nhiều, hơi thở cũng theo đó mà ngày thêm gấp rút.
<Chết tiệt! Chẳng lẽ phải chết hoặc bị bắt về nữa sao? Shit! Không thể thất bại, mày không thể về đó, Dark>
Cậu nghĩ. Cố gắng bình ổn lại hơi thở, cậu cố gắng đi tiếp và không bao lâu thì đến gần một hồ nước nhỏ. Định bước đến để uống vài ngụm nước nhưng bước chân cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy một người đang đi quanh đó. Trông dáng vẻ thì đó là một cô bé chừng 13t, mái tóc dài màu vàng xoã ngang lưng trông như một góc trời toả nắng trong đêm đen u tối. Chiếc đầm màu trời với làm rộ lên làn da trắng nõn hồng hào, tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt đáng yêu thanh tú. Dưới ánh trăng bàng bạc, trông cô chẳng khác gì một tinh linh thuộc về thiên nhiên bởi vì muốn vui đùa mà hiện ra.
Kiệt sức, choáng vì mất máu làm cậu không phân biệt được đúng- sai, bạn - thù, nên - không nên,... Cậu chỉ chăm chăm chực muốn bay đến mà giết cô gái bé nhỏ kia.
Về phần người lang thang trên bờ hồ kia, Shina Kurisutaru. Đang thơ thẩn dạo đêm thì đột nhiên cô rùng mình, theo phản xạ quay đầu ra sau và thứ cô nhìn thấy là một người con trai với đôi mắt thuần huyết. Khoảnh khắc cô vừa nhìn thấy cậu ta thì ngay lập tức, cô bị cậu ta áp sát mà đưa tay bóp cổ rồi nhấc người cô lên.
Thời gian như dừng lại tại khoảng khắc này, cậu buông cánh tay đang bóp cổ người kia. Gương mặt này và cả mái tóc lẫn đôi mắt đều giống nhau đến thế. Không thể nhầm được! Nhất định là....... Ôm chầm người trước mặt, siết thật chặt như muốn đem người này đi mãi mãi không rời xa, cậu thốt lên cái tên mà đã lâu không còn nhắc đến:
- Rosa...anh tìm được em rồi...- Giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc, đôi mắt lúc nào cũng băng lãnh không chứa đựng một tia tình cảm nay lại lấp đầy bởi sự vui mừng và hạnh phúc cùng một chút ôn nhu quyến luyến không rời.
«loạt xoạt»
Buông người trong lòng ra đem cô bé đứng ở phía sau mình để bảo vệ, đôi mắt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, áp lực từ cậu toả ra khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống một cách đột ngột, cậu cảnh giác nhìn người vừa bước từ bụi cây ra.
Căm phẫn và ghen tức đó là những cảm xúc lúc này của hắn. Tại sao?! Tại sao?! Cậu lại ôm cô ta? Cô ta có gì hơn hắn? Không phải chỉ là một con nhóc 13 tuổi vắt mũi chưa sạch sao?! Là một Thủ lĩnh, hắn không nên có ..... không, không phải là không nên có mà là không bao giờ được có những cảm xúc tầm thường này nhưng tại sao khi gặp cậu thì mọi thứ lại luôn vượt quá tầm kiểm soát thế này?? Hắn bước ra khỏi bụi rậm, đưa đôi mắt lạnh nhìn cậu, ẩn sau sự lạnh lẽo ấy là những cảm xúc đang muốn thoát ra, là nỗi buồn không tên không ai biết. Nhìn đôi mắt thuần huyết tràn đầy sự cảnh giác lạnh nhạt, vẫn thật đẹp như lần đầu gặp mặt. Màu mắt đỏ như lửa địa ngục sẵn sàng thiêu đốt tất cả và cả hắn cũng thế, những cảm xúc bị phong ấn trong trái tim băng giá đều bị ngọn lửa trong đôi mắt ấy làm tan chảy và chúng đang gào thét được giải thoát. Dưới chiếc áo choàng, nắm tay hắn đang siết thật chặt, cố gắng giữ vẻ trấn định nếu không, hắn thật sự muốn lao đến bẻ gãy cổ con bé ấy và mang cậu về, cậu chỉ là của riêng mình hắn! Nhưng khi nhìn rõ gương mặt của cô bé, trong mắt hắn hiện lên vẻ sững sờ và ngạc nhiên.
- Rosa...sao em ấy...lại..có thể.... < Không phải cô bé đã bị giết rồi sao? Sao bây giờ lại...> - Nội tâm hắn hiện tại đang có rất nhiều nghi vấn nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng không mang theo tình cảm dư thừa.
«xoẹt»
Một tia lửa đêm xoẹt ngang mặt hắn và tất nhiên má trái của hắn đã bị huỷ. Mùi thịt cháy khét thoảng trong không khí, từng vệt máu uốn lượn từ gò má trái đến cằm rồi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.
- Cậu ra tay vẫn tàn nhẫn như ngày nào.
Hắn mỉm cười nhìn cậu, trong mắt là sự dịu dàng hiếm có nhưng cậu chẳng hề để ý mà cũng có lẽ chẳng bao giờ để ý vì hiện tại, người phía sau cậu mới là quan trọng nhất, quan trọng hơn bất kì mọi thứ trong cuộc sống này. Vết thương trên má hắn từ bao giờ đã lành hẳn khôi phục lại hiện trạng ban đầu vốn có.
- Im đi, Loukas! Nể tình là bạn bè tôi sẽ để cậu chọn rút lui hoặc bị giết - Cậu nhìn về phía hắn trong mắt là sự khát máu giết chóc không hề che giấu.
- Cậu biết trong từ điển của tôi chưa từng có những từ đó - Vừa dứt lời, hắn dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến chỗ cậu, lòng bàn tay từ lúc nào đã có một thanh kiếm hướng thẳng về phía Shina đang đứng sau.
Bị một người xa lạ muốn giết rồi bỗng dưng ôm vào lòng rồi lại bị gọi bằng một cái tên xa lạ, tiếp theo đó là một người trong bụi cây bước ra. Khi nhìn đến vẻ ngoài của người đó, Shina đã thật cmn sốc.
<Wát đờ fắch!!! Con trai hiện tại đều đang theo mốt nữ tính à. Hết người này giống nữ tới người kia còn giống nữ hơn. Phong trào gái tính hoá đang thịnh hành sao?> - Shina tự hỏi.
Loukas mang gương mặt so với Dark còn nữ tính hơn và so với Shina còn nữ hơn cả nữ, nếu không phải do giọng nói chắc hẳn chẳng ai nghĩ hắn là nam. Làn da trắng tuyết mịn màng nhìn như muốn búng ra sữa và đây chỉ là phỏng đoán thôi chứ chẳng ai dám làm thật. Mái tóc bạch kim ánh lên giữa màn đêm dù là giết chóc đẫm máu cũng chẳng thể vấy bẩn được màu bạch thuần khiết ấy. Trên nền trang phục đen tuyền, nổi bật mái tóc bạch kim được xoã tung rơi tán loạn trên lưng, theo mỗi chuyển động của hắn mà lay động. Màu mắt tím sẫm như màu trời lúc hoàng hôn, một màu tím cô độc, lạnh lẽo.
Ngay khi Loukas chỉa mũi kiếm vào Shina, thì một sợi dây xích dài bằng bạc đã kịp quấn lấy kiếm và bẻ nó sang hướng khác.
Vũ khí của Dark - một sợi xích bạc có thể dài, ngắn tuỳ theo ý chủ nhân, toàn thân xích đều đầy gai nhọn và điểm cuối của nó là lưỡi dao mỏng nhưng cực bén. Thành công kéo phạm vi tấn công của Loukas rời xa Shina, cậu lúc này có thể yên tâm và bắt đầu cuộc chiến kẻ còn người mất này.
Ngày càng ép sát Loukas và thấy hắn đã hết đường trốn thoát, cổ tay khẽ xoay lưỡi dao chuyển đến mục tiêu, cổ của Loukas. Trong lưỡi dao, cậu đã nạp đầy sức mạnh phá huỷ, chỉ cần xẹt ngang qua cổ dù chỉ là vết thương mỏng cũng đủ để hắn nổ tung. Nhưng khi lưỡi dao chạm đến cổ hắn thì bỗng nhiên thanh kiếm trên tay hắn bỗng nổ tung.
- CHẾT TIỆT!!!! Thuật đánh lừa thị giác. Mình quên mất hắn có biệt tài đó. - Cậu tức giận mà gào lên, quay lại đằng sau một cảnh tượng khiến cậu lần đầu tiên biết đến nỗi sợ.
Loukas từ lúc nào đã đến gần Shina và hiện tại một quả huyết cầu đang bay thẳng đến chỗ con bé. Cậu biết quả cầu đó... Loukas...hắn ta đã dùng máu của mình để tạo nên nó và thứ đó chỉ có duy nhất một kết quả...không chỉ thể xác mà cả linh hồn của người bị quả cầu chạm vào sẽ mãi mãi bị giam cầm trong địa ngục máu...cách giải thoát sao?......Tất nhiên là chưa từng có...Cậu dồn hết năng lượng còn lại của mình để tăng tốc độ chạy đến đó. Thà rằng người đau là cậu, không nên là em ấy! Cậu không thể mất em ấy lần nữa. Cậu cười, một nụ cười chân thành hạnh phúc vì cậu cuối cùng cũng đuổi kịp nó. Ngay khi quả cầu chạm vào người thì lại có một người khác nhẹ ôm cậu và âm thanh cậu nghe được trước khi bóng đêm tràn ngập tâm trí đó là tiếng hét lên của Shina và quả cầu nổ tung.
Loukas hoảng hốt, chạy nhanh đến ôm lấy cậu, cậu không biết quả cầu này còn có một công dụng nữa và hắn cũng sẽ không bao giờ cho cậu biết. Nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn, khoảnh khắc này đây chính là khoảnh khắc mà hắn muốn dừng lại mãi mãi. Một vầng sáng bao phủ cả hai người không lâu sau đó thì lan toả cả khu rừng, chói loá đến mức cả Shina phải đưa tay che lại đôi mắt mình. Vài phút sau, ánh sáng nhạt dần rồi biến mất, khu rừng trở lại sự tĩnh lặng ban đầu như chưa từng xảy ra bất cứ cuộc xung đột nào. Loukas lúc này lại không thấy đâu, chỉ còn lại Dark nằm trên mặt đất.
Shina thì thật sự tức giận lắm rồi. Vừa mới nghĩ trai đâu ra đẹp thế thì hết tên này tới tên kia chỉa mũi kiếm vào mặt mình. Phắc!!! Quá lắm rồi!!!! Chuyện từ nãy đến giờ cô méo hiểu gì cả. Đi dạo ban đêm cũng có tội sao?!?!? Đến gần người nằm trên mặt đất, lúc này cô lại càng bất ngờ hơn. Những vết thương trên người cậu ta đã khỏi hoàn toàn giống như chưa từng có vết thương. Ngồi xuống lật xem người cậu ta để kiểm chứng thì bỗng nhiên một sợi dây chuyền từ trong người cậu rơi ra. Khá tò mò cô mở ra xem và bên trong đó càng làm cô ngạc nhiên hơn nữa: Tấm hình chụp ba người con trai và một người con gái, tất cả chỉ khoảng 4 đến 7 tuổi nhưng quan trọng hơn là đứa bé gái có gương mặt không khác gì cô lúc bé. Gương mặt, mái tóc, ánh mắt, ngoại hình đều giống cô như đúc, cả bộ đồ cô nhóc ấy mặc trong tấm hình cũng giống hệt bộ cô mặc vào ngày đầu bước chân vào gia tộc Crystal. Một trong số ba cậu con trai kia thì có một người hệt người đang nằm trên mặt đất hiện tại. Trong đó có một dòng chữ càng làm cô chú ý hơn..."ngày 2 tháng 6...Chúc mừng sinh nhật Rosa" ....Ngày 2 tháng 6 không phải là ngày sinh của cô sao????? Nhíu mày nhìn người con trai nằm trên mặt đất, cô quyết định mang cậu về nhà.
Khụ khụ ..... chắc Yurin sẽ không dần mình một trận vì mang người lạ về đâu nhỉ? ( Y: mị hiền mà a~ sao lại nghĩ thế chứ? =)))))) Shino: Y hiền? Hư cấu!!!!! Y: ........... ) Chắc không đâu vì dù sao chuyện này cũng đầy bí ẩn và thú vị mà quan trọng hơn là sự thật đằng sau tấm hình đó. Sau khi tự ngẫm xong cô đứng dậy phất tay, một cơn gió nổi lên nhẹ nhàng bao phủ hai người và kế tiếp họ xuất hiện tại dinh thự trong rừng của nhà Crystal.
Ồn ào quá, cậu khó chịu mà mở mắt. Các tiếng động đột nhiên im bặt. Phải mất một lúc lâu, đôi mắt cậu mới dần có tiêu cự và nhìn rõ mọi thứ. Cố gắng ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, lúc này cậu mới phát hiện trong căn phòng không chỉ có cậu mà còn 3 người nữa. Một cô gái với mái tóc dài màu trời, một với mái tóc dài màu vàng nắng và còn lại là một cậu nhóc với màu tóc giống cô gái kia, màu xanh của bầu trời. Cả ba đều chăm chú nhìn cậu. Câu hỏi mà cậu nói ra làm họ vô cùng ngạc nhiên:
- Tôi là ai? Các người là ai?
- Cậu thật sự không nhớ mình là ai? Nhân tiện tôi là Yurin còn đây là Shina, kia là Yue.
- Anh thật sự không nhớ mình là ai? - cậu nhóc kia tiếp lời.
- Phải, tôi thật không biết mình là ai. Và đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Mọi người có thể nói tôi biết không?
Yurin vừa định lên tiếng nhưng Shina đã giành trước, mỉm cười:
- Nếu vậy thì....... Chào mừng đến với Crystal Famiglia, Shinobu. Từ nay chúng tôi sẽ là người nhà của anh, Shinobu Kurisutaru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top