To meet again

Part 4.1 : Dark - Shinobu Kurisutaru

Vừa lúc Shina tuyên bố xong thì một giọng nam trầm, từ tính vang lên:

- Shina a. Hình như việc đồng ý cho người vào nhà hay không là việc của Boss mà nhỉ? (Đại Boss Jun xuất hiện =]]]]]])

Nhiệt độ trong phòng bỗng giảm mạnh sau khi câu nói kết thúc, đưa mắt nhìn về phía cửa không biết từ lúc nào đã có thêm một người đứng đó. Mái tóc màu ánh kim, khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ ôn hoà. Làn da trắng nổi bật trên màu áo lam sắc, đôi mắt saphire xanh thẳm trông như nước hồ lúc vào thu-trong trẻo và tĩnh lặng. Quanh người đó mang theo hơi thở của băng lãnh nhưng không phải là băng lạnh buốt giá mà là sự thoải mái nhẹ nhàng, dễ chịu khiến người ta có cảm giác bình yên. Người đó chính là Boss của Crystal, Junrei Kurisutaru.

- Boss...-Shina nuốt nước miếng khẽ gọi.

- A, Shina lần này lại đem ai về nào? - Jun mỉm cười nhìn Shina.

- Boss, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Cậu ấy vừa tỉnh lại sức khoẻ không tốt lắm đừng làm cậu ấy mệt thêm - Yurin lên tiếng đánh vỡ bầu không khí căng thẳng và cũng nhằm cứu nguy cho Shina vả lại cô nghĩ thân phận của người con trai này không nên nói ở đây.

- Đúng vậy Boss, cậu ấy mới tỉnh lại nên để cậu ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa - Yue cũng lên tiếng phụ hoạ theo rồi cậu quay sang nhìn người đang nằm trên giường - Nghỉ ngơi thêm chút đi, lát nữa sẽ có người mang thức ăn và một vài đồ dùng sinh hoạt cho cậu.

Nói rồi cậu nhanh chóng kéo Shina và Yurin ra khỏi phòng. Junrei nhìn thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu thở dài mà đi theo đám nhóc này.

Không gian phòng trở lại sự an tĩnh vốn có, Shinobu nghi hoặc mà nằm xuống.

<Những người này..họ là ai? Dù cô gái kia đã nói mình là Shinobu của nhà Crystal nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hành động và thái độ của người con trai kia khiến mình thấy thế>

Vì sức khoẻ khá yếu khi tỉnh dậy nên không lâu sau, trong phòng lại vang lên tiếng hô hấp trầm ổn của cậu.

[ tại một phòng nào đó trong nhà Crys...]

-CÁI GÌ?!? SHINA EM LẶP LẠI XEM NÀO! CẬU TA LÀ CÁI GÌ CỦA CÁI GÌ?!?!?

-Boss, cậu ta là con người không phải là đồ vật đừng có "cái" - Yue tốt bụng nhắc nhở.

-Yue a trong trường hợp này em nghĩ Boss bình tĩnh được không? Shina em biết cậu ta như thế còn đem về Crystal nếu như cậu ta lên cơn cuồng loạn chém giết thì sao hả? - Câu cuối cùng Junrei nói với Shina.

Không nói gì, Shina ném sợi dây chuyền mà cô nhặt được từ người Shinobu cho Jun rồi quay người về sau chỉ để cho Jun bóng lưng, trên khuôn mặt thoáng qua nét giận dỗi.
Nghi hoặc nhìn sợi dây chuyền vừa tiếp được nhưng khi mở ra Jun đã hiểu rõ mọi chuyện vì sao Shina đem người này về.

<Giỏi quá lần này có lí do chính đáng rồi. Shina. Good job!!> - Jun thầm nghĩ.

-Thôi nào Shina đừng giận Boss. Boss chỉ là lo cho an toàn của em và mọi người mà. Cậu ta khát máu giết chóc đến thế nói chung cũng là tai hoạ.

Quay người lại nhìn Jun, cô bé giận dỗi nói:

- Hừ! Không tha cho Boss ai bảo Boss lại lớn tiếng với em.

Không nhìn hai người đang giận dỗi với nhau, Yue quay sang nhìn Yurin, người nãy giờ trầm mặc không lên tiếng.

- Yurin-nee, có chuyện gì không ổn sao?

Yurin lắc đầu nhìn Yue trên khuôn mặt vẫn còn hiện vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

-Lời Boss nói sẽ không xảy ra. Nee có đọc qua về quả cầu ấy, theo như lời Shina kể có lẽ Shino đã bị xoá trí nhớ. Người kia đã đổi sinh mạng của mình để xoá đi không chỉ kí ức mà cả cách sử dụng sức mạnh thế nên khi tỉnh dậy cậu ta không hề nhìn chúng ta với ánh mắt cảnh giác nếu không cổ của mỗi người có thể đã bị cắt rồi. Tất cả mọi người cũng thấy rồi đấy, quanh Shino cũng không còn hơi thở của lạnh lùng và giết chóc.

Trong phòng lại trở về sự im lặng. 1s...2s...3s...4s...Jun cuối cùng cũng lên tiếng:

- Cậu ta có thể ở đây nhưng vẫn cần có người quản lí cậu ta, dù sao Boss cũng không yên tâm lắm.

Đi đến cạnh bàn làm việc, mở một ngăn kéo đặt sợi dây chuyền vào Jun lẩm bẩm đọc một câu thần chú cổ phong ấn sợi dây trong băng giá. Jun quyết định từ nay chỉ có Shino nhà Crystal, Dark của bóng tối chỉ là một người đã chết trong cuộc truy sát đầy máu tanh kia. Đứng dậy đi đến chỗ Shina, Yue và Yurin, gương mặt mang theo nét cười ôn hoà.

- Chúng ta nhanh đi thông báo mọi người mở tiệc chào đón thành viên mới nào.

~~~~

Đã 3 tháng kể từ ngày Shino vào Crystal. Lúc đầu cậu cũng nghi ngờ về thân phận của mình nhưng trong những ngày qua, cậu cảm nhận được đây thật sự là gia đình là người thân của cậu, không biết từ bao giờ cậu đã xem mình là "Shino". Tuy nhiên vẫn có người có vẻ không yên tâm về cậu lắm cho nên vẫn âm thầm theo dõi cậu trong 2 tháng qua nhưng đến tháng thứ 3 người đó khá chán nản vì không phát hiện được gì nên không còn theo dõi nữa và bắt đầu bóc lột sức lao động của cậu.

- Haizzz....

Lặng vài giây bi ai thở dài cảm thương số phận mình cậu bắt đầu hành trình mua thức ăn về nhà theo như lời của người nào đó "có làm mới có ăn."

Chiếc áo sơ mi trắng không cắm thùng phối ngoài chiếc áo cardigan đen không tạo nên sự đối lập mà ngược lại là sự hài hoà của hai sắc màu trái ngược. Vì xuống phố để mua đồ và cậu không muốn bản thân gây chú ý nên đã mang kính để giấu đi màu mắt đỏ khác người ấy. Trên rổ xe đã đầy hai chiếc túi giấy lớn nhưng còn một vài thứ nữa mới xong nhiệm vụ, vừa định đạp xe đi thì một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai phải cậu, ấn cậu ngồi im. Nhíu mày, cậu quay đầu lại nhìn xem người phía sau và điều cậu thấy là một cậu con trai mái tóc màu xám tro và đôi mắt cùng màu. Người đó như bầu trời xám vào những ngày mưa, khắp người đều một màu xám cô đơn, u buồn. Đôi mắt xám sẫm từng mang nét buồn phiền ủ rũ nay lại đầy sức sống ánh lên sự vui mừng. Người đó đột nhiên vươn người lên ôm chầm lấy cậu.

- Dark-nii sama! Em cuối cùng cũng tìm được anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #crystal