Chap 6 : Julie
-"chào cậu , Howdy-san"_Tiên nhìn xung quanh
-" Xin chào ,Nonemu!""_Howdy ríu rít, quay lại và cười rạng rỡ
-"cậu hôm nay thế nào? Những gì tôi có thể bán cho cậu ngày hôm nay? "_Howdy tiếp tục, rõ ràng rất vui mừng được gặp lại cô
-"cậu có bánh mì không ?"_Tiên nở nụ cười
Mặt Howdy còn sáng lên ,anh nở nụ cười : "Yup yup yup! Chắc chắn rồi! Có một ít bánh mì vừa mới nướng sáng nay! "_Howdynói, lấy năm ổ bánh mì bỏ vào bịch và đưa cho cô . Ổ bánh mì có mùi hoàn toàn tươi và tuyệt vời!
Tiên nhận lấy ,cô khẽ cười hài lòng nhìn anh rồi đôi mắt chuyển thành u buồn. Howdy thật sự rất giống thằng em trai cô kể cả nụ cười cũng khiến cô hoài niệm
-" anh thật giống em trai tôi "_Tiên cười buồn , thầm thì nhìn bịch bánh mì . Cô cố nói nhỏ để Howdy không nghe thấy nhưng có vẻ anh đã nghe được rồi
Howdy hiện lên một vẻ buồn bã thoáng qua khuôn mặt anh khi anh nhìn thấy nụ cười của Nonemu. Anh không nói gì trong một giây,anh cố nghĩ cách có thể an ủi cô
-"À... tôi xin lỗi. Tôi không có ý mang những ký ức cũ trở lại với cậu, Nonemu. Tôi xin lỗi..."_Howdy nói, một không khí buồn bã phát ra từ anh
Tiên bất ngờ , cô che miệng . Hiển nhiên cô không ngờ lời nói buộc miệng của mình bị phát hiện nhưng khi thấy nét mặt buồn của Howdy cô liền có chút động lòng , cô cố dùng hết trí óc nghĩ ra lời nói dối hoàn hảo
-"không sao đâu, đó không phải là kỉ niệm buồn.Em trai tôi đã đi du học lâu rồi nên không gặp em ấy nhiều. Tôi chỉ cảm thấy cậu thực sự là một chút giống như em ấy "_Tiên nở nụ cười
Howdy cười, có vẻ đã nhẹ nhõm hơn
-"Ah! Anh ấy du học sao? Thật tuyệt! Bạn phải tự hào về anh ấy"Howdy cười,anh ấy có vẻ thư giãn, hạnh phúc vì cuối cùng anh ấy có thể an ủi cô.Khuôn mặt của Howdy lại rạng rỡ trở lại, và anh mỉm cười
-"Nếu bạn không phiền tôi hỏi, anh ấy học ở đâu?"
Tiên cố không để sự sợ hãi chiếm giữ , cố gắng bình tĩnh mỉm cười :"Thật ra tôi cũng không biết, chúng tôi không thường xuyên gửi thư hay nói chuyện với nhau"_Cô cố nở nụ cười rạng rỡ
Tiên không ngại nói dối bao giờ , cô vẫn thường tán phét với mấy đứa bạn như gió nhưng trước mặt Howdy cô thật sự không muốn nói dối tí nào , có lẽ bởi vì kiếp trước cô hay giãy đành đạch như con cá chết với ảnh của Howdy chăng ?
Trái tim Howdy như chùng xuống, nhưng anh không để nó lộ ra trên mặt. Anh nở một nụ cười rạng rỡ :"Chà, cậu nên cố gắng giữ liên lạc! Thật tuyệt khi giữ liên lạc với gia đình và cậu sẽ thực sự hối tiếc nếu không làm như vậy" _Howdy nở nụ cười nói
-"Chà.. tốt hơn là tôi nên quay lại làm việc. Và bạn cũng nên như vậy. Tôi không muốn bị trễ bất cứ điều gì, phải không?"_Howdy ngại ngùng
Tiên híp mắt , tiếp tục cuộc trò chuyện chỉ khiến cô và Howdy thêm ngại ngùng và lúng túng thôi-
-" Phải ! hẹn gặp lại sau nhé , Howdy-san "_Tiên vẫy tay , đi ra phía cửa
*Cạch*
-"Tạm biệt! Hẹn gặp lại!" _Howdy đáp lại, vẫy tay tạm biệt khi Nonemu rời đi
-"Tôi hy vọng bạn sẽ sớm gặp lại em trau của mình!"_Anh lẩm bẩm một mình, trước khi tiếp tục làm việc
.
Tiên nhảy chân sáo đến nhà Nam , bỗng đôi mắt cô để ý thứ gì đó khiến cô dừng bước .Một cô gái đang vui vẻ , nhảy dây trước khi nhận ra cô. Cô gái đi về phía Tiên với một nụ cười lớn trên khuôn mặt của cô gái
-"chào buổi sáng neighbor!!! Tôi hy vọng bạn có một buổi sáng tích cực tuyệt vời ngày hôm nay!"_Cô gái duy trì nụ cười trên môi
Khuôn mặt Tiên hơi đỏ , cô gái trước mắt là một con rối , một con rối với mái tóc vàng dài , một con rối từng khiến cô điên đảo khi 'Welcome home' ra mắt
-" Chào buổi sáng,... cậu tên gì ? Tớ là Nonemu"_Cô nén sự kích động mà nở nụ cười
Cô gái trước mắt cười nhìn cô :" chào , Nonemu . Tớ là Julie Joyful , cứ gọi tớ là Juilie ! Rất vui được gặp bạn "
-"rất vui được gặp cậu ! cậu đang nhảy dây hả ?Điều đó rất tuyệt đó"_Tiên cười
Mặt Julie hơi sáng lên trước lời nhận xét của cô . Julie gật đầu :"vâng, đúng rồi! Tớ làm điều này mỗi ngày vào buổi sáng, đó là một buổi tập luyện tuyệt vời! Còn cậu thì sao?? Cậu có tập thể dục không?"
Tiên cười , trong lòng thật sự có chút hoảng nhưng dù gì cô cũng là người khơi chuyện ra mà,cô khẽ ho vài tiếng
-" haha ~ Tớ hay ngủ quên lắm nên cũng không thường hay tập thể dục !"_Cô cười gượng
Khuôn mặt Julie lại sáng lên khi cô cười: "à, không sao đâu! Tớ biết có nhiều cách khác để bạn có thể tập thể dục hiệu quả, chẳng hạn như đi bộ hoặc chạy và thậm chí bạn có thể đi xe đạp! Và đừng lo lắng về việc ngủ quên, điều đó xảy ra với tất cả chúng ta lúc này hay lúc khác!"_ Julie vẫn nói với một nụ cười tươi trên khuôn mặt
Tiên thật sự hoảng rồi , trước nụ cười tươi như gió mùa xuân của Julie thì nếu nói cô không mê thì nghe nó bịp vcl nhưng cô còn phải đi đưa bánh mì cho Nam ! Đi trẽ một cái thôi là nó còng đầu cô liền chứ đùa. Cô nhìn Julie , trong thật sự đã coi Julie như thiên thần rồi
-" haha ~ Vậy tớ sẽ cố gắng chạy bộ mà tớ còn phải đi đưa đồ cho bạn tớ nữa nên hẹn gặp lần sau nhé "_Tiên cười vẫy tay
Julie vẫy tay tạm biệt với một nụ cười tươi trên khuôn mặt:"Thật tuyệt khi được gặp và trò chuyện với bạn! Tớ hy vọng sớm được gặp lại bạn!"
-"ừm , tớ cũng mong vậy"_Cô cười rồi chạy đi
.
.
*Rầm-Rầm*
-" Nam ơi !! "_Tiên đập cửa nhà Nam
*Cạch*
-" con mẹ mày , dụ gì "_Nam dựa vào mép cửa nhìn Tiên
-" có bánh mì nè "_Tiên cười tươi , dơ bịch bánh lên
Tiên khẽ nhìn Nam từ trên lên dưới , anh đang mặc một chiếc áo sơ mi dài với chiếc quần ngắn bó sát đùi . Chiếc áo lệch xuống , cô che miệng cười cười gian . Nam nhìn con bạn mình cười như vậy liền có chút bất lực
-" bớt lại "_Nam càu nhàu vén áo lên
-" hehe ~ "_Tiên che miệng cười
-"a! Lumage ? Nonemu ?"_Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến Nam lại đeo lên nụ cười tươi , còn Tiên đang cười gian thì liền cau mày
-" Wally "_ Nam ngọt giọng cười
Wally mỉm cười , đi đến đứng ngang với Tiên . Cô cau mày nhìn thằng bạn mình , tự hỏi sao lại gọi tên Wally . Còn Wally khi nhìn rõ Nam , đôi má liền hiện lên vài vệt đỏ , anh che miệng quay qua chỗ khác
Nam khi nhìn Tiên cau mày , liền cảm giác như nắm thóp con bạn mình . Anh liền quay qua , nở nụ anh cho là không thể từ chối nhìn Wally :" bọn tôi định nấu một vài thứ đó ! Cậu có muốn tham gia không ?"
-" Được sao ? "_Wally sáng mắt
-" ừm "_Nam cười
-" Nonemu , dắt Wally vào đi "_Nam ra lệnh
Tiên nghê thế liền cố giãn đôi lông mày đang cau chặt của mình , tiện tay cô liền nắm lấy tay Wally mà dắt đi vào trong theo bước của Nam
Nam cười , dẫn cô và Wally vào bếp rồi lấy bịch bánh mì trong tay cô , anh nhìn 2 chiếc bánh mì lớn và 3 bịch bánh mì sanwich
-" bánh táo đỏ nha "_Nam cười rạng rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top