19.
Trời vào đông, tuyết đã bắt đầu rơi trên mái nhà. Những hàng quán nhỏ ven đường trở nên tấp nập người, lạnh thế này mà được húp một ngụm nước bánh cá thì còn gì bằng.
Seojung mặc hai lớp áo bên trong thêm chiếc hoodie rộng bên ngoài, chậm chậm rảo bước trên đường. Hôm nay được nghỉ làm sớm, nàng muốn đi dạo một chút. Sáng nay mẹ có gọi cho nàng nhắc nhở phải mặc thêm áo ấm,đừng để cảm lạnh. Seojung cảm giác dù có lớn thế nào đi nữa thì trong mắt cha mẹ nàng vẫn luôn là cô công chúa nhỏ cần được bảo bọc.
Vươn đôi tay đón lấy bông tuyết nhỏ, Seojung thích nhất là mùa đông. Cô thích không khí lạnh, hơn nữa khi ngắm tuyết rơi Seojung có cảm thấy yên bình đến lạ. Khá kì quặc khi lí do nàng thích Doyeon cũng vì cậu ấy đem lại cho nàng cảm giác của mùa đông.
Chỉ là nàng không phải bông tuyết nhỏ của cậu ấy.
Ngày Doyeon nhập viện.
Seojung biết nhưng không dám đến.
Việc Doyeon ngăn mọi người đến chăm sóc cậu ấy, chỉ để 1 người duy nhất đến.
Seojung biết nhưng chẳng thể làm được gì.
Hôm nay là ngày cậu ấy xuất viện.
Seojung biết nhưng không thể đến gặp vì bên cạnh cậu ấy đã có người.
Nụ cười rạng rỡ ấy chưa từng xuất hiện ở bên cạnh nàng, chưa từng dành cho nàng.
Seojung ước gì nàng không biết nhiều về Doyeon như thế, nhất là việc trong trái tim cậu ấy trước giờ không hề có hình bóng của Lee Seojung. Đêm đó thật ra giữa hai người không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là Seojung muốn tìm cách giữ Doyeon lại, nhưng khi thấy cậu ấy dằn vặt không phải vì nàng mà là vì cậu ấy đã phản bội người con gái đó thì Seojung biết rằng nàng hoàn toàn thua cuộc, chỉ là nàng cố chấp không muốn buông.
Về Hàn đã gần ba tháng, trừ việc liên quan đến Doyeon thì cuộc sống của Seojung rất yên bình. Buổi sáng nàng đi làm, trưa về nhà thì dì Sunmi đã nấu sẵn bữa trưa chờ nàng và Soeun về ăn, chiều đến có thể ra ngoài đi dạo, tối lại ngồi bên cửa sổ ngắm thành phố lúc về đêm.
Bất ngờ là Soeun thật sự đã giữ lời hứa, ngắm cảnh cùng nàng mỗi buổi tối. Seojung chợt mỉm cười khi nhớ đến Kang Soeun, nàng đã nói rõ là không cần phiền phức như vậy, nhưng em ấy vẫn cương quyết ngồi đó. Khi nàng ngủ quên thì sớm hôm sau đã thấy mình nằm trên giường, chăn ấm cẩn thận phủ lên người.
Seojung mơ hồ nhận ra sự chuyển biến trong cảm xúc của nàng dành cho Soeun, nàng thoáng lắc đầu để xua đi cảm giác kì lạ đó. Ngày càng lạnh rồi, trở về thôi, Seojung xoa xoa đôi tay lạnh buốt.
Có người gọi đến, là Soeun!
" Chị đang ở đâu?"
" Đợi em, em đến đón chị"
Giờ nàng đang yên vị bên ghế phụ trên xe của Soeun. Soeun bật máy sưởi, đưa cho nàng cốc trà còn nóng. Seojung nhìn cốc trà, là em ấy cố tình mua cho nàng?
" Cảm ơn em"
" Không có gì"
Soeun nhàn nhạt nói, qua kính xe liếc nhìn nàng đang uống trà với gương mặt vui vẻ, em cong khoé môi, rồi dời tầm mắt đi. Ngay khi đó Seojung cũng nhìn sang Soeun, biểu cảm nhỏ đó của em đã bị nàng thu vào mắt.
Tim Seojung phút chốc đập nhanh hơn.
Kang Soeun có phải không thích nàng đây...?
Tối đó Seojung vẫn ngồi ngắm cảnh cùng Soeun, chỉ là hôm nay nàng cố ý giả vờ ngủ. Soeun thấy người bên cạnh hơi thở đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền thì lộ ra nụ cười dịu dàng. Khẽ vén mái tóc Seojung, nét ngây thơ trên gương mặt chị ấy khiến Soeun dao động, em chầm chậm nghiêng người về phía Seojung. Hơi thở gần sát, hai đôi môi chỉ còn cách nhau một chút nữa thôi thì Soeun như bừng tỉnh, em vội ngồi thẳng lại.
"Mình vừa định hôn trộm Seojung sao? Sao mình có thể hành động như vậy được!"
Soeun tự trách, may là Seojung không tỉnh giấc, em nhẹ nhàng ẵm nàng vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi rời đi.
Seojung nằm trên giường, sờ gò má nóng bừng, hình như khi nãy nàng không có ý định né tránh nụ hôn đó. Nằm một lúc, Seojung muốn đi nhìn thử xem Soeun đã ngủ hay chưa. Nàng mở cửa định vờ đi ngang qua phòng Soeun thì vô tình nghe được giọng của dì Sunmi và Soeun đang nói chuyện trong phòng bếp. Seojung vội nấp sau bức tường gần đó.
" Con bé lại ngủ quên hả?"
" Dạ, con đã đưa chị ấy về phòng rồi"
" Ừ, mẹ cứ cảm thấy Seojung có chuyện buồn, con bé có tâm sự gì với con không?"
" Không mẹ à, nhưng mẹ đừng lo con sẽ để ý đến chị ấy"
" Vậy thì tốt. Rồi con định khi nào tỏ tình với Seojung"
" Mẹ-mẹ nói gì vậy?"
" Ôi trời, tôi lại chả đẻ ra cô. Từ trước tới giờ con có quan tâm ai như vậy, đêm nào cũng ngồi cùng người ta ngắm cảnh, đợi người ta ngủ rồi mới chịu về phòng làm việc đến khuya, có khi tờ mờ sáng."
"Không lẽ con định làm người tốt việc tốt hả?"
Seojung không nghe giọng của Soeun, em ấy im lặng mà sự im lặng này là khẳng định những điều dì Sunmi nói là thật. Nàng mang tâm tình hỗn loạn trở về phòng ngủ.
Đêm đó Lee Seojung mất ngủ...
.
.
Lucy không gặp Lua gần cả tuần, Lua nói sẽ chờ đợi quyết định của em nên cậu ấy thật sự không xuất hiện trong tầm mắt của em. Cậu ấy phải đi công tác nửa tháng, trước khi đi Lua đã nhắn cho em.
" Hyojung thích cậu là việc của tớ. Đừng lo lắng về tình bạn của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện riêng của tớ. Chỉ là tớ không thể giấu được nữa, tớ muốn thẳng thắn đối diện với nó. Nếu không thể làm bạn thân thì tớ vẫn mong chúng ta vẫn có thể làm bạn bè bình thường"
Cậu ấy đã cảm thấy thế nào khi biết em thích nhiếp ảnh Choi, còn cố ý tác hợp cho em và chị ấy. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong Lucy, đáng lẽ em nên tinh tế để nhận ra điều đó sớm hơn.
Nhưng nếu tiếp tục làm bạn, lỡ như em quen ai đó thì Lua phải làm sao?
Chợt nhớ đến những lời Lua đã nói trong xe.
Ừ cậu ấy cũng sẽ quen một người khác mà...
Thế quái nào mình lại thấy khó chịu khi nghĩ đến việc đó thế!
Vào lúc này em muốn gặp một ai đó để giải bày mớ rắc rối trong lòng em. Tất nhiên không thể nào là Lua được, vì mớ rắc rối này có liên quan đến cậy ấy.
Có một người có thể cho em lời khuyên tốt nhất.
Doyeon không mấy vui vẻ khi nhìn Yoojung chuẩn bị đi ra ngoài. Bởi vì biết cậu ấy sẽ ra ngoài gặp Lucy nên mới không vui.
" Cậu có muốn ăn gì không? Lát tớ về sẽ mua cho cậu"
" Hay tớ đi với cậu nhé?"
Nhìn thấy vẻ khó xử của Yoojung, Doyeon ỉu xìu.
" Thôi vậy...cậu đi sớm về sớm"
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên môi Doyeon, nàng bàng hoàng.
" Tớ sẽ tranh thủ về sớm với cậu"
Tiếng đóng cửa kéo hồn Doyeon về lại, sờ lên cánh môi dường như vẫn còn vươn độ ấm của Yoojung khi nãy.
May là nàng đã không phạm sai lầm
Chuyện của Seojung Doyeon sớm biết giữa họ không có xảy ra sai lầm nào. Nàng biết Seojung là một cô gái tốt và biết đúng sai. Nếu như cậu ấy có ý đồ xấu thì ngay lúc đó đã bám lấy nàng không buông. Doyeon không thể đáp trả lại phần tình cảm đó của Seojung nên nàng muốn khiến cậu ấy không còn chút hi vọng nào ở nàng.
" Cậu khoẻ không?"
" Tôi ổn"
" Doyeon chúng ta có thể gặp nhau không? Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"
" Được"
Doyeon cúp điện thoại, nàng xoay người vào phòng thay đồ. Nếu kịp thì nàng sẽ đến đón Yoojung về nhà và sẽ nói cho cậu ấy nghe mọi thứ, nàng không muốn giấu diếm cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top