15.

Bệnh tình của mẹ có tiến triển tốt hơn rất nhiều, bà đã nhớ lại những chuyện trước đây, Yoojung rất vui mừng vì điều đó trừ việc
mẹ nàng lại nhắc đến Doyeon, bà nói nếu có thể bà muốn gặp cậu ấy để nói lời xin lỗi.

Việc này có lẽ không thể...bởi vì chính cô đang trốn tránh Kim Doyeon. Dù không muốn thừa nhận nhưng việc trái tim cô vẫn vì nàng mà rung động mãnh liệt, Yoojung hoàn toàn bất lực với điều đó. Nhưng như thế thì đã sao? Đến cuối cùng thì cô vẫn không dám tin vào tình yêu của cậu ấy. Một lần yêu khiến cô phải đánh đổi và mất đi quá nhiều, và quan trọng nhất lý do cô không thể nào bên cạnh Doyeon là vì bà nội của cậu ấy đã đến gặp cô. Yoojung nhớ rất rõ ngày hôm ấy.

Sau khi ba của cô bị cảnh sát bắt đi, mẹ cô thì không chịu nổi cú sốc mà tinh thần không ổn định phải vào viện. Còn cô vẫn không thể tin vào những gì đang xảy đến, cô muốn tìm Doyeon, muốn hỏi cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đổi xử với cô như vậy?

Cô đến gặp Seola chị ấy bảo Doyeon đi rồi, cậu ấy đi rồi...Trong lúc Yoojung vẫn còn ôm chút ít hi vọng mong manh thì bà nội của Doyeon đến.

" Cô là Choi Yoojung?"

" Vâng. Bà là?"

" Ta là bà nội của Kim Doyeon là mẹ của đứa con trai bất hạnh người chết không thể nhắm mắt vì tội lỗi của ba cô"

Ánh mắt cay nghiệt đó cô chưa bao giờ quên. Vậy tất cả là sự thật...

" Năm đó ba của cô đã nhận tiền của tên sát nhân kia mà cho lời khai giả. Hại con trai ta chết oan ức, hại cháu ta không có ba. Cô có biết ngày ba nó mất là sinh nhật của nó không?

Yoojung thẩn thờ có một đoạn kí ức như thước phim quay chậm trong đầu cô.

" Doyeon năm nay tôi mua bánh sinh nhật tặng cậu nhé?"

" Tôi không thích sinh nhật"

" Vì sao?"

" VÌ CẬU" Doyeon đột nhiên trở nên giận dữ, trong khoảnh khắc đó Yoojung cảm thấy Doyeon rất đáng sợ.

" Cô nên biết điều mà tránh xa cháu gái của ta ra, hạng người như cô không xứng đáng ở bên cạnh nó. Bây giờ nó đã ra chuẩn bị ra nước ngoài, cô đừng tìm nó làm vật cản đường của nó. Nếu không đừng trách ta không chừa cho mẹ con các người con đường sống. Mẹ của cô hình như không được tốt cho lắm"

Đến lúc bà ấy rời đi rồi, Yoojung như người mất hồn.

Cô không biết mình đã vượt qua được tất cả mọi chuyện như thế nào. Yoojung bán tất tài sản đi, bản thân thì nghỉ học đi tìm việc làm, may mắn thay cô gặp được Haerim dù lúc đó công ty của Haerim chỉ mới mở gần như hai người bọn họ gặp nhau vào lúc hai bàn tay trắng. Nhưng có người đồng hành cũng tiếp thêm động lực sống cho cô rất nhiều, cô phải làm việc để chăm sóc cho mẹ, lo cho tương lai. Cuộc sống của cô cứ quay quanh việc chụp ảnh rảnh rỗi thì đi thăm mẹ cứ như thế khiến cô tạm quên đi được chuyện năm xưa, cho đến ngày cô gặp lại Kim Doyeon.

Nếu như chúng ta cứ như hai người xa lạ thì tốt biết mấy...

Tiếng điện thoại kéo Yoojung trở về với thực tại.

" Alo"

" Chúng tôi gọi từ bệnh viện XXX xin hỏi cô có
phải là Choi Yoojung không?"

Yoojung trở nên hồi hộp. Trời ạ có chuyện gì vậy?

" Vâng là tôi"

" À bạn gái của cô vừa phẫu thuật xong đang cần người nhà đến chăm sóc. Cô ấy đã đưa số của cô nhờ chúng tôi gọi giùm"

" Bạn gái tôi? Xin lỗi không biết có gì hiểu lầm ở đây không?"

" Cô ấy là Rose Kim. Cô à tôi biết cô đang giân dỗi cô ấy nhưng mà hiện tại cô ấy vừa phẫu thuật xong rất yếu, đang rất cần cô. Có gì đợi bạn gái cô khoẻ lại rồi nói chuyện với nhau. "

" Tôi-"

" Vậy cô mau đến nhé"

" Khoan-khoan đã...Alo"

Yoojung chưa kịp nói gì thì bên kia đã ngắt máy, làm sao đây cô không quen biết người thân nào của Doyeon hết, hơn nữa cô làm sao dám đến gặp họ.

Hết cách rồi.

Yoojung thu dọn chút đồ đạc, lái xe đến bệnh viện. Trên đường ghé mua cháo với trái cây, không biết kiếp trước cô có mắc nợ Kim Doyeon không nữa.

Đứng trước cửa phòng bệnh Yoojung chần chừ

"Dù sao cũng đã đến rồi không lẽ lại quay về"

Nghĩ vậy, cô mở cửa bước vào. Người con gái mặt mày tái nhợt đang nhắm mắt ngủ trên giường bệnh, không còn vẻ cao ngạo như thường ngày. Yoojung cố gắng đi nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn rồi tiến đến gần giường, nhìn gương mặt cô hằng đêm mong nhớ, khẽ vuốt ve.

" Doyeonie sao cậu không chăm sóc tốt cho bản thân, tôi vốn nghĩ rằng cuộc sống của cậu khi không có tôi sẽ cực kỳ cực kỳ tốt. Cậu cứ như vậy tôi làm sao có thể giữ nổi trái tim mình nữa đây"

.

.

.

" Kim Sookyung"

Kêu cả họ tên cô như thế thì hình như đang không vui, Lua vẻ mặt tươi cười hướng đến người đang cau có kia, nịnh nọt.

" Nghe đây quý cô người mẫu xinh đẹp của tôi"

Lucy cảm giác tai mình đỏ bừng vì câu nói kia của Lua, tức giận gì gì đó cũng tiêu tan đi sạch.
Kim Sookyung luôn biết cách làm em không cách nào nổi giận được. Nhưng mà người khác
đối với em như thế em không những không hết bực thậm chí còn dữ dội hơn. Kì lạ!

" Sao im lặng rồi?"

" Không có gì"

" Thật là"

Lua cười phì có chút bất lực với tên nhóc trẻ con Noh Hyojung, cô tiếp tục làm việc. Sực nhớ ra điều gì đó.

" Hyojung này ngày mai tớ sẽ bay về Hàn Quốc một chuyến, cậu có muốn đi chung để gặp chị Yoojung không?"

" Cậu sang Hàn làm gì?"

" Công ty vừa bảo tớ về Hàn phỏng vấn Boss của toà soạn S&W"

" S&W?"

" Là nơi chị Yoojung làm việc"

" Đợi tớ về soạn đồ"

" Vậy tớ đặt vé cho cậu"

Lua đứng dậy tìm điện thoại, hôm nay trời nóng nên Lua mặc chiếc quần short ngắn cùng áo thun rộng. Lúc đứng dậy áo phủ xuống qua đùi trông như cô chỉ mặc mỗi cái áo, đôi chân trắng nõn, thẳng tấp rất khêu khích người nhìn.

" Yah Kim Sookyung cậu không mặc đồ trông tử tế được à!"

Mặc vậy có gì không tử tế? Lua kiểm tra từ trên xuống dưới người mình, cái áo hơi rộng thôi mà.

" Trời nóng muốn chết hơn nữa tớ đang ở nhà"

" Lỡ như có người khác đến thì sao!" Người ta nhìn cậu thì sao!

" Chẳng có ai đến nhà tớ ngoài cậu đâu, mà có đến thì sao?"

Lucy có chết cũng không chịu nhận Lua khiến người em nóng dần lên, tự cảm thấy mình thật biến thái, sao lại có cảm giác với bạn thân của mình chứ.

" Nói chung là cậu không được mặc đồ như vậy nữa"

Lua ngơ ngác, Noh Hyojung có bệnh à.

Tự nhiên cấm cô mặc đồ rồi còn chạy đi mất tiêu như ai đuổi giết cậu ấy tới nơi.

Khoan đã...

Lua bị suy nghĩ của mình làm đỏ mặt, cô lắc lắc đầu để xua cái suy nghĩ kì quặc ấy đi. Không thể nào tên ngốc đó có thích mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top