11.

Yoojung cảm giác tối qua cô đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cô nhìn thấy Doyeon...

" Tỉnh táo lại đi Choi Yoojung" Cô tự vỗ mạnh vào hai má. Đã nói sẽ không nghĩ đến người đó nữa mà. Yoojung bước vào phòng tắm chuẩn bị đi làm.

Túi thức ăn còn nóng hổi đặt ở cạnh cửa thu hút sự chú ý của Yoojung khi cô vừa mở cửa nhà.

"Chào buổi sáng, mong sau này chúng ta sẽ sống hòa hợp."

                           - Hàng xóm xinh đẹp-

Nét chữ mềm mại là kiểu chữ Yoojung rất thích, người hàng xóm này cũng quá tốt bụng đi. Cô lấy giấy bút ghi hí hoáy một lúc sau đó dán lên cánh cửa nhà đối diện rồi vui vẻ xách túi đồ ăn rời đi.

Chờ cô đi khỏi Doyeon bước ra ngoài gỡ mảnh giấy nhỏ do Yoojung để lại , nàng cẩn thận đọc từng câu chữ.

" Cảm ơn hàng xóm xinh đẹp, tốt bụng. Có việc cần cứ gọi tôi. Tạm thời không có gì đáp lễ thôi thì tôi vẽ tặng cô một chú cún nhỏ. Mong cô sẽ vui khi thấy nó. Buổi sáng tốt lành"

                                     -Choi Yoojung-

Từ xa Hani vô tình nhìn thấy Doyeon đứng đọc gì đó còn cười tươi như hoa.  Trong lòng mừng thầm, tâm trạng người đẹp đang tốt cơ hội để bắt chuyện gỡ gạc lại ngày hôm qua.

" Chào buổi sáng người đẹp"

Doyeon thu lại nụ cười trong tích tắc, thờ ơ đáp lại.

" Chào dì, sáng vui" Nàng nói xong liền trở vào nhà đóng cửa.

" Beautiful girl lật mặt nhanh như chóng chóng. Tôi cảm thấy bị tổn thương"

Hani ôm ngực trái khóc không thành tiếng. Trông mình đâu đến nỗi tệ mà cứ bị hất hủi hết lần này đến lần khác...

.

.

.

" Boss đang có khách, Boss có dặn dò nhiếp ảnh Choi đợi bên ngoài"

Yoojung nhận được tin nhắn của Haerim bảo cô 8 giờ đến gặp. Nếu có khách thì bà chị già phải báo cô trước một tiếng chứ!

" Em có biết là ai không?"

" Dạ là Tổng Giám Đốc của KL, Ji Suyeon"

Yoojung ngạc nhiên "Tổng Giám Đốc KL?"

Soeun gật đầu, vừa nãy khi pha trà đem vào phòng vô tình nhìn thấy Ji tổng nắm tay Boss. Việc này nằm ngoài phận sự của Soeun, em nên im lặng thì tốt hơn.

" Họ nói chuyện bao lâu rồi?"

Soeun nhìn đồng hồ nhẩm tính " 10 phút 31 giây"

Đột nhiên có tiếng đồ vật rơi vỡ khá lớn, theo bản năng Yoojung lập tức  đẩy cửa phòng xông vào. Đập vào mắt cô là Haerim đang bị một người con gái ép vào bàn làm việc cưỡng hôn. Yoojung chạy đến tặng cho Tổng Giám Đốc KL một bạt tay, đạp mạnh vào chân cô ta khiến cô ta mất thăng bằng té xuống, Yoojung cởi vội áo khoác đắp lên áo sơ mi xộc xệch của Haerim.

" Cô nghĩ cô là Tổng Giám Đốc của KL thì muốn làm gì cũng được sao!"

" Soeun báo cảnh sát cho tôi!"

Haerim lấy lại bình tĩnh chỉnh trang phục, giữ lấy Yoojung đang kích động lại đồng thời dặn dò Soeun " Soeun không được gọi cảnh sát em ra ngoài trước đi. Tạm thời không cho bất cứ ai vào đây"

Lần đầu tiên từ lúc làm việc đến nay Soeun cảm thấy luống cuống với tình huống trước mắt, mất một lúc sau em mới phản ứng lại, bước chân vội vàng làm theo lệnh của Boss " Vâng"

" Ji tổng có sao không?" Haerim muốn tới đỡ Suyeon nhưng Yoojung đã ngăn lại.

" Chị còn lo lắng cho cô ta sao?" Yoojung chỉ tay vào mặt Suyeon.

" Yoojung bình tĩnh nghe chị nói trước đã"

Suyeon khó khăn đứng dậy, bị đánh giúp chị tỉnh táo trở lại, hối lỗi nhìn Haerim.

" Haerim xin lỗi, chị không cố ý..."

Yoojung ngờ ngợ nhận ra điều bất thường " Hai người quen biết nhau?"

" Người yêu cũ lâu ngày gặp lại, ôn lại chút chuyện xưa, em đừng để tâm" Haerim bình thản nói. Có trời và chính Haerim biết rằng 10 phút đồng hồ qua cô đã rất sợ hãi. Sợ đến mức ngay cả câu hỏi "Bao năm qua chị sống có tốt không?" cũng chẳng có can đảm cất thành lời.

" Ji tổng nếu như không cò việc gì mời cô rời khỏi đây việc hôm nay tôi sẽ coi như không có gì xảy ra. Còn việc hợp tác giữa hai công ty chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại sau"

Người yêu cũ? Sự điềm tĩnh của Haerim như tát thẳng vào mặt Suyeon, ánh mắt chị đầy thương tổn.

" Rốt cuộc em xem chị là gì?"

" Ngày trước là tôi có lỗi với Ji tổng, mong cô đừng để ý chuyện xưa rộng lòng bỏ qua cho sai lầm của tôi"

Suyeon cười nhạt " Được thôi, vậy em hãy trả lại tình cảm 7 năm qua của chị đi Jung Haerim"

Móng tay Haerim bấm vào lòng bàn tay đau rát " Ji tổng cô biết điều đó là không thể"

" Vậy thì chị cũng không thể rộng lòng bỏ qua cho sai lầm của em" Ném lại câu nói sau cùng, bóng dáng Suyeon cô độc khuất sau cánh cửa.

Haerim gục đầu ôm lấy mặt, nước mắt lẳng lặng tràn qua khẽ tay.
Chứng kiến mọi chuyện tâm trạng Yoojung chùng xuống, nhẹ nhàng lại gần kéo Haerim tựa vào vai mình thay cho lời an ủi. Ngày hôm nay tự tay Haerim đã rạch vết sẹo giấu kín ra, Yoojung cảm nhận được điều đó.

Quá khứ không đơn giản chỉ là quá khứ, nó là rào cản vô hình ngăn cách bước chân giữa cả hai. Em tự hỏi rằng liệu tình yêu ta có đủ lớn để vượt qua?

.

.

.

Ông bà Lee nhìn đứa con gái mà họ mang nặng đẻ đau chăm sóc suốt hai mươi lăm năm qua sắp phải rời xa họ.

" Con quyết định đi?"

" Vâng" Seojung gật đầu

" Yêu cô ta đến vậy?"

" Con không thể mất Doyeon"

" Ba mẹ đợi con trở về với tình yêu thật sự của con" Câu nói ẩn ý của bà Lee, tuổi đời từng trải bà thấu hiểu những cảm xúc mà đứa con gái nhỏ của bà đang trải qua.

" Con không hiểu ý của mẹ"

" Đến một lúc nào đó con sẽ hiểu lời nói của mẹ, giữ gìn sức khỏe nhớ phải gọi điện về thường xuyên. Có thời gian ba mẹ sẽ qua đó thăm con.

" Vâng"

Tình yêu của tuổi trẻ là bồng bột và liều lĩnh. Seojung ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, dù kết quả có ra sao nàng cũng sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình vì đây chính là việc mà nàng muốn làm ngay lúc này.


 





 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top