Doyeon x Yoojung: Duyên

 - Thưa Đại Tiên, thần đây là thông tin của người tên đó ạ!

Giữa một không gian vô cùng rộng lớn phủ đầy mây trắng. Có tiếng nước chảy ở trong hồ, có những chú chim nhẹ nhàng vẫy cánh. Một vài cô gái đồ trắng vui đùa với nhau, cũng có những chàng trai tay cầm gươm sắc vô cùng nghiêm trang.

Đây chính là chốn thần tiên, thiên đàng mà mọi người thường nghĩ tới. Để đến được đây thì phải là những con người tốt bụng khi còn sống.

Một tiên nữ vô cùng xinh đẹp đưa cho Đại Tiên, người có chức vị cao nhất trên đây.

- Cảm ơn ngươi. Bây giờ hãy mở cái televition thần kì để ta có thể theo dõi về cuộc đời người này.

- Vâng ạ!

Trên nơi này, chiếc Televition đó là thư vô cùng quan trọng. Nó cho Đại Tiên biết về cuộc đời của những người sắp rời xa cuộc đời.  

Trên màn hình hiện lên:

- Tên: Kim Doyeon

- Tuổi: 26

-Công việc: Trước đây là nhạc sĩ. Hiện tại là chủ tiệm cà phê.

------------------( Từ đây sẽ là những khoảng đời của Doyeon cùng với cuộc tình của cô )-------------------------

Ngày chào đời của Doyeon

- Em xem này! Con gái của chúng ta trông thật kháu khỉnh nhỉ?

Bố Doyeon tay bồng đùa giỡn với mẹ. Người chị của cô cũng vui đùa theo.

- Ta sẽ đặt tên con là Kim Doyeon. Ta mong sau này con sẽ thật hạnh phúc và may mắn, con gái cưng của papa!

Doyeon 6 tuổi

Cô cầm bức tranh vẽ của mình, vẻ mặt nức nở đầy nước mắt tiến về phía cô giáo.

- Hic.. hic.. Cô ơi... bạn kia làm bẩn tranh Doyeon..hic!

Tiếng nấc xen giữa những câu nói của cô, cô chỉ tay về phía cô bé tay đầy màu mực đang vui vẻ trêu chọc bạn khác.

Cô giáo dắt tay Doyeon đi lại chỗ  bạn đó

- Yoojung à! Sao con lại làm bẩn tranh của bạn

Cô giáo giọng nhẹ nhàng tay thì xoa đầu Yoojung

- Tại bạn ấy không chơi với Yoojung?

Cậu giõng giạc nói, mắt nhìn vào Doyeon

- Con không thích!

- Tại sao lại không chứ!

- Thôi nào!

Cô giáo can giữa 2 đứa trẻ khi chúng đang chuẩn bị lao vào nhau.

- Chúng ta là bạn không nên cãi nhau, phải biết yêu thương. Bây giờ 2 con nắm tay rồi vẽ cùng nhau đi. Các con phải nộp lại bài cho cô chấm điểm đó.

Hai đứa trẻ ngậm ngùi ngồi xuống bàn vẻ cùng nhau

- Doyeon là đồ đáng ghét.

Yoojung đè ngồi bút lên trang giấy vẽ thật đậm

- Ai kia cũng vậy!

Doyeon 12 tuổi

- Yah, Kim Doyeon mỏ vịt cậu dậy mau lên chưa. Mặt trời lên tới đỉnh rồi đấy. Dậy mau đồ vịt lười biếng

Yoojung lấy cái gồi đạp vaofthaan người đang nằm ngoằn nghèo trên giường kìa.

- Chờ chút, tớ dậy liền, cậu xuống nhà trước đi.

Đó chính là khung cảnh mỗi khi Yoojung sang rủ Doyeon đi học. Họ đã thân nhau từ lúc học tiểu học tới bây giờ.

- Để con phụ bác gái ạ!

Yoojung lanh lẹ bưng đồ ăn sáng ra bàn dùm mẹ của Doyeon.

- Ồ,cảm ơn Cún. Ai như đứa con nhà Bác, có đồ ăn là chỉ biết ăn thôi.

- Hihi

Yoojung mỉm cười gãi đầu

- Mẹ này!

Lúc này Doyeon cũng trên lầu đi xuống. Cả hai cùng ăn sáng với ba mẹ, chị hai và em trai của Doyeon. Sau đó 2 đứa cùng cắp sách đến trường.

Tại lớp 7A2

- Lớp trưởng, lớp trưởng đâu!

Giáo viên gõ bàn kêu gọi lớp trưởng. 

Yoojung ngồi bàn đầu quay xuống nhìn con vịt đang nằm ngủ ngon lành mà thở dài.

- Cô gọi cậu kìa. - Một bạn học sinh gọi Doyeon

- Dạ, có em!

Cô đứng dậy mắt ngơ ngác nhìn, rồi nhìn tới bàn của Yoojung thấy cậu đang nhìn cô bằng con mắt muốn bắt sống cô.

- Em dám ngủ trong tiết tôi. xuống lớp nâng xô nước cho tôi.

Đay là lần thứ 10 trong tháng cô phải nâng xô nước rồi. Cô được bầu lớp trưởng vì học lực giỏi, lạnh đạo tốt nhưng lại rất hay không nghe lời thầy cô. Cô chỉ nghe duy nhất là Yoojung, người mà mọi người cho là bạn thân của cô.

Ra về, hai đứa có chiều cao ngang nhau đang tung tăng nắm tay trên con đường mà hoa anh dào đang nở rộ.

- Hôm nay cậu lại ngủ gật, tớ sẽ nói về cho mẹ cậu biết.

- Xin đừng, bà ấy sẽ mắng tớ mất.

Doyeon chắp tay cầu khẩn

- Chứ cậu muốn sao đây.

-một chầu thịt nướng, chịu không?

Yoojung đắn đo suy nghĩ. Doyeon biết đó là món khoái khẩu của cậu nên thế nao cậu cũng đồng ý

- Một lần này thôi đấy!

Thấy chưa, cô đoán đúng mà. Sau đó cả 2 dắt tay nhau đi ăn thịt nướng, Hôm đó ví Doyeon được đi bão dưỡng dài.

Doyeon năm 17 tuổi

Bây giờ, Doyeon cũng đã trưởng thành hơn không còn khóc nhè hay bị Yoojung ăn hiếp như xưa nữa. Khi 2 người đi cạnh nhau như là đôi đũa lệch. Doyeon với 1m70 vẫn còn phát triển thì Yoojung vẫn giữ mãi cái chiều cao 1m56 như thời cấp 2 mà thôi.

Doyeon vội vã chạy dọc hành lang, trên mặt vừa có nét tức giận vừa lo lắng.

- YAHH.

Doyeon hét lên, tụi nó hoảng sợ tách ra, Doyeon thấy quần áo Yoojung ướt át, tóc đầu sàn nhà, đôi mắt sưng lên. Doyeon liền đi lại nắm cổ của kẻ kia kéo lên ám sát vào tường

- Mày muốn chết với tao à?

Cô nghiến răng nói. Sau đó vứt hắn xuống sàn nhà một cách mạnh bảo. Rồi Cô chạy đến bên Yoojung. Yoojung lúc này hoảng sợ ôm chầm lấy Doyeon, mặt dùi vào lồng ngực cô, khóc nấc lên.

- Tụi mày đã chọc đúng người không nên chọc rồi đó.

Lucy, đàn em của Doyeon cũng ở đây. Bây giờ tên này cùng đồng bọn chỉ cần Lucy xử lí là đủ.

- Đừng lo, có tớ ở đây, đừng sợ nữa, Cún ngoan của tớ!

Doyeon vỗ vào tấm lưng nhỏ bé của Yoojung đang khóc nức nở kia. Khoác cho cậu chiếc áo rồi nhấc bỗng Yoojung trên tay bồng đi. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ngạc nhiên và thích thú nhìn theo.

- Cún à, ngồi dậy ăn miếng cháo nhé!

Doyeon giọng ngọt ngào nói

Yoojung ngồi dậy, mắt nhìn vào Doyeon, bỗng nước mắt tuôn ra.

- sao lại khóc nữa rồi. Đừng khóc mà!

Doyeon dỗ dành.

- Sao này..hic.. cậu đừng bỏ tớ đi nữa được không? Mỗi lần cậu đi, tớ cảm thấy sợ lắm, làm ơn đừng rời xa tớ?

Doyeon ôm Yoojung vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc ngắn của cậu.

- Tớ hứa sẽ không rời xa cậu nữa bước đâu. Đừng khóc nữa. Tớ sẽ là người luôn ở bên cậu, che chở cậu mãi được không? Vì thế.... cậu đồng ý trở thành người yêu bé bỏng của tớ chứ?

Yoojung và Doyeon nhìn nhau, nụ hôn nhẹ đặt lên môi doyeon. Nó như nói lên lời đồng ý của Yoojung. Từ bạn thân họ đã trở thành một cặp vô cùng đẹp đôi. 

Doyeon 24 tuổi

Yoojung bước ra với một chiếc váy trắng bước ra vô cùng lộng lẫy khiến mắt Doyeon không dời đi ra khỏi người nàng được.

Đúng vậy, họ đang chuẩn bị cho đám cưới của họ. Sau 18 năm thì họ cũng được bên nhau, cùng nhau về một nhà rồi.

Nhưng mọi thứ như bất ngờ sụp đổ khi ................ chỉ một tuần nữa là lễ cưới diễn ra vậy mà .............

- Doyeon unnie, chị chị Yoojung bị tai nạn xe... đang cấp cứu ở bệnh viện. Chị tới mau đi, không kịp đâu.

Doyeon đang ngồi viết bài nhạc cho  lễ cưới của mình thì cây đàn cùng chiếc điện thoại rơi xuống đất. Nước mắt cũng tự khắc tuông ra. Cô thật nhanh lên xe và phóng với tóc độ thật cao tới bệnh viện

- Yoojung, xin đừng, đừng bị gì hết mà, tớ đang tới đây, Yoojung à!

Đến bệnh viện cậu chạy thật nhanh tới phòng cấp cứu, thấy Lucy và mọi người thì tới tấp hỏi

- Yoojung của con, cô ấy sao rồi, hả hả?

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi không thể cứu được.

Tim cô như ngàn nhát dao đâm xuyên qua, cô ngã khụy xuống đất, không tin vào những gì mình đang nghe.

- Yoojung à, chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau rồi mà, chúng ta còn sắp đám cưới nữa. Cậu tỉnh dậy đi mà... Choi Yoojung, đừng đi mà, em đừng bỏ tôi ở lại mà!... Yoojung, tôi yêu em mà.

Doyeon khóc nức nở, ôm lấy thể xác kia của Yoojung. Chẳng có cơn đau nào lại đau đớn như vậy. Một sự mất mát quá lớn đối với cậu.

Doyeon 26 tuổi 

 Cậu đang pha vài tách cà phê cho khách với vẻ vô cùng xinh gái đến chết người. 

- Đến giờ rồi chị đi đây.

Doyeon bỏ lại chiếc tạp dề, giao quán lại cho nhân viên rồi lấy xe đi ra ngoài.

Trên tay cô cầm một đóa hoa trắng đi đến một bãi đất trống có một ngôi mộ.

- Đã 2 năm rồi đó Yoojung à. Hai năm chúng ta là vợ chồng đấy cậu có biết không.

Doyeon vuốt ve tấm hình của Yoojung, đôi mắt ngấn lệ

- Cậu đi không một lời từ biệt, cậu nhẫn tâm quá đấy. Làm sao tớ có thể gặp cậu đây Yoojung à? Tớ nhớ cậu.... rất nhiều... nhiều chẳng thể đếm được.

Lúc này không thể kìm được mà Doyeon đã ôm lấy bia mộ mà khóc. Cô nhớ cậu, không giây phút nào mà cậu không ở trong tâm trí cô. Doyeon đã quá yêu Yoojung, yêu rất nhiều.

Trời cũng đã sập tối, cô lưu luyến ra về. Sau mỗi lần đến thăm cậu, tim cô đau nhiều ngày vẫn không dứt. Cô lái xe với tâm trí tróng rỗng, chẳng nghĩ được gì....

....... ĐÙNG.......

--------------------------------------------------------------

- Thưa Đại Tiên, cuộc đời cô gái này đến đây đã kết thúc rồi ạ!

Cô tiên nữ xinh đẹp đó nói, Đại Tiên bây giờ trong lòng vô cùng xúc động trước cuộc đời của Doyeon

- Cô ấy còn trẻ mà đi sớm quá. Thật tiếc cho một đời người. Mà người tên Yoojung, sao ta nghe quen vậy?

- Thưa Đại Tiên, Choi Yoong, người đã đến chốn thiên này vào 2 năm trước, ngài cũng đã coi cuộc đời cô ấy. Và linh hồn cô ấy đang được giữ ở cửa Thiên ạ!

- À, Ta nhớ rồi. Được thôi. Hãy đưa linh hồn của Doyeon và Yoojung về trần thế. Ta sẽ để cho họ một cuộc tình mới. Kêu ông bà nguyệt đi nhá. Bắt đầu thi hành.

Tiên nữ xinh đẹp bắt đầu thi hành mệnh lệnh của Đại Tiên. Cô dẫn linh hồn của Yoojung và Doyeon đi đến nơi cửa hạ giới

- Đây là đâu vậy cô tiên?

Doyeon hỏi

- Đây là nơi ngươi sẽ bắt đầu lạ cuộc đời.

- Vậy là Yoojung cũng đang ở một cuộc đời mới sao.

Doyeon cười đau khổ

- Doyeon??

Tiếng gọi, giọng nói, sao quen thuộc quá!

- Yoojung, em, em, là em.

Doyeon chạy lại ôm lấy Yoojung vào lòng. Cả 2 cùng khóc, những giọt nước mắt cuối của cuộc đời.

Nhưng thời gian  chẳng còn bao lâu , Tiên nữ nhanh chóng đẩy họ vào của Trần giới cho họ  bắt đầu lại cuộc đời.

------------------------------------------------------------

- Huhuhuhu...... Cô ơi con vịt ấy làm rách bài vẽ của con rồi...hic...- Đứa bé thấp mếu máo

- Không có đâu cô, tại bạn ấy cứ kêu con là vịt nên con lỡ tay thôi - Đứa trẻ cao hơi nói tiếp

- Thì tại cậu giống quá mà

- Này, đồ lùn nhà cậu thì im đi.

Hai đứa trẻ 1 cao 1 thấp náo loạn cả cái nhà trẻ khiến các cô giáo không biết làm gì để cản. Nhưng ai biết rằng đây là bắt đầu lại cho một cuộc đời mới, gọi là nhân duyên.

________END______________

hehehe, hôm nay rảnh mình ra chap đây. Cảm ơn mọi người đã đọc. Nhớ vote cho tui nhé!💚💚


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top