Chap 3
"Nè Kim Doyeon, nếu cậu còn định băng qua đường mà chẳng chịu nhìn trước nhìn sau thì tớ sẽ đem cậu nhốt vào trong nhà đấy"
Doyeon dường như chết lặng sau câu nói đó, câu nói mà Choi Yoojung vẫn luôn lải nhải bên tai cậu mỗi khi cả hai cùng nhau băng qua một con đường tấp nập xe cộ nào đấy của Seoul. Doyeon nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người nhỏ xíu của Yoojung đã thực sự xuất hiện trước mắt cậu và đánh bay đi ý nghĩ đó chỉ trong một phần ngàn giây sau khi cậu quyết định sẽ tiếp tục ngớ lơ và bước đi.
Nhưng Choi Yoojung thật sự đã ở đây rồi!
"Chào" Doyeon cố gắng điều hòa nhịp thở và đáp trả câu nói của Yoojung chỉ bằng một chữ "chào" duy nhất, mặc dù sự thật là trong lòng cậu đang muốn hét thật lớn tên của Yoojung và nhào đến ôm chầm lấy em như điều cậu đã tưởng tượng hàng triệu lần trước đó. Nhưng có một điều gì đó đã ngăn chặn hành động của Doyeon, vì vậy mà cậu chỉ đứng yên tại đấy, cùng với bộ dáng thờ ơ thường ngày mà tiếp tục:
"Cũng may là 3 năm qua tớ chưa bị xe tông một lần nào cả"
Doyeon có thể nhìn thấy một thoáng khó xử biểu hiện trên nét mặt của Yoojung. Vậy là đúng như cả cậu và Suyeon đã dự đoán, chẳng hề có một biến cố nào xảy ra gấp rút đến mức Yoojung đã chẳng thể để lại cho cậu một lời từ biệt, chỉ là em muốn như thế, và em đã rời xa cậu như đó chẳng phải là một điều gì đáng để bận tâm.
"Doyeon à" Yoojung cất tiếng gọi tên Doyeon, dù chỉ là một tiếng gọi khẽ, nhưng với khung cảnh vắng lặng vào lúc 11:39 phút đêm ở nơi con đường chẳng có lấy một bóng người, hẳn là cũng không quá khó để Doyeon có thể nghe được rõ ràng, kể cả là câu nói tiếp theo gần như chỉ còn là những tiếng thì thào đầy bất lực.
"Tớ thật ra chỉ là một kẻ nhát gan thích trốn chạy mà thôi"
.
""Tớ thật ra chỉ là một kẻ nhát gan thích trốn chạy mà thôi" à?" Haerim đưa tay gãi gãi vào cằm, quay lại với Doyeon sau khi đã đặt lên đôi môi dỗi hờn của hôn thê mình một nụ hôn tạm biệt và tiễn chị đi làm, bắt đầu quá trình yêu xa 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày giữa hai người họ, trong khi Doyeon thì vẫn luôn dùng ánh mắt "Tránh xa chị em ra" để nhìn lấy Suyeon.
"Có vẻ là một câu nhận tội thú vị đấy"
"Nó chẳng thú vị gì sất, thậm chí là còn khó chịu hơn chuyện cậu ấy bỏ đi quách luôn cho rồi" Doyeon ngồi xuống chiếc bàn trống gần đấy, hậm hực nghĩ lại chuyện cậu đã dành cả đêm hôm qua để lăn lộn trên giường và suy nghĩ về câu nói ấy nhiều đến mức có thể ví con số đó tương đồng với số hạt cơm mà cậu đã ăn hơn hai mươi năm qua.
"Xem ai vừa nói kìa" Haerim đột nhiên bật cười rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Doyeon, đưa tay vuốt ve mái đầu vẫn còn chút rối vì chẳng được chải chuốt đàng hoàng của cậu.
"Nhưng chị có thể thấy được trong đáy mắt của em hiện lên nội tâm đang gào rú rằng "Cuối cùng Choi Yoojung cũng đã trở về rồi!" và thậm chí là em còn đang muốn nhảy múa vài cái điệu kì lạ mà con bé đã dạy em trước đây nữa! Chị biết là Suyeon hiểu em lắm, nhưng đâu có nghĩa là chị không hiểu em!" Haerim dừng lại một chút để quan sát biểu cảm của Doyeon, rồi lại chầm chậm tiếp lời
"Nói cho em biết là chị đã nghe câu nói này một lần rồi! Và đó là lí do chị bảo rằng nó thú vị"
"Chị đã nghe rồi á?" Doyeon có phần ngạc nhiên trước thông tin mà Haerim vừa cung cấp, nhưng lại chẳng mất quá lâu để cậu có thể nhận ra được rằng điều ấy thật ra cũng không đáng để bất ngờ đến thế.
"Hẳn là từ bà già họ Ji kia"
"Đừng có gọi vợ chị như thế" Haerim hơi cau mày, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Doyeon, trừ việc cậu đã bắt đầu nhẹ giọng hơn một chút
"Vậy người chị yêu quý của em có thể kể về cô vợ yêu quý của chị cho đứa em yêu quý không kém cũng của chị nốt này được không?"
"Hừm, thật ra thì tình huống có khác biệt một chút. Suyeon lúc ấy đã đứng trước mặt chị, quyến rũ và đáng tin tưởng đến mức chị đã nghĩ rằng cuộc đời sau này của chị chắc chắn sẽ dành cho con người này, và chị ấy đã nói với chị rằng "Chị đứng đây để tỏ tình với em, ngoài việc chị yêu em bằng tất cả những thành phần tế bào và phi tế bào của chị, thì là do chị không muốn bản thân trở thành một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy mà không dám đối mặt với những nổi sợ hãi, kể cả nổi sợ bị từ chối, hay là nổi sợ vì sự khinh miệt từ thế giới bên ngoài". Chị đã thuật lại trọn vẹn câu nói ấy đấy, vì từ đó đến giờ chị chưa từng quên lấy một chữ nào" Haerim vừa nói vừa miên mang nghĩ đến một thứ gì đó xa xăm mà Doyeon đoán chắc rằng là về con người đang ngồi chễm chệ trong một căn phòng và làm việc như điên để hoàn thành cho xong mục tiêu kiếm được một-con-số-rất-lớn won trước khi cưới vợ.
Và rồi Doyeon cũng bắt đầu nghĩ ngợi về Yoojung.
Yoojung đã tự gọi mình là một kẻ hèn nhát thích trốn chạy, nghĩa là đã có một điều gì đó khiến cho Yoojung sợ hãi. Nhưng điều gì có thể khiến cho Yoojung sợ hãi? Doyeon nghĩ là mình biết, vì vậy mà cậu đã đứng lên, chào tạm biệt Haerim và tiếp tục bước những sải chân dài của mình trên con đường gần như là quen thuộc đến mức chẳng cần đến một tấm bản đồ nào để có thể dẫn Doyeon đến nơi mà cậu muốn đến, nhà của Yoojung.
"Tớ không nghĩ là cậu sẽ tìm tớ"
Doyeon nheo nheo đôi mắt nâu của mình khi trông thấy biểu cảm vẫn còn quá nhiều sự ngượng ngùng và khó xử từ Yoojung. Đã bao giờ mà giữa cậu và Yoojung lại trở nên xa cách đến mức chẳng thể nhìn vào mắt nhau dù chỉ là một giây như thế.
"Nhìn tớ Yoojung!" Doyeon trầm giọng ra lệnh, hoàn hảo khiến người nhỏ hơn chầm chậm ngẩng đầu và nhìn vào mắt cậu. Doyeon muốn biết đôi mắt này có màu gì, vì vậy mà cậu lại một lần nữa lên tiếng hỏi Yoojung
"Nói cho tớ biết mắt của cậu có màu gì?"
Yoojung hơi thoáng chút ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Doyeon, nhưng vẫn như bao lần mà từ tốn trả lời cậu bằng chất giọng dịu dàng của mình, tuy đã thiếu đi mất một phần ngọng nghịu, nhưng nó vẫn là giọng nói mà Doyeon đang mong chờ được nghe.
"Tớ nghĩ, trước đây nó có màu của sự tươi sáng và dễ chịu, pha lẫn với chút sâu lắng và trầm ổn, nhưng mấy năm nay, hình như nó đã biến thành một màu u tối và thiếu sức sống, đến mức mà tớ chẳng còn nhớ nổi cái thứ tươi sáng dễ chịu trước đây ở hai hốc mắt của tớ đã từng tồn tại bằng cách nào nữa" Yoojung, cho dù là thế nào đi chăng nữa, dù là bao nhiêu năm trôi qua, vẫn biết mình nên trả lời những câu hỏi về màu sắc của Doyeon bằng cách nào. Và điều đấy làm cho trái tim của Doyeon lại bắt đầu rung động, nhưng chỉ là một giây thoáng qua trước khi cậu nghe đến những câu sau cùng trong câu nói của Yoojung, chúng làm cậu khó chịu, hay đúng hơn là đau lòng.
"Nói cho tớ biết đi Yoojung, cậu đã sợ hãi đúng không? Về nụ hôn khi đó của chúng ta? Hoặc là về một điều gì đó mà tớ không biết, nhưng chắc chắn là nó sẽ không thể lọt khỏi được mối liên quan với nụ hôn đấy, về việc tớ yêu cậu, hoặc cậu yêu tớ, hoặc cả hai, hoặc..."
"Được rồi Doyeon, đừng nói nữa" Yoojung đột nhiên thở dài, cắt đứt câu nói vẫn còn dang dở của Doyeon
"Đáng lẽ ngày hôm qua tớ không nên đến chào cậu! Tớ đã nghĩ mọi thứ đã trôi đi mất rồi, nhưng chúng vẫn ở đấy, hiện diện ngay tại đấy mà tớ chẳng thể làm gì được cả. Thời gian cũng bó tay rồi, tớ làm sao có thể làm gì được!"
Yoojung nói xong, không hề có một dấu hiệu nào báo trước mà đóng sầm lấy cổng, bỏ lại Doyeon bơ vơ với những suy nghĩ mới tiếp tục trôi nổi bồng bềnh trong đầu cậu.
Doyeon không biết chuyện gì đang xảy ra, nó quá sức mờ ảo và phi logic đến độ cậu chẳng thể nào sắp xếp lại chuỗi sự kiện vừa qua một cách ngăn nắp hơn so với mớ hỗn độn mà cậu đang có. Choi Yoojung đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cố tình thông báo với cậu về sự trở về của em bằng một nét tươi cười, nhưng rồi nhanh chóng thay đổi thái độ sau khi Doyeon nhắc đến ba năm đã qua để cuối cùng thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát, sau đó lại chào đón cậu ngay trước cửa nhà cứ như đang chờ đợi sự xuất hiện của cậu rồi lại quay lưng bỏ đi như thể cậu là một vị khách không mời. Nhưng ít nhất Yoojung đã không phủ định về việc em yêu Doyeon. Doyeon biết thế, nhưng tất cả những thứ đã diễn ra cùng với câu miêu tả về màu của đôi mắt mà Yoojung đang nắm giữ đã khiến Doyeon chẳng thể vui nổi. Yoojung quá khó hiểu, hay đúng hơn là Yoojung của hiện tại quá khó hiểu, khiến Doyeon chẳng thể nào nắm bắt nổi, và cậu ghét điều này, thật sự.
"Choi Yoojung, rốt cuộc cậu muốn tớ phải làm gì cơ chứ?"
====
Chào mọi người! Tui đã nói đến tháng 9 mới viết tiếp đúng không? Nhưng hôm nay tui không được vui cho lắm, cũng mất hết cả hứng học bài nên dành ra 1 tiếng đồng hồ để viết cái này, tâm trạng cũng đỡ hơn một tí, nên là tui sẽ đi học bài tiếp và không hứa ngày trở lại cho đến tháng 9 nha. Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top