#7

Cuộc họp CLB kết thúc.
.
.
.

"Này Sung Taeil. Cậu không nói với tôi là cậu nhận vai nam chính?"

Sookyung đứng đối diện với Taeil trên sân thượng. Cậu ta đứng tựa lưng vào vách tường. Khí chất tỏa ra giống hệt như Hyojung vậy. Lúc cần sẽ ôn nhu như nắng ấm, nếu không sẽ lãnh đạm như tảng băng khô. Sookyung nhận thấy điểm tương đồng của hai người. Những cặp đôi thường sẽ trông giống nhau như vậy sao?

"Đường đường là chủ tịch CLB, sao tôi lại không thể diễn vai chính?"

Sookyung không muốn diễn cảnh nam nữ với người thương của em. Cô cảm thấy có lỗi. Và trái tim đang nhói lên từng đợt. Rất đau.

"Nếu tôi nói, tôi không muốn diễn vở kịch này nữa thì sao?"

Khi Sung Taeil công bố cô sẽ đảm nhận vai chính, cả căn phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Sookyung không bị mù, cũng không bị điếc. Họ không trao cho cô ánh nhìn cổ vũ, mà thay vào đó là sự nghi ngờ và dèm pha. Cô nghe được họ xì xầm với nhau về ngoại hình và kỹ năng của cô không xứng với Sung Taeil... Cả chuyện cô có phải là người thứ ba xen vào giữa cậu ta và Hyojung.

Những lời nói cay nghiệt đó làm Sookyung mất tinh thần. Trái tim của cô không đủ dày để tiếp nhận thêm chuyện này.

"Cậu đùa tôi đấy à? Tôi đang trao cơ hội cho tương lai của cậu đấy."

"Nhưng tôi... cậu..."

Sung Taeil đứng thẳng lên, đặt tay lên vai Sookyung và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đừng quan tâm người khác nói gì. Tôi không nghĩ người như cậu lại để ý chuyện đó đấy?"

Lời phát ra từ miệng cậu ta có vẻ như đang tỏ ra lo lắng, nhưng cô không cảm nhận được gì trong ánh mắt kia. Việc gì phải thương hại cô như vậy.

Sung Taeil siết vai Sookyung.

"Đ..đau."


"Chị ấy nói là không! Anh điếc à?!"

"H..Hyojungie?"


Noh Hyojung bỗng từ đâu xuất hiện, em giật mạnh tay cô về phía sau. Cũng vài tháng rồi từ lần cuối nhìn thấy em. Em không những xinh đẹp hơn lúc trước, mà cả ánh nhìn cũng trở nên sắc bén hơn. Mắt, mũi, môi, xương quai hàm, mái tóc đen dài... tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Chết tiệt! Kim Sookyung lại rung động mất rồi!

Hyojung dùng lực đấm vào má phải Sung Taeil một cái.

"Anh đang diễn trò gì đấy?"

Nhưng trông em lúc này thực sự rất đáng sợ, cô có thể cảm nhận được lửa đang hừng hực cháy trong mắt em. Biểu hiện này trước đây cô chưa từng được chứng kiến qua.

Noh Hyojung đang nổi giận.

Vì lý do gì?

"Biến."

Sung Taeil lúc này vẫn đang nằm sóng soài dưới mặt đất. Cậu ta lau miệng, đem mắt nhìn vệt máu dính trên tay và cười khẩy. Lực của Hyojung quá mạnh khiến cậu ta choáng váng đầu óc. Sookyung thấy thế liền chạy lại đỡ dậy.

"Em hiểu lầm rồi Hyojung à. Cậu ấy có ý giúp chị, chỉ là vì chị..."

"Chị mau đứng lên..."

"Cậu ấy chảy máu rồi đây này."

"EM BẢO CHỊ ĐỨNG LÊN!!!"

Hyojung giận dữ quát cả Sookyung. Luồng khí tỏa ra xung quanh cơ thể em khiến cô lạnh thấu tâm gan. Đây là Noh Hyojung cô luôn yêu quý sao?

Với tính tình nóng nảy chẳng kém ai, Sookyung đứng bật dậy. Cô hét lớn vào mặt em:

"Chị mới là người hỏi em đang diễn trò gì đấy Noh Hyojung! Cậu ấy giúp chị, là chị không đủ dũng khí, em ở đây quát tháo cái gì? Nếu cậu ấy vì cú đấm của em mà có mệnh hệ gì, chị cũng coi như chưa từng quen biết em."

"Hay thật Kim Sookyung. Bây giờ chị lại đổ mọi tội lỗi cho em. Cũng không cần tìm hiểu lý do em làm vậy. Phải rồi, từ trước đến giờ chị nào có quan tâm đến Noh Hyojung này..."

"Quá quắt rồi đấy!!! Người thương của em đặt tay lên vai chị nên em phát cáu đấy à?"

"Chị nói cái gì?"

"Ha... ra là thế. Tôi đã mơ mộng chuyện gì vậy?!!"

Cô dừng lại sau một tràng cười nhạt nhẽo. Có đau không?

Đau.

Rất đau.

"Hyojung đang ghen!! Noh Hyojung đang ghen!!! Ha ha ha"

Sookyung đã mất khả năng kiểm soát hành động và lời nói của bản thân. Cô thét vào mặt Hyojung những câu tương tự và tiếp tục dùng tay đánh mạnh vào bờ vai em, cười chua chát.

Hyojung chụp lấy cổ tay, kéo Sookyung lại gần mình.

"PHẢI!! LÀ EM GHEN ĐẤY!! Phát ghen vì chị cười nói với anh ta! Phát ghen vì chị bảo vệ cho anh ta! Phát ghen khi biết chị sẽ diễn vai chính cùng anh ta!"



Cả không gian lặng thinh, chỉ còn nghe tiếng trái tim đập thật mạnh, không rõ là của ai. Hyojung nhận ra mình đã lớn tiếng. Em điều chỉnh lại nhịp thở.

"Kim Sookyung, nghe thật rõ đây. Là vì em yêu..."

Chưa dứt lời, ngón tay của Sookyung đưa lên đặt ở khuôn miệng Hyojung, ngăn em nói từ tiếp theo. Cô đã quá mệt mỏi rồi.

"Đừng nói nữa. Chị không muốn nghe. Chị sẽ rời đi. Chị không phải là loại người chen vào tình cảm của người khác."

Ngón tay Sookyung trượt khỏi bờ môi của Hyojung, lướt qua cằm, chạm nhẹ vào hàng cúc áo và cuối cùng buông thõng ở hai bên người. Cô lùi về sau, nhìn em lần cuối rồi liền quay mặt chạy đi. Chạy thật nhanh khỏi Hyojung. Nước mắt của cô không được phép rơi trước mặt của em. Lẽ ra cô đã có thể giữ lại chút ít mộng tưởng cho thứ tình cảm đơn phương đáng chết này. Xem ra cô sai rồi. Người có sắc, có tiền như em ấy sẽ nảy sinh tình cảm với một đứa con gái sao. Hoang đường.

Noh Hyojung vẫn đứng ngây người tại chỗ. Em không hiểu. Tại sao? Tại sao ngay cả một cơ hội để nói ra tình cảm của em dành cho chị cũng không có. Hết lần này đến khác chị đều trốn tránh em. Hyojung cảm thấy mũi mình nóng phừng lên và mắt mờ đi vì nước. Kim Sookyung, chị có thể từ chối, nhưng đừng tránh mặt em như vậy. Ít ra chị phải giải thích cho em hiểu chứ...


"Gì đây? Tảng băng Noh Hyojung cũng biết khóc à?"

Suýt nữa thì Hyojung quên mất Sung Taeil cũng đang có mặt ở đây. Cậu ta chống tay loạng choạng đứng dậy, phủi quần áo, không quên nhếch mép cười.

"Màn tỏ tình cảm động quá cơ. Anh cũng muốn rơi lệ đấy."

Hyojung trở về trạng thái lãnh đạm như trước.

"Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Anh nào muốn gì đâu? Sao cứ nghĩ xấu cho anh thế... em gái?"

Sung Taeil xòe hai bàn tay, rụt cổ tỏ ra vẻ mặt ngây thơ.

"Định bụng lấy cô ta ra chọc tức em thôi. Nhưng nghĩ lại thì, cô ta khá thú vị đó chứ? Rất cá tính."

"Tôi cảnh cáo anh! Không được chạm vào chị ấy!!!"

Hyojung nắm lấy cổ áo cậu ta, nghiến răng ken két. Đừng động vào Kim Sookyung nếu không muốn bị đấm thêm vài cái nữa. Hyojung có thể nhẫn nhịn cậu ta, bất cứ chuyện gì, ngoại trừ người thương của em.

Sung Taeil hất hàm,

"Còn tùy cô ấy."

Sân thượng trường trung học nghệ thuật Lila nồng nặc mùi thuốc súng. Nếu không vì mẹ, Noh Hyojung bây giờ thực sự có thể nhần Sung Taeil thành món thịt người hầm. Em đẩy cậu ta ra xa. Một lần nữa, Taeil vì loạng choạng mà ngã lăn ra đất. Cũng không đáng được quan tâm, Noh Hyojung quay lưng bỏ đi.

"Này em gái, chúc mừng vì chưa kịp thổ lộ thì đã bị "đá" nhé! Mày nghĩ Kim Sookyung sẽ thích nữ giới như mày à. Nực cười!!"

Em không ngoái đầu lại và tiến thẳng vào bên trong. Gió quần quật đánh rối mái tóc đen dài, gợi lên một bức tượng vững chãi mang tên Noh Hyojung.

Đã vì một người mà rạn nứt.
.

.

.

======

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top