#6

(Biến động mạnh mẽ)

Những tháng sau đó, Kim Sookyung không muốn vác mặt đến trường nữa. Mặc cho sáng nào Hyojung cũng đến đưa sô cô la nóng cho cô. Em ấy đối tốt với cô như thế, cô còn muốn đòi hỏi thêm gì? Cô luôn tìm cách để tránh mặt em, thí dụ như đi học trễ, giờ giải lao liền lẻn vào nhà vệ sinh...

Mỗi lần nhìn thấy em là mỗi lần bị em làm cho rung động. Và điều đó khiến cô thấy đau hơn. Sookyung nhận ra, bản thân mình thật ích kỉ.

.

"Hyojung à, từ nay em không cần đến đưa sô cô la nóng cho chị nữa đâu..."

"Sao vậy? Chị thích uống nó lắm mà. Hay là... tay nghề của em 'xuống' rồi?"

"Không, sô cô la của em vẫn rất ngon..."

"Thế thì tại sao?"

"Chị... không biết. Như thế thật phiền em quá."

"Là em thích như thế!!"

"Nhưng... người khác sẽ nghĩ thế nào...? Đám bạn của chị vẫn luôn bàn tán về chuyện em đến lớp chị thường xuyên như thế. Chị..."

"..."

"... Chị không thích điều đó."

Sookyung nói rồi quay mặt đi. Cô không muốn đôi co với em về vấn đề này. Cô nên chấm dứt thứ tình cảm đơn phương này trước khi không thể kiểm soát được nó nữa.

Nhưng chưa được nửa bước, cô bị Noh Hyojung kéo ngược trở lại.

"Kim Sookyung. Đó là lý do những ngày này chị tránh mặt em?"

"Chuyện đó..."

"Thay vì quan tâm đến cảm nhận của em, chị lại quan tâm đến chuyện người khác nghĩ như thế nào?"

"Không phải như vậy, Hyojung à..."

"Em luôn nghĩ, được học cùng trường với chị, được gặp chị mỗi ngày... điều đó sẽ thật tuyệt nhưng. Không. Chị lại cảm thấy phiền hà."

"Chị không..."

"Em xin lỗi."

Em vẫn đưa tận tay cô cốc sô cô la nóng, không, nó đã nguội mất rồi. Đây là lần đầu em nói lời xin lỗi mà không ghé vào tai cô thì thầm. Noh Hyojung không nhìn cô lấy một lần, em quay đầu rời đi, bóng lưng mang một chút gì đó thật buồn bã và thất vọng. Sookyung không ngờ em ấy lại nghĩ như vậy. Thực sự là được gặp mình mỗi ngày rất tuyệt sao?

Thôi nào, đừng ảo tưởng nữa. Hyojung chỉ xem cô như một người bạn mà thôi. Như vậy cũng tốt, có thể cắt đứt mối quan hệ mập mờ này.

Nhưng tận sâu bên trong trái tim, Sookyung không cảm thấy ổn chút nào. Cô đưa lên miệng nhấp một ngụm sô cô la.

Nhạt nhẽo.

Sookyung cố gượng cười. Sô cô la của em từ lúc nào lại trở nên như vậy.

Một giọt nước mắt rơi vào trong cốc.

Đắng ngắt.

.

.

.

Kim Sookyung lấy từ túi của mình ra một cuốn sổ màu nâu nhỏ, cũng khá lâu rồi cô chưa đọc lại nó. Từng dòng chữ ghi lại khoảng thời gian theo dõi Noh Hyojung. Khi đó mình thật trẻ con. Cô ngồi dưới mái hiên chờ bus năm trước, lật lại chút ký ức của mối tình đầu.

Lại là cơn mưa đầu hè.

Ba tháng kể từ hôm ấy, không có sự xuất hiện của Noh Hyojung. Và mới cuối năm ngoái thôi, cô còn được tựa vào vòng tay của em ấy. Không có em, thời gian như chậm lại, Sookyung cảm giác như cả một năm trời đã trôi qua rồi.

Mưa vẫn kéo dài dai dẳng. Ướt đẫm con đường, ướt đẫm bầu trời, ướt đẫm cả trái tim.

Sookyung vẫn nhớ, khi xưa cô đã trách nhầm ông trời như thế nào. Mưa đầu hè mang theo điều mới mẻ. Năm trước mang đến cho cô một loại cảm xúc ngọt ngào, là cảm giác khi thích một người, cảm giác lâng lâng mỗi khi người ấy đáp lại lời của trái tim cô.

Lần này thì là gì đây?

Sự trống trải.

Là khi hình bóng vẫn in sâu trong tâm trí, nhưng người không còn ở trước mắt.

Cúi đầu cười trong nước mắt, ra là cô vẫn không thể quên Noh Hyojung. Một chút cũng không. Nếu bây giờ em ở đây, em sẽ nhăn mày càm ràm vì sao cô lại đi dưới mưa như vậy, rồi liền đưa chiếc ô bé tí ra mà che cho cô. Khi nghĩ tới, bỗng dưng có một bóng ô che trên đầu Sookyung. Cô giật mình quay lại...

Không phải là Hyojung...

"Sung Taeil?"

Đây chẳng phải là cậu chàng của Hyojung sao... Cô đang chờ đợi cái gì vậy? Hyojung sẽ đến che mưa cho cô? Sookyung mày nên thôi mộng tưởng đi!!!

"Con gái như cậu sao lại đi dưới mưa thế kia? Lấy ô của tôi mà dùng này!"

"Cảm ơn cậu nhưng... không cần đâu."

"Thế sao được? Để tôi đưa cậu vào tiền sảnh."

"Tôi đã bảo là không cần mà!!!"

Sookyung phát cáu. Không vì lý do gì. Cô chạy một mạch vào tiền sảnh, để mặc Sung Taeil đứng chết lặng ở ngoài kia. Cậu ta chẳng làm gì sai cả, cô cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng nhìn thấy cậu ta, Sookyung không thể nào không nhớ lại cảnh tượng hôm ấy.

Noh Hyojung vì anh chàng này mà cúi đầu ngoan ngoãn như một chú mèo con. Tim cô lại nhói lên.

Sung Taeil đứng trước mặt cô, cậu ta theo cô vào đây.

"Kim Sookyung lớp Thanh nhạc???"

Sookyung cảm thấy ngạc nhiên, sao cậu ta lại biết cô khi cả hai còn chưa nói chuyện lần nào?

"Đừng ngạc nhiên như thế chứ?" Hắn cười. "Sung Taeil, chủ tịch CLB Nhạc kịch. Cậu cũng là thành viên mà, đúng không?"

Ừ, cô biết. Cả trường đều biết...

"Thì sao?"

Hắn quay mặt cười lúng túng, "Cậu làm tôi khó xử quá đấy."

"Tôi không có ý đó."

"Sắp tới là lễ hội kỉ niệm 50 năm thành lập trường, CLB của chúng ta sẽ diễn một vở kịch... Tôi muốn cậu đóng vai chính."

"Tôi???"

"Đúng vậy. Tôi đã quan sát tất cả các thành viên của CLB chúng ta. Cậu hợp vai đó nhất, lại có kỹ năng thanh nhạc tốt, diễn xuất cũng ổn."

"Xin lỗi, hiện giờ tâm trạng của tôi không được tốt."

"Hôm ấy sẽ có Liên đoàn Nhạc kịch đến dự... Cậu định bỏ lỡ cơ hội này?"

Khoan đã. Đó là ước mơ từ khi bé của cô. Lần này nếu làm tốt, cô thực sự có cơ hội để trở thành một diễn viên nhạc kịch, lưu diễn tại các nhà hát lớn. Không cần trầy trụa dự tuyển đầu vào, không cần diễn không công ở sân khấu ngoài trời. Này gọi là "một bước lên mây". Cô vẫn luôn ao ước điều này. Cớ gì lại vì chuyện tình không đích đến với Noh Hyojung mà bỏ qua tương lai như vậy...

"Được! Tôi đồng ý!"

.

.

.

Nhưng Sookyung nào ngờ rằng, quyết định này sẽ dẫn cô đến một tình huống khó xử khác.

=====

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top