#4

Hyojung trở ra từ quầy pha chế cùng cốc sô cô la nóng trên tay.

Em nhẹ đặt trước mặt Sookyung và ngồi vào phía đối diện. Nhận ra em cũng đang nhìn mình, Sookyung dời ánh mắt xuống cốc sô cô la và nâng lên nhấp một ngụm nhỏ.

Mùi vị khiến cô nàng giật mình. Không quá nóng cũng không quá nguội, đủ để vị ngọt đậm của sô cô la tan chảy trong cuống họng. Điều quan trọng là không hề nhạt nhẽo như những lần trước...

"Này Hyojungie, không ngờ lại ngon đến vậy đấy!"

Cô hạ cốc sô cô la xuống để quan sát biểu hiện em lúc bấy giờ.

"Không phải em là nhân viên thu ngân sao?"

Sookyung đã nghĩ câu hỏi này sẽ làm em thôi cong môi tự luyến, nhưng không, trông vẻ mặt Hyojung lúc này lại bình thản như kiểu em đã đoán trước được điều ấy.

"Em làm song song. Quá đa tài đúng chứ?"

Sookyung ngốc sẽ chẳng bao giờ đoán ra được. Nói rồi em chồm người về phía trước, ghé sát vào tai Kim Sookyung và thở ra từng chữ:

"Toàn bộ tâm huyết của em đấy. Dành riêng cho chị."

.

Kim Sookyung dù có ngốc đến mấy cũng không thể bỏ ngoài tai lời nói này.

Từng câu chữ, từng hơi thở bây giờ đang trẩy hội trong tim cô. Một lễ hội nhộn nhịp khiến nó như muốn nổ tung lên. Cô nàng mộng mơ không biết nên cảm thấy xúc động hay vui sướng khi đó có thể được coi là tín hiệu bật đèn xanh? Sookyung lăn tròn trên giường cả đêm, em ấy hóa ra lại nhanh miệng hơn cả cô, thật phát điên lên mất!

Noh Hyojung! Em hại chị không ngủ được rồi!!!

.

Một buổi sáng rất sớm.

Đêm qua mất ngủ nhưng điều đó không thể khiến tinh thần của Sookyung đi xuống, cô tung tăng đến trường cùng đôi lúm đồng tiền ẩn hiện trên gò má.

Bầu trời trong vắt và một vài tia nắng ban mai ánh lên trong mắt của cô nàng. Một tâm trạng tốt để hít thật sâu hơi thở của cuộc sống. Vạn vật thực sự tươi mới sau cơn mưa chiều qua, hay là, chính trái tim của cô đang vang lên từng nhịp đập thổn thức.

Người ta nói, khi yêu thì xung quanh đều biến thành màu hồng, và Kim Sookyung là một ví dụ...

Câu chuyện xinh yêu của cô vẫn chưa đến hồi kết khi cô nhận được một cốc sô cô la nóng khi vừa đặt chân vào lớp. Hyojung đã nói vào ngày hôm qua, rằng em sẽ tặng riêng cho cô một cốc vào mỗi sáng nếu cô muốn.

Hơi nóng cùng vị ngọt của sô cô la lan tỏa khắp cơ thể, thấm vào từng tế bào, Sookyung lúc bấy giờ đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của thứ tình cảm không tên mà Noh Hyojung mang lại.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cô vẫn thường ghé qua tiệm cà phê cuối phố Hongdae để chờ em tan ca rồi cùng nhau dạo phố và kể em nghe về ti tỉ thứ trên đời. Đôi khi Hyojung sẽ quay sang chỉnh lại tóc mái bị gió mùa thu thổi tung của cô, đem một nụ cười ngọt ngào như sô cô la gieo vào trái tim bé nhỏ.

Tưởng chừng như đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Sookyung từng trải qua.

Hyojung biết Sookyung hay ngại, và điều đó khiến chị của em càng đáng yêu hơn.

Em luôn cố gắng tìm kiếm năng lượng qua những lần vô tình hữu ý đan từng ngón tay của chị vào tay mình. Dù chỉ là qua lớp găng tay, nhưng điều đó cũng không ngăn được hơi ấm của chị truyền vào cơ thể em. Chị ấy sẽ chẳng bao giờ chú ý khi mắt đã bận dán vào máy gắp thú bông rồi. Nhưng em cũng chẳng bận tâm mấy về chuyện ấy.

Bởi em chỉ cần được nhìn thấy một Kim Sookyung vui vẻ.

...

Sookyung hà hơi lên tấm kính, dùng tay vẽ ra một quả trứng.

"Nhóc này rất giống em vào lần đầu chị thấy em, Gudetama. Trông em lúc đó vô cùng uể oải nên chị đã tự hỏi, có phải vì áp lực học hành và cả việc làm thêm hay không?"

Hyojung cũng cúi mặt xuống hà hơi ngay bên cạnh.

"Còn nhóc này rất giống chị, Elmo. Luôn vui vẻ và tươi sáng". Ánh sáng đã xua tan mệt mỏi trong em.

"Mọi người cũng nói chị giống cơ, kể cả khuôn mặt."

"Thực ra bây giờ em lại thấy chị giống Smurf hơn." Vì Smurf đã chữa lành trái tim của em.

"Cái này chị không đồng ý đâu! Smurf màu xanh mà!!"

"Elmo rõ là màu đỏ còn gì?

"Ứ thích đâu. Chẳng giống một tẹo nào..."

Thế là Sookyung cúi mặt nhõng nhẽo. Hành động đáng yêu này khiến Hyojung không thể cưỡng lại được mà ôm cô chị một cái, rồi thở đều đều vào tai câu xin lỗi.

Một năm của Kim Sookyung trôi qua, kết thúc bằng dòng chữ:

"Em ấy đã ôm mình, lần đầu tiên"

Cuốn sổ màu nâu nhỏ đóng lại.

Sookyung nghĩ, thứ này đã đến lúc nên ngưng sử dụng rồi.

.

.

.

Năm học mới, năm cuối cấp của Kim Sookyung.

"Yah Sookyung!! Mau lết mông ra mà xem, trường chúng ta có người nổi tiếng!!"

Khỏi nói cô cũng biết, vì học sinh trường này đang đổ xô xuống tiền sảnh.

Tiếng bước chân vội vã hóng chuyện, tiếng bàn tán xôn xao, nháo nhào đến loạn cả lên. Ra vẻ khinh bỉ vậy thôi, chứ bây giờ học sinh Kim Sookyung đã có mặt tại tiền sảnh để nghe ngóng. Chỉ là bản năng tò mò của con người thôi mà...

Nhưng khổ nỗi đám đông che hết tầm nhìn của cô, chỉ thấy được đỉnh đầu của người kia, có vẻ là một cô gái. Nhưng trông khá thân thuộc?

Chưa thỏa mãn sự tò mò của mình, Sookyung bất chấp rướn người, nhảy lên để quan sát. Cũng đúng lúc cô gái kia cũng quay mặt sang, có vẻ cũng đang tìm kiếm gì đấy...

"Noh Hyojung!!??"

=====

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top