Oneshot 4: Freezerburn

Một ngày đầu hè nóng nực ở Beacon. Tuy tất cả các phòng học và phòng ngủ đều được trang bị máy lạnh đầy đủ, nhưng đôi khi vẫn không thể tránh được những trục trặc bất ngờ.

Mất điện.

Hệ thống điện của Beacon đã bị hỏng hóc nghiêm trọng vì một vài lý do đặc biệt không thể tiết lộ hay cái quái quỷ gì đó.

Thật ngu ngốc! Làm sao một trường lớn như Beacon lại có thể mất điện được chứ!? Đó là điều tất cả những học sinh nghĩ khi nghe thông báo. Nhưng ai cũng bị cái nóng đầu hè đánh gục nên cũng không còn sức lực hay trí tò mò để tìm hiểu về việc đó.

"Nóng quá!!!!" Yang cảm thấy cơn nóng như bức lên trên đầu, khiến cho từng tế bào trên cơ thể cô đang bị đặt trên lò than vậy. Cô gái tóc vàng từ từ trượt từ trên giường cô bạn faunus của mình xuống, nằm lăn lóc dưới đất. Ít nhất thì cái sàn nhà vẫn mát hơn trên giường.

Tuy rèm cửa đã được đóng kín, nhưng những tia nắng chói chang của mùa hè vẫn tìm cách len lỏi vào trong căn phòng. Bao giờ mới tắt nắng? Bao giờ mới có điện? Bao giờ nhà tắm mới có chỗ? Ai đó hãy cứu cô với.

Một thiên thần áo trắng. Một nàng công chúa lạnh giá. Một tảng băng di động. Cái gì cũng được, ai cũng được. Làm ơn xuất hiện đi.

"Yang, cậu trật tự đi xem nào!" Một giọng nói khó chịu vang lên từ phía góc phòng. Weiss bực tức cầm cục tẩy trên bàn ném về phía Yang, chỉ mong sao cô trật tự đi trong chốc lát. Nàng đang cố làm bài tập, và cô gái tóc vàng kia thì không ngừng than vãn về cái nóng.

"Weiss, có phải cả người cậu làm từ băng không vậy!?" Yang dường như cũng không còn sức tức giận ngay cả khi bị cô bạn gái tóc trắng của mình ném tẩy vào mặt, "Tại sao cậu lại không thể thấy nóng chứ?"

Yang và Weiss đã hẹn hò được một thời gian rồi. Thành thật mà nói thì không ai ngờ đến việc hai người thành đôi. Trong đội cô và nàng đều không phải là những người bạn thân thiết với nhau, đồng đội của họ cũng không phải là đối phương.

Nhìn thoáng qua, có lẽ Weiss và Yang là hai người ít có khả năng có tình cảm với nhau nhất. Và giờ thì họ đang ở đây, hai cô bạn gái trong một căn phòng nóng đến ngạt thở.

Tình yêu quả là một thứ kỳ lạ. Nó có một phương thức hoạt động kỳ lạ. Nó khiến một người hành động một cách kỳ lạ. Nó kỳ lạ đến mức mà con người đã bỏ cuộc trong việc giải thích sự kỳ lạ của nó.

Weiss cũng thế. Nàng đã ngừng cố hiểu vì sao trái tim mình lại đập loạn nhịp khi ở gần cô gái tóc vàng này từ lâu.

"Nếu như cậu ngừng suy nghĩ về cái nóng, thì nó sẽ hết nóng." Weiss cúi mặt tập trung vào cuốn vở trên bàn, không ngẩng đầu lên đáp lại.

Yang thề đó là điều ngớ ngẩn nhất mà cô từng nghe. Nhưng cô biết giờ có tranh cãi với Weiss thì cũng không làm cơn nóng này giảm bớt. Tốt hơn hết là nên dành sức mà sống sót cho đến khi mặt trời lặn hay hệ thống điện của trường được sửa xong.

Sự kiện mất điện này đã làm tất cả lớp học buổi chiều phải hoãn lại. Vì vậy nên hầu hết các học sinh đều lựa chọn đi chơi đâu đó trong thành phố để né tránh cái nóng như lửa đốt trong phòng ngủ. Và lý do duy nhất Yang còn ở đây chứ không phải đến quán cà phê mới mở cùng với Ruby và Blake là vì cô bạn gái tóc trắng cứng đầu của cô vẫn nhất nhất ở lại trường để làm nốt bài tập.

Yang rã rời ngồi dậy, ôm lấy cái gối ôm yêu thích của mình, ngẩn người nhìn về phía Weiss đang quay lưng về phía mình. Cô cũng không ít lần tự hỏi từ bao giờ ánh mắt của mình lại bị cô gái tóc trắng này thu hút như vậy. Ánh mắt của cô luôn vô thức dõi theo nàng dù ở bất cứ đâu. Từ một cái khẽ cau mày, mím môi hay khóe mắt hơi cong lên mỗi khi hài lòng, tất cả những điều nhỏ nhặt đó điều khiến cô bị thu hút.

Và có lẽ cô sẽ cứ vô thức nhìn theo nàng như vậy mà không hề hay biết tình cảm của mình nếu như Weiss không lên tiếng trước. Đến bây giờ Yang vẫn có cảm giác khó tin khi Weiss là người chủ động trong mối quan hệ này. Nhưng người thừa kế tương lai của tập đoàn SDC luôn thành công trong việc dẫn cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác kể từ đó.

Khi hai người vừa mới chính thức xác lập mối quan hệ người yêu, Yang vẫn có chút ngượng ngạo cùng không chắc chắn. Vậy mà Weiss lại rất kiên nhẫn dùng sự quan tâm vụng về của mình để khiến cô thoải mái. Có lẽ lớn lên trong môi trường sống như vậy không dạy cho nàng cách quan tâm thật lòng đến một người, nhưng nàng vẫn luôn cố gắng hết sức vì cô.

Và đó sẽ là nói dối nếu như Yang nói mình không cảm thấy cảm động trước những hành động của nàng.

Nghĩ về khoảng thời gian đầy lúng túng và khó xử của hai người trước khi khiến Yang bất giác bật cười khe khẽ. Có vẻ như Weiss cũng nghe được tiếng cười của cô, liền khó hiểu quay lại nhìn.

"Yang, đừng bảo cậu nóng quá nên đầu óc có vấn đề rồi nhé." Weiss cau mày nói, đôi mắt xanh quan ngại nhìn về phía cô bạn gái tóc vàng của mình.

Yang hơi mím môi, không hài lòng với thái độ của Weiss. Ngay cả khi hai người đã hẹn hò được một thời gian thì nàng vẫn khống bỏ được cái thói quen độc mồm độc miệng kia. Nhiều khi Ruby còn bị nàng càm ràm nhiều đến nỗi phải dùng semblance của mình để chạy trốn.

Tất cả mọi người đều biết Weiss không có ý xấu, nhưng đôi khi nàng có thể nói ra những lời nói với sức sát thương lớn. Cũng không phải tự nhiên mà mọi người gọi nàng là "nữ hoàng băng".

Tuy nhiên từ xưa đến nay đã có câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Yang tin rằng mình chính là 'móng tay nhọn' đó.

"Hự.... Hình như tớ đúng là có bị chóng mặt." Yang bỗng nhiên trở nên rũ rượi, mềm nhũn tựa người vào tủ sách phía sau lưng rồi từ từ trượt xuống đất.

"Hả!? Tên ngốc này, cậu không thể chăm sóc cho chính bản thân mình sao!?" Quả nhiên Weiss liền dính câu, lập tức sa vào cái bẫy mà Yang đã lập trước. Nàng vừa trách móc vừa lo lắng đi tới phía cô gái tóc vàng đang nằm mềm nhũn trên mặt đất.

Weiss đi tới bên cạnh Yang, sốt sắng quỳ xuống, đưa tay vén những sợi tóc vương trên mặt cô. Hình như nhiệt độ cơ thể nóng hơn bình thường. Trời đất, cầu trời rằng cô không bị sốc nhiệt chứ.

Đôi mắt xanh nhanh chóng đảo quanh căn phòng nhỏ dành cho bốn người của họ, cố gắng tìm kiếm cái gì đó giúp cô hạ nhiệt. Có lẽ vì quá mải miết tìm kiếm nên nàng không để ý đến đôi mắt tím đang nhắm chặt liền tinh quái mở hờ, khóe môi ai đó kéo lên thành một nụ cười.

"Bắt được rồi nhé!" Yang nhanh như chớp bật dậy, nắm lấy tay Weiss, kéo nàng ngã nhào ra đất với mình.

Weiss không chút phòng bị bị kéo xuống, ngơ ngác nằm gọn trong lòng Yang. Mùi hương mềm mại tỏa ra từ người cô khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Nàng có thể cảm thấy nhịp tim mình đang tăng một cách chóng mặt, khiến khuôn mặt trắng nõn chuyển sang màu đỏ ửng.

Nàng chỉ nhận ra rằng mình đã bị cô bạn gái của mình lừa khi nghe thấy tiếng cười đắc thắng của cô trên đầu.

"Weiss, người cậu mát thật đó." Yang thỏa mãn cọ tới cọ lui trên người Weiss, tận hưởng hơi mát nhè nhẹ tỏa ra từ người nàng. Người Weiss luôn luôn lạnh như vậy, dù là mùa đông hay mùa hè.

Yang vẫn không thể nào quên được những đêm đông lạnh sống lưng khi nằm ôm cơ thể lạnh ngắt của Weiss. Cô phải cố gắng lắm mới có thêt truyền chút hơi ấm từ cơ thể mình đến với nàng vào những ngày như vậy. Tuy nhiên bù lại thì không có gì tuyệt hơn là được ôm nữ hoàng băng vào lòng vào những ngày giữa hè.
"Yang Xiao Long!" Weiss nhận ra mình bị lừa liền tức giận muống vùng dậy. Nhưng nếu nói về thể lực thì nàng chưa bao giờ là đối thủ của cô cả. Cô gái tóc vàng vẫn thỏa mãn cọ mặt vào mái tóc trắng dày của nàng, không có dấu hiệu muốn buông ra dù nàng có cố gắng vùng vẫy thế nào.

"Thôi nào, Weiss." Yang liền đổi giọng, không còn thái độ đùa giỡn nữa. Cô nới lỏng vòng tay, để Weiss ngước lên nhìn mình. Đôi mắt tím hơi rũ xuống một cách tội nghiệp, đôi môi hồng mọng khẽ mím, "Tớ nóng sắp muốn ngất rồi."

Weiss biết cô đang giả vờ đáng thương, nhưng lại không thể nói ra lời từ chối nên cũng đành phải để yên cho cô ôm. Yang thấy Weiss không phản đối nữa, liền thỏa mãn rúc đầu vào cổ nàng.

"Thật tình." Weiss thở dài, sau đó liền vòng tay qua cổ Yang, giúp cô vén mái tóc vàng dày của mình. Đầu ngón tay lành lạnh của nàng lướt qua chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi của cô, khiến Yang thư thái híp mắt.

Cô rất thích ôm cô bạn gái nhỏ của mình vào lòng, cũng thích cái cách nàng dịu dàng chạm vào mình.

"Tóc cậu tốt thật đấy." Weiss cảm thán khi luồn tay vào mái tóc vàng dày kia. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra Yang chăm sóc mái tóc này đến nhường nào.

"Haha." Yang tự hào cười thành tiếng. Gì chứ mái tóc này chính là điều mà cô tự hào nhất trên cơ thể của mình. Nhưng ngay khi tiếng cười tắt ngấm, đôi mắt tím lại hơi trầm xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Còn nóng lắm không?" Dường như Weiss vẫn để tâm đến trò đùa ban nãy của Yang, đặc biệt là sau khi cảm nhận được độ dày tốt của mái tóc vàng này. Nếu không phải bị mái tóc này làm cho nóng bức say sẩm mặt mày thì mới lạ. Vừa hỏi nàng vừa sử dụng semblance của mình, tạo thành một lớp băng bao bọc quanh căn phòng, mong có thể giảm bớt nhiệt độ trong phòng.

"Hả? Còn chứ." Nhận được sự quan tâm lo lắng của người trong lòng khiến đôi mắt tím khôi phục lại màu sắc tươi sáng hàng ngày của nó. Khóe môi cô kéo lên một đường cong hoàn hảo, thoải mái vuốt vuốt lưng nàng, "Nên cậu đừng buông ra nhé. " Nói rồi còn cúi người hôn lên trán Weiss một cái, thậm chí có xu hướng đi xuống.

Weiss khẽ rùng mình trước cái chạm của Yang, mím môi trách móc nhìn cô.Yang đôi khi có thể....rất nhiệt tình, như tính cách của cô vậy.

"Cậu bắt đầu nuôi tóc từ bao giờ?" Trong cái thời tiết nóng nực này, Weiss không muốn cùng cô làm trò gì 'đổ mồ hôi'. Vậy nên nàng đành phải cắn răng đổi chủ đề, chặn đứng cảm xúc dồi dào trong cô gái tóc vàng lúc này.

"Hm? À, hôn tớ cái thì tớ nói." Yang làm sao không biết ý định của bạn gái mình, cũng không đời nào để nàng đạt được mục đích.

Ngay lập tức cô liền nhận được cái lườm sắc lạnh từ Weiss, nhưng cô vẫn cười tươi rói. Tuy hẹn hò chưa được bao lâu, Yang vẫn khá tự tin rằng mình đủ hiểu Weiss để biết nàng sẽ chịu thỏa hiệp.

Quả nhiên là như vậy. Weiss sớm nhận ra mình không thể nào dọa được Yang, cũng không làm cô đổi ý được. Cuối cùng đành phải rướn người, hôn lên đôi môi hồng mỏng trước mắt.

Một khi hai đôi môi đã chạm vào nhau, liền không thể dứt ra được. Yang nhổm người dậy, đặt Weiss dưới thân, cẩn thận tận hưởng cảm giác mềm mại xen lẫn với lành lạnh của hai cánh môi kia.

"Yang Xiao Long!" Weiss sắp bị nụ hôn nồng cháy của người ở trên làm cho ngạt thở rồi. Nàng dùng sức đánh vào vai của cô, nhưng lại chỉ nhận lại tiếng cười khe khẽ từ cô.

"Được rồi, được rồi mà." Yang khoái chí cười, sau đó liền đổ người nằm xuống bên cạnh Weiss.

Vừa mới tách khỏi người Weiss là lại thấy nóng rồi, Yang dùng đầu ngón tay nghịch ngợm sợi tóc vàng óng của mình, cảm thán nghĩ.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng nhiên lại cảm giác một ánh mắt từ bên cạnh bắn tới. Yang nghiêng đầu, liền bắt gặp đôi mắt xanh kiên định của Weiss. Cô khẽ thở dài trong lòng, chắc chắn nàng không chịu bỏ qua chuyện này.

"À, nuôi tóc từ bao giờ ấy hả?" Yang nghiêng người, sau đó lại ôm Weiss vào lòng, lại một lần nữa híp mắt tận hưởng cảm giác lành lạnh tỏa ra từ người nàng. "Có lẽ khoảng từ năm 7 tuổi đi."

"Từ đó đến giờ cũng đã 10 năm rồi! Cậu chưa từng cắt tóc từ đó!?" Weiss không ngờ Yang đã bắt đầu nuôi tóc lâu vậy.

"Ừ, từ đó." Yang cười, nhưng đáy mắt cô lại trầm xuống, "Cắt tóc đối với tớ là việc bắt đầu một cuộc đời mới vậy." Cắt đi mái tóc cũng như bỏ đi con người cũ. Nếu muốn bỏ lại tất cả những đau thương của quá khứ, cô chỉ còn có cách này. "Nên kể từ khi mẹ của Ruby qua đời, tớ chưa từng cắt tóc."

"Yang...." Giọng nói của cô vẫn vang lên đều đều, như thể đang kể một câu chuyện cổ tích trước khi ngủ. Nhưng Weiss lại có thể cảm thấy đôi tay đang vòng quanh người mình khẽ siết lại.

"Haha, cậu đừng lo, Weiss." Yang không muốn khiến cô bạn gái đáng yêu của mình lo lắng, liền cúi xuống nở một nụ cười tươi rói với nàng. "Kể từ đó tớ sống rất tốt nên cũng không muốn cắt tóc nữa."

Weiss chăm chú nhìn nụ cười của cô, yếu ớt cười đáp lại, lại một lần nữa luồn tay qua mái tóc vàng dày của người trước mắt.

Đột nhiên nàng cảm thấy yêu mái tóc của cô hơn cả. Chính mái tóc này đã là minh chứng cho sự trưởng thành trong suốt mười năm của Yang.

"Weiss?" Yang cảm thấy lúng túng trước cái nhìn chăm chú của nàng, nhẹ giọng gọi. Cô có thể đôi mắt xanh đó như một dòng suối mát chảy vào trong lòng, xua tan đi mọi nỗi đau đang âm ỉ. Đôi mắt xanh đó tỉ mỉ nhìn từng góc cạnh trên gương mặt cô, như thể đang nhìn một thứ gì đó rất quý giá.

Weiss rướn người, chủ động hôn lên môi Yang. Đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua rồi lập tức tách ra. Nàng tựa vào trán cô, nhìn sâu vào đôi mắt tím đó. Rồi nàng nhổm dậy, ngồi lên trên người cô.

"Weiss?" Yang kinh ngạc nhìn cô gái đang ngồi trên người mình, lại một lần nữa gọi tên nàng. Cô có thể cảm thấy trái tim mình hồi hộp chờ đợi từng cử động tiếp theo của nàng.

Weiss vẫn không nói gì, nàng cúi người, hôn lên khóe mắt cô. Rồi gò má, sống mũi, từng nơi trên gương mặt cô đều được nàng cẩn thận đặt lên một nụ hôn nhẹ. Cuối cùng nàng hơi nhổm người dậy, dùng một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại lấy một lọn tóc vàng, đặt nụ hôn lên đó.

Đến khi đã thỏa mãn, Weiss mới nằm thoải mái trên người Yang, lắng nghe nhịp tim đang loạn nhịp của cô. Chỉ một lúc sau cô mới chậm chạp đặt tay lên lưng nàng, đem nàng siết vào trong lòng.

Yang hiểu Weiss không giỏi trong việc dùng lời nói bộc lộ suy nghĩ của mình. Nhưng nàng có cách riêng để quan tâm đến người khác, quan tâm đến cô.

Yang khép đôi mắt tím của mình lại, lẳng lặng tận hưởng thế giới hai người này, tận hưởng âm hưởng hạnh phúc trong lồng ngực.

Cô đã từng trải qua rất nhiều đau khổ, mái tóc này chỉ là minh chứng cho sự yếu đuối và bất lực của cô. Nhưng giờ đây nó sẽ là nhân chứng cho tình yêu của cô và nàng.

Weiss cũng có mái tóc thật đẹp, Yang thầm nghĩ khi luồn ngón tay qua mái tóc trắng của nàng, không biết cậu ấy có câu chuyện nào với nó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top