10. baba nhỏ và bé con.
"mày nói cái gì? minhee? wooseok? là ai?"
hwang yunseong lắc đầu bất lực. hay là thằng này nó làm việc nhiều nên não lão hóa nhanh nhỉ?
"bác sĩ kim wooseok và cậu điều dưỡng kang minhee bệnh viện pdx. "
lee jinhyuk bấy giờ mới nhớ ra được.
"à rồi. mới chuyển đến căn hộ số 5."
"ủa sao mày biết? "
hwang yunseong không bận bịu như lee jinhyuk, lại còn có thời gian đưa đón hai đứa trẻ con. vậy mà đến tận bây giờ anh mới biết. còn cái tên kia đầu tắt mặt tối với mấy cái văn kiện mà cái gì hỏi nó cũng trả lời được
Riết rồi thế giới này ngộ thiệt luôn á.
"20% cổ phần mnetx do tập đoàn nào nắm giữ? "
"bnm. "
"chủ tịch bnm gọi tao bằng gì? "
"anh hai?"
"tưởng đâu yêu vào thì cái gì cũng không hiểu. tao đưa jinwoo về nhà đã. "
lee jinhyuk nói xong thì nhanh chóng vào ẵm nhóc con về nhà. trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu
"muốn geum donghyun có ba nhỏ thì hành động từ bây giờ đi chứ mùi cherry thơm lắm luôn đấy hwang yunseong ạ. "
"mày đụng vào mùi cherry ấy thử đi, xem tao có xé xác mày ra không. 🙂"
lee jinhyuk nhếch miệng cười khinh bỉ. thứ u mê.
vừa về đến nhà, lee jinhyuk đã đặt lee jinwoo xuống giường rồi định đi nấu chút thức ăn thì bỗng có tiếng chuông cửa.
"xin chào? "
lee jinhyuk mở cửa. trên người còn mặc !nguyên áo sơ mi trắng mở 2 cúc đầu, tay áo xắn lên cao, phần tóc trước đẫm mồ hôi làm người phía trước mặt choáng váng.
"xin lỗi đã làm phiền.. vì tôi hiếu kỳ, muốn làm quen một chút với những hàng xóm mới quanh đây. "
nếu bạn nghĩ là kim wooseok thì chúc mừng, bạn đã đúng rồi đấy.
kim wooseok bưng một đĩa thức ăn bao gồm cả thịt bò áp chảo và salad đầy đủ dinh dưỡng cho cả hai ba con nhà lee kia. Đã thế lại còn ( gắng gượng ) nở một nụ cười thật tươi.
"tôi có mang một ít thức ăn đã nấu sang mời anh và nhóc con ăn tối. không chê thì anh nhận nhé. "
lee jinhyuk hiện tại đang ngây ngốc ra đấy trước vẻ đẹp thuần khiết của kim wooseok. áo thun trắng và quần kaki ngắn cùng màu tóc nâu đỏ hơi ướt. cậu ấy phối thật sự không tệ đâu.
"anh gì ơi? "
"à, ừ xin lỗi, mời cậu vào nhà. "
lee jinhyuk vừa nói vừa bước vào trong lấy nước cho kim wooseok.
" cậu để lên bàn rồi ra phòng khách ngồi nhé. tôi ra ngay. "
kim wooseok đặt đĩa thức ăn thơm phức lên trên bàn theo lời của lee jinhyuk rồi bước ra khỏi phòng bếp.
"xin lỗi vì làm phiền cậu như thế này nhưng cậu có thể giúp tôi xem xem jinwoo đã đỡ hơn chút nào được chứ? hôm qua tôi thấy thằng bé vẫn hơi sốt. "- lee jinhyuk thấy cậu toan bước đi nên đã nhanh chóng kéo tay.
kim wooseok bị lee jinhyuk kéo tay bất ngờ thì đứng khựng người lại. tình cảnh hiện tại là lee jinhyuk nắm trọn bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng của wooseok trong tay mình, hai người mắt đối mắt, làm cả hai một phen nóng mặt
"à ừ ừ để tôi đi xem. phòng bên phải đúng không? "- kim wooseok ậm ừ rút tay lại, má không khỏi ửng đỏ.
"ừm đúng rồi. "- lee jinhyuk hơi bất ngờ về hành động của bản thân, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói.
kim wooseok gật đầu rồi cậu cũng không nói gì nữa mà đi thẳng lên phòng nhóc con. ở đó thêm một chút nữa chắc cậu sẽ chết đứng vì ngại ngùng mất thôi. thứ tổng tài thiếu liêm sỉ.
kim wooseok hít thở sâu, khẽ khàng mở cửa rồi bước vào. đập vào mắt wooseok lúc này là một đứa trẻ với chiếc áo thun trắng và bộ yếm màu kem đáng yêu vô cùng.
"jinwoo? "- ngồi lên giường nhóc, wooseok vuốt nhẹ mái tóc màu nâu kia, sau đó lên tiếng gọi.
bé con khó chịu trở mình rồi mở mắt. nhìn thấy chú bác sĩ dịu dàng hôm trước, jinwoo ngồi dậy vô cùng nhanh chóng.
"a chú bác sĩ. chú bác sĩ đến cho jinwoo bạn gấu bông ạ? "
kim wooseok không nhanh không chậm để lee jinwoo thoải mái ngồi lên người rồi áp trán của bản thân vào trán của nhóc con
"nhiệt độ hạ, người mát rồi nè. jinwoo chắc là vẫn hơi mệt phải không? "
lee jinwoo lọt thỏm vào lòng kim wooseok. dụi dụi cặp má bánh bao vào người cậu, bé con lên tiếng
"chú bác sĩ ơi, chú thơm thơm quá. "
kim wooseok lòng bỗng dâng lên cảm giác yêu chiều. vốn cậu rất thích trẻ con, nhưng những đứa trẻ khác lại không mang cho cậu cảm giác ấm áp muốn bảo vệ như lee jinwoo. kim wooseok nhìn bé con cười dịu dàng rồi mới nói
"jinwoo đừng gọi là chú bác sĩ nữa. gọi là chú wooseok nhé. "
"vâng ạ. "
"jinwoo này. baba có chăm sóc tốt cho con không? "
"có ạ có ạ, baba thương con lắm. "
hai bóng hình một lớn một bé cứ cùng nhau nói chuyện mải mê mà không biết phía ngoài cửa có một người nào đó đang dùng máy ảnh chụp lại khung cảnh yên bình đó. rồi người đó bước sang phòng, lấy quyển album có một dòng chữ gọn gàng "cho baba lớn, baba nhỏ và bé con. " sau đó để vào cũng tờ note nhỏ hình chú cún shiba
- baba nhỏ và bé con cùng nói chuyện -
để các cậu đợi truyện muộn rồi nhỉ? mình bận bịu quá. hãy sang tường nhà mình đọc vài dòng thông báo nhé. yêu các cậu nhiều lắm ✿
#eirlys
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top