08. trường mới (2)

nhưng nói gì thì nói, kim sihoon cũng cảm thấy rất thông cảm. làm bố đơn thân nên hơi ngẩn ngơ tí cũng không có gì cả. ít nhất thì qua lời kể của geum donghyun là thế.

"tiếp theo là đến bạn hyeongjun "

"chin chào. mình là chong hyeongjun. nhà mình có ba lớn và ba nhỏ, hai ba đáng yêu chỉu"

"lem con nghe thầy nói nè. là song hyeongjun, không phải chong. "

"chong hyeongjun. "

"song hyeongjun. "

"chong hyeongjun"

kim sihoon bất lực lắc đầu. chắc chắn phải có tiết học riêng cho mấy nhóc học cách đọc tên của mình thôi.

đến lượt mình, lee jinwoo đã đứng lên không cần đợi thầy gọi.

"xin chào ạ. con là lee jinwoo. baba của con là baba jinhyuk. baba thương con lắm. ngoại trừ những lúc baba bắt con ăn cháo thay cơm thì con cũng rất là yêu baba. "

"xin chào. con là son dongpyo. con cũng có hai ba là baba lớn và baba nhỏ. baba lớn là ba seungwoo. baba nhỏ là ba byungchan. con yêu hai baba của con lắm, trừ những lúc baba lớn làm baba nhỏ khóc thôi."

son dongpyo nói xong thì ngồi xuống, miệng nhỏ chu chu ra. kim sihoon ngồi đó bất động không biết nói gì thì có một cậu bé, nom bự con hơn hẳn các bé cùng trang lứa đứng dậy.

"an nhon. con là nam dohyon. 5 tủi. baba của con là baba seungyoun, con chỉ có một ba thôi."

kim sihoon ngồi đó mà khóe miệng liên tục giật giật tận 3 lần. lớp gì mà toàn con của ba lớn ba nhỏ, đã vậy lại toàn dân có tiếng nói trong xã hội. cho thầy kim nhận cái lớp này không phải là muốn bức chết người đó chứ?

sau buổi làm quen, tất cả các bạn ngoan ngoãn chơi đùa thân thiết. vèo một cái đã đến tận chiều muộn, nhưng cả lee jinwoo và geum donghyun đều chưa được về nhà trong khi tất cả các bạn đã lần lượt được bố mẹ đón về.

"nhà hai bạn ở đâu?  thầy đưa hai bạn về nhé. "

"khu mnetx đó thầy sóc. "

lee jinwoo thấy thầy giáo rất dễ thương, lúc cười lên lại trông giống chú sóc nhỏ nên thuận miệng mà gọi là thầy sóc. các bạn nhỏ trong lớp cũng không ý kiến gì mà còn rất tán thành.

và lần thứ mấy chục trong ngày sihoon lại giật khóe mắt. hai đứa sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi hay gì?

xin lỗi con, nhưng nhà thầy không có điều kiện, thầy không thể đâu.

"hai bạn ngồi đợi một lát nhé? "

kim sihoon vừa dứt lời , bỗng xuất hiện một cậu trai trẻ đi ngang qua trước cửa . ngay lập tức nhận ra người quen, geum donghyunh chạy ra khỏi lớp

"chú minhee. chú minhee bế bế "

kang minhee ngạc nhiên nhìn cả lee jinwoo cùng geum donghyun đều còn ở trường mẫu giáo thì ngạc nhiên vô cùng. đã 5h hơn rồi mà hwang tổng và lee tổng vẫn chưa đón hai đứa nhỏ sao?

"xin chào. cậu là thầy giáo của geum donghyun và lee jinwoo? "- bế geum donghyun trên tay, kang minhee sải bước về chỗ kim sihoon. chân dài ngon ha,

kim sihoon nhìn cậu trai này có vẻ quen biết với hai đứa nhỏ, lại còn có thể bồng được geum donghyun, kim sihoon không ngần ngại nói một mạch

"ừm, tôi là thầy giáo hai nhóc. nếu cậu quen với appa của hai đứa, đưa chúng về giúp tôi nhé. "

nói dứt lời, kim sihoon chạy một mạch với cái túi trên vai, để lại geum donghyun và lee jinwoo đang mang cặp trên lưng cùng kang minhee vô cùng hoang mang.

kang minhee bế cả lee jinwoo lên tay, rồi bước ra khỏi trường mẫu giáo. trời dần chuyển sang màu cam đào, từng đám mây dần rời đi sau một ngày vội vã, trên khu phố có một cậu nam ẵm hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu.

tự nhiên hwang yunseong lái xe chạy đến. kang minhee hơi giật mình vì chiếc xe màu đen ở đâu xuất hiện, lại còn dừng trước mặt mình.

"lên xe đi? "- hwang yunseong tư bản ấn nút mở cửa xe rồi nói với kang minhee

"sao tôi phải nghe lời anh?"

"cậu biết nhà hai đứa trẻ à?"

hwang yunseong thoáng nhăn mặt

kang minhee lưỡng lự, nhưng rồi cũng phải lên, vì cậu đâu biết nhà lee jinwoo và geum donghyun đâu.

kang minhee lên xe, để hai đứa trẻ ở ghế sau còn trong lòng thì không ngừng trách móc người tên hwang yunseong kia. Tiếp xúc thì chưa bao nhiêu nhưng lần này lại để quên con ở trường, như vậy ai dám yêu anh nữa?

kang minhee trong đầu còn đang than phiền về hwang yunseong thì anh đã chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu. cự ly chuẩn của hai người hiện tại chỉ cách nhau 10cm và mặt của kang minhee lúc này chẳng khác nào trái cà chua.

"n...này. sao không để tôi tự thắt là được rồi? "

"cậu bận nhăn mặt và suy nghĩ rồi nên tôi cài giúp cũng được mà? "

kang minhee thật sự ngại lắm rồi. người ta nói thắt dây an toàn giúp mình, đã vậy còn bóc mẽ cảm xúc của bản thân.

hwang yunseong cười. em ấy đáng yêu quá. ngại nên mặt đỏ đỏ hồng hồng xinh yêu ghê.

hwang yunseong bỗng buộc miệng

"em gì ơi làm appa nhỏ của con anh đi. nhà anh không có điều kiện gì mấy nhưng lại có trái tim yêu em bất cần cả thế giới luôn này."


#eirlys

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top