9.

thuỷ cung

wooseok dùng đầu ngón tay nhỏ nhắn để se mấy lọn tóc mái của mình trong lúc chờ đợi ai đó. mà nhắc tới ai đó, wooseok lại hừ mũi, chân bắt đầu nhịp nhịp xuống nền đất và mắt chốc chốc lại liếc qua mặt đồng hồ ở cổ tay. nằng nặc đòi hẹn gặp lúc sáu giờ, nhưng đã nửa tiếng trôi qua mà wooseok vẫn chưa thấy cái đầu nấm của jinhyuk cao nổi bật giữa dòng người.

lạ nhỉ? mọi hôm là anh chàng đã tan làm và lao vào người wooseok ôm chặt cứng như một con gấu.

chậc lưỡi, wooseok quyết định ném tên kia ra sau đầu và lê từng bước chân của mình đến cái bể cá mập trước mặt. cậu chàng nheo mắt lại để nhìn thật rõ lớp da nhám của những con cá to lớn với hàm răng dữ tợn. ánh mắt wooseok theo dõi đường bơi của chúng không dứt cho đến khi bóng áo đen của một người thợ lặn xuất hiện.

người đó dừng lại trước mặt cậu, đưa tay phải lên vẫy chào rồi rút từ sau lưng ra một tấm bảng.

chào wooseok của mình.

hôm nay là tròn ba năm hai đứa bên nhau.

đôi mắt wooseok mở thật to, tay vô thức mân mê mặt dây chuyền trên cổ, nó là món quà cho ngày kỉ niệm tròn một năm. cả tháng liền bị cuống vào guồng quay của công việc, wooseok đã quên mất thời gian trôi nhanh đến dường nào. đến lúc rảnh rỗi trở lại, được thoát khỏi hạn nộp dự án, bốn bức tường ngập tràn mùi cà phê và giấy vụn, thì cậu chàng chẳng còn hơi sức để ý đến ngày tháng nữa.

wooseok tiến đến gần hơn để chạm tay vào mặt kính, mắt cụp xuống để nhìn những con chữ trên tấm bảng trên tay jinhyuk, chậm rãi đọc thật kỹ.

mình còn muốn cùng wooseok kỉ niệm ba năm, bốn năm, năm năm nữa cơ.

về một nhà với mình không?

vốn dĩ hai đứa cũng đôi lần ngồi ngẩn ngơ và nghĩ về việc thử sống chung dưới một mái nhà, nhưng rồi ai cũng có công việc riêng và những dự định riêng nên ý nghĩ đó được gói lại và cất vào gác xếp nhỏ. dần dà, cũng chả ai trong cả hai nhắc đến vấn đề đó nữa.

jinhyuk bỗng nhiên nhắc đến chuyện này khiến wooseok miên man chìm vào mớ suy nghĩ rối bòng bong của mình. chàng thợ lặn mét tám lăm cũng đã nhìn xa trông rộng, không để cho bạn người thương của mình chần chừ lâu, bèn chìa vội vật trong tay mình ra cho người kia xem.

wooseok nhìn chằm chằm cái nhẫn bạc trên tay jinhyuk, ánh sáng trong đường hầm của thuỷ cung hắt lên khiến nó như phát sáng dưới nước, thắp sáng đôi mắt ngàn sao của wooseok. jinhyuk chật vật một tay giữ chiếc nhẫn, một tay rút ra tấm bảng cuối cùng.

"eo ôi, sao lại có người sến đến thế nhờ?"

wooseok khịt mũi hai cái rồi hành động trái ngược với câu nói mình vừa thốt ra. Cậu chàng bật cười thật tươi, như thể vừa đào được củ cải to nhất trong khu vườn mình cất công chăm sóc bây lâu, gật đầu cái rụp.

---

thật ra cái shot này lúc viết giữa chừng mình bị bí ý và chán plot nên kéo dài cả tháng trời =)) các bạn có thể thấy cái kết của nó rất là lãng nhưng mình cũng hết cách cứu chữa rồi haha, hi vọng mọi người có thể giải trí từ cái chap củ chuối này =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top