10.

đêm giao thừa, thay vì chen chúc giữa dòng người đông đúc ở quảng trường, wooseok và jinhyuk lại ưng việc trốn đến cái sân chơi nhỏ cách đó không xa. chỉ cần ra đường lớn, quẹo phải và đi thẳng một cây số là có thể hoà mình vào đám đông đang hồi hộp chuẩn bị cho buổi đếm ngược. bên này, không khí im ắng, wooseok nhún chân lấy đà, chiếc xích đu với những mắc xích đã hoen gỉ đung đưa mang theo tiếng cót két.

"sắp rồi đấy." jinhyuk vừa nói vừa dúi điện thoại vào túi quần, kéo khoá áo khoác lên tận cổ để tránh cơn gió vừa ngao du từ đâu về, phả thẳng vào mặt.

một khoảng không im lặng kéo dài sau khi jinhyuk dứt câu. bất chợt, hàng trăm giọng nói vọng xa ra khỏi quảng trường, trái tim của tất cả dường như đều hoà chung một nhịp, thời gian như lắng đọng, mọi người cùng dán ánh nhìn lên chiếc kim giây chậm chạp và vô thức hoà giọng của mình cùng đám đông.

năm,

bốn,

ba,

hai,

một.

cả wooseok và jinhyuk hít thật căng lồng ngực để đón chào bầu không khí của một năm mới. cả hai nghiêng đầu nhìn pháo hoa được bắn hệt như mọi năm. những ống pháo được châm ngòi, lao vun vút như những mũi tên muốn đâm thủng mây tối, theo sát nút là âm thanh đì đoàng rền rã cả góc trời, và rồi từng mảng sáng nhuộm đủ màu sắc rực rỡ trên tấm màn đêm đen tuyền. wooseok dõi theo từ xa, trông thấy những  tia lửa bé tí tị sau khi chạm đến điểm cao nhất thì thả mình tự do giữa không trung, cậu đưa những ngón tay lên cao và vờ như mình đón được chúng. lần lượt là đợt pháo hoa thứ hai, thứ ba tiếp tục nối đuôi nhau khoe sắc, thi đua xem âm nào vang to nhất, dài âm ỉ nhất.

wooseok đánh mắt sang cậu bạn của mình và phát hiện người nọ đang nhắm nghiền đôi mắt, hai tay chắp lại và miệng thì rì rầm điều gì đó khơi gợi sự tò mò trong cậu.

"này, cậu đặt điều ước năm mới à?"

"là lời hứa năm mới." jinhyuk hé một mi mắt, trả lời xong thì tiếp tục với công cuộc cầu nguyện.

"làm nổi không đấy?"

"khó nói lắm." jinhyuk có vẻ như đã xong, anh thở hắt ra và nhìn lên đỉnh đầu vẻ như muốn bắc thang lên trời.

"khó là khó thế nào cơ?" wooseok thò đầu đến gần hơn và gặng hỏi cho ra nhẽ.

"thì... cái này còn tùy vào wooseok nữa." jinhyuk thôi ngẩng đầu, chuyển hẳn sang nhìn mũi giày mình đang di di trên đất.

"ơ hay, hứa gì không hứa, sao lại lôi mình vào." wooseok bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu rời khỏi chiếc xích đu cũ kĩ, dợm bước đến cạnh cậu bạn cao kều của mình.

"thì chả là, mình định đợi tới lúc thích hợp, muốn hỏi wooseok hôm nào trời quang mây tạnh thì hẹn hò với mình được không?" jinhyuk cảm thấy lúc này mình bạo dạn hơn bao giờ hết, anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang phóng to hết cỡ vì bất ngờ kia.

lúc này, đợt pháo hoa cuối cùng vang lên, đoàng, vừa hay lại thích hợp để che giấu đi những nhịp đập lộn xộn và hối hả từ lồng ngực trái của jinhyuk, lại vừa hay khi những tia sáng từ pháo không chỉ chói rọi bầu trời mà còn in hằn vào trong mắt wooseok, khiến jinhyuk khi nhìn vào thì cảm giác như có hàng ngàn vì tinh tú vần vũ trước mặt mình vậy. anh đánh ực, chờ đợi một câu trả lời. hai dáng người, một cao một thấp đứng đối diện, ánh mắt chăm chăm vào nhau, không một ai nói lời nào nhưng tự trong lòng mỗi người đều vẽ ra trăm triệu câu từ.

"này, mình là người tốt nhất trên đời luôn đấy." wooseok khẽ thì thào sau một hồi làm thinh, cậu đặt tay lên một bên má jinhyuk khiến anh chàng khẽ nhăn mặt vì cảm nhận được cái lạnh, rồi chàng ta mạnh dạn bao bọc bàn tay lạnh lẽo của wooseok tròng túi áo khoác dày sụ ấm áp của mình.

wooseok dõi mắt theo hành động của đối phương, rồi tiếp lời: "nên là mình sẽ giúp cậu hoàn thành lời hứa này."

"thật sao? thế trưa mai mình sang nhà đón cậu nhé."

"sao cậu không ngạc nhiên hay vui mừng gì ấy nhờ." wooseok ném cho người bên cạnh một cái lườm đầy nghi ngờ.

"à, thì mình biết trước là wooseok rất thương mình mà." jinhyuk nhón đôi chân vốn đã rất cao, để bản thân trở nên khổng lồ hơn rồi vòng hai tay gói gọn wooseok trong lòng như một cái bánh nhân đáng yêu vậy.

jinhyuk cúi đầu thả những cái hôn mất trật tự trên đỉnh đầu người trong vòng tay, và mỉm cười tít mắt khi nhận lại những chiếc thơm rụt rè dưới cằm.

năm mới không lạnh, không lạnh một tí tẹo nào cả.

___
mình biết là sắp hè luôn rồi nhưng mà =)))) đây là một chiếc chap bị ém hàng từ tận cuối năm 2019. với cả, mình vừa đăng một chiếc fic mới của weishin tên bên bậu cửa sổ, bạn nào hứng thú thì ghé tường nhà mình đọc nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top