►5


"Đâu rồi nhỉ..."

"Cái gì cơ?"

"Cuốn tập vẽ của tớ." Wooseok loay hoay, bới tung mọi thứ trong chiếc cặp của mình, giọng nói dần hoảng loạn.

Sejin trợn mắt, ngạc nhiên. Cậu ta hiểu rõ Wooseok nâng niu cuốn tập vẽ này đến nhường nào, những trang giấy và câu chuyện bí mật bên trong có thể xem là vô giá. Sejin khẳng định, Wooseok sẽ không bao giờ lơ là hay có thể bỏ quên nó ở đâu, nhưng thề có Chúa, Wooseok lẫn cậu đều không tài nào biết được cuốn tập vẽ lúc này có thể đang ở đâu.

"Lần cuối cậu để nó ở đâu?" Sejin bình tĩnh hơn.

"Trong cặp, nhất định là tớ chưa hề lấy ra khi về nhà." Cậu khẳng định chắc nịnh trước khi vò rối mái tóc nâu của mình.

Wooseok dần mất bình tĩnh, mắt cậu khẽ ướt. Sejin bất lực thở dài, dù cố gắng suy nghĩ cách nào đó để giúp đỡ nhưng trước mắt họ vẫn phải trải qua tiết Lịch Sử nhàm chán đã.

Quả thật, sự biến mất của cuốn sổ khiến Wooseok dường như biến thành một con người khác. Các tiết học dường như trôi qua vô nghĩa, Wooseok chỉ ngồi thẫn thờ như thế cho đến khi tiếng chuông kết thúc giờ học reo lên, may mắn thoát khỏi sự chú ý đến từ thầy cô giáo.

Những gì xảy ra trong tâm trí của Wooseok lúc này, có lẽ đến bản thân cậu còn chẳng có được hình dung cụ thể. Từng mảnh kí ức mà cậu trân trọng không thể biến mất bằng cách này được. Cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ gì ngay lúc này, bởi cuốn vở vẽ đó quan trọng biết bao, trong khi cậu lại chưa biết nên bắt đầu tìm nó như thế nào.

Sự biến mất bí ẩn kéo đến nỗi lo ngổn ngang trong lòng Wooseok. Cậu bỏ mặc mọi thứ, dù vẫn cố gắng lắng nghe bài giảng nhưng chúng cứ vô thức lướt qua khỏi sự tập trung của cậu.

Sejin thở dài, đau lòng thay cho người bạn của mình. Cuốn vở vẽ đó đã chứa rất nhiều, trên thực tế, còn chứa nhiều thứ hơn cậu có thể tưởng tượng.

"Cậu nhớ lại xem, hôm qua đã gặp ai. Tớ nghĩ..." Sejin ngập ngừng, không chắc chắn lời nói lúc này của mình có thể giúp được gì.

"Trên đường về mình không gặp ai cả." Wooseok uể oải cất lời. Nằm dài ra bàn, nhưng chưa đầy nửa phút đã đứng dậy bỏ ra ngoài.

Trông theo bóng lưng buồn bã của bạn, Sejin thầm oán giận, những điều tồi tệ không thể xảy đến với một Wooseok chân thành bằng cách này được, nhưng suy cho cùng cậu cũng chẳng biết làm gì hơn.



Nỗi buồn vô tận tưởng chừng như đã rút cạn năng lượng của một Wooseok tươi tắn mọi ngày. Dù cho Sejin cố gắng dùng những câu nói đùa như mọi khi cũng chẳng thể khiến Wooseok nở nụ cười hay phản ứng lại.

Jinhyuk dường như cảm nhận được điều gì đó. Cậu quyết định đi theo ngay khi trông thấy Wooseok bỏ ra ngoài. Dự cảm chẳng lành cho cậu biết Wooseok đang không hề ổn. Những bước đi vô hồn của cậu ấy khiến Jinhyuk cau mày, tự hỏi rốt cuộc chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra.

Có điều, Jinhyuk lại không dám bước đến gần hay trực tiếp hỏi cậu ấy, cậu sợ rằng mình vô tình khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Bởi dù sao, cả hai cũng chỉ vừa bước qua ranh giới bạn bè xã giao một chút.

Nấp sau cánh cửa phòng giáo vụ, Jinhyuk trông thấy Wooseok đi đến bàn giám thị để gặp thầy Choi. Có vẻ như cậu ấy đã hỏi gì đó, nhưng thầy ấy lắc đầu, sau cùng Wooseok bước ra với nét mặt buồn bã hơn ban nãy.

Tất nhiên, sau khi tránh được Wooseok, Jinhyuk bước ngay vào phòng để hỏi thăm tình hình. Hóa ra, cậu ấy đang tìm một cuốn tập vẽ, nhưng thầy Choi chưa hề nhận được cuốn tập vẽ nào hay bất cứ thông tin gì nên không thể giúp đỡ.



"Cho cậu."

Wooseok ngạc nhiên nhìn hộp sữa trước mặt, rồi lại ngước nhìn Jinhyuk.

Rõ ràng mặt trời ngoài kia đã không còn tỏa nắng, thế nhưng trong giây phút nào đó Wooseok đã phải nheo mắt để trông thấy người trước mặt rõ hơn. Jinhyuk xuất hiện khi đó giống như một liều thuốc an thần, xoa dịu tạm thời những cảm xúc nặng trịch như hòn đá trong lòng cậu.

Chẳng biết nói như thế có hơi quá hay không, nhưng Wooseok không cho rằng suy nghĩ đó của cậu là giả dối.

Đưa tay nhận lấy hộp sữa từ Jinhyuk, Wooseok gật đầu cảm ơn, vội giấu đi ánh mắt buồn bã.

"Cậu thấy không khỏe hả?" Jinhyuk vờ hỏi, vốn dĩ không muốn để Wooseok nghĩ mình là kẻ tọc mạch, mà chỉ đơn giản muốn tìm cơ hội để khiến Wooseok mở lời.

Wooseok lắc đầu, nén tiếng thở dài nhưng vẫn không thể giấu được dáng vẻ thiếu sức sống của mình. Cậu bắt đầu giãi bày về những gì đang diễn ra trong tâm trí. Càng nói ra, Wooseok càng thấy nhẹ lòng đến lạ thường. Jinhyuk vẫn luôn như thế- tạo cho cậu cảm giác đáng tin cậy và đúng hơn là một cứu tinh.

Cảm giác lạ thường ấy cứ lớn dần qua từng ngày, đến nỗi cậu sợ mình sẽ ngộ nhận gì đó.

Và ngay khi Jinhyuk đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về nỗi buồn cậu đang mang, mọi xúc cảm trong lòng Wooseok bất ngờ kết tinh thành những giọt nước mắt.

Cậu không dám tin rằng mình sẽ khóc ngay trước mặt người khác như lúc này. Wooseok xưa nay vẫn luôn che đậy cảm xúc, bởi cậu sợ phải đổi lấy tổn thương. Thế nhưng hàng lệ lúc này của cậu giống như đang phản chủ, ngốc nghếch rơi xuống trước mặt một người bạn thân thiết chưa bao lâu.

Bản thân tự ý thức được mình đang khóc, nhưng không cách nào ngăn được nước mắt. Khóc vì ấm ức, khóc vì thất vọng, hay khóc vì cuối cùng có người đã chạm được vào bức tường tâm khảm kiên cố nhất bên trong cậu?

Đến cuối cùng, Jinhyuk vẫn là điều gì đó phi thường đến khó hiểu như thế.


"Vậy cậu có gặp ai trước khi rời thư viện không?" Jinhyuk hỏi, sau khi đã được Wooseok tin tưởng và kể về cuốn tập vẽ.

"Nayoung có nhờ mình lấy giúp cuốn sách trên kệ, chỉ vậy thôi." Giọng nói của Wooseok đã phần nào nhẹ nhõm hơn.

Jinhyuk trầm ngâm một lúc, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào để giúp, sau cùng đành phải nén tiếng thở dài, bởi cậu không muốn để Wooseok thêm thất vọng.

Thế nhưng không phải vì thế mà Wooseok không hề nhận ra Jinhyuk đang khó xử. "Nhưng Jinhyuk không cần phải lo lắng như vậy đâu... Bởi vì ngay cả mình còn không làm được gì." Cậu ấy giơ cao hộp sữa, ra vẻ như sự quan tâm của Jinhyuk thế này đã giúp cậu ấy nhiều lắm rồi. Wooseok không muốn chút phiền phức của mình phải khiến người khác bận lòng hay tốn thời gian vì cậu. Đó cũng là lí do cậu hiếm khi mở lòng với bất kì người bạn nào trong lớp.

Nắng chiều đuổi nhau bên hiên nhà, dần tắt.

Wooseok cúi đầu, hít một hơi thật dài. Đoạn nghĩ, dẫu phải làm gì đi nữa, cậu nhất định phải tìm thấy cuốn tập, 3 năm trung học đẹp đẽ mà cậu gìn giữ, không thể biến mất một cách vô lý như thế.

Bởi trên cả, ngoài việc chúng là những khoảnh khắc tươi đẹp mà cậu trân quý, chúng còn là tâm tư, suy nghĩ và chút tình cảm tuy chóng vội nhưng chân thành mà chỉ kịp chớm nở mới đây.



còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top