►3


Một ngày mới lại đến.

Jinhyuk phóng như bay ra khỏi nhà, cắn vội vài miếng bánh mì sau khi mẹ phải nhắc nhở mấy lần. Đêm hôm qua dù cậu chẳng chợp mắt được là bao nhưng nhờ có ai đó mà sáng nay Jinhyuk như thể đã nạp đầy cây năng lượng của mình.

Hì hục đạp xe qua những con phố, Jinhyuk mới nhận ra thì ra khi người ta đang cảm thấy háo hức, đoạn đường nào cũng như xa thêm không ít. 

Cậu nghe thấy lồng ngực mình đập mạnh hơn, nhất là khi nghĩ đến Wooseok. Tạm biệt cậu. Mai gặp. Lời hứa hẹn chẳng có gì quá đặc biệt này lại khiến trong lòng Jinhyuk như nở hoa. Giống hệt một kẻ ngốc. Đúng vậy, khi thích một người, bản thân vô tình hành xử như một kẻ ngốc.

Cậu và Wooseok học cùng lớp, thế thì không thể không gặp nhau ở trường, ấy vậy mà Jinhyuk vẫn vui, vui đến mức cười ngây ngốc mà chẳng hề hay biết. 

Mải mê đi lạc trong dòng suy nghĩ, chẳng mấy chốc Jinhyuk cũng đã đến trường.

Bước thong thả trên hành lang dẫn về lớp, Jinhyuk đăm chiêu nghĩ cách làm thế nào để một lát nữa có thể xuất hiện trước mặt cậu ấy thật chỉnh tề, càng không được ấp úng hay ngại ngùng khi nói chuyện. Cậu muốn khiến Wooseok cảm thấy thoải mái nhất có thể khi gặp mình, vì cậu mong chờ lại được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp đã hiện ra trong giấc mộng đêm qua.

Có thể được đến gần Wooseok như thế này, hệt như một giấc mơ.


"Jinhyuk à." 

Jinhyuk bỗng khựng lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Quay đầu lại, nào phải ai khác mà chính là cậu ấy. 

Nơi những tia nắng đầu ngày chói chang hắt vào dãy hành lang thẳng tắp, Wooseok đứng đó, vẫy tay về phía cậu cùng với một nụ cười rạng rỡ tưởng chừng như muốn hòa trộn cùng nắng. Cậu ấy bước dần về phía cậu. Jinhyuk nheo mắt bởi chẳng thể phân biệt nổi đâu là ánh mặt trời, đâu là Wooseok của cậu.

Giả như, nếu Wooseok thực sự là hiện thân của mặt trời, Jinhyuk sẽ nguyện làm một đóa hướng dương, mỗi ngày đều hướng về cậu ấy.

Dẫu cho đóa hướng dương đã dõi theo mỗi bước đi của mặt trời từ rất lâu, dẫu cho mặt trời chưa từng nhận ra sự hiện diện của nó, nó vẫn sẽ một lòng hướng về quả cầu lửa xa vời đó mà không cần suy nghĩ hay do dự nào.

Hôm nay có lẽ là một ngày hạnh phúc với đóa hương dương ấy, vì mặt trời đã chẳng còn cách nó bao xa.



"Này, cậu có bạn mới từ bao giờ thế?" Sejin đặt cuốn sách từ trong cặp ngay ngắn lên bàn, quay đầu hỏi đứa bạn ngồi bên cạnh.

"Ai cơ?" Wooseok nhíu mày trước câu hỏi.

Sejin chống cằm, nét mặt hiếu kì thấy rõ khi nhận ra Wooseok dường như đang giấu mình chuyện gì. "Jinhyuk chứ ai. Sáng nay tớ thấy hai người cùng vào lớp, lại còn cười nói nữa mà."

Thế nhưng chẳng kịp để Wooseok trả lời, thầy giáo đã bước vào và cắt ngang mọi hoạt động đang diễn ra trong lớp. "Suỵt, chào thầy đi." Wooseok ra dấu với Sejin, nhưng chỉ càng khiến cậu ta hoài nghi về hành động này. 

Tiết học Giải tích nhàm chán bắt đầu một buổi sáng ở trường học. Trong khi các học sinh khác đang vò đầu bứt tóc để giải quyết đề bài của thầy, Wooseok lại lén lút đặt sự tập trung của mình lên quyển vở vẽ quen thuộc, sau khi nhanh chóng hoàn thành bài tập thầy giao từ trước. Wooseok cặm cụi tô vẽ lên những điểm còn chưa rõ hình thù mà chẳng mảy may để ý phía bên này cửa sổ đang có ánh mắt trộm nhìn cậu, trong khi Sejin vẫn không ngừng từ bỏ sự tò mò về sự thân thiết kì lạ của cậu bạn mình và Jinhyuk sáng nay.

"Khai mau! Cậu và Jinhyuk sao lại đi cùng nhau vậy?"

"Cậu làm bài đi, nhiều chuyện quá." Wooseok khoát tay, chẳng buồn che lại cuốn vở vẽ vì biết Sejin xưa nay vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của họ.

"Tí nữa cậu sẽ chết với tớ." Sejin cau mũi, thì thầm trong miệng khi trông thấy ánh mắt của thầy giáo đang lướt về phía mình.


"Làm đến đây rồi sao nữa mày?" Seungyeon chìa vở về phía Jinhyuk để khẽ cầu cứu, nhưng Jinhyuk không nói gì mà chỉ lẳng lặng lật lại trang tập phía trước của đứa bạn, chỉ cho cậu ta thấy bài tập hôm qua cũng giống hệt hôm nay.

Seungyeon khẽ ồ lên một tiếng ra vẻ đã hiểu. Thế nhưng khi ánh mắt của Jinhyuk lơ là hướng về phía giữa lớp, cậu ta đã nhanh chóng chộp lấy cuốn vở bên cạnh để chép bài.

"Mượn tí thôi mà, tí tao trả cho chai nước." Seungyeon híp mắt, tinh ranh cười.

Đứa bạn cùng bàn của Jinhyuk thực chất rất thông minh, nhưng trí thông minh đó không nghiêng về môn toán là bao. Ngoại trừ ậm ừ gật đầu, Jinhyuk cũng không biết làm gì hơn bởi ánh mắt của mình còn đang bận bịu cho một người khác.


Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến.

Seungyeon đã ù chạy đi đâu đó ngay khi tiếng chuông báo hiệu vừa vang lên. Jinhyuk chẳng buồn quan tâm đến. Cậu lôi tai nghe và điện thoại từ túi quần để một mình đắm chìm vào không gian riêng. Có những ngày Jinhyuk luôn dành toàn bộ năng lượng của mình ở phòng phát thanh, cũng có những ngày giống như hôm nay, khi công việc của câu lạc bộ đã được phó thác cho đàn em tập sự, Jinhyuk có thể điềm nhiên đeo tai nghe, ngồi một góc lớp và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi này với những ca khúc yêu thích.

Thật may vì hôm nay có thể ngồi ở đây, ngân nga theo âm nhạc và ngắm nhìn cậu ấy từ phía sau.

Jinhyuk thích Wooseok âm thầm, đến cả ánh mắt dành cho cậu ấy cũng âm thầm.

Đến bản thân cậu cũng không rõ bản thân đã dõi theo đối phương từ bao giờ, chỉ biết mọi thứ cứ âm thầm trôi qua với chút hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi ngày. Chỉ có điều, cuộc gặp gỡ bất ngờ của cậu và Wooseok những ngày qua, giống như con sóng lớn bất ngờ ập đến, cuốn trôi sự bình yên vốn có của một bờ cát vàng.

Mỗi lần trông theo bóng lưng của Wooseok, nhịp đập của trái tim Jinhyuk lại trở nên hỗn loạn. Có lẽ bởi đâu đó trái tim cậu mách bảo rằng, này Jinhyuk, hãy đứng dậy và bắt chuyện với cậu ấy nhiều hơn đi, thay vì chỉ im lặng từ xa như thế. 

Hệt như sự tham lam vô hình nào đó đang nhắc nhở Jinhyuk từng giây từng phút.



Một ngày học tập mệt mỏi đã trôi qua bằng cách đó.

Tan học, Wooseok ghé đến thư viện như mọi ngày. Bài dự thi của lớp gần như đã xong toàn bộ, nhưng hôm nay Wooseok vẫn nán lại trường để làm thêm bài tập ngoại ngữ. Thư viện luôn là nơi tá túc tuyệt nhất dành cho những học sinh chăm chỉ như cậu. Dù vậy, sâu thẳm trong suy nghĩ cậu lại giống như đang chờ đợi một ai đó.

Wooseok không thể tập trung suốt 10 phút rồi. Bài tập tiếng Anh lúc này như đang nhảy múa trước mặt cậu, khiến sự tập trung ban đầu không cánh mà bay.

Mải xoay cây bút trên tay, Wooseok bất cẩn đánh rơi xuống đất. Cậu toan cúi xuống nhặt thì chợt xuất hiện một dáng người quen thuộc đang nhặt nó giúp cậu.

Jinhyuk.

"Cảm ơn cậu." Wooseok nhận lại cây bút từ tay đối phương, gật đầu cảm ơn và nhận lại nụ cười gần gũi của cậu ấy.

Xốc lại cặp sách đeo hờ trên vai, Jinhyuk ngỏ ý, "Mình... ngồi đây được chứ?" 

Sau cái gật đầu, sự mong chờ nào đó trong Wooseok vụt tắt.

Cả hai ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn nối dài dọc thư viện, vốn là vị trí quen thuộc của Wooseok mỗi khi đến đây. Sự im lặng bao trùm giữa họ, nhưng chẳng ai than phiền hay khó chịu. Wooseok lẫn Jinhyuk đều đón nhận thứ cảm xúc êm ái nào đó đang len lỏi trong thành vách của trái tim. Wooseok xem đó là một ván cược - cược cảm xúc của mình mỗi khi đối phương xuất hiện. 

Hi vọng Jinhyuk cũng nghĩ như cậu.

"Cho Wooseok nè." Jinhyuk đặt lên bàn một chai nước cam, đẩy đến phía trước trong sự ngạc nhiên của Wooseok. Cậu tròn mắt, "Gì thế? Sao lại cho mình?" 

Jinhyuk liên tục gãi đầu, dáng vẻ ngập ngừng như thể có điều gì khó nói. Sau cùng, cậu ấy chọn lí do bởi vì "no" nên không thể uống thêm nước nữa. Lí do ngớ ngẩn này khiến Wooseok phải bật cười giữa sự im ắng của thư viện. 

"Ít ra cậu nên tìm lí do nào đó hợp lí một chút."

"Ừ nhỉ... mình tệ thật." Sự bối rối trong ánh mắt của Jinhyuk càng khiến nụ cười Wooseok không ngớt trên môi.

"Cảm ơn cậu." Wooseok mỉm cười cảm ơn rồi đón lấy chai nước, cậu nghĩ thay vì gặng hỏi lí do thì đây cách tốt hơn để khiến Jinhyuk thôi áy náy.

Cảm ơn cậu, thật lòng đó.



còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top